Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

un

*hãy nghe những bài nhạc trên để tận hưởng fic trọn vẹn hơn nhé! xin cảm ơn ạ:3*

...

Một bức tranh tuyệt vời đã được trưng bày tại triển lãm tranh. Bức tranh vẽ chân dung một cô gái. Nhưng có vẻ bức tranh này ẩn sau nó là một màu u tối

"công nhận bức tranh này đẹp thật ấy nhờ" một vị khách mặc áo vest đứng cùng các vị khách khác nhìn và khen bức tranh

"ừ đẹp thật nhưng không biết tác giả là ai nhỉ" một vị khách khác cũng lên tiếng

"hình như là Kim Chaewon"

"Kim Chaewon?? tôi mới nghe tên hoạ sĩ này lần đầu đấy! nhưng mà tranh của cô ấy thật sự rất có hồn"
-----------------------
*một ngôi nhà nọ

"bà Chaewon ơi, bức vẽ này là ai vậy bà?" một thằng bé nhỏ chạy lại phía một bà lão tóc đã bạc

"bức vẽ này.... là một người con gái, người con gái này là thanh xuân của bà"

"vậy người này đâu rồi bà"

"người này hả, ở đằng kia kìa cháu"

Bà cụ chỉ tay về hướng một mảnh đất nhỏ, một mảnh đất có vài bông hoa mọc lên từ đất

---------------------

•năm 1965

•mùa thu Thuỵ Sĩ, có mưa tháng 7

Một cô nàng phác trên vai mình túi cọ vẽ. Nhìn chiếc túi này có lẽ đây là một hoạ sĩ. Cô có thân hình nhỏ gọn, một mái tóc ngắn và có mái phía trước.

Nhìn có thể đoán được cô ấy là hoạ sĩ Kim Chaewon, cô khá nổi trong giới hoạ sĩ thời ấy.

Hôm nay do đi tìm nguồn cảm hứng vẽ tranh nên cô đã đi ra một vùng ngoại ô ở Thuỵ Sĩ, nơi đây khá xa so với thành phố cô đang sinh sống và làm việc.

Do không thuộc địa hình nơi này, cô đã lạc đến ngôi làng nhỏ, nơi đây có lát đát vài căn nhà. Cô tiến từ từ sâu vào ngôi làng, đi đến được một hồ nước cũng gọi là kha khá xa so với ngôi làng một chút.

Bổng có một cơn mưa lớn ập đến. Cô hoảng loạn chạy đi tìm chổ trú mưa và không may bị té, chảy máu ở tay. Cô ráng nhịn đau để chờ hết cơn mưa nhưng vì quá đau cô đã thiếp trong căn chồi nhỏ bên cạnh bờ hồ

Hết mưa, những đám mây xám ấy đã quyết định trả lại một bầu trời trông cho ta. Chaewon bị đánh thức bởi một cô gái lạ. Cô ta mặc một cái đầm vải trắng dài gần đến chân. Cô có mái tóc óng mượt ngây ngất lòng người. Mở mắt và nhìn cô gái ấy. Đẹp, tuyệt đẹp, đẹp không chỉ có thể tả bằng lời nói

Cô gái ấy nhè nhẹ đưa tay để Chaewon có thể nắm lấy, kéo Chaewon dậy. Có lẽ ngay giây phút này Chaewon đã yêu cô ấy từ cái nhìn lần đầu tiên. Cô gái ấy thấy tay Chaewon chảy máu thì liền dẫn Chaewon đến một căn nhà nhỏ ở phía xa bờ hồ

Đưa Chaewon vào nhà. Ngôi nhà nhỏ chỉ có thể ở một người

"xin chào, đây là nhà của tôi, mời cô vô nhà"

Cô gái cất giọng nói và mời Chaewon vào nhà

"nào bây giờ đưa tay cho tôi, để tôi giúp cô băng bó vết thương"

"cái này cũng không có gì to tác đâu, làm phiền cô rồi"

"không sao, đưa tay đây mà"

Chaewon cũng lẳng lặng đưa tay cho cô gái ấy băng bó

"cô tên gì vậy?" Chaewon tò mò hỏi

"tôi tên Sakura"

À thì ra cô ấy tên Sakura

"tên đẹp thật"

"tôi cảm ơn, hmm còn cô tên gì?"

"tôi tên Chaewon, 25 tuổi"

"có vẻ chị là một hoạ sĩ giới thượng lưu nhỉ"

"sao cô biết được tôi là hoạ sĩ?"

"thì nhìn túi cọ vẽ chị mang trên vai.. và cả cách ăn mặc của chị cũng thế, chắc là con giới thượng lưu rồi"

"hay đấy! cô bao nhiêu tuổi?"

"21"

"số tuổi đẹp nhất của một người con gái..
cô ở đây một mình?"

"vâng tôi ở một mình"

"thế bố mẹ cô đâu nhỉ? hình như cô cũng sống xa với nhưng ngôi làng gần đây đúng không?"

"bố mẹ tôi mất cách đây cũng kha khá năm rồi"

"t-tôi xin lỗi, tôi không biết nên có hỏi một câu khá tế nhị"

"không sao, không biết không có lỗi"

"sao cô không chuyển nhà vào gần gần làng ấy"

"cái gì nó cũng phải có lý do hết, băng bó xong rồi, chị có thể nằm ở đây nghĩ một lát đi"

"tôi cảm ơn, cô cho tôi hỏi ở đây có khách sạn nào không, tôi thì tính ở đây dăm ba hôm để tìm cảm hứng vẽ"

"chị nghĩ nơi đồng không mông quạnh như này thì có khách sạn không"

"ừ nhỉ, chết thế giờ ở đâu nhỉ"

"ở nhà tôi cũng được, chị ở đây đến khi nào chị muốn rời đi cũng được, yên tâm tôi không lấy phí đâu!"

"v-vậy hả haizz làm phiền cô rồi, vậy tôi ở đây vài hôm nhé"

"vâng, thế chị ngủ ở phòng tôi đi, còn tôi ngủ ở đây cho"

"làm thế sao được ạ, cô cứ ngủ ở phòng tôi ở ngoài đây cho"

"ừm tuỳ chị"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com