Tập 8.05: The Red Shoes (Đôi giày đỏ)
Biên kịch: Xtian & Reid
"Ông Isaac Heller, câu chuyện mà tôi kể cho ông đêm nay, sẽ là câu chuyện về cô bé Karen và đôi giày đỏ...
Chuyện kể rằng ở vương quốc Maritime của hoàng tử Eric có một cô bé tên là Karen sống với người mẹ nuôi cưu mang cô từ khi còn nhỏ tí, từ khi cả gia đình Karen thiệt mạng trong một vụ tai nạn, để lại mình cô bé bơ vơ, với đôi chân tật nguyền đến suốt cuộc đời. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ nuôi, được chu cấp đầy đủ, chỉ trừ ước mơ được một lần đứng trên đôi chân mình, ước mơ được khoác lên chiếc váy xinh để khiêu vũ trong buổi dạ hội, là mãi mãi nằm trong tủ kính của bác thợ giày như đôi giày đỏ đẹp tuyệt trần mà Karen đang ngắm.
- Mẹ ơi, đôi giày đỏ đẹp quá – Karen thốt lên. Người mẹ nuôi chỉ xoa lên mái tóc cô an ủi, vì mua đôi giày nào có ích gì đâu, khi mà Karen không thể bước đi trên đôi giày đó.
Họ về nhà, bà đưa Karen lên giường rồi hôn lên trán cô trước khi trở về phòng tắt đèn đi ngủ. Chợt một tiếng cười rúc rích man dại làm bà giật mình, quay lại nhìn gã quỷ lùn có lớp da đóng vẩy như cá sấu đang ngồi bên cửa sổ.
- Ngươi là ai? – Bà lên tiếng.
- Rumplestiltskin, xin phục vụ bà – gã đáp bằng cái giọng the thé – Chứng kiến tình mẹ con của gia đình bà, ta rơi nước mắt – gã khúc khích – Ta có thể ban cho Karen một đôi giày đỏ như ý, giúp cho con bé có thể bước đi và khiêu vũ.
- Ta đã nghe danh ngươi – bà thận trọng – Ngươi không cho không ai điều gì, ngươi cần một thỏa thuận. Nói đi, thỏa thuận là gì.
- Trái tim của bà – gã đáp.
Bà ngồi sụp xuống, nghĩ về Karen, nghĩ về người chồng đã mất và ước mơ có một đứa con không thể nào thực hiện cho đến ngày Karen tới. Và bà nhìn vào khuôn mặt hoang dại của hắn, thốt lên:
- Vậy thì lấy trái tim tôi đi. Tôi sẽ làm tất cả vì con bé.
Rumplestiltskin nhìn bà với vẻ bằng lòng, hóa phép ra một đôi giày đỏ, rồi nói:
- Ta sẽ quay lại lấy tim bà sau. Hãy thưởng thức những giờ khắc cuối cùng được nhìn con bé nhảy. Và hãy nhớ, mọi ma thuật đều có cái giá của nó.
Và gã biến mất trong một cái chớp mắt.
Thế là sáng hôm sau, cô bé Karen nhận đôi giày đỏ trong niềm vui sướng vô tận. Cô bé xỏ đôi giày vào, và kì diệu thay, Karen đứng lên một cách dễ dàng, nàng nhảy cẫng lên trong niềm vui của người mẹ. Bà nhìn cô bé được đứng trên đôi chân mình mà nước mắt chảy dài, lòng đau vô tận khi biết rằng hắn sẽ sớm đến để tước bà khỏi cuộc đời cô bé.
Đêm vũ hội đầu tiên của Karen thật tuyệt vời. Cùng với mẹ cô, và cùng với những chàng trai trẻ trong buổi hội của hoàng tử Eric, cô nhảy điệu valse, điệu foxtrot và điệu polka thật say mê điêu luyện. Rồi cô lại đến buổi thứ hai, thứ ba, rồi cô thành khách quen ở những buổi dạ tiệc từ lúc nào không hay... Người ta thán phục bước nhảy của cô, người ta thán phục vũ điệu của đôi giày đỏ.
Karen càng tham gia nhiều buổi vũ hội, thì mẹ cô càng ít đi cùng. Vì bà đang cố giấu Karen rằng bà đang bị bệnh. Mỗi lần trở về sau đêm khiêu vũ mệt nhoài, Karen vùi mình trên giường. Nàng ngờ rằng sự xuống sắc của mẹ chẳng qua vì bà cũng đã già, nàng hỏi thăm bà bằng những lời nói xã giao, vì nàng cảm thấy hứng thú hơn với những mối giao thiệp xã hội ngoài kia. Những điệu nhảy của đôi giày đỏ đã đem tới cho nàng cả một chân trời mới. Về phần người mẹ, bà ngạc nhiên khi thấy Rumplestiltskin mãi không tới lấy trái tim bà, nhưng bà cũng mừng rằng bà còn được chứng kiến niềm vui của Karen trong những ngày cuối đời.
Rồi một ngày kia, khi Karen đang đắm chìm trong điệu valse say nồng, Rumplestiltskin trở lại giường của người đàn bà bệnh tật. Hắn nhìn vào gương mặt sầu thảm của bà mà thì thầm: "Đã đến lúc rồi". Bà nói: "Ta ngỡ ngươi đến sớm hơn". Nhưng hắn đáp rằng: "Ta phải chờ tới thời khắc này, để lấy được trái tim của con người tuyệt vọng nhất, nhằm thử nghiệm cho lời nguyền của ta. Và bà chính là người tuyệt vọng nhất". "Không, Rumplestiltskin", bà đáp, "Ta không hề tuyệt vọng. Ta tràn ngập hy vọng vào Karen, rằng nó sẽ sống trong niềm vui từ giờ, rằng nó sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương nó suốt cuộc đời, và sinh ra những đứa con hiếu thảo và khỏe mạnh". Gã tặc lưỡi tiếc nuối, đáp rằng: "Bà nói dối. Và con bé sẽ phải chịu hình phạt nhảy suốt quãng đời còn lại, thưa bà". Rồi gã móc lấy trái tim đỏ rực từ ngực trái của bà, rời đi, bỏ lại người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Cái thời khắc ấy, Karen vẫn đang nhảy. Cô không hay biết gì cả, cô cũng không nghĩ đến mẹ nuôi nữa, vì chàng nam tước trẻ đang mời cô nhảy một vũ khúc rộn ràng. Đôi chân nhịp nhàng nhún, nhịp nhàng bước cho đến khi chúng thấm mệt, và cô xin chàng một phút nghỉ ngơi. Nhưng cô vừa đặt chân xuống, lập tức có một sức mạnh vô hình kéo cô nhảy tiếp. Cô cúi xuống nhìn, là đôi giày đỏ. Nó kéo cô nhảy đến man dại, những điệu valse, điệu foxtrot và điệu polka. Cô đá văng cả những người xúm đến giúp cô, đả thương cả chàng nam tước trẻ. Cô tuyệt vọng nhìn đôi giày dẫn lối mình ra khỏi lâu đài, lao vào bóng đêm vô vọng.
Cô nhảy vào rừng già, nơi những linh hồn quỷ dữ đang bủa vây, thốt lên những lời khinh miệt. Cô cố chạy về nhà, đến nơi thì đã thấy người ta khiêng thi hài mẹ cô đi. Cô bật khóc, nhận ra suốt những tháng qua cô đã vô tâm với mẹ biết bao nhiêu, cô muốn nán lại một bước để ôm mẹ, nhưng đã quá muộn. Đôi giày đỏ vẫn khiến Karen nhảy và nhảy, trước ánh nhìn khinh thị của láng giềng, và cái tặc lưỡi nuối tiếc của họ cho "người đàn bà vô phúc" đang nằm dưới tấm khăn liệm. Rồi cô vẫn phải nhảy suốt ba ngày đêm, ngang qua nghĩa trang nơi mẹ cô được hạ huyệt. Karen òa khóc, tan nát làm sao, hối hận làm sao, xin hãy chặt đi đôi chân của con, xin hãy để con được sám hối và lên thiên đàng cùng mẹ...
Đến đêm thứ ba, khi Karen nhảy qua một bãi tha ma, bỗng một cánh cửa mở ra từ không trung, và một mụ phù thủy bước ra từ đó. Mụ nhìn Karen, rồi nói: "Ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi phải đi theo ta". Karen gật đầu. Thế là mụ khoác lên cổ Karen một mặt dây chuyền, lập tức đôi giày ngừng nhảy, Karen sụm xuống vì đôi chân của cô lại tàn phế. Cô vội kéo văng đôi giày ra, rồi mụ phù thủy hóa phép ra chiếc xe lăn, đặt Karen ngồi lên đó, đưa cô qua cánh cửa không gian tới một thế giới mới.
- Bà là ai? – Karen hỏi, liếc nhìn bà ta, rồi ngạc nhiên nhìn một thế giới hiện đại ngập tràn sắc màu mà mụ đưa cô đến.
- Tên ta là Morgana, chào mừng đến với Vô Pháp Giới, nơi đôi giày không thể đuổi theo cô được nữa – mụ đáp lời.
*********
Hiện tại, Storybrooke,
Hope không thể tin vào mắt mình. Một cô gái giống y hệt mình, tự xưng là Dilly Svane, tức là con gái của gã Robert Svane xảo quyệt. Hope ngờ rằng cô ta ắt có một tâm địa mờ ám.
- Cô có phải người biến hình không? – Hope gặng hỏi, ánh mắt tóe lửa.
- Bình tĩnh nào cô bạn – Dilly mỉm cười – Mình khẳng định mình không biết biến hình hay có khả năng bùa phép gì hết. Sinh ra mình đã trông thế này, chính vì vậy khi nhìn thấy cậu ở Agrabah, mình đã rất ngạc nhiên và chú ý tới cậu. Nhưng vì cha cấm mình gặp người lạ, nên mình đành phải đợi đến đêm khuya mới dám lẻn ra tìm cậu.
- Đừng nghĩ rằng tôi dễ dàng tin lời con gái của Robert Svane. – Hope thẳng thừng, bỏ cánh tay đang áp sát Dilly vào tường.
- Thấy không? – Dilly nói – Giờ chúng ta có thể nói chuyện tâm tình một cách lịch sự đàng hoàng.
- Cô sẽ theo tôi về gặp Nữ hoàng, bà ấy sẽ có lời giải đáp cho sự trùng hợp đáng nghi vấn này.
Nhưng trước khi Dilly kịp đáp lời, bất chợt có tiếng kêu vang lên thảm thiết. "Cướp, cướp". Hope sốt sắng, nhưng sợ Dilly chạy mất nên vẫn chần chừ, bỗng Dilly vội nắm lấy tay cô kêu lên:
- Đi nào cô bạn!
Dilly cùng Hope lao về phía tiếng kêu cứu, và họ nhìn thấy một cô gái trạc tuổi họ, với đôi chân tật nguyền bị ngã khỏi chiếc xe lăn. Hope đỡ cô gái lên xe, rồi Dilly vội hỏi:
- Tên cướp đi đường nào?
- Hắn chạy hướng này – cô gái chỉ về bên trái – Hắn mặc trang phục như một người da đỏ, chắc hẳn là một gã cosplay. Hắn đã cướp mất mặt dây chuyền trên cổ tôi.
- Chúng ta sẽ không thể đuổi kịp hắn – Dilly nói.
- Cửa hàng của Gideon ở đây, ông chú họ nhà tôi – Hope nói – Chú ấy chắc sẽ có thứ gì có thể giúp.
- Vậy thì đi thôi. – Dilly đáp, rồi quay sang cô gái trên chiếc xe lăn – Cô bạn tên là gì nhỉ?
- Cám ơn hai cậu. Mình tên là Karen – cô gái mỉm cười – Hai cậu là chị em sinh đôi?
- Ồ - Hope bối rối – Chính chúng mình cũng băn khoăn vì điều đó đây.
Hope, Dilly và Karen đến cửa tiệm Gold & Son, nay đã thuộc về Gideon quản lý. Chưa kịp gõ cửa, họ đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong cửa tiệm, và giọng Gideon vang lên: "Lại đây, đồ yêu nghiệt." Bất thình lình một đôi giày đỏ phá vỡ cửa kính lao vọt ra, nhảy múa trước mặt Karen. Cô gái hoảng sợ hét lên rồi lao xe lăn về phía ngọn đồi. Bùa bảo vệ của mặt dây chuyền đã mất, đôi giày đỏ mới vài khắc trước còn nằm im trong tủ kính của Gold nay đã rộn rã chạy theo, và Dilly cùng Hope cũng tất tả đuổi kịp Karen, thay nhau tìm cách vô hiệu hóa đôi giày, nhưng nó vẫn đuổi theo Karen trong một vũ khúc hoang dại.
**********
Cũng trong màn đêm ấy, tại Pháo Đài Cấm.
Regina gõ cửa. Không có tiếng trả lời, cánh cổng lâu đài cứ thế tự động mở ra mời gọi. Vị nữ hoàng rén bước trong cái không gian u ám tĩnh mịch của tòa pháo đài, từng có những ngày ồn ã náo nhiệt, nơi trú ngụ của một gia đình ba con rồng, nay trở nên đìu hiu như ngọn lửa sắp tàn.
Vị nữ chủ nhân ngồi rầu rĩ bên lò sưởi. Regina nhìn người phụ nữ quyền lực với đôi sừng oai vệ, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp gỡ tại đây, và trận chiến nảy lửa giành Lời nguyền Hắc Ám giữa hai người cũng bên chiếc lò sưởi này.
- Maleficent – Regina khẽ gọi – Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết cô không bị dính lời nguyền hóa đá. Tôi không thấy cô ở Oz.
- Chào Regina – Maleficent quay lại với đôi mắt úa tàn – Tôi ngờ rằng tôi được lời nguyền đó chừa ra, nhưng Zorro và Lily đều bị hóa đá.
- Tôi rất tiếc... – Regina ngập ngừng – Tôi hay tin liền tới đây, hy vọng cô sẽ hợp sức cùng hoàng gia tìm cách giải nguyền. Dù sao thì cô cũng là một bậc thầy phép thuật.
- Và tôi cũng rất tiếc, Regina. Cô không phải người duy nhất tới hang rồng đêm nay.
Rồi Maleficent nhìn về góc tường, nơi Morgana bước ra khỏi bóng tối, mỉm cười nhìn cô và nói:
- Chào con gái.
- Con gái? – Regina bối rối – Mụ ta chẳng có chút gì giống cô hết.
- Regina thân mến – Morgana mỉm cười nham hiểm, rồi lại gần hôn lên mái tóc Maleficent – Ta tưởng cô phải hiểu điều đó hơn ai hết. 'Mẹ' không nhất thiết phải là người sinh ra con cái mình. Và ta, đơn giản ta đã... khai sinh ra ngọn lửa trong trái tim nàng rồng dũng mãnh. Lúc đó ta đã nói sao nhỉ? "Ngươi muốn bóng tối, ta sẽ cho ngươi bóng tối!". (You want darkness, I'll give you darkness)
- Hãy nói thẳng đi, 'mẹ' - Maleficent gạt mụ ra – Bà muốn gì?
- Tiếng 'mẹ' thật âu yếm làm sao – Morgana cười – Vậy mà con gái không nhận ra ta khi ta đến thăm lễ đầy tháng công chúa Hope 16 năm trước.
- Vì chưa bao giờ tôi thấy bà xuất hiện ở dạng làn khói – Maleficent đáp – Nói đi, bà muốn gì?
- Ta còn mong gì hơn, ngoài việc con gái sẽ hợp tác cùng ta? Ta hứa rằng sẽ nhờ cậy Thạch Vương Roquat giải lời nguyền hóa đá cho gia đình con ngay khi chúng ta xong việc.
- Thật trơ trẽn – Regina rít lên – Bà hóa đá chồng con của Mal chỉ để thu phục cô ta dưới trướng bà. Đừng nghe mụ, Mal, hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đây, giúp cô hướng về ánh sáng.
- Và cô nghĩ cô đã làm gì cho con gái ta? – Morgana nói – Khiến nó trở nên bạc nhược, yếu đuối. Đâu rồi một con quái rồng hung tợn? Hãy cho mẹ xem con rồng đó đi, Maleficent!
- Đủ rồi – Maleficent gầm lên, khói phun ra từ hai lỗ mũi – Cả hai người. Hãy để ta yên, ta sẽ không đời nào trở lại theo bà đâu, thứ bóng đêm tàn nhẫn, độc địa đó. Regina, cô cũng về đi, tôi sẽ tự tìm lời giải cho chồng con tôi. Con rồng này không cần các người thương hại và lợi dụng!
Nói rồi Maleficent biến thành một con rồng hung tợn khè lửa khắp căn phòng như thể muốn thiêu rụi tất cả. "Phải rồi Maleficent, hãy để con quái vật bên trong con được giải thoát", Morgana nói, hôn gió chào tạm biệt Regina rồi biến mất trong làn khói đen. Còn lại Regina, cô nhìn Maleficent như mất cả lý trí trong hình hài của rồng mà lên tiếng:
- Hãy nhớ rằng tôi luôn ở đây sẵn sàng giúp đỡ cô, Maleficent!
Và Regina cũng biến mất trong làn khói tím.
**********
Sinbad đẩy cánh cửa tiệm Gold & Son, thấy Gideon đang lúi húi thu dọn một mớ đổ vỡ.
- Anh Gideon, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Anh có thấy Hope đi ngang qua đây không?
- Sinbad đấy à? – Gideon ngẩng đầu lên – Một đôi giày đỏ trong mớ cổ vật của cha anh đã gây ra mớ lộn xộn này và lao ra ngoài cửa. Anh chạy ra thì thấy đôi giày đang đuổi theo một cô bé trên xe lăn, và ai trông như Hope đang chạy theo nữa. Và một cô gái khác... trông cũng na ná Hope chăng? Anh tính đuổi theo họ nhưng du khách đông quá khiến anh lạc mất.
- Đi nào Gideon – Sinbad giục – Cùng em đi tìm Hope được không? Lạy hồn, Nữ hoàng sẽ giết em mất!
**********
Đôi giày đuổi theo Karen đến sườn đồi. "Có những vết chân trần", Dilly la lên, "Tên trộm đó ăn mặc như dân da đỏ, nên ắt hẳn đi chân trần phải không Karen?". Karen ngập ngừng, kịp cho Hope chạy lên trước chặn chiếc xe lăn lại, đôi giày cũng cứ thế đứng lại nhảy múa tại chỗ.
- Thả tôi ra, cô gái – Karen thét lên – Cô không biết đôi giày yêu nghiệt này đã làm gì cuộc đời tôi đâu! Mặt dây chuyền bảo vệ tôi khỏi nó bị tên trộm cuỗm mất rồi!
- Hãy gọi tôi là Hope. Và hãy nhìn nó đi, nó chỉ nhảy múa trước mặt cô chứ đâu có tấn công. Karen, cô hãy ở nguyên tại đây. Tôi và Dilly sẽ truy lùng tên trộm, chỉ có cách lấy lại mặt dây chuyền cho cô mới giải quyết được vấn đề.
Nói rồi Hope rút ra từ trong túi một chiếc tù và, cô đặt lên miệng thổi một âm thanh trầm vang, lập tức ít phút sau từ trong rừng lao ra một chú nai to lớn với cặp sừng oai vệ.
- Dilly, Karen, đây là Bambi – Hope giới thiệu. Chú nai Bambi đưa mũi âu yếm Karen, nhưng khi lại gần Dilly, nó tỏ vẻ khó chịu và vênh mặt lên khinh miệt.
Hope cùng Dilly trèo lên lưng Bambi trước sự khó chịu của chú nai, cô nói:
- Tôi đồ rằng Bambi cũng nhận thấy sự mờ ám từ cô. Nhưng e rằng tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ cô giúp trong chuyến này.
Thế rồi Bambi đưa Hope và Dilly lao vào rừng, lần theo vết chân trần của tên trộm. Còn lại Karen một mình, nhìn đôi giày nhảy múa dưới chân, đây là lần đầu tiên cô thực sự đối diện với đôi giày đỏ. Cô nhớ lại người mẹ nuôi, cô nhớ lại những ngày tươi đẹp ấy. Karen từng cố gạt những buổi vũ hội khỏi ký ức xa xưa, nhưng giờ đây cô nhận ra rằng chúng sẽ mãi tồn tại dù cho cô có cố gắng thay đổi thế nào, vết nhơ đó không phải do đôi giày đỏ gây ra, mà chính do cô đã trở thành một người con bất hiếu. Karen nhìn đôi giày đỏ, cô không còn căm giận nó nữa, cô chấp nhận nó như một phần của quá khứ đau thương, và cô nhận ra cách duy nhất giải quyết vấn đề này...
- Là ta sẽ đặt chân lên nhà ngươi lần cuối – Karen thì thầm, mang đôi giày đỏ lên chân, lần đầu tiên sau hàng chục năm trời. Và lần này cô lại thả mình vào đó, phiêu diêu trong những vũ điệu mê hồn. Cô lại nhảy điệu valse, điệu foxtrot và polka, và cô lại nhảy theo đôi giày, tiến về phía khu rừng, lần theo dấu chân tên trộm...
***********
Hope cùng Dilly, trên lưng Bambi phi nước kiệu trong khu rừng Vô Tận.
- Cô để lạc mất hắn rồi Dilly – Hope nói – Và tôi sẽ rất đề phòng nên đừng hòng kéo tôi vào bẫy.
- Cậu quá đa nghi đó, Hope – Dilly thở dài – Mình chỉ muốn làm bạn và tìm hiểu về con người giống y hệt mình thôi mà.
- Nhắc tới chuyện đó – Hope nói – Mẹ cô là ai? Cô có phải người của thế giới cổ tích? Hoặc... liệu cô không phải một con Kitsune đó chứ?
- Cha chưa bao giờ kể với tôi về mẹ - Dilly nói – Chỉ nói rằng mẹ mình đã bị kẻ xấu hại chết, và cha đã trả thù cho cái chết của mẹ mình. Kể từ đó, cha quá đau lòng, không muốn nhắc một lời nào tới mẹ nữa.
- Điều đó vẫn không giải thích cho việc cô và tôi giống nhau như đúc.
- Tin tôi đi công chúa, mình cũng bối rối như cậu mà thôi.
Bất chợt, Dilly kêu lên:
- Hắn kìa – Rồi cô chỉ về phía một gã đang núp sau lùm cây. Hope thúc Bambi lao lên phía trước. Gã trai da đỏ với bộ ngực trần vạm vỡ bôi đầy những vệt màu xanh đỏ tiến ra, giương cung nhắm thẳng vào phía họ.
- Hope, coi chừng! – Dilly thét lên. Và vừa lúc mũi tên lao đi, Dilly nhào ra đẩy Hope ngã xuống đất, cứu cô khỏi một mũi tên trực diện. Gã toan bắn thêm một mũi tên nữa, nhưng Bambi vùng lên đạp hắn ngã khuỵu. Trong lúc quần thảo, mũi tên găm trúng đùi Bambi, khiến chú nai lăn ra đất quằn quại.
Dilly và Hope mỗi người nhặt lấy một cành cây, vụt tới tấp vào tên trộm. Nhưng với sức mạnh của một gã đàn ông, hắn dễ dàng nhấc bổng thanh gỗ cùng hai cô gái 16 tuổi lên không và ném họ xuống đất đau điếng. Dilly bị một mảng trầy da lớn khiến cô nàng rên rỉ.
- Nghe này, mình xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu – Hope thì thầm, ráng đỡ Dilly đứng dậy khi tên trộm đang tới gần.
- Tớ hiểu mà, Hope – Dilly nói – Nhưng để sau đã, làm gì đó trước khi hắn giết cả hai đứa mình.
Gã da đỏ tiến tới, túm lấy áo hai cô gái run lẩy bẩy vì sợ hãi. Hope nhắm mắt lại vì sợ, nhưng trước khi cô kịp định hình thì một tiếng bịch vang lên, Karen từ phía sau dùng đôi giày đỏ tung một đòn cước trời giáng trúng gáy gã trộm, khiến gã ngã sấp mặt xuống đất bất tỉnh. Hope và Dilly bối rối nhìn Karen vẫn nhún nhảy trên đôi giày trong vũ điệu ballet, miệng giục giã: "Nhanh tìm mặt dây chuyền trên người hắn ta đi chứ. Các cậu còn định để tôi nhảy đến khi nào nữa?"
*************
Dilly và Hope thay phiên nhau cõng Karen trên lưng, bởi quyền phép của đôi giày đã mất khi Karen đeo mặt dây chuyền lên cổ. Bambi đã được băng bó vết thương và nằm lại trong rừng rậm. Chỉ còn ba cô gái trẻ, Hope nói khi cô đang cõng Karen:
- Dilly, mình tin rằng cậu không phải người xấu, nhưng cha cậu thì có. Dilly, cậu hãy giúp chúng tớ được không?
Dilly đi phía trước Hope dẫn đường, cô không quay lại, chỉ thở dài.
- Mình cũng xin lỗi, Hope à. Nghe này, mình thật sự muốn chúng ta thành bạn tốt, nhưng mình rất tiếc khi câu chuyện phải đi đến nước này.
- Cậu nói gì cơ, Dilly, mình không hiểu – Hope bối rối, rồi bỗng nhìn xung quanh, và chợt nhận ra bước chân của Dilly không dẫn cô về phía Storybrooke, thậm chí họ còn đang tiến sâu hơn vào trong rừng.
Hope chùn chân lại, cô và Karen đã bị cô lập trong khu rừng hoang vắng.
- Dilly, đừng làm vậy. Đừng làm điều cậu sắp làm – Hope thốt lên. Nhưng đã quá muộn, Dilly huýt sáo ra hiệu, và cả một đám người da đỏ bước ra khỏi bụi rậm, vây quanh Hope và Karen. Bao gồm cả tên trộm mà Karen đã hạ gục trong rừng.
- Diễn hay lắm, Dilly và Kocoum. Cắt! – Một giọng nói trầm bổng vang lên, và Hope nhận ra lão Robert Svane mặc chiếc áo chùng đen tiến ra giữa vòng tròn. Cô căm tức nhìn Dilly chạy tới nép vào vòng tay Robert rồi quay về phía cô với ánh mắt tội lỗi. – Vậy là con gái ta đã dụ được con bé vào tròng.
- Vậy ra tất cả là màn kịch của ngươi – Karen bàng hoàng, quay sang Hope phân trần – Tôi biết hắn ta làm việc cho Morgana, nhưng mụ ta không hề cho tôi biết về Dilly hay tộc da đỏ. Morgana chỉ đưa tôi tới đây với lời hứa rằng tôi sẽ được vui chơi thoải mái.
- Tôi hiểu mà, Karen – Hope nói, rồi quay sang cha con nhà Svane, gầm gừ - Rốt cuộc cha con ngươi là ai? Hỡi lũ người thối tha, độc ác kia.
- Có lẽ cô gái sẽ không bao giờ gặp lại gia đình nữa, nên ta xin tự giới thiệu với ngươi luôn – Robert Svane khẽ nói – Ta tên thật là Rothbart, và đây là con gái ta, Odile – Gã nhìn cô con gái Dilly với khuôn mặt y hệt Hope, rồi quay ra nở một nụ cười nham hiểm.
- Ý ngươi là sao? Ngươi định làm gì với ta? Và nếu cha con ngươi là Rothbart và Odile, thì ta là gì cơ chứ? Odette sao?
- Đừng bao giờ nhắc tới Odette! – Rothbart gầm lên – Ngươi không phải Odette, và không bao giờ xứng đáng mang gương mặt của nó. Odette đã mãi mãi nằm lại bên hồ thiên nga, và ngươi cũng sẽ mọt xác ở Neverland mà thôi! Pocahontas, đưa hai con bé này tới Neverland! – Nói rồi gã ra lệnh cho người con gái thủ lĩnh của bộ tộc da đỏ.
- Ông không thể giam cầm được tôi đâu – Hope buông lời đe dọa, cố gắng kháng cự lại gã trộm Kocoum và những người da đỏ – Bởi gia đình tôi sẽ đi tìm tôi. Chúng tôi luôn tìm thấy nhau.
- Ồ, nàng công chúa. Ta không chắc họ sẽ biết ngươi mất tích mà đi tìm đâu. – Rothbart nhìn sang Odile mỉm cười mãn nguyện khi thấy Pocahontas và bộ lạc của cô ta lôi Hope và Karen đi xềnh xệch.
************
Sinbad và Gideon bối rối đứng bên chiếc xe lăn bị bỏ lại trên sườn đồi, thì chợt nhìn thấy Hope – lúc này là Odile – thẫn thờ từ trong rừng bước ra.
- Hope! Hope! – Sinbad lo lắng kêu lên – Em đây rồi. Từ sau không được bỏ đi một mình như vậy chứ, Nữ hoàng sẽ giết anh mất.
- Em không sao – Odile mỉm cười, nụ cười giống y hệt Hope, ngoại trừ những câu nói của cô đều được tối giản đi hết mức hòng tránh lỡ lời.
- Vậy còn cô bé trên xe lăn và đôi giày đỏ đâu rồi? – Gideon thắc mắc.
- Chuyện dài lắm, cô bé đã mang đôi giày đỏ và chinh phục được nỗi sợ rồi – Odile trả lời, trước sự khó hiểu của Sinbad và Gideon.
- Nghe này Hope – Sinbad cười xòa – Anh biết em kể chuyện không thể nào bằng Scheherazade, nhưng em phải kể cho anh nghe câu chuyện đêm nay đấy nhé.
Nói rồi Sinbad khoác vai Odile mà cứ ngỡ rằng đó là người em gái thân thiết ngày nào, rồi họ cùng nhau trở về Lâu đài Nữ hoàng, dấn bước vào trong màn đêm mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com