quinze
rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà kim chaewon tiến bước vào lễ đường với bộ váy cưới đẹp lung linh, nhưng người sẽ đồng hành cùng cô trong suốt quãng đường còn lại chẳng phải sakura mà là một anh chàng cao ráo, chững chạc.
hôm nay mọi thứ ở thành phố tấp nập quá, đông người đến dự lễ cưới của cô lắm. nào là các quý ông, quý bà mặc trang phục lộng lẫy. lễ cưới của cô và vincent được tổ chức ngoài trời nên có cả mấy người thường dân cũng đến xem, họ khen cô nhiều lắm, xinh đẹp, giỏi gian. và trong dòng người tấp nập ấy cũng có một đôi mắt đang hướng theo nhìn chaewon. không ai khác là sakura
em được 3 cô bạn thông báo lễ cưới và dẫn lên thủ đô để có thể ngắm nhìn người em yêu. chị đẹp quá đi, bộ váy trắng lung linh, và cái khoác tay của chị với anh ấy... cũng thật hoàn hảo... em lặng lẽ nhìn chaewon, và rồi chaewon cũng đã nhìn thấy được bóng hình cô nhớ nhung hằng đêm.
thấy em cô phản ứng rất dữ dội, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười mỉm và cái lắc đầu của em. em không muốn vì mình mà phá hoại đi đám cưới của cô, em chỉ biết ra hiệu để chaewon đừng đến tìm mình. em nhìn chaewon thật lâu, chaewon cũng nhìn em. và rồi em chỉ thốt ra những con chữ trong khoang miệng
"je t'aime."
em quay mặt bỏ đi, đi ngược lại với dòng người đang đổ xô về phía trước. bóng dáng em khuất sau dòng người, chaewon không còn thấy em nữa, cảm giác thật đau rát trái tim. nhưng rồi lễ cưới của cô cứ tiếp tục mà diễn ra. cầm trên tay bó hoa cưới, bước từng bước đến gần chú rể, ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của một người phụ nữ vì nó là ngày cưới nhưng riêng chaewon, ngày này như một ngày tận thế, giết chết tình yêu của riêng cô.
•
sakura về đến nhà, em cũng tạm biệt các cô bạn hàng xóm. đóng cửa lại, đi đến chiếc bàn mà ngày nào cô cũng dạy em vẽ vời. lấy giấy và bút ra, bắt đầu viết từng hàng chữ. sau khi viết xong em liền chạy đến nhà của 3 cô bạn
"yunjin à khi nào cậu thấy chị chaewon đến nhà tôi, hãy đứa nó cho chị ấy"
"h-hả"
"cậu hứa nha, hãy đưa tận tay cho chị ấy"
"à được rồi, tớ sẽ hứa"
"cảm ơn cậu, còn giờ thì tạm biệt các cậu và hẹn gặp lại vào một ngày không xa, đừng tìm tôi ngay bây giờ."
sakura nói xong, nhìn một lượt các người bạn đầu tiên và cuối cùng mà em có trong cuộc đời của em. em nở nụ cười mãn nguyện
em quay đầu ra về, em đi ra sau nhà, đến cái hồ quen thuộc, chắc chỉ nó bây giờ là có thể ôm em và xoa dịu em được thôi. em bước từng bước xuống mặt hồ. hôm nay trời mưa bất thình lình, cơn mưa sẽ mang nỗi buồn của em đi và em sẽ được giải thoát
nước càng ngày càng sâu, và cuối cùng nước đã ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em. sakura nhắm mắt và chìm dần vào dòng nước lạnh thấu xương. em đã đi đến vòng tay của chúa rồi...
ngày hôm sau 3 cô bạn đến nhà em thì thấy căn nhà đã trống trơn, không còn một sự sống. các cô bạn tìm em khắp nơi và cuối cùng đã tìm thấy thân thể của em. nó đã lạnh đi từ bao giờ. 3 cô bạn đã khóc thương cho số phận của em, à đó là một điều mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ mà em nhận được, nhưng may quá em vẫn còn được những người bạn tuyệt vời.
em không có đám tang, chỉ là một phần mộ nhỏ được 3 cô bạn lắp bằng tay cho em. nhưng không sao, em cũng rất cảm ơn tất cả mọi người, chỉ nhiêu đó là em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
1 tháng
2 tháng
...
1 năm kể từ ngày một thiên thần đã rời xa khỏi trần gian. kim chaewon được vincent dãn đến thăm sakura, nhưng nhận lại chỉ là...
"kkura nhờ em gửi lá thư này cho chị" yunjin cầm bức thư và đưa cho chaewon
"kkura đã mất được một năm rồi chị à"
chaewon trợn tròn mắt, lặp tức chạy về phía căn nhà của em. vincent cũng không tin những gì mình nghe được, liền chạy theo chaewon về căn nhà của sakura. đến căn nhà thì chỉ thấy một nấm mồ, cỏ mọc cũng kha khá
chaewon thất thần, chỉ biết chạy đến và ôm nấm mồ ấy mà thôi. đau lòng quá đi thôi. chaewon khóc, và cứ khóc mãi, vincent chỉ biết đến và ôm cô từ phía sau. mưa bắt đầu nhỏ giọt, thấm đẫm và cả hai con người còn ở lại
chaewon vào ngôi nhà sakura trú mưa, nhưng chẳng thể nào ngừng khóc được. chaewon lấy bức thư mà sakura đã gửi đến cho cô
"chị chaewon yêu dấu
đây là lần thứ hai em viết bức thư này cho chị. em biết khi chị đọc bứt thư này thì em đã đi đến bên cạnh chúa rồi.
em biết chị sẽ khóc nhưng hãy nín đi chị, em không sao. chị phải sống thật tốt và hãy yêu thương tất cả mọi người, nhất là người chồng của mình.
em không cần thờ cúng, chỉ cần ngày ngày được người nào đó thắp cho một nén nhang trước phần mộ là được rồi.
em chỉ có thể bước đi với chị bao nhiêu đây quãng đường thôi, quãng đường còn lại hãy để anh ấy thay em, kim chaewon à em thương và yêu chị lắm, dù có cách mấy đi nữa em vẫn sẽ mãi yêu chị. em mong chị sẽ có một cuộc đời thật sum túc chị nhá. em yêu chị."
đọc xong chaewon chỉ biết im lặng, chẳng còn gì để nói thêm. cô đã rất tuyệt vọng rồi. vincent cũng chả biết phải làm thế nào.
•
ngày qua ngày, cô cứ đi đi về về giữa thủ đô và ngoại ô. nhưng cô thường xuyên ở ngoại ô hơn, để mà lo cho căn nhà của em. thấy vợ mình như vậy vincent cũng suy nghĩ nhiều lắm, anh thương vợ anh nhiều lắm, nên anh quyết định để cho vợ có cuộc sống mà vợ anh hằng mong muốn
"chaewon, hay là chúng ta chia tay đi, em ở đây lo cho sakura nha. còn anh thì... anh không sao, sakura không một người thân, chuyên nhang khói cũng chẳng ai phụ giúp. em ở đây lo cho sakura nha" vincent mở lời
"a-anh à...."
"em đừng lo cho anh, anh không sao hết cả, anh cũng yêu em, nhưng có lẽ việc này sẽ tốt cho em hơn"
"vincent à em.... em cảm ơn anh vì đã hiểu cho em nhiều, em biết tình yêu anh dành cho em mà. vậy nếu không có em bên cạnh.. anh nhớ phải sống tốt nha..."
"anh biết nhà, anh yêu em"
vincent trao cái ôm lần cuối cho chaewon, rồi anh ta xe quay về thủ đô để tiếp tục công việc. anh chạy xe, vừa bật vài nhạc mà chaewon thích nghe nhất, anh lặng lẽ mỉm cười, cười cho chuyện tình gian dở của mình.
năm tháng trôi qua nhanh như một cơn gió thổi, mới đó mà đã sáu năm kể từ ngày em bỏ thế giới này. chaewon vẫn cứ thế, vẫn ở ngôi nhà của em, chăm sóc cho nấm mồ của em một cách chu toàn. cô không bao giờ quên đi hình bóng của em, cô vẫn giữ mãi hình bóng ấy sâu trong trái tim, cô sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc để không phụ lòng em, cô yêu em nhiều lắm.
•
ngày 21 tháng 7 năm 2012
mùa thu thuỵ sĩ, có mưa tháng 7
ở một căn nhà nhỏ cạnh hồ nước quen thuộc, có một bà lão hơn tầm bảy mươi, ở trong một góc tủ nhỏ có một đứa trẻ trên tay cầm một bức vẽ
"bà chaewon ơi, bức vẽ này là ai vậy bà?" thằng bé nhỏ chạy lại phía một bà lão tóc đã bạc
"bức vẽ này.... là một người con gái, người con gái này là thanh xuân của bà"
"vậy người này đâu rồi bà"
"người này hả, ở đằng kia kìa cháu"
bà lão chỉ tay về hướng một mảnh đất nhỏ, một mảnh đất có vài bông hoa mọc lên.
end
---------------------------------------------------------
xin chào mọi người! cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ câu chuyện mà mình vẽ lên cho otp ssamkkura đáng yêu của mình. mình xin lỗi vì đã trì hoảng chiếc fic này một thời gian rất lâu, huhu mọi ng thông cảm cho mình nhé vì trong thời gian vừa rồi mình phải tạm gác lại mọi thứ để tập trung học để thi một kì thi rất quan trọng với mình. Và mình cũng có một câu hỏi dành cho các bạn nè, nếu mình viết tiếp một câu chuyện khác dành cho ssamkkura nữa thì các bạn muốn mình viết HE hay tiếp tục là SE nè? cmt cho mình biết nhaaaa. yêu các đọc giả của mình nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com