Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tiếng cánh quạt trực thăng xé gió ầm ầm trên đầu khiến mặt nước sông dậy sóng dữ dội và cây cối xung quanh nghiêng ngả như muốn bật gốc nhưng đối với Naravit và Phuwin lúc này thì đó lại là âm thanh êm dịu nhất trần đời vì nó báo hiệu sự kết thúc của chuỗi ngày địa ngục trần gian mà họ vừa trải qua. Những người lính đặc nhiệm thuộc Task Force 90 trong bộ đồ tác chiến ngụy trang nhanh chóng đu dây xuống từ chiếc Black Hawk và thiết lập vành đai an toàn quanh khu vực bãi bồi với sự chuyên nghiệp và kỷ luật thép khiến Naravit khẽ gật đầu hài lòng dù cơ thể gã đang đau nhức như muốn rã ra từng mảnh. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và khuôn mặt cương nghị bước xuống từ trực thăng dẫn đầu đội cứu hộ tiến thẳng về phía họ, đó chính là Tướng Prawat người thầy đáng kính mà Naravit đã đặt cược cả mạng sống để gửi tin nhắn cầu viện.

"Cậu làm náo loạn cả cái Đông Nam Á này lên rồi đấy Naravit." Tướng Prawat nói giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy người học trò cũ vẫn còn đứng vững. "Dữ liệu cậu gửi về đã kích hoạt một cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất lịch sử trong vòng ba mươi năm qua và Interpol đang phát lệnh truy nã đỏ toàn bộ tàn dư của Hắc Long rồi."

"Tôi chỉ làm những gì  dạy thôi thưa thầy." Naravit đứng nghiêm chào theo điều lệnh quân đội dù một tay vẫn phải ôm lấy mạn sườn gãy. "Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành nhưng tôi có hai thương binh cần sơ tán y tế khẩn cấp là Trung úy Art đang ở trong rừng và..."  quay sang nhìn Phuwin đang đứng nép bên cạnh mình với vẻ mặt lấm lem nhưng đôi mắt sáng ngời. "...và bác sĩ Phuwin nhân chứng quan trọng nhất của vụ án này."

Các nhân viên quân y lập tức lao tới với cáng thương và túi cứu thương để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hai người. Phuwin theo bản năng nghề nghiệp định từ chối để nhường sự chăm sóc cho Naravit trước nhưng người quân nhân kia đã nhanh hơn một bước khi hắn nắm chặt lấy tay anh và kéo anh lại gần mình bất chấp sự hiện diện của hàng chục người lính xung quanh.

"Đừng bướng bỉnh nữa." Naravit cúi xuống thì thầm vào tai Phuwin, giọng nói trầm ấm và dịu dàng đến mức khiến tim anh lỡ nhịp. "Để họ chăm sóc cho em đi. Em đã vất vả quá nhiều rồi."

Từ "em" thốt ra từ miệng Naravit trong khoảnh khắc này nghe tự nhiên và ngọt ngào đến lạ lùng  khiến Phuwin sững sờ trong giây lát và mặt anh đỏ bừng lên lan tới tận mang tai. Anh ngước lên nhìn Naravit và thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm kia không còn sự lạnh lùng xa cách nữa mà chỉ còn lại sự cưng chiều và bảo bọc tuyệt đối dành riêng cho anh. Phuwin ngoan ngoãn gật đầu và để mặc cho các nhân viên y tế dìu mình lên trực thăng trong khi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cao lớn của Naravit đang trao đổi nhanh với Tướng Prawat về vị trí của Art.

Trên khoang trực thăng ồn ào và rung lắc dữ dội, Naravit ngồi đối diện với Phuwin sau khi đã được cố định vùng xương sườn gãy. Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh của anh và siết nhẹ, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay anh để trấn an. Phuwin nhìn xuống bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn đang bao bọc lấy tay mình và cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể xua tan đi mọi nỗi sợ hãi còn sót lại.

"Về đến Bangkok em sẽ phải đối mặt với rất nhiều cuộc thẩm vấn và pháp lý rắc rối đấy." Naravit nói lớn để át tiếng động cơ nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng. "Em có sợ không?"

Phuwin lắc đầu kiên định và siết chặt tay Naravit hơn. "Có anh ở bên cạnh thì tôi... à không... em chẳng sợ gì cả." Anh ngập ngừng một chút rồi cũng đổi cách xưng hô theo gã, một sự thay đổi nhỏ nhoi nhưng mang ý nghĩa to lớn xác nhận sự gắn kết định mệnh giữa hai người.

Naravit mỉm cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt lấm lem bùn đất và gã kéo tay Phuwin lên đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài của anh. "Nghỉ ngơi đi. Khi nào em mở mắt ra chúng ta sẽ ở nhà."

Chiếc trực thăng lượn một vòng trên bầu trời rồi lao vút về phía chân trời nơi ánh bình minh rực rỡ đang chiếu rọi xuống những cánh rừng bạt ngàn báo hiệu một tương lai mới đầy hy vọng. Phuwin tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ bình yên nhất trong suốt nhiều ngày qua vì anh biết rằng ngay khi anh tỉnh dậy thế giới có thể vẫn còn nhiều sóng gió nhưng anh sẽ không bao giờ phải đối mặt với chúng một mình nữa.

Tại Bệnh viện Quân y Hoàng gia ở Bangkok ba ngày sau đó, không khí yên tĩnh và sạch sẽ đến mức khiến Phuwin cảm thấy hơi lạ lẫm sau thời gian dài sống trong rừng rú. Anh đã được điều trị các vết thương phần mềm và phục hồi sức khỏe khá tốt nhưng tâm trí anh lúc nào cũng hướng về phòng hồi sức tích cực nơi Naravit và Art đang nằm. Cánh cửa phòng bệnh của anh khẽ mở ra và Naravit bước vào trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nhưng trông gã đã khỏe khoắn hơn nhiều dù một cánh tay vẫn còn đeo đai cố định.

"Sao anh lại sang đây." Phuwin vội vàng ngồi dậy định bước xuống giường đỡ gã nhưng Naravit đã nhanh chóng bước tới và nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống. "Bác sĩ bảo anh phải nằm yên cơ mà."

"Nhớ em quá nên trốn sang thôi." Naravit nói tỉnh bơ với vẻ mặt "dày" đặc trưng khiến Phuwin vừa buồn cười vừa thương. Hắn ngồi xuống mép giường và nhìn ngắm khuôn mặt đã hồng hào trở lại của người yêu với ánh mắt si mê không giấu giếm. "Art đã tỉnh rồi và cậu ấy gửi lời cảm ơn em vì đã cứu mạng cậu ấy hai lần. Tướng Prawat cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, em sẽ được bảo vệ nhân chứng cấp cao nhất và sau khi phiên tòa kết thúc em có thể quay lại làm bác sĩ nếu muốn."

"Em không chắc mình muốn quay lại cuộc sống cũ nữa." Phuwin thở dài dựa đầu vào vai Naravit. "Sau tất cả những chuyện này, việc ngồi trong phòng lạnh kê đơn thuốc cảm thấy thật vô nghĩa. Em muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn... có thể là tham gia tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới chẳng hạn."

"Dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ và đi theo em." Naravit hôn nhẹ lên tóc anh. "Anh đã nộp đơn xin giải ngũ rồi."

Phuwin ngạc nhiên ngẩng lên nhìn gã. "Tại sao? Quân đội là cuộc sống của anh mà."

"Trước đây là vậy." Naravit nhìn sâu vào mắt Phuwin, giọng nói trầm ấm đầy chân thành. "Nhưng bây giờ cuộc sống của anh là em. Anh đã dành nửa đời người để chiến đấu cho đất nước rồi, nửa đời còn lại anh muốn dành để bảo vệ em và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Chúng ta sẽ mở một phòng khám nhỏ ở Chiang Mai gần nhà bố mẹ em, em chữa bệnh còn anh làm bảo vệ, được không?"

Lời đề nghị giản dị nhưng chứa đựng cả một bầu trời hạnh phúc đó khiến nước mắt Phuwin chực trào ra. Anh vòng tay ôm cổ Naravit và gật đầu lia lịa. "Được. Chúng ta sẽ về nhà."

Trong ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ bệnh viện, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau, khép lại quá khứ đầy bão tố để mở ra một chương mới của cuộc đời, nơi chỉ có bình yên và tình yêu ngự trị. Họ đã đi qua vực thẳm của cái chết để tìm thấy nhau và giờ đây không gì có thể chia cắt họ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com