Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8.03: Sinbad and the Twenty-Three Thieves (Sinbad và hai mươi ba tên cướp)

Biên kịch: Charming

"Thưa các quý vị thính giả, sau đây tôi xin kể một câu chuyện, chuyện về anh trai tôi, chàng thủy thủ hào hoa Sinbad...

Cha chúng tôi vốn là một tể tướng dưới triều đại của quốc vương Aladdin và hoàng hậu Jasmine xứ Agrabah. Từ nhỏ chúng tôi đã sống trong nhung lụa, ấm êm, nhưng rồi cha đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn, đó là âm mưu giành lấy ngai vàng để rồi bị lật tẩy. Dưới sự bức ép của quần thần, đức vua buộc phải ra lệnh xử tử cha tôi. Kể từ đó anh em tôi trở thành hai đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa. Quốc vương và hoàng hậu là những con người rất đỗi vị tha, họ muốn tiếp tục cưu mang chúng tôi trong triều. Nhưng anh trai tôi với lòng tự trọng đã không chấp nhận và dẫn tôi rời khỏi cung điện.

Năm đó tôi mười tuổi, anh trai tôi cũng mới mười lăm. Cuộc sống không có người thân bên cạnh với hai đứa trẻ nhỏ quả thật rất khó khăn. Cũng may, có một người tốt bụng đã cưu mang chúng tôi và nhận cúng tôi làm em nuôi, đó là anh Doubar, một thủy thủ trên tàu Jolly Roger.

Anh Doubar rất thương yêu anh em chúng tôi, nên khi biết anh Sinbad thích du ngoạn và khám phá đã tiến cử anh ấy với thuyền trưởng Hook ..."

****

Hiện tại,

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày Regina đồng ý thỏa hiệp với Robert Svane. Những người ngoài thị trấn bắt đầu nhộn nhịp kéo vào thăm "công viên giải trí Fable Kingdom" nhờ những quảng cáo mời gọi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập đoàn Fable Inc. của Isaac cũng đã lo liệu tiền bạc rất khéo để cơ quan chức năng chấp nhận một khu công viên giải trí từ trên trời rơi xuống. Vả lại khi bước vào thế giới thần tiên này, nó cũng thật đến mức tất cả những người tham quan quên hết mọi hoài nghi mà thả hồn vào vương quốc tuổi thơ. Họ được chứng kiến những màn cosplay nhân vật cổ tích, họ được xem thảm bay, chổi thần, những thứ ma thuật huyền ảo do một vài phù thủy được Morgan le Fay tuyển lựa biểu diễn trước công chúng.

Trong khi đó, những cư dân cổ tích buộc lòng phải tạm lui về lâu đài Nữ Hoàng, vì Svane và Roquat đòi lại xứ Oz cho du khách đến tham quan. Họ dùng bùa tàng hình để tự khép kín khỏi thế giới bên ngoài, trong đó Regina vẫn tìm đủ bùa phép để giải nguyền cho những người thân yêu nhất. Một số người khác, như Gideon, lại chấp nhận bước ra ngoài, quay lại cửa hàng cầm đồ Gold & Son, trà trộn vào thế giới loài người như một nhân viên khu giải trí, bày bán đủ thứ đồ lạ mắt thỏa sức tò mò của họ.

Cho đến khi một vụ gây rối nghiêm trọng xảy ra. Vài du khách bị bắt cóc bởi một nhóm cực đoan, những đoạn phim quay cảnh họ bị trùm đầu, với lời đe dọa xử tử họ chẳng khác nào một tổ chức khủng bố được gửi tới cho Regina cũng như cho tập đoàn Fable Inc. khiến lão Robert Svane vô cùng tức giận.

- Regina, ta tới đây để nhắc cô về thỏa hiệp. – Lão cất tiếng ngay khi tới yết kiến Nữ Hoàng, dạo bước trên cung điện với dáng đi huênh hoang tự đắc.

- Ta vẫn nhớ. – Regina nói – Và ngươi nên biết ta cực lực phản đối những hành động mọi rợ này. Chúng ta vẫn đang điều tra về bọn khủng bố, nhưng bọn chúng hoạt động rất bí mật, chúng ta luôn bị cắt đuôi giữa chừng, không tài nào truy tìm được hang ổ của chúng.

- Bà cố gắng chưa đủ - Robert Svane lên tiếng – Ta biết bà là người ngay thẳng và cũng không đời nào để những người dân vô tội bị liên lụy. Nhưng ta vẫn sẽ cho bà có thêm động lực. Ta cho bà 48 giờ để xử lý vụ này. Mỗi người thường thiệt mạng, một bức tượng trong nhóm các người sẽ bị đập nát! Và... - lão bổ sung – dựa vào giọng nói của lũ khủng bố trong đoạn băng, thì ta khuyên bà ngẫm xem liệu chính quyền của bà có để nhóm 40 tên cướp nào còn hoành hành trong xứ sở không.

Nói rồi lão quay gót khỏi cung điện trước sự lo lắng trên nét mặt Regina và vợ chồng Charming.

Cùng lúc đó một chú chim nhỏ bay vào đậu lên vai và thì thầm vào tai Snow. Sau đó Snow quay sang nói với Regina:

- Có lẽ Sinbad sẽ giúp được trong chuyện này.

Regina liền ra lệnh cho gọi Sinbad vào cung điện.

- Nữ hoàng và hoàng hậu cho gọi thần! – Sinbad cung kính cúi chào.

- Những chú chim nhỏ vừa cho ta biết đã thấy một người rất giống với em gái ngươi xuất hiện trong thị trấn, nhưng hiện tại đã không còn thấy tung tích của con bé nữa. – Snow nói – Có thể con bé ... đã bị bắt rồi.

- Scheherazade sao? – Sinbad sửng sốt – Sao nó lại trở về vào lúc này?

- Chuyện này ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ điều tra rõ, nếu thật con bé đã bị bọn chúng bắt thì chúng ta sẽ giúp ngươi cứu con bé.

Nghe Snow nói Sinbad yên tâm được phần nào.

- Chuyện quan trọng chúng ta muốn nói với ngươi là chuyện khác – Regina tiếp lời – Ngươi có còn nhớ 40 tên cướp từng lộng hành ở Baghdad nhiều năm trước chứ?

*****

Rời khỏi cung điện, Sinbad đi lang thang trên đường vừa suy nghĩ về những gì Regina nói, vừa nặng lòng lo lắng về tung tích của Scheherazade. Bất ngờ một người đàn ông có vẻ sợ sệt té ngã vào người cậu. Thì ra người này bị một tên côn đồ ức hiếp. Hắn ta nhào đến túm cổ người đàn ông lôi dậy. Sinbad liền gạt tay hắn ra, đứng chắn trước người đàn ông. Thấy Sinbad xuất hiện, tên côn đồ có chút bất ngờ rồi vội vàng bỏ chạy. Sinbad không hiểu tại sao nhưng cũng không cần quan tâm.

Sinbad đang giúp người đàn ông thu dọn lại đồ đạc rơi trên đất thì Smee vội vã chạy đến. Nhìn thấy Sinbad ông ta mừng rỡ cố gắng nói trong hơi thở hổn hển :

- ... May quá ... tìm ... thấy ... cậu rồi.

- Có chuyện gì vậy ? – Sinbad nhìn cách Smee vội vã cũng đoán có chuyện xảy ra

- Jo... Jolly Roger... có bọn... gây rối...

Không đợi Smee nói hết Sinbad đã chạy ngay về phía tàu Jolly Roger. Đối với Sinbad, Jolly Roger cũng như nhà của cậu, những thủy thủ trên tàu như những người thân. Từ khi Hook bị hóa đá vì lời nguyền, toàn bộ thủy thủ trên tàu đều tin tưởng cho Sinbad tạm thời thay thế Hook. Vì thế kẻ nào dám đụng đến Jolly Roger và những thủy thủ trên tàu chính là đụng đến gia đình của cậu.

Vừa lên tàu, Sinbad đã thấy có 5 tên mặt mũi bặm trợn đang gây rối, nhiều thủy thủ đã bị chúng đánh bầm dập trên boong tàu. Sinbad nhận ra đã từng gặp những tên này trước đây.

*****

10 năm trước,

Dù Sinbad là em trai nuôi của Doubar, thủy thủ trên tàu Jolly Roger, cũng không giúp cậu dễ dàng gia nhập đoàn thủy thủ dưới trướng Hook hơn. Hook đã đưa ra thử thách cho Sinbad, đó là giúp đánh bại 40 tên cướp đang nhăm nhe vào khối tài sản to lớn của thương gia giàu có nhất Baghdad, Ali Baba.

Sau một hồi trò chuyện cùng Ali Baba, Sinbad đưa ra một kế là cậu sẽ trà trộn vào sào huyệt của bọn cướp nên cậu cần biết vị trí của nó. Ali Baba sai cô hầu Morgiana mà anh vẫn thường gọi là Giana dẫn đường cho Sinbad vì anh phải chăm sóc cho người vợ đang ốm.

Sinbad và Giana chờ đợi gần cửa hang của bọn cướp ở ngoài thành Bagdad cả ngày, đến khi trời gần sụp tối thì chúng cũng về. Chúng đi thành một đoàn người ngựa dài, tên nào cũng trùm khăn kín mặt Sinbad cũng không thèm đếm xem có đủ 40 tên hay không. Tên đi đầu có lẽ là tên tướng cướp khét tiếng Cassim, thủ lĩnh của bọn cướp. Hắn dừng trước một vách đá và hô to: "Vừng ơi, mở cửa ra". Ngay lập tức có tiếng răng rắc, rồi một mảng tường đá hình vòng cung mở ra để lộ một cửa hang. Bọn cướp đi vào trong hang. Phía cuối hàng có một tên cướp đánh rơi một túi vàng bạc nên lui cui nhặt lại khiến hắn bị tách khỏi đoàn. Sinbad tiến tới, đánh hắn bất tỉnh rồi lôi vào lùm cây. Cậu khoác lên áo choàng của tên cướp và lấy túi vàng cùng con ngựa của hắn rồi nhanh chóng nhập vào toán cướp vào hang. Giana thì ở ngoài trói chặt tên cướp bị đánh bất tỉnh.

Sau một ngày đi cướp bóc trở về, bọn cướp tụ họp lại để cùng xem chiến lợi phẩm. Từng tên một mang túi châu báu cướp được đổ vào một cái chậu lớn. Một số tên không có trùm khăn che mặt đứng gần đó phân chia châu báu ra thành từng loại. Giữa chừng thì tên thủ lĩnh Cassim ngồi phía trên bỗng nhiên tức giận quát lớn.

- Chết tiệt. Ta nuốt không nổi cục tức này mà.

- Thủ lĩnh chớ bực tức. Tên Ali Baba đó đã dám đến đây lấy châu báu của chúng ta một lần, chắc chắn sẽ còn đến một lần nữa, lúc đó chúng ta sẽ giăng bẫy bắt lấy hắn và cho hắn chôn xác tại đây luôn - Một tên đứng cạnh Cassim nói.

- Nhưng ta đã gởi thư hăm dọa cho hắn. Hắn đã sợ chết khiếp rồi, làm gì còn dám trở lại đây. Mà bọn ta thì không thể ngang nhiên vào thành Baghdad để xử tội hắn.

Thấy thời cơ thuận lợi, Sinbad liền lên tiếng.

- Thưa thủ lĩnh, tôi có một ý như thế này: thủ lĩnh hãy giả làm một thương gia buôn dầu mang theo mấy chục bình dầu ghé tá tục ở nhà của hắn qua đêm. Người của chúng ta sẽ trốn trong các bình dầu. Đến nửa đêm chúng ta sẽ đi ra và xử tội hắn như thế sẽ không ai phát hiện.

Nghe kế sách của Sinbad, Cassim vỗ đùi hào hứng.

- Hay! Hay! Bọn mày cũng có lúc thông minh quá đấy chứ.

Sinbad vui mừng trong lòng vì bọn cướp đã bắt dầu rơi vào bẫy. Thật ra ban đầu Sinbad chỉ mới nghĩ sẽ trà trộn vào băng cướp thôi, còn kế sách bảo bọn cướp giả làm thương gia buôn dầu là ý kiến của Giana.

Đúng như dự định, Cassim giả làm một thương gia mang theo 38 bình chứa dầu vào thành Bagdad, đi cạnh hắn là Sinbad trong vai một phụ tá. Hắn đi ngang qua nhà Ali Baba lúc trời vừa sụp tối nên ghé vào xin ngủ nhờ một đêm. Ali Baba đã được Giana báo trước nên vui vẻ chấp nhận.

Để tiếp đãi khách, Ali Baba mở tiệc rượu thịnh soạn và cho Giana múa giúp vui. Trước vẻ đẹp và điệu múa uyển chuyển say lòng người của Giana, Cassim bị cô từng chút từng chút chuốc say không còn biết gì.

Casim bị bắt trói lại, 38 tên cướp kia cũng bị Sinbad buộc chặt trong 38 chiếc bình không tài nào thoát ra được.

***

Hiện tại,

Một trận hỗn chiến xảy ra giữa Sinbad và năm tên cướp. Nhưng bọn cướp không phải đối thủ của Sinbad, chỉ thoáng chốc là cậu đã hạ được cả năm. Bọn chúng toan bỏ chạy, các thủy thủ đuổi theo định bắt lại nhưng Sinbad không cho. Cậu cố ý thả bọn chúng đi sau đó bí mật theo dõi để tìm ra sào huyệt mới của chúng.

Kể từ lần đối đầu mười năm trước, Sinbad đã không còn nghe tin tức gì về bọn cướp này nữa. Sào huyệt của bọn chúng trước kia cũng đã bị niêm phong bằng phép thuật. Vậy mà sau ngần ấy năm, khi Khối Liên Hiệp Cổ Tích trong tình trạng nguy khốn thì bọn chúng lại xuất hiện gây rối.

Không khó khăn để Sinbad theo dõi năm tên cướp. Bọn chúng đến một khu vực hẻo lánh ở bìa rừng. Ở đó lũ cướp gặp một người mặc áo choàng trùm kín đầu. Thấy những tên cướp xuất hiện, người đó liền mắng:

- Mấy cái tên này, đến bao giờ mới chịu đúng hẹn đây hả.

Nghe giọng nói thì người trùm khăn kia là nữ. Và Sinbad cảm thấy giọng nói của người đó rất quen.

- Chúng tôi xin lỗi, chỉ là chúng tối vừa đụng độ với Sinbad ...

- Cái gì? - Vừa nghe nhắc đến tên Sinbad, người trùm khăn lại hét lên – Ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là đừng có động vào Sinbad mà, anh ta sẽ tìm ra chỗ của chúng ta ngay thôi.

- Chúng tôi chỉ tức lần trước hắn bày kế bắt chúng tôi nên...

Tên cướp chưa dứt lời thì đâu đó có tiếng cành khô gãy răn rắc. Người trùm khăn đảo mắt nhìn xung quanh dò xét, trong lòng thầm đoán thế nào Sinbad cũng đã theo dõi năm tên cướp này đến đây.

- Nếu anh đã đến rồi thì hãy xuất hiện đi, Sinbad.

- Ta nhớ 40 tên cướp chỉ toàn là đàn ông. Vậy thì cô là ai? – Sinbad bước ra từ một góc khuất.

- Nếu anh đánh thắng tôi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh – Người trùm khăn rút kiếm.

Là một thủy thủ, Sinbad sẽ không bao giờ từ chối lời thách đấu như thế này. Cậu rút kiếm ra và vào thế phòng ngự. Người trùm khăn không chần chừ vung kiếm tấn công trước. Sinbad nhanh nhẹn dùng kiến gạt qua rồi tấn công ngược lại. Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh hoàng hôn nơi bìa rừng. Những đường kiếm vung lên lóe sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt làm cho năm tên cướp đứng gần đó nhìn đến thẩn thờ.

Sau một hồi chiến đấu, người trùm khăn cũng phải chịu thua trước Sinbad. Sinbad dùng mũi kiếm hất mũ trùm đầu của người đó ra. Và dù đã đoán ra được nhưng cậu vẫn không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt. Người đội mũ trùm đầu chính là Giana, cô hầu gái khôn ngoan mà anh kính phục.

****

Trong phòng riêng của hoàng tử Neal,

Neal nóng nảy đập tay xuống bàn.

- Đúng là bọn ăn hại mà. Ngươi có biết bọn tay chân của ngươi đã làm gì không. Đừng nói là Sinbad, ngay cả ta cũng sẽ không tha cho ai dám động đến tàu Jolly Roger.

- Tôi cũng không biết là bọn chúng lại gây sự với Sinbad – Ali Baba nhỏ giọng

- Ngươi cũng biết Sinbad rồi đó, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ra ta và ngươi.

Neal vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng, giọng của Hope vang lên:

- Cậu Neal, anh Sinbad nói có chuyện quan trọng đến tìm cậu nè.

- Mới nhắc đã tới rồi – Neal day day trán nhưng vẫn bình tĩnh trong khi Ali Baba thì khá lo lắng – Chờ ta mặc đồ chỉnh tề đã.

Neal vội đến vách tường, chạm tay lên nó rồi thì thầm: "Vừng ơi, mở ra". Một mảng tường liền hóa vô hình để lộ một khoảng trống cho Ali Baba vào trong tránh mặt. Rồi cậu lại thì thầm: "Vừng ơi, đóng lại". Đó là ít phép thuật mà Neal học lỏm được từ Regina, phép tạo ra một khoảng không có thể cất giấu tất cả mọi thứ.

Sinbad nóng lòng đứng chờ bên ngoài. Cậu muốn gặp Neal để xác nhận những gì Giana đã cho cậu biết. Rằng Neal chính là người sai khiến bọn cướp gây loạn, bắt cóc người mấy ngày nay. Trong trí nhớ của cậu, kể từ khi cậu biết về Neal, mặc dù đối với cậu và Hope, Neal có cư xử không tốt nhưng anh ta vẫn là một hoàng tử được mọi người kính trọng, chưa từng phạm một sai lầm nào. Vậy thì trong lúc khó khăn như thế này Neal đâu có lý do gì để tạo thêm nhiều rắc rối nữa.

Cánh cửa phòng Neal mở ra. Sinbad bảo Hope để cậu ở lại một mình với Neal vì cậu có chuyện riêng muốn nói.

- Ái chà ! Hôm này chàng thủy thủ đẹp trai phong độ đến tìm vị hoàng tử như ta có chuyện gì đây? – Neal nói với giọng mỉa mai nhưng cũng không quên nhắc Sinbad rằng cậu ta đang đứng trước một vị hoàng tử.

- Thưa hoàng tử! – Sinbad vẫn cung kính đúng phép tắc – Tôi nghĩ Ngài chắc cũng đã đoán được lý do hôm nay tôi đến tìm Ngài.

- Ta đâu phải sâu trong bụng người – Vừa nói Neal vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn đọc sách.

- Giana đã nói với tôi tất cả. Nhưng tôi vẫn không tin – Sinbad chống tay xuống bàn, cúi người nhìn thằng vào mắt Neal – Tôi muốn nghe từ chính Ngài.

- Thì ngươi đã biết rồi đó – Neal làm ra vẻ như chẳng có gì liên quan đến mình – Ta đâu có gì để nói nữa.

Thái độ của Neal làm cho Sinbad tức giận. Sinbad cũng không hiểu sao bản thân tức giận. Phải chăng vì hình tượng vị hoàng tử tài giỏi mà cậu từng nghĩ đã sụp đổ. Sinbad túm lấy cổ áo Neal, hét lớn:

- Tại sao Ngài có thể làm như vậy?

- Ngươi lấy tư cách gì mà dám cư xử với ta như vậy hả? – Neal gạt tay Sinbad ra, mắt trừng lên giận dữ.

Hope vốn lo lắng cho Neal và Sinbad, vì cô biết hai người không mấy thiện cảm với nhau. Sinbad thì luôn bảo vệ cô. Còn Neal thì cô đủ thông minh để nhận ra là trước giờ vị hoàng tử này luôn gây khó dễ cho người cháu gái là cô. Vì thế cô vẫn luôn đứng bên ngoài cho đến khi nghe hai người bên trong tranh cãi lớn tiếng thì cô liền chạy vào.

- Ta có thể lập tức xử tử ngươi vì tội bất kính với ta – Neal chỉ thẳng vào Sinbad mà nói.

Hope chạy vào chắn trước Sinbad cầu xin. Sinbad không muốn Hope biết việc Neal đã làm nên yên lặng không nói gì. Hope rối rít xin Neal tha tội cho Sinbad rồi nắm tay cậu lôi ra ngoài. Neal không muốn chuyện này vỡ lỡ nên cũng không làm căng trước mặt Hope.

Khi Sinbad và Hope đi xa, Neal mới gọi Ali Baba ra.

- Bảo mấy tên cướp của ngươi bắt lấy thằng nhãi đó cho ta. BẮT SỐNG. – Neal nhấn mạnh hai chữ "bắt sống" với ánh mắt giận dữ rất đáng sợ.

******

Hope chạy theo Sinbad hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng Sinbad tuyệt nhiên không trả lời.

- Em nghe anh, hãy trở về cung điện đi. Anh muốn ở một mình.

Hope đành quay về dù cô không hề muốn. Cô rất buồn và có chút gì đó nhói đau. Cô không nghĩ đến có ngày Sinbad không cần cô nữa.

Sinbad đến quán rượu. Dù cả Khối Liên Hiệp đang rối rắm thù trong giặc ngoài thì quán rượu vẫn mở cửa cho những người cần đến rượu như Sinbad lúc này. Thật ra Sinbad chưa bao giờ uống một giọt rượu nào trong suốt 25 năm qua. Hôm nay là lần đầu tiên cậu muốn tìm đến rượu. Tại sao ư? Ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Sinbad ngồi rất lâu trong quán rượu, cậu đã uống đến say bét nhè không còn biết gì diễn ra xung quanh nữa. Rồi ở đâu xuất hiện vài người đàn ông tiến đến kè Sinbad đi. Họ là ai, họ mang cậu đi đâu, cậu không còn đủ tỉnh táo để biết nữa.

****

Không biết bao lâu, Sinbad cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang nằm trong một hang động và tay chân đều bị trói. Ali Baba đứng gần đó, thấy Sinbad tỉnh liền mang nước đi lại

- Nè, cậu uống đi. Đã hơn một đêm, có lẽ cậu đã rất khát rồi.

- Mau thả tôi ra.

- Cậu cũng biết tôi làm theo lệnh của ai mà, nên tôi đâu thể tự ý thả cậu ra được.

- Nếu như anh đã tốn mười năm để dẫn dắt bọn cướp hoàn lương thì tại sao bây giờ anh lại để bọn cướp giúp Neal làm những việc sai trái như vậy.

- Giana đã nói hết với cậu rồi à. Tôi biết cô ta sẽ không giấu nổi cậu chuyện gì đâu. Mười năm trước, khi cậu giúp tôi bắt được bọn cướp, tôi chỉ giao Cassim cho triều đình để hắn chịu xử phạt. Còn toàn bộ những tên cướp còn lại tôi đã điều tra và đưa họ về với gia đình của họ. Họ đã tìm về cảm ơn tôi và tình nguyện làm việc trong các xưởng dệt và xưởng nhuộm của tôi. Họ xem tôi như thủ lĩnh của họ. Còn tôi thì luôn tìm mọi cách che dấu thân phận của họ để họ có thể có cuộc sống yên ổn. Chúng tôi xem nhau như anh em trong một gia đình. Thế nhưng gần một nửa anh em của chúng tôi đã bị hóa đá sau lời nguyền. Nhóm chúng tôi chỉ còn 23 người, và chúng tôi không thể thỏa hiệp với những kẻ đã làm hại gia đình của mình. Hoàng tử Neal chung suy nghĩ nên chúng tôi tình nguyện giúp Ngài ấy.

- Nhưng anh có nghĩ làm như vậy chỉ gây thêm khó khăn chứ không giải quyết được gì hết.

- Im đi. – Một tiếng hét làm tất cả bất ngờ, Neal từ đâu bước ra – Ngươi thì biết cái gì mà nói. Với bọn ngoại xâm xấu xa kia chỉ có thể dùng vũ lực. Nếu cứ nhân nhượng thì bọn chúng sẽ lấn tới. Rồi một ngày đến mảnh đất cuối cùng ta còn nắm giữ cũng sẽ mất trong tay chúng.

- Ngài quá nông cạn rồi. – Hình tượng vị hoàng tử trong lòng Sinbad đã sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ không còn sót lại chút gì nữa.

- Vậy ngươi nghĩ công chúa Hope xinh đẹp của ngươi thì không nông cạn? – Neal nắm cổ Sinbad đứng dậy, nhìn trừng trừng vào mắt cậu và nhấn mạnh từng chữ.

- Hope sẽ không bao giờ làm những việc gây hại cho chính những người thân của cô ấy như Ngài.

Neal đạp cổ chân vào ngực Sinbad khiến anh ngã xuống lăn lộn trong mớ dây trói.

- Ngươi thì lúc nào cũng bảo vệ cho nàng công chúa xinh đẹp của ngươi. – Sự bất bình trong lòng Neal bị Sinbad khơi dậy, khiến cậu không còn kiềm được cảm xúc – Tất cả mọi người đểu bảo vệ cho nó. Mà nó thì làm được gì? Một chút phép thuật cũng không có. Ngay đến việc đưa ra ý kiến với tư cách là người trong hoàng tộc nó cũng không làm được. Còn ta, từ nhỏ ta cố gắng hết sức làm thật tốt mọi việc. Ta học đánh kiếm, học bắn cung, học phép thuật, học tất cả các kiến thức để có thể trở thành một người lãnh đạo giỏi, học cách thương yêu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người. Ta đã từng được tung hô, được quan tâm, được yêu thương. Nhưng từ khi nó ra đời, nó đã cướp hết tất cả nhũng gì đã từng thuộc về ta...

Neal quay lưng về phía Sinbad, nhưng cậu nhìn ra được vị hoàng tử mạnh mẽ có phần ngang ngược này đang cố che đi những giọt nước mắt. Bỗng nhiên Sinbad như hiểu được những gì Neal phải chịu đựng.

- Ngài nghĩ như vậy là không đúng rồi...

Sinbad chưa nói hết lời thì Neal đã cắt ngang.

- Ngươi thì có tư cách gì để phán xét ta. Ngươi cũng chỉ là một tên thủy thủ hèn hạ như kẻ phản nghịch cha ngươi thôi.

- Ngài không được sỉ nhục tôi – Sinbad nóng giận khi bị chạm đến quá khứ và lòng tự tôn của mình.

- Cũng cao ngạo quá nhỉ. Ngươi có muốn làm một cuộc cá cược với ta?

- Nếu không thì sao?

- Ngươi không có quyền lựa chọn – Vừa nói Neal vừa ném cho Sinbad một thanh kiếm – Cởi trói cho hắn.

Ali Baba nghe lệnh đến cởi trói cho Sinbad.

- Ta nghe nói ngươi cũng là kẻ có tài. Ta và ngươi sẽ đấu một trận. Nếu hôm nay ngươi thắng ta, ta sẽ thả ngươi đi và xem như chưa có chuyện gì. Còn nếu ta thắng ngươi thì xem như số ngươi xui, sẽ mãi mãi không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời.

Sinbad vừa cầm kiếm lên chưa kịp làm gì thì Neal đã lao đến tấn công. Sinbad đưa kiếm lên đỡ. Lực tấn công của Neal quá mạnh, dù Sinbad có trụ vững nhưng đôi tay vẫn run lên. Trong trận chiến này, Sinbad không biết được bản thân sẽ thắng hay thua, chỉ biết cố gắng hết sức.

Neal liên tục tấn công làm cho Sinbad chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng Sinbad cũng không hổ danh là một tay kiếm tài ba, chẳng mấy chốc cậu đã lấy lại thế cân bằng. Hai người di chuyển nhanh nhẹn, từng đường kiếm vung ra sắc bén mà điêu luyện, không thừa không thiếu chỗ nào, nhằm vào điểm yếu của đối phương mà tấn công. Neal chém một nhát rách một mảng áo trên bắp tay Sinbad. Ngay lập tức Sinbad cũng trả đũa bằng một nhát kiếm lên đùi Neal làm rách một đường bén ngọt trên quần.

Hai người giao chiến một hồi lâu tựa hồ ngang tài ngang sức. Trên cơ thể cả hai đã có nhiều hơn một vết thương, dù chỉ là ngoài da. Rồi bất ngờ, Sinbad tận dụng được sơ hở, đánh văng thanh kiếm khỏi tay Neal. Thanh kiếm rơi xuống và kẹt vào một khe đá.

Để công bằng, Sinbad cũng ném thanh kiếm trên tay, hai người trục tiếp giao thủ. Nhiều tư thế đẹp mắt được phô diễn. Hai người cứ thay phiên khóa tay, khóa chân nhau nhưng không ai khống chế được đối phương. Nhưng Sinbad dù sao cũng vừa mới tỉnh lại sau một đêm say bét nhè nên cuối cùng vẫn không duy trì nổi. Cậu bị Neal khóa chặt vào tường. Tuy nhiên Sinbad vẫn không cam chịu, cậu vùng vẫy và đẩy Neal ra bằng tất cả sức lực còn lại. Neal bất ngờ nên loạn choạng ngã về sau.

Nhưng một ánh sáng lóe lên phía sau Neal làm Sinbad phải chú ý. Đó chính là thanh kiếm của Neal lúc nãy bị đánh văng đi. Neal mà ngã xuống thì thanh kiếm sẽ đâm xuyên người ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, Sinbad đã lao đến níu lấy Neal trở lại, lực kéo quá mạnh khiến cả hai ngã nhào và Neal nằm đè lên người Sinbad.

Nhưng không chỉ có thế, điều quan trọng nhất là: hai đôi môi đã chạm nhau, mạnh mẽ chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh như dừng lại. Hai chàng trai đứng hình trong vài giây.

Neal lúng túng, vội vàng đứng dậy quay mặt hướng khác.

- Trận hôm nay... không tính. Hôm khác ta và ngươi sẽ đấu lại. Mà khoan đã... - Neal ngoái lại như muốn phân trần giải thích – Ta không hề có ý định giết những con tin, ta chỉ bắt cóc chúng để đưa ra lời đe dọa. Ngươi nghĩ ta là loại người gì cơ chứ?

Nói rồi Neal nhanh chóng bỏ đi. Sinbad vẫn còn nằm đó, một phần vì đau, một phần vì không biết bản thân đang cảm nhận được điều gì.

******

Sinbad dứng trên boong tàu Jolly Roger, trầm tư nhìn vào khoảng không. Gió biển thổi qua làm mái tóc cậu bay phất phơ trông vô cùng quyến rũ. Hope tiến đến đứng cạnh Sinbad.

- Chuyện của cậu Neal em đã biết rồi. Dù sao bây giờ Ali Baba cũng đã thả con tin, đứng ra nhận tội và nhận được sự khoan hồng từ Nữ hoàng. Những người vô tội đã được uống thuốc lãng quên và trao trả lại cho Robert Svane. Thế nên anh có thể giúp em giữ kín chuyện cậu Neal cũng có liên quan được không.

Sinbad không nói gì.

- Chuyện cậu Neal tự ý dẫn quân đi đánh rồi để bị bắt đã làm ông bà giận lắm rồi, nên em không muốn ông bà biết chuyện này.

- Em yên tâm, anh cũng không muốn vua David và hoàng hậu Snow có thêm nỗi lo nữa.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi Hope đi khỏi boong tàu, cô không quên ngoái đầu lại nhìn Sinbad với ánh mắt buồn bã nhưng đầy yêu thương. Cô không muốn nghĩ tới nụ hôn hụt hẫng hôm nào với Sinbad tại lâu đài xứ Oz, nhưng dường như cô bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Sinbad vẫn đứng đó một mình. Trong lòng Sinbad đang xáo trộn nhiều cảm xúc. Cậu cảm thấy căm ghét những gì Neal đã làm, nhưng rồi cũng lại cảm thông với những gì Neal đã trải qua. Neal, cái tên mà cậu không thể ngờ sẽ được cậu nhắc tới nhiều hơn trong tương lai.

*****

Agrabah,

Scheherazade được dẫn vào gặp Isaac. Công việc kinh doanh đã bắt đầu ổn thỏa, danh tiếng đồn xa và lãi suất do khu giải trí độc nhất vô nhị đẻ ra chỉ trong hai tuần thật không kể xiết. Và giờ đây hắn sẽ bước lên một nấc thang mới. Hắn đã có một thế giới thần tiên, và bây giờ điều hắn cần, là kể cho nó một câu chuyện.

- Ngươi muốn gì ở ta? – Scheherazade tức tối.

- Cô không cần phải nóng giận như vậy. Ta chỉ muốn bàn với cô một kế hoạch kinh doanh thôi...

Scheherazade liếc hắn. Hắn muốn kinh doanh? Cô thì có gì để kinh doanh mà hắn cần cô chứ?

- Ta biết cô biết rõ tất cả các câu chuyện trong thế giới cổ tích này. Vì thế ta muốn cô sẽ kể những câu chuyện này cho mọi người ngoài kia nghe, mỗi ngày một câu chuyện. Còn ta sẽ thu tiền từ việc bán vé. Một kế hoạch quá hay phải không?

- Không đời nào, ta sẽ không giúp ông làm điều gì cả.

- Cũng khá cứng đầu nhỉ. Để ta xem đầu ngươi và hai pho tượng này cái nào cứng hơn. – Vừa nói hắn vừa tiến về hai pho tượng của Aladdin và Jasmine.

Scheherazade nhận ra câu nói của hắn ám chỉ điều gì nên vọi vàng nói trong uất nghẹn.

- Được rồi, ta đồng ý với ngươi là được chứ gì.

- Đúng là một cô gái ngoan. - Isaac nhìn Scheherazade và mỉm cười thỏa mãn.

*****

Scheherazade nghe thấy tiếng hò reo bên ngoài mà lòng nặng trĩu, kể từ nay mỗi ngày cô phải làm cái việc mà cô chưa bao giờ làm và cũng không hề muốn làm.

Cô bước ra khỏi cánh gà, đứng trên bục cao và bắt đầu cất giọng trong trẻo :

"Thưa các quý vị thính giả, hôm nay tôi xin kể một câu chuyện, chuyện về xứ cổ tích này, chuyện về những hoàng tử và công chúa, chuyện về những phù thủy và nàng tiên, về gia đình, tình yêu và ma thuật...

Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng ma thuật với những nhân vật cổ tích mà ta đã biết, hoặc ta chỉ nghĩ rằng đã biết. Một ngày kia họ nhận ra mình bị mắc kẹt trong một thế giới mà mọi cái kết có hậu bị đánh cắp. Thế giới của chúng ta.

Và đây là cách mà nó xảy ra... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com