Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 237: Nghịch lý

Ngày 09 tháng 03 năm 2024, bình thường hay bất thường?

Tớ vẫn thường mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của một kẻ tự coi mình là bất bình thường: Phản ứng chậm, luôn nhút nhát hơn người bình thường, cách xử lí vấn đề khác với người bình thường, lối tư duy khác với bình thường, đến khả năng hiểu được tình huống cũng không giống mọi người nốt. Đối với một "kẻ khác thường" mà nói, điều quý giá nhất là được trở nên giống với mọi người xung quanh, từ lời nói, cách hành xử cho đến những biểu cảm, thái độ được ghi lại bằng thước phim trong mắt của những người khác.

Tớ thường quan sát bạn bè, người thân xung quanh mình và học cách làm sao để trở nên giống họ, như cái cách mà con người từ thuở xa xưa luôn cố gắng hòa nhập vào bộ lạc của bản thân. Không bao giờ tớ (hoặc bất cứ ai) muốn mình bị hắt hủi bởi xã hội cả. Có lẽ vì vậy mà tớ bắt đầu "nghe lỏm" những câu đối đáp trong từng tình huống giữa mọi người với nhau, biết được đâu là câu trả lời thường nghe, đâu là thứ khiến con người ta bật cười, và cả đâu là thứ khiến người ta sẽ nhìn lại người nói bằng ánh mắt nghi hoặc vì độ "khờ", độ "khó hiểu" của nó (ánh mắt mà tớ ghét nhất). Và biết gì không, thêm một fact để chứng tỏ sự khó hiểu của bản thân mình mà tớ không thể chối bỏ này, đó là: Tớ rất ghét khi tin nhắn của mình bị thả "Wow". Nghe dở hơi thật nhỉ, vì trong cuộc sống có rất nhiều tình huống mà ngoài cảm xúc đó ra, hiếm có emoji nào phù hợp hơn với câu chuyện. Nhưng với tớ, đó luôn là một thứ cảm xúc không rõ ràng, chưa hiểu được ý định cũng như những gì mà tớ vừa nói với họ.

Khó hiểu nhỉ, nhưng chỉ đơn giản thôi. Vì tớ muốn chứng tỏ mình giống mọi người.

Nhưng cuộc sống luôn là chuỗi nghịch lý đi kèm những điều trái ngược nhau.

Mẹ tớ luôn hỏi rằng, lớp có bao nhiêu người đạt được điểm số này mỗi khi tớ khoe mình đạt một thành tích nào đó trên lớp. Mẹ tớ muốn biết con mình có xuất sắc hơn mặt bằng chung không, hay chỉ ngang tầm với các bạn khác. Mẹ tớ muốn tớ trở nên thật giỏi giang và phi thường, điều ấy khiến bà không ngừng so sánh tớ với những người xung quanh, như thói quen của chính tớ nhưng theo một hướng ngược lại. Thật kì lạ là, tớ hoàn toàn hiểu được và cũng có suy nghĩ giống như bà.

Thật kì quái và khó hiểu.

Muốn mình không trở nên lập dị với môi trường xung quanh, lại cũng muốn mình phải thật nổi bật. Muốn mình bằng bạn bằng bè, nhưng cũng muốn bản thân phải giỏi giang hơn họ.

Phải sống như thế nào thì mới thỏa lòng tớ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com