Tập 8.01: Welcome to Fable Kingdom (Chào mừng tới Fable Kingdom)
Biên kịch: Xtian
"Thưa các quý vị thính giả, hãy lắng nghe tôi kể một câu chuyện, chuyện về một nàng công chúa nhỏ...
Ngày xửa ngày xưa, à không, cũng chỉ mới 16 năm trước thôi, ở Khối Liên Hiệp Cổ Tích nơi mọi vùng đất thần tiên hòa vào làm một, có một nàng công chúa nhỏ ra đời giữa một gia đình hoàng gia vĩ đại. Mẹ nàng là Vị Cứu Tinh, cha nàng là gã cướp biển lừng danh từng thống soái một vùng biển khơi. Ông bà ngoại nàng là những biểu tượng lẫy lừng của thế giới cổ tích. Nàng tên là Hope Swan-Jones, cái tên mang theo cả niềm hy vọng của cha và mẹ.
Nhân nàng đầy tháng, các vị hoàng tộc tứ phương cùng tới lâu đài chúc phúc cho công chúa. Vì cụ ngoại kế của nàng là Nữ Hoàng Thánh Thiện Regina đứng đầu Khối Liên Hiệp, nên các tiểu quốc mang tới biết bao tặng vật xa xỉ. Nữ hoàng Elsa xứ Arendelle tặng nàng một gã người tuyết biết nói, nhưng bốn năm sau nàng đã trót làm nó tan chảy khi chọi máy sấy tóc vào người nó. Bạch Vương và Bạch Hậu - Will Scarlet và Anastasia, nay đã đoàn tụ, tặng đủ loại hương liệu quý đến từ Wonderland để hòa vào nước tắm. Hoàng hậu Tấm đến từ xứ Đại Việt ở tít phía đằng đông cũng lặn lội đường xa tới tặng nàng một chiếc cũi xoan đào được chạm khắc rồng phượng vô cùng tinh xảo.
Rồi các cô tiên đến trong sự hoan hỉ của gia đình nàng. Họ bay quanh nôi và ban tặng nàng những lời chúc phúc. Tiên hồng Nova tặng cho nàng sự đáng yêu. Tiên đỏ Tiger Lily ban cho nàng trí tuệ. Tiên lục Tinker Bell thì rắc quanh nôi những hạt bụi pixie, với lời chúc nàng sẽ luôn giữ vững niềm tin. Cuối cùng đến Cô Tiên Xanh, cô tiên quyền lực chuẩn bị ban lời chúc, thì bất thình lình cánh cửa bật mở...
Một làn khói bay vào phòng, tụ lại thành hình dáng mơ hồ của một mụ phù thủy, nhưng mụ ta không hiện rõ nguyên hình, chỉ bay lượn dưới dạng một làn khói mờ ảo. Mụ ta cất tiếng:
- Chà chà! Một buổi lễ trịnh trọng, tiếc là ta không được mời góp mặt.
- Đó là câu nói của ta. Ngươi là ai? - Maleficent tức giận ngắt lời.
- Trật tự con rồng già kia! Ta sẽ ban tặng cho con bé một lời tiên tri. Rằng nó sẽ lớn lên xinh đẹp rạng ngời, thông tuệ như các ngươi đã chúc, nhưng khi lên mười sáu tuổi, một lời nguyền sẽ ập đến cướp đi mọi thứ mà con bé yêu thương, để lại mình nó trong cõi tuyệt vọng.
Cha mẹ cô bé tức giận toan chĩa gươm vào làn khói, nhưng Cô Tiên Xanh vội ngắt lời:
- Khoan đã, ta vẫn chưa nói lời chúc của mình. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta sẽ làm tất cả để ngăn cản ngươi. Khi cô bé mười sáu tuổi, có thể lời nguyền sẽ tới, nhưng cô sẽ là tia sáng để dập tắt bóng đêm, cô bé sẽ là khắc tinh của ngươi. Điều ta ban cho con bé... chính là khả năng khơi dậy niềm hy vọng ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất.
- Được thôi - làn khói thốt lên - ta sẽ đợi xem điều gì xảy ra, ta ghi nhận sự nỗ lực vô ích của ngươi, Rheul Ghorm - Mụ phù thủy kết lời rồi tan biến.
Mọi lời bàn tán xì xầm vang lên, gia đình Hope tỏ rõ sự bất an trên nét mặt. Nhưng Cô Tiên Xanh thì sững sờ. Vì trên đời này, dù nhiều người biết cô tên thật là Rheul Ghorm, nhưng chỉ có một kẻ thực sự gọi cô bằng cái tên này. Vậy là mụ ta đã trở lại, nhưng cô phải giữ bí mật này. Không thể để cho ai biết!"
***
16 năm sau,
Mụ phù thủy đã trở lại. Mụ cùng tay đồng phạm, một gã đàn ông cao lớn mũi khoằm với đôi gò má cao tợn, bày vẽ một biểu tượng ma thuật giữa con đường vắng. Mụ đặt ở bốn góc bốn vật: Một viên ngọc trai lấp lánh, một viên đá cuội sần sùi, một hòn đá lửa nóng rực và một bọng mây trắng xốp. Rồi mụ đọc thần chú:
"Dài dòng hơn cả sinh mệnh của Ouroboros
Ta tới đây để lặp lại thề ước về sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối
Gọi tên nước từ đáy biển sâu
Triệu tập gió từ ngọn núi vô danh
Mang theo lửa từ đôi cánh chim thần
Vay mượn đá từ bậc quân vương dối trá
Hỡi bóng đêm, hãy trở thành bề tôi và thay ta hóa đá những kẻ ngáng đường"
Và một làn khói bụi xám xịt, đan xen những tia lửa đỏ rực tuôn ra từ biểu tượng tà thuật, lớn dần lên rồi phá thẳng vào bức tường vô hình vốn là lằn ranh thị trấn. Cả một khoảng không hiện ra tại nơi mà trước đó vốn chỉ là con đường trống rỗng. Mụ nhìn chiếc biển "Chào mừng tới Storybrooke" hiện ra mà bất giác mỉm cười.
***
8:15 phút sáng,
Mới ngày nào còn bé hỏn trong nôi, công chúa Hope nay đã trăng tròn mười sáu. Ở cái tuổi ẩm ương này, cô bé thật may mắn khi bên cạnh luôn có gia đình, bạn bè, và một người anh trai mưa mà cô cảm nắng. Mới nghĩ tới thôi mà anh đã có mặt rồi. Anh hơn cô chín tuổi, với nước da bánh mật, đôi mắt sáng và bộ râu quai nón hết sức nam tính, lại thêm đôi tay rắn rỏi săn chắc, anh là hình mẫu trong mơ của mọi cô gái xì tin. Anh là một thủy thủ trẻ làm việc trên tàu Jolly Roger của cha cô, nên từ nhỏ cô đã thân thiết với anh mỗi lần lên tàu theo cha du ngoạn. Tên anh, không ai khác, là chàng thủy thủ lừng danh...
- Sinbad! - Hope vui vẻ cất tiếng gọi. Anh chàng cưỡi ngựa rong ruổi tiến tới bên cô. Cô thì cưỡi trên lưng chú nai Bambi, cao lớn với cặp sừng oai vệ.
- Chào công chúa nhỏ của anh. - Sinbad gọi. - Đi nào Hope, đi theo anh nhé.
- Đi đâu cơ? - Hope nháy mắt.
- Đến bữa tiệc sinh nhật bí mật mà cha mẹ đang chuẩn bị cho em, tất nhiên rồi. - Sinbad trả lời.
- Anh giữ bí mật giỏi hơn cả bà ngoại em đấy nhỉ? - Hope cười.
- Kiểu gì em chả đoán ra. Đến đó em cứ giả bộ ngạc nhiên nhé. - Sinbad nháy mắt, rồi thúc ngựa phi nước đại, khiến cô phải đuổi theo ngay giữa đường phố Storybrooke.
Đi được một quãng, chợt Sinbad chựng lại. Bầu trời chuyển xám xịt với một đám mây kì lạ đang tiến tới từ phía xa. Hope nhìn về phía sau, bàng hoàng thấy một con rồng đang bị cuốn vào đám mây khói, rồi rầm một cái, tiếng động kinh hoàng như thể một con rồng đá vừa rơi xuống đất. Đâu đó có tiếng chuông gióng giả vang lên, và giọng Grumpy từ tít đằng xa vẫn nghe thấy rõ mồn một:
- Lời nguyền! Nó đang tới!
- Chạy mau! - Sinbad giục - Đến chỗ cha mẹ em!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy, Sinbad? - Hope hoảng hốt.
- Anh không biết, may thay em gái anh học đại học ngoài trấn rồi. Đi nào!
Lời nguyền đi quá nhanh, mới lúc nào còn ở chân trời xa, nay đã bao trùm cả Storybrooke rồi đuổi gần tới họ. Chợt hai con ngựa nữa từ bên rừng chạy tới, đó là cha mẹ cô cưỡi trên lưng những con ngựa bạch.
- Sinbad, hãy đưa Hope lên con rồng kia! - Hook chỉ tay về phía Rồng Tiên Sinh đang bay lượn trên đầu rồi sà xuống trước mặt họ. Sinbad và Hope gật đầu, xuống ngựa, nhảy lên lưng rồng. - Chỉ có rồng mới đủ nhanh để bay tới Oz trước khi lời nguyền lao tới.
- Tứ phù thủy sẽ dùng phép bảo hộ Oz trước lời nguyền - Emma giải thích - Tất cả mọi người đều đang tới đó.
- Ôi không, nó tới rồi cha mẹ. - Hope thét lên - Hai người mau lên lưng rồng đi!
Emma ngoảnh mặt lại nhìn lời nguyền lao tới như một cơn gió. Chưa từng thấy lời nguyền nào đi nhanh thế này, khiến cho rất nhiều dân chúng đã mắc kẹt dưới lời nguyền mà không rõ chuyện gì xảy ra với họ. Nó lao về phía Emma và con gái nàng. Nàng dùng hết sức lực tạo ra một bùa chắn bảo vệ cho tất cả, rồi quay lại nhìn Hook.
- Rồng Tiên Sinh hãy bay đi. - Hook ra lệnh. Lão Rồng bay vút lên, mang theo Sinbad và Hope trên mình.
- Không! Cha định làm gì vậy? - Hope gào lên.
- Cha sẽ ở lại cùng mẹ con, dù điều gì xảy ra đi chăng nữa. - Hook đau lòng nhìn bùa chắn của Emma đang yếu dần trước lời nguyền, rồi gọi với theo - Sinbad, hãy bảo vệ con bé.
Và Emma tiếp lời:
- Hope con yêu, hãy luôn giữ niềm hy vọng.
Rồi Hook ôm lấy Emma vừa lúc bùa chắn của nàng cạn kiệt, và lời nguyền bao trùm lấy họ, trong tiếng gào khóc từ trên cao của Hope.
***
Rồng Tiên Sinh hạ cánh xuống Oz vừa kịp lúc tứ phù thủy dâng bùa bảo vệ lên bao trùm thành phố Ngọc Lục Bảo. Không nhiều người dân kịp tới đây lánh nạn, chỉ có hoàng gia Camelot và một số thần dân của Oz và Agrabah. Sinbad xuống lưng rồng, ôm lấy Hope sững sờ, trong khi Regina, Snow và Charming chạy tới hỏi:
- Hope, cha mẹ con đâu?
Hope không thốt nên lời, nhưng vậy cũng đủ giúp Snow hiểu ra mọi chuyện. Nàng ôm lấy Hope mà an ủi:
- Không sao đâu, cháu gái của ta. Cháu hãy biết một điều, gia đình ta luôn tìm thấy nhau, dù có gặp trở ngại gì chăng nữa.
Còn Regina cũng lặng thinh:
- Henry vẫn chưa có mặt ở đây... Cả hai đứa.
Và như thế lời nguyền đã quét qua mọi hướng, hóa đá tất cả con người trên đường nó đi qua, kể cả những người-hóa-thú. Lời nguyền tấn công vùng đất vốn là Nguyện Giới, và bùm, cả khu vực đó nổ tung thành cát bụi, kéo theo mọi thần dân Nguyện Giới cư ngụ trong khoảng không gian đó cùng tan biến (Mụ phù thủy nói: "Ta ghét những bản sao lỗi"). Chỉ riêng Henry Nguyện Giới và Hook Nguyện Giới là thoát vụ nổ, bởi họ đang trên tàu tới phương đông làm nhiệm vụ ngoại giao, Robin Nguyện Giới cũng may mắn thoát nạn vì anhta đang ngụ cùng phiên bản ác của Regina trong lâu đài Hoàng Hậu.
Lời nguyền ập vào Oz, tứ phù thủy dùng hết mọi quyền năng từ mặt dây chuyền để ngăn trở lời nguyền. Glinda và Zelena sát cánh bên nhau, và họ luôn thành công khi đoàn kết. Có điều họ không thể trụ mãi mãi, và lúc nhận ra số phận đang chờ đợi mình, Zelena ngoái đầu lại phía sau nhìn người em gái Regina, con gái Robin, và người chồng Chad đã hết sức rộng lòng tin vào thế giới cổ tích mà đến Oz sống cùng cô, mà nói:
- Tôi xin lỗi...
Ấy rồi khi lời nguyền tan, ở bốn phía tòa thành Ngọc Lục Bảo, còn lại bốn bức tượng của bốn vị phù thủy, kẻ thiện người ác, nhưng họ đã đoàn kết chiến đấu hết mình để bảo vệ những thần dân vô tội. Những người Munchkins đem bốn bức tượng vào trong lâu đài, đặt dưới cung điện với sự trang nghiêm kính cẩn.
****
Một hội nghị bàn tròn được mở ra giữa thành Ngọc Lục Bảo. Nhưng Nữ hoàng Regina thì trầm ngâm trong nỗi nghẹn ngào. Cô Tiên Xanh và những cô tiên may mắn thoát nạn đã báo về rằng Nguyện Giới đã bị phá hủy còn dân chúng khắp bốn phương đều hóa đá. Họ đã bắt gặp bức tượng của những người thân quen. Ngay cả Henry cũng bị hóa đá khi cậu đang nghiên cứu về lời nguyền trong tòa dinh thự của Merlin. Nữ hoàng xứ Arendelle đã tạo ra một bức tường băng bảo vệ vương quốc mà cũng không chống lại được lời nguyền. Nhưng điều kỳ lạ nhất là khắp các vương quốc mọc lên những công trình nhân tạo, hệ thống cáp treo, những điểm thu bán vé, những bảo tàng mà trước đó Khối Liên Hiệp không bao giờ có.
- Lời nguyền, bằng cách nào đó, đã biến chúng ta thành cái Disneyland chết tiệt! - Regina kết luận.
- Còn một điều nữa. - Blue nói - Vương quốc ngầm của Thạch Vương Roquat vẫn bình an vô sự, và đội quân đá của hắn hiện đang diễu hành khắp nơi. Tôi ngờ rằng hắn đã góp phần trong âm mưu này. Trong khi đó lằn ranh thị trấn đã bị phá vỡ, và một đoàn xe từ thế giới bên ngoài đã xâm nhập vào thị trấn.
- Lũ khốn! - Grumpy gầm lên - Tôi nói chúng ta phải đánh, phải chiến đấu, phải đả bại chúng nó. - Nhiều người dân hô hào đồng tình.
- Gượm đã Grumpy - Snow vội can - chúng ta không chắc mình đủ quân số. Đội lính thạch nhân của Thạch Vương quá đông. Hắn chịu ngồi yên trong vương quốc ngầm suốt bao năm qua chẳng qua vì thế cân bằng của các vương quốc còn được Regina nắm giữ. Giờ thế cân bằng chính trị đã mất, chúng ta không thể đánh liều tính mạng thần dân được. Phải đợi thời cơ.
- Ta nên ngoại giao, thương thuyết với bọn chúng. - Regina đồng ý.
- Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng ta phải đánh. - Hoàng hậu Guinevere phản đối, và vua Lancelot gật đầu - 200 quân lính tinh nhuệ của Camelot đã tới đây và sẵn sàng dưới trướng chỉ huy của Người.
- Được thôi, bây giờ ở đây chỉ có vài thành viên hoàng gia - Snow nói - vậy chúng ta biểu quyết. Ai biểu quyết nên hòa?
Snow, Charming và Regina giơ tay.
- Ai nói nên đánh?
Guinevere, Lancelot giơ tay.
- Vậy là 3 hòa - 2 đánh, Snow kết luận.
- Đợi đã - một giọng nói từ phía sau vang lên - Tôi chọn đánh! - Và hoàng tử Neal lộ mặt từ đám đông.
- Neal! - Charming gắt - Đây là bàn thảo luận của...
- Của người lớn? - Neal nói - Cha mẹ lúc nào cũng vậy. Con là một hoàng tử, con đã 25 tuổi và con có quyền đưa ra ý kiến của mình. Đây sẽ là thời cơ thích hợp nhất để tấn công. Đoàn quân của chúng chưa kịp an vị. Nếu đợi lúc lũ xâm lăng chiếm được các lâu đài thành quách của chúng ta, thì ta chẳng còn cơ hội phản công nữa.
- Đồng ý! Đồng ý! - một số thần dân lên tiếng.
- Một ý kiến rất hùng hồn. - Sinbad lẳng lặng nói - Nhưng ta vẫn còn một vị hoàng tộc nữa ở đây.
- Và ngươi nghĩ ngươi là ai? - Neal lườm, nhìn bộ quần áo xuề xòa của Sinbad từ đầu đến chân - À, chắc hẳn ngươi là thằng bạn giai mà cháu gái ta lúc nào cũng nhắc.
- Phải rồi, công chúa Hope! - Snow cắt lời Neal - Cháu nghĩ sao? Cháu là niềm hy vọng của chúng ta.
- Cháu... - Hope bất ngờ bị hỏi, lắp bắp - Cháu không biết... - Nói rồi cô bé bỏ chạy ra khỏi cửa.
- Vậy đó. - Neal không dám nói trước mặt cha mẹ, nên quay ra chỗ Sinbad thì thầm - Lúc nào cũng Hope này Hope nọ. Giờ thì đến niềm hy vọng cũng bay đi rồi.
****
Sinbad bước ra ban công, nhìn Hope trầm ngâm suy nghĩ.
- Làm ơn đi Sinbad. - Hope thở dài - Em đã nghe quá đủ lời động viên rồi. Regina, Snow và Cô Tiên Xanh vừa rời khỏi.
- Thôi nào, Hope. Anh chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi. Anh chưa bao giờ được ngắm vương quốc từ tòa lâu đài lộng lẫy của xứ Oz. Thế giới của chúng ta thật là đẹp.
- Đúng rồi rất đẹp, nhưng nó đã bị tàn phá, và trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Niềm Hy Vọng bé nhỏ, blah blah blah. Than ôi em đã nghe đủ những lời này suốt mười sáu năm nay.
- Em bị đặt trên vai nhiều kỳ vọng quá phải không? - Sinbad khoác tay lên đôi vai gầy của Hope.
- Tại sao không phải cậu Neal chứ? Neal cũng là con trai của Bạch Tuyết và Hoàng Tử Quyến Rũ, cậu ta xứng đáng là người thừa kế. Lạy chúa, em còn không khiến nổi một chiếc lông ngỗng lắc lư khi nhìn đăm đăm vào nó hàng giờ liền suốt 10 năm nay. Phép thuật với em là một thứ xa xỉ. Mọi người nghĩ em quan trọng đến thế vì gì vậy, vì lời tiên tri của Cô Tiên Xanh 16 năm trước? Hay vì cái tên quá đặc biệt mà em chắc cha mẹ phải vắt nát óc mới nghĩ cho em.
- Ha! Anh chàng đanh đá đó à? - Sinbad cười khoái trá.
- Phải. Cậu Neal đôi lúc tỏ rõ sự ganh tị với em. Nhưng em cũng thông cảm thôi, thật khó mà giữ bình tĩnh khi mình không được coi trọng bằng con cháu gái mới tí tuổi đầu.
- Nghe này Hope...
- Đến màn động viên rồi phải không? - Hope cười - Anh mà còn nói mấy câu viển vông nữa là em sẽ cho anh bay khỏi ban công đó. Kể cả khi không có phép thuật.
- Đừng vội thế chứ. - Sinbad nói - Em biết anh không phải kiểu người tràn trề lạc quan và hy vọng mà. Ý anh là, em có biết điều gì anh mến nhất ở em không?
- Điều gì cơ? - Hope nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Sinbad.
- Em luôn biết mình biết người. Em luôn thực tế, và em rất khôn khéo khi cần nghĩ ra lời giải. Anh đã nhìn cách em chơi cờ vua thắng áp đảo Alice, anh đã nhìn cách em thoát khỏi mê cung Wonderland chỉ trong mười phút. Hope à, em có thể không phải một phù thủy quyền năng hay một chỗ dựa cho cả gia đình, nhưng em rất đặc biệt... rất đặc biệt đối với anh.
- Thật sao, em còn điều gì đặc biệt nữa không? - Hope thì thầm.
- Đôi mắt tím của em. - Sinbad mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt cô - Rất đẹp.
Và khoảnh khắc ấy, anh đang ở rất gần cô. Hope buông lơi cảm xúc và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nụ hôn cô đã kìm nén suốt mười năm nay mỗi khi gần bên anh. Nhưng bất chợt Sinbad lùi lại giật thột, khiến trái tim cô như hẫng một nhịp.
- Hope, anh xin lỗi... Anh không thể.
- Ôi. - Hope thở dài - Em xin lỗi, em đã hiểu sai các dấu hiệu.
- Hope à. - Sinbad phân trần - Anh luôn coi em như một người em gái. Anh không ngờ rằng...
- Thôi anh đi đi Sinbad. Hãy để em một mình.
- Anh có thể ở bên em một lúc nữa không?
- Anh đi đi. Làm ơn. - Hope xua đuổi.
Và Sinbad lẳng lặng bước đi, rầu rầu ngoái lại phía Hope đang quay mặt về phía ban công, nhìn về đường chân trời để che đi những giọt nước mắt yếu mềm. Có những điều nàng không hiểu, và anh cũng khôngmong nàng hiểu...
****
Đồng hồ Storybrooke điểm 8:15 phút tối,
Mụ phù thủy, tên mụ là Morgana, và gã đàn ông đứng hai bên lằn ranh thị trấn đón đoàn xe limousine, xe khách và những chiếc xe tải chở vật liệu tiến vào Storybrooke.
- Ta dám chắc ngài chủ tịch sẽ hài lòng lắm. - gã đàn ông lên tiếng.
- Hẳn rồi, Chủ tịch sẽ kiếm được bộn tiền từ mảnh đất này. Và dĩ nhiên ta sẽ trả được mối thù trăm năm. Ai cũng đều có lợi. - mụ nói.
- Nhìn kìa, Morgana, chúng ta có khách. - gã đàn ông nói.
Một đoàn quân hình người nhưng đều làm từ đá tảng diễu hành rồi đứng trang nghiêm hai bên vệ đường. Một gã đàn ông nhỏ thó với bộ râu rậm rạp và nước da xám xịt, trên đầu đội vương miện từ phía thị trấn tiến ra cúi chào họ.
- Morgan le Fay! Giao kèo của chúng ta đã thiết lập - Lão nói - Ta đã giúp đỡ cô với lời nguyền, và ta tin rằng cô sẽ cho ta một chỗ đứng vững chắc trong trật tự thế giới mới này.
- Tất nhiên rồi, Chủ tịch sẽ rất vui lòng hợp tác cùng ngài, Thạch Vương Roquat - Morgana đáp.
- Còn ngươi là? - Roquat nhìn sang gã đàn ông mũi khoằm có đôi gò má cao.
- Cứ gọi tôi là Robert, Robert Svane - gã đáp.
Và đoàn xe đã tiến vào hết trước dòng lính thạch nhân kính cẩn cúi chào. Morgana cùng Roquat và Robert Svane cũng quay đầu bước về thế giới cổ tích. Mụ nhìn tấm biển 'Chào mừng tới Storybrooke' rồi búng tay. Họ lên xe tiến vào thị trấn, để lại một tấm biển mới lộ thiên giữa con đường vắng, ghi rằng:
"Chào mừng tới Fable Kingdom. Công viên giải trí đồ sộ nhất thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com