Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

treize

bổng dưng cánh cửa nhà được mở thêm lần nữa. là vincent

"bonjour chaewon, lâu rồi mới gặp lại em. à chào cô bạn nha, em là bạn chaewon hả?" anh chàng chìa tay ra

một anh chàng với tính cách cởi mở, vincent là vị hôn phu được sắp đặt cho chaewon. anh được người dân ở đây gọi là 'hoàng tử biển xanh" bởi vì ngoài vẻ đẹp trai sáng ngời anh còn có cả đôi mắt màu xanh biển đẹp tuyệt vời

"dạ em c-chào anh.." sakura nhẹ nhàng bắt tay người con trai này

"chào con trai, à con trai à ta với bố con định sẵn ngày cưới cho con với chaewon rồi. hai con có thể về chung nhà vào tháng tới" ông nhìn vincent với vẻ mặt đầy sự hài lòng

"à vâng cháu biết, nhưng liệu chaewon có muốn cùng cháu về một nhà hay không thì cháu cũng chưa chắc ạ. cháu luôn tôn trọng mọi quyết định của em"

sakura lúc này rất bối rối. cả nhà họ đang nói cái quái gì vậy, họ đang tính chuyện gia đình cho chaewon, người con gái của riêng em sao? không thể nào. em quay sang nhìn chaewon, chaewon ngay lúc này bổng đứng dậy nói lớn

"bố! con và cô gái này đang yêu nhau"

chaewon bước đến cạnh sakura, hai tay đặt lên bờ vai của em. sakura lúc này vừa cảm thấy tự hào về người yêu của mình nhưng cũng vừa sợ sệt người bố của chaewon

người bố của chaewon quay mặt nhìn qua chaewon. nụ cười trên môi cũng đã tắt dần mà thay vào đó là một vẻ ngoài 'quỷ dữ'

choảng - âm thanh lớn vang khắp toà nhà. chén, đĩa rơi khắp nơi

"mày vừa nói gì?"

"con-con nói là đây mới chính là người con yêu, con muốn kết hôn với cô ấy..."

bóp - một âm thanh chua chát hiện hữu trong khoảng khắc này, một thứ ở toà nhà như dừng lại một chóc

ông thẳng tay tát mạnh vào mặt đứa con gái của mình. mặt ông đỏ lên do cơn giận, đôi chân mày rậm đen nó góp phần làm gương mặt của ông trở nên hung hăng hơn. người mẹ lẫn người hầu xung quanh chỉ biết há hóc mồm, khép nép nhìn những con người phía trước

ông định giơ tay cho chaewon thêm một cú tát nữa nhưng may mắn thay đã có vincent nắm lấy tay ông ấy

"bác à, cháu nghĩ bác nên bình tĩnh lại đi" vincent nhìn ông

ông bỏ tay xuống, rồi lại nhả ra những lời nói gây tổn thương

"bệnh hoạn"

ông nói rồi sai mấy tên người hầu dẫn chaewon vào phòng nhốt lại. sai người đuổi sakura ra khỏi nhà của ông

khi bị nhốt vào phòng kín, cô khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt nhưng chẳng thể ngừng. cô yêu em lắm, yêu em nhiều lắm nhưng tại sao vạn vật đều muốn chia cắt tình đôi ta?

lúc bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, em chỉ biết ngước nhìn ngôi nhà to lớn đầy khang trang này mà chỉ biết khóc, thậy sự đến thủ đô em chỉ có mình chaewon mà thôi, bây giờ xa vòng tay của chaewon rồi em biết làm sao đây? chúa à, ngài có nghe tiếng lòng của con không? tại sao chúng con không thể đến bên nhau vậy? chẳng lẽ do chúng con là... phụ nữ..?

lúc này vincent bước vào, nhìn người con gái anh thương trước mắt đang tiều tuỵ đến đáng thương. chàng đi đến vỗ nhẹ lên vai chaewon. lúc này chaewon cũng cảm được có người bên cạnh, quay sang thì thấy vincent, cô như vớt được phao cứu sinh, cô hỏi dồn dập vincent về sakura. khi nàng bị đưa vào đây thì sakura như thế nào? có bị đánh đập hay chửi mắng không? cô sợ em bị tổn thương, em chịu nhiều đắng cay rồi cô không muốn em tiếp tục bị phỉ báng nữa đâu.

chàng vincent từ tốn trả lời hết những thắc mắc cho chaewon nghe. cô cũng yên tâm một phần, và chaewon cũng đã nhờ anh một chuyện, nó dường như có vẻ đơn giản nhưng trong trái tim của anh cũng có phần nhói đau

cô viết ra một tờ giấy địa chỉ ngôi làng của sakura ở, cô nhờ anh dẫn em ấy về ngôi nhà thuộc về em ấy. anh cũng đồng ý, nhưng lời đồng ý có chút dè dặn, người anh yêu nhờ anh dẫn người thương của em ấy về, nói không đau thì chắc có lẽ đó là lời nói dối

sau khi nói chuyện với chaewon xong, vincent ra ngoài tìm bóng dáng của sakura. nhìn qua nhìn lại một lúc cuối cùng cũng thấy em đang ngồi một góc ở cuối con đường. anh nhẹ nhàng đi đến chỗ sakura đang ngồi, đưa tay ra

"về nhà thôi, chaewon nhờ anh đưa em về"

"chị chaewon, chị chaewon sao rồi anh" em thấy chàng vincent liền hấp tấp hỏi hang về chaewon

"em ấy không sao, thôi mình về nha, em lên xe đi anh chở về nhà"

"dạ e-em cảm ơn"

và thế sakura cùng đi ra xe với vincent trở về nhà, nhưng em lúc nào cũng quay đầu về ngôi nhà - nơi mà đang giữ nửa trái tim còn lại của em

ngồi trên xe, vincent ghế lái còn em ghế phụ

"em với chaewon quen nhau lâu chưa?" vincent mở đầu cuộc trò chuyện

"dạ lúc mùa thu"

"vậy là cũng khá lâu nhỉ. em biết không, anh rất thích mùa thu, bởi vì mùa thu năm ấy cũng chính là năm mà anh gặp chaewon rồi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên" vincent vừa kể vừa cười

sakura lúc này cũng nhìn chàng trai kế bên, anh ta đẹp quá, nhìn lại bản thân mình thì... rõ ràng chaewon nên hợp với người như anh ấy hơn. anh ấy tử tế lắm, anh ấy luôn hết mình vì người anh ấy yêu

"à hay thôi đừng nói vấn đề này nữa ha, ờm em thích nghe nhạc không anh bắt nhạc nghe nhá"

cuộc trò chuyện kết thúc nhưng thay vào đó là những âm thanh từ những phím đàn piano hoà cùng violin làm em nhớ đến lời hứ mà chaewon đã hứa, cô hứa sẽ kéo đàn violin cho em nghe. nhưng giờ cả hai đã xa nhau mất rồi. bất giác từng giọt nước mắt bắt đầu rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com