Chap 10
Café tầng 15 của một khách sạn boutique nằm giữa khu tài chính Seoul. Không quá đông, không ồn ào. Chỉ có tiếng ly tách va chạm khẽ, tiếng nhạc jazz cổ điển chạy nền, và vài doanh nhân đang thảo luận công việc trong những booth riêng lẻ.
Hyunjin chọn bàn gần cửa kính góc ngồi có thể nhìn ra thành phố đang dần lên đèn, ánh vàng phản chiếu loang loáng trên các mặt kính cao ốc đối diện. Anh đến sớm hơn lịch hẹn mười phút. Không phải vì nóng ruột. Chỉ vì... thói quen của người luôn chuẩn bị trước mọi tình huống.
Người đàn ông được gọi là "người điều tra" xuất hiện đúng giờ, khoác áo dạ nâu, túi đeo chéo cũ, dáng người tầm thước, bước đi bình thản như thể không mang theo tin gì quan trọng. Nhưng khi ngồi xuống, mở tập hồ sơ mỏng, giọng ông ta không có lấy một nhịp chậm.
- "Chúng tôi đã theo dõi đủ lâu để xác nhận, Kim WooSung sẽ tham dự một buổi gala nghệ thuật gây quỹ vào cuối tuần này."
Hyunjin không phản ứng, chỉ gật nhẹ.
- "Xuất hiện một mình?"
- "Không, cùng bạn gái - Han Yura. Cô ta là người bảo trợ chính cho dự án tranh lần này, có truyền thông, có báo giới, và sẽ có ảnh cặp đôi 'doanh nhân ái nữ' được lan truyền khắp nơi."
Người đàn ông đẩy một tấm ảnh in ra từ video giám sát: WooSung bước ra từ xe, nắm tay Yura, cười tự tin.
- "Họ muốn tạo hình ảnh mới, WooSung giờ là 'người đàn ông đáng tin, sự nghiệp vững chắc, yêu đương ổn định'. Chuẩn bị ngồi vào ghế điều hành của một công ty chi nhánh thuộc tập đoàn nhà họ Han."
Hyunjin liếc nhìn ảnh, một cái lướt nhẹ, đôi mắt anh không gợn sóng, nhưng hàm dưới hơi siết lại.
Người điều tra rút ra thêm một phong bì mỏng, đẩy về phía anh.
- "Đây mới là thứ đáng nói."
Bên trong là vài bản sao hợp đồng nội bộ cũ có dấu mờ từ phòng pháp chế công ty ông Yang.
- "Cách đây gần hai năm, WooSung đã lợi dụng tài khoản email được cấp khi còn là 'người yêu của con trai Chủ tịch Yang' để lấy dữ liệu nhạy cảm về các mối đầu tư chiến lược."
- "Sau đó, hắn bán cho một bên thứ ba cũng là đối thủ trực tiếp lúc đó. Công ty ông Yang mất hai hợp đồng lớn. Bên ngoài gọi đó là rủi ro thị trường, nhưng bên trong, có kẻ tuồn thông tin."
- "Và là hắn."
Im lặng kéo dài mười giây sau câu đó, Hyunjin dựa lưng ghế, tay đan vào nhau, mắt anh vẫn nhìn hồ sơ, nhưng tâm trí... thì đang chạy một nhịp khác. Anh nhớ lại từng câu nói nhỏ nhẹ của Jeongin, những lần em tránh né nhắc đến quá khứ, những đêm trở mình, vết sẹo mờ trên cổ tay, và ánh mắt khi em nhìn vào mình không hẳn là sợ, nhưng vẫn dè chừng như thể trái tim em đã từng bị bẻ cong bởi một lòng tin rất sâu.
Hyunjin hỏi khẽ:
- "Jeongin... có biết chuyện này không?"
Người điều tra lắc đầu.
- "Không có bằng chứng cho thấy cậu ấy biết, có lẽ nghĩ chỉ là 'bị phản bội tình cảm', cậu ấy chưa từng đề cập điều gì liên quan đến việc lộ thông tin nội bộ."
Hyunjin siết nhẹ tay, không phải vì bất ngờ, mà vì... đau giùm em, hông chỉ bị bỏ rơi, không chỉ bị làm nhục, mà còn bị lợi dụng đến tận cùng cả về cảm xúc lẫn vị trí, anh hít sâu, gấp tập hồ sơ lại, đặt lên bàn.
- "Buổi gala đó... gửi địa chỉ cho tôi. Và..."
Anh ngừng một nhịp.
- "...chuẩn bị ảnh VIP khách mời, tôi sẽ không đi một mình."
--------
Buổi tối hôm đó, căn hộ vẫn yên như mọi khi, Jeongin ngồi ở bàn làm việc nhỏ trong phòng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ. Laptop đang mở nhưng màn hình chưa gõ thêm chữ nào, con trỏ vẫn nhấp nháy ở hàng đầu tiên của bản nháp nội dung. Em chống cằm, mắt lơ đãng nhìn một vệt sáng ngoài cửa kính ánh đèn thành phố rọi xiên qua khe rèm, lặng lẽ như cách thời gian trôi khi lòng không thật sự chú ý. Cánh cửa phòng khẽ gõ hai tiếng, Jeongin ngẩng lên:
- "Vào đi."
Hyunjin mở cửa. Không mặc vest, không sơ mi chỉ là áo len cổ tròn màu xám tro và quần vải đen mềm. Tay anh cầm một chiếc thiệp mời đen nhám, bìa nổi chìm biểu tượng một gallery nổi tiếng.
- "Anh không làm phiền chứ?"
- "Không." Jeongin khẽ lắc đầu.
Hyunjin bước vào, đặt chiếc thiệp lên bàn em, chạm nhẹ ngón tay lên mép góc như một lời gợi ý thay vì mệnh lệnh.
- "Anh có một vé mời, gala gây quỹ cuối tuần này, em có muốn đi cùng anh không?"
Jeongin nhìn anh, rồi nhìn xuống thiệp. Im lặng vài giây, như thể đang chờ xem anh nói thêm gì. Hyunjin không đợi lâu, anh nói tiếp, giọng đều đều vẫn là cách nói đặc trưng của anh: chậm, chắc, không ép.
- "Chỉ là một bữa tiệc gây quỹ nghệ thuật, có vài người... đáng để em nhìn lại."
Câu cuối không rõ là gợi ý, hay cảnh báo, nhưng giọng anh không có ác ý, không gay gắt, không cay độc, chỉ đơn giản là: em có quyền bước vào đó, lần này, với một tư thế khác. Jeongin chạm tay lên tấm thiệp, chất giấy nhám, mép hơi sắc, ánh đèn đổ xuống bề mặt in nổi, tạo thành một dải ánh sáng mờ mờ, giống như ánh flash máy ảnh trong các bữa tiệc chớp lên, rồi vụt tắt.
- "Có bắt buộc phải ăn mặc trang trọng không?" em hỏi, nửa đùa nửa thật.
Hyunjin nhếch nhẹ khoé môi.
- "Tùy em, anh nghĩ em mặc gì cũng sẽ ổn thôi."
Jeongin không trả lời ngay, em nhìn tấm thiệp lần nữa, nhưng lần này là nhìn lâu hơn như thể đang tự cân đo giữa những gì em đã trốn tránh suốt thời gian qua... và một cơ hội đứng trước nó, nhưng lần này em đã không đứng một mình nữ. Không phải vì tò mò, không phải vì muốn trả thù, mà vì, có lẽ, em muốn biết người mình từng là, khi đứng đối diện với quá khứ đó sẽ nhìn lại như thế nào, và em gật đầu...nhẹ...rất nhẹ...nhưng dứt khoát.
- "Được, em sẽ đi."
Hyunjin không mỉm cười, nhưng mắt anh mềm lại.
- "Anh sẽ đợi em."
Rồi anh quay đi, không nói thêm gì nữa, như thể sợ nếu nói quá nhiều, em sẽ rút lại cái gật đầu ấy. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng sau lưng anh, Jeongin vẫn ngồi nguyên, tay đặt trên tấm thiệp. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ dập nổi như một phản xạ... nhưng tim thì bắt đầu khẽ rối. Lâu lắm rồi, em mới lại muốn chuẩn bị để xuất hiện, không phải để được nhìn, mà để tự nhìn lại chính mình.
--------
Tối hôm trước buổi gala.
Jeongin đứng trước gương, trong căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn tiếng rèm cửa lay nhẹ theo gió điều hòa. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu lên gương mặt em trầm và chăm chú, như thể đang cố đọc ra điều gì đó từ chính mình.
Trên giường là vài món quần áo được chọn sẵn, không quá nhiều nhưng rõ ràng là đã cân nhắc: áo sơ mi trắng cổ đứng, blazer dáng mềm, quần âu tối màu, và một đôi giày da được lau cẩn thận. Đơn giản, vừa vặn, đúng gu Jeongin - nhưng lại là lần đầu em mặc một bộ như thế không phải để "làm đẹp cho ai", mà là để "không cúi đầu trước ai".
Em chọn từng món, không vội, khi mặc thử chiếc blazer, Jeongin ngẩng lên nhìn gương, gương mặt ấy đã thay đổi. Không còn xanh xao như cái đêm đầu tiên đến căn hộ này, không còn ánh mắt trống rỗng của người vừa mất tất cả, nhưng cũng chưa phải ánh mắt tự tin của người hoàn toàn vượt qua, chỉ là... một người đang học cách đứng thẳng trở lại, Jeongin khẽ chỉnh cổ áo, vuốt nhẹ hai tay vào nhau.
- "Mình không phải đang đi để gặp lại hắn.
- Mình đang đi... để nhìn lại chính mình."
Sáng hôm sau, Hyunjin đợi sẵn ở phòng khách.
Anh mặc vest đen, áo sơ mi ghi tro, không cà vạt, tóc chải nhẹ ra sau, gọn gàng nhưng không kiểu cách. Tay cầm chìa khóa xe, dáng đứng thư thả trước cửa kính ban công. Khi Jeongin bước ra khỏi phòng, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát, Hyunjin quay lại. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn em lâu hơn bình thường một chút.
Jeongin mặc blazer xám lông chuột, sơ mi trắng, tay áo xắn lên một nấc, vừa đủ tạo sự thoải mái. Tóc được vuốt nhẹ ra sau, để lộ trán, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh đèn trần, long lanh mà kiên định. Hyunjin không giấu ánh nhìn, anh khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu:
- "Em mặc gì cũng đẹp, nhưng hôm nay... em không còn giống người đang trốn nữa."
Jeongin hơi khựng, tim em lỡ nhịp một chút, không phải vì câu nói quá đỗi dịu dàng ấy, mà vì... anh nói đúng. Hôm nay, em không còn trốn, không khỏi quá khứ, không khỏi bản thân, cũng không khỏi cái cách Hyunjin đang nhìn em như thể anh đã đợi ngày này rất lâu rồi, Jeongin mím môi, khẽ cúi đầu.
- "Mình đi thôi, kẻo trễ."
Hyunjin gật đầu, không cần thêm lời nào. Cả hai bước ra khỏi cửa, vào buổi tối thành phố rực rỡ ánh đèn Một người bước đi vì đã chuẩn bị, một người vì đã chờ đủ lâu.
-------
Sảnh chính của toà nhà trưng bày nghệ thuật mở ra như một không gian khác: đèn chùm thủy tinh rực rỡ treo giữa trần cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên nền gạch đen bóng loáng. Những bức tranh lớn được sắp đặt dọc theo hai bên tường, xen kẽ với tượng điêu khắc trừu tượng, hoa tươi và ánh nến.
Âm nhạc vang nhẹ từ phía sân khấu trung tâm tiếng piano du dương, nhịp chậm, vang vọng như từng giọt thủy tinh rơi xuống nước. Hyunjin và Jeongin bước vào cùng nhau, không tay trong tay, không tạo dáng cặp đôi chỉ là hai người đàn ông ăn mặc vừa vặn, lịch sự, đi song song với nhau. Nhưng không khí xung quanh vẫn lập tức đổi hướng. Một vài ánh nhìn hướng về phía họ. Không phải vì tò mò. Mà vì... họ nổi bật.
Jeongin giữ lưng thẳng, bước chậm rãi. Ánh đèn từ đèn chùm phản chiếu qua gọng kính mảnh khiến ánh mắt em lấp lánh hơn bình thường. Trong tay là ly nước có một lát chanh, đá tan dần, mát lạnh.
Em vẫn bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh hơn từng bước chân, mỗi lần nghe tiếng máy ảnh loé lên, mỗi khi có tiếng giày cao gót lướt ngang, mỗi khi vô tình nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc phía xa. Rồi, từ khoảng cách không quá xa nữa, Jeongin nhìn thấy hắn.
Kim WooSung.
Vẫn dáng vẻ cao ráo ấy. Vẫn bộ suit đắt tiền, tóc chải ngược hoàn hảo. Tay trái hắn đang đặt nhẹ lên phần eo trần của Han Yura cô mặc đầm satin đỏ rực, dáng ôm sát, cười ngọt như đường, tay khoác tay hắn, vai ngả nhẹ vào người đàn ông bên cạnh như một "cặp đôi lý tưởng" được nhà báo săn đón.
WooSung nghiêng đầu cười với ai đó rồi ánh mắt hắn lướt qua đám đông, và hắn nhìn thấy Jeongin, chỉ một thoáng, hắn khựng lại, ánh mắt thay đổi không ngạc nhiên, không bối rối, mà là giễu cợt. Hắn nhìn Jeongin như thể đang nhìn một trò cũ rích mà hắn từng chơi qua rồi vứt đi. Ánh mắt đó nói rằng:
"Cậu vẫn còn cố chen chân vào nơi này sao?"
Jeongin siết chặt ly trong tay, ngón tay em trắng ra vì lực quá mạnh, nhưng ly không vỡ. Em đứng đó, không cúi đầu, không quay đi, chậm rãi, rất chậm, Jeongin ngẩng lên,và ánh mắt em lúc ấy...thẳng, sáng, kiên định...và không hề sợ hãi.
Em bước đến gần hơn một chút đủ để WooSung phải thấy rõ, không thể giả vờ không biết, cả hai dừng lại ở khoảng cách ba bước, không ai mở lời trước., Jeongin nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm, rồi nói, không cao giọng, không cười. Chỉ là một câu, rơi xuống giữa âm nhạc và ánh đèn:
- "Anh biết không... hôm đó, tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào bước ra khỏi chuyện này."
Một nhịp thở, mắt em không chớp.
- "Nhưng hôm nay, tôi thấy tội nghiệp cho người phải sống bằng cách chà đạp người khác để đứng vững."
WooSung nhíu mày, một chút, rồi nhếch môi như định nói gì, nhưng Jeongin đã quay đi. Không đợi câu trả lời, kông cần hắn phải thừa nhận hay phủ nhận, vì lần đầu tiên, em không đi tìm câu trả lời từ hắn nữa.
Jeongin quay lại với Hyunjin, người vẫn đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn em. Không chen vào. Không hỏi gì. Hyunjin chỉ đưa tay ra không chạm, nhưng đủ gần để nếu em cần, có thể tự nắm lấy.
Jeongin không nắm, nhưng cũng không lùi, em đứng cạnh anh, lặng lẽ như thể vừa đặt một dấu chấm hết cho điều gì đó kéo dài quá lâu.
--------
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, âm nhạc thay đổi tiết tấu, trôi dần sang những bản hòa tấu cổ điển, trong trẻo như nước. Các vị khách tản ra thành từng nhóm nhỏ, nâng ly, cười nói, bắt tay, chụp ảnh. Ánh đèn từ đèn chùm pha lê rọi xuống như sương mỏng, nhạt và mềm, phủ một thứ hào nhoáng lặng lẽ lên mọi thứ. Jeongin đứng bên cạnh Hyunjin, tay vẫn cầm ly nước, vai không quá sát nhưng cũng chẳng giữ khoảng cách, ánh mắt em có vẻ lơ đãng, nhưng không còn lạc lõng. Và rồi, như một phản xạ của các sự kiện kiểu này, nhiếp ảnh gia sự kiện tiến lại gần tay giơ máy ảnh, mắt đảo qua vài gương mặt.
- "Xin lỗi, có thể chụp một bức ảnh được không ạ? Hai anh rất nổi bật."
Jeongin hơi giật mình nhẹ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có điều gì đó quen thuộc lướt qua trong tim em: cảm giác bị nhìn, bị chiếu sáng, bị giữ lại trong khung hình không do mình chọn. Nhưng lần này...em không tránh né, không cúi mặt, không bước lùi, chỉ khẽ... nghiêng người nhẹ về phía Hyunjin, như thể xác nhận chỗ đứng của mình. Hyunjin không nói gì, nhưng khi Jeongin đứng gần hơn, anh cũng khẽ nghiêng vai về phía em, một góc nghiêng nhỏ, rất vừa không ép, không chiếm chỗ chỉ đủ để biết: anh ở đây.
Ánh đèn flash loé lên, một cái, rồi một cái nữa, Jeongin nhìn thẳng vào ống kính, không cười, nhưng cũng không lẩn tránh. Lần đầu tiên sau tất cả, em không cảm thấy mình cần phải lẩn vào bóng ai đó để che giấu điều gì, không còn ánh mắt giễu cợt của WooSung, không còn tiếng vỡ trong lòng. Chỉ có tiếng máy ảnh kêu "tách" và Jeongin, với ánh mắt tĩnh đến lạ, đang đứng cạnh một người không cố giữ em lại, mà chỉ ở bên khi em sẵn sàng. Một cặp đôi bước đi sau khi chụp xong, nhiếp ảnh gia liếc vào màn hình, rồi khẽ gật.
- "Tấm ảnh đẹp đấy... ánh mắt người kia không còn lạc đi đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com