Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Third Year (1)

Cảnh cáo: trầm cảm, tự hại, ý nghĩ tự tử, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn phân ly (dissociative disorder), rối loạn ăn uống, một chút gore.

Một số thứ linh tinh:

- Không hiểu sao bàn phím điện thoại của mình luôn gợi ý 'Bản đồ Đạo Phật' và 'Tử Thần Thực phẩm' khi viết :))))))

- Về xưng hô của các nhân vật, mình biết nó hơi kỳ khi Ron xưng mình-bồ còn Draco xưng tôi-cậu khi nói chuyện với nhau, nhưng mình thích để vậy tại mình-bồ nghe casual hơn tôi-cậu và hợp với background của hai đứa (một ám chỉ khác về việc này là cách gọi ba má và cha mẹ haha hy vọng mọi người không thấy loạn...); Harry và Hermione thì đổi qua lại khi nói chuyện với cả hai, cơ mà tụi Gryffindor sẽ luôn nghiêng về casual hơn.

- Có điều khi bắt đầu xuất hiện các mối quan hệ với những người lớn là mình không biết lựa xưng hô như nào rùi huhu ಥ⁠‿⁠ಥ. Các bạn nghĩ Lupin sau khi thôi công việc dạy học sẽ xưng hô như nào với Draco vậy? Chú-cháu? Quyển 4 có một câu thoại giữa hai người và mình vẫn cấn xưng hô của họ từ lúc viết đến lúc hoàn thành nó (⁠●⁠'⁠⌓⁠'⁠●⁠)

- Thực lòng thì xưng hô của Sirius với Draco trong quyển này mình còn cấn nữa là. Nhưng viết nhiều thấy cũng... quen...


---------------------

ϟ

Draco thức dậy với một cơn giật mình, cậu thở hắt, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Tấm chăn đắp trên người trở nên nặng nề và ẩm ướt mồ hôi, dẫu cả thân thể đều lạnh ngắt. Kéo chăn ra để ngồi tới mép giường, cậu chống hai khuỷu tay xuống đầu gối. Tay áo dài đã bị kéo cao từ lúc nào giữa giấc ngủ không yên, hơi thở run rẩy thổi luồng khí lạnh lẽo xuống cánh tay lộ ra vương đầy những vết cào cấu tấy đỏ.

Cậu ghét nó, rất nhiều, cái lạnh bóng ma từ những động chạm của Riddle.

Draco đưa bàn tay dưới móng vẫn còn dính máu hồng nhạt đặt lên cổ họng mình, nhưng trước khi móng tay kịp bấm vào da thịt, một lực đè xuống lưng kéo cậu ra khỏi trạng thái xuất thần. Cậu hơi sững người, nghiêng đầu sang để thấy Uri đang đặt cằm trên vai. Con chó vàng nhảy khỏi giường rồi ngồi giữa hai chân cậu, rướn đầu gạt tay cậu đi để thay mũi nó chúi vào chỗ dụi lên cổ. Draco không nhịn được bật ra một tiếng cười yếu ớt và ôm lấy nó.

Đứa trẻ tóc bạch kim cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở bình tĩnh. Thôi không giày vò lớp lông mềm của Uri nữa, cậu thả nó khỏi vòng tay của mình và đứng dậy. Đang là bốn rưỡi sáng, Draco thay bộ đồ ngủ ra và rời khỏi phòng riêng với Uri theo sau chân hướng tới thư viện.

Cậu lấy vài quyển sách rồi trở về bàn đọc, tiếp tục nghiên cứu của mình. Trên ghế ngồi, Uri cuộn người bên chân cậu.

ϟ

Draco đưa mắt nhìn trang Nhật báo Tiên tri số mới ra về Sirius Black, trên trang bìa là hình ảnh một người đàn ông tóc dài xoăn xù mang khuôn mặt hốc hác, nhưng ông trông an tĩnh, một hình ảnh trái ngược với vẻ điên loạn của Bellatrix Lestrange khi dì vượt ngục sau này, mặc dù cả hai đều đem đến cảm giác rờn rợn cho người nhìn.

Vấn đề của năm thứ ba tại Hogwarts xoay quanh Sirius Black, một con người bí ẩn khác mà cậu chẳng biết gì nhiều, ngoại trừ việc ông là cha đỡ đầu của Đấng Cứu Thế và dì Bella luôn mang vẻ vui sướng sảng khoái khi kể về cái chết của ông cùng với phản ứng đau đớn của Potter sau đấy. Điều đó khiến cậu nghĩ sự thật về bản án của Black không đơn giản như những gì cậu nghe ngóng được. Draco đã thử hỏi khéo Cha và Mẹ, nhưng Lucius chỉ bảo rằng đây không phải việc mà cậu cần quan tâm (hẳn là vẫn đang coi chừng cậu sau vụ năm vừa qua) còn Narcissa thì thêm vào rằng cũng đừng cố gắng hỏi gì về chuyện này qua Severus.

"Mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt lắm." Mẹ lắc đầu.

"Tốt nhất không nên nhắc lại." Cha gật gù đồng thuận.

Mâu thuẫn giữa nhóm người bọn họ là điều Draco đã mường tượng ra từ vụn vặt trong những cuộc đối thoại; biểu hiện rõ ràng nhất là đôi khi cậu nghĩ rằng "Potter" mà thầy Severus mắng chửi không hẳn là Potter mà cậu quen biết. Có điều, Draco không thể biết rõ chính xác mối quan hệ của bọn họ...

Quay trở lại xem xét cả cuộc đời của Sirius Black: ông thân là con trai trưởng của dòng họ, lớn lên nổi loạn, bị thổi bay tên khỏi gia phả khi chạy theo nhà Potter, rồi lại đi phản bội chính người bạn đó của mình bằng cách đem thông tin cho Chúa tể Hắc ám, sau đó còn tiện tay nổ tung người bạn khác trên một con đường đầy Muggle, cuối cùng theo kiếp trước bị Tử Thần Thực Tử cuồng tín nhất giết chết trong hân hoan.

Nghe quá mức mâu thuẫn.

Dù sao Draco cũng không có ý định chen chân vào sự kiện năm nay. Cứ để đó cho Bộ Ba Vàng tự lặp lại những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Bởi vì lạy bộ râu của Merlin, việc sống ở Hogwarts trong năm tiếp theo đã là cực hình đối với cậu rồi. Toà lâu đài sẽ đầy ắp bốt giám ngục canh gác, thoạt nhìn chẳng khác gì Azkaban thứ hai. Cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Draco không nhịn được thở dài khi nhìn lại Black trên số báo mới, bàn tay thon nhỏ lười biếng lật những trang giấy tiếp theo, ngạc nhiên thay khi chú họ của cậu không phải tội phạm duy nhất đang chạy ngoài vòng pháp luật, kẻ thứ hai là Gilderoy Lockhart, mà theo cậu đoán là đã lợi dụng thời cơ khi mọi người tập trung vào tên tội phạm nguy hiểm hơn kia để lẩn trốn, chứng minh bằng lượng thông tin bé tẹo và ít ỏi chỉ chiếm một góc giấy báo, chẳng so bì được với trang đầu của Sirius Black. Dẫu sao tên đó cũng chẳng quan trọng mấy, cậu lật trở lại mặt báo, chán nản liệng nó xuống bàn.

Draco hiếm khi ngủ nổi giấc nào ra hồn mà không dùng đến thuốc sau những gì đã trải qua trong năm trước. Quầng thâm nhạt màu dưới mắt đã trở thành một phần của khuôn mặt, khiến cậu trông chẳng khác nào một con ma xanh xám chờ ngày được siêu thoát. Nghệ thuật Hắc ám chết tiệt. Di vật hắc ám chết tiệt.

Uri lon ton chạy tới gâu gâu vài tiếng nhẹ. Draco đành xoa đầu nó, cũng định quay trở lại luyện tập bùa thần hộ mệnh. Cậu dắt Uri dạo bước hướng đến khu rừng sau nhà. Những tán cây hùng vĩ xào xạc như đang cúi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé phía dưới. Draco đi một quãng dài đến con sông nhỏ cắt ngang qua khu rừng và để Uri chạy chơi xung quanh, bản thân mình thì lăm lăm đũa phép như đi đánh trận.

Đứa trẻ tóc bạch kim nhắm mắt lại, lục tìm trong trí nhớ những ký ức tốt đẹp nhất của mình.

"Expecto Patronum."

Về Cha và Mẹ. Cái chết.

Về Severus. Cái chết.

Về tụi nhà rắn Slytherin. Sự thờ ơ.

Về lần đầu tiên được cầm đũa phép. Sự phản bội.

Về cảm giác khi được bay tự do. Rơi.

Về khoảnh khắc bình yên ngắm sao trời. Ám sát.

Nắng hè. Tra tấn.

Tuyết đông. Tra tấn.

Cậu mở mắt.

Expecto Patronum. Câu thần chú thậm chí còn không cất nổi thành lời.

Khó khăn của Draco là cậu chẳng thể tìm nổi một mảnh ký ức đẹp đẽ nào không gắn liền với những bi kịch sau đó. Nhớ đến niềm vui cũng đồng nghĩa với nhớ đến đau khổ. Giống như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời. Draco mò mò vào trong làn da trơn nhẵn trên cánh tay trái, tự hỏi có phải dấu hắc ám vấy bẩn trong linh hồn mình từ kiếp trước là lí do vì sao cậu chẳng thể hô nổi thần hộ mệnh.

Nhưng Severus đã làm được, và nếu thầy có thể, vậy thì cậu cũng có thể. Draco thở dài dựa vào một thân cây, day môi suy nghĩ xem mình có bỏ sót cái gì không. Chợt có một cảm giác ướt ướt dưới ngón tay cầm đũa, hóa ra đấy là Uri đang liếm tay muốn kéo cậu chơi cùng. Cậu gãi cằm nó, đành cúi người lấy hai chiếc lá cây khô, vẫy nhẹ đũa phép biến chúng thành một con bướm. Uri trông hào hứng hơn hẳn, bốn chân chạy nhanh để đuổi theo con bướm lá.

Draco thử lăn đũa phép giữa hai ngón tay, cuối cùng giơ nó lên xoay một lượt qua không gian xung quanh mình, phù phép cho hàng chục chiếc lá chắp cánh bay lên. Cái cách Uri nhìn cậu mà sủa một tiếng lớn với cái đuôi vẫy tít mù khiến Draco không thể nào không bật cười. Cậu chợt nhớ lại lí do vì sao mình lại đặt cho nó cái tên Uri, tựa như coi nó là ngọn lửa và ánh sáng của cậu.

Đôi mắt xám bạc dõi theo con chó vàng. Cậu hơi nghiêng đầu, khuôn mặt mềm nét suy tư và hoài niệm.

"Expecto Patronum."

Từ đầu đũa phép, làn khói bàng bạc chảy thành một tấm khiên mỏng phía trước. Dẫu nó nhanh chóng tan đi sau đó, đấy vẫn là một bước tiến lớn cho Draco. Đứa trẻ tóc bạch kim ngồi xuống bên Uri, cười nhẹ ôm lấy dáng vẻ hẵng còn ngơ ngác của nó khi nhìn thấy luồng sáng diệu kỳ.

ϟ

Trong chuyến đi mua sắm ngày hôm nay, giác quan nhạy bén khiến cậu không thể không để ý đến sự khác lạ của Hẻm Xéo. Draco thấy da mình hơi gai gai, chỉ đành đút tay vào túi áo chùng nắm lấy chiếc đũa phép suốt cả quá trình. Cậu kiềm chế hết sức để không đưa mắt định hướng tất cả các Thần Sáng đang nấp quanh nơi này, một thói quen thật khó bỏ của cựu Tử Thần Thực Tử.

Nhưng Draco lúc này không phải cựu Tử Thần Thực Tử, đối tượng của đội Thần Sáng kia chắc chắn không phải là cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim khẽ lắc đầu, đưa tay xoa mắt cố gắng nhắc nhở bản thân tách biệt giữa hiện tại và quá khứ.

Draco thực sự không nên chọn ngày này để sắm đồ cho năm học mới nhỉ?

Cậu hơi ngước lên nhìn Cha và Mẹ, bọn họ cũng nhận thấy sự khác biệt mà hành xử cứng ngắc hơn bình thường, kiểu hình tượng mà họ luôn mang trên người khi có mặt những kẻ mà họ không mong muốn nhìn thấy. Đôi mắt xám bạc quay trở lại nhìn xuống con đường trước mặt, không tránh khỏi liếc nhẹ qua người đàn ông nọ đứng bên đường kia. Lại một Thần Sáng.

Draco tự hỏi lí do vì sao Hẻm Xéo đột nhiên lại tăng cường an ninh đến vậy. Chuyện này có xảy ra trong kiếp trước hay không cậu cũng không rõ được, khi Draco lúc đó chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Chỉ đến khi mắt cậu lướt qua một tiệm kem nọ, cậu mới chợt nhận ra tại sao quanh đây có nhiều Thần Sáng như thế. Draco nhớ lại mẩu tin nho nhỏ mà Cha nói trong bữa ăn hôm qua.

Đứa trẻ tóc bạch kim kéo nhẹ tay Mẹ. "Con ở lại Hẻm Xéo chơi một lúc được không ạ? Cha Mẹ về trước cũng được. Con có thể về Thái ấp qua hệ thống Floo ở quán Cái Vạc Lủng."

"Rồng nhỏ, con có chắc...?" Narcissa tỏ ra lưỡng lự.

"Vâng," cậu gật đầu, "dù sao thì Hẻm Xéo chưa khi nào an toàn đến vậy, Cha Mẹ không phải lo cho con đâu."

Đó là khi bậc phụ huynh nhà Malfoy nhận ra đứa con trai mình biết tất cả, họ thở dài. Lucius đưa cho cậu túi bột Floo. "Cha hy vọng sẽ thấy con ở nhà trước năm giờ." Ông dặn. Vậy là Draco có hai tiếng rảnh rỗi. Cậu gật đầu vâng dạ.

ϟ

"Thổi phồng bà cô của mình thành bóng bay." Draco chậm rãi vỗ tay. "Một kỳ tích đáng mừng đấy nhỉ?"

Harry ngay lập tức quay đầu lại, đôi mắt xanh lục ngỡ ngàng nhìn cậu. Hắn đang ngồi làm bài tập ở tiệm kem Fortescue, trông hoàn toàn chẳng có vẻ gì là một người bị truy tố vụ vi phạm luật giới hạn sử dụng phép thuật của phù thủy vị thành niên. Quả thật là Harry Potter mà.

"Tưởng tượng sự kinh ngạc của tôi hôm qua khi nghe được từ Cha một tin vui nho nhỏ về Cậu Bé Vàng đi." Cậu vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện hắn. Chủ tiệm Florean Fortescue mang đến hai ly kem tới bàn của họ.

"Tôi bị... mất kiểm soát..." Harry xoa tóc sau gáy, làm cho cái mớ rối tung ấy càng thêm dựng ngược.

Draco đã không nhớ mấy về cảnh cáo thổi phồng Muggle thành bóng bay của Potter trong kiếp trước. Theo cậu nghe từ Cha thì đó là phép thuật không chủ động, từa tựa như một cơn bộc phát phép thuật của mấy đứa trẻ phù thủy. Để có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy, cậu chỉ có thể đoán là: "Bà ta tệ hại lắm phải không?"

Hắn không trả lời, nhưng sự im lặng đã quá đủ để Draco hiểu mọi chuyện. Hai mắt xanh lục của hắn nhìn xuống mang cảm giác tối hơn bình thường.

"Muốn nói về chuyện đó không?"

Giống như chưa có ai từng hỏi hắn, giống như không quen với việc được lắng nghe, Harry nhìn lên cậu ngỡ ngàng. Môi hắn khẽ mở, và từ từ, hắn bắt đầu trút ra những cảm xúc đè nén suốt năm tháng sống dưới mái nhà của lũ Muggle ấy. Draco im lặng, đôi khi lặng lẽ hỏi hắn một vài câu. Dần dần, đôi mắt xám bạc chậm rãi rơi vào một điểm nhìn vô định khi tâm trí mê man về khoảng thời gian trước kia bị cầm tù trong ngôi nhà của mình.

Chà, cố gắng an ủi hắn khi bản thân cũng đang ôm cả đống vấn đề có vẻ không phải là cách làm tốt lắm nhỉ?

Draco xúc một thìa kem ngậm vào miệng, để cái lạnh kéo cậu tỉnh giấc khỏi quá khứ. Đến một lúc nào đó, những lời bày tỏ dịu dần và Harry cũng im lặng nếm ly kem đã tan đến hơn nửa.

"Xin lỗi. Tôi nói nhiều quá nhỉ?" Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, âm giọng nghe hơi ngại ngùng, nhưng thoải mái hơn khi nãy.

"Không sao. Thấy tốt hơn là ổn rồi." Cậu chống cằm, rũ mi nhìn xuống, bàn tay thon nhỏ dùng thìa gạt gạt tô vẽ qua lớp kem mỏng còn sót lại dưới đáy ly.

"Cảm xúc treo trên tay áo là điểm yếu, giấu nó đi, hoặc sẽ phải nhìn thấy hạnh phúc của mình bị tước đoạt." Harry chợt lặp lại lời cậu nói. "Tôi đã hiểu nó rồi."

Draco ngay lập tức ngẩng lên: "Sao? Có chuyện gì?"

"Thì, tính ra nếu tôi nhịn được trước dì Marge, tôi sẽ được dượng Vernon ký vào giấy xin phép thăm làng Hogsmeade. Giờ thì mọi thứ tiêu tùng." Harry trùng hai vai ỉu xìu như quả bóng xẹp lép.

Đồ trẻ con này. Draco vứt cho hắn một ánh nhìn chán chường qua nửa con mắt. "Thật là," cậu cúi đầu xoa sống mũi đầy mệt mỏi. "Cứ tưởng chuyện gì lớn chứ. Dù cho cậu có xin được thì cũng chưa chắc các giáo sư đã cho đi đâu."

"Hả? Tại sao cơ?" Hắn ngạc nhiên.

"Vụ Sirius Black đó." Draco lầm bầm.

"À," hắn ậm ừ, giống như không biết nói gì khác nên chỉ vu vơ, "Sirius Black còn lên cả bản tin thời sự của Muggle đấy."

Nhận ra Cậu Bé Vàng chưa biết rõ tiểu sử khét lẹt của Black với ông bà Potter, tay cầm thìa của Draco hơi dừng lại. Cậu cân nhắc về việc nói cho Harry biết, nhưng với chính bản thân mình con nghi vấn tính thực hư của câu chuyện này, Draco có phần chần chừ ngần ngại. Cuối cùng, cậu chỉ bảo: "Hẳn là tai tiếng vậy rồi, thật xứng đáng làm chú họ của tôi."

Đôi mắt xanh lục mở to. "Ổng là họ hàng với cậu à?"

Draco gật đầu. "Họ hàng bên ngoại, Mẹ tôi là người nhà Black."

Harry ngẩn người một thoáng rồi nhận xét với khóe miệng kéo cao. "Vậy là, họ hàng chúng ta toàn những kẻ điên rồ nhỉ?"

Lời bình luận khiến đứa trẻ tóc bạch kim bật cười, mặc dù cậu nghĩ về Bellatrix Lestrange nhiều hơn là Sirius Black.

ϟ

Tầm bốn giờ hơn, Draco chào tạm biệt Harry và quay trở lại quán Cái Vạc Lủng. Thế nhưng Draco không đến lò sưởi mà rẽ vào nhà vệ sinh. Cậu cởi áo chùng phù thủy, bên trong chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và quần âu. Mặc dù có phần lạ mắt so với thời trang thường nhật của Muggle, nhưng như này chắc vẫn ổn. Draco nhìn mái tóc dài của mình, cái đó... không làm gì được vậy. Cậu chỉ đành thu nhỏ áo chùng nhét vào túi quần rồi rời khỏi quán Cái Vạc Lủng ở lối đi hướng ra thành phố London của dân Muggle.

Draco lựa lúc đường vắng người mà đưa đũa phép ra ngoắc nhẹ, kiềm nén không giật mình sau tiếng nổ đùng của chiếc xe vừa xuất hiện. Cánh cửa xe mở ra và lơ xe nhảy xuống: "Chào mừng quý khách đi Xe Đò Hiệp Sĩ, vận chuyển khẩn cấp dành cho phù thủy pháp sư đang lâm vào thế kẹt. Tên của tôi là Stan Shunpike, và tôi là lơ xe của chuyến xe hôm nay..."

"Quảng trường Grimmauld." Draco bực dọc cắt ngang.

"Mười một Sickles cho vé xe của quý vị." Anh ta tiếp lời.

Chuyến đi trên Xe Đò Hiệp Sĩ tiệm cận với thảm họa khi mọi đồ vật cứ xô đẩy vào nhau. Nhưng rồi thì cậu không thể tự mình tìm đường hay độn thổ được khi bản thân còn không biết điểm đến. Xe Đò Hiệp Sĩ thả Draco xuống quảng trường Grimmauld. Cậu uể oải bước chân đếm biển số trên các tòa nhà vuông vắn nằm san sát nhau, số 10, số 11, số 13.

Nhớ về lời kể của Mẹ hồi còn bé, Draco dừng lại ở giữa hai tòa nhà, híp mắt quan sát khe hở nhỏ. Từ từ từng chút một, tòa kiến trúc số 12 dần hiện hình, hiên ngang chèn ép hai bức tường bên cạnh. Tòa nhà số 12 của quảng trường Grimmauld mang đến cho cậu một cảm giác rờn rợn khi màu sơn của nó u uất đối lập hẳn với vẻ sáng bóng của khu Muggle. Nhưng, phải, cậu sẽ bước vào nơi đó, cụ thể hơn là thư viện của nhà Black.

Khi kỳ nghỉ hè năm thứ hai bắt đầu, Draco đã định ngay lập tức bắt tay vào tìm hiểu bản chất đằng sau cuốn nhật ký của Riddle. Cậu vẫn còn lưu ý về phản ứng kỳ lạ của thầy Severus khi cậu nói rằng Riddle đã "tách một phần của bản thân để đặt vào nhật ký". Quyển sổ chắc chắn là một thứ đồ hắc ám, nên Draco đã không có hy vọng gì tìm được thông tin liên quan về nó ở khu vực công khai trong thư viện trường, chỉ đành đợi đến kỳ nghỉ hè để lục soát đống sách về Nghệ thuật Hắc ám tại thư viện dòng họ Malfoy.

Thế nhưng kế hoạch của cậu đã vấp ngã bước đầu khi toàn bộ số sách về Nghệ thuật Hắc ám – mà theo lời Lucius là quá nguy hiểm với cậu – đã bị giấu tiệt. Cậu đoán chắc Severus đã nhắc nhở Cha về chuyện cậu đọc quá nhiều đến mức biết được những lời nguyền nguy hiểm như Quỷ lửa Fiendfyre, dẫn đến việc ông búng tay cho bay biến hết số sách hắc ám trong thư viện.

Việc làm đó không thực sự hiệu quả lắm, dựa trên sự thực Draco vốn đã lướt qua một lượt toàn bộ số đó (thật không nên đánh giá thấp thời gian dài nhốt mình trong nhà sẽ khiến một người có thể thực hiện được những gì, và cậu đã làm chính xác điều đó trong kiếp trước). Chỉ là cậu muốn chắc chắn mình đã không bỏ lỡ cái gì quan trọng mà thôi.

Vượt qua sự tiếc nuối khi Cha đã cất giấu toàn bộ sách hắc ám đi, Draco đã thử dò tìm trong thư viện của các gia đình thuần huyết. Vậy mà kể cả thư viện của một dòng họ hắc ám như Nott cũng không cho ra kết quả nào. Nên Draco chỉ có thể tìm đến một trong những gia tộc thuần huyết cổ xưa nhất: nhà Black. Với niềm tin hiếm hoi vào tình yêu dành cho Nghệ thuật Hắc ám của tổ tiên mình, cậu hy vọng có thể lần mò ra ở đây bản chất của ma thuật đặt trong cuốn nhật ký.

Draco bước lên bậc thềm của tòa nhà, và dừng lại ở đó. Không có tay nắm cửa... chỉ có độc cái nắm đấm cửa đặt ngay giữa cánh cửa đen ngòm. Nắm đấm cửa bằng kim loại khắc họa hình một con rắn uốn chữ S. Đôi mắt xám bạc do dự nhìn lên con rắn, cậu giơ tay chạm chạm, rồi ấn ngón tay cái của mình vào hai răng nanh của con rắn đang nhe ra.

Có một cảm giác nhoi nhói. Giọt máu đỏ theo vết đâm nông rỉ xuống. Con rắn sau khi được uống máu như rung động trở mình, và cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng chuông ngân cao.

Khi Draco mường tượng về ngôi nhà của dòng họ Black cao quý và cổ xưa nhất, cậu chắc chắn sẽ không nghĩ rằng cái nơi vừa vẩn bụi vừa ô uế này liên quan gì tới nhà Black. Nhưng dù sao thì theo như những gì Narcissa kể, sau khi bà cố Walburga qua đời đã không còn ai sống ở căn nhà này. Draco chợt nghĩ về Sirius Black, nhưng liền gạt bỏ suy nghĩ ấy. Ổng chắc chắn chẳng thể nào vượt ngục rồi lại lộ liễu quay trở về nơi này được.

Đột nhiên, có một tiếng hét chói tai vang lên. Draco ngay lập tức chĩa đũa phép về phía hành lang dài tăm tối phía trước, trái tim dội mạnh trong lồng ngực vì hoảng loạn. Có người đang ở đây sao? Thực sự là Sirius Black quay lại nơi này à? Kia là tiếng hét của con tin hay gì? Không được– Bình tĩnh, thở sâu...

Khi sự sợ hãi thôi không khiến tai cậu ong ong và lồng ngực nhói tức, Draco mới mơ hồ tách bạch được tiếng hét kia là gì.

"Lũ ô uế hỗn chủng dám làm vấy bẩn căn nhà này! Rác rưởi!"

Đứa trẻ tóc bạch kim thở ra một hơi run rẩy, đũa phép nắm chặt trong tay, cậu nhích từng bước về phía trước để đối diện với bức chân dung vĩ đại đính trên hành lang lối vào. Bên trong khung tranh vẽ một người phụ nữ đang gào thét.

"Quân phản bội—" Người phụ nữ ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy cậu, hai con mắt đen láy rung rung đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. "Người nhà Malfoy?"

"Bà Walburga," cậu cẩn thận chào hỏi, "cháu là Draco Malfoy."

"A, con trai của Cissy và Lucius." Bà Walburga chợt cười vui vẻ. "Bảo chứng cho sự trong sạch của hai dòng họ Black và Malfoy. Dòng máu thuần khiết nhất của máu thuần. Vô cùng cao quý."

Bằng cách nhận ra mình trong mắt người bà cố họ hàng này chỉ đơn thuần là một cái bảo chứng, cậu hiểu phần nào lí do của mối hứa hôn giữa Cha và Mẹ. Toujours Pur, nhỉ? Draco nuốt xuống cơn đắng nghét trong cổ họng. Đầu ngón tay cậu vẫn còn hơi nhói; cậu tự hỏi nếu mình bôi máu của bản thân lên ngực áo thì liệu bà Walburga có bắt đầu khen đó là một cái huy chương danh giá hay không. "Mẹ Narcissa đã kể rất nhiều về bà, bà Walburga."

Người phụ nữ ngẩng cao đầu kiêu ngạo, tất cả nét điên loạn lúc trước chìm xuống đằng sau vẻ tự hào. "Ta thấy rằng truyền thống tốt đẹp vẫn được duy trì."

"Vâng, thưa bà." Draco mỉm cười không chạm mắt. "Cho cháu hỏi, thư viện của nhà Black ở đâu ạ?"

"Cuối hành lang tầng hai, cháu ngoan. Ở nơi đó cất giữ những tri thức tinh túy nhất về Nghệ thuật Hắc ám." Ánh mắt bà nhìn cậu lấp lánh, giống như mong đợi đứa trẻ này trở thành một phù thủy hắc ám quyền năng.

"Cảm ơn bà."

Cậu quay đầu, nụ cười thôi vẽ trên khuôn mặt. Đứa trẻ tóc bạch kim bỏ lại bức chân dung của bà Walburga để lên cầu thang tầng hai, nhưng một cảnh tượng khiến cậu đứng khựng người lại: trên tường nhà, trái đầu của những con quỷ lùn bị treo lên. Draco đã từng nghe về truyền thống này, khi những con gia tinh tận tụy với gia tộc Black vì tuổi cao sức yếu mà ngã xuống, chúng sẽ bị chặt đầu và treo lên tựa như biểu dương cho những cống hiến trong suốt cuộc đời.

Đứa trẻ tóc bạch kim khép mi mắt bước qua bức tường. Cậu thầm thấy nhẹ lòng khi nhà Malfoy không học theo truyền thống ấy và ông cha cậu chỉ đơn giản là chôn cất những con gia tinh trong khu rừng sau nhà, tuy không có bia mộ nào cả. Draco nghĩ về một ngày Delly mất đi, cậu sẽ thu xếp mai táng nó như một người nhà với mộ phần đầy đủ.

Cánh cửa cuối hành lang giống với bao cánh cửa khác của căn nhà, có độc mỗi một cái nắm đấm cửa hình con rắn ở giữa. Nhưng lần này chỉ cần cậu chạm nhẹ, cánh cửa đen bóng đã mở ra. Thư viện của nhà Black lớn hơn cậu tưởng lúc mới nhìn bên ngoài, dường như được ếm bùa để mở rộng không gian phía trong.

Đôi mắt xám bạc lướt một lượt những gáy sách đen ngòm chất đầy trên các kệ, chợt cảm thấy có phần vô vọng. Cậu nhìn xuống đồng hồ đã gần năm giờ, chỉ đành lấy vội vài quyển trong tầm tay và trở về tầng trệt. "Nếu như cháu muốn quay trở lại đây, cháu có thể độn thổ thẳng vào trong nhà không, thưa bà?" Draco hướng về bức chân dung của bà Walburga hỏi.

"Tất nhiên là được. Ngôi nhà này luôn đón chào những thuần huyết cao quý." Bà trả lời.

Xác nhận rằng mình không cần phải bắt xe mỗi lần muốn đến đây, Draco xoay người độn thổ trở về quán Cái Vạc Lủng. Cậu giải bùa cho áo chùng và bước vội về phía lò sưởi để Floo về Thái ấp. Đứa trẻ tóc bạch kim cẩn thận ôm mấy quyển sách đi lên cầu thang tới phòng mình.

"Chà, ta đã bảo Lucius là khoá hết đống sách chỉ tốn công vô ích mà."

Cậu dừng bước, quay đầu sang bên để thấy chân dung ông Abraxas. Đôi mắt xám được vẽ tỉ mỉ của ông nhìn xuống mấy quyển sách đen ngòm mờ ám trong tay cậu như chứng minh quan điểm.

"Ông nội Abraxas," Draco lưỡng lự nhỏ giọng. "Ông có thể không..."

Người đàn ông trong khung tranh nhướn mày, "cháu nghĩ ta sẽ đi mách lẻo hả?"

"Tất nhiên là không ạ." Cậu thở dài nhưng trong lòng an tâm một chút. Draco quay đầu nhìn hành lang không có bóng Cha Mẹ rồi mới tiếp tục nói với ông, lúc này để lộ chút thoải mái. "Cháu vừa gặp chân dung bà Walburga Black."

Ông nội ra vẻ trầm ngâm. "Hỏi ta về Phòng chứa Bí mật, rồi đến gặp cả Walburga." Đôi mắt xám của ông lại đảo xuống mấy cuốn sách trước khi trở về nhìn vào cậu. "Cháu sẽ biết giới hạn của bản thân, và lùi lại ngay khi cảm thấy tính mạng mình nguy hiểm chứ?"

Draco chớp mắt, hoàn toàn ngạc nhiên. Đôi mắt xám bạc quan sát thật kĩ chân dung đối diện; những lúc thế này, cậu cảm thấy có chút khó chịu khi không thể nhìn ra ẩn ý của những bức hoạ, chúng khó hiểu hơn nhiều so với đối thoại cùng người thật. Cũng không thể trách gì, nghệ thuật nắm bắt vẻ đẹp, không phải sự phức tạp.

Đồng thời trong lúc đó, ông Abraxas cũng nhìn cậu thật lâu, vào đôi mắt xám bạc và mái tóc bạch kim ôm bên khuôn mặt mang đường nét quý tộc. Dường như sự im lặng lắng xuống đã thúc giục ông tiếp tục: "Dòng máu thuần khiết nhất của máu thuần... cháu nên nhận thức được mình cao quý đến nhường nào, Draco."

Tất cả những hiếu kỳ còn lại trong ánh mắt tan biến. Khuôn mặt của đứa trẻ tóc bạch kim quay trở về vô cảm và có phần lạnh lùng hơn bình thường. "Vâng, cháu đã hiểu, thưa ông." Cậu cúi nhẹ, rồi xoay người trở về phòng ngủ của mình.

ϟ

Draco mang theo tâm trạng âu lo đến sân ga chín ba phần tư. Cậu theo thường lệ nói lời chào tạm biệt với Cha Mẹ, dành chút thời gian lưu luyến hơi ấm của Mẹ trước khi rời khỏi. Đứa trẻ tóc bạch kim bước về phía con tàu tốc hành mà thấy không an tâm nổi.

Ngay cả bầu trời hôm nay cũng âm u lất phất mưa. Không lạ với tiết trời London, nhưng rất làm cậu cảm thấy nhụt chí chùn bước.

Draco tìm đến toa tàu của nhóm Slytherin năm thứ ba, gật đầu chào mấy đứa đã tới trước rồi yên vị ở ghế ngồi phía trong, không muốn ngồi gần cửa sổ vào chuyến đi lần này. Không lâu sau, cả đám rắn tụ họp đông đủ trong toa tàu.

"Em chào anh chị," giọng nữ vang lên khe khẽ. Draco ngẩng lên nhìn cô bé năm nhất đứng bên cạnh nắm tay Daphne.

"Astoria!" Pansy vui vẻ vẫy tay đáp lại.

"Em có muốn ngồi cùng bọn chị không?" Daphne hỏi em gái mình, thấy con bé lắc đầu thì đành thả tay xuống. "Vậy chị sẽ đợi em sau lễ phân loại nhé. Toa năm nhất ở phía kia kìa." Draco hơi hé miệng muốn bảo con bé ở lại bên cạnh chị nó, nhưng Astoria đã gật đầu vâng dạ và chạy đi mất. Thôi thì cứ để con bé trò chuyện với bạn bè nó vậy...

"Thật không thể tin được Astoria đã lớn đến chừng này, lại còn không muốn ngồi cùng mình nữa," Daphne than thở với tụi bạn. Cậu rất muốn an ủi rằng chút nữa con bé sẽ lại chạy về vòng tay của chị nó thôi. Nghĩ về những gì sẽ xảy ra mà cậu không thể báo trước với tụi nó, Draco chỉ thầm thở dài, ngón tay chạm vào đũa phép trong túi áo.

Khi bà phù thủy mập mạp đẩy xe đồ ăn tới, cậu rút tiền mua một đống socola ếch nhái chia cho cả bọn. Dường như chuyện cậu hay cho tụi nó đồ ăn vặt đã trở nên quen thuộc đến mức Blaise mặc dù không thích socola ếch nhái cũng không bày tỏ phản bác gì, chỉ đơn giản nhét gói socola vào túi áo.

Draco ngồi trở lại chỗ và chờ đợi, bàn tay lăn cây đũa phép trong tay. Tiếng nói trò chuyện dần trở nên nhạt nhoà trong tai cậu, tâm trí tập trung vào những ký ức tốt đẹp. Hú hồn thần hộ mệnh... Expecto Patronum...

Có điều, khi con tàu dừng lại và bóng tối đổ xuống, tất cả nỗ lực đều hóa thành hơi thở lạnh lẽo tràn khỏi môi. Hình ảnh của Uri cậu tuyệt vọng níu giữ tan rã trong tâm trí, thay vào đó là đôi mắt rực màu máu xiên thẳng qua não bộ. Cả thế giới liền hoá đỏ au, rồi chuyển sang sắc xanh lục chói loà. Mọi phòng thủ cuối cùng của Draco lúc này bị phá vỡ. Tiếng hét của những người cậu nhìn họ đau đớn dội lại như nghiệp chướng. Tiếng hét của chính cậu rung động trong xương tủy.

Bên khoé mắt, qua khung cửa sổ, thứ sinh vật mục rữa hiện hình.

Đây là... Azkaban.

Hàng ngàn tội đồ điên loạn gào thét. Cái lạnh của chốn ngục tù vây lấy cơ thể, trái ngược với làn da trong cánh tay trái rát bỏng như bị kim loại hun nóng nghiến xuống. Hộp sọ đen nhả ra con rắn của tội ác cuốn lấy linh hồn.

"——!"

Một lực mạnh chợt va vào người, đầu cậu đập ra sau, hai tay bị ghìm chặt bên vai. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng rằng đó là Riddle, rằng mình lại vừa làm gì khiến y- khiến Ngài phật ý. Nhưng nơi da thịt tiếp xúc lại có cảm giác ấm nóng chứ chẳng phải lạnh ngắt như ma thuật hắc ám tối tăm.

Rồi một tiếng hít vào chịu đau, khẽ vọng trong tai cậu.

Giống như chưa chìm đắm hoàn toàn trong vũng lầy của quá khứ, phần tỉnh táo của tâm trí ngay lập tức bám lấy chân thực này mà kéo giật cậu về hiện tại. Draco chớp mắt dưới ánh sáng, mù mờ trước mặt hiện rõ dần là Blaise đang mang vẻ thất kinh nhìn xuống cậu.

"Này– cậu tỉnh rồi chứ? Draco?"

"Sao?" Âm thanh cậu phát ra trong họng nghe yếu ớt đến mức khiến cậu phải ngậm miệng lại. Nhưng điều đó chỉ khiến Blaise nhíu mày chặt hơn. "Tôi– ổn." Cậu gượng nói từng từ.

Thằng bé nghe thấy vậy thì thở hắt. "Làm ơn nhìn xuống tay cậu đi."

Blaise cuối cùng cũng lùi lại và thả hai tay cậu ra. Khi Draco nhác thấy gì qua khoé mắt, cậu ngay lập tức kéo tay áo mình xuống. Đứa trẻ tóc bạch kim vội vàng đứng dậy và loạng choạng lao ra khỏi toa tàu, bỏ ngoài tai tiếng gọi của mọi người. Ngoài hành lang lác đác học sinh và các huynh trưởng đi kiểm tra; huynh trưởng của nhà Slytherin nhìn thấy cậu thì định cất lời hỏi han, nhưng Draco đã đi vội qua anh ta để trốn vào nhà vệ sinh ở cuối con tàu, tay liền vung một đống bùa khoá lên cánh cửa.

Cậu cúi người trước bồn rửa, lấy hai cùi chỏ chống xuống làm điểm tựa nâng đỡ cơ thể thay cho đôi chân bủn rủn. Bàn tay lạnh ngắt run run ôm mặt. Vải áo cọ trên da mang cảm giác nhớp nháp. Nhịp thở ngắt quãng vang vọng trong không gian chật hẹp.

Mình là Draco Malfoy. Mình chỉ mới học năm thứ ba. Đây không phải Azkaban, mình sẽ không đến Azkaban, mà là Hogwarts. Trường chỉ có một vài giám ngục canh gác trong năm nay thôi. Không có ai tra tấn mình cả. Đóng tâm trí lại, chôn vùi cảm xúc, rồi mình sẽ không sao hết. Cha và Mẹ vẫn còn sống. Thầy Severus vẫn còn sống. Mình vẫn an toàn. Mọi thứ vẫn an toàn.

Sau khi uống một liều Calming Draught, Draco mất một lúc để bình tĩnh lại, rồi mới từ từ duỗi tay và kéo tay áo xuống. Vải áo cọ lên miệng vết thương và máu dính giữa hai bề mặt khiến cho cả quá trình đều gây kích ứng đau rát. Bên dưới tay áo bên trái được kéo lên lộ ra hàng chục vết cắt sâu hoắm rải trên da, vằn vện đặc biệt dày ở nơi mà cậu biết trong kiếp trước mang dấu ấn gì.

Có vẻ như, để cậu cầm đũa phép khi đối diện với giám ngục không phải là ý kiến hay.

Draco thả ra một tiếng cười yếu ớt, tay còn lại cầm đũa chĩa xuống vết thương, miệng thì thầm: "Episkey." Chẳng có gì thay đổi. "Vulnera Sanentur." Giọt máu tiếp tục rỉ xuống.

Có một vấn đề với những vết thương tự hại. Phép thuật hiệu nghiệm dựa vào mong ước, câu thần chú và chuyển động của đũa phép; trong ba yếu tố ấy, điều đầu tiên là quan trọng hơn cả. Vậy nên thương tích do cậu chủ ý gây ra cho chính mình đôi khi sẽ khó để cậu tự chữa lành bằng phép thuật của bản thân, giống như lúc này, mang đến cảm giác những vết thương sẽ không bao giờ lành lặn.

Draco rửa cánh tay dưới vòi nước ấm, lấy khăn tay lau sạch rồi thấm tinh dầu bạch tiễn đắp lên vết thương. Cậu kéo tay áo xuống che lại, cẩn thận để không làm xê dịch lớp khăn mỏng buộc bên trong.

Khi cố gắng đứng thẳng, cơ thể gầy lại chập choạng lùi về sau theo chuyển động của con tàu mà tựa vào vách ngăn buồng vệ sinh. Ngay khoảnh khắc đôi mắt xám bạc bắt lấy một thoáng hình ảnh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt trên tấm gương đối diện, Draco lập tức quay đi. Cậu thở một hơi sâu, rồi vươn tay mở cửa.

Đứa trẻ tóc bạch kim chạm mắt với Blaise đang đứng đợi mình. Người đối diện chợt nhấc tay lên, nhét thẳng miếng socola ếch nhái vào miệng cậu. Bốn mắt nhìn nhau mất vài giây rồi Draco mới rũ mi chịu thua và cắn một miếng. Nhưng Draco nắm lấy tay cầm gói socola của Blaise trước khi gã kịp thu về, lật lại xem vết cắt vắt từ ngón cái ngang vào lòng bàn tay đã được thấm khô máu của gã.

Hàm răng nghiến xuống, tiếng vỡ của socola vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Tôi không trách cậu đâu," Blaise bảo. "Lúc đó trông cậu không tỉnh táo lắm."

Draco ậm ừ với socola tan trong miệng, nhấc đũa phép lên chữa trị cho vết thương trong lòng bàn tay cậu bạn. Blaise sau đó vòng tay qua vai cậu, khéo léo dẫn cậu trở về toa tàu của tụi Slytherin năm ba, không cho phép bất cứ sơ hở nào để cậu tìm một toa trống khác mà trốn tránh. Draco cũng chẳng phàn nàn gì khi bên lưng mình được hơi ấm của cậu bạn ôm lấy.

Cậu quệt nhẹ khớp ngón tay bên khoé miệng, nhỏ giọng lầm bầm: "Không tin nổi là cậu bắt tôi ăn trước cửa nhà vệ sinh đấy–" Câu từ bị ngắt đột ngột khi Blaise lại nhét socola vào miệng cậu. Draco quay sang trừng mắt nhìn gã, nhưng môi ngậm lại và bắt đầu nhai miếng socola kia. Nó chắc chắn đã giúp tay chân cậu đỡ bủn rủn hơn trước.

"Mọi người vừa nãy ra sao vậy?" Draco hỏi sau khi nuốt xuống miếng socola.

"Hmm, lúc mất đèn thì Astoria có chạy sang, hình như tụi con gái ôm rịt lấy nhau ở góc toa; có Pansy thì ngồi bên Theodore, cậu ta dường như cũng không ổn lắm. Gregory với Vincent thì hốc đống socola ếch nhái cậu mua trong hoảng loạn. Rồi đến cậu." Blaise trầm giọng, nhấn mạnh bằng cái nhíu mày hướng đến người bên cạnh mình. "Cậu chỉ ngồi đó, im lặng cúi gằm đầu. Mãi cho đến khi đèn sáng lên tôi mới nhận thấy cậu đang làm cái quái gì."

Đứa trẻ tóc bạch kim quay đầu né tránh, lúc đó bắt gặp qua ô cửa kính của một toa xe nọ hình ảnh đứa con gái út nhà Weasley đang thu mình thút thít khóc với Longbottom nhồi cạnh dỗ dành an ủi. Trên da thịt cậu lại mơ hồ rờn rợn cái lạnh lẽo từ ma thuật hắc ám của Riddle. Bàn tay nhợt nhạt đưa lên bụm miệng, môi nhả ra một hơi run rẩy.

Blaise chợt rút đũa phép thi triển một bùa làm ấm. Draco có thể cảm nhận được luồng phép thuật dịu dàng bao quanh người. Cậu thì thầm đáp lại: "Cảm ơn."

"Tay sao rồi?" Blaise cố tình chọn đúng lúc mở cửa toa tàu để hỏi, và thế là Draco phải trả lời cho gã cùng với sự lắng nghe của đám trẻ Slytherin bên trong.

"Hoàn toàn ổn. Tôi là lương y tương lai, Blaise à."

Người nọ nhấc mắt quan sát cậu, không nhìn ra được là có tin tưởng lời cậu nói hay không. Nhưng gã không hỏi gì nữa. Cả hai quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Đến lúc này khi nhìn thoáng quanh một lượt, Draco ước gì cậu đã dành chuyến đi lần này ở toa riêng ngay từ đầu. Cậu thậm chí còn khiến cho Astoria nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, khi đáng lẽ ra con bé phải tận hưởng niềm vui trong chuyến tàu đầu tiên đến ngôi trường này.

Ít nhất trong tay mọi người đều có một gói socola ếch nhái đang ăn dở, vậy là ổn rồi. Gregory mang vẻ mặt hơi cứng ngắc hơn bình thường đưa cho cậu một gói. "Huynh trưởng bảo là ăn vào sẽ đỡ hơn." Draco gật đầu, im lặng cầm lấy gói socola ếch nhái.

Chuyến tàu tốc hành dừng lại ở bến xe làng Hogsmeade, đoàn học sinh rời khỏi con tàu và theo chỉ dẫn bước tới mấy toa xe ngựa. Một vài con Vong mã mà cậu đi qua hơi nghiêng đầu nhìn theo. Khi cậu dừng lại và đợi đám trẻ Slytherin lên xe, một con Vong mã đã hướng đầu chạm nhẹ lên cánh tay cậu. Draco nhìn sang nó, nâng tay vuốt ve cái đầu xương xương rồi mới xoay người trèo lên xe ngựa.

Không khí trong toa xe có phần lặng lẽ, nhưng cậu thầm cảm tạ vì chúng nó không hỏi han gì những câu sáo rỗng. Sự hiện diện của họ ngồi bên cậu đã là quá đủ rồi. Ánh mắt của tụi nó đôi khi lưu lạc dưới tay cậu, đứa trẻ tóc bạch kim đành che tay trái mình sau tay áo chùng của tay phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com