gia đình văn hoá
Cưới trước yêu sau!
Vừa cưới yêu luôn!
Tôi không rõ mình đang viết gì!
Tất cả là giải trí!
Ooc; not real; only w; oneshot; abo.
Nguyễn Lê Minh Huy: alpha trội, tin tức tố hương bưởi.
×
Lê Hồng Sơn: Omega, tin tức tố hương trà.
Kiểu của nó là:
Minh Huy đang sắp sỉ ba mươi rồi mà vẫn chưa có ai thèm hốt, chỉ thích rong chơi thoả niệm yêu nghệ thuật của mình. Mẹ của Huy, phu nhân của gia tộc Nguyễn thấy vậy hết sự lo ngại. May mắn là tập đoàn lớn TS19H do nhà họ Lê nắm quyền cũng đang cần một mối hôn sự môn đăng hộ đối của cậu con trai út của mình. Như cá gặp nước, phu nhân Nguyễn liền liên hôn với nhà họ Lê.
Minh Huy vì chữ hiếu nên đành tuân theo, hắn chỉ được gặp mặt chồng tương lai của mình đúng hai lần và thế là đám cưới luôn. Trước đám cưới cả hai đã thống nhất với nhau sẽ không đụng chạm, giữ khoảng với nhau nhưng rồi người tính không bằng trời tính.
"Đám cưới sao lại tổ chức đúng 19 giờ vậy ạ? Nhà mình lần sau rút kinh nghiệm giùm con nha."
"Nhân dịp hôm nay đám cưới của tôi, tôi xin phép rap một bài........Mày toan tính như Gia Cát Lượng nhưng gặp ngay Tư Mã ý!"
.
.
.
Vô tri quá trời ơi 〜(꒪꒳꒪)〜
________________________________________
Nguyễn Lê Minh Huy mang khuôn mặt đầy ủ dột ngồi trong tiệm may lễ phục cao cấp. Với cái biểu cảm như bánh bao nhúng nước mưa ấy người ngoài nhìn vào không tin rằng vài ngày nữa chính là đại hỷ của hắn. Bà phu nhân Nguyễn thì trái ngược lại với con mình, bà cười tít mắt đến mức nếp nhăn trên mặt có thể sinh ra thêm vài cái nữa. Bà vui, vui chứ, vì tự nhiên không đâu lại có một chàng dâu trẻ trung, tài giỏi, đoan trang, gia giáo từ trên trời rơi xuống cho bà. Duy chỉ có thằng con bà là không vui.
Phu nhân nhà họ Nguyễn nhìn ngắm mấy mẫu lễ phục được nhân viên đưa lên, ánh mắt đầy ý khen. Bà quay sang, đánh mạnh vào bả vai của hắn.
-cất ngay cái bộ mặt mất sổ gạo đó đi cho mẹ! Con nhìn xem ưng mẫu nào.
-lác nữa gia đình bên kia với thằng bé đến, con liệu mà hành xử cho phải phép.
Minh Huy nhăn nhó đầy bất lực, hắn đó giờ chỉ áo phông quần jean trễ cạp chứ có thiết tha gì mấy bộ vest này đâu. Lại còn nhắc đến chồng tương lai của hắn nữa, cách ngày làm lễ chỉ còn vài ngày nữa mà những gì hắn biết về người đó chỉ vỏn vẹn vài thông tin truyền miệng.
Tên Lê Hồng Sơn, omega, con trai út nhà họ Lê, học ngành Báo chí và Tuyên truyền nhưng cuối cùng lại về tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ.
Làm như kiểu hắn mới là phận trôi nổi chờ được gả cho một người chồng tổng tài băng lãnh vậy. Không, Minh Huy chỉ muốn sống và cháy hết mình với hai chữ hiphop mà thôi.
-con chào cô ạ, tôi,ờ...em chào anh.
Giọng nói trầm lạnh khẽ vang lên kéo hắn về thực tại, cậu trai trẻ có vẻ là Lê Hồng Sơn, đứng khép nép cuối chào đầy lễ phép. Bên cạnh đi theo cậu còn có một người phụ nữ khác, Huy đoán đó chính là mẹ của Sơn, bà phu nhân Lê.
Hắn đừng dậy, cũng lễ phép chào hỏi lại. Còn hai bà phu nhân thì nhìn nhau đầy ẩn ý. Bà họ Nguyễn tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay cậu, ánh mắt thì liếc xéo sang hắn.
-ôi chao, gọi cô làm gì nữa. Con cứ gọi mẹ đi cho quen dần. Còn thằng Huy, con cũng xưng hô lại đi.
Bà phu nhân Lê cũng mỉm cười ẩn ý, bà dịu dàng kéo Minh Huy lại đứng gần con trai rồi gật gù đầy hài lòng.
-ôi, coi tụi nhỏ có tướng phu thê chưa kìa. Đúng là trời sinh một cặp ha chị?
-chị nói chí phải. À ban nãy tôi có xem qua vài mẫu thấy cũng ưng ý, chị và con rể xem thử có hợp không?
Hai bà mẹ ngóng con đi lấy chồng gặp nhau như duyên trời sắp, họ nói chuyện rôm rả, chọn mẫu này lựa mẫu kia. Còn hai ông con thì đứng như hai pho tượng, ngăn cách giữa họ là sự ngượng ngạo khó tả.
Minh Huy liếc nhìn người nhỏ hơn, sự điềm tĩnh và có phần cứng nhắc của cậu là ấn tượng đầu tiên của hắn. Thật sự nếu không được mẹ giới thiệu cho sơ yếu lí lịch trước thì có thể hắn nghĩ cậu lớn tuổi hơn hắn. Cái bộ dạng đi thử đồ cưới mà như cán bộ xuống khảo sát tình hình dân chúng vậy.
Đặt cậu cạnh hắn quả là một điểm nhấn tương phản trong bức tranh nghệ thuật. Râu thì hắn chưa cạo, tóc thì để mullet gáy dài, cái kiểu mà bà thân sinh ra hắn nhìn chỉ muốn đè đầu cạo trọc. Áo khoác bomber bên ngoài chiếc áo thun trắng, cái quần jean ống rộng quét đất thêm cả phụ kiện xích bạc, nịt da hầm hố.
Còn cậu thì chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi màu nâu đất, quần ống suôn và một chiếc Rolex. Hết. Nhã nhặn thanh lịch biết bao.
-vậy...bây giờ cậu đang làm gì?
Minh Huy cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà cả hai đã giữ từ lúc thử lễ phục đến lúc đi ăn. Hai bà phu nhân thì ngồi bàn khác, cách đó không xa để hai thằng con mình có không gian riêng tư.
Đặt nĩa xuống bàn, Hồng Sơn từ tốn nhìn tên chồng tương lai của mình.
-đang ăn ạ...?
-không phải, ý tôi không phải vậy.
Cậu nhìn dáng vẻ vội vàng sửa sai của hắn mà khẽ cười. Cậu đan hai bàn tay lại với nhau, khẽ đặt cằm lên, nghiêng đầu cười dịu dàng hơn.
-Em giỡn thôi, tại không khí căng thẳng quá.
-hiện tại em đang làm việc cho công ty nhà em. Còn anh thì sao?
Hắn biết mình bị hố đành ngậm ngùi dừng việc múa tay múa chân lại.
-tôi làm nghệ thuật thôi, rapper ấy.
-vâng.
Vậy là câu chuyện kết thúc trong sự yên lặng, chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm và âm thanh du dương của nhà hàng sang trọng ấy.
Chồng tương lai của Minh Huy có má lúm đồng tiền và cười đẹp. Điều thứ hai mà hắn ấn tượng với cậu.
.
.
.
Hôm nay là đám cưới của Nguyễn Lê Minh Huy cũng là ngày vui của Lê Hồng Sơn. Hắn diện bộ vest màu rượu vang, râu tóc cắt tỉa gọn gàng, trên ngực trái cài một bông hoa lan nhỏ. Hắn đứng trên lễ đường, mồ hôi tay tự nhiên rịn ra.
Cả cái khán phòng rộng lớn sang trọng đều đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa gỗ lớn. Mọi ánh đèn đẹp nhất đều rọi về nơi ấy, tiếng nhạc nền du dương làm cho khoảng khắc ấy càng đáng mong chờ. Bản thân Minh Huy cũng vậy, tuy nói là hôn nhân không tình yêu nhưng không hiểu sao tim hắn cũng đánh trống trong hồi hộp, lòng hắn cũng có chút gì đó háo hức mong chờ.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra, cả khán phòng trong đó có hắn như nín thở lúc ấy. Lê Hồng Sơn mặc bộ vest trắng tinh khôi, trên tay cầm theo bó hoa lan đầy lãng mạn, bên cạnh là sự uy nghiêm của lão thân sinh ra cậu. Cậu ngước nhìn Minh Huy đang đứng phía xa, mỉm cười để lộ má lúm xinh đẹp.
Từ lúc Hồng Sơn xuất hiện về lúc cậu đứng đối diện hắn, hắn không tài nào nhịn cười được. Khuôn miệng hắn cứ treo nụ cười rạng rỡ, không phải gượng cười mà rất tự nhiên. Có lẽ vì hôm nay là ngày vui của cả hai(?)
Khách khứa bên dưới phấn kích la lớn khi hắn tay trong tay với cậu và dứt khoát tiến một bước đặt một nụ hôn lên môi theo lời của mc. Má hắn hơi ửng đỏ nhưng vẫn cười rạng rỡ nhìn về phía anh em của mình như kiểu tự hào bản thân đã thoát ế. Còn về phần Hồng Sơn, cậu vẫn không nói gì nhiều chỉ là gò má đỏ hơn bình thường mà thôi.
Tiệc cưới của họ diễn ra rất suôn sẻ và đầy niềm vui, cả hai từ đầu đến cuối đều nắm tay nhau đi mời rượu từng bàn. Gia đình hai bên đều chứng kiến đầy hài lòng, riêng hai bà phu nhân thì đã tính đến việc sau này nên sắm món gì cho cháu tương lai của mình.
Đoạn đứng tiễn khách về, cả hai có khoảng thời gian ngắn cạnh nhau mà không có nhiều người bên cạnh. Lúc này cậu mới nhìn kĩ vào mắt hắn, cái con người đã ngà ngà say nhưng vẫn cười tít mắt luyên thuyên đủ thứ chuyện chẳng liên quan kia.
-tôi nghĩ chúng ta nên vạch rõ ranh giới?
Hắn đang định kể cậu nghe lí do tại sao lúc nãy hắn rap trên lễ đường thì im bặt. Nhờ cậu nhắc chuyện, hắn mới nhớ đây là cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích, và có lẽ Hồng Sơn có những mục tiêu riêng nên không thể để cái mái ấm giả tạo này ngán đường được. Hắn cũng có con đường riêng của hắn đó thôi. Phải, phải vạch ra ranh giới, giữa hai người họ chỉ nên là sự hợp tác để qua mắt phụ huynh hai bên.
-được, cậu cứ đưa ra yêu cầu trước đi.
Tay hắn vẫn đương nắm lấy tay cậu, từ đầu buổi tiệc tới bây giờ, có lẽ hắn và cậu không để ý điều đó. Dù bản thân Minh Huy là một alpha, một bản năng khao khát chở che cho omega có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì đối diện hắn là Hồng Sơn, omega nhưng lại toát ra sự mạnh mẽ độc lập, thì hắn cũng phải nhún nhường.
Gọi là có phần nhường nhịn người bạn đời 'tạm thời' này.
-Tôi rất đơn giản, điều cơ bản là không đánh dấu, không đụng chạm cơ thể. Còn anh?
Và điều thứ ba mà Minh Huy ấn tượng ở người bạn đời được sắp đặt này của hắn.
-tôi nghe theo em.
Đó là sự nghiêm túc và cứng rắn đáng ngưỡng mộ.
.
.
.
Có lẽ điều mà cả hai không lường trước là, sau khi đã tính toán vạch ra hết kế hoạch ứng phó trong khoảng thời gian cuộc liên hôn này diễn ra, thì mọi thứ đã bị đảo lộn này phút đầu. Tiệc cưới đã qua, ánh nắng gắt của mặt trời rọi xuyên qua lớp kèm mỏng đánh thức Hồng Sơn tỉnh dậy sau đêm tân hôn.
Cậu khẽ dụi mắt và ngay tức khắc não bộ chập mạch đôi chút khi nhận ra có điều gì đó khác lạ. Cậu cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, vai gáy hơi đau nhứt và cảm giác nặng nè đè chặt ở bụng. Trực giác của cậu cho thấy đó là dấu hiệu xấu nhất là khi hương bưởi lạ rất thơm cứ quấn quanh mũi và cổ họng cậu.
Là mùi tin tức tố của alpha. Lần đầu tiên Hồng Sơn cảm thấy tin tức tố của giống mạnh bạo ấy không khó ngửi. Ngược lại còn rất dịu, hợp với hương trà đăng đắng của cậu.
Cậu chợt bừng tỉnh khi nhận ra mình đã lấy chồng và đêm qua là đêm tân hôn của cả hai. Cậu cựa quậy cố tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp kia. Nhìn sang người đang ngủ say để ke chảy cũng chẳng biết cũng là người đã gây ra những vết tích trên cơ thể cậu, lòng Sơn cứ nhốn nháo rối mù lên.
Rõ ràng cả hai đã vạch rõ ranh giới với nhau rạch ròi, là ít nhất là hai năm sống chung với lớp vợ chồng son rồi ly dị, thông nhất không đụng chạm, không gây cản trở ảnh hưởng để quỹ đạo riêng của đối phương. Vậy mà mới có một đêm tân hôn cả hai đã mặn nồng với nhau không hề kiêng nể.
Hồng Sơn đỏ ửng má khi kí ức đêm động phòng ùa về liên tục, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của người chồng sắp đặt đó. Thật ra cậu không thể là loạn lên và đòi công bằng cho đời omega trong trắng mình được, vì cậu nhớ rõ là đêm qua người chủ động là cậu.
Xấu hổ chết mất. Dù thì được dưới cơ người khác nhưng thật sự là đêm qua Hồng Sơn tự chủ động toả tin tức tổ nồng nàn trong cơn ngà say. Mời gọi Minh Huy một cách có chủ đích. Cũng không hẳn là do cậu, trách tại tin tức tố của hắn cứ thoang thoảng, hương bưởi cứ lượn lờ làm cậu ức muốn được ngửi nhiều hơn.
Đang miên man nhớ về những cảnh xấu hổ đêm qua, gò má và vanh tai Sơn đều đổi màu, cậu không để ý chồng mới cưới của mình đã tỉnh. Minh Huy cục cựa nhẹ đầy gượng ép, hắn hơi siết vòng tay kéo eo người kia lại gần mình hơn trong mơ màng. Mùi trà đăng đằng thơm thơm vương trên gối cũng có đuôi chút là hắn tỉnh nhưng cảm giác ấm áp của thân nhiệt kia chỉ làm hắn muốn ngủ thêm.
-Anh ơi, ...dậy thôi.
-...mhmm...sớm mà.
Minh Huy dụi một bên mặt vào gồi, bộ não chuẩn bị trả về số không để ngủ tiếp, nhưng hắn khượng lại, có gì đó sai sai ở đây.
-Thánh thần thiên đụng ơi!! C-cậu làm gì ở đây vậy??
Minh Huy nhận ra thử sai sai ở đây rồi, sao chồng mới cưới của hắn lại ngồi cạnh hắn, đã vậy còn không mặc đồ. Huy bật ngồi dậy, lùi ra tận mép giường, mắt trợn tròn bối rối nhìn cậu. Hắn có đui cũng thấy mờ mờ những vết hôn đỏ chói trải trên cổ, vai, ngực của người nọ.
Và cơn man mát thoáng qua bên dưới cũng đủ để Huy hiểu hắn cũng đã loãng thể. Não Huy hoạt động hết công xuất để rồi nhanh chóng đưa ra kết luận là chính hắn đã thất hứa, phá bỏ giao kèo để làm hại omega nhà lành.
Toi rồi, cậu sẽ bắt hắn bỏ tù mất. Nghĩ vậy, ngay lập tức hắn kéo chăn nhanh tay nhào tới quấn quanh người cậu lại rồi bản thân quỳ trước mặt cậu mà cúi đầu xuống đầy ăn năn. Hắn xổ một tràng.
-Anh xin lỗi chồng mới cưới, anh sai rồi, anh là thằng khốn nạn, phổi bạn. Anh đã thất hứa, không đáng mặt đàn ông. Để em phải chịu ấm ức, làm vấy bẩn phẩm giá omega trong trắng của em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé nếu lỡ dính bầu. Nếu em không thích thì hai ta có thể li dị ngay sau khi con lớn, anh cho cho em toàn quyền quyết định. Anh sẽ chu cấp cho em trọn đời. Nếu em muốn em có thể kiện anh ra toà vì tội hãm hiếp cũng được. Anh sẽ thuê luật sự giỏi nhất cho em. Hoặc là anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh để sau này không gây ra thêm hậu hoạ gì nữa. Em đừng có nghĩ bậy bạ, lỗi là do anh, em lỡ gặp phải thằng tồi như anh, anh xin lỗi em rất rất rất nhiều.
Ngay hắn mumble nói mốt tràng dài mà Sơn chỉ biết ngơ ra và phì cười khúc khích. Cũng có một chút cảm động, vì cậu không nghĩ một tên alpha bậm trợn như vậy lại ngố tàu và dễ thương đến thế.
Cậu nhẹ nhàng kéo tấm mềm được hắn quấn lên người ra, chồm về phía trước phủ lên thân dưới đang không mảnh vải che của hắn. Không biết hắn sẽ phải ứng ra sao khi biết người đêm qua bị dụ lên giường là hắn chứ không phải là cậu nhỉ.
-Thôi được rồi, em không có trách anh đâu. Vợ chồng chuyện giường chiếu là bình thường mà.
-nhưng...
-thì giờ em bắt anh chịu trách nhiệm cho em là được chứ gì? Nào, chịu trách nhiệm cho đêm tân hôn đi, em ê ẩm cả người rồi này.
Minh Huy tròn mắt nhìn cậu, nụ cười tươi rạng rỡ ấy làm tim hắn loạn nhịp. Lồng ngực đập thình thịch còn gò má thì cũng ửng đỏ dần, lần đầu tiên hắn biết yêu sét đánh nghĩa là gì. Hắn cũng cười khì, gãi đầu ngượng ngùng nhìn chồng của mình, ngại quá, nhưng mà hắn nghĩ được tên con rồi.
-vậy giờ tụi mình đi tắm nha.
-ơ, từ từ từ, đừng có bế em đột ngột vậy. Coi chừng té.
Tiếng cười khúc khích cứ vang trong phòng tân hôn của cặp đôi mới cưới, mọi ranh giới, mọi yêu cầu giữa cuộc hôn nhân 'sém' giả ấy đều bị vứt ra đằng sầu hết. Đâu ai ngờ là mọi thứ thay đổi đột ngột trong một đêm đâu.
Minh Huy giờ mới được nhìn ra tác phẩm nghệ thuật mà mình đã để lại trên người cậu, vết cắn sâu còn đỏ máu sau gáy của Hồng Sơn, minh chứng cho sự gắn kết lâu dài giữa họ. Huy khẽ cười, hắn không hiểu sao cảm giác ở gần Sơn lại thân thuộc đến thế như thể cả hai đã yêu nhau từ rất lâu rồi.
Hắn cuối đầu, nhẹ hôn lên vết đánh dấu đó. Đầu mũi hắn ngập trong hương trà tươi mát, ngập của trong khoang phổi và tâm trí.
Hồng Sơn rất thơm, đó là điều ấn tượng thứ tư của hắn đối với người chồng mới cưới này.
.
.
.
Cái đêm tân hôn định mệnh đó cũng đã là câu chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây Minh Huy đã êm ấp bên Hồng Sơn cũng một cô con gái xinh xắn tên nhã trúc và một cậu con trai kháu khỉnh tên quyết thắng.
Hắn thì vậy tiếp tục với con đường nghệ thuật đầy triện vọng của mình còn cậu thì đã được ba mẹ tin tưởng và nắm giữ vị trí quan trọng bật nhất trong tập đoàn gia đình. Của sống của đôi chồng chồng vẫn mặn nồng như hồi mới cưới. Sự vô tri, năng lượng tràn trề của hắn gộp với sự kỉ luật, điềm đạm của cậu, là một sự kết hợp dịu kì nhất trên trần đời.
Và thi thoảng cả hai vẫn thường dành nhiều thời gian bên nhau để nung nóng thêm cái tình cảm vẫn độ mặn nồng.
-chồng ơi, anh chơi với con đi nhá, đến giờ em xem thời sự rồi.
-khỏi lo em êy, anh vừa tống tụi nhỏ sang nhà ông bà rồi.
Minh Huy yêu người chồng trời ban này rất nhiều, hắn thề hắn thực sự đã tập thói quen coi thời sự chỉ để cả hai có thêm thời gian cạnh nhau.
-Con sơn ca nhà mình dạo này ít hót em nhỉ?
-Sao anh không vào lồng hót thay nó đi.
Hồng Sơn cũng rất yêu chồng mình, hắn chính là cục sạt năng lượng mà Sơn tin yêu nhất. Huy có rất nhiều khía cạnh đáng yêu và là một người đàn ông của gia đình, tận tụy và chân thành.
-thật ra đêm hôm đó, em mới là người dự anh lên giường đó. Sáng ra em định nói nhưng mà nhìn anh cứ cuống quít cả lên thương quá nên em giấu nhẹm luôn.
-vâỵ là anh mang oan thị kính hơn mấy năm trời luôn???
-hay thôi mình làm đứa nữa nha?
-hâm à.
End.
Chưa beta.
__________________________
Cái này tôi viết lúc cúp điện trên note rồi đem vô đây chỉnh lại. Chứ giờ tôi bị writeblock rồi, không viết ra nỗi thứ gì 🥹
Tôi đói hàng Sơn.k bot, Thái Ngân bot. Ai đó hãy đến là đập hàng vào mặt tôi đi, làm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com