💌
• Once you, forever you. •
•
• Có một tình yêu mãi là em của năm ấy. •
Tới cậu - người đã ở lại đến tận những dòng cuối cùng của câu chuyện này.
Cảm ơn vì đã cùng Lee Yeun và Lee Heeseung đi qua một đoạn đường dài thật chậm, thật nhẹ nhàng.
Từ những buổi sáng ngồi cạnh nhau phát bánh,
đến những lần giận dỗi không ai chịu xuống nước trước,
và cả khoảnh khắc dưới gốc cây anh đào, khi một người run rẩy ngỏ lời, còn người kia thì khóc đến chẳng nói nên lời.
Thật lòng mà nói, đây không phải một câu chuyện ngắn.
Có thể nó đã quá dài, đôi lúc lan man,
quá nhiều lời thoại, quá nhiều lặng im,
và đôi khi dừng lại ở những chi tiết rất nhỏ mà người khác sẽ chọn lướt qua.
Nhưng nếu cậu vẫn ở lại, vẫn đi cùng từng nhịp tim vụng về ấy -
thì tớ không biết nói gì ngoài hai từ:
Cảm ơn.
Cảm ơn vì đã yêu thương một Lee Yeun không hoàn hảo,
đã từng nghi ngờ, từng trốn tránh tình cảm,
nhưng cuối cùng vẫn học được cách mở lòng và tin vào người mình thương.
Cảm ơn vì đã bao dung cho một Lee Heeseung -
người không phải lúc nào cũng đúng,
đôi khi trẻ con, đôi khi cứng đầu,
nhưng luôn dịu dàng, luôn kiên định và luôn giữ trọn một trái tim dành riêng cho Yeun.
Nếu cậu có cảm giác cái tên "Lee Heeseung" quen quen,
thì đúng rồi đó -
anh được lấy cảm hứng từ Lee Heeseung ( ENHYPEN )
Một người mà dù đứng ở đâu cũng toát ra cảm giác ấm áp, khiến người khác vô thức tin tưởng.
Vừa dịu dàng vừa tài năng, luôn đứng đó – lặng lẽ nhưng nổi bật,luôn ấm áp theo cách khiến người ta không thể không để mắt tới.
Heeseung trong truyện cũng vậy -
có chút bất cần, chút ngang ngược, nhưng lại kiên định, tinh tế và chân thành đến ngốc nghếch.
Và cũng nhờ nguồn cảm hứng ấy, nhân vật đã sống...
Tớ từng nghĩ:
"Nếu một người như thế, một ngày nào đó vô tình gặp được tình yêu thật sự của mình,
thì liệu anh sẽ làm gì để giữ lấy cô gái ấy?"
Và thế là, câu chuyện này bắt đầu.
Tớ xin lỗi nếu hành trình của hai người có phần lê thê,
nếu đôi lúc cậu cảm thấy "có cần nhớ chi tiết vậy không?",
hoặc "hai người này lằng nhằng quá rồi đấy!"
Nhưng... tình yêu thật ngoài đời, đôi khi cũng vậy.
Không suôn sẻ, không hoàn mỹ,
nhưng vẫn rất đáng để ở lại -
nếu người bên cạnh là đúng người.
"Lee Heeseung gặp và yêu Lee Yeun năm anh tròn đôi mươi,
và mãi mãi về sau.
Lee Yeun gặp và yêu Lee Heeseung khi cô ở tuổi hai mươi hai,
và cô chưa từng hối hận vì đã dừng lại bên anh."
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc lại đoạn này -
trong lúc đang ngồi một mình giữa phố xá chật chội,
hoặc ngay sau một cuộc cãi vã nào đó với người mình thương -
thì hy vọng, câu chuyện nhỏ này sẽ khiến cậu dịu lòng một chút.
Và tin rằng,
tình yêu chân thành không cần hoàn hảo - chỉ cần thật lòng.
Dù cậu đang độc thân, vừa yêu, hay đã yêu rất lâu,
chỉ mong cậu luôn giữ được trái tim mình ấm áp và vững vàng.
Chúc cậu sẽ có những tháng ngày thật bình yên,
và nếu đang chờ đợi một ai đó,
mong người ấy sẽ đến như Heeseung đã đến với Yeun -
lặng lẽ, dịu dàng... nhưng là cả một đời.
Hẹn gặp cậu ở một câu chuyện khác.
Vẫn là một người con gái với trái tim dễ tổn thương.
Vẫn là một chàng trai có ánh mắt dịu dàng.
Và vẫn là một tình yêu đủ chậm... để ở lại lâu thật lâu.
Thân mến ~
Tác giả -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com