CHAP 35
Cả ngày, Yuri mừng rỡ như phát điên. Yuri nói to tới mức các công nhân đều mất hồn, làm ông Song tới giám sát tiến độ cũng giật mình.
"Yuri, cháu sao thế?". Ông Song vội hỏi.
Yuri liền ôm cổ ông Song.
"Bác Song, cảm ơn bác đã luôn quan tâm tới cháu. Cả đời này cháu coi bác như appa cháu".
Thấy Yuri đột nhiên ôm ông Song nên ai cũng lấy làm lạ.
"Yuri, có phải bệnh viện đã thông báo tin tốt không vậy?"
Ông Song đoán việc Yuri bất ngờ ôm lấy ông như thế này chắc chỉ xoay quanh việc của Seohyun.
Gương mặt Yuri không giấu được sự mừng rỡ.
"Đúng thế. Bệnh viện mới gọi điện tới thông báo cho cháu là đã tìm được ân nhân hiến tủy thích hợp với Seohyun"
"Thật sao? Chúc mừng cháu. Chắc ông trời cảm động với tất cả những gì cháu đã làm với Seohyun". Chính ông còn bị làm cho cảm động nữa là ông trời.
"Cảm ơn bác".
Công trường ai cũng lên tiếng chúc mừng. Yuri cảm động trước những lời đó còn hơn với lúc đồng nghiệp chúc mừng Yuri thắng kiện hay kí kết được dự án mới
"Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người".
"Sao cháu không tới bệnh viện ngay đi?". Ông Song cười nhưng mắt lại hơi đỏ.
"Dạ, cháu muốn xin phép bác cho cháu tới bệnh viện!".
"Yah, xin phép gì mà xin phép. Đi đi!"
"Dạ!"
"Nhớ sau khi Seohyun ra viện, bác mời cả nhà cháu ăn cơm"
Cuộc giải phẫu ghép tủy thành công, không hề phát sinh bất kỳ bài xích nào. Sau đó Seohyun bắt đầu điều trị bằng hóa chất
Nửa năm sau...
Vì bà Seo nhất quyết muốn chăm sóc cho con gái nên Seohyun tạm thời về sống với mẹ. Yuri cũng đồng ý. Seohyun dù sao đi nữa cũng còn yếu, cần mẹ chăm sóc.
Sau khi công ty Luật thành lập, Yuri cũng xin từ chức vị trí tổng giám đốc mà giao lại cho một người đáng tin tưởng của Yuri đó là Sooyoung, đại luật sư nổi tiếng của Seoul tiếng tăm và chỗ đứng trong giới Luật có lẽ hơn cả Yuri. Yuri chỉ góp cổ phần và hỗ trợ việc cố vấn Luật, và chỉ giúp Sooyoung giải quyết những chuyện quan trọng nhất. Trừ khi khách hàng chỉ đích danh muốn Yuri làm luật sư đại diện, còn không Yuri đều giao cho các luật sư khác và Yuri vẫn chỉ làm nhiệm vụ chính của mình ở công ty Kwon thị
Hàng ngày, sau giờ làm việc, Yuri đi đón nhóc Yulhyun rồi lái xe đến nhà Seo gia thăm Seohyun và ở lại ăn cơm. Yuri tin, ngày Seohyun về nhà với mình không xa nữa.
Sau bữa tối, Yulhyun xem ti vi cùng ông bà ngoại trong phòng khách. Seohyun ra trước sân hít thở không khí
Nhìn bầu trời đêm đẹp lung linh, cảm xúc của Seohyun chợt ùa đến.
Bất chợt, người cô được choàng lên bởi một chiếc áo khoác. Seohyun không cần quay đầu lại cũng biết ai choàng cho mình.
"Ở đây lạnh lắm. Sau này ra đây đứng em phải mặc áo khoác".
Đúng là hơi lạnh.. Yuri lo lắng quá rồi. Nhưng Seohyun cũng cảm thấy rất ấm áp trước sự chăm sóc của Yuri.
"Cảm ơn Yul". Seohyun cười. Qua đợt xạ trị bằng hóa chất làm cô rụng hết tóc, giờ phải đội mũ len".
Yuri nhìn Seohyun, môi cong lên. Nhìn cô hơi yếu nhưng sắc mặt đang dần trắng hồng trở lại. Yuri chắc chắn không bao lâu nữa cô sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.
"Sao Yul nhìn em? Vì không có tóc nên giống "..."
Seohyun nói chưa hết câu đã bị Yuri ôm vào lòng, hôn lên môi.
"Yul yêu em, Hyunie"
Aigoo. Cô còn chưa nói hết câu. Lúc nãy cô chỉ định giỡn chút cho vui.
Không biết tại sao sau khi Seohyun mắc bệnh và phải điều trị lâu dài như thế, Seohyun lại có cảm giác Yuri và cô lúc đó mới thực sự là vợ chồng, chỉ cần nhìn vào nhau là hiểu được tâm tư tình cảm của nhau.
Rời môi cô, Yuri vẫn ôm chặt lấy cô.
"Cảm ơn em".
"Sao lại cảm ơn em?". Seohyun giương đôi mắt lấp lánh nhìn sâu vào mắt Yuri.
"Vì chuyện em đã hứa với Yul". Yuri lại hôn lên môi cô. "Cảm ơn em đã cố gắng chống chọi với tất cả".
Đợt trị liệu có thể nói là rất khổ, nhưng cô chưa bao giờ mở miệng than vãn, lúc nào cũng vui vẻ.
"Chẳng phải em đã ngoắc tay với Yul đó thôi"
"Giờ ngoắc tay nữa em"
"Ủa, sao lại ngoắc nữa?"
"Chúng ta ngoắc tay, phải sống với nhau cả đời". Yuri giơ ngón tay ra chờ cô cũng giơ ra nhưng lại không thấy. "Hyunie?"
"Em có được đưa ra điều kiện không?"
"Điều kiện gì? Muốn gì Yul cũng chiều".
"Em muốn sao trên trời kia kìa, Yul hái xuống cho em được chứ?". Seohyun nói xong cười khẽ. Biết Yuri yêu cô nhiều như thế nào nên giờ lòng cô đã không còn bị đè nén như trước kia, vô tư hơn rất nhiều.
"Yul hái xuống cho em liền đây".
Yuri nói xong thì định tiến đến cái thang gần ban công, Seohyun vội ôm chầm lấy Yuri.
"Yul làm gì thế? Em giỡn, em nói giỡn thôi. Đừng có tưởng thật. Em biết Yul sẽ hái xuống cho em mà".
"Vậy giờ nói điều kiện khác của em đi?"
"Em muốn chúng ta không chỉ sống với nhau cả đời mà còn yêu nhau tới già, được không?". Cô cười..."Uhm...và còn cái này nữa"
"Sao...em cứ nói đi"
"Sao này dù có bất cứ chuyện gì đi nữa chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, không nên một mình giải quyết, để tránh gây hiểu lầm như vừa rồi"
"Đồng ý,có gì cũng sẽ chia sẻ và yêu nhau tới già".
Cả hai hôn nhau, sau đó ngoắc tay.
"Appa umma ơi, Yulhyun cũng thích ngoắc tay". Yulhyun từ phòng khách chạy ra gọi appa umma vào ăn trái cây. Nhìn thấy appa umma đang ngoắc tay nên nhóc cũng chìa ngón tay nhỏ xíu ra.
"Ừm, cả nhà mình cùng ngoắc tay nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com