Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Deja vu?

Không khỏi bận tâm đến cái xe đen khi nãy. Nhưng trước mắt cậu vẫn nên nhanh chóng tới trường đi thì hơn. May thay lần này Shin không từ tốn chậm rãi nữa mà thật sự chạy để đến trường cho kịp giờ, dù chỉ còn năm phút nữa.

Sự hiện diện của Shin như một chú sóc, cậu chạy nhanh đến nỗi cảm tưởng như đang bay. Vì đường chính đi khá mất thời gian, nên Shin quyết định rẽ vào một con hẻm dẫn đến trường nhanh hơn. Có thể não cậu ta hơi kém phát triển về mảng học tập, nhưng về mảng vận động thì không ai địch lại được! Đi qua con hẻm sặc mùi ẩm mốc và cây cối um tùm, những phần tán cây xuề xòa chạm vào lớp quần áo. Truyền đến Shin một cái cảm giác nhột nhột, và hiển nhiên rằng cậu ta sẽ đùa nghịch với cảm giác đó một chút.

Sử dụng hết tốc lực để chạy, Shin nhìn thẳng về trước. Mặt mày cũng lấm tấm mồ hôi. Đi qua một đoạn ngã rẽ nữa thôi...

"Tới rồi!!!"

Trước mắt Shin là trường học,may mà nó vẫn còn mở cổng. Chỉ là ngay lúc cậu vừa hiện diện ở cổng trường thì chuông trường đã reo, và cổng trường từ từ đóng lại. Nhanh như chớp, với ánh mắt tự tin và quyết tâm. Cậu bức phá chạy thật nhanh cổng trường, khi giám thị còn chưa kịp nhìn mặt cậu để ghi nhận thì Shin đã chạy tót vào trong. Giàm thị thấy thế thì cay lắm, nhưng nam sinh kia đã chạy đi mất dạng rồi!

"Hehehe!! Dễ gì mà bắt được ông đây!"

Shin quay đầu lại, dù miệng thở hồng hộc không ra hơi nhưng nét mặt thì lộ rõ sự vui vẻ và tự mãn, cười khúc khích như thằng điên dở hơi. Hất cằm một cái thật ngầu, Shin đứng thẳng dậy và đi vào sảnh chính của phòng hội trường.

Dù không phải trường tư thục sang trọng chỉ có con nhà giàu hay con nhà người ta mới vào học như Kazama. Nhưng nhìn chung trường của Shin khá là đẹp và mới, nhìn cũng hiện đại hơn đôi chút so với những trường công khác. Năm Shin nhập học ngay đúng lúc Kasukabe đang đẩy mạnh kinh tế, nên cậu ta được hưởng ké khi học ở trường này.

Đôi giày chạm vào phần gạch men sứ bên dưới. Nhìn ngó nhìn quanh... Đang nhìn thì cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn xuống chân. Shin mới tỏ vẻ bất ngờ mà thản nhiên ồ lên một tiếng. Ai cũng thay giày mềm đi trong trường, riêng chỉ cậu ta mang giày bata mà thôi. "Sau khi lễ xong thì đi thay là được!". Shin nhún vai sau khi nghĩ xong giải pháp.

Đi loanh quanh một hồi rồi cũng không thấy Bo hay Masao. Cậu ta ôm một đống thắc mắc rằng hai tụi nó trốn mình hay sao? Shin thở dài mà đi vào phòng hội trường ngồi luôn vậy!

Cánh cửa hội trường to lớn mở ra đón chào từng lớp học sinh bước vào để ổn định chỗ ngồi. Chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, thời điểm này thì tất cả học sinh đều đã vào bên trong hết rồi. Riêng chỉ có ông tướng Shin là chưa mà thôi. Cậu ta đi vào, quay đầu nhìn quanh kiếm xem có chỗ nào để ngồi hay không. Đi lên những bậc thềm, Shin vẫn đang bối rối cau mày đủ kiểu nhìn trong bóng tối, giờ này họ còn chưa mở đèn sao? Thì bất chợt một giọng điệu nhỏ nhẹ lọt vào tai Shin

"Shin chan! Ở đây ở đây!"

Shin theo bản năng mà nhìn về hướng âm thanh phát ra. Như một người bị cận, cậu ta nheo mắt nhìn, thấy một cái quả đầu màu xanh lấp ló đằng xa, lại còn vẫy tay.

"Là Masao!"

Cuối cùng cũng nhận ra được tín hiệu từ đầu cơm nắm. Shin tức tốc băng qua hàng người để đến chỗ Masao ngồi. Vừa đến thì cậu ta đã bị Masao nói một tràng.

"MỒ!!! Sao cậu lúc nào cũng đi trễ thế? Tớ còn tưởng cậu nghỉ học luôn rồi chứ? Có biết tớ cố gắng giữ chỗ cho cậu không hả?

"Thôi mà Masao, cậu đừng nặng lời như vậy...~"

Đáp lại với sự thản nhiên, cộng thêm âm cuối cố tình kéo dài ra làm Masao run rẩy tức điên. Shin thì cũng chỉ ngồi xuống ghế trống bên cạnh Masao, tất nhiên là do Masao giữ cho.

Đầu cơm nắm chỉ thở dài, không thèm đôi co làm chi. Nhận thấy Shin vẫn đang lia mắt tìm Bo. Masao chỉ về phía cửa sau và bảo:

"Bo cậu ấy đi mua nước uống rồi, lát nữa sẽ quay lại!"

"Thế cậu ấy mua gì, có mua cho tớ không?

"Tớ không biết nữa. Nhưng Bo thì chắc là sẽ mua cho cả ba người mà!"

"Cũng có lý!..."

Hai người nói chuyện trong lặng lẽ, cố gắng để cho âm lượng nhỏ nhất có thể. Vì cái phòng hội trường này cách âm, lại còn cộng thêm kiến trúc như mấy nhà hát nên nói cái gì cũng bị khuếch đại âm lượng lên. Trong khi hai người nói chuyện, những chiếc rèm của phòng được mở ra. Ngay lập tức cả căn phòng to lớn được chiếu sáng, ánh nắng tràn vào khắp mọi khe hẹp của nơi này. Xua đi không khí ban đầu có chút âm u tĩnh lặng, giờ đây nó thật tươi mới và thoáng đãng. Shin run người õng ẹo vì sự thay đổi, còn Masao nhìn mà chỉ biết cười cười... Bo lúc này cũng đã quay trở lại với một túi đồ trên tay, thấy hai cậu bạn. Bo giơ tay chào và cũng nhanh nhẹn vào lại vị trị ngồi.

Khi đã yên vị, Shin ngay lập tức giật lấy túi đồ của Bo và xem coi bên trong có gì.

"Để coi... Nước suối đóng chai, bánh snack vị mayo cay, soda dâu, cà phê và... Cái gì đây?"

Shin lấy ra từ trong túi một chai thủy tinh nhỏ trông khá đẹp mắt, nhìn giống hàng healthy tốt cho sức khỏe. Nhưng toàn tiếng Hàn nên cậu ta không hiểu gì.

Bo:"À, nó là trà hoa nhài."

Shin:"Trà hoa nhài?"

Masao:"Bo cậu uống trà sao?"

Nghe tới ba chữ trà hoa nhài. Shin với Masao lông mày giựt giựt hoà nghi. Họ nhìn nhau phán xét về cái chai trà. Bo chỉ điềm tĩnh nói tiếp.

Bo:"Tớ định mua cái gì đó thanh đạm uống cho bữa trưa. Rồi có một cô gái giới thiệu tớ mua chai này"

Shin + Masao: "Cô gái??!"

Ngay lập tức hai thằng bản thân quay đầu ngoắc sang một bên nhìn Bo với vẻ tò mò, nắm bắt trọng điểm rất nhanh. Bo bị nhìn thì giật mình, chớp chớp mắt. Cậu ấy vội xua tay giải thích. Hai ông thần thì gật gù nghe, dù mặt vẫn lộ rõ sự nghi ngờ. Hai thằng bạn trêu chọc, kẻ tưng người hứng

Shin:"Bé Bo bây giờ cũng được gái bắt chuyện rồi đó Masao~

Masao:"Ừm! Giỏi thật đó!"

Bo:"Không-! Tớ không có, cô gái đó chỉ nói tớ nên mua cái này rồi rời đi luôn!"

Masao:"Vậy cô gái đó trông như nào vậy?"

Cả hai người đều tò mò về cô gái đó. Bo nghe thấy câu hỏi thì cũng im lặng nhớ lại. Bo trầm ngâm rất lâu, làm hai cậu bạn cũng sốt ruột. Xong cuối cùng, Bo đập tay một cái khiến cho cả hai mừng. Nhưng...

Bo:"Tớ không nhớ nữa, cậu ấy đi nhanh quá...."

Shin + Masao:"TRỜI!!"

Bo cười cười ngượng gãi đầu, còn Shin thì gầm gừ thất vọng. Còn Masao thì có hơi hụt hẫng. Họ sẽ bàn chuyện đó sau, quan trọng là buổi lễ bây giờ đã bắt đầu. Cả hội tr đều im lặng, trên sân khấu. Vẫn như mọi năm mà thôi, sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng luôn xuất hiện kèm với tiếng vỗ tay từ khắp nơi trong hội trường.

Tiếp tục với đó vẫn là những sự kiện thân quen như nghe phát biểu mòn hết cả tai, động viên đủ kiểu, phổ biến và nhắc nhở lại nội quy trường, vâng vâng mây mây. Shin dĩ nhiên cậu ta chỉ ngáp ngắn ngáp dài không thèm để lọt vào tai một chữ. Năm nhất Shin đã cố gắng nghe hết rồi nên giờ cậu ta khỏi nghe nữa. Nhưng vì quá chán mà cậu ta lén lút mở túi snack Bo mua ra để ăn.

Không biết có phải do cái cảm giác quái lạ hồi hộp mà ban sáng cậu cảm nhận được hay không... Nhưng bên trong hội trường này, Shin cảm thấy không quá thoải mái. Là cái cảm giác như bị tia điện chạy qua khắp cơ thể, len lỏi vào từng dây thần kinh báo hiệu cho cậu, rằng sẽ có gì đó, thay đổi?

Shin:"Chắc là sốt rồi, hôm nay cảm thấy lạ quá..."

Cho đến tận lúc bài phát biểu của học sinh đại diện kết thúc, nó vẫn còn đó. Cậu ta ngây người ra cho đến khi tràn vỗ tay cuối cùng vang lên, kết thúc lễ khai giảng. Ai nấy đều rời khỏi phòng để quay về lớp...

Masao:"Shin! Shin! Shin à!!"

Shin:"Hả, ưm ừm?!"

Cầm trên tay túi snack, chỉ khi Masao gọi cậu ta mới bừng tỉnh mà đi ra khỏi phòng cùng Bo và Masao...

______________________

Masao:"Nè Shin, suốt lễ tớ thấy cậu cứ lạ sao ấy, có gì không ổn sao?"

Bo:"Ừm, quả thực là trở nên trầm tư hơn!"

Shin:"Ờm.... Hỏng biết nữa, mà thôi kệ đi! Quan tâm nhiều đau đầu lắm a~!"

Ba chàng thanh niên đi trên hành lanh để đi về lớp bắt đầu tiết sinh hoat. Năm nay họ lại chung lớp với nhau, cho nên mặt mày ba người đều trong khá khoan khoái. Gạt bỏ đi cảm giác kỳ lạ kia, Shin bây giờ muốn đi ngủ. Quay trở lại lớp rồi ngủ thôi nhỉ? Shin ngân nga vừa bước chân sao hai tay đút túi quần. Masao và Bo thấy Shin lại như thường thì cũng suy nghĩ rằng khi nãy là do hệ điều hành của cậu ta chập mạch mà thôi... Chứ ông tướng này mà nghiêm túc suy nghĩ được cái gì chứ, còn đang huýt sáo kia kìa!

Masao:"Phải rồi, không biết bên Kazama với Nene sao rồi!"

Shin:"Hai người đó hả, nhắn tin thử xem?"

Sực nhớ ra hai người bạn cò bay lại, cả ba đứng lại và chụm lại với nhau ở một góc cầu thang. Cả ba lấy điện thoại ra và mở nhóm chat của đội phòng vệ.

Masao:[Bên các cậu sao rồi?]

Shin:[Tụi tui bên này xong lễ rồi nha~]

Bo:[Bo...]

Nene[Tưởng không nhắn luôn chứ, mấy ông sướng quá đi. Bên này tui còn đang lễ:((]

.....

Nene:[Ủa mà Kazama đâu?]

Shin:[Có khi bé Toru chan nghỉ chơi với tụi mình rồi đó, thối tha thật...]

Masao:[Ể!! Không có đâu...]

Kazama:[Mấy cậu đừng nhắn tin nữa!!! Tớ đang bận cho bài phát biểu của học sinh đại diện!!!]

Shin:[Ô, nhắn lại rồi?]

Cuộc nói chuyện chat chít với nhau qua dien thoại diễn ra sôi nổi. Chắc mọi người đều có phần mệt mỏi với lễ, chỉ riêng Kazama là con nhà người ta thì hoàn toàn không tham gia vào nói chuyện mà thôi. Nhưng ai cũng hiểu cho Kazama cả.

Giáo viên chủ nhiệm chưa xuất hiện thì cứ thong thả thôi. Mọi thứ vẫn bình thường ở khung chat, cho đến khi một gia vị không thể thiếu của bà chằn Nene tái xuất... Đó chính là "hóng chuyện"!!

Nene:[Mấy cậu nghe tin gì chưa, ở trường mấy cậu...]

Shin:[Vụ gì hot?]

Masao![Gì vậy gì vậy?]

Bo:[Bo...]

Nhìn thấy tin nhắn của Nene, cả ba thanh niên đều bật công tắc tập trung nhìn vào điện thoại. Bàn tán với nhau xem tin đồn đó là gì. Nene gửi một icon tự mãn, bà chằn bắt đầu.

Nene:[Mấy cậu học ở trường mà hỏng biết gì về trường mình hết trơn. Rõ ràng là không thèm xem diễn đàn trường mà..!]

Shin:[Lẹ đi bà nội]

Masao:[Đúng rồi đó...]

Nene:[Được rồi được rồi!! Mệt mấy ông quá à!]

Nene:[Thì gần đây diễn đàn trường mấy ông có thông tin năm nay khối năm ba có "minh tinh" nhập học đó! Nghe nói là đẹp gái nhà giàu lắm...!]

Nhìn thấy tin nhắn Nene gửi đi trên điện thoại. Cả ba có chút trầm tư, khoanh tay suy nghĩ xem mình có gặp ai như miêu tả ở trường hay chưa... Shin gãi gãi cằm, cảm giác kỳ quái đó lại ập đến. Cậu ta bị gì thế này. Cả ba người không nhắn lại mà nói chuyện riêng với nhau.

Shin:"Hừm... Đẹp gái, nhà giàu... Hừm nghe lạ à. Trường này toàn thường dân tụi mình học thôi mà? Nếu tớ nhà giàu thì tớ đã ở nhà hoặc học ở trạm vũ trụ rồi!"

Masao:"Haha, cậu nói như đó là cậu không bằng.."

Bo:"...."

Masao:"Bo cậu sao thế?"

Bo im lặng làm hai người có hơi sợ. Bo mặt vẫn tỉnh như sáo, cậu ta như đang lục tìm lại cái gì đó trong não của mình vậy, cảm giác như từng gặp trong quá khứ, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra.Bo nhắm mắt lại và nghĩ. Cuối cùng Bo cũng nhớ rằng cái cảm giác đó là gì!

Bo"Deja vu!!"

Shin + Masao:"Deja vu!?"

.....

(Mình là tác giả đây, cũng không ngờ là có lát đát vài người thực sự bấm vào coi fic của mình. Fanfiction của mình tương đối chậm nhiệt và chi tiết nên nếu các bạn thì fanfic nhanh gọn súc tích thì mình xin lỗi nha. Bệnh viết nhiều của mình không chữa đc. Mỗi chương sẽ dài khoảng hơn 2000 từ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com