7. Second Year (5)
ϟ
Hogwarts trong dịp lễ Giáng sinh hóa thành một tòa lâu đài nguy nga nhưng gần như hiếm thấy bóng người. Những đồ trang trí treo lửng lơ quanh lâu đài đã bù đắp lại phần nào sự vắng vẻ lạnh lẽo. Nhà Slytherin trái ngược với thường lệ lại đông nhất, gồm Draco, Vincent, Gregory, Theodore và Pansy. Vincent và Gregory ở lại vì Draco (cậu có hơi ngạc nhiên, tính đến việc cậu vốn không quá thân với hai đứa); còn Theodore... Theodore vẫn luôn đón Giáng sinh ở trường, dẫn đến Pansy thân thiết với thằng bé cũng đã ở lại theo (Draco đã thở phù nhẹ nhõm khi việc gắn kết Theodore vào nhóm bạn mình đã khiến Pansy để ý tới nó thay vì cậu).
Draco, người trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, đã quyết định từ bỏ gần như toàn bộ giấc ngủ của mình. Cậu đã phải dùng bùa hóa trang để che giấu hai vệt thâm quầng dưới mắt, nhưng trạng thái ngơ ngẩn và mỏi mệt của cậu không khiến Severus cùng đám nhà rắn an tâm. Trớ trêu thay, đến Riddle cũng bộc lộ sự phiền lòng; chữ viết của Draco đã chạm đáy vực thẳm khi cậu chuyển sang vừa nhắm mắt vừa viết.
Vào đêm Giáng sinh, mấy đứa nhỏ chịu hết nổi mà lên âm mưu bọc cậu lại trong thật nhiều lớp chăn dày. Draco thở dài khi bị Vincent và Gregory vác vào phòng ngủ.
"Mới mười hai giờ mà," cậu lùng bùng nói qua mép chăn, liền nhận được ánh mắt không đồng tình của Theodore và Pansy đi phía sau. Cảm giác có hơi lạ lẫm khi thường thường đó là vị trí của cậu, chứ không phải đảo ngược thế này.
Pansy chống nạnh: "Cậu học y thì phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ?"
Draco há miệng định cãi lại nhưng liền ngậm môi khi thấy cô nàng lườm mình. Pansy đang dần trở thành Pansy trong trí nhớ của cậu rồi.
Cậu xoay xở rút tay cầm đũa phép ra giải bùa bảo vệ quanh giường cho tụi nó đặt kén chăn ôm quanh cậu xuống. Bóng của bốn đứa lùm lùm ngó cậu từ cạnh giường. Draco chỉ đành nhún nhường, "được rồi, tôi sẽ ngủ sớm," cậu dài giọng, liền nhận được cái gật đầu của tụi nó. Pansy bước tới đan ngón tay vào tóc cậu, xoa nhẹ lên chân tóc trước khi tháo bỏ sợi dây buộc phía sau.
Mi mắt nặng trĩu chớp nhẹ. "Cảm ơn." Cậu thì thầm, câu từ bị chặn qua lớp chăn dày, nhưng dường như mấy đứa trẻ vẫn nghe rõ. Lần này hẳn tụi nó cũng thấy mới lạ lắm, bởi cậu từ trước đến nay vẫn luôn là phía nhận được lời nói ấy: với Vincent cùng Gregory luôn được tặng bánh kem hay kẹo ngọt; với Pansy được cậu nói đỡ khi phải đối diện với bậc phụ huynh nóng tính; với Theodore, cậu chỉ cần nhẹ nhàng ôm vai và vỗ nhẹ vài cái bùa chữa lành mỗi khi gặp mặt là nó đã nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.
Tụi nó trao đổi ánh nhìn với nhau trước khi cúi xuống cậu. "Nghỉ ngơi đi," Pansy bảo rồi hạ rèm xuống. Có tiếng đóng cửa lại và tiếng mấy đứa con trai cũng đã trở về giường. Draco chạm đầu đũa phép vào màn bao quanh để đặt lại bùa bảo vệ, trước khi chui người sâu hơn vào trong cuộn chăn bông. Cảm giác ấm mềm khiến cậu thả lỏng. Mũi cậu chợt ngửi thấy mùi khác lạ.
Bỏ mẹ, hình như tụi nó rải thuốc ngủ lên chăn. Là điều cuối cùng Draco nghĩ đến trước khi không chống lại nổi cơn buồn ngủ ập đến.
Quả thực là một đám Slytherin.
ϟ
Đôi mắt xám bạc chớp mở, Draco liền vươn người ra khỏi chăn. Cậu vẫy đũa phép táo gai để xoá đi bất cứ chất thuốc ngủ nào còn hiệu nghiệm. May mắn là cậu không mơ gì cả vào hôm nay. Thấy đã hơn bốn giờ sáng, đứa trẻ tóc bạch kim liền lọ mọ rời khỏi giường, tay cầm theo cuốn nhật ký và cán chổi Nimbus 2001. Trong tâm trí, cậu mập mờ cảm thấy sự hiện diện của Riddle.
Draco đặt bùa im lặng lên chân để không đánh động mọi người dậy khi thay đồ. Trong lúc rời khỏi phòng, cậu suýt chút nữa vấp phải núi quà tặng chất đầy dưới chân giường; Cha Mẹ cậu lại làm quá rồi. Đứa trẻ nhà Slytherin rảo bước trên hành lang vắng lặng, hướng đến sân bay Quidditch bên ngoài.
Cậu đã dành phần lớn thời gian buổi đêm để tập cách bay không dùng vật trung gian. Đó là một loại bùa phép quá đặc trưng của Chúa tể Hắc ám nên cậu không dám tập vào ban ngày. Cũng khá tiện khi cậu cần sử dụng thời gian này cho việc gì đó có ích.
Ngay khi rời khỏi toà lâu đài, không khí lạnh lẽo của tháng mười hai liền bao bọc cơ thể nhỏ bé. Cậu lết bước chân theo lối mòn tới sân Quidditch. Khi đến được hành lang dưới khán đài, cậu dừng lại dưới một ngọn đèn đang yếu ớt sáng. Draco đứng im một lúc, gắng làm quen với nhiệt độ thấp ngoài trời. Ít nhất hôm nay không có gió và tuyết rơi. Đứa trẻ nhà Slytherin mở miệng, thì thầm vào màn đêm, hay với chính cậu:
"Giáng sinh an lành."
Hơi ấm từ trong cơ thể thoát ra thành làn khói trắng cuộn trong bóng tối. Draco thoáng nhớ về Giáng sinh năm thứ năm của kiếp trước khi có Chúa tể Hắc ám tham dự. Bữa tiệc về cơ bản bị biến thành trò chơi tra tấn Muggle của các Tử Thần Thực Tử. Năm tiếp theo, cậu biến thành mục tiêu của trò chơi khi báo cáo nhiệm vụ được Ngài giao cho chưa có tiến triển.
Giáng sinh với Cha, Mẹ và thầy Severus. Giáng sinh với những kẻ xa lạ. Giáng sinh một mình cậu đơn độc. Và tất nhiên, có cả Giáng sinh cậu chia sẻ với Potter sau chiến tranh nữa.
Draco lắc nhẹ đầu, không muốn hoài niệm quá khứ; hành động ấy khiến cậu hơi chếnh choáng một chút bởi nhiều đêm mất ngủ. Vài lọn tóc bạch kim xõa xuống, cậu quên mất không mang dây buộc rồi. Draco khẽ thở dài vén tóc ra sau tai, rồi bước ra sân cỏ lấp trong tuyết trắng.
Cán chổi Nimbus 2001 rời khỏi tay cậu, bay lửng lơ cao một đoạn trên nền trời tối. Nó được sử dụng như một chiếc phao cứu sinh phòng trường hợp cậu mất kiểm soát. Draco thở sâu, nhắm hai mắt lại, đũa phép cầm trong tay trở thành vật trung gian điều khiển phép thuật từ cốt lõi trong thân xác ra môi trường bên ngoài. Dòng chảy phép thuật không tập trung ở đầu đũa phép như thường lệ, mà bao bọc và trải đều trên mọi phần cơ thể. Phải rất tập trung mới có khả năng duy trì được trạng thái cân bằng ấy.
Đôi chân dần rời khỏi nền tuyết, cơ thể nâng trên không trung. Cậu mở mắt để thấy mình đã bay cao đến độ có thể nhìn thấy nóc trên mái che của khán đài. Draco nghiêng người một chút, muốn tiến về phía mấy cột gôn ghi điểm, nhưng sự chuyển dịch khiến trạng thái cân bằng ngay lập tức mất đi, khiến cậu phải vươn tay bám vào cán chổi bên cạnh.
Lại thất bại rồi. Đứa trẻ tóc bạch kim thở dài và từ từ đáp xuống mặt đất. Draco thử lại lần nữa, đột nhiên trong dòng chảy phép thuật của cậu chợt có sự hiện diện của phép thuật khác. Cậu mở mắt ngạc nhiên.
'Riddle?'
Y chẳng trả lời. Trước kia cậu có hỏi một số thứ về cách bay vài lần, Riddle chỉ đáp lại bằng 'có' hoặc 'không' chứ chưa bao giờ chủ động trợ giúp. Nhưng lần này, luồng phép thuật lạnh lẽo của y lại dẫn đường cho cậu. Draco chần chừ miết nhẹ đầu ngón tay cái lên vỏ đũa phép táo gai trơn nhẵn, trước khi làm theo hướng dẫn của Riddle.
Cậu thực sự không nên làm thế.
Khi trời dần hửng sáng là lúc Draco cuối cùng cũng học được hoàn chỉnh cách bay tự do. Trên đỉnh của cột gôn cao nhất có một đứa trẻ ngồi vắt vẻo với hai chân đong đưa khi ngắm nhìn bầu trời hừng đông. Cậu rướn người nhảy khỏi điểm tựa, bình tĩnh hướng phép thuật của mình đưa cơ thể rơi nhẹ xuống mặt đất. Cán chổi Nimbus 2001 vẫn ngoan ngoãn bay theo phía sau.
'Draco.' Đến bây giờ, Riddle mới lên tiếng.
'Sao nãy giờ anh không nói gì cả?' Draco hỏi.
'Bận nghĩ xem việc tôi dạy em học bay thì nên đánh đổi bằng điều gì.' Riddle trả lời, ý gian xảo hiện lên trong suy nghĩ.
Bước chân của Draco dừng lại, lồng ngực nhói đau khi trái tim vì hoảng sợ mà vội vã.
'... Gì cơ?'
'Một cuộc trao đổi. Tôi dạy em cách bay không cần vật trung gian, đổi lấy một thứ của em.'
'Anh nắm trong tay mạng sống của tôi rồi mà?' Hai hàm răng của cậu nghiến trèo trẹo. Draco đáng ra nên lường trước, họ đều là Slytherin cả. Tất thảy hành động và lời nói đều phải là đôi bên cùng có lợi, hoặc chỉ bản thân ta có lợi. Cậu đang rơi vào vế sau chỉ vì sự ngu ngốc của mình.
'Không. Tôi muốn quyền điều khiển cơ thể của em.'
Chó má.
'Anh không đưa ra đề xuất trước khi chủ động hướng dẫn tôi. Tôi không đồng ý.'
'Tôi đâu nói là cần có sự đồng thuận của em?'
Câu nói ấy khiến cậu vội vã giở trang cuối quyển nhật ký ra. Dưới hai dòng chữ màu đỏ phía trên, dòng chữ thứ ba đã dần dần hình thành, cậu đoán mù mờ qua nét chữ đứt đoạn.
'Khả năng bay không vật hỗ trợ § Quyền điều khiển cơ thể của Draco Malfoy.'
Cậu ngồi thụp xuống, bất lực ôm đầu nhìn cuốn nhật ký rơi trên nền tuyết trắng. "Không... không..." cậu lầm bầm, ấn lòng bàn tay vào hốc mắt như muốn xoá đi thực tế lúc này. Kẻ thất bại chưa bao giờ có thể làm nổi một việc đúng đắn. Một lần nữa, phép thuật của Riddle lại tràn vào không gian xung quanh cậu, lướt lên mái tóc bạch kim như xoa đầu một con chó cuối cùng cũng biết nghe lời chủ. Hơi thở của cậu rối loạn, mọi thứ dần mờ nhòe khi cậu không thở được. Cậu mất một thời gian dài để lấy lại cảm giác dưới cái lạnh buốt người. Trong trạng thái tuyệt vọng, Draco mơ hồ nói:
"Tom," dòng chảy phép thuật ngừng lại một chút. "Đừng làm hại Potter."
Đó là một lời thỉnh cầu vô dụng cực kỳ. Cậu là ai? Và Riddle là kẻ thế nào? Draco biết rõ rành rành kết cục sẽ ra sao nếu y chiếm được cơ thể cậu và đối diện trực tiếp với Potter – người bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.
Chỉ là nghĩ đến chính tay mình có khả năng sẽ kết thúc mạng sống của hắn, cậu chẳng thể ngăn mình không nói ra mong ước ấy.
Nhưng cậu không nên. Thực sự không nên.
Chính vào khi đó, tiếng cười của Riddle vọng trong tâm trí cậu. Dòng chữ trên cuốn sổ thay đổi:
'Tom Riddle § Draco Malfoy'
'Cuộc thanh trừng Máu bùn § Thông tin về Harry Potter'
'Sự an toàn của Harry Potter § Quyền điều khiển cơ thể của Draco Malfoy.'
Chính vào khi đó, Draco nhận ra mình vừa mắc sai lầm gì. Dòng chữ lúc trước sẽ không bao giờ trở thành sự thật nếu như cậu không để cảm xúc chi phối tâm trí của mình. Ngu ngốc khi tin vào những dòng chữ trong khi cuốn sổ này vốn thuộc về Riddle; ngu ngốc khi đưa ra điều kiện, khiến nó trở thành một phần của cuộc trao đổi và hoàn thiện thỏa thuận. Draco tóm lấy cuốn nhật ký ném nó ra thật xa, quyển sổ vẹt một đường trên tuyết trắng. Sớm thôi, tất cả sẽ tan chảy.
Cậu rút đũa phép chĩa về phía nó, lời nguyền triệu hồi Quỷ lửa Fiendfyre chớm trên lưỡi. Nhưng cơ thể chợt khựng lại. Draco ngẩng đầu lên nhìn hiện hình ảo ảnh của Riddle đứng chắn phía trước, tầm mắt biết điều mà dừng ở sống mũi, mặc dù đôi đồng tử đỏ rực phía trên đã như thiêu đốt vào tâm trí cậu. Lực siết bao quanh cổ tay cậu mạnh đến mức làn da trắng nhợt bắt đầu ửng đỏ. Y đẩy ngược tay cậu lại; tay bên kia bóp chặt hai bên má phiếm hồng vì cái lạnh, chặn khuôn miệng trong lòng bàn tay. Cậu mím môi, móng tay vì nắm chặt đũa phép mà găm vào da thịt.
'Vậy là anh đã bắt đầu hiện hình được rồi?'
'Trong mắt em thôi. Số ba là một con số thần thánh đấy. Em thấy thế nào khi chúng ta đã trở nên gần gũi hơn?'
Draco thở ra một hơi run rẩy rồi khép mi mắt ngừng chống cự. Khi cơ thể được thả ra, cậu mở mắt, thấy Riddle đã biến mất. Cậu miễn cưỡng bước đến lấy lại cuốn nhật ký.
'Khi nào thì anh bắt đầu?'
'Khi nào tôi muốn. Giờ thì cứ làm việc của em đi.'
Cậu cúi người nhặt cây chổi Nimbus 2001 lên, cuối cùng quyết định dành phần còn lại của buổi sáng để bay xung quanh trường trong nỗ lực gỡ rối tâm trí và cho gió làm dịu cái đầu đang nóng bừng sau nhiều đêm mất ngủ.
ϟ
Khi đứa trẻ tóc bạch kim quay trở lại tòa lâu đài, cậu bước đi như người mất hồn, nhưng khuôn mặt liền đeo lên nét vui vẻ khi bước vào Đại Sảnh Đường để tham dự bữa tiệc Giáng sinh. Mấy đứa nhà Slytherin đã đến trước ngay lập tức ngẩng lên.
"Giáng sinh an lành." Cậu nói với cả bọn.
"Giáng sinh vui vẻ, Draco!" Pansy đáp lại to hơn hẳn mọi người. "Cậu đã đi đâu cả buổi sáng nay vậy?"
Draco tiến đến chỗ ngồi mà Vincent và Gregory để dành cho mình ở giữa, tay cởi bỏ chiếc khăn len trên cổ. "Ra sân bay quanh một chút."
"Trong thời tiết này? Không phải cậu luôn bảo không thích trời lạnh sao?" Pansy phía đối diện rướn người hỏi nhỏ. Cậu rất cảm kích sự quan tâm cũng như việc cô nàng đã hạ giọng thì thầm, nhưng cậu có thể thấy sự chú ý của Bộ Ba Vàng đã chuyển sang bên này rồi.
"Tôi cần chút không khí mát mẻ ấy mà." Draco nhàn nhạt nói, hoàn toàn không nhìn về phía nhà Gryffindor. Sớm muộn gì cậu cũng phải giải thích cho Potter, càng sớm càng tốt. Nhưng chưa phải lúc này.
Bữa tiệc bắt đầu và qua đi một cách mơ hồ trước mắt cậu. Kể cả khi mấy đứa Slytherin có kéo cậu tham gia chơi mấy trò pháo nổ, cậu cũng chẳng thể vui cùng tụi nó. Draco biết sự lơ đãng của cậu khiến họ lo lắng, và thực lòng thì cậu không muốn mấy đứa trẻ này phải bận tâm vì mình, nên cậu gắng góp vui vài câu rồi rời đi trước. Cậu lấy cớ phải viết thư gửi về nhà, một lý do tụi nó chẳng thể chối từ được.
Draco đi lên chuồng cú, rút ra hai lá thư từ túi áo trong ngực. Cậu đã giả bộ mình hào hứng như nào về việc ở lại trường vào Giáng sinh, tuy nhiên, cậu ngờ vực liệu những câu từ không thật lòng mấy của mình có thể vượt qua sự dò xét của Cha Mẹ. Dù sao thì họ cũng không thể đùng đùng xông đến trường vì mấy chuyện cỏn con như vậy, nhỉ?
"Arathorn," cậu cất tiếng gọi. Con cú đại bàng liền sà xuống, đáp lên cánh tay của đứa trẻ. Draco nhìn một lúc mấy cái móng vuốt nhọn hoắt quặp trên tay mình trước khi buộc bó thư vào chân nó. Arathorn mở to mắt ngó chủ nhân của mình chằm chằm, khiến cậu đành đưa tay xoa lên đầu nó. Con cú đại bàng hú vài tiếng thoả mãn rồi rúc mỏ vào tóc cậu, sau đó mới duỗi cánh bay đi.
Draco lơ đãng nhìn theo bóng nó bay xa dần cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn mới quay đi. Khi trở về từ chuồng cú, cậu thấy Vincent và Gregory đứng lượn lờ ở sảnh lớn. Mắt hai đứa nó lập tức sáng lên khi nhìn thấy cậu tới gần.
"Bữa tiệc kết thúc rồi à? Sao không về ký túc xá đi?"
"Tụi tôi đợi cậu." Gregory trả lời, còn Vincent gật gật đầu.
Cậu nhướn mày, nếu như tụi nó cảm thấy cần phải đợi cậu thì chắc chắn Pansy với Theodore cũng phải ở lại chứ nhỉ? Hoặc là... hai đứa kia đã lỉnh đi chỗ khác một mình. Chà, tuổi trẻ. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng một chút sau mọi chuyện xảy ra trong sáng nay.
"Nãy mọi người có thấy Potter đi đâu không?" Draco tiện hỏi khi trở về ký túc xá.
"Ơ, hả? Potter..." Gregory trở nên ấp úng. Gã trao đổi ánh mắt với Vincent. Hửm? "Chắc là về tháp Gryffindor." Draco ậm ừ, bàn tay mặc dù thấy lạnh nhưng không đút vào túi áo, nơi cất giấu cuốn nhật ký của Riddle. Bên cạnh cậu, Gregory lại lên tiếng: "Cậu hỏi Potter làm gì vậy?"
"Nói vài thứ ấy mà." Draco đáp lại ngắn gọn.
"Về chuyện gì?"
Câu hỏi ấy khiến cậu hơi nhíu mày. Gregory từ bao giờ lại có thói tọc mạch vậy?
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói về chuyện gì hở Gregory?" Ý tứ từ chối trả lời rõ ràng trong lời nói.
"... Tôi nghĩ là chút nữa cậu ta sẽ xuống thư viện. Thấy nhóm tụi nó bảo phải tìm gì đấy."
Draco lưu ý điều đó và không nói gì nữa. Khi đến cửa phòng sinh hoạt chung, cậu chớp mi, nghiêng đầu: "Mật khẩu là gì ấy nhỉ?" Đầu óc rối tung ban nãy khiến cậu nhất thời quên mất, bàn tay đưa lên áp vào trán thấy nóng nóng. Cậu ngó lơ tiếng ú ớ của hai đứa đứng sau, chỉ khẽ thở dài. "À, máu trong."
Lối vào mở ra trên bức tường sau khi mật khẩu vang lên. Phòng sinh hoạt chung chỉ có hai người đang ngồi ở vị trí quen thuộc trước lò sưởi của đám Slytherin năm hai. Pansy ngẩng lên từ tư thế đang ngả hẳn vào vai Theodore khi thấy bạn mình bước vào.
"Tôi không gián đoạn gì chứ?" Draco tựa tay lên lưng ghế sô pha mà nhướn mày hỏi.
Cả hai tròn mắt nhìn cậu, sau đó: "Draco!" với gò má ửng hồng.
Đứa trẻ tóc bạch kim bật cười nhẹ. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, Vincent và Gregory cũng ngồi theo. "Bộ rõ ràng vậy à?" Pansy hỏi nhỏ.
"Blaise biết rồi đấy." Mặc dù tên này có nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ ẩn ý mà cậu không thể hiểu được khi nói chuyện về việc đó. Câu nói của cậu khiến Theodore ngả đầu ra thành ghế với tiếng thở dài cực lớn.
"Chắc chắn không giấu nổi cậu ta rồi." Pansy lầm bầm, sau đó ánh mắt của cô nàng sắc lẻm hướng về phía Vincent và Gregory, khiến hai thằng giơ tay xin thề sẽ giữ bí mật.
"À," Draco chợt nhớ ra điều gì, liền đứng dậy.
Phản ứng khiến Gregory ngồi bên cạnh ngẩng lên, người nhổm dậy có ý định đi theo. "Cậu đi đâu vậy?" Gã hỏi.
"Lấy dây buộc tóc thôi." Draco nhìn gã qua vai và đáp lại.
Pansy chợt túm lấy tay áo cậu, cô nàng tủm tỉm cười mắt lấp lánh: "Để tôi làm tóc cho cậu đi."
Cậu thường hay để cô và Daphne làm tóc cho mình hồi nhỏ; cũng khó để từ chối khi hai đứa trẻ cứ dùng ánh mắt cún con tròn xoe để bày tỏ mong muốn được chạm vào tóc cậu. Nhưng giờ thì... "Không phải cậu quá lớn cho việc đó rồi sao?"
"Sao chứ? Mấy đàn chị năm trên, trời ạ, đến đàn anh cũng còn muốn kìa." Vì nguyên do nào đó mà trông Gregory có vẻ buồn bực.
Thời đi học trong kiếp trước, Draco chưa bao giờ để tóc dài nên không gặp phải tình trạng này bao giờ, chỉ có Pansy thường hay xoa tóc cậu bảo rằng chúng rất mượt. Cậu lướt tay vào tóc mình, nhìn những lọn tóc bạch kim xoăn nhẹ mềm mại chảy tuột qua kẽ tay, thầm nghĩ chắc hẳn không phải là yêu thích gì cậu rồi; Draco trong kiếp này cư xử như một con mọt sách sống trong thư viện – không thể nào là gu của tụi con gái, càng không thể nào khiến đám con trai nhà Slytherin hứng thú đi? Nên cậu chỉ cong môi trào phúng: "Chẳng nhẽ tóc tôi là chân lý chói loà giác ngộ con đường trở thành thợ làm đầu cho mọi người chắc?"
Vincent chợt bật cười ha hả. Còn Pansy thì tặc lưỡi trông bất lực hết sức: "Ôi Salazar, ôi– thôi, không có gì đâu." Cô than vãn, đồng thời thả tay áo cậu xuống. Draco hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu một chút, nhưng cũng trở về phòng ngủ.
/
Theodore cười cười nắm tay Pansy an ủi. Cô nàng thở dài, "cậu ấy chẳng bao giờ dành tâm trí để mà chú ý xem bản thân đã làm bao nhiêu người mến mộ cả." Đó cũng là nguyên do vì sao lí trí của Pansy ngay lập tức dừng tình cảm trẻ con của mình lại, mặc dù điều đó không ngăn được sự quan tâm của cô dành cho người con trai độc nhất của nhà Malfoy. Theodore lại mất nhiều thời gian hơn Pansy trong việc đó, bởi Draco là người đầu tiên trao cho nó cảm giác an toàn thực sự.
Trớ trêu làm sao khi biết rằng cậu sẽ không bao giờ đáp lại mình chính là lí do hai người trở nên gần gũi đến thế.
"Draco có bao giờ để ý mấy cái đó đâu." Theodore đứng dậy đi qua chỗ mấy bộ boardgame phù thủy được xếp ngay ngắn bên lò sưởi. "Cờ phù thủy không?" Nó hỏi chung chung.
"Để tâm tới mọi điều ngoại trừ cảm tình của mọi người xung quanh." Pansy chẹp miệng. Hai đứa Slytherin chân chính không để ý tới cái huých nhẹ tay của "Vincent" hay "Gregory" gật đầu với gã. Vincent liền đến bên thằng bé nhà Slytherin để chơi cờ phù thủy. Theodore trông hơi bất ngờ, nhưng cũng lật bàn cờ ra cho các quân cờ đi về vị trí vốn có.
"Phải rồi, mọi người có nghĩ rằng Ma– Draco biết gì đó về hung thủ đứng sau vụ Phòng chứa Bí mật này không?" Vincent lên tiếng hỏi.
Không khí trở nên im lặng một chút, trước khi Theodore trả lời trong tư thế chống cằm nhìn xuống bàn cờ. "Cá chắc là có. Draco luôn trông có vẻ như biết mọi thứ vậy. Mặc dù cậu ấy chẳng tiết lộ gì..." Nó nói câu cuối với âm giọng nhỏ dần và bất mãn.
"Không biết Người kế vị có phải học sinh nhà mình không nhỉ?" Pansy không nhịn được tự hỏi. "Nghe ngóng xung quanh chẳng thấy gì cả."
Câu nói của hai đứa nhà Slytherin thoạt khiến người nghe cảm thấy mâu thuẫn, dẫn đến câu hỏi: "Mấy cậu không nghĩ đó là Draco sao?"
Lời của Gregory khiến Pansy và Theodore ngẩng lên nhìn gã. "Không? Draco bảo không phải cậu ta ngay từ đầu rồi mà?"
/
"Không phải gì cơ?" Draco xuất hiện trở lại, đi xuống từ cầu thanh dẫn lên phòng ngủ nam. Đôi mắt xám bạc dừng lại ở nơi Theodore đang chơi cờ với Vincent, cảm thấy ngạc nhiên bởi mọi khi Gregory mới là người được Theodore dạy chơi cờ. Cậu đến chỗ Pansy và đưa cô dải dây buộc tóc của mình, khiến khuôn mặt cô nàng sáng rỡ lên. Draco ngồi xuống để cô nàng làm tóc cho mình.
"Gregory hỏi có phải cậu là Người kế vị không." Pansy đáp lại.
Draco nhướn mày nhìn gã. "Không. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
Gregory, người có vẻ bị xao nhãng khi dán mắt theo chuyển động tay của Pansy luồn vào tóc cậu, chưa kịp đưa ra câu trả lời của mình thì đã bị Pansy cướp lời: "Cậu đang trở nên kì lạ đấy Gregory. Chúng mình đều biết Draco tỏ ra khó chịu như nào mỗi khi M– từ-chữ-M được nhắc tới. Cớ sự gì cậu lại nghĩ Draco muốn làm Người kế vị chứ."
"À, vậy mọi người có để ý." Draco dài giọng, bên mày nhướn lên tỏ vẻ ấn tượng.
"Khó để ngó lơ khi mà cậu cứ rời đi như thế. Blaise đã đưa ra đề nghị tụi mình không dùng từ đó nữa." Draco không ngạc nhiên lắm trước hành động đó. Đối với một người trung lập như Blaise, gã chắc chắn không muốn đi cùng đám bạn thi thoảng xổ ra những từ nghe man rợ như vậy; gã có thể chấp nhận được ở nơi riêng tư, nhưng không phải trước mặt người ngoài.
Trong kiếp trước, nhà Slytherin những năm chiến tranh chia ra làm hai phe rõ ràng, một bên ủng hộ Chúa tể Hắc ám, và một bên cư xử hoàn toàn trung lập, tiêu biểu có Blaise Zabini. Theo cậu ghi nhớ, bộ phận trung lập thực ra chiếm số đông, nhưng vì tai tiếng của phe ủng hộ Chúa tể Hắc ám (là cậu, chính cậu) mà sau này vẫn không tránh nổi liên lụy.
Không thể không nói đến, có một người hoàn toàn lạc loài...
Theodore Nott, người trong kiếp trước đã chạy biến trong năm thứ bảy, Slytherin thuần huyết có cha làm Tử Thần Thực Tử duy nhất không quay lại trường. "Quả là tốt, tôi cũng không ưa từ đó." Nó nói.
"Vậy à?" Dường như bởi cậu lúc nào cũng rời đi trước nên đã không để ý đến phản ứng của nó.
"Ừ. Tôi ủng hộ quan điểm của Grindelwald cơ." Theodore nhún vai với vẻ mặt bình thản.
"... Không phải ổng cũng là một Chúa tể Hắc ám ư?" Vincent ngớ ra hỏi.
"Một người cho rằng mọi dòng máu phù thủy đều cao quý. Chính xác." Theodore cúi nhìn bàn cờ trong khi đều đều giọng trả lời. Khuôn mặt mập mạp của Vincent nhăn nhó, thoạt nhìn tưởng gã đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo, nhưng ánh mắt gã nhìn Theodore ban nãy khiến Draco chú ý. "Tôi không biết là cậu biết chơi cờ đấy, Vincent. Còn có vẻ khá tốt nữa."
"Ồ, ờm, tôi chơi bừa thôi." Lời đáp khiến Theodore bật cười liếc gã. Còn bản thân Draco thì hơi nhíu mày.
"Sao tôi có cảm giác như cậu thả cho tôi thắng ấy nhỉ?" Theodore lầm bầm khi quân hậu của nó đá bay quân vua của Vincent.
"Xong rồi!" Pansy lùi lại một bước, ngó nghiêng thành quả của mình. Cô nàng chủ yếu tập trung tạo kiểu ở phía sau bằng cách tết tóc đuôi cá rồi búi thấp và cố định lại bằng ruy băng. Draco cũng không cần xem lại, chủ yếu bởi cậu không hơi đâu để ý ngoại hình của mình lúc này; chăm chút cho vẻ ngoài cũng không thể khiến cơn giận của mọi người sau khi cậu thông báo tin động trời về Phòng chứa Bí mật dịu xuống được.
"Vui lòng rồi chứ, tiểu thư Parkinson?" Draco vươn vai đứng dậy. Vẫn đành dành một chút chiều lòng mà cúi đầu để cô chỉnh lại tóc mái phía trước, sau đó mới bước đi rời khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin. "Tôi ra ngoài chút nhé." Cậu thông báo.
Không ngạc nhiên mấy, Vincent và Gregory cũng lọ mọ đứng dậy nối đuôi cậu.
"Ủa, Vincent!" Theodore bất mãn khi không được chơi thêm một ván cờ nữa, nhưng cũng dịu đi khi Pansy ngồi xuống phía đối diện. Tuy nhiên, nó vẫn không thể không đưa mắt về phía hai thằng to xác: "Lạ thật đấy, hai cậu cần đi theo Draco làm gì?"
"Chơi ván nãy tiêu tốn năng lượng quá, tôi cần đi nạp thêm chút đỉnh." Vincent gãi đầu nói, nhận được cái tặc lưỡi của Theodore.
Khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin được một đoạn. Draco quay đầu lại đối diện với hai đứa đi sau mình. Cậu khoanh tay, nâng mắt lành lạnh nhìn chúng nó. "Vincent với Gregory đâu?"
"Vincent" và "Gregory" dỏm liền trố mắt nhìn cậu. Và mặc dù có dáng dấp cao to hơn Draco rất nhiều, vẻ lúng túng cúi đầu nhìn xuống cậu lại khiến tụi nó trông như hai đứa trẻ làm chuyện sai đang bị phạt. Thuốc Đa dịch cũng chọn đúng lúc này để hết hiệu nghiệm, Potter và Weasley trở lại hình dáng thật của tụi nó, nom nhỏ bé hơn bình thường bởi bộ quần áo thùng thình. Hai đứa vội cởi bỏ bất cứ mảnh quần áo nào có sắc xanh lục ở trên.
Hừm, Potter mặc đồng phục của Slytherin trông có vẻ khá hợp... Cậu ngay lập tức vứt bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu.
"Ờm, tụi tôi..." Potter lúng túng nhìn sang Weasley đang dần biến thành cà chua vì ngại ngùng.
"Vincent với Gregory đâu?"
Dưới ánh mắt lạnh băng và âm giọng không chừa lại chỗ nào để trốn chạy, hai đứa nhà Gryffindor đành dẫn Draco lên tầng một chỗ góc khuất mấy hàng tủ. Tầm mắt của Draco lưu lại trên dãy tủ trước khi tiến đến cái tủ mà tụi nó chỉ, cậu mở ra để thấy hai thằng lớn xác đang vặn vẹo đè lên nhau ngủ ngon lành, trên miệng còn dính vệt kem tươi. Draco cúi đầu day day sống mũi, không kìm nổi tiếng thở dài.
"Vinh dự làm sao, trở thành kẻ tình nghi số một nên được Bộ Ba Vàng xắn tay áo điều chế hẳn một nồi thuốc Đa dịch cấp N.E.W.T để trà trộn dò hỏi thông tin, sau đó còn làm liên lụy đến bạn mình bị chuốc thuốc mê thế này." Draco trào phúng nhìn hai đứa kia co rúm người lại như bị mắng. "Trải nghiệm đáng nhớ đấy."
"Chắc là vụ dò hỏi với chơi cờ lộ quá rồi nhỉ?" Weasley gãi gãi đầu nói.
"Còn hơn thế cơ. Hai người cư xử quá kì lạ. Tôi đoán là vì tập trung vào điều chế dược nên mấy người chẳng thèm dành thời gian theo dõi hành vi và thái độ thông thường của đối tượng mình muốn giả danh đúng không?" Draco tặc lưỡi, khép hờ cánh tủ lại để hai đứa phía trong có không khí thoáng mà hít thở. "Lại còn chủ động chơi cờ với Theodore, giờ mà Vincent quay về rồi không chơi được là thể nào cũng bị phát giác. Hay quá ha."
Như không chịu nổi lời mỉa mai, Potter đáp lại: "Vậy chỉ cần dùng bùa lú lên cậu ta là được rồi chứ gì?" Câu nói liền nhận được cái huých tay can ngăn của Weasley.
"... Cậu vừa mới đe dọa sẽ đánh bùa lú lên bạn tôi à? Ngay sau khi cậu chuốc thuốc hai người bạn khác của tôi?" Draco muốn nói rằng đừng lôi kéo đám trẻ nhà Slytherin vào chuyện này, rằng cứ ngờ vực nhắm vào cậu thoải mái chứ đừng làm liên lụy đến tụi nó; nhưng cậu không thể, bởi lời giao kèo với Riddle vẫn đè nặng trong tâm trí cậu. Nhìn nhận thế nào thì Draco vẫn là kẻ tồi tệ nhất, bán thông tin về Potter cho kẻ có mưu đồ muốn hãm hại hắn.
Potter không hề biết Draco đang rơi vào tự trách chính mình, hắn bồi thêm một câu: "Cậu đâu có quan tâm đến vậy khi cậu làm thế với Dobby."
Đúng rồi. Đạo đức giả quá mức, phải không? Nhưng Draco là ai nếu không phải một kẻ đạo đức giả–
... Chờ đã, Dobby?
Sự im lặng của cậu trở thành lời xác nhận cho nghi vấn của Potter. "Vậy ra Dobby đúng thật là gia tinh nhà cậu nhỉ?"
Weasley chợt trở nên cảnh giác: "Khoan, vậy cậu có phải là Người kế vị Slytherin không? Này, đừng tẩy não tụi tôi đấy nhé." Nó rút đũa phép gãy lặc lè hướng về cậu.
Vậy ra đây là lí do vì sao Weasley lại không muốn cậu đấu tay đôi với Potter. Bên cạnh việc thắc mắc lí do vì sao Dobby có thể nhận ra nó bị tẩy não, ý nghĩ rằng con gia tinh nhà Malfoy lại đem thông tin của chủ nhân nó nói cho người ngoài khiến Draco thở dài ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cảm thấy cực kỳ, vô cùng, quá đỗi mệt mỏi. Hàng đêm thức trắng càng làm cậu thêm kiệt sức lúc này. "Tôi xin thề bằng danh dự của nhà Malfoy rằng mình không phải Người kế vị. Chúng ta cần nói chuyện đã."
Hai đứa nhà Gryffindor nhìn nhau cân nhắc. Sau đó Weasley nói với Potter: "Vì lời thề trên danh dự gia tộc rất to lớn nên mình nghĩ là tụi mình có thể tin cậu ta."
Cậu Bé Vàng đồng thuận: "Được rồi. Nhưng mà, không phải chỗ này." Potter hướng tay chỉ chung chung về phía hai đứa nhà Slytherin có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Draco im lặng khoanh tay trước ngực, chỉ gật đầu chấp nhận, quá chán nản để nói gì bây giờ.
"Qua chỗ Hermione đi, mình có hơi lo bồ ấy." Weasley bảo.
Draco lặng lẽ đi theo hai đứa Gryffindor, sự thiếu vắng giao tiếp giữa ba người cùng với tiếng bước chân giữa hành lang vắng vẻ càng khiến không khí trở nên nặng nề. Cậu hơi cúi đầu nhìn xuống sàn, đầu óc quay trở về rối tung trong những giao kèo với Riddle, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt có phần do dự của Potter hay bàn tay hắn khẽ giật muốn vươn lên vén lọn tóc bạch kim rủ xuống khuôn mặt ra sau tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com