Chương 8
Thời gian cứ trôi đi như vậy, giữa họ vẫn chưa có một lời khẳng định rõ ràng. Tình cảm của Kageyama dành cho Tsukishima đã không còn là sự nghi ngờ, nhưng... cậu vẫn chưa tìm ra cách để nói ra. Tsukishima, sau khi nhận ra tình cảm của mình, lại càng trở nên khó xử hơn khi ở cạnh Kageyama. Cả hai đều tệ hại trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng họ hiểu rằng tình cảm này không hề giả dối. Họ không còn là những cậu bé năm nhất chỉ biết công kích nhau bằng lời nói mỉa mai nữa. Mối quan hệ này đã thay đổi. Họ đã thay đổi. Nhưng... làm sao để đối diện với nó?
Sau buổi tập, Kageyama đứng bên ngoài sân, nhìn Tsukishima thu dọn đồ.
"Cậu có rảnh không?"
Tsukishima hơi khựng lại khi nghe câu hỏi đó.
"...Hả?"
"Đi với tôi một lát."
Tsukishima nhìn Kageyama đầy nghi ngờ.
Lại là cái kiểu này. Kageyama luôn đưa ra những lời mời bất thình lình mà không giải thích gì cả. Nhưng Tsukishima đã quen với điều đó. Cậu thở dài, nhưng không từ chối.
Kageyama dẫn Tsukishima đến một con đường vắng gần trường. Đêm nay trời quang đãng, ánh trăng sáng hắt lên mặt đường. Tsukishima nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi bên cạnh Kageyama.
"Vậy... có chuyện gì?"
Kageyama im lặng một lúc, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp. Cuối cùng, cậu thở ra.
"Tsukishima."
Cậu gọi tên Tsukishima, một cách nghiêm túc. Lần này, Tsukishima cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
"Cậu có hiểu cảm giác khi luôn phải đuổi theo ai đó mà không biết khi nào mới bắt kịp không?"
Tsukishima sững lại. Đó không phải là điều cậu mong đợi từ Kageyama.
"Cậu... đang nói về ai?"
Kageyama nhìn thẳng vào mắt Tsukishima.
"Về cậu."
Cả thế giới như ngừng lại trong giây phút đó. Tsukishima cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy. Cậu nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Đừng nói những điều gây hiểu lầm như vậy."
Kageyama không rời mắt khỏi Tsukishima.
"Không có hiểu lầm gì hết."
Tsukishima không thể đáp lại ngay lập tức. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không biết nên làm gì. Cậu không ngờ rằng Kageyama lại thẳng thắn đến mức này.
"Mình nên làm gì với cảm xúc này đây?" cậu nghĩ.
Kageyama vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt chân thành đến mức khiến tim cậu đập loạn xạ. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cậu đã đoán được tình cảm của Kageyama dành cho mình từ lâu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ nói ra. Không phải vì Kageyama hèn nhát hay gì, mà đơn giản... cậu ấy vốn là một kẻ chỉ biết đến bóng chuyền. Một tên ngốc chỉ quan tâm đến trái bóng. Nhưng giờ thì sao? Kageyama đã nói ra. Kageyama đã đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào câu nói đó.
Tsukishima không còn đường lui nữa.
Họ đứng đó, trên con đường vắng, chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ qua những tán cây. Tsukishima liếm môi, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu nói như thể..." Cậu ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "...cậu đang thực sự thích tôi vậy."
"Không phải 'như thể'." Kageyama đáp, không một chút do dự.
Tsukishima hít vào một hơi thật sâu. Tại sao Kageyama lại có thể nói những lời như vậy mà không thấy xấu hổ chút nào? Không, chắc chắn cậu ta cũng xấu hổ. Chỉ là Kageyama luôn là kiểu người như thế—một khi đã quyết định điều gì, cậu ấy sẽ không lùi bước. Tsukishima nắm chặt tay trong túi áo, giọng nói có chút khô khốc.
"Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận chuyện này à?"
Kageyama im lặng một lúc. Rồi cậu chậm rãi nói.
"Tôi không mong cậu chấp nhận ngay bây giờ."
Tsukishima nhíu mày, quay sang nhìn Kageyama.
"Cậu đang đùa à? Vậy cậu mong tôi làm gì? Đứng đây và giả vờ như chưa nghe thấy gì giống lần trước à?"
Kageyama vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định.
"Tôi chỉ muốn cậu biết rằng"
"Cái qu—"
"Tôi thích cậu." Kageyama cắt ngang lời cậu, nói một cách dứt khoát.
Lần này, Tsukishima hoàn toàn cứng người. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi những từ đó thực sự được thốt ra, cậu vẫn cảm thấy bối rối đến mức không biết phải phản ứng ra sao. Tim cậu đập nhanh một cách khó chịu. Cậu hít vào một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
"Cậu thực sự là một tên phiền phức, Kageyama."
Kageyama nhìn cậu chằm chằm, không phản bác.
"Cậu nghĩ chỉ cần nói ra là xong à? Cậu nghĩ tôi sẽ tự nhiên mà chấp nhận chuyện này à?"
Kageyama không trả lời ngay lập tức. Cậu biết Tsukishima cần thời gian. Nhưng cậu cũng biết—nếu cậu không nói ra ngay bây giờ, cậu có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
"Không cần phải chấp nhận ngay bây giờ." Cậu nói, giọng điềm tĩnh hơn bao giờ hết. "Chỉ cần cậu hiểu là được."
Tsukishima nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Cậu thực sự không muốn đối diện với chuyện này. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phớt lờ nó. Bởi vì ngay từ đầu, chính cậu cũng đã dao động vì Kageyama. Cậu biết rõ điều đó.
"...Cậu thật sự phiền phức. "
Kageyama mở to mắt. Câu nói của Tsukishima không phải là một lời đồng ý. Nhưng ít nhất, cậu ấy không từ chối. Kageyama nắm chặt bàn tay, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc. Cậu không giỏi nói ra những lời hoa mỹ. Nhưng cậu biết một điều. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ làm cho Tsukishima Kei hoàn toàn chấp nhận tình cảm này. Bởi vì cậu không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com