Tập 8.07: Morgan le Fay (Morgan le Fay)
Biên kịch: Celeste
"Các vị thính giả thân mến, mọi câu chuyện đều có mở đầu, vậy đã khi nào các bạn tự hỏi, rằng đâu là câu chuyện khởi đầu cho tất cả?
Hôm nay tôi xin phép kể về câu chuyện đó, một câu chuyện xưa cũ tựa thời gian vốn được chính những người trong cuộc tự tay chôn vùi. Câu chuyện mà họ không muốn được kể, nhưng biết sao được, kể chuyện lại là công việc của tôi.
Đó là một khởi đầu khi mà ánh sáng và bóng tối còn chưa được định nghĩa, thé giới vẫn đang đắm chìm trong sự hỗn mang do tham vọng và những toan tính ích kỷ của con người, thời điểm mà bóng dáng của những vị anh hùng vẫn chưa tồn tại. Dẫu vậy thì vẫn có hai cô gái với lòng tin và quyết tâm không lay chuyển hướng đến cái thiện, và họ cũng là hai người có tình bằng hữu sắt son.
Những người hùng đầu tiên của thế giới được biết đến dưới cái tên: Rheul Ghorm và Morgan le Fay.
Họ đã sát cánh và cùng nhau thắp lên hy vọng của rất nhiều mảnh đời vốn bị cai trị và giày xéo bởi bóng tối. Dẫu vậy, dưới cái bóng bất tận của cái ác thì thứ ánh sáng phát ra từ sự hướng thiện của họ cũng chênh vênh giống như sinh mệnh ngắn ngủi và bấp bênh của loài phù du trên biển lớn.
Cho đến một ngày nọ khi Rheul Ghorm đặt chân lên đỉnh núi cao nhất mọi vùng đất, vốn được xưng tụng là nơi gần nhất với các vị thần và cất lên ước nguyện của mình:
- Tôi, Rheul Ghorm, nguyện hiến dâng sinh mệnh và trở thành người phụng sự của ánh sáng. Người sẵn sàng và luôn đứng ra bênh vực lẽ phải cho đến khi nào bóng tối còn tồn tại.
Và rồi bỗng cột sáng xanh xuất hiện từ không trung rót xuống bao bọc và thay đổi con người cô mãi mãi. Nó khiến cô trở nên thánh khiết và vô định như những vì sao. Ban cho cô bộ váy màu xanh dương của niềm hy vọng, đôi cánh mảnh mai trong suốt như linh hồn cô và quyền năng bao phủ mọi vùng cõi giới.
Cột sáng xanh ấy tiếp tục lan tỏa ra xung quanh, và khi chúng biến mất thì ở vị trí trước đó bắt đầu xuất hiện một cái cây đang vươn mình với tốc độ khó tin. Chỉ trong vài hơi thở những nhành cây đã lan rộng và to lớn đủ để xuyên thẳng đến các tầng mây.
Và đó là khi Rheul Ghorm cất tiếng nói đầu tiên sau khi mọi việc diễn ra, giọng nói của cô như tiếng chuông, nhẹ nhàng nhưng vang xa khắp mọi vùng đất:
- Ta là Tiên Nguyên Thủy và đây sẽ là Cây Cội Nguồn, vương quốc vĩnh hằng của các tiên tới muôn đời.
Sau khi giọng nói của vị tiên nguyên thủy cất lên, Morgana đã vô cùng cảm phục sự quyết tâm cũng như hạnh phúc vì những gì mà Rheul Ghorm đạt được. Từ Cây Cội Nguồn, Rheul Ghorm bẻ chiếc cành cao nhất làm đũa phép, và cũng từ Cây Cội Nguồn, những nụ hoa vươn mình, trong mỗi nụ hoa là một vị tiên mới được sinh ra. Nhưng những vị tiên vẫn còn e ấp trong nụ hoa, đợi hấp thụ đủ bốn mùa khí trời mới nở. Vậy nên vẫn là Rheul Ghorm và Morgana lại cùng đồng hành và tiếp tục chu du đến các vùng đất khác nhau để giúp đỡ bất kỳ người nào thành tâm cầu nguyện. Nhưng là một con người thông thái và luôn suy nghĩ cho những lợi ích lâu dài của loài người, Morgana vẫn giữ lòng tin là cô và Rheul Ghorm, cũng như các tiên được sinh ra từ Cây Cội Nguồn chỉ nên giúp đỡ đủ để khiến con người trưởng thành và có khả năng tự đấu tranh cho tương lai của mình, thay vì cứ đáp ứng tất thảy mọi yêu cầu để rồi vô tình khiến họ trở nên lười nhác và ỷ lại.
Morgana bắt đầu thảo luận với Rheul Ghorm rằng họ nên giữ vai trò thắp lên ánh sáng và để mọi người tự mình trở thành người hùng trong chính cuộc đời họ. Và thế là Morgana đã đề ra ý tưởng về Người Bảo Hộ, người không thể bị bóng đêm làm cho bại hoại và có khả năng chế ngự cái ác trong tâm. Trong khi Rheul Ghorm thì đề cử một Vị Cứu Tinh sẽ sinh ra bên cạnh một ác nhân có khả năng khiến sự cân bằng bị đảo lộn. Vậy là Rheul Ghorm chọn một viên kim cương sáng nhất, trong suốt nhất đem nghiền thành bụi rồi thổi khắp không trung, nơi những hạt bụi kim cương sẽ tìm ra một người xứng đáng trở thành Vị Cứu Tinh mà trao cho quyền lực. Morgana không có phép, nhưng Rheul Ghorm cũng giúp người bạn chọn ra viên kim cương đen thô ráp nhưng lại cứng rắn nhất, đem nghiền thành bụi để ban sức mạnh cho một linh hồn mạnh mẽ có thể chế ngự bóng đêm. Họ chính là tổ tiên của dòng dõi những Vị Cứu Tinh và Người Bảo Hộ.
Rồi một đêm nọ, Rheul Ghorm chiêm bao thấy tiếng nói của Đấng Tối Cao, chính là người đã ban cho cô đôi cái tiên, Ngài nói rằng thế gian vẫn còn quá nhiều khổ đau tội lỗi. Ngài chỉ dẫn cho Rheul Ghorm hãy làm ra chiếc Chén Thánh để ban phép thuật cho một vị sứ giả của Ngài, để người đó trở thành vị Pháp Sư quyền phép cứu giúp thế gian.
Và đó là Merlin, một con người thuần thiện đã vượt qua vô số thử thách mà Morgana cùng Rheul Ghorm đặt ra, dẫu cho Merlin chỉ là một con người bình thường không hề sở hữu pháp thuật. Cùng với nhau Rheul Ghorm và Morgana đã gom góp ánh sáng từ mọi vùng đất vào một cái chén được đúc thành từ bảy loại vật chất khác nhau, để tạo ra sức mạnh phép thuật vĩ đại nhất từng tồn tại trong thế giới loài người, chính là Chén Thánh.
Rheul Ghorm nhìn chiếc Chén Thánh tạo ra mà lòng ngất ngây hạnh phúc. Nhưng thật khó hiểu, bên cạnh chiếc Chén Thánh quyền năng màu bạc bỗng xuất hiện một chiếc chén thứ hai giống hệt, màu đen. Cô thảy nó vào ngọn lửa, nhưng chỉ sau vài giây nó lại trở lại trên tay cô. Dĩ nhiên rồi, đó chính là thứ đại diện cho ý chí của bóng tối, Chén Phản Thánh. Bởi bóng tối sẽ luôn song hành cùng ánh sáng, cái ác là một dòng chảy xuyên thời gian cho nên chỉ cần Chén Thánh còn hiện diện thì dù trải qua bao nhiêu nỗ lực Morgana cùng Rheul Ghorm vẫn không thể tìm ra cách có thể hoàn toàn phá hủy Chén Phản Thánh.
Mặc cho sự phản đối gay gắt từ Morgana rằng không có một người nào có khả năng hoặc đáng bị trừng phạt bằng việc phải uống Chén Phản Thánh, Rheul Ghorm đã mạo hiểm uống nó với mục đích khóa chặt bóng tối bên trong cơ thể thánh khiết của tiên tộc mà các thần đã ban cho cô. Nhưng bóng tối không thể tồn tại trong một thực thể đã được thần linh gột rửa, và vì vậy mà chiếc Chén Phản Thánh vẫn quay lại, thậm chí có khả năng xuất hiện tại bất kỳ nơi nào đó trên thế giới này nếu như Rheul Ghorm không sớm giao nó vào tay một người tín cẩn.
Cuối cùng Rheul Ghorm đã tự thuyết phục mình rằng sẽ có người đủ khả năng để chiến thắng và rồi khóa chặt Chén Phản Thánh nhằm ngăn nó trở lại thế gian. Cô tin rằng Morgana, đồng minh và cũng là người bạn mà mình tin tưởng nhất, người cũng đồng thời sở hữu một trái tim thuần thiện sẽ có khả năng làm được điều đó. Nhưng Morgana chủ động từ chối Rheul Ghorm, mặc cho niềm tin của vị tiên xanh, bởi cô không tin rằng mình có khả năng kháng cự lại sự cám dỗ của bóng tối.
Rheul Ghorm vẫn tin vào Morgana, vậy nên sau khi ban chiếc Chén Thánh cho Merlin và tạo ra vị Pháp Sư vĩ đại nhất thế gian, Rheul Ghorm đã dùng nước từ Chén Phản Thánh nuôi dưỡng giàn nho trong khu vườn của Morgana để lừa bạn mình tự nguyện ăn chúng.
Nhưng đáng buồn thay khi mọi thứ diễn ra đúng như những gì Morgana từng nói, rằng không ai trên thế gian này đủ khả năng để có thể đánh bại bóng tối được cô đọng trong Chén Phản Thánh. Rheul Ghorm đã đưa Morgana vào con đường này mà không có sự đồng thuận của cô, cũng không cho cô chuẩn bị tinh thần. Để rồi bóng đêm vẫn làm Morgana sa ngã, và câu chuyện đó, thưa các vị thính giả, hãy để tôi kể tiếp trong một ngày sau.
Cuối cùng thì, ánh sáng và bóng tối đã chia cắt hai người anh hùng đầu tiên. Hay nói đúng hơn, chính là hai người bạn có mối quan hệ gắn bó nhất trên đời. Kể từ đó không mấy người còn biết Rheul Ghorm và Morgan le Fay là hai cái tên đã từng một thời sóng bước bên nhau, kề vai sát cánh."
***********************
Hiện tại,
Sinbad hoàn toàn xứng đáng là một anh hùng ở thế hệ của cậu, và quan trọng hơn cả là cậu ấy còn là một người anh trai. Bất chấp bí mật mà Odile đã che giấu thì với Sinbad cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ đang lầm đường lạc lối. Cảm thấy lo lắng và có một phần trách nhiệm thuộc về mình, chàng trai đã quyết định tự mình âm thầm quay lại hầm ngục để thuyết phục Odile hợp tác trước khi Nữ hoàng Regina can thiệp.
Sinbad cùng Hope bước vào hầm ngục của Regina, nhìn Odile bị giam cầm trong bóng tối.
- Anh không thể thuyết phục em đâu, một khi anh còn không có gì để đảm bảo rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giữa hai bên. - Odile nghiêng mặt đi để không phải nhìn vào mắt Sinbad. Sau tất cả mọi chuyện thì thứ tình cảm phát sinh ngoài dự đoán này chỉ càng khiến cô cảm thấy buồn bực.
- Bất kể em là ai Odile, chúng ta đều có thể tìm ra biện pháp để đạt được sự thống nhấtt giữa đôi bên, thay vì chỉ luôn giữ cái nhìn thù địch với đối phương - Sinbad ghé vào khe hở giữa các chấn song để thuyết phục Odile, trong thẳm sâu tâm hồn mình cậu tin tưởng Odile chỉ là một cô bé bị mắc kẹt giữa mớ âm mưu và thù hằn của người lớn.
- Vô ích thôi Sinbad, em và cả anh nữa, chúng ta đều mắc kẹt trong một cuộc chiến vượt ngoài quyền lựa chọn của bản thân mình.
- Nhưng mà...
- Một chàng trai lịch thiệp thì nên biết lắng nghe các quý cô khi họ đang nói chứ - Một làn khói đen hiện ra giữa căn phòng với Morgana bước ra từ bên trong. Bà khẽ liếc Sinbad với một tia nhìn châm chôc.
Sinbad trả lại cho bà ta ánh nhìn kinh ngạc vì cậu không thể tin được có người lại có thể vượt qua bùa huyết thuật của Nữ hoàng Regina để xuất hiện tại đây vào lúc này. Như thể nhìn thấu tâm trí của Sinbad, Morgana đáp trả một cách hiển nhiên:
- Cái ác thì luôn có muôn hình vạn trạng, trong khi cái thiện thì vẫn như thế suốt hàng ngàn năm qua. Ta đã lường trước vô số phương thức đấu tranh của các ngươi, và người đàn bà từng thống trị Wonderland một thời gian dài có vẻ rất khó để bị đánh bại đấy, nhưng lấy đi một vài giọt máu của ả thì không là gì đối với ta.
- Giờ thì Thiên Nga Đen, làm tốt lắm, dù có hơi ngờ nghệch chút. Về nhà với lão cha già vô dụng của con thôi nào - Morgana thổi ra một làn khói đen khiến lớp chấn song giam cầm Odile tan biến, và khi Sinbad lao đến, làn khói đen quay ra sau lưng và không ngừng siết chặt lấy Sinbad cho đến khi khiến cậu ta bất tỉnh.
- Thiên Nga Trắng bé bỏng, nhắn với vật thể màu xanh đồng bóng bên cạnh cô bé là ta sẽ không cho bà ta thêm bao nhiêu thời gian nữa đâu - Đó là những lời cuối cùng Hope nghe được khi cô bé đang nấp ở hành lang và chứng kiến Morgana cùng Odile tan biến sau làn khói.
**************
Cây Cội Nguồn của Tiên Giới,
Sau hơn 1000 năm, Cây Cội Nguồn vẫn đứng vững trước bao biến cố thời gian. Blue bay trở về Cây sau một ngày dài vất vả. Thiếu đi nhiều cô tiên bị hóa đá sau lời nguyền khiến cho công việc của mỗi vị tiên đều nặng nhọc hơn trước đây.
Mọi thứ vẫn thế, Cây Cội Nguồn vẫn vươn mình và những bông hoa vẫn nở, những nhành cây cao vẫn được tuyển lựa làm đũa tiên, và bụi tiên đến từ mỏ kim cương vẫn được chở tới để ban phép thần cho thế giới. Nhưng hôm nay Blue bỗng thấy có gì đó khác thường. Mọi cô tiên nhìn Blue với ánh nhìn thất vọng, có người thì thương hại. Blue hồi hộp bước vào Sảnh Hoa, nơi cô cai trị Hội đồng Tiên, thì thấy rất nhiều Tiên cao cấp đang ở đó. Có Tinker Bell, Silvermist, Tiger Lily và nhiều cô tiên khác, mỗi cô tiên đại diện cho một vùng đất mà họ quản lý.
- Tôi xin lỗi, Blue – Tiger Lily đón đầu – Câu chuyện về điều bà làm với Morgana đã lan truyền đi khắp nơi, thậm chí còn bị bóp méo một cách khó hiểu... Mọi người đều có thái độ rất kịch liệt với thông tin rằng Chén Phản Thánh có liên quan với bà.
Blue giật thột, rồi Silvermist, cô tiên bạc của Wonderland đứng lên phán xét.
- Cô không cần phải nói tránh vậy đâu Tiger Lily – Silvermist nói – Dù có nói giảm nói tránh đến đâu đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Tiên giới không nên được dẫn dắt bởi một vị tiên dính dáng tới vật cực ác như Chén Phản Thánh. Tóm lại là Hội đồng đã họp và quyết định bà tạm thời nghỉ làm Tiên tối cao cho đến khi nghe được lời giải thích hợp lý từ bà. Tạm thời thì Tiger Lily được bầu lên làm Tiên tối cao thay thế.
- Tôi thực sự rất tiếc... Blue. Giờ chiếc Chén Phản Thánh đâu rồi nhỉ, lần cuối cùng có tung tích về nó là hồi Henry và Violet tới New York, nhưng nó đã mất dấu kể từ đó. Nếu tìm được Chén Phản Thánh thì biết đâu có thể giải quyết vấn đề? - Tinker Bell ngập ngừng cố gắng tìm cách bảo vệ Blue, mặc kệ những gì từng xảy giữa hai người thì đối với cô, Blue luôn là một vị tiên đáng được nhận sự tôn kính.
- Thôi nào Tinker Bell – Silvermist nói – Cách giải quyết vấn đề duy nhất ở đây là đợi Blue nói ra sự thật. Phải chăng còn điều gì bà vẫn giấu hả Blue? Mà tôi phải gọi bà là Blue, hay Rheul Ghorm cho đúng đây nhỉ, một khi bà không còn là Tiên tối cao nữa?
- Sự thật và lẽ phải là một quá trình vượt khỏi sự giải thích hạn hẹp của có và không. Ta chỉ có thể nói rằng ta chưa bao giờ quên đi sứ mệnh của một vị Tiên Nguyên thủy hoặc làm điều bất lợi cho thế giới này - Blue xoay người và bước khỏi Sảnh Hoa, có một tiếng thở dài rất khẽ hòa lẫn trong tiếng gió đến mức khiến Tinker Bell hoài nghi tất thảy mọi về điều sự thật và dối trá.
- Vậy thì tốt nhất là... thời gian này, bà đừng nên quay lại tiên giới và hãy đợi tới khi môi người tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện – Silvermist kết luận.
**************
Agrabah,
Morgana bước vào căn phòng bí mật của mụ. Bảy lá bài vẫn trải trên đó, mang những ý nghĩa của riêng nó. The Fairy. The Deathless. The Vampire. The Witch. The Dragon. The Monarch. The Fallen Knight. Nhưng mụ đủ tinh tế để nhận ra có một chút xê dịch nhẹ. Có kẻ gián điệp, mụ tự nhủ, và Morgana sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.
Morgana thổi ra một làn khói đen, và mụ rảo bước theo làn khói ra ngoài hành lang với mục đích truy tìm tung tích của tay gián điệp. Và khi đó, Morgana dần nhận thấy những nhân viên tập đoàn đang trao những tia nhìn ái ngại và đánh giá dành cho mình. Cho đến tận khi bà Phó chủ tịch Marple đến và nói:
- Ôi Morgana tội nghiệp, ta đáng lẽ phải biết rằng có cả một câu chuyện dài ẩn sau thái độ gai góc của cô. Và ai mà biết được khi Blue có thể làm điều đó sau những gì mà hai người đã cùng nhau trải qua?
Người già luôn thế, tự mình đắm chìm trong quá khứ không thuộc về họ và cố gắng moi móc ra một nhúm cảm thông từ trái tim bị thời gian mài mòn và đã trở nên yếu ớt. Nhưng thế là quá đủ để khiến Morgana nhận ra chuyện gì đang diễn ra xung quanh mụ. Con nhỏ đã kể câu chuyện của Morgana trước bàn dân thiên hạ, mụ không biết nó có kể sự thật điều gì đã biến mụ trở thành kẻ ác không, nếu có, thì ắt hẳn đó sẽ là một đòn nặng nề giáng lên vị trí tối cao của mụ Rheul Ghorm bên kia chiến tuyến.
Một người như Morgana thì không cần sự cảm thông. Và àng không cho phép những sinh mệnh hèn kém hướng sự cảm thông đến mình. Trong thoáng chốc sự giận dữ khiến bà hóa thành một cơn lốc màu đen lao thẳng đến và giật sập văn phòng của Rothbart trong sự ngỡ ngàng của lão. Mụ rít lên với gương mặt mang đầy vẻ chết chóc:
- Scheherazade, ta sẽ giết con nhỏ! Ngay. Bây. Giờ.
Cả Morgana và Rothbart không để ý rằng có một tên trinh sát trong băng cướp của Ali Baba trên chiếc thảm bay đang lơ lửng bên ngoài, nghe rõ tất cả cuộc đối thoại.
****************
Lâu đài Nữ hoàng,
Sinbad thư thả đánh cờ với Hope, một ván cờ mà cậu đang thua chắc. Bỗng một chiếc thảm bay xuất hiện đậu bên cửa sổ. Ali Baba và Giana nhảy vào phòng và nói:
- Sinbad, trinh sát của chúng tôi đã báo về. Morgana đang lên cơn thịnh nộ khi Scheherazade kể câu chuyện của mụ ta sáng nay. Mụ nói sẽ giết em gái cậu. Chúng ta phải đi ngay.
- Tôi tới đây, hãy chỉ đạo đội quân đúng như kế hoạch – Sinbad nói với Ali Baba, rồi quay ra nói với Hope – Hope, em hãy ở nguyên đây, anh phải cứu Schezzy trở về.
Nói rồi, Sinbad tức tốc dắt đao vào lưng, rồi đi vào phòng Neal mà không gõ cửa.
- Sinbad – Neal uể oải nói, anh ta đang ngả lưng trên chiếc ghế dài đọc sách – Ngươi lại không gõ cửa rồi. Đến bao giờ ngươi mới học được phép lịch sự của người hoàng gia đây.
- Hoàng tử - Sinbad ngập ngừng – Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ tới Agrabah giải cứu em gái tôi. Vào hang cọp đi dễ khó về, nhưng dù có thế nào, tôi sẽ nhớ ngài...
- Ngươi nói cái quái gì thế - Neal bật dậy – Tất nhiên là ta sẽ đi cùng với ngươi rồi. Ngươi nghĩ ta để mặc ngươi dẫn Ali Baba và đám người của ta vào chỗ chết một mình hả.
- Không, Hoàng tử phải ở đây, phải có người chăm sóc Hope.
- Đừng nhiều lời – Neal nói, rồi quay ra rút kiếm từ bộ giáp. Nhưng Neal vừa quay đi, Sinbad đã đánh một cú trời giáng vào gáy khiến cậu bất tỉnh.
- Tôi xin lỗi – Sinbad xoa mái tóc của Neal, rồi chạy ra cửa sổ nhảy lên chiếc thảm bay đang chờ, ngoái lại mỉm cười trìu mến - Mong Hoàng tử sẽ nhớ về tôi.
Rồi Sinbad bay vút về phía Agrabah, nơi một trận đại chiến sẽ nổ ra chỉ trong vài khắc.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com