/2/ - Thabinos
Thabinos, hắn đã từng là một vị thần quyền năng và xinh đẹp.
Nhưng chỉ là "đã từng" mà thôi...
*
Hoàng hôn dần buông trên mảnh đất nghèo nàn và hẻo lánh. Đồng không, đất trống, không cây cối, không ruộng vườn. Tất cả, chỉ là một màu vàng xác xơ của cây cỏ héo tàn.
Và gần kề mảnh đất ấy, những nấm mồ vô danh mọc lên lổm chổm. Ánh hoàng hôn đỏ sẫm chảy lên từng tấm bia xiêu vẹo như thể đang khóc than...
Khóc ra những dòng máu...
Đây từng là một vùng đất được thần bảo hộ. Sầm uất, nhộn nhịp với những thương nhân giàu có, những cô ả xinh đẹp, gánh hát, nhà thờ... Nhưng tất cả còn lại gì sau chiến tranh?
Hoang tàn âm u nơi tu viện? Hay những cỗ xe ngựa bị bỏ hoang đến mục nát? Thần không bảo hộ họ nữa... vì sao?
Vì loài người xấu xa. Kẻ mạnh bóc lột kẻ yếu, lòng tham khôn cùng, hèn nhát ích kỉ.
Thế là thần nổi giận.
Cứ thế, khu dân cư đông đúc ngày nào nay chỉ còn thưa thớt vài người ở lại. Tất cả chỉ còn là hai từ "đã từng" mà thôi.
Khi ánh mặt trời cuối cùng tắt lịm sau dãy núi, dường như bóng tối đã ăn sạch nơi này. Đâu đâu cũng chỉ là một màu đen đặc. Xa thật xa mới le lỏi vài ngọn đèn như thoi thóp giữa màn đêm. Chúng yếu lắm, cứ lập lòe dưới sự trêu đùa của bóng đêm và dường như có thể bị bóp nghẹn bất kì lúc nào.
Và trong sự âm u tuyệt vọng đó, dưới căn gác xếp chật chội, dơ dáy, một thân thể mảnh khảnh đến đáng thương đang run lên từng hồi. Hắn chui rúc trong đống chăn dầy cộm đầy những mảnh vá, xung quanh nồng nặc mùi hôi thối của phân chuột và gián. Nhưng hắn nào quan tâm. Giờ đây hắn đang chìm vào giấc mộng riêng của mình rồi.
Hắn mơ thấy bản thân đang chạy nhảy trên một cánh đồng đầy hoa. Hình như hắn đang vui lắm... bởi hắn có thể nghe được. Nghe được tất cả mọi thứ xung quanh. Tiếng chim, tiếng gió, và cả tiếng của cây cỏ thì thầm. Quả là một đôi tai nhạy bén.
Hắn cười, một nụ cười rất tươi. Thế là trên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, hắn cất tiếng hát. Hay, thật sự hay lắm! Hắn đưa tất cả những gì mình nghe được vào trong khúc nhạc ấy. Vậy nên khi giai điệu đầu tiên vang lên, thời gian xung quanh hắn như dừng trôi bởi chúng sợ nếu tiếp tục, khoảnh khắc này sẽ vụt đi mãi mãi mất.
Hắt hát say sưa, một giọng hát làm say đắm vạn vật. Đến nỗi người con trai đi cùng hắn đến đây, hình như cũng bị giọng hát đó cuốn đi mất rồi.
Anh đến bên, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy kia rồi gục đầu lên hõm cổ hắn. Hành động quá đỗi dịu dàng của anh khiến hắn thoáng chút giật mình mà ngưng khúc hát. Nhưng có vẻ hắn chẳng có chút bất mãn nào cả. Nhìn người con trai đang ôm mình thật lâu, hắn chớp nhẹ đôi mắt, kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn phớt. Hắn cười vô tư đến híp cả mắt... hạnh phúc quá, hắn không muốn tỉnh dậy nữa đâu.
Bỗng, bầu trời tối sầm lại. Hoa cỏ như bị hút hết sức sống mà dần úa đi, trong chốc lát tất cả như biến thành một đống bầy nhầy gớm ghiếc. Hắn sợ, sợ lắm. Nhưng ít nhất khi vùi đầu vào lồng ngực anh, hắn cũng tìm thấy một chút ấm áp còn sót lại. Ấy thế mà một tiếng động lớn vang lên, hắn cũng không rõ đây là loại âm gì. Và rồi hai hốc mắt anh chảy máu... dòng máu đỏ tươi từng giọt từng giọt nhễu lên gò má trắng nõn của hắn...
Choàng tỉnh.
Hắn thở dốc từng cơn, nặng nề quá! Gương mặt nhỏ nhắn kia cũng bị một tầng mồ hôi bao phủ lấy.
Lại mơ thấy anh... hắn thật muốn khóc. Nhưng không thể. Khóc để làm gì khi chẳng một ai có thể nghe thấy? Cho dù hắn có gào đến rách cả cổ họng thì đối với người ngoài, đó chỉ là những tiếng thì thào của một thằng nhãi thảm hại mà thôi.
Bọn họ mãi mãi không biết được trong những tiếng thì thào yếu ớt đó là một trái tim đau đớn đến tuyệt vọng. Không biết... mãi mãi không biết, mãi mãi không hiểu, mãi mãi chẳng một ai có thể thấu cảm cả.
Hắn bước ra khỏi tấm chăn cũ đầy rận, bước chân nhẹ hẫng mà tiến đến tấm gương đã bị mẻ một phần.
Dưới ngọn nến yếu ớt, hắn cởi áo xăm soi những vết rận cắn mà tặc lưỡi. Lướt ngón tay trên thân thể mình, cả người hắn bỗng chốc run lên khi chạm tới vết sẹo dài sau lưng. Hắn mím môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi.
Hắn khụy gối một cái rõ đau. Tiếng "bịch" vang lên trên sàn gỗ mục, nhưng nỗi đau này có là gì so với những thứ đã và đang chịu chứ? Cả không gian xung quanh hắn một lần nữa chìm vào im lặng, thỉnh thoảng tiếng quạ kêu vang từng hồi rợn cả tóc gáy nhưng đối với hắn giờ đây, chúng chả quan trọng. Bởi lẽ vì hắn đã lạc trong mê cung tĩnh lặng của bản thân rất lâu đến nỗi không thể quay lại được nữa rồi.
*
Hắn từng là vị thần thính giác. Một vị thần xinh đẹp và quyền năng. Nhưng chỉ vì hắn cao ngạo, dùng đôi tai và giọng hát để trêu đùa trên tình cảm của những thiên thần khác. Thế là hắn bị đày, đôi cánh trắng muốt cứ thế bị bẻ đi. Xuống hạ giới sống một cuộc đời nghèo khó. Nhưng may mắn thay, hắn vẫn còn giữ đôi tai và giọng hát của mình.
Thân thể hắn khi mất đi đôi cánh trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Không những thế, hắn vẫn không thể từ bỏ thói kiêu ngạo vốn đã thành thói quen. Dưới trần gian, chả một ai quan tâm hắn, chả một ai cần hắn, hắn cũng tặc lưỡi cho qua. Hắn nghĩ bản thân cao quý của mình cũng không cần để tâm lắm vào loài người ngu xuẩn kia.
Thế nhưng anh lại khác...
Có lẽ đây là lần đầu tiên, hắn thực sự yêu...
Hắn yêu anh, thật sự yêu anh. Hắn yêu từng cái ôm dịu dàng ấy, hắn yêu vẻ mặt say đắm của anh khi gảy đàn. Và hắn yêu tấm chân tình mà anh dành cho hắn trong những nốt nhạc đầu tiên.
Nhưng... anh không thể yêu hắn mãi mãi như lời hứa dưới mảnh trăng hôm nào được nữa. Chiến tranh xảy ra chỉ vì đức vua muốn mở rộng bờ cõi, gia đình anh đã chuẩn bị tất cả để rời đi. Thế nhưng anh bỏ trốn, bỏ lại gia đình để tìm đến hắn.
Giữa bom đạn, anh hì hục tìm hắn trong đống đổ nát. Bới từng tảng đá bằng tay không, anh chảy máu, bị thương, nhưng mặc kệ tất cả, giờ đây, anh chỉ cần tìm thấy hắn mà thôi...
Hắn co ro giữa những tảng đá lớn, một bên tai đã chảy máu vì đạn sượt qua. Siết chặt lấy đôi vai gầy gò kia giữa những tiếng súng chói tai. Anh hôn lên tóc hắn, thì thầm mãi "anh yêu em". Cho đến khi một viên đạn lệch ghim vào lưng, anh vẫn ôm chặt lấy hắn... mãi mãi không buông.
Tai hắn bỗng ù đi, hắn không nghe được nữa. Kể cả câu "anh yêu em" cuối cùng từ anh, hắn cũng chả thể nghe được. Nhìn thân thể anh từ từ ngã xuống nền đất, hắn khóc, nước mắt nhạt nhòa cả gương mặt rồi ngất đi bên cạnh anh.
*
Hắn mất tất cả, thật rồi. Kể cả nước mắt cũng đã cạn. Mệt quá. Tai hắn, vẫn vậy, vẫn chỉ là khoảng không yên lặng cô độc và đáng sợ. Nhưng sao hắn lại nghe được câu "anh yêu em" năm nào vậy nhỉ? Ha, chắc chỉ là ảo giác thôi. Giờ hắn thật mệt, thiếp đi một lúc vậy. Khoảnh khắc hắn nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, từ vết sẹo dài sau lưng bỗng mọc ra một đôi cánh trắng muốt, đẹp đến mê hồn...
*
Hắn đã trở lại là một vị thần. Căm hận loài người, tham lam độc ác, ích kỷ chỉ biết giết chóc lẫn nhau. Thế nên, hắn lấy đi thính giác của bọn người ngu xuẩn đó. Vừa là nhiệm vụ đã được giao, vừa trả giá cho những gì hắn đã mất. Hắn không thể nghe được những lời yêu thương nữa, thì há có thể để họ sung sướng hơn mình. Mà họ cũng cần gì đôi tai, khi bản thân chỉ biết nói ra những lời ích kỷ.
Cả hạ giới như chìm vào hỗn loạn trong bóng đêm thăm thẳm vô tận. Họ điên loạn, thống khổ rồi lại cầu xin, than khóc với các vị thần. Nếu như là hắn của trước kia, có lẽ giờ đây đã bị những lời thỉnh cầu kia làm cho xiêu lòng. Nhưng từ khi mất anh, trái tim hắn đã "chết" thật rồi.
Phải... loài người nhất định phải trải qua thứ đau khổ mà hắn từng chịu. Có đau thương, có mất mát, bọn họ mới nhận ra những sai lầm của mình trong quá khứ. Và chỉ khi họ thật sự yêu bằng trái tim, âm thanh mới có thể trở lại.
Những cặp đôi không thể trao nhau bao lời đường mật tán tỉnh.
Những đứa con òa khóc trong đau đớn nhưng mẹ chúng không thể nghe.
Tiếng bánh mì cháy, tiếng nước lũ tràn đê, tiếng chim ca, gió rít, tất cả đều trở thành hư vô trong đôi tai bọn họ.
Ngay cả âm nhạc là thế giới tâm hồn, xoa dịu đi những vết sâu hoắm trong tim, giờ đây, loài người cũng bị tước đoạt đi. Và những nhà soạn nhạc dường như chết trong điên loạn cùng những "bài ca bất hủ" của mình.
Không thể giao tiếp, loài người dường như chả thể hòa hợp với nhau được nữa. Cứ thế, đâu đâu cũng chỉ là một mảnh hỗn loạn đau thương.
Lầm than.
Thống khổ.
Cả hạ giới vui tươi tràn ngập âm thanh ngày nào, giờ chỉ còn một không gian u ám, tịch mịch đến thê lương...
Đứng trên cao, hắn thấy được, nghe được tất cả. Dù là oán than hay van nài, dù là đau khổ hay tuyệt vọng, đều thu vào tầm mắt của hắn.
Giang rộng đôi cánh trên lưng, hắn ôm lấy cây đàn mà anh để lại, lặng lẽ gảy lên khúc nhạc năm nào. Hắn đàn, rồi lại hát. Tiếng hát của hắn vang vọng cả hạ giới. Loài người dù đã bị tước đoạt đi đôi tai nhưng không rõ vì sao, họ lại cảm nhận được.
Âm nhạc của hắn, là thứ phải "nghe" bằng con tim.
Họ thôi oán than, đổ lỗi cho nhau. Chỉ đứng yên và cảm khúc nhạc kia. Để rồi khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, họ chỉ im lặng. Sự im lặng này thật sự không giống lúc trước, mà đây là khoảnh khắc để loài người suy nghĩ, chấp nhận và xây dựng lại mọi thứ... từ đầu.
Hắn khẽ cong môi, một nụ cười thoáng qua, nhưng mãn nguyện. Vuốt ve cây đàn, hắn thì thầm.
"Em đã làm đúng, phải không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com