Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Fifth Year (5)

ϟ

Chiều hôm đó, mặc dù Draco chẳng hề muốn, nhưng cậu vẫn phải tiễn Severus rời đi; ông có một buổi tiệc nữa cần phải tham dự – yêu cầu đặc biệt từ Chúa tể Hắc ám, cậu thừa biết. Cảm giác bất lực khiến Draco nói lời chào tạm biệt với ông bằng dáng vẻ rầu rĩ. Vị Bậc thầy Độc dược thở dài, đành phải chiều cậu bằng cái xoa đầu.

"Đừng có hành xử như một Gryffindor nữa đi." Severus nhắc nhở, gạt mấy lọn tóc bạch kim ra sau đầu cậu.

"Hoặc là thế này, hoặc là con sẽ thành thực lo đến đứng ngồi không yên cho thầy và Cha Mẹ. Con nghĩ là con muốn giữ bầu không khí thoải mái," Draco bĩu môi và nhận thêm một tiếng thở dài từ ông.

Sau khi thầy Severus rời khỏi, cậu quay trở lại phòng ăn và nghe thấy mọi người đang lên kế hoạch đến Bệnh viện Thánh Mungo để ghé thăm ông Arthur. Lupin bảo Draco có thể ở lại nếu muốn, nhưng cuối cùng thì cậu đã quyết định tham gia chuyến đi với họ vì có một số chuyện cậu cần sắp xếp.

Draco đã tưởng tượng về một viễn cảnh tồi tệ hơn vì đã quen với hình ảnh những nạn nhân của Nagini, nhưng Arthur Weasley lại trông hoàn toàn ổn áp. Nếu không phải vì mớ băng gạc quấn quanh vai cổ, cậu còn tưởng ông đã hoàn toàn bình phục. Cậu xoay xở xin được toa thuốc mà Arthur đang được phía bệnh viện cho sử dụng và nhanh chóng chép lại chúng vào sổ tay.

"Draco có muốn đi uống trà không?" Mấy đứa nhà Gryffindor hỏi nhỏ.

Cậu ngẩng lên nhìn vẻ e dè của tụi nó khi ngó bà Molly đang có nguy cơ nổi khùng trước lời giải thích ngắc ngứ của ông chồng; bà có vẻ không khoái lắm vụ Arthur phải điều trị theo phương pháp của Muggle. Cậu thấy hơi mắc cười, cũng chỉ lắc đầu. "Mấy cậu cứ đi đi."

"Cậu chắc chứ?" Harry hỏi lại, lời của hắn bị át mất một nửa trong tiếng quát của bà Molly.

"ANH NÓI NGƯỜI TA 'ĐẠI KHÁI KHÂU DÍNH DA CỦA ANH LẠI' NGHĨA LÀ SAO?!"

"Ừ, tôi cần xem thêm mấy thứ." Draco rời mắt khỏi sổ tay để nhìn lên vẻ ngập ngừng của Harry kèm bộ mặt chảy dài nản chí của mấy đứa đứng sau khi bị tra tấn lỗ tai, bèn nói với một nụ cười nhỏ: "Nhớ lấy một cốc cho tôi nữa nhé, Harry."

Hắn chớp mắt. "Ơ, ừ, tôi sẽ trở lại ngay."

Draco vẫy tay với tụi nó và quay trở lại bệnh án của ông Weasley. Trong lúc ghi chép lại mấy thứ cần thiết, cậu loáng thoáng để ý tiếng bà Molly dịu dần trong lúc ông Arthur tuyệt vọng cầu cứu cậu.

"— Draco, Draco, cháu nói xem, nếu có thể trở nên lành lặn thì dùng cách nào cũng đâu có quan trọng lắm, đúng không?" Ông khều khều.

Thiếu niên tóc bạch kim quay qua, hơi ngơ ngác gật đầu. Cậu hướng bà Molly giải thích một chút. "Một số phương pháp chữa trị của Muggle thực sự hiệu quả và có thể bổ sung cho các khiếm khuyết mà phép thuật chưa có, thưa bác Molly."

"... Bác không thể ngờ lại phải nghe điều này từ cháu." Bà Molly phiền não thở dài.

"Cháu có tìm hiểu về y học Muggle dạo gần đây. Xem cách họ làm mà không dựa vào phép thuật cũng khá thú vị." Draco nhẹ nhàng nói, quay lại nhìn vết thương được băng bó kỹ càng của Arthur với chút tò mò. Để ý ánh mắt của cậu, ông liền trở nên hào hứng.

"Đúng rồi, lương y ở bệnh viện làm nhanh lắm, xoẹt xoẹt mấy phát là xong à. Bác chỉ kịp thấy họ cầm cái kim cong cong..." Người đàn ông dừng lại khi thấy bà vợ nhìn mình toé lửa, liền rụt rè thều thào qua khoé môi với đứa trẻ. "Để bác kể sau nha..."

Draco cười cười gật đầu, cũng không muốn kích động người phụ nữ tóc đỏ thêm nữa. Bà Molly im lặng một lúc sau khi đã hạ hoả, cuối cùng khẽ cất lời: "Em biết là không nên để anh lo nghĩ lúc này, nhưng mà Percy..."

Nhắc đến đứa con trai từng là niềm tự hào lớn lao của hai người họ, Arthur ngay lập tức hiểu ra có chuyện không hay và trở nên nghiêm mặt. "Sao vậy?"

"Thằng bé trả lại quà của chúng ta. Nó chẳng buồn mở ra, cũng không thèm nhắn gửi gì cả..."

Cảm thấy mình không nên ở đây nữa, Draco lịch sự xin phép đi mua nước cùng tụi Gryffindor vừa rời khỏi. Đinh ninh như vậy nhưng đến lúc bước vào trong thang máy và lướt qua sơ đồ bệnh viện, tầm mắt cậu lại dừng ở tầng bốn, Khu vực 49 – Thương tổn do Bùa chú. Cũng đã một năm rồi nhỉ... Draco chần chừ, cuối cùng quyết định hô số bốn trong thang máy.

Theo cậu đọc từ những bản sao báo cáo từ Lương y trưởng Stewart, ông bà Longbottom đã hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, một số di chứng của tình trạng tổn thương tâm trí trước đó đã kéo dài nghiêm trọng hơn so với dự đoán của cậu. Điều đó sẽ không xảy ra nếu họ được điều trị sớm ngay sau khi bị tổn thương bởi Lời nguyền Tra tấn, nhưng rồi thì lúc đó Draco mới chỉ là trẻ sơ sinh nên cậu không thể làm gì cả...

Điều đó, cộng với việc hai người họ là trường hợp đầu tiên hồi phục khỏi chấn thương từng được cho là vĩnh viễn, đã khiến phía bệnh viện mong muốn giữ họ lại suốt một năm qua để theo dõi chi tiết nhằm phục vụ cho nghiên cứu.

Vậy nên Draco dễ dàng tìm được phòng của ông bà Longbottom theo trí nhớ của mình, nhưng điều làm cậu bất ngờ là mấy đứa Gryffindor cũng đang ở đây.

"Tôi không biết chỗ này bán nước đấy." Draco nhướn mày nhìn bọn nó.

"Đi lộn tầng ấy mà." Harry xoa gáy giải thích.

"Cơ mà, sao anh tìm được tụi này thế?" Ginny thắc mắc hỏi. Là người duy nhất không hề biết sự liên quan giữa ông bà Longbottom và thiếu niên tóc bạch kim, con bé nhận được ánh mắt lảng tránh từ những người lớn hơn cùng cái nhìn đánh giá của Draco. Ginny bĩu môi bám dính vô Hermione. "Anh trông như muốn đuổi em đi vậy."

Cậu híp mắt, cuối cùng phẩy tay và thở dài. "Thôi được, nhóc được phép biết về chuyện này."

"Biết gì cơ?..." Con bé ú ớ chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của người khác.

"Draco!" Cậu quay về phía trong phòng bệnh và thấy Neville hớt hải chạy tới. "Không ngờ là cậu cũng đến... Ồ, mọi người đi cùng nhau sao?" Nó tò mò hỏi.

Ron ngó qua Draco, giải thích: "Hơi phức tạp, nhưng ừa. Ba mình bị, ơ, gặp tai nạn nghiêm trọng khi làm việc nên hôm nay tụi mình đến thăm."

"Vậy sao? Hy vọng ông Weasley chóng khoẻ." Neville lo lắng nói.

"Cảm ơn bồ, cơ mà ba má bồ thế nào rồi?"

"Họ đã khoẻ hơn nhiều. Nhờ Draco hết." Neville nhìn cậu, cười cười trả lời.

"Ồ." Giọng của Harry vang lên.

Neville không để ý nắm lấy tay áo cậu. "Draco, cậu nói chuyện với cha mình một chút nhé?"

Cậu không có ý kiến gì thuận theo lực kéo của Neville, chỉ tiện thể hỏi thêm: "Vậy còn mẹ cậu thì sao?"

Nụ cười của nó hơi xìu xuống. "Mẹ đang... cậu nhìn sẽ thấy."

Neville dẫn cậu tới giường bệnh, Draco nhận ra ngay Alice đang trong trạng thái mất nhận thức. Người phụ nữ ngồi yên trên giường với một cuốn sách đặt trên chân. Đôi mắt bà nhìn xa xăm không để ý có người tới gần, trái ngược với vẻ mặt sáng bừng của Frank khi thấy cậu.

"Cháu là Draco." Ông nhận ra. "Chú vẫn còn nhớ giọng của cháu... Trong suốt khoảng thời gian trước kia, tâm trí chú vẫn luôn mắc kẹt ở cái ngày định mệnh ấy, và mọi âm thanh bên ngoài lại tựa như sự tưởng tượng cứu rỗi về thế giới an bình. Một cái chớp mắt kéo dài mười bốn năm." Frank lắc đầu, trong đáy mắt ông dâng thành sóng nước với nụ cười hạnh phúc thuần khiết trên môi. "Thật tốt khi cuối cùng cũng được thức dậy."

Draco thoáng ngẩn người. "Vâng... Cháu mừng khi thấy chú khỏe mạnh trở lại."

Người đàn ông dùng cả hai tay để nắm lấy tay thiếu niên tóc bạch kim và liên tục nói lời cảm ơn không ngớt. Suốt lúc đó, cậu chỉ nhìn mãi xuống tay mình. Draco vẫn luôn nghĩ rằng cậu làm tất cả điều này là vì bản thân mình chứ chẳng phải ai khác, nên nhận được lời cảm ơn chân thành của Frank khiến cậu chẳng dám đối diện. Ngay khoảnh khắc ông thả cậu ra, Draco liền thu tay về bên người.

"- Thật là tiếc khi Alice không tỉnh táo lúc này. Cô ấy vẫn luôn muốn gặp cháu." Ông Longbottom ngồi xuống bên cạnh người vợ, tiếc nuối nhìn bà.

"Ừm... cháu sẽ, ơ, đến thăm thường xuyên hơn," Draco do dự nói theo phép lịch sự, rồi dời sự chú ý tới trình trạng ngây ngẩn của người phụ nữ. "Cô chú có cảm thấy dấu hiệu nào trước khi bị vậy không?"

"Có lẽ... cảm giác buồn ngủ bất chợt là dễ nhận diện nhất. Dường như việc đọc sách đã khiến Alice không để ý đến nó, chứ uống thuốc kịp thời thì đã không bị vậy." Frank chỉ vào mấy lọ dược loại A đặt ở chạn tủ đầu giường. Hành động khiến ông nhớ tới hộp kẹo cao su và liền chia nó cho đám trẻ. "Mấy đứa mau lại đây ăn kẹo này. Bọn cháu học cùng lớp với Neville hết nhỉ? Ồ, cháu là Harry Potter?"

"Ơ, dạ..."

"Chà, cháu quả thực rất giống James..."

Trong lúc ông Frank trò chuyện với tụi Gryffindor, Draco lén kéo Neville ra sau hỏi nhỏ. "Cậu đến đây một mình à?"

"Không, mình đi cùng bà nội." Neville trả lời. "Bà hình như vẫn đang nói chuyện với các lương y. Cũng vì bệnh viện vẫn muốn giữ cha mẹ mình ở lại, còn bà thì..."

"Vì tin tức gần đây, phải không?"

"... Ừ, bà lo cho cha mẹ mình." Neville thành thực, đầu nó hơi cúi xuống. "Mình không biết nữa. Bên bệnh viện có cam đoan sẽ tăng cường an ninh mà bà nội mình vẫn không an tâm. Bà muốn đưa hai người họ về, nhưng mình không biết liệu có chuyện gì xảy ra không khi chỉ có một mình bà như vậy."

Draco ậm ừ. Nhớ lại hình ảnh của dì Bella và lí do vì sao dì phải ngồi tù, cậu không khỏi ớn lạnh. Chợt cảm thấy lưng mình va vào ai đó, Draco quay đầu lại và thấy Harry mang bộ mặt mù mịt đứng ngay sau mình.

"... Sao thế?" Cậu hết hồn hỏi.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Hắn tò mò.

"Về cha mẹ mình." Neville nhỏ giọng kể lại nỗi khổ tâm của nó. Nhận ra đây là vấn đề không thể xem thường, Harry nghiêm túc lắng nghe và gợi ý:

"Ông bà Longbottom đều từng là thành viên của Hội Phượng Hoàng, có lẽ thầy Dumbledore sẽ không ngại giúp đỡ bà Augusta xây dựng bùa phòng vệ đâu."

"Ồ phải, chắc mình nên hỏi bà về vụ đó." Neville gật gù.

Để ý từ nãy đến giờ Draco cứ quan sát mình mãi, Harry không nhịn được hỏi cậu: "Trên mặt tôi có gì à?"

Mắt xám bạc chớp nhẹ, nhìn mắt xanh lục to tròn ánh lên vẻ ngại ngùng vì bị cậu ngó đăm đăm, cuối cùng chỉ quay đi. "Không có gì."

Thằng nhóc này không có chuyện nổi cơn ghen đâu nhỉ? Draco nghĩ thầm, liếc qua Harry lần nữa, rồi tự lắc đầu với sự hoang tưởng của chính mình.

Không thể đâu.

ϟ

Khi màn đêm buông xuống và Draco trở lại phòng ngủ của mình. Cậu đã lười nhác nằm dài trên giường và mân mê hai chiếc vòng ấm áp trên tay. Thiếu niên tóc bạch kim phải thừa nhận rằng Giáng sinh năm nay của cậu là một ngày lễ đáng nhớ – không phải hạnh phúc nhất, nhưng đáng nhớ.

Trong lúc Draco tưởng rằng mọi bất ngờ của hôm nay đã kết thúc, sự hiện diện của một con gia tinh đã làm cậu phải xác nhận một lần nữa rằng Giáng sinh năm nay quả thực đầy những thứ không thể lường trước được (theo hướng vô cùng quái lạ).

"Kreacher?" Cậu giở chăn bước xuống giường.

"Cậu chủ nhỏ Draco." Con gia tinh già lọm khọm cúi đầu, trong tay nó ôm một cái bó vải nùi dài dài. Nó sụt sùi tiếp tục. "Kreacher đã nhận được món quà Giáng sinh của cậu chủ nhỏ, Kreacher vô cùng cảm kích. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kreacher thấy may mắn vì chủ nhân của nó là Sirius, vì Kreacher có thể nhận quà của cậu chủ nhỏ Draco mà không bị đuổi đi!"

"Ồ, thì, ta mừng là mi thấy thích mấy cái áo..." Draco nói, nhớ về sự kinh hoàng của mấy con gia tinh khi cậu làm thế hồi sáu tuổi. "Mi có thể để dành cho sáng mai hẵng bày tỏ cũng được mà, bây giờ cũng muộn rồi."

Độn thổ vào phòng cậu nửa đêm không báo trước như vậy, con gia tinh nên thấy may khi bản mặt nó không trở thành bia đỡ cho hàng đống bùa chú phóng từ cậu.

"Kreacher nghĩ là nó cũng cần phải đáp lại tấm lòng của cậu chủ nhỏ Draco." Con gia tinh ngẩng đầu, hai cánh tay gầy của nó nâng bọc vải ôm trong người lên. Nó mở mấy lớp vải ra, để lộ bên trong là một con dao găm sáng bóng.

Draco nhìn vào gia huy nhà Black khắc trên chuôi dao, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Chẳng hề để ý đến tâm thái phức tạp của cậu, con gia tinh tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Kreacher đã rất hãi hùng khi cậu chủ Sirius định vứt cổ vật di truyền của dòng họ Black đi. Kreacher phải bảo tồn truyền thống cao quý của gia tộc theo ước nguyện của nữ chủ nhân, vì vậy đã giữ lại món đồ này." Kreacher trông không có vẻ hối lỗi gì khi làm trái lệnh chủ nhân thực sự của nó, thậm chí trong giọng còn mang ý tự hào.

"Ra vậy..." Draco cuối cùng cũng lên tiếng. "Thế... mi muốn tặng nó cho ta?"

Kreacher nâng con dao về phía cậu bằng hai tay thay cho lời xác nhận.

"Cổ vật này vẫn luôn được trao cho trưởng nam của dòng họ Black bao đời nay."

Nhưng mình đâu phải trưởng nam?

"Nếu một con dao không được sử dụng thường xuyên, lưỡi của nó sẽ mất đi sự sắc bén."

Trông nó vẫn sáng bóng mà? Hơn nữa– sử dụng thường xuyên là sao?...

"Kreacher mong cậu chủ nhỏ Draco có thể tìm thấy sự hữu ích từ nó."

Con gia tinh kết thúc bằng cái cúi đầu đầy cung kính. Draco cần thêm một lúc lâu để chấp nhận toàn bộ sự thật này, cuối cùng cũng vươn tay nắm vào chuôi dao để con gia tinh nhà Black không phải khom cái lưng khốn khổ của nó nữa.

Con dao cảm giác nhẹ, nhưng cầm chắc chắn trong tay. Có thể là bởi bùa chú hay bản thân chất kim loại mà nó không hề mang dấu hiệu của sự hoen ố theo thời gian. Phần chuôi của con dao được quấn da rồng nhuộm đen, để hở những khoảng ô nhỏ xíu tựa như những ngôi sao trên bầu trời, trải dài đến hai hình ảnh biểu tượng của gia huy nhà Black khắc trên tay bảo vệ: đầu lâu và cánh quạ.

"Cầm phần chuôi, không bao giờ ném bằng lưỡi. Chúng ta là những kẻ cầm chuôi, bằng cách đó sẵn sàng khử sạch bất cứ ai dám hướng mũi dao về phía mình." Giọng của dì Bella dạt về trong đầu cậu.

Từ vô số lần quan sát cái cách dì dùng dao, Draco thử ấn nhẹ ngón tay vào gia huy Black. Con dao ngay lập tức trở mình dưới ý chí của cậu, nó cuộn tròn và thu nhỏ lại thành hình một chiếc nhẫn. Vậy ra cái này và của dì là cùng một bộ, cậu lơ đãng nghĩ, đẩy chiếc nhẫn vào ngón trỏ của mình.

"Cảm ơn, Kreacher." Draco nói, lặng lẽ.

Con gia tinh không thể cất lời, dường như quá xúc động lúc này trước việc cậu có khả năng sử dụng món cổ vật một cách thuần thục mà chẳng cần hướng dẫn. Tin tưởng bản thân đã giao cho đúng người, nó cẩn trọng cúi mình và độn thổ biến mất.

Draco lăn chiếc nhẫn quanh ngón tay. Cậu nghĩ về những người từng sử dụng nó, nghĩ về mạng sống nó có thể đã tước đoạt. Hình ảnh Hermione Granger nằm trên sàn nhà với cánh tay rướm máu và tiếng thét gào vang vọng khiến cậu nhắm chặt mắt. Draco tháo chiếc nhẫn ra, ném lên tủ đầu giường, rồi cuộn người vào trong chăn.

ϟ

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Draco chuẩn bị hành lí để quay về trường sớm hơn bọn còn lại. Thiếu niên tóc bạch kim đi lại trong phòng thu dọn đồ đạc, hoàn toàn ngó lơ Đấng Cứu Thế đứng dựa ở cửa phòng cậu.

"Có mỗi một ngày, cậu có thể ở lại nốt mà." Harry than vãn.

"Umbridge sẽ trở lại vào tối nay, sẽ tốt hơn khi bà ta không biết tôi đã làm trái lệnh." Draco nhún vai. Cậu chạm mắt tới chiếc nhẫn nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường, ngập ngừng một thoáng, rồi quyết định đeo nó lên. Mặt nhẫn đầu lâu và cánh quạ được xoay vào lòng bàn tay.

"Ai quan tâm mụ cóc hồng đó chứ..." Hắn làu bàu.

"Phải. Nhưng thầy Snape và các giáo viên thì có. Tôi cũng nghĩ rằng nên để bà ta thấy ít nhất còn có người nghe lời mình – dù điều đó không phải sự thật." Draco đặt nốt chồng sách mới toanh được tặng hồi Giáng sinh vào rương và đóng khoá lại. Cậu đứng thẳng người nhìn hắn, nhếch miệng cười hỏi. "Chính cậu là người cho rằng 'một ngày' không đáng kể, thế sao tôi đi thì lại rầu rĩ đến vậy?"

"Cậu biết mà..." Harry nói giọng nhỏ xíu, sau đó hấp tấp bật dậy cầm lấy rương hành lý. "Để tôi giúp cậu."

Bọn họ xuống tầng một phòng ăn nơi thầy Severus đang ngồi đợi (cậu dừng lại một chút để tạm biệt bà Walburga). Thấy bóng dáng hai đứa trẻ, vị Bậc thầy Độc dược hạ tách trà trong tay xuống.

"Vừa trùng hợp, ta đang cần nói chuyện với trò, trò Potter." Ông rì rì. "Draco, đợi ta ở ngoài."

Cậu chớp mắt, nhìn qua Harry và thấy hắn cũng ngơ ngác nhìn mình, chỉ đành ấn nhẹ lưng hắn qua chỗ thầy còn bản thân thì kéo rương ra hành lang đợi. Cuộc đối thoại không kéo dài quá lâu, nhưng khi Severus rời khỏi, ông dường như mang nhiều suy nghĩ khi nhìn cậu, còn Harry, chà...

Trông hắn sắp phát điên đến nơi.

Hai mày hắn nhíu chặt, quai hàm nghiến vào nhau. Ánh mắt sắc lạnh của hắn chỉ dịu đi khi nhìn thấy Draco. "Hẹn gặp lại." Harry thì thầm với cậu.

Tiếng tặc lưỡi của Severus khiến hắn lại nhìn sau gáy ông với thái độ không hề phù hợp với một học sinh nhìn thầy giáo. Draco không ngăn nổi bản thân vươn tay nhéo vào má kéo sự chú ý của hắn về cậu một lần nữa. "Kiểm soát cảm xúc của mình, Harry. Hẹn gặp lại." Cậu kết thúc bằng cái xoa nhẹ lên vết đỏ trên má hắn.

"Ơ, ừ..." Harry ngơ ngác ôm một bên mặt, giận dữ gì đó cũng hết trơn.

Draco gật đầu hài lòng rồi theo sau Severus rời khỏi toà nhà số 12 quảng trường Grimmauld.

Đầu tháng một, Hogsmeade vẫn phủ trong tuyết trắng khi hai thầy trò đáp xuống ngôi làng. Draco vu vơ nhìn qua những mái nhà nhấp nhô cùng khoảng rừng phía xa, cố gắng không để sự hiếu kỳ lăn tăn trong lòng cậu. Phía trước cậu, giáo sư môn Độc dược không nói gì, chỉ bước đi trong im lặng.

Draco biết là tọc mạch là thói xấu, nhưng cậu không thể không tò mò hai người họ đã nói gì để khiến Đấng Cứu Thế phải uất ức như vậy.

Đột nhiên, cảm giác của bùa im lặng bao quanh hai người. Draco liền biết ông có thể sẽ nói cho mình về chuyện ấy, hoặc là... cậu cũng có liên quan trong việc này.

"Potter bảo con sẽ dạy nó Bế Quan Bí Thuật."

"Vâng." Draco thừa nhận. "Nếu Chúa tể Hắc ám chi phối được Harry là vì cậu ta không đủ khả năng bảo vệ tâm trí, con cho rằng học Bế Quan Bí Thuật sẽ giúp được rất nhiều."

"Phải. Nhưng con sẽ không phải là người dạy nó."

"... Ồ, thầy sẽ dạy Harry sao? Vậy con có thể hiểu vì sao cậu ấy có vẻ không đồng tình."

Severus khịt mũi trước cách nói giảm nói tránh của Draco. Cậu im lặng thêm một lúc để suy nghĩ. Nếu là thầy, cậu tất nhiên sẽ không phản đối; ông là người duy nhất mà cậu biết đủ khả năng lừa dối Ngài suốt cuộc chiến thứ hai mà. Nhưng kết cục của chiến trận tại Sở Bảo Mật khiến cậu phải lưỡng lự.

"Hay là thầy để con kèm cậu ta nữa được không ạ? Kiểu như, trợ giảng hay gì đó?" Draco đành ngỏ lời.

Có tiếng thở dài từ thầy, rồi âm giọng lạnh lùng vang lên: "Con có quên rằng Dumbledore và cả ta đều đã nhắc con tách ra khỏi Potter rồi sao?"

Trong lòng cảm giác bị đè nặng, Draco ngước lên, thấy thầy vẫn không quay lại nhìn mình.

"... Con đã làm vậy, một lần, hồi năm ngoái. Con không muốn Harry phải chịu ghẻ lánh vô cớ thêm lần nữa từ một trong số ít người cậu ta tin tưởng, nhất là vào lúc này." Draco hiểu được rằng tâm lý của Harry đang rất căng thẳng, với tình thế hiện tại đối đầu với Bộ Pháp Thuật và Umbridge, nỗi lo ngại trước phe Hắc ám đang âm thầm lớn mạnh, rồi cả sự xa cách bất thường của Dumbledore cộng thêm việc Sirius không thể liên lạc được thường xuyên lúc này...

Cái cảm giác mọi nơi nương tựa đột ngột bị tước đoạt vô cùng kinh khủng. Việc phải cô độc chống lại tất thảy mọi thứ là điều cậu không hề mong trải qua một lần nữa. Theo lẽ tất nhiên, Draco cũng muốn... cho Harry...

"Chúa tể Hắc ám đang để ý đến con."

Lời nói của Severus làm đứt quãng những suy nghĩ của cậu. Thiếu niên tóc bạch kim dừng bước, đôi mắt xám bạc mở to nhìn ông. Thầy cũng đã đứng lại, đôi mắt đen láy hoàn toàn lạnh lẽo hướng về cậu; nhưng Draco biết, sự che đậy là cho bao suy nghĩ phức tạp bên trong ông lúc này.

Nỗi kinh hãi thoáng qua nhanh hơn cậu tưởng, Draco chợt muốn bật cười vì nhận ra tâm lý của bản thân đã quen với việc ấy. Nhưng cậu chỉ rũ mi, nhẹ nhàng thều thào: "Thế sao..." đôi mắt xám bạc ngước qua chỗ khác. "Y muốn làm gì với con vậy?"

"Ta không rõ. Chúa tể vẫn luôn giữ những ý định cho riêng mình. Ngay cả Lucius–" Nhắc đến tên Cha đột ngột, cậu ngay lập tức nhìn lên thầy, nhưng Severus đã ngừng lại. Ông quan sát cậu một lúc, rồi nói: "Con có biết là, ta chưa bao giờ muốn con dính dáng đến cuộc chiến này không?"

Draco chớp mắt, cậu trấn an thầy bằng nụ cười nhỏ trên miệng: "Đó cũng là điều con mong muốn mà." Cậu tiếp tục bước đi cùng ông. "Thầy đã không nói hết cho Harry ạ? Cậu ấy chẳng ngại đẩy con ra nếu biết tất cả chuyện này đâu."

"Và tạo cơ may cho Chúa tể Hắc ám nhìn thấy sao?" Severus làu bàu.

Nhớ lại về cái cách tâm trí Harry tràn đầy hình ảnh về cậu, Draco bất đắc dĩ cười. "Con tự hỏi y đã biết được những gì."

ϟ

Bữa tiệc đầu tiên của kỳ học mới diễn ra trong không khí ảm đạm; chẳng có ai tận hưởng nổi, vì đám học sinh đã trở nên nản chí hết khi mường tượng viễn cảnh nửa năm học tiếp theo phải tiếp tục đối mặt với mụ giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Dolores Umbridge mở đầu kỳ học với một bài phát biểu lê thê dài không kém hôm khai giảng, khiến cho mặt đứa học sinh nào cũng trở nên ảo não.

Nhưng Draco không chú tâm vào điều đó, thứ mà cậu để ý lúc này là Theodore, Vincent và Gregory có vẻ trầm lặng hơn bình thường. Chừng đấy là đủ để cậu hiểu những gì đã xảy ra trong lễ tiệc Giáng sinh tại Thái ấp Malfoy. Nghĩ đến điều đó, bữa ăn trước mặt cậu trở nên thật nhạt nhẽo.

Thấy Pansy dường như cũng đã nhận thấy có gì không ổn, Draco thúc giục thêm bằng mấy lời thì thầm bày tỏ quan ngại của cậu về tình trạng của Theodore. Cô nàng liền chẳng ngại dính chặt lấy cậu ta mấy ngày sau đó. An tâm rằng Pansy sẽ lo được cho tâm lý của Theodore, cậu quay trở lại với hai thằng bạn lớn xác.

"Cậu nhìn được Vong mã nhỉ? Tụi tôi cũng thấy chúng rồi." Vincent bày tỏ; Draco cảm thấy may vì xung quanh bọn họ đang không có ai. "Trông nó... quái thiệt."

Thiếu niên tóc bạch kim ngập ngừng gật đầu. "Vong mã có vẻ ngoài khá đặc biệt." Hoàn toàn không lường trước chủ đề này, cậu mất chút thời gian để tiếp tục.

Suy nghĩ của Vincent và Gregory là điều mà Draco đã chẳng quan tâm mấy trong kiếp trước, cứ cho rằng tụi nó là những kẻ đơn thuần rồi gạt bỏ chúng đi và buộc tụi nó làm theo ý mình. Kết cục là thế nào? Hơn chục năm bị sai bảo như tay chân đã trở thành giọt nước tràn ly của Vincent và gã liền nổi dậy ngay khi có cơ hội, cuối cùng bỏ mạng trong biển lửa Fiendfyre; còn Gregory nghe theo lời cậu suốt toàn bộ cuộc chiến cũng phải lãnh một bản án ở Azkaban hàng năm trời.

Nhưng, Draco sẽ không lặp lại sai lầm của mình lần nữa.

"Mấy cậu có muốn đi thăm Vong mã không?" Draco hỏi.

Vincent có vẻ bất ngờ. "Cậu biết chúng nó ở đâu sao?"

Draco gật đầu. "Tôi thường đến xem chuồng Vong mã của trường hồi năm học trước. Tụi mình có thể đi cùng nhau nếu cậu muốn."

"... Cậu không tò mò vì sao bọn tôi nhìn được Vong mã à?"

"Mọi người không tọc mạch chuyện của tôi, việc đáp lại tương tự là phép lịch sự tối thiểu. Mặc dù, tôi cũng không ngăn cản nếu mấy cậu muốn kể cho tôi nghe; quyết định thế nào là ở cậu."

Vincent trông có vẻ mù mịt, gã nhìn qua người bên cạnh. Gregory dè dặt mấp máy môi, cuối cùng chỉ nhún vai. "... Tôi không biết nữa."

"Ừ, tôi cũng... không biết." Vincent đồng thanh.

Draco im lặng quan sát hai đứa một lúc, rồi thành thật: "Không sao. Nhưng hãy sớm xác định xem mình cần gì." Cậu quay đi. "Tôi không phải lúc nào cũng ở bên mọi người được."

Hai đứa lớn xác kia lại nhìn nhau. "Tụi này... hiểu."

Thiếu niên tóc bạch kim thở một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì, đi thăm Vong mã chứ?"

Cậu mỉm cười trước cái gật đầu của tụi nó.

Việc chuẩn bị cho chuyến đi thăm không hề dễ dàng. Mấy đạo luật nghiêm ngặt của Umbridge về cơ bản ngăn cấm bọn họ lượn lờ ra khỏi khuôn viên trường và phải tuyệt đối tuân thủ giờ học. Tuy nhiên, danh phận học sinh nhà Slytherin chính là một lợi thế, khi mà Umbridge hầu như chẳng mấy để mắt tới họ.

Draco phân vân không biết có nên mời cả Luna, cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng bọn họ trốn vào Rừng Cấm (cậu đã bảo cô bé dừng việc đó lại sau khi biết cái cách mà bà ta cấm túc Harry). Tuy nhiên, với công sức cậu đã bỏ ra để lần mò một khoảng trống trong sự giám sát của cả Umbridge và giám thị Filch, Draco khá chắc chắn phi vụ lần này sẽ trót lọt...

"Quân đoàn Dumbledore đã vận động dưới mũi các giáo sư suốt mấy tháng trời mà không bị phát giác, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi." Luna trấn an cậu và vui vẻ tham gia vào chuyến đi.

Khi mới đầu nhìn thấy với cả một đàn Vong mã tụ tập với nhau, Vincent và Gregory có vẻ dè dặt, nhưng vượt qua cái cảm giác ghê sợ về ngoại hình của chúng rồi thì việc tiếp cận đến gần cũng trở nên dễ dàng hơn. Luna đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vincent bằng lời kể về mấy loài vật tâm linh, bỏ lại Gregory cho Draco hướng dẫn.

Trong lúc cậu chỉ thằng nhóc mấy chỗ vuốt ve mà tụi Vong mã thích, Gregory chợt hỏi: "Ngày hướng nghiệp sắp tới, cậu sẽ chọn nghề Lương y phải không?"

Draco có phần ngạc nhiên khi gã nhớ đến mẩu thông báo được dán trên bảng tin của nhà. Cậu trầm ngâm. "Có lẽ... có thể."

"Tôi không biết... mình nên làm gì nữa." Ánh mắt của Gregory hơi lạc lõng khi hướng đến con Vong mã. "Cha bảo tôi là một kẻ yếu đuối và hèn nhát."

Có cảm giác chuyện này từ đâu mà ra, Draco khẽ thở dài. Sự nghiệp là một chủ đề không quá khó bàn đối với mấy đứa trẻ thuần huyết, tụi nó có thể chọn nghề làm việc, hoặc trở thành một kẻ đầu tư, hay ăn không ngồi rồi trên đống tiền cũng sống tốt. Vậy nên để ông Goyle phải nói thế với con trai mình, cậu có thể đoán là bởi Gregory đã vô thức khóc khi nhìn thấy ông ta tra tấn người khác – những Muggle.

"Cậu không hề. Nhớ hồi năm thứ ba cậu và Vincent cố bảo vệ tôi trước đám năm trên không? Hành động của cậu khi đó không thuộc về một kẻ yếu đuối hay hèn nhát." Draco gợi nhớ, trên khoé môi lại hơi nhếch cười trước ký ức ấy. Gregory quay sang quan sát cậu, dường như đã thả lỏng hơn một chút. "Còn về chuyện hướng nghiệp... bình thường cậu thấy hứng thú với điều gì?"

Draco đã tưởng câu trả lời của thằng nhóc là việc ăn uống, và cả hai sẽ có một cuộc trò chuyện lành mạnh về những ngành nghề liên quan đến thực phẩm. Nhưng tất nhiên mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng như thế khi Gregory đáp lại một cách mơ hồ:

"Tôi không biết."

Cậu thở dài, và quyết định thành thật: "Chúng ta mới mười lăm tuổi, mông lung một chút cũng không sao đâu, cứ thử làm những thứ cậu thấy hứng thú cũng là một bước đi tốt. Thực lòng, tôi còn chẳng rõ ngày hướng nghiệp được tích sự gì khi rõ ràng cái tương lai trước mặt đang có quá nhiều biến cố ảnh hưởng." Như là, liệu chúng ta có sống sót hay không.

Gregory thoáng ngạc nhiên: "Cậu dường như biết rất nhiều thứ," gã nhận xét. "Có phải vì thế mà cậu quyết định rời bỏ không?"

Draco ngừng lại, chậm rãi lắc đầu. "Tôi chỉ giỏi trong việc giả bộ thôi."

"Ồ," Gregory gật gù. "Dù sao thì cậu cũng sẽ trở thành Lương y, làm như vậy chắc chắn là tốt nhất cho cậu."

Thật lâu sau đó khi trở về toà lâu đài, Draco mới nghĩ lại và nhận ra ý nghĩa thực sự của lời nói ấy. Rằng Gregory và Vincent đã không muốn nói với cậu là vì tin tưởng cậu sẽ trở thành Lương y, và lo rằng sự thật những gì đã diễn ra sẽ làm cậu đau buồn.

Họ từng là bạn cũ của Draco trong kiếp trước, vậy mà cậu thậm chí còn không hiểu nổi. Thiếu niên tóc bạch kim cười nhạt và đặt cánh tay che trước mắt. Mình thực sự là một người bạn tồi tệ, nhỉ?

ϟ

Buổi học Bế Quan Bí Thuật của Severus và Harry diễn ra không được 'suôn sẻ', dựa theo ánh mắt chán ghét không nguôi ngoai hai người họ dành cho nhau mà cậu quan sát được. Draco không chắc lắm về phương thức học Bế Quan Bí Thuật theo tiêu chuẩn sẽ như thế nào, cũng bởi cậu vốn trải qua quá trình chẳng-hề-thoải-mái tương tự khi được dì Bella dạy bảo. Cậu vẫn lưu ý lời nhắc nhở của cha đỡ đầu, chỉ đành đợi thêm để xem Harry có tiến bộ tí nào trước khi lo liệu bản thân có thể làm gì để cải thiện tình hình.

Lúc này, Draco tập trung vào Rita Skeeter trước. Ả phóng viên đã hồi đáp thư của cậu, hào phóng bộc bạch rằng bà thấy vinh hạnh thế nào khi trở thành người đưa tin mà cậu tín nhiệm. Khoé môi Draco nhếch lên kinh thường khi lướt qua hàng đống ngữ từ bay bổng, sự hoài nghi của bà ta ẩn trong câu chữ là thứ duy nhất cậu ghi nhận. Phản ứng của Skeeter khi biết chân tướng sự sắp đặt hẳn là điều đáng mong chờ lắm đây.

Sáng sớm ngày cuối tuần, Draco biết được lịch hôm nay là đến phiên đội Quidditch nhà Gryffindor luyện tập tại sân vận động nên đã choàng áo khăn thật dày rồi mang một quyển sách để đến khán đài ngồi xem. Đội trưởng đội Gryffindor – Angeline mới ban đầu có phần cảnh giác trước sự xuất hiện của một Slytherin, nhưng rồi cũng cho qua khi thấy cậu dành phần lớn thời gian cúi đầu đọc sách.

Draco đúng là tập trung vào cuốn sách thật, nhưng những lúc cậu cần chút thời gian để suy nghĩ và thông hiểu toàn vẹn vấn đề được viết trong đó, cậu sẽ vô thức nhìn theo bóng áo đỏ tía của tầm thủ đội Gryffindor, để rồi tự giật mình khi nhận thức được bản thân đã ngó người ta chòng chọc suốt và chỉ đành cúi đầu kéo kéo khăn quàng lên che kín nửa dưới khuôn mặt.

Không phải lỗi của Draco khi muốn quan sát cái tên đã đánh bại mình suốt mấy năm học. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Hoàn. Toàn. Bình. Thường.

Draco xoay xở để ra vẻ học sinh chăm chỉ đọc sách khi buổi tập kết thúc và Harry bay vọt đến. Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hắn gọi.

"Draco! Sao cậu lại đến đây hôm nay vậy?" Trong giọng nói còn tiếng thở dốc, Harry hào hứng gợi ý: "Hay là cậu đấu với tôi vài hiệp đi?"

Thiếu niên tóc bạch kim nhướn mày. "Trang phục của tôi không phù hợp cho Quidditch."

Đôi mắt xanh lục chớp nhẹ, lướt dọc thân người cậu rồi quay trở về dừng lại ở gò má và đầu mũi phiếm hồng giấu sau lớp khăn len dày sụ. Hắn hơi quay đi. "Ừ, phải, thế này thì bất tiện cho cậu quá..."

Nói rồi hắn thả mình xuống ghế bên cạnh, chẳng ngại sình lầy bùn đất vấy hết cả lên tay áo Draco. Cậu nén tiếng thở dài, cẩn thận đặt quyển sách sang một bên. Khi quay đầu lại, đôi mắt xám bạc bắt gặp Harry đang ngả đầu, chiếc đồng hồ loé sáng nơi cổ tay khi hắn vuốt ngược mấy lọn tóc rối bù khỏi dính bẹp trên trán; vết sẹo hình tia chớp theo đó lộ rõ, cùng với đường nét khuôn mặt ướt sương sớm và mấy vệt bùn dính dưới quai hàm.

Draco không được tự nhiên rút đũa phép phóng một cái bùa chống nước lên chiếc kính cũ mèm. Biểu cảm bất ngờ của hắn chuyển thành vui cười đến híp mắt. "Cảm ơn nhé."

"Đó là bùa rất đơn giản, cậu cũng nên học nó đi." Cậu quay đầu hắng giọng. "Dù sao thì hôm nay tôi cũng có chuyện cần nói nên mới đến. Rita Skeeter đã xác nhận lịch hẹn phỏng vấn, Luna cũng đã làm việc với ông Lovegood để chuẩn bị sẵn sàng cho số báo mới về cậu."

"Về sự trở lại của Voldemort." Harry nhíu mày sửa lại.

"Ừ, phải, về Chúa tể Hắc ám." Draco thở dài gật đầu. Tên tóc tổ quạ dường như để ý điều gì đó, nhưng hắn đè sự thắc mắc lại trước khi cất thành lời. Thay vào đó, hắn chỉ hỏi:

"Skeeter sẽ đến trường sao?"

"Không, qua Hogsmeade thôi. Umbridge sẽ đánh hơi ra ngay nếu Skeeter xuất hiện trong khuôn viên trường."

"Vậy... ơ, vậy nghĩa là lần tới..." Harry ngập ngừng.

Draco gật đầu, "Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng hai sắp tới, trong ngày nghỉ đi thăm làng Hogsmeade đầu tiên của kỳ này."

Hắn chợt trở nên im lặng, mắt xanh lục nhìn cậu không chớp. Nụ cười trên môi ban nãy đã không còn nữa, để lại vẻ thẫn thờ chẳng hề phù hợp. Thấy có điểm kỳ lạ, cậu toan mở miệng hỏi nhưng hắn đã cướp lời:

"Tôi hiểu rồi. Hermione cũng đã chuẩn bị cho tôi những điều cần phải nói đến." Harry hạ tầm mắt, hàng mi ướt dày của hắn phủ trên đồng tử xanh lục. "Phải nhớ lại, thuật lại khoảnh khắc ấy... thật không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi sẽ cố hết sức."

Draco nghĩ rằng hắn đang thấy căng thẳng vì cuộc phỏng vấn, nên cũng chỉ nhẹ giọng trấn an. "Tụi tôi sẽ ở đó cùng cậu."

Hắn nhìn lên cậu, hơi mỉm cười, nhưng khóe mắt không thực sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com