Tập 8.22: The Fall of Underworld (Cõi âm sụp đổ)
Biên kịch: Xtian
Hơn 1000 năm trước, thế giới còn hoang sơ và bóng đêm hỗn mang còn tồn tại dưới hình dạng nguyên thuỷ nhất, chực chờ nuốt chửng con người và biến họ thành nô lệ cho cái ác. Hơn 1000 năm trước thế gian chưa có những người anh hùng và họ gần như cam chịu trước thứ Bóng Đêm tàn nhẫn. Hơn 1000 năm trước, trong thời đại loạn lạc ấy có hai cô gái mới 10 tuổi nhưng đã biết căm ghét Bóng Đêm, căm thù cái ác. Một cô tên là Rheul Ghorm, cô còn lại là Morgana.
Cha mẹ Rheul Ghorm mất sớm, cũng vì nó. Mẹ Morgana qua đời đã lâu trong cơn bạo bệnh. Hai cô bé chơi thân từ nhỏ, và nương nhờ vào người cha tốt bụng của Morgana - ông Gorlois. Gorlois là một người chính trực và can trường, ông đã nhiều lần vận động dân làng đứng lên chống lại Bóng Đêm. Nhưng những người dân quá e dè sợ hãi, họ từ chối, phó mặc Gorlois đơn phương độc mã dùng lửa thiêng để đối đầu với Bóng Đêm ngày này qua tháng khác.
Một đêm nọ, đất trời tối sầm, ánh trăng tắt lịm. Dân làng biết Bóng Đêm sắp sửa hoành hành, bảo nhau đóng cửa thắp đèn, bởi ánh sáng là thứ xua đuổi Bóng Đêm hiệu quả nhất. Rheul Ghorm chạy sang nhà Morgana trú ẩn, nhào lên giường nằm bên cô bạn trùm chăn. Gorlois tặng cho Morgana một hình nhân bằng rơm ông tự đan rồi kể một câu chuyện mà ông tự nghĩ ra cho hai cô bé ngủ.
- Đây là Hero, một chàng dũng sĩ! - Ông nói bằng giọng kể mãnh liệt.
- Hero là gì vậy cha? - Morgana cắt ngang dòng kể.
- Chỉ là một cái tên thôi - Gorlois mỉm cười, chỉ vào chiếc hình nộm - Cậu bé Hero này sẽ chiến đấu với Bóng Đêm, chiến đấu vì các con và thế giới.
- Vậy Bóng Đêm đâu rồi cha?
- Bóng Đêm ở ngoài kia, Bóng Đêm độc ác và tàn nhẫn, Bóng Đêm giết hại con người. Chỉ có Hero mới có thể ngăn chặn nó - Ông kể tiếp.
Và câu chuyện thú vị diễn ra qua giọng kể hùng tráng của ông. Câu chuyện trôi qua, còn chưa đến hồi kết mà Rheul Ghorm đã lịm đi còn Morgana đã thiu thiu ngủ.
- Cha là Hero, cha sẽ đánh bại Bóng Đêm - Cô bé ngáp dài lời cuối cùng rồi ngủ mất.
Gorlois đắp chăn cho cả hai, đặt chiếc hình nộm bên cạnh hai cô bé. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ dè chừng. Chẳng có gì cả, dường như Bóng Đêm vẫn chưa tới. Bất chợt không gian lặng đi rùng rợn, làn gió thổi tắt ngọn nến khiến ông giật thột lao ra rút gươm phòng thân.
Bùm! Cánh cửa bị giật sập và Bóng Đêm như một làn khói dầu lao vào hung dữ, khiến hai cô bé giật mình choàng tỉnh dậy. Gorlois thắp lại một ngọn đuốc huơ trước mặt, cất giọng đe doạ.
- Biến khỏi đây đi Bóng Đêm. Ngươi sẽ chẳng tìm được gì từ ta. Ta không cam chịu làm nô lệ cho bóng tối.
- Nhưng Gorlois à - Một giọng nói trầm đục phát ra từ thực thể Bóng Đêm vần vũ - Ta đâu có muốn thịt ngươi. Kẻ ta muốn là cô bé váy đen, ta muốn làm vấy bẩn thứ ánh sáng trong trẻo đó.
Gorlois nhìn sang Morgana hoảng sợ, thốt lên:
- Làm ơn... Đừng động tới con gái ta.
- Hãy xem kẻ giành cả đời chống lại ta nói gì kìa - Bóng Đêm cười - Được, với một điều kiện: Ngươi phải đi theo ta.
Gorlois lưỡng lự quay lại nhìn con gái. Ông biết đêm nay mình không thể chống lại Bóng Đêm, bởi màn đêm là thế trận của nó, càng chống lại nó ông chỉ càng đánh mất cơ hội bảo vệ Morgana. Chẳng còn cách nào khác, trên má ông lăn dài một giọt lệ.
- Rheul Ghorm, hãy chăm sóc Morgana giùm ta - Gorlois buồn rầu nói, rồi gật đầu với Bóng Đêm.
- Không!!! - Morgana hét lên, nhưng Bóng Đêm đã nuốt chửng lấy cha cô.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi khuôn mặt của ông vẫn lộ ra giữa đám mây, Gorlois mỉm cười với Morgana và nói:
- Hãy mãi giữ lấy ánh sáng trong tâm hồn con, nàng tiên của cha... "Le Fay", Morgan Le Fay...
Rồi Gorlois bị Bóng Đêm nuốt trọn, và nó phá lên cười những lời cuối trước khi rời đi:
- Một ngày nào đó, cô bé sẽ thuộc về ta, Morgana!
Bóng Đêm đi rồi, Morgana khóc nấc lên. Rheul Ghorm ôm lấy cô bạn an ủi. Morgana cầm chiếc hình nộm của cha, nức nở nghẹn ngào:
- Phải có ai đó chống lại nó. Chỉ có thể là chúng ta. Mình và cậu. Chúng ta sẽ trở thành những Anh Hùng, như cha mình, và đánh bại thứ Bóng Đêm quái ác đó.
Đôi mắt cô bé như sáng lên khi nhìn hình nộm Hero, bàn tay cô bé nắm lại đầy cương nghị.
************
Hiện tại, Underworld,
- Arthur đã chuồn rồi, thưa mẹ - Mordred hoan hỉ nói khi Morgana và Thumbelin tới thăm hắn ở cung điện vốn thuộc về Hades. Năm dòng sông âm phủ chảy giữa điện rực rỡ sắc màu.
- Nhờ công của ta mà còn chả tốn lấy một trận đánh - Cruella hí hửng, nhưng vội cụp mắt lại khi Mordred lườm ả như muốn nói "Không phải chỗ cho cô thể hiện".
Morgana gật đầu hài lòng, bước đến ngồi lên ngai đá vốn thuộc về Arthur, có Thumbelin và Mordred sánh vai.
- Vậy còn kẻ ta cần đã tìm được chưa? - Morgana nói.
- Ả đã ở đây, thưa mẹ - Mordred cúi đầu và ra hiệu cho đám lính mang tù nhân vào điện.
Silvermist bị giải ra, rũ rượi còn chưa kịp hoàn hồn sau cái chết.
- Ta nghe Thumbelin nói ngươi định ve vãn hắn, và nghe lén chúng ta - Morgana nhếch mép cười - Ngươi đóng quá tròn vai đấy con nhỏ gián điệp của Rheul Ghorm. Tiếc rằng bấy nhiêu là chưa đủ.
- Morgana, tôi đã nghe thấy và tôi hiểu bà - Silvermist gào lên - Tôi biết...
Cô tiên bạc chưa kịp nói hết câu, lập tức Thumbelin búng tay khiến đôi môi cô dính vào nhau, chỉ còn phát ra tiếng ú ớ. Nói rồi hắn đẩy cô bằng một lực vô hình khiến Silvermist bay trong không trung rồi rơi tòm xuống dòng sông Lạc Hồn chảy trong đại điện.
- Bí mật của nàng được giữ kín, như ta hứa - Hắn thì thầm vào tai Morgana. Mụ không nói gì, nhìn vào mắt hắn với một nụ cười nhưng sâu trong tim đầy nghi hoặc sau lời cảnh báo của Odile. Đôi mắt đen tuyền sắc lạnh mụ từng âu yếm bất chợt như thể nhìn thấu tâm can mụ.
- Cám ơn tình yêu - Morgana mỉm cười cho xong chuyện rồi ra hiệu cho Thumbelin cùng bước ra khỏi điện, còn chẳng nói với Mordred một lời.
Mordred như hụt hẫng khi mẹ hắn sau bao năm xa cách, vậy mà gặp hắn lạnh nhạt đến lạ kỳ. Hắn chờ đợi sự tự hào, sự yêu thương từ bà, nhưng tất cả những gì Morgana đáp lại là ánh nhìn lãnh đạm.
- Dượng đây! - Thumbelin bỗng hiện ra trước mặt hắn, ôm hắn vỗ vai - Ta tự hào về con.
- Con... cám ơn... - Mordred bất ngờ về cái ôm, tỏ vẻ vui mừng ra mặt.
- Nhưng một trận chiến không đổ máu thì chẳng có gì đáng tự hào - Thumbelin nghiêm giọng - Arthur nhất định sẽ trở lại, và đó sẽ là lúc con nghiền nát hắn bằng tất cả sức mạnh và sự tinh quái.
- Vâng thưa dượng - Hắn gật đầu rạng rỡ - Vậy còn kế hoạch sau đó? Mẹ con không cho con hay...
- Đó là lý do ta muốn con giữ bí mật tất cả những lần ta và con liên lạc trước đây - Thumbelin nói - Những gì Morgana muốn có thể không phải những gì ta và con muốn. Hãy suy nghĩ lớn lao hơn, hãy nghĩ đến thống trị và vinh quang. Con không phải Hiệp sĩ Sa ngã, con là Vua của thế giới. Và ta biết cách giúp con làm được điều đó!
Thumbelin vỗ vai Mordred, mỉm cười nham hiểm.
***********
Arthur chạy, chạy và chạy. Đoàn quân của hắn, tập hợp từ những hiệp sĩ đã từng dưới trướng hắn hồi ở Camelot như Percival, Kay, Bedivere cùng dân chúng Underworld mong lập công trạng để siêu thoát đã tan tác mỗi người một ngả. Hắn đã bất cẩn để hai con rồng, vũ khí lợi hại nhất lọt vào tay Mordred. Hắn không thể trách Mulan, nhưng thật không ngờ Rồng Tiên Sinh có thể làm một điều như thế.
Arthur chạy xuyên cánh rừng, bất chợt hắn bị nhấc bổng lên không rồi ngã sầm xuống đất. Tiêu rồi, hắn tự nhủ, và quay mặt lại sẵn sàng đối diện với Mordred.
Nhưng trước mặt hắn chỉ là Merlin và ba người tháp tùng ông ấy.
- Merlin... - Arthur bối rối. Đã rất lâu rồi không gặp, và lần đụng độ cuối cùng của hai người thật không hay ho gì.
Merlin đỡ Arthur dậy. Ông không trách anh, kể cả với những tội lỗi khi xưa. Ông chỉ tự hào khi chứng kiến Arthur hoàn thành một lời tiên tri, gây dựng lại một Vương triều đổ nát.
- Nhưng Underworld lại sụp đổ rồi... - Arthur căm phẫn.
- Underworld sẽ trụ vững một khi anh có trợ lực - Merlin quả quyết, rồi nhìn sang Sinbad.
- Tôi... tôi có thể giúp gì? - Sinbad bối rối. Thật sự cậu muốn ở bên Scheherazade, nhưng có vẻ Merlin muốn gán cho cậu nhiệm vụ này.
- Anh có thể giúp Arthur chứ? - Merlin hỏi, giọng nói của ông thật êm dịu và thuyết phục.
- Nhưng còn...
- Em gái cậu đã có tôi - Merlin mỉm cười.
Sinbad gục gặc cái đầu, nhưng Schezzy đã nắm tay cậu an ủi:
- Anh yên tâm, có Merlin em sẽ không sao.
Nói rồi Arthur cảm ơn Sinbad, vỗ vai cậu, khi họ từ biệt Merlin. Ông cùng Blue và Schezzy biến mất trong khoảnh khắc.
- Cậu có phép thuật cao cường chăng? - Arthur háo hức nhìn Sinbad.
- Không có... Và tin tôi đi, tôi cũng băn khoăn không hiểu sao Merlin lại nghĩ tôi có thể giúp được anh đối đầu với đám thế lực đó. Lẽ ra anh phải kiếm những đồng minh bá cháy hơn... - Sinbad cằn nhằn, rồi như chợt nhận ra điều gì - Phải rồi Arthur, động não coi, dưới Underworld này liệu có đồng minh nào anh chưa mời gọi?
***********
Con thuyền mang trên lưng bốn dáng người trôi lững lờ trên hồ Avalon. Có Neal và Hope, đi cùng họ là Gideon và Ivy. Họ xin đi theo Neal bởi Gideon vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành: giải cứu cho những đứa trẻ bị Black Fairy bắt cóc đã lớn lên cùng anh.
Nhưng lạ kỳ thay, Nữ thần Hồ Vivien không xuất hiện mặc cho những lời chú triệu hồi. Lẽ ra theo lời Lancelot, mẹ nuôi anh sẽ hiện ra nếu Neal đọc những câu chú này, nhưng tất cả đều không hiệu nghiệm.
Ivy dùng phép dò dẫm dưới làn nước, trong khi Gideon chèo thuyền. Neal và Hope bấy giờ không nói với nhau một câu nào. Neal đang mất bình tĩnh lật giở cuốn bùa chú sột soạt, và Hope hiểu không nên động vào ông cậu lúc này. Neal sốt ruột lo cho Sinbad, lo cho bé Hindbad ở nhà, lo cho vương quốc Rus mà cậu đã bỏ bê cả tuần nay vì chuyện ở Storybrooke. Bấy nhiêu là đủ để vùi Neal trong sự căng thẳng khôn cùng.
- Có thể bà ấy không còn ở đây – Hope nói, phá tan sự im lặng.
- Gì cơ? – Neal bần thần bỏ cuốn sách xuống.
- Ý cháu là... Morgana đã lập căn cứ địa ở đây, có thể mụ ta đã làm gì đó để chiếm hữu hồ của bà ấy.
- Hope nói có lý – Gideon nói.
- Không thể thế được, cậu phải tìm cho ra bà ấy – Neal vò đầu bứt tai.
Họ chìm trong dòng suy tư mà không nhận ra rằng từ phía sau, một đôi mắt trồi lên theo dõi họ. Sự xuất hiện của kẻ đó khiến Hope cảm nhận được một luồng sinh khí khác lạ mà rất đỗi thân quen. Cô bé quay đầu lại nhìn xa xăm khắp mặt hồ, và ánh nhìn từ Hope chạm phải chính đôi mắt ấy.
- Odile? – Tiếng gọi từ Hope bật ra nơi đầu môi.
Ngay lập tức Odile sải cánh thiên nga bay lên khỏi mặt nước, phóng luồng phép về phía con thuyền. Trong vô thức, Hope cũng giơ tay lên, và từ đôi bàn tay cô phóng ra một luồng phép sáng lóa, đến nỗi Hope phải bất ngờ vì chưa bao giờ cô mạnh tới vậy. Hai luồng sáng xám và trắng đụng vào nhau khiến mặt nước xao động sôi sục.
- Odile, dừng lại ngay! – Hope thét lên, đẩy luồng sáng xuống nước khiến nước hồ bắn lên tung tóe. Cô đã được Rothbart báo tin về diện mạo mới của Odile, nhưng Hope không ngờ cô bé trở nên hung dữ đến mức này.
- Chị không được ở đây! – Odile nói.
- Odile, em phải trở về với gia đình – Hope nói – Morgana xấu xa và đó không phải con người em!
- Làm sao chị dám chắc điều đó? – Odile cười khẩy – Rằng Morgana xấu xa và em thì tốt đẹp. Chị không biết rằng dù em yêu thương chị đến mấy chị cũng chẳng đoái hoài đến em. Chị có bao nhiêu người thương yêu: Emma và Hook, Sinbad và Ozma, và cả tá bạn bè khác nữa. Còn em ngoài cha chỉ còn chị, nhưng trong thời khắc em cần nhất, chị đã tới trễ...
- Nhưng chị đã làm hết mình để tới vì em – Hope nài nỉ - Chị căm phẫn đến nỗi suýt chút nữa giết chết lão Reinfield vì em. Tỉnh lại đi Odile, đó là bóng tối đang điều khiển em. Hãy nhớ rằng em đã từng đánh thức chị bằng nụ hôn chân tình.
- Em đang tỉnh hơn bao giờ hết, Odette – Odile lắc đầu – Morgana sẽ thay đổi thế giới, và chính chị mới là kẻ cần thoát khỏi nỗi u mê này.
Nói rồi Odile tung phép về phía con thuyền, nhưng cả bốn người: Neal, Hope, Ivy và Gideon cùng phóng ra bốn luồng phép nữa. Odile cố gắng chống cự nhưng dần trở nên đuối sức. Cô bé rú lên rồi bị hất văng rơi tòm xuống nước.
- Odile! – Hope gào lên tính lao xuống hồ, nhưng Neal đã giữ cô bé lại.
- Cháu bị dở à! – Neal gắt – Cháu nói đúng, chúng ta phải tới đảo ngay! Nếu Odile có chỗ núp dưới hồ thì ắt hẳn Vivien đã rơi vào tay bọn chúng.
- Nhưng Odile... Chúng ta không thể bỏ mặc Odile cậu hiểu không?
- Cậu biết ngay mang mày đi chỉ tổ mệt người – Neal cáu lên như thể muốn xả hết mọi uất ức trong lòng – Được Morgana ban sức mạnh thì làm sao mà dễ chết được. Tập trung vào hành trình đi.
- Cậu chẳng coi cháu ra gì từ hồi cháu đẻ ra – Hope cũng nổi xung – Cậu nghĩ cậu có thể trở thành một ông hoàng anh minh, nhưng không, cậu còn chẳng đáng làm một ông cậu tử tế!
- Ôi trời hai người dừng ngay – Ivy dang hai tay ra can.
Con thuyền đã cập bến hòn đảo. Gideon búng phép, lập tức bốn bộ áo chùng đen phủ lên người họ.
- Để ngụy trang giống những người bạn của tôi. Koschei sẽ không nhận ra chúng ta – Gideon giải thích.
- Nhưng ngoài Koschei trong đó còn một bầy tiên nữa – Neal nói.
- Cái đó chúng tôi đã lên kế hoạch rồi – Ivy nháy mắt.
Tức thì, Ivy ném một quả cầu pha lê vào trong cửa hang. Quả cầu vỡ tan, bung tỏa một làn khói mờ theo hướng điều khiển của Ivy bay vào trong lòng hang.
- Bột anh túc với nồng độ vừa đủ để ru ngủ các tiên mà không ảnh hưởng tới những người bạn của Gideon. Chúng ta cần họ tỉnh táo để đào thoát.
- Đúng là tình yêu của anh có khác – Gideon hôn lên má Ivy một cái.
Nói rồi họ thản nhiên bước vào hang. Gideon và Ivy đi cùng nhau để tìm những đứa trẻ của Black Fairy, còn Hope bám theo Neal sát gót. Cô bé chẳng dám nhìn vào mắt ông cậu mình. Hope cảm thấy phát ức khi nghĩ lại mối quan hệ giằng xé của hai người suốt thời gian qua. Cảm giác như... họ còn chẳng phải gia đình nữa.
********
Arthur và Sinbad rong ngựa tới một lãnh địa nơi ông còn chưa từng bước tới. Lãnh địa này cách xa Underworld vài dặm, còn điêu tàn hơn vương quốc của ông bây giờ. Có những con quỷ rệu rã bên vệ đường, chả thèm đoái hoài tới họ. Arthur nắm chắc trong tay thanh gươm Caliburn với quyền năng trị vì Underworld. 50 năm trước, Arthur đã phải chiến đấu để có được nó và chứng minh khả năng làm chủ Cõi âm. Thanh gươm dẫn đường cho anh và Sinbad tới một hang đá, trông tựa như cung điện xấu xí của một vị Quỷ vương Địa ngục. Đám lính dẫn họ vào gặp hắn, Quỷ vương Mammon.
- Thật vinh hạnh khi Vua Underworld lại thân chinh đến thăm Quỷ vương Địa ngục thế này – Hắn nói.
- Mammon, ta đến với một đề nghị - Arthur nói – Hãy cùng ta đánh bại Mordred và hai con rồng hắn đang nắm giữ.
- Đổi lại ta nhận được gì? – Hắn khệnh khạng.
- Vương quốc ngươi sẽ thoát khỏi tình trạng nghèo đói này.
- Vương quốc của ta hùng mạnh - Hắn gầm lên – Nếu hắn không bỏ mặc ta và Behemoth ở đây, chẳng đời nào chúng ta phải chịu khổ sở đến thế.
- Vậy hãy xem như đây là công ăn việc làm cho các ngươi. Đổi lại ta sẽ chu cấp vàng và lương thực – Arthur đáp – Và nhờ ngươi thuyết phục ông bạn Quỷ vương Behemoth giúp ta. Nghe nói hắn hơi... nóng tính.
- Được thôi... Nhưng thuyết phục ông bạn ta cần nhiều hơn vàng bạc, bởi ta sẽ mất sức đấy – Mammon vặn nắm tay.
Arthur và Sinbad nhìn nhau bối rối. Đúng lúc đó một người đội mũ trùm màu đen không biết từ đâu ra cất tiếng sau lưng họ. Là giọng nữ.
- Một viên ngọc thì sao? – Cô ta nói, rồi dâng viên ngọc lên cho Mammon.
- Trong viên ngọc nhốt một con người, thật thú vị làm sao – Hắn tròn mắt ngắm nhìn viên ngọc quý – Được, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục Behemoth.
Arthur, Sinbad và cô gái bí ẩn bị đuổi khỏi hang khi Mammon thân chinh sang vương quốc láng giềng. Lúc bấy giờ cô gái cởi bỏ chiếc mũ trùm. Nét mặt cô từa tựa Mulan, dù cũng có những điểm khác biệt, có thể họ đến từ những vương quốc lân cận.
- Cô là ai? – Sinbad hỏi.
- Đừng quan tâm, anh bạn. Tôi chỉ một linh hồn bị trừng phạt, lưu lạc khắp các miền cõi âm để giải quyết tâm niệm còn dang dở cả ngàn năm qua nhưng bất thành. Chỉ hy vọng có thể góp chút sức mọn giúp đỡ Đức vua đôi chút.
- Vậy ai là người trong viên ngọc?
- Là chồng tôi. Một thằng khốn – Cô gái thẳng thừng đáp, rồi biến mất như một ảo ảnh vô hình.
*****************
Blue, Merlin và Scheherazade bước dọc con phố chính tới Quán Bà Mù, phiên bản Cõi âm của Quán Bà Ngoại. Mụ phù thủy nắm rõ dân chúng xứ này hơn cả đường tơ kẽ tóc, nhưng mụ biết Blue Fairy, vì vậy họ thống nhất chỉ có mình Scheherazade bước vào do thám. Vừa bước qua cánh cửa cô đã thấy mụ ta đứng đó lau rửa chén đĩa, đôi mắt trắng dã mù lòa hướng về phía cửa háo hức.
- Chào cô gái – Mụ ta rít lên cái giọng nói thì thào rùng rợn – Lagsana thịt người nhé?
- Tôi không tới để ăn. Tôi muốn tìm một người.
- Vậy tìm cô tìm đúng người rồi – Mụ mỉm cười – Nhưng đổi lấy thông tin, cô cần trao đi thứ gì đó.
- Mụ cần gì?
Mụ phù thủy làm ra vẻ nguy hiểm, nhưng cuối cùng thứ mụ đưa cho cô là một tách trà.
- Uống một tách trà này thôi. Cô biết đấy, ta đang tập đọc lá trà, và nhãn quan của ta đang trên đà cải thiện.
Phù thủy Mù đọc lá trà? Scheheherazade cười khẩy, nhưng cô cũng làm theo. Cô uống một ngụm trà trong tách rồi trao lại chén cho mụ.
- Giờ đến lượt tôi, tôi muốn tìm một người có tên là Gorlois.
- Chưa bao giờ nghe cái tên đó – Phù thủy Mù đáp.
- Vậy có ai tự gọi mình là Hero? – Cô lưỡng lự rồi nói tiếp.
- Ý cô muốn nói tới lão già điên sống giữa ngọn đồi luôn tự nhận mình là Anh Hùng? – Mụ đáp – Nghe đồn lão ở đây lâu đến nỗi phát điên rồi chứ?
Scheherazade nghe vậy, toan vội vã rời đi. Nhưng ngay khi tới cửa, mụ phù thủy đã gọi giật lại:
- Đợi đã, cô gái. Tác Giả, Người Kể Chuyện.
Scheherazade quay lại, nhìn mụ ta đọc lá trà mà đôi bàn tay run bần bật, đôi mắt trợn trừng như thể lên đồng. Mụ ta mỉm cười vô thức với cô, cất lên giọng nói ma quái:
- Cô bị theo sát mọi bước chân... bởi một kẻ... Kẻ đó sẽ tước cô khỏi những người cô yêu thương, đưa cô tới một vùng đất khác...
- Kẻ đó là ai? – Cô hỏi.
- Kẻ đó... tên là Merlin! – Mụ đáp, rồi bất thần mụ ngưng cơn kích động, trở lại trạng thái bình thường - Ủa cô còn quay trở lại làm gì vậy?
- Không có gì đâu – Scheherazade nói trong cơn hoảng hồn, rồi té chạy khỏi cửa. Có một điều cô chợt nhận ra, rằng cô không tự quyết định xuống Underworld cùng Blue, mà do lời gợi ý của Merlin. Lúc đó trong thư viện Pháp Sư, sau khi Blue kể cho Scheherazade và Merlin câu chuyện về Gorlois, Merlin đã nói rằng: "Scheherazade, sao cô không đi cùng Blue nhỉ?".
*********************
Hồ Avalon,
Neal và Hope bước chân vào cửa hang giữa hồ Avalon. Dù là hang động nhưng tường vách được thiết kế mạch lạc, trông như thể một công trình kiến trúc ngầm vô cùng kiên cố. Scheherazade nói rằng Morgana từng có một pháo đài bí mật trước khi bị Mẹ Ngỗng trục xuất khỏi xứ thần tiên, phải chăng chính là đây? Hope rón rén theo chân Neal, vừa thầm nghĩ về tương lai của cô và Ozma. Họ sẽ cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của Khối Liên Hiệp, mọi xứ sở, mọi ngọn núi, hang ngầm. Hope mỉm cười, những ước mơ của những cô gái trẻ thật không có gì giản dị hơn thế.
- Đây rồi! – Tiếng nói của Neal cắt ngang dòng suy tưởng của Hope. Họ đã bước tới cửa hầm ngục. Những tiên nam canh ngục ngủ li bì la liệt dọc hành lang.
Neal đẩy cánh cửa hầm ngục, thắp lên ngọn đuốc. Và cậu nhận ra cuối dãy ngục là một người phụ nữ kiệt quệ bị xiềng xích, có thể chính là Nữ thần Hồ Vivien. Nhưng bất ngờ hơn với họ, dọc hai bên là ba hầm ngục nhốt ba người thân quen. Emma ở một bên, Henry và Alice ở bên còn lại.
- Neal! Hope! – Emma hét lên – Baba Yaga đã lừa tất cả mọi người và giả trang chúng ta!
- Chị Emma!
- Mẹ!
Neal và Hope thét lên, lao tới dùng đủ mọi bùa phép để phá vỡ song sắt, nhưng bất thành. Những bùa phép của Hope ban đầu còn mạnh mẽ, về sau càng đuối khiến Neal bực dọc.
- Cứu Nữ thần Hồ đi! – Neal nói lớn với Hope – Mọi người để cậu lo!
- Để cháu giúp... - Hope nài nỉ, tay vẫn ráng sức dùng phép phá khóa cửa hầm Emma.
- Tao bảo cứu Nữ thần Hồ đi! – Neal gắt lên, mắt cậu bắn ra những giọt lệ.
Hope chẳng nói chẳng rằng, nghiến răng nhìn ông cậu rồi chạy qua chỗ Vivien. Bà ta kiệt quệ đến nỗi Morgana chỉ cần dùng một đôi xiềng chứ chẳng cần lấy một hầm ngục phù phép. Hope dễ dàng giải phóng cho Vivien bằng bùa phép đơn giản, rồi quay ra nhìn Neal vẫn bất lực khi không thể giải cứu người chị gái yêu thương khỏi song sắt.
- Coi chừng! – Vivien thì thào, nhìn về cửa hầm ngục.
Koschei bước vào giận dữ. Hắn giơ hai tay bóp cổ cả Neal và Hope trên không trung. Emma và Henry gào lên tức giận, nhưng chẳng ai có thể ngăn cản hắn.
- Những kẻ đột nhập sẽ bị dìm trong những ảo ảnh xứng đáng – Koschei thì thầm.
Ánh mắt hắn chuyển sang màu lửa xanh rực rỡ. Cùng lúc ấy những ảo giác xâm chiếm tâm trí của Neal và Hope.
Hope nhìn thấy gia đình cô chết la liệt xung quanh. Snow và Charming, Regina và Rothbart, Emma và Hook, Henry và Cinderella, Ozma và Sinbad. Neal vẫn còn thoi thóp, cô chạy tới bên ông cậu, và anh ta chỉ nói rằng: "Chính mày đã gây ra chuyện này, công chúa nhỏ".
Hope khóc òa lên, cô lại thấy Odile đến bên thì thầm vào tai cô rằng: "Em sẽ là đối thủ của chị trong trận chiến cuối cùng, không phải Morgana". Trái tim Hope đập thình thịch, cô không nhận ra rằng có một tiếng gọi giữa không trung kêu gọi cô tỉnh thức.
- Hope, tỉnh lại đi, hãy nghĩ đến mẹ và gia đình của con! Neal, tỉnh lại đi! – Emma gào lên sau chấn song, nhưng cả Hope và Neal vẫn chìm trong ảo giác.
****************
Underworld,
Blue gõ cửa căn chòi trên ngọn đồi, một ngọn đồi hệt như nơi Morgana và Rheul Ghorm từng sống. Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông tiều tụy bước ra với gương mặt cằn cỗi.
Họ nói rằng ông bị điên, nhưng chí ít ông vẫn nhớ tất cả. Ông vẫn nhớ đứa con gái thân thương và cô bạn đáng yêu của nó. Gorlois nở một nụ cười, ôm lấy Blue trong nước mắt:
- Rheul Ghorm, là con đó sao?
- Bác Gorlois!
Trong khi Blue và Gorlois hàn huyên về Morgana, Scheherazade để ý Merlin vẫn nhìn cô, ánh nhìn của ông ta như trông đợi một điều gì đó.
- Merlin – Schezzy nói khi cùng ông ra khỏi chòi để góc riêng tư cho hai bác cháu – Ông không giấu tôi điều gì chứ...
- Tác Giả của tôi...
- Vì tôi biết đấy – Schezzy tiếp lời – Ông đã dụ tôi xuống đây vì một mục đích quái gở nào đó.
- Cô hiểu lầm rồi, đó hoàn toàn là lựa chọn của cô...
- Nhưng ông gieo suy nghĩ đó vào đầu tôi, kéo theo cả anh trai tôi xuống cái xứ này trong khi lẽ ra anh ấy phải ở trên kia bảo vệ cho gia đình.
- Cô đang giận cá chém thớt, Scheherazade.
- Vậy thì tại sao ông lại ở đây hả Merlin? – Schezzy tức giận nói – Vì tôi tin rằng chả có một vị thần nào không biết chuyện ông xuống hạ giới lo chuyện bao đồng đâu! Ông có tốt lành đến mấy cũng chả muốn dính dáng đến chuyện người phàm đâu! Phải chăng... phải chăng ông xuống đây theo lệnh.
Scheherazade bỗng vỡ lẽ khi nói những lời đó ra. Merlin, kỳ lạ thay, nhìn cô với ánh mắt thán phục.
- Thật không hổ danh Scheherazade – Merlin mỉm cười – Đầu óc suy luận của cô thật đáng nể.
- Đừng tâng bốc nữa, hãy trả lời đi.
- Tôi được lệnh xuống trần gian tìm Người Được Chọn cho một nhiệm vụ bất khả. Đó là lý do tôi đồng hành cùng những anh hùng trẻ như Hope, Neal, Sinbad và Mulan trong suốt cuộc hành trình chinh phục bốn nguyên tố. Thoạt đầu tôi tin rằng với sức mạnh, họ sẽ là người thích hợp. Cho tới khi tôi gặp cô... Người con gái khôn ngoan và thông thái. Không phải kẻ mạnh, mà một kẻ mưu lược mới là người có thể sinh tồn.
- Sinh tồn ư?
- Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm muôn trùng, Scheherazade, nhưng vô cùng quý giá.
- Vậy Người Được Chọn có quyền chọn lựa không? – cô hỏi.
- Nói ta nghe điều cô chọn – Merlin nói.
- Tôi chọn gia đình, tôi không cần những danh hiệu cao sang gì ông và người nào đó ban tặng – Schezzy lắc đầu – Đi đi Merlin. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúng tôi không cần ông nữa.
Merlin lắc đầu buồn bã nhìn cô:
- Tôi rất tiếc, có thể cô sẽ nghĩ lại. Nhưng hãy nhớ rằng tôi và Người chọn cô rất thương yêu và luôn dõi theo cô. Hãy luôn giữ niềm tin, Scheherazade.
Nói rồi Merlin trao cho Scheherazade cây gậy của thần Hermes để họ có thể trở về dương gian khi cần. Và ông mỉm cười với cô lần cuối rồi biến mất trong luồng sáng trắng.
****************
Đoàn quân của Arthur tập hợp bên này chiến trường, với những hiệp sĩ và thần dân Underworld, giờ đây có thêm trợ lực của binh đoàn Quỷ vương Behemoth và Mammon. Phía bên kia, Mordred nắm trong tay Gothel, hai con rồng dưới sự kiểm soát của Cruella de Vil và vô vàn binh lính. Đã hàng chục năm trôi qua kể từ trận Camlann, cuối cùng hai cha con lại tái đấu trong trận chiến một mất một còn. Đại chiến Underworld.
Đầu tiên, Arthur cho những cung thủ nhả tên. Nhưng phe Mordred với năng lực thảo mộc của Gothel và lửa rồng đã khiến những mũi tên trở nên vô hại. Arthur huýt sáo, đích thân hai gã Quỷ vương bật thẳng lên trời, chồm lên người hai con rồng và đả gục chúng rớt xuống mặt đất. Arthur thừa cơ lệnh cho đoàn quân xông lên đánh giáp lá cà. Sinbad cưỡi trên con ngựa chiến thúc cả đoàn tiến lên, miệng không ngớt hô:
- Vì Arthur! Vì Underworld!
Hai binh đoàn tụ lại thành một đống giữa chiến trường, giáo mác gươm đao đụng nhau leng keng. Sinbad với sự can trường, tìm thẳng đến Gothel. Trong khi Arthur và Mordred còn chen chúc giữa đoàn quân, tìm cách chạm mặt nhau tái đấu.
Khi Scheherazade từ trên đồi xuống thì trận chiến đã diễn ra được nửa ngày, bất phân thắng bại. Blue dẫn Gorlois tới gặp Morgana, còn cô không muốn để mình Sinbad lạc lõng giữa chiến trường.
Scheherazade rút gươm lao tới trợ giúp Sinbad, giữa đường hạ gục hết tên địch này tới tên địch khác. Dù là dân học thức, nhưng những đường kiếm của cô vẫn thanh thoát đến không ngờ, không hổ danh một tiểu thư Agrabah đa tài văn chương võ nghệ.
- Sinbad! – Schezzy hét lên khi Sinbad đang bị dây leo của Gothel quấn chặt. Cô dùng gươm chém đứt dây leo, giải phóng cho anh trai.
- Schezzy! Múa gươm đẹp đấy! – Sinbad cười phá lên.
- Anh trai dạy em mà! – Schezzy nói, vừa vung kiếm đánh lại rễ cây của Gothel phóng đến.
- Trông em căng thẳng quá. Merlin đâu, ông ta tới giúp có phải xong việc rồi không? – Sinbad nói, vừa đạp một tên lính của Mordred xuống bùn.
- Em đuổi ông ta đi rồi – Schezzy nói thẳng thừng, vừa giựt được một thanh gươm của gã lính chết và phi nó về phía Gothel.
- Em gái anh bá đạo thật – Sinbad cười khành khạch – Nhưng làm sao...
- Ổng muốn lôi em đi nghĩa vụ cho người nhà trời!
- Vậy cũng vinh dự chứ sao?
- Nhưng nghe những gì ổng nói, có vẻ như em sẽ phải bỏ lại tất cả, xa anh.
- Nếu đó là một hành trình vinh quang cho tên tuổi và tài năng của em, thì anh sẵn sàng đánh đổi – Sinbad mỉm cười với cô.
- Em thì không đâu – Schezzy lắc đầu.
Vừa lúc đó một thanh gỗ bị Gothel ném về phía cô, và Sinbad lẹ làng đẩy cô tránh va chạm. Nhưng do vậy mà thanh gỗ đập trúng đầu anh. Sinbad lăn ra bất tỉnh, máu chảy ròng ròng...
- Sinbad! – Schezzy gào lên, vội vàng kéo lê anh trai ra khỏi trận chiến, trong khi Gothel bước về phía họ với nụ cười nham hiểm.
Lúc bấy giờ, chiếc vòng Hecate trên cổ tay Sinbad bất thần rực sáng...
*****************
Trong ảo ảnh của Neal, anh nhìn thấy mình đang đứng trong tòa lâu đài xứ Rus vốn thuộc về Koschei nhưng nay được anh sử dụng. Sa hoàng Neal bước ra ngoài cửa sổ, bất thần nhận ra cả vương quốc không một bóng người. Anh gọi khắp lâu đài không có tiếng trả lời. Không có cả Sinbad, chỉ có tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ bị bỏ rơi trong phòng bếp. "Hindbad!", Neal bế bé lên, tuyệt vọng khi nhận ra đứa trẻ đã bị anh bỏ rơi mà lao vào những trận chiến. Hindbad đói, cô đơn, nó khóc òa lên. Lẽ ra Neal phải ở bên khi mà cậu bé chẳng còn ai. Trách nhiệm làm cha đến quá sớm khi mà những cuộc phiêu lưu, khí chất anh hùng vẫn còn ngời ngời trong anh. Thất vọng làm sao khi hai người cha trẻ không biết chăm sóc, không biết lo toan cho cậu bé. Neal vội vã bế đứa con đói khát đi tìm sữa, khi mà chẳng tìm thấy một người hầu nào. Neal cảm thấy mình như một ông bố vô dụng.
- Neal! – Một giọng nói vang lên từ phía sau khi Neal còn đang túi bụi vắt sữa bò.
Sinbad đang đứng ở cổng chuồng bò nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
- Sinbad, mau vào đây giúp tôi – Neal gắt – Cậu biến đi đâu cả ngày để tôi phải lo cho thằng bé.
- Đủ rồi – Sinbad nói, rồi chạy tới đặt lên môi Neal một nụ hôn. Đôi môi họ vừa chạm nhau, ý thức của Neal bỗng hồi lại. Anh nhận ra mình đang trong cơn hoang tưởng.
- Ôi không, Sinbad – Neal thốt lên – Chúng ta phải thôi gặp nhau trong những tình huống thế này. Tôi và Hope bị Koschei nguyền vào ảo ảnh. Còn cậu bị sao vậy?
- Bị Gothel đốn ngã, chắc vậy – Sinbad lắc đầu.
- Lửa rồng có thể thiêu rụi mụ ta – Neal gợi ý.
- Nhưng hai con rồng của Arthur bị Cruella kiểm soát mất rồi.
- Vậy thì cậu biết phải làm gì rồi đấy – Neal nháy mắt.
- Còn cậu thử nghĩ tới Hope và cùng nó thoát khỏi đây xem sao? – Sinbad nói.
- Hope và tôi... có chút xích mích – Neal nhún vai – Giá mà chúng ta có thể hoán đổi thân xác như lần trước.
- Tôi e rằng lần này chúng ta phải tự lực cánh sinh rồi – Sinbad nắm tay anh – Hope là cháu gái cậu. Chúng ta là một gia đình. Đừng bao giờ quên điều đó.
Nói rồi, Sinbad từ giã Neal và tan biến vào trong ảo ảnh. Neal nhìn bé Hindbad quấn tã nằm trong giỏ, thì thầm: "Ta sẽ trở về với con ngay đây", rồi bước ra khỏi chuồng bò. Anh cần phải tìm con bé, anh cần phải tìm Hope.
**************
Sinbad tỉnh dậy trong vòng tay Scheherazade. Cô đã đưa anh tới núp sau tảng đá lớn, nhưng những bước chân của Gothel và tiếng trườn bò của đám dây leo đang đến rất gần.
- Schezzy, chúng ta phải đổi mục tiêu – Sinbad nói và hướng mắt về phía Cruella đang cưỡi ngựa bên bờ sông không tham chiến.
- Em sẽ đánh lạc hướng Gothel - Schezzy gật đầu.
Scheherazade dộng cây gậy thần Hermes xuống đất, lập tức mở ra một cánh cổng. Sinbad nhảy qua đó, xuất hiện ở bên kia chiến trường, đối diện ngay với Cruella. Cánh cổng đó đóng lại, cô liền cho mở một cánh cổng khác và nhảy qua, xuất hiện trên sườn đồi, dụ Gothel bám theo cô lên đó.
- Ôi sao Arthur vừa già vừa xấu lại có một chiến binh đẹp trai cường tráng thế này? – Cruella hí hửng nhìn bắp tay cuồn cuộn của Sinbad.
- Cám ơn vì tâng bốc, nhưng tôi không có hứng – Sinbad nói. Cậu lao tới vung kiếm, nhưng mụ ta tránh được, giương súng lên thủ thế.
- Ngoan không chị bắn – Mụ nói như thể Sinbad là con cún của mụ.
Cruella bắn trượt. Sinbad vung gươm hất văng khẩu súng của mụ xuống đất. Cruella nhếch mép cười, rồi huýt sáo. Một con sư tử lớn, trên mặt có vết sẹo cắt ngang hết sức dữ tợn nhào tới hất văng Sinbad, xém chút nữa thì cậu rớt xuống sông Lạc Hồn. Nó lao tới đè lên cậu, cậu ra sức dùng thanh gươm chặn lại hàng vuốt sắc nhọn.
- Giết nó đi, Scar! – Cruella ra lệnh cho ông chú của Simba với một mệnh lệnh thép.
Sinbad tưởng chừng không thể trụ nữa trong khi Cruella cười sảng khoái không ngừng, thì bất ngờ một tiếng xoẹt vang lên vừa lúc tiếng cười ngừng bặt. Một cái đầu nửa đen nửa trắng rơi lộp cộp trên mặt đất, lăn về phía Sinbad và cái mặt của mụ Cruella nhìn thẳng vào cậu.
- Kẻ khốn nào... Mau lắp đầu cho chị! – Cái đầu của Cruella hét lên.
Nhưng kẻ đó chỉ thản nhiên đá cho cái đầu của mụ lăn tòm xuống dòng sông Lạc Hồn. Con sư tử Scar thoát khỏi sự kiểm soát, hít hà Sinbad đôi ba cái rồi lỉnh mất.
- Vì mụ đã cướp chiếc áo ngày xưa cha tôi tặng – Kẻ đã chém đầu Cruella nói. Đó chính là người phụ nữ khoác mũ trùm.
- Cám ơn cô – Sinbad nói – Rốt cục cô là ai vậy?
Người phụ nữ đó không nói gì, cúi xuống cởi bỏ chiếc áo lông ngỗng đã rướm máu trên cơ thể còn sót lại của Cruella rồi khoác lên người, mỉm cười với cậu rồi nói:
- Tôi là một linh hồn bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Tôi là người để vương quốc của mình lọt vào tay giặc. Chính cha đã chém đầu tôi – Cô chỉ vào vết sẹo trên cổ - Nhưng tôi xứng đáng với hình phạt đó và sẽ làm tất cả để chuộc tội. Tôi là Mị Châu, công chúa nước Âu Lạc, dù đất nước tôi giờ đã đổi tên rồi. Còn anh?
- Sinbad đến từ Agrabah – Cậu mỉm cười, trước khi nhìn chiếc áo lông ngỗng lao vào trận chiến.
Rồi Sinbad chạy về phía Scheherazade đang chiến đấu với Gothel. Lúc bấy giờ hai con rồng Zorro và Lily đã thoát khỏi sự kiểm soát của Cruella, vùng lên phun lửa khắp chốn thiêu rụi cây cối của Gothel khiến vương quốc của mụ như chao đảo.
Thế trận đã đảo chiều.
****************'
Neal vừa bước ra khỏi căn phòng, trong đầu chỉ nghĩ tới Hope. Lập tức anh như bước vào một không gian khác, tỉnh dậy trong hình hài của chính bản thân đang nằm giữa la liệt xác chết của gia đình. Hope ôm xác Emma, nắm bàn tay buông thõng của Ozma nghẹn ngào. Cô bé chìm trong nỗi đau khổ, nghĩ rằng mình là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện.
- Hope... - Neal gọi - Đây không phải sự thật...
- Cậu Neal? - Hope quay lại nhìn anh, ánh nhìn tội lỗi lén lút - Làm sao mà...
- Tỉnh dậy mau Hope, Emma đang cần chúng ta.
- Không... Mẹ đang nằm đây, tất cả là do cháu không nghe lời cậu.
- Trời đất cậu đã bảo là... - Neal định gắt nhưng nhìn gương mặt mếu máo của Hope anh như sững lại.
- Làm ơn đừng trách cháu nữa - Cô bé quay mặt đi ráng giấu những giọt nước mắt.
Neal lắng nghe xung quanh, chợt nhận ra có giọng ai đang gọi tên anh. Và tên Hope. Là Emma, người chị gái anh yêu quý. Và Henry, người cháu trai anh mến mộ. Là tiếng gọi của gia đình muốn đưa anh về thực tại, những mắt xích của cuộc đời anh không thể tách rời. Chỉ có một mắt xích lửng lơ mang tên Hope, anh vẫn coi cô bé như gia đình, nhưng những hờn ghét ganh tị từ thuở nhỏ đã che mờ tình cảm và lý trí. Neal chợt nhận ra anh là nạn nhân của sự ganh tị hệt như Zelena khi xưa, để rồi khi đã thoát khỏi sự ganh tị, anh lại nhìn vào Hope như một kẻ dưới tầm. Đúng như lời cô bé, anh có thể giỏi làm một ông hoàng nhưng thật tệ hại khi làm một ông cậu.
Neal quỳ xuống khoác lên vai cô bé, để mái tóc vàng óng của Hope ngả vào vai, thì thầm:
- Cậu xin lỗi... Cậu tệ quá, nhưng từ nay cậu sẽ cố gắng để bù đắp tất cả.
- Không, là do cháu quá kém cỏi mà được kỳ vọng quá nhiều... Cậu cứ đi đi, để mặc cháu.
- Cháu xứng đáng với tất cả tình yêu thương của mọi người, của mẹ cháu. Mẹ cháu vẫn đợi ở thực tại, gọi cháu về, cháu có nghe thấy tiếng mẹ không?
Hope ngẩng đầu lên, bấy giờ cô chợt nghe thấy tiếng mẹ, tiếng của anh Henry đang gào thét tên cô. Cô nhìn sang cậu Neal bất giác mỉm cười:
- Chúng ta là một gia đình phải không?
Tất cả những thân xác trong ảo ảnh của Hope biến mất, Neal nhìn Hope đang tan từ từ trong ánh sáng, nắm tay cô bé và nói:
- Và gia đình có nghĩa không ai bị bỏ lại phía sau.
(Câu này chôm từ Lilo & Stitch: Ohana means family. And family means no one gets to left behind)
Và họ thức tỉnh giữa không gian hầm ngục, Hope nắm tay Neal lơ lửng trong không trung, một tay Hope nắm lấy Emma, còn tay kia của Neal trong tay Henry. Trước sự bàng hoàng của Koschei, Hope và Neal phóng một luồng phép khổng lồ đẩy hắn bẹp dí vào vách tường, lăn ra bất tỉnh.
- Chúng tôi nghe thấy tiếng động! - Ivy và Gideon chạy vào, dẫn cả đoàn những đứa trẻ của Black Fairy lố nhố chạy theo.
- Mấy người không tin nổi đâu - Gideon hào hứng - Ivy hành mụ Yzma ra bã. Giỏi lắm em yêu của anh!
Gideon lại hôn vào má Ivy một cái thật kêu. Họ toan cùng Neal và Hope giải phóng cho mọi người, nhưng chưa kịp thì cả nhóm của Gideon bị một làn khói tím cuốn đi và biến mất.
Maleficent bước vào hầm ngục.
- Maleficent! - Hope thốt lên - Bà làm gì vậy? Hãy thả gia đình tôi ra!
- Tôi xin lỗi. Tôi cần phải cứu Zorro và Lily. Giữ lấy Nữ thần Hồ, còn ba người kia phải ở lại đây. Tôi hứa sẽ đảm bảo tính mạng cho họ trước Morgana.
- Chúng ta có thể tìm cách khác giúp họ - Neal năn nỉ.
- Ta đếm đến ba, nói lời giã từ đi công chúa.
Emma nắm tay Hope mỉm cười trước khi cô kịp phản kháng và nói:
- Đừng lo cho mẹ, con và Neal hãy đi đi. Neal, em hãy lo cho Hope giùm chị. Đừng quên rằng chúng ta là một gia đình. Và gia đình là sức mạnh.
Neal gật đầu nhìn Emma khi Hope vẫn cố níu lấy bàn tay mẹ. Maleficent dộng cây gậy xuống sàn, Hope cùng Neal và Nữ thần Hồ Vivien biến mất trong làn khói tím và hiện ra ở bên bờ hồ cùng nhóm của Gideon. Hope sà vào lòng Neal bật khóc.
************
Vượt qua muôn trùng binh lính, Arthur và Mordred cuối cùng cũng đối đầu. Thanh Caliburn của Arthur chạm vào thanh Clarent của Mordred tạo thành một tiếng động vang trời.
Thế trận của phe Arthur đang đảo chiều. Hai con rồng hồi tỉnh và phóng lên trời thiêu rụi rừng cây của Gothel khiến mụ ngày càng hăng máu đuổi theo Scheherazade. Sinbad lao về phía họ để bảo vệ cho em gái. Arthur với những đường kiếm điêu luyện ngày càng lấn lướt Mordred.
Thumbelin và Morgana đứng trên vách đá chứng kiến trận chiến dưới đồi. Morgana tặc lưỡi:
- Lực lượng hùng hậu như vậy mà đánh không xong. Theo đuổi một trận chiến vô nghĩa trong khi chỉ cần một bước nữa là mục tiêu chung hoàn tất.
- Đôi khi có những tham vọng cá nhân ta không thể từ bỏ - Thumbelin cười khẩy - Chỉ có hoàn thành nó ta mới có thể chinh phục bản thân mình.
- Vậy tham vọng của anh là gì hả Thumbelin? - Morgana xoáy sâu vào đôi mắt hắn.
- Chẳng phải những gì anh mong muốn quá giản đơn sao? - Hắn mỉm cười hôn lên cổ mụ - Là đi cùng em tới cùng trời cuối đất.
- Ngược lại, em thấy tâm địa anh vô cùng... phức tạp và khó đoán - Morgana nói.
Thumbelin không nói gì, ngả đầu chào Morgana rồi sải đôi cánh tiên sà xuống chiến trận. Morgana có thể không cần Mordred chiến thắng, nhưng hắn muốn chứng kiến điều đó và hắn đã làm tất cả để Mordred hiểu được tâm nguyện của hắn.
Thumbelin hạ cánh, cầm chiếc đũa phép vẩy qua lại, hàng loạt lính tráng ngã dạt ra hai bên. Arthur và Mordred vẫn quần thảo ở tâm chiến trường. Hai con rồng vẫn tàn phá rừng cây của Gothel. Và đội quân của hai gã Quỷ vương Mammon và Behemoth giúp phe Arthur càn quét thế trận.
Nhưng sự xuất hiện của Thumbelin đã thay đổi tất cả. Ánh mắt của hắn, điệu bộ của hắn... Có điều gì đó dậy sóng làm Behemoth và Mammon phải run sợ. "Làông ta!", Behemoth và Mammon thốt lên kinh hãi. Không bảo nhau, chúng huýt sáo gọi binh đoàn quỷ. Và tất cả lỉnh mất trong một nốt nhạc.
- Trở lại đây, lũ hèn nhát - Arthur hét lên, suýt chút nữa để thanh Clarent của Mordred chém phải. Trái tim anh ta sôi sục giận dữ.
Scheherazade hốt hoảng chứng kiến thế trận thay đổi. Cô nhận ra mình cần phải sớm kết thúc Gothel bằng cách nhử mụ ta vào tầm lửa của rồng. Từng bước một bằng chiếc gậy thần, cô dụ Gothel tới nơi hai con rồng sắp lao tới, rồi dộng gậy lần cuối cùng, cánh cổng mở ra ngay trước mặt Sinbad. Cô bước qua đó tới trước mặt mỉm cười với anh.
Nhưng đúng trong khoảnh khắc đó, một nhánh rễ cây của Gothel lao vụt qua cánh cổng trước khi nó đóng lại và đâm thẳng xuyên ngực Scheherazade. Cảnh tượng trước mặt Sinbad như chậm lại, cậu chứng kiến Schezzy đau đớn thổ huyết, thét lên tiếng thét vang trời:
- Schezzy!!!
Sinbad lao tới, nhưng đúng trong khoảnh khắc đó một luồng sáng từ bầu trời đỏ quạch chiếu thẳng tới Schezzy, bao trùm lấy cô. Sinbad lao tới đón lấy người em gái vào lòng nhưng không kịp.
Cả Scheherazade và chiếc gậy thần biến mất trong quầng sáng bí ẩn. Nụ cười trên đôi môi cô là những gì cuối cùng cậu còn chứng kiến.
Sinbad gào lên đau đớn giữa trận tiền, tức giận đốn hạ hết kẻ này đến kẻ khác trong làn nước mắt. Giận dữ và đau đớn đến tột cùng, không sao kể xiết.
Cậu lao tới toan xé xác Gothel, nhưng không cần nữa. Mụ đi vào đúng tầm lửa của hai con rồng và cháy rụi trong lửa thiêng hệt như rừng cây của mụ.
Vậy là chỉ còn Arthur và Mordred. Arthur ngày càng nhụt chí còn Mordred khí thế đang lên. Trận giao chiến ngày càng tiến gần tới bờ sông Lạc Hồn. Và trước ánh nhìn tự hào của Thumbelin, Mordred đắc thắng xuyên thẳng thanh gươm vào bụng Arthur. Arthur quỵ xuống, đánh rơi thanh Caliburn và Mordred bắt lấy. Hắn đá thẳng Arthur ngã ngào xuống dòng sông Lạc Hồn, rồi tự hào giương thanh Caliburn lên cao trước sự hài lòng của Thumbelin. Hắn nhìn lên Morgana trên vách núi xa xa, đoan chắc rằng mẹ hắn cũng đang mỉm cười. Bởi với thanh gươm thần, Mordred đã trở thành chủ nhân của Underworld.
Hắn ra lệnh thảy tất cả những ai theo Arthur xuống sông Lạc Hồn. Lập tức, người quy hàng, người chạy trốn. Sinbad toan lao tới chiến đấu với Mordred, nhưng Mị Châu đã túm lấy vai cậu, ngăn cậu khỏi cơn thịnh nộ rồi dùng thuật ẩn thân đưa cả hai biến mất.
************
1000 năm trước,
Rheul Ghorm và Morgana chẳng còn là những cô bé mà đã trở thành những người anh hùng như tâm nguyện của cha cô, cùng nhau cứu nhân loại khỏi Bóng Đêm nghiệt ngã. Lúc bấy giờ Rheul Ghorm đã trở thành Tiên Nguyên Thủy, ngày ngày ngóng đợi những nụ hoa e ấp trên Cây Cội nguồn nở thành tiên, còn Morgana luôn sát cánh cùng Blue trong hành trình tạo ra Chén Thánh.
Bóng Đêm quyết định tấn công ngay lúc đó. Nó không thể đợi lúc Chén Thánh thành khối thành hình, bởi thứ thần lực đó sẽ ban quyền năng cho một kẻ muôn đời đối chọi với nó. Và đêm đó, thay vì phô trương quyền lực, Bóng Đêm nhả Gorlois ra khỏi làn khói dầu và kết tụ vào tâm hồn người đàn ông đó. Gorlois bước vào căn chòi mà Morgana và Blue đang trú ngụ.
- Cha? – Morgana sững sờ nhìn người cha đã qua đời cả chục năm trời, bỗng nhiên trở lại bằng xương bằng thịt.
Gorlois ôm lấy con gái, nhưng mắt vẫn hướng về chiếc Chén Thánh còn dang dở trên bàn làm việc của Blue. Bóng Đêm có thể đánh lừa Morgana, nhưng với Blue thì không thể.
- Cẩn thận đó Morgana, tránh xa ông ấy ra. Đó không phải cha cô.
- Là cha đây, Morgana. Con còn nhớ câu chuyện ta đã kể chăng, hình nộm cha làm con còn giữ chứ?
- Gorlois đã bị Bóng Đêm nuốt chửng – Blue đanh thép – Nếu ông ở đây, ắt ông là tay sai của Bóng Đêm muốn chiếm đoạt báu vật này.
Âm mưu bại lộ, Gorlois rút gươm ra lao về phía Chén Thánh. Nhưng Blue đã nhảy ra bảo vệ thứ báu vật, còn Morgana rút con dao găm trong túi đâm một nhát kết liễu chính người cha của mình.
Bóng Đêm rùng rợn vọt ra khỏi thân xác của Gorlois, trong khi người cha nằm đó trong tay người con gái nghẹn ngào. "Morgana, con là Anh Hùng, đừng bao giờ quên điều đó", Gorlois trăng trối những lời cuối cùng rồi nhẹ hẫng đi trong lòng con gái.
Blue Fairy ngước mắt lên nhìn Bóng Đêm vần vũ một hồi bên Morgana rồi bỏ đi, như thể dù không đạt được mục tiêu nhưng nó vẫn rất hài lòng. Bởi Bóng Đêm là bất diệt và bằng cách này hay cách khác... nó sẽ còn trở lại.
************
Hiện tại,
Morgana xoa đầu Mordred khích lệ. Còn chẳng dùng đến quyền năng mụ ban cho hắn năm nào, chỉ bằng trận chiến công bằng và anh dũng với Arthur, Mordred đã trở thành Vua Underworld. Dù không còn Cruella và Gothel, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Được chứng tỏ bản thân với mẹ hắn, vậy là quá đủ.
Thumbelin cùng Mordred rời đi, chuẩn bị cho hành trình trở về dương gian, còn Morgana bước ra ngoài trầm tư suy ngẫm, trong lòng hồi hộp vì mục tiêu sắp hoàn thành. Bất chợt một tiếng gọi đáng ghét tới quen thuộc vang lên:
- Morgana? - Blue nói, cái giọng nói khiến Morgana ngán ngẩm - Có một người muốn gặp cô.
- Nói với người đó rằng tôi không có...
Morgana sững sờ khi quay ra, chứng kiến cha cô, ông Gorlois đứng đó nhìn cô trìu mến.
- Cha... - Morgana thốt lên, chần chừ không dám chạm vào ông, giọng run run - Cha... vẫn còn ở đây sao? Đã 1000 năm rồi...
- Cha sao có thể siêu thoát khi còn chưa được gặp lại con lần cuối, Anh Hùng của cha.
- Cha... còn lâu con mới được gọi là anh hùng - Morgana vẫn nói bằng cái giọng sắc lạnh.
- Đừng dối cha, Morgana. Cha biết trong thâm tâm con muốn điều gì. Con là con gái của ta và cha hiểu con hơn ai hết.
Một dòng lệ chảy từ khoé mắt Morgana. Cô đến gần vuốt lên đôi má và vầng trán của cha, nghẹn ngào:
- Cha phải rời khỏi đây, cha phải tới Nơi tốt đẹp hơn ngay bây giờ... vì cha đã hoàn thành tâm nguyện.
Morgana chẳng nhìn vào mắt Blue, cứ vậy dẫn hai người lên vách núi, nơi chứa vực dung nham và cây cầu dẫn tới Nơi tốt đẹp hơn.
- Bước qua đây cha sẽ siêu thoát phải không? - Gorlois nói.
Morgana gật đầu. Gorlois định tiến lên, nhưng đúng lúc đó Blue cất tiếng:
- Morgana, rốt cuộc cô đang âm mưu điều gì?
- Con âm mưu gì cơ... - Gorlois quay lại - Không phải con đang làm điều tốt đẹp cho nhân loại chứ?
Chao ôi cái đầu của Gorlois sau cả ngàn năm như rối trí rồi, Blue thấy thương thay cho ông ấy. Cô không muốn lợi dụng Gorlois như thế này, nhưng đây là cách duy nhất để moi được thông tin từ Morgana.
Morgana lườm Blue căm tức, rồi thì thầm vào tai Gorlois:
- Con sẽ phá huỷ bóng tối mãi mãi, cả bóng tối trong tâm hồn con và trong người con yêu thưa cha. Hạnh phúc sẽ đến với tất cả.
- Thật sao, Morgana? - Blue sững sờ trước dự định tốt đẹp hơn những gì cô tưởng.
- Cô nghĩ tôi dối trá như cô sao, Rheul Ghorm? Cả 1000 năm tôi phải kháng cự với Bóng Tối. Tôi phải sẻ chia Bóng Tối với bảy đứa con để bớt đi gánh nặng đè trên vai. Vậy mà Bóng Tối vẫn thường xuyên rình rập xâm chiếm tâm hồn tôi. Những lúc tôi làm việc xấu xa, những khi tôi giận dữ, là Bóng Tối trong tôi vùng lên đấy. Tôi còn chẳng cần phải cố diễn trước mặt các người vì Bóng Tối đã sẵn luôn ở đó rồi, tất cả những gì tôi cần làm là bịa ra một lý do thật kêu như thống trị thế giới, tiêu diệt ánh sáng để đánh lừa Bóng Tối trong tâm tưởng.
- Thật nghị lực phi thường... - Blue thốt lên.
- Sau tất cả tôi vẫn vượt qua và giữ được sự ngay thẳng, đâu có như cô, đánh lừa bạn bè vì thứ mà cô gọi là mục tiêu cao cả.
Blue đứng đó nhìn Morgana cao ngạo ngẩng đầu. Cô không ngờ rằng cô ấy kiên cường đến thế, mạnh mẽ đến thế. Nếu là cô, chắc cô đã rơi vào Bóng Tối tự lúc nào.
- Mỗi lúc con tuyệt vọng, con lại nhìn ngắm thứ này - Morgana lấy từ trong áo chiếc hình nộm Hero - Để luôn nhớ đến cha.
- Cha cảm kích - Gorlois nói - Nhưng Morgana ơi, để thực hiện được mục tiêu đó, con có phải đánh đổi thứ gì nữa chăng?
- Chiến tranh mọi cõi giới, nhưng rồi một thế giới mới sẽ hình thành. Sau bóng đêm trời lại sáng, và con sẽ đem ánh sáng đó cho tất cả.
- Không còn cách nào nữa sao? - Gorlois nài nỉ - Rheul Ghorm và con, hai con có thể cùng nhau tìm ra cách.
- Phải, chúng ta sẽ tìm ra cách - Rheul Ghorm nói.
Morgana lặng nhìn cha, và nhìn Rheul Ghorm vẫn với sự căm ghét. Cô gắng bịa ra một nụ cười và nói:
- Vâng thưa cha, con hứa.
Morgana nói vậy cho qua chuyện, chứ thực chất Morgana cần ông rời khỏi nơi này, trước khi...
- Mẹ đang làm gì vậy? - Mordred và Thumbelin bước vào. Đứa con của cô bối rối trước sự xuất hiện của ông ngoại. Còn hắn mỉm cười đắc thắng, khiến cô càng lo lắng trước những lời cảnh báo của Odile.
Hai con người này chính là lý do cô muốn cha rời đi càng sớm càng tốt, cô không muốn họ nhìn thấy ông. Cô đã trót sẻ chia với Thumbelin về âm mưu của mình trong một phút yếu lòng trước khi nhận ra hắn không đáng tin tưởng như cô nghĩ. Còn với Mordred, cô cần phải giữ thái độ lạnh lùng trước mặt hắn, để hắn tiếp tục khao khát chứng tỏ với cô và giúp cô hoàn thành mục đích. Chứng kiến cô chia lìa người cha, chứng kiến cô nói sẽ từ bỏ âm mưu, dù chỉ để cho cha yên lòng, là chứng kiến một phút giây yếu đuối.
- Mẹ con và cha bà ấy - Thumbelin cười khẩy - Tôi không ngờ cô yếu đuối đến vậy, Morgana.
Vậy là rõ, hắn chẳng hề hài lòng từ khi cô tiết lộ âm mưu cho hắn.
- Cuối cùng tôi đã rõ tâm địa anh - Morgana nói, cô không cần phải đóng kịch nữa - Chính anh mới là kẻ dối trá, kẻ tàn độc nhất. Thumbelin, tôi lẽ ra phải nhận ra anh có tâm địa ngay cả trước khi tôi ban cho anh Chén Phản Thánh, khi mà lẽ ra anh còn là vị tiên mới sinh ra từ bông hoa, sinh linh thánh thiện nhất.
- Và ta ở đây, không như những gì cô tưởng tượng - Thumbelin cười khẩy - Vậy coi như cô cũng chẳng muốn thực hiện âm mưu đó rồi phải không? Về thôi Mordred, mẹ con rệu rã rồi, đuối sức rồi. Mẹ con giờ hèn nhát và yếu ớt.
- Ta... - Morgana lưỡng lự. Cô muốn thú nhận rằng cô vẫn không từ bỏ âm mưu để níu giữ Mordred, nhưng lại sợ rằng cha cô sẽ nghe được sự thật mà không thể siêu thoát.
Nhưng bấy nhiêu là quá đủ để nảy sinh lòng ngờ vực trong Gorlois.
- Morgana, có phải con...
- Nói đi Morgana, cô có từ bỏ không? – Thumbelin gằn giọng – Chỉ cần cô nói một lời, ta và Mordred sẽ biến khỏi đây ngay lập tức.
Morgana nhìn hắn dẫn Mordred sắp sửa bỏ cô đi, mất bình tĩnh gào lên:
- Không! Đừng hòng rời đi vì âm mưu này sẽ vẫn phải thực hiện!
Thumbelin mỉm cười hài lòng. Đúng khoảnh khắc đó một quầng sáng bao quanh để soi xét Gorlois. Nếu tâm nguyện của ông được hoàn thành, ông sẽ siêu thoát. Nhưng với Gorlois thì không, khi bước lên bục phán xét ông vẫn mang nặng nỗi lo về mưu đồ đầy nguy hiểm của Morgana. Gorlois quay ra mỉm cười với Morgana lần cuối cùng, rồi ông bị dòng dung nham phun trào nuốt chửng.
- Chaaaaa! - Morgana gào lên rồi giận dữ quay lại đối mặt với hắn. Blue lao tới, liền bị Mordred tước đũa phép và đẩy bật vào tường bất tỉnh.
Thumbelin chặn Morgana lại và nhe răng cười:
- Quá yếu đuối! - Hắn nhận xét - Con trai đang thất vọng kìa.
- Không, ta không yếu đuối. Ta mạnh mẽ hơn ngươi tưởng - Morgana nghiến răng.
- Vậy hãy chứng minh đi – Hắn nói – Giết Rheul Ghorm. Giết chết quá khứ còn níu chân cô.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, một kẻ dối trá lọc lừa, cô còn mong đợi gì ở hắn, cho dù hắn vẫn là một trong bảy phần bóng tối cô ban tặng. Cô nhìn Rheul Ghorm, kẻ cô căm ghét nhưng dù sao vẫn là một cố nhân. Morgana đối diện với ánh sáng và bóng đêm đang mâu thuẫn dậy sóng lòng, để rồi đưa ra quyết định.
- Tạm biệt, Thumbelin – cô thì thầm.
Và trong giây phút cuối cùng, cô từ bỏ hắn. Morgana đưa tay ra đẩy thẳng Thumbelin xuống dòng dung nham. Vẻ bàng hoàng vẫn còn trên gương mặt hắn. Hắn toan sải cánh bay nhưng chẳng kịp. Cái ác trong hắn là một món ngon cho dòng dung nham thưởng thức.
Morgana cảm thấy một phần bóng đêm được sẻ chia sang cho Thumbelin đã quay trở lại, mỗi lần như thế, phần bóng đêm trong cô lại càng khó kiểm soát hơn. Cô chỉ còn sáu đứa con, và âm mưu này vẫn phải thực hiện. Ban đầu cô lạnh nhạt với Mordred, nhưng giờ đây cô đã nhận ra hắn là kẻ thiết yếu nhất, bởi với quyền năng của Mordred, cha cô có thể được hồi sinh, Zorro và Lily cũng có thể hồi sinh. Nghĩ bụng, Morgana thay đổi hẳn thái độ với Mordred, đến bên hắn âu yếm vuốt ve đứa con còn đang bàng hoàng:
- Vậy đã đủ chưa con trai của ta? Tìm cho ta một kẻ tên là Dracula đang lẩn lút nơi này, rồi cùng ta trở về dương gian.
Mordred bấtthần trước cái chết của Thumbelin, bối rối nhận lệnh rồi rời đi. Morgana hoá phép xích tay Blue lại rồi mang cô ta trở về cung điện.
************
Hồ Avalon,
Nữ thần Hồ Vivien sau khi ngụp lặn dưới hồ nước thân thuộc đã hồi phục sinh lực. Bà ngoi lên gặp Neal và Hope đứng bên bờ. Tay bà cầm một thanh gươm thanh thoát, vừa rút ra khỏi chuôi lưỡi gươm đã phóng ra lửa, hỏi:
- Để đền ơn cậu đã cứu mạng tôi, thanh gươm này có phải của cậu không?
- Không, thanh gươm của tôi không huyền ảo như thế.
- Cũng phải, đây là thanh Dyrnwyn của vua Rhydderch Hael.
Nói rồi bà lại rút ra một thanh gươm chuôi dát vàng hoạ tiết vô cùng tinh xảo, trên khắc hai chữ tượng hình, hỏi:
- Đây có phải thanh gươm của cậu không?
- Không, thanh gươm của tôi đơn giản hơn thế này.
- Hừm, có lẽ ta đã nhầm với gươm Thuận Thiên của nước Đại Việt.
Cuối cùng, bà rút ra một thanh gươm sắt hết sức đơn giản, đằng chuôi nạm một viên ngọc ruby, hỏi:
- Còn đây có phải thanh gươm của cậu không?
- Đúng vậy - Neal thốt lên - Chính là nó, thanh gươm Kladenets.
- Vậy thì tôi trao nó cho cậu, người anh hùng can trường và tài giỏi - Đoạn bà quay sang Hope, trao cho cô bé một quả cầu nhỏ có hai nửa trắng đen - Còn đây là phần thưởng cho cô bé, trái tim thanh khiết và dũng cảm.
- Thứ này dùng để làm gì vậy ạ? - Hope nhận lấy quả cầu bí ẩn.
- Ta không biết nữa - Nữ thần Hồ băn khoăn - Ta tìm thấy nó trong đống cổ vật dưới lòng hồ, và linh cảm của ta mách bảo có gì đó liên quan giữa cô bé với vật này.
- Đó là Âm Dương - Neal nhận xét - Có lẽ Mulan sẽ biết nhiều hơn về vật này, nhưng theo những gì cậu biết, nó mô tả cháu và Odile vô cùng rõ nét.
Nữ thần Hồ lặn xuống, để lại Hope băn khoăn với quả cầu. Cô nhìn lên ông cậu Neal và nói:
- Cậu giỏi lắm.
- Cháu còn giỏi hơn, và đừng để ai, kể cả cậu, gieo vào đầu cháu ý nghĩ rằng mình kém cỏi.
Nói rồi Neal vui vẻ khoác vai Hope và cùng nhóm Gideon đi về phía hoàng hôn. Anh nhìn chiếc vòng Hecate đã thôi sáng và cầu mong sự an lành cho Sinbad.
***********
Mordred tiễn Dracula và Morgana trở về dương gian, hứa sẽ tới ngay khi thu xếp xong mọi việc. Trừ những kẻ đang lẩn trốn, còn lại hoặc đã thần phục hắn, hoặc đã bị thảy xuống sông Lạc Hồn cho những linh hồn xâu xé. Hắn bần thần một lúc, nghĩ về Thumbelin và nghĩ về sự chần chừ trong mắt mẹ hắn. Có điều gì đó không ổn, có điều gì đó khiến hắn phải biết...
Mordred đến bên sông Lạc Hồn, rồi với sức mạnh của vị vua Cõi Âm, hắn gọi lên một linh hồn màu xanh bạc.
- Silvermist – Mordred mỉm cười – Hãy kể cho ta câu chuyện mà cô nghe được.
Và khi linh hồn vô tri vô giác của Silvermist cất lời, đôi mắt của Mordred, đôi mắt rực lửa chuyển từ thất vọng, buồn rầu, trở thành cơn tức giận...
Vậy là còn một điều nữa hắn phải làm, sứ mệnhcủa Thumbelin sẽ đặt lên đôi vai hắn. Dù có giết Thumbelin, nhưng rõ là mẹ hắn chưa bao giờ tham vọng theo cách hắn làm. Bà chưa bao giờ muốn Bóng Đêm thống trị thế giới.
Và hắn sẽ là kẻ làm điều đó.
Mordred trang bị cho binh đoàn áo giáp sắt, binh khí sắt, ngựa chiến yên sắt. Tướng lĩnh của những đoàn quân chính là nhũng kẻ phản diện từng bị tống xuống Cõi Âm: Mowgli, Jinjur, Blind Witch... Rồi hắn giương thanh Caliburn lên, thanh gươm sẽ điều khiển mọi linh hồn chết chóc. Lập tức, những linh hồn vô tri vô giác giữa sông Lạc Hồn và dòng dung nham nóng đỏ bay lên khỏi dòng nước. Dưới dạng những linh hồn xanh lè trong suốt, chúng hành quân dồn dập theo chân những tướng lĩnh và những kỵ sĩ mặc giáp, và bước qua hàng chục chiếc cổng không gian hắn mới mở ra.
Tấn công tổng lực. Toàn bộ Khối Liên Hiệp sẽ sụp đổ, và kế đến là Vô Pháp Giới, hắn nhủ thầm, trước khi tới dương gian theo cánh cổng của mẹ hắn.
Sinbad và Mị Châu nấp sau chái nhà nhìn đoàn kỵ binh hành quân. Họ lén túm cổ hai tên khỏi đoàn, lôi vào vách tường đánh gục chúng rồi lấy áo giáp cải trang thành lính. Họ lẩn vào trong dòng kỵ binh âm phủ.
- Hãy nghĩ tới người anh yêu thương, và anh sẽ tới nơi cần tới - Mị Châu nói với Sinbad.
- Tạm biệt Mị Châu - Sinbad nói - Tôi tin cô sẽ là vị cứu tinh của đế quốc. Và sẽ được siêu thoát.
- Tôi sẽ không siêu thoát - Mị Châu mỉm cười - Tôi sẽ chuyển kiếp tái sinh.
Và Sinbad từ biệt Mị Châu rồi bước qua cánh cổng, thầm mong chiếc áo lông ngỗng cô mang sẽ một lần nữa tung bay trong gió, để đất nước quê hương không còn gọi cô với danh hiệu kẻ tội đồ, thay vào đó sẽ là Mị Châu – nữ anh hùng dân tộc.
***********
Scheherazade thấy mình hiện ra ở một đồng cỏ rộng bạt ngàn. Vết thương trên ngực cô không còn nữa. Lè nào... lẽ nào cô đã chết?
Nhưng điều làm Scheherazade hoảng hồn hơn là tiếng ồn kinh thiên động địa từ cả hai phía. Những gã khổng lồ băng và những tên khổng lồ lửa. Những vị thần sét và những vị thần chiến tranh. Mưa gió sấm chớp đùng đùng, nước lên ào ạt. Bầu trời tối sầm lại như báo hiệu một thảm hoạ địa cầu.
Cô đã nhận ra cô đang ở đâu. Đây là cõi giới của các vị thần, và Merlin đã thất bại trong việc ngăn cản trận chiến diễn ra. Phe cánh của Odin đã giao chiến với phe cánh của Zeus.
Scheherazade chẳng còn nghĩ tới chuyện ai đã đưa cô tới đây, chỉ biết chạy và chạy, thoát khỏi sự hỗn loạn này. Đó là Ragnarok của các vị thần, và Ragnarok của loài người sẽ không còn xa nữa.
************
Khối Liên Hiệp,
Regina được Rothbart giúp khoác lên mình bộ áo chiến bào. Ngày đầu tiên họ ở bên nhau, và cũng là ngày đầu tiên họ chiến đấu cùng nhau.
Nữ hoàng Thánh thiện Regina bước vào đại sảnh nơi tất cả hoàng tộc các vương quốc và các chiến binh chiến tướng tề tựu đông đủ.
Quốc vương David và Vương hậu Snow White, cùng hoàng tộc Enchanted Forest
Nữ vương 'Độc Ác' Regina và Vương công Robin, cùng Quốc vương Henry của Nguyện Giới
Nữ vương Anastasia và Vương công Will Scarlet của Wonderland
Nữ vương Ozma xứ Oz và xứ Ev, cùng Dorothy thủ tướng xứ Oz và Hiệp hội Tứ Phù Thuỷ
Pocahontas, tù trưởng Neverland và Mulan, nữ chiến binh Trung Hoa
Quốc vương Lancelot và Vương hậu Guinevere của Camelot
Nữ vương Elsa và Công chúa Anna của Arendelle
Hồi vương Aladdin và Vương hậu Jasmine của Agrabah
Nữ vương Merida cùng Vương công McIntosh của DunBroch
Sa hoàng Neal của Rus
Nữ vương Abigail và Vương công Frederick của Phrygia
Quốc vương Thomas và Vương hậu Cinderella
Nữ vương Aurora và Vương công Phillip
Nữ vương Rapunzel của Corona
Quốc vương Eric và Vương hậu Ariel của Maritime
Nữ vương Tiana và Vương công Naveen của Bayou
Thị trưởng Ivy Belfrey thành phố Hyperion Heights
Nữ vương Ursula của Atlantis
Tiger Lily, Nữ hoàng Tiên giới
Và nhiều vị khác. Trừ các vương quốc, đế quốc từ Phương Đông, Phương Nam và Tân Thế Giới vì quá xa xôi mà không góp mặt.
"Vị Cứu Tinh, Người Bảo Hộ, và Tác Giả đều đã bị Morgana bắt giữ, và Baba Yaga đã tẩu thoát khi Tứ Phù Thuỷ vây bắt. Morgana đã tập hợp đủ lực lượng cho một Lời nguyền hùng mạnh, có thể mạnh hơn tất cả những gì chúng ta từng tưởng tượng. Cùng lúc đó, âm khí đã bao trùm khắp miền đất và bầu trời xám xịt như báo hiệu Ngày Tận thế. Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc, chúng ta phải chiến đấu vì sự an nguy của Khối Liên Hiệp".
"Có một điều bí mật của Khối Liên Hiệp mà chỉ gần đây Tác Giả Scheherazade mới tìm ra và tiết lộ với tôi. Đó là ở mỗi vùng đất đều tồn tại ít nhất một sidhe - Một khu đất thần thánh kết nối với Vô Pháp Giới qua một cánh cổng vô hình. Đó là cách mà tổ tiên chúng ta đã sử dụng để tiếp xúc với con người từ thời xa xưa. Chúng đã bị đóng lại, Scheherazade từng có ước nguyện được mở lại những cánh cổng đó để kết nối chúng ta với thế giới ngoài kia. Nhưng trước hết, giờ đây chúng ta phải bảo vệ nó, không được để cho lũ âm binh thoát ra ngoài Vô Pháp Giới"
"Mỗi vị lãnh đạo sẽ dẫn binh về bảo vệ chính vương quốc của mình. Mulan sẽ trở về lãnh đạo Phương Đông, và tiên giới sẽ gửi thông điệp tới Phương Nam và Tân Thế Giới. Quân đội Hoàng gia theo ta bảo vệ cổng Storybrooke, còn Snow và Charming sẽ tấn công chính cứ địa của Morgana tại hồ Avalon. Chúng ta sẽ chiến thắng cái ác, bởi chúng ta có sự đoàn kết. Chúng ta có Niềm hy vọng"
Một tràng vỗ tay rào rạt. Regina kiên nghị nhìn Khối Liên Hiệp vững mạnh mình cai trị, mặc kệ bầu trời giông bão ngoài kia, với niềm tin rằng họ có thể vượt qua tất cả.
**********
1000 năm trước,
Bóng Đêm thập thò bên cửa sổ nhìn chiếc Chén Thánh mới thành hình. Nó tách ra một phần lớn cơ thể mình hóa thành một chiếc Chén hệt như sinh đôi với Chén Thánh, nhưng đen hơn, hắc ám hơn. Đó chính là Chén Phản Thánh.
"Morgana, nữ Anh Hùng thanh khiết nhất sẽ thuộc về tay ta", nó tự nhủ, vần vũ trong không gian. Và rồi nhìn thấy Cây Cội Nguồn và những nụ hoa e ấp, nó lại nảy ra một trò vui thứ hai.
Bóng Đêm bay đến gần ngọn cây, và hóa thành một nụ hoa trên cành cao nhất...
*************
Underworld,
Dòng dung nham sôi sục như gào thét đòi những oan hồn vừa được Mordred giải thoát trở lại địa ngục tối tăm. Nhưng dưới đó vẫn còn một sinh linh nữa. Từ dòng dung nham phun ra một luồng khói dầu đen hắc ám, bay vụt lên vách đá. Bóng Đêm vần vũ gào thét:
- Morgana, Morgana hãy đợi ta... Ta đã lầm, em thật mạnh mẽ làm sao, em mạnh mẽ hơn tất cả những chiến binh trên đời. Đánh bại được Bóng Đêm đã uy lực rồi, nhưng kháng cự được Bóng Đêm suốt cả ngàn năm, em còn mạnh mẽ ngàn lần hơn thế.
Và Bóng Đêm tụ thành dáng hình của Thumbelin, đôi mắt sáng rực và vẻ mặt si tình:
- Ta yêu em mất rồi, Nữ hoàng của ta!
*********
Đón đọc tập 8.23 "Ragnarok" (Ngày tận thế)
Trivia:
- Behemoth và Mammon lần lượt là Quỷ vương đại diện cho hai tội lỗi Cuồng nộ và Tham lam
- Mị Châu thì ai cũng biết rồi, đặc biệt có cả viên ngọc chứa ông chồng: chính là Trọng Thủy
- Gorlois là tên của cha Morgan le Fay trong Truyền thuyết Arthur. Trong truyền thuyết gốc thì Gorlois bị Uther Pendragon - cha của Arthur giết chết rồi cướp vợ Igraine khi bà đã có với Gorlois ba chị em Morgan le Fay. Sau đó Uther và Igraine mới sinh hạ Arthur.
- Lady of the Lake (Nữ thần Hồ) tên Vivien là mẹ nuôi của Lancelot trong Truyền thuyết Arthur. Bà đã được nhắc tới trong tập 5.10.
- Mordred là con trai của Arthur và Morgause trong truyền thuyết Arthur, tuy nhiên trong một số phiên bản họ cũng coi hắn là con trai của Morgana. Thanh gươm Clarent vốn thuộc về Arthur, sau bị Mordred cướp được và dùng chính nó để hạ sát cha mình trong trận chiến Camlann. Còn thanh gươm Caliburn là thanh gươm trong đá, về sau Caliburn bị gãy, Lady of the Lake đã ban cho Arthur thanh Excalibur thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com