Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu ý nhỏ: Chương này 100% văn xuôi, focus vào bốn bạn Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư và Xử Nữ.

_______________

Giờ đã là gần nửa đêm, chính xác hơn là 23 giờ 51 phút, ngày mai là thứ 2 và tôi sẽ lại phải đến trường vào lúc sáng sớm. Tôi đang phải tự hỏi mình tại sao lại đồng ý ra biển ngồi cùng cái tên chết tiệt đang ngồi cạnh tôi - Kiều Nhân Mã.

"Mày thật sự không có ý định đi khám à?"

Tôi mở lời bằng một câu hỏi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi, tiếng sóng đập vào bờ và sự im lặng của cậu ta. Mùi nhẹ của biển tỏa trong không khí, thoảng qua cánh mũi. Ít nhất thì nó cũng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc này.

Nhìn sang người bên cạnh, cậu ta vẫn y như lúc vừa tới đây. Mặc áo trắng dài tay bên trong cùng quần vải đen, ở ngoài khoác áo cardigan màu nâu nhạt, có vẻ nó đã cũ lắm rồi. Tóc cậu ta dài che đi cả đôi mắt, nhưng ánh nhìn vẫn hướng về một khoảng vô định nào đấy. Có lẽ giờ đây trong đầu Kiều Nhân Mã đang xảy ra hàng nghìn cuộc tranh cãi rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi tới đây.

"Trả lời tao đi. Mày thật sự định ám ảnh thằng đó cả đời đấy à?"

"Đừng có gọi cậu ấy là thằng này thằng nọ!"

Ồ, đúng như tôi nghĩ, Kiều Nhân Mã đã gần như hét vào mặt tôi. Chỉ vừa nhắc đến thôi đã thế này, không biết khi đào sâu vào chuyện cũ cậu ta sẽ còn phản ứng dữ dội đến thế nào nữa.

"Tôi cần cậu trả lời câu hỏi của tôi chứ không phải bắt bẻ tôi đâu Kiều Nhân Mã."

Nhìn kìa, một tên lì lợm ngu ngốc không chịu thay đổi. Cậu ta chỉ đứng im đó và vẫn tiếp tục không đáp lời tôi. Nói chuyện với tên này chỉ tổ phí thì giờ, thà rằng tôi về nhà ngủ còn tốt hơn. Liếc mắt qua màn hình điện thoại, đã qua nửa đêm được 2 phút rồi. Tôi đứng dậy rồi đi thẳng một đoạn về phía biển, hít thật sâu để cảm nhận cái hương biển mặn này lần nữa.

"Về đây, đã đủ rồi đấy."

Vừa dứt lời, khi quay đầu lại tôi đã thật sự bị bất ngờ. Kiều Nhân Mã vẫn đứng nguyên ở đó như thể chân cậu ta bị chôn vùi dưới đống cát, nhưng mặt thì lại hiện rõ sự hoảng loạn và sợ hãi, miệng lầm bầm những từ mà tôi chẳng thể nghe rõ. Bộ dạng này của cậu ta thực sự khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Này! Kiều Nhân Mã! Cậu bị gì đấy hả?!"

Vì khá lo nên tôi đã chạy lên đó để cố giúp cậu ta bình tĩnh lại.

"Cậu có ổn không đấy hả? Trả lời tôi đi Kiều Nhân Mã!"

"Xin lỗi..."

"Hả?"

"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, xin cậu đừng bỏ tớ nữa. Xin cậu đừng bỏ tớ lại một mình...."

Ôi trời. Tên khốn này lại nhìn tôi ra thành "cố nhân" của hắn. Lúc nào cũng khiến tôi phát bực lên được.

"Im mồm đi. Tôi đéo phải tên người yêu cũ đấy của cậu. Dừng việc áp hình ảnh của tên đó lên người tôi đi."

Tiếp tục một lần nữa, thay vì nói ra một cái gì đấy, cậu ta lại chọn im lặng. Tôi thật sự đang điên lắm rồi, thật sự muốn đánh thằng khốn này đến khi nào hắn tỉnh ra mà.

"Kiều Nhân Mã, đã bao năm rồi cậu vẫn chưa dứt ra được, đã bao năm rồi cậu vẫn đi lại vào vết xe đổ năm ấy. Cậu có bao giờ chịu nghĩ cho chính mình và cho người khác không? Cậu khiến tôi khó chịu, khiến tôi tức giận, khiến tôi ghét cậu, cậu khiến tôi cảm thấy rung động và rồi tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Đồ ích kỉ khốn nạn."

Giọt nước tràn ly, cảm xúc của tôi thật sự như vỡ òa, và tôi chọn cách xả hết chúng ra. Tôi đã mong tên khốn này chỉ cần im lặng như nãy giờ hắn vẫn làm, hoặc không thì nói lời xin lỗi cũng được, nếu hắn nói như vậy thì có lẽ tôi vẫn sẽ giữ được chút lí trí cuối cùng của mình.

"Chúng ta quay lại được không?"

_______________

Ca đêm đã được thay cho người anh cùng chỗ làm của tôi - Thời Chung, nên giờ tôi không biết phải làm gì. Ngồi vất vưởng bên ghế gỗ ở công viên rồi nhìn lên những ngôi sao trên đó. Nếu tôi chết đi, liệu tôi sẽ trở thành một trong số chúng chứ?

"Chán thật đấy..."

Tôi nhìn vào điện thoại của mình, nó đang hiển thị khá nhiều thông báo tin nhắn, nhưng tất cả đều là từ những chỗ làm thêm, hay đồng nghiệp nhờ thay ca, không có lấy của một người bạn hay người thân nào. Mà cũng đúng, tôi làm gì có bạn. Từ cuối cấp 2 tôi đã dần tách biệt bản thân với trường với lớp, còn định cả nghỉ học cấp 3 đi học nghề nhưng mẹ tôi lại nhất quyết bắt tôi phải học. Giờ mẹ cũng đi rồi, chẳng còn lí do gì để tôi tiếp tục việc học. Tôi đã vạch sẵn cho mình kế hoạch để nghỉ học và tập trung vào kiếm tiền.

Vào lúc tôi đang đắm chìm với mớ bòng bong trong đầu mình, có một tiếng động kéo tôi thoát khỏi nó. Có một người con trai đang đứng bên hồ, nhìn rung động của mặt nước thì có vẻ cậu ta vừa ném một hay vài cục đá xuống. Trông tên này có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, dáng người vừa nhỏ vừa gầy. Nhưng gương mặt lại rất được, rất xinh xắn, dễ nhìn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta bỗng quay ngoắt qua. Hai bên chạm mắt nhau, tôi cảm thấy có chút ngại đấy. Trông cậu ta nhìn tôi cứ như thể biết tôi là ai nhưng không thể nhớ ra nổi một cái tên vậy.

"Huỳnh... Song Ngư?"

Ồ, ra là biết thật.

"Xin hỏi tôi có quen cậu?"

"Tớ là Lê Xử Nữ đây, người hôm trước có nhắn xin địa chỉ cậu để mang bài qua á."

"À, là người được thầy Ấn Đệ An nhờ nhỉ."

"Đúng rồi."

"Cảm ơn cậu đã có ý giúp, nhưng sau này thầy Ấn mà có nhờ cái gì liên quan đến tôi thì cậu hãy cứ mặc kệ đi nhé."

"Ơ...tớ biết rồi..."

Trông mặt cậu ta xụ xuống kìa, có vẻ có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm mà không dám hỏi đây. Cứ như thế giữa chúng tôi lại xuất hiện một "khoảng trống" kì dị. Mà, tôi cũng không quan tâm lắm. Rồi tôi lại tiếp tục quẩn quanh những dòng suy nghĩ riêng mình.

"Tớ ngồi đây được chứ."

"...Mời cậu."

Chả biết từ lúc nào lại đứng ra đây rồi.

"Sao khuya rồi mà cậu còn ở đây vậy?"

"Ca đêm nay của tôi bị hủy, không có gì làm nên tôi ra đây."

"Cậu đi làm khuya nhỉ."

"Chẳng phải cậu cũng đang ở đây giờ này sao."

Mặt cậu ta nghệch ra trông ngáo thật.

"Tớ không biết."

?

"Chỉ là đột nhiên tớ cảm thấy buồn bực khó chịu vô cùng, muốn tìm nơi để giải tỏa nên tớ đã tới đây."

Ở đây thì có quái gì mà giải tỏa chứ, tên này có bình thường không vậy?

"Lúc nãy cậu thấy tớ ném viên đá xuống mặt hồ không?"

"...Ờ, có thấy."

"Lúc đấy tớ đã dồn hếttttt tất cả những điều khiến tớ thấy khó chịu vào viên đá đó, rồi ném một cái thật mạnh để nó bay đi thật xa."

"Nhưng nó đâu giúp cậu giải quyết vấn đề?"

Trông kìa, tên này thực sự không được rồi. Nghe tôi nói cậu ta lại quay mặt nhìn tôi.

"Dù không giúp giải quyết vấn đề..., nhưng nó có thể khiến tớ cảm thấy tốt hơn. Tinh thần tớ tốt cũng sẽ giúp đầu óc tớ minh mẫn hơn, và tớ có thể giải quyết vấn đề một cách sáng suốt hơn."

Nói nhăng nói cuội, đừng phí thì giờ bằng những trò vô bổ nữa. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ cần tập trung vào vấn đề đang mắc phải để giải quyết nó thật nhanh thôi à. Trông cậu ta chẳng khác nào tên hề.

"Cậu có ổn không?"

"Hả?"

"Tớ hỏi cậu có ổn không?"

"Nói cái gì vậy? Cậu nhìn tôi có chỗ nào là giống không ổn hả?"

"Tớ xin lỗi nếu có làm cậu thấy khó chịu, nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu đang gặp một số rắc rối với bản thân nhỉ. Cậu có thể làm như tớ cũng được nè, hoặc có thể tới bác sĩ tâm lý để họ có thể giúp cậu. Tớ có biết một chị này rất tốt, nếu muốn tớ sẽ c-

"IM ĐI!"

"A..."

Tôi đã thật sự bị mất kiểm soát, không biết tại sao nữa, những lời cậu ta nói khiến tôi khó chịu.

"Tôi chẳng bị cái đéo gì cả. Ngưng việc lảm nhảm lại đi. Sao cậu cứ thích lo chuyện bao đồng vậy, cậu không thể cứ ngồi im đi và đừng nói gì cả à. Cậu cứ lải nhải bên tai làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Sao cậu phiền lại phiền quá thể vậy?"

"A x...xin lỗi. Tớ xin phép v...về trước nhé."

Nói rồi cậu ta chạy vụt đi, tôi đã thực sự quá đáng rồi. Những gì nãy giờ cậu ta nói đều là vì quan tâm đến tôi? Tôi nghĩ thế. Nhưng tôi lại cứ thế buông những lời khó nghe vô cùng. Chỉ là tôi cảm giác như thể, những gì tôi cố vùi lấp xuống, tự bảo mình là chẳng có gì lại đột nhiên bị một người lạ không quen không biết gì cứ thế thản nhiên phơi bày nó ra.

_______________

Đã bắt đầu chia cp ùi, mình không thích
bùng binh (hoặc có) nên mọi người cứ yên tâm
(' ω ')

Nếu có chỗ nào không phù hợp hay có lỗi typo thì
bạn hãy nói cho mình nhé.
Mình sẽ rất biết ơn từng lời nhận xét, góp ý
từ các bạn nên xin đừng ngại nói ra.
Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #12cs#bl