Chap 11
Sáng hôm sau, không báo thức, không tiếng xe cộ, chỉ có ánh sáng bạc nhạt từ cửa sổ lọt vào phòng, quét một đường nhẹ lên gương mặt đang ngủ, Jeongin mở mắt, không giật mình, không mồ hôi lạnh, cũng không cảm giác tim đập loạn xạ như những buổi sáng trước đây, khi em tỉnh dậy mà không biết vì sao giấc mơ lại khiến mình mệt đến thế. Hôm nay, em tỉnh dậy như một người đã đi qua một con đường dài, và... đang đứng lại để thở, không cười, nhưng môi cũng không còn mím chặt như mọi khi.
Em ngồi dậy, kéo chăn gọn lại, đặt chân xuống sàn gỗ mát lạnh. Ngoài kia, trời chưa nắng, mây sớm phủ một lớp mỏng lên bầu trời thành phố, ánh sáng hắt vào ban công tạo nên gam xám dịu, tĩnh lặng đến gần như trống rỗng, không ảm đạm, chỉ là... có chút yên bình
Jeongin bước ra khỏi phòng mà không bật đèn, trong tay em là một tách trà gừng, pha nhạt, còn bốc khói. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí như một lời chào lặng lẽ, em mở cửa ban công, gió lùa vào, khẽ chạm vào tóc, vào cổ, khiến lớp áo thun mỏng dính vào vai.
Jeongin tựa lưng vào thành ban công, hai tay ôm ly trà, mắt nhìn xuống dưới thành phố vẫn còn ngái ngủ, dòng người bắt đầu rải rác, đèn đường vừa tắt, và những ánh sáng trong các tòa nhà văn phòng đối diện vừa bật lên. Từng chút, từng chút một... thành phố sống lại, nhưng không ai chú ý đến một người con trai đang đứng giữa tầng cao, tay cầm tách trà, mắt nhìn vô định.
Và có lẽ, em cũng không cần điều đó nữa, Jeongin nhấp một ngụm trà nóng, nhưng vừa phải, hơi ấm lan ra ngực, rồi xuống bụng, rồi tan vào nhịp thở, dm nhớ lại đêm qua. Căn phòng sáng đèn, tiếng đàn piano, những ánh mắt, những lời thì thầm, và người đàn ông ấy WooSung đứng trước mặt, vẫn như cũ, vẫn nụ cười đó, vẫn cách nhìn người như thể mình luôn ở phía trên, và chính em đã nói với hắn ta một cách rõ ràng, không run rẩy sau nhiều ngày không gặp lại
- "Anh biết không... hôm đó, em từng nghĩ mình sẽ không thể nào bước ra khỏi chuyện này.
Nhưng hôm nay, em thấy tội nghiệp cho người phải sống bằng cách chà đạp người khác để đứng vững."
Không ai giúp em soạn lời đó, không ai đẩy em phải nói, chỉ là đến lúc. Và em không còn sợ hắn sẽ phá hủy điều gì trong em nữa vì em đã xây lại mình bằng những mảnh vỡ ấy rồi, Jeongin nhắm mắt một chút, để gió luồn qua hàng mi, hơi thở đều, không phải thanh thản nhưng là dễ thở hơn. Và khi em mở mắt ra, một suy nghĩ lặng lẽ trôi qua như một dòng chữ mờ trên nền trời:
- "Mình chưa thắng, nhưng... mình không còn thua nữa."
------
Đêm hôm trước.
Sau khi đưa Jeongin trở về, Hyunjin đứng ngoài hành lang thêm vài giây, mắt dõi theo cánh cửa phòng vừa khép. Không có tiếng "cạch" khóa. Không có tiếng bước chân trở lại. Nhưng anh biết Jeongin đã an toàn bên trong. Anh quay người, đi dọc hành lang dài, rồi về phòng làm việc. Không bật đèn lớn. Chỉ mở đèn bàn, ánh sáng hắt một vòng sáng tròn lên mặt bàn, đủ soi mờ nét mỏi trong đôi mắt anh, Hyunjin ngồi xuống ghế, mở điện thoại, một tin nhắn chờ sẵn từ nhiếp ảnh gia quen:
"Tấm này là đẹp nhất trong loạt chụp tối nay, tôi gửi anh riêng."
Tập tin đính kèm hiển thị ngay sau đó, anh mở nó ra, màn hình sáng lên trong căn phòng yên tĩnh. Bức ảnh chụp ngay khoảnh khắc ánh đèn flash loé lên: Jeongin nghiêng nhẹ về phía anh, vai chạm khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, không cười, nhưng cũng không tránh né, biểu cảm không hoàn hảo, nhưng đầy ý nghĩa, Jeongin trong bức ảnh đó không còn là người trốn chạy, không là người bị tổn thương phải nép sau ai đó, cũng không phải người giấu mình dưới lớp "vô cảm" nữa, chỉ đơn giản là em đứng cạnh anh, một cách bình đẳng và tự nguyện.
Hyunjin nhìn rất lâu, ngón tay anh không rê qua trái. Không chuyển sang ảnh tiếp theo, không gửi ảnh cho ai. Thay vào đó, anh bấm vào biểu tượng lưu trữ, mở một thư mục riêng đã được đặt tên từ vài tháng trước:
Câu chuyện chưa đặt tên
Một thư mục không chia sẻ, không kết nối đám mây, chỉ tồn tại trong thiết bị cá nhân của anh nơi không ai biết, không ai được xem. Hyunjin thở nhẹ, không dài, nhưng có gì đó mềm xuống trong lòng ngực, vì với anh, khoảnh khắc ấy không để chia sẻ, nó để giữ ở một nơi sâu nhất trong trái tim. Anh đặt điện thoại xuống mặt bàn, hơi nghiêng đầu nhìn lên trần, không có gì đặc biệt ngoài khoảng tối im lặng, nhưng trong anh lúc này, có thứ gì đó vừa vỡ ra... rất khẽ, không phải nỗi đau, cũng không phải hạnh phúc, mà là hy vọng, lần đầu tiên, không phải hy vọng đơn phương....mà là hy vọng... có thể cùng nhau.
--------
Buổi chiều, trong một lounge riêng tư tầng cao nơi ánh nắng không còn chạm vào được vì rèm đã khép một nửa. Kim WooSung ngồi trên sofa da đen, một ly rượu Burgundy lắc nhẹ trong tay. Không khí thoang thoảng mùi gỗ sồi và tinh dầu cam bergamot, nhạc jazz chơi mờ sau nền, không ồn, không dứt chỉ đủ làm nền cho những cuộc trò chuyện mà phần lớn là ngầm so kè. Trước mặt hắn là chiếc tablet mở sẵn một trang tin tức giải trí, một tiêu đề lướt nhanh qua:
"Cặp đôi lạ xuất hiện tại gala gây quỹ nghệ thuật - Gương mặt mới, nhưng không hề xa lạ."
Dưới dòng tiêu đề là một bức ảnh quen đến mức khiến WooSung khựng lại, tay hắn dừng giữa chuyển động lắc rượu.
Jeongin.
Trong ảnh, em mặc blazer sáng màu, đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, vest đen, ánh mắt trầm. Gương mặt không chú thích tên, nhưng người trong giới nhìn là biết ngay: Hwang Hyunjin CEO trẻ của tập đoàn tài chính đang nổi. Jeongin không cười, không biểu cảm gì nhiều, nhưng đứng thẳng, vai gần Hyunjin, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính, không lùi ra xa, WooSung đặt nhẹ ly rượu xuống bàn
Han Yura vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, váy dạ tiệc mới thử vẫn còn vắt trên cánh tay. Cô thấy hắn nhìn chăm chú vào màn hình, khoé môi hơi cong, nửa như cười, nửa như không hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu hắn.
- "Ghen à?" cô hỏi, giọng nửa trêu nửa dò.
WooSung không quay đầu, chỉ phẩy tay, rất khẽ.
- "Ghen?" hắn cười nhạt
- "Không, chỉ hơi ngạc nhiên thôi."
Hắn phóng to ảnh, nhìn vào ánh mắt Jeongin trong ảnh.
- "Tôi không nghĩ... thằng bé đó còn dám bước ra nơi có ánh đèn."
Yura bước tới gần, nghiêng người xem ảnh, cô khẽ nhíu mày.
- "Em tưởng cậu ta rút lui khỏi giới rồi? Sau cái vụ... chia tay anh ấy."
- "Ừ." WooSung gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình
- "Đúng là rút lui, nhưng có vẻ bây giờ... đang ngoi lên lại."
Yura không nói gì, cô có thể đọc được gì đó trong ánh mắt hắn không còn là người yêu cũ bị bỏ rơi, mà là kẻ đang mất kiểm soát. WooSung tắt màn hình, lấy điện thoại, mở danh bạ, tay lướt qua những số liên lạc cũ một cái tên không còn hiện ảnh đại diện, nhưng vẫn lưu.
Yang Jeongin.
Hắn không bấm gọi, chỉ nhìn. Môi nhếch lên, giọng trầm thấp, gần như nói với chính mình:
- "Phải dạy lại cho em ấy biết ai mới là người có quyền, có tiền ở đây"
Trong đầu hắn, bánh răng của một kế hoạch bắt đầu quay, không phải quay lại với em, không phải xin lỗi, không phải tiếc nuối. Mà là kéo em trở lại vùng tối cũ - nơi hắn có thể nhìn em từ trên xuống.
- "Đừng tưởng rời khỏi tôi là em sống được như vậy mãi."
------------
Chiều muộn.
Jeongin đang ngồi một mình trong phòng làm việc nhỏ, laptop đã tắt từ lúc nào, tập tài liệu mở nửa chừng, nhưng ánh mắt em không còn ở trên chữ. Bên ngoài cửa kính, bầu trời đổ màu tro nhạt, mây kéo dài thành những dải lặng lẽ. Đèn trong phòng không bật, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ khung trời sắp tối tràn vào một kiểu ánh sáng khiến mọi thứ trở nên mờ đi, nhưng cảm xúc thì lại rõ rệt hơn.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại đặt úp bên cạnh, Jeongin không vội cầm lên, em chỉ nhìn liếc qua một chút, một nhịp thở rồi hai nhịp, rồi cuối cùng, em cầm điện thoại lên, lật ngửa lại.
Màn hình sáng, số lạ, không lưu tên, không ảnh đại diện, dòng tin nhắn ngắn hiện rõ:
"Gặp tôi một lần, được chứ? Chỉ một lần, chúng ta cần nói chuyện."
Không có "Jeongin.", không có lời xin lỗi , không có dấu chấm than . Chỉ là cái cách hắn vẫn luôn nhắn bình thản, tự cho mình quyền yêu cầu, như thể em luôn là người phải đáp lại. Jeongin nhìn dòng tin rất lâu, lòng bàn tay siết nhẹ quanh điện thoại, lưng vẫn thẳng, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng tay em bắt đầu run, không phải vì nhớ, cũng không hẳn là sợ. Chỉ là... những ký ức xưa cũ đột nhiên ùa lên những tin nhắn tương tự, những lần hắn nhắn "em đến đi", "chúng ta cần nói chuyện", "đừng làm ầm lên"...
Và em đã luôn đến, luôn nghe lời, luôn cúi đầu, Jeongin hít một hơi, ngón tay khẽ chạm vào nút xoá, nhưng rồi dừng lại.
Không.
Em không xoá, cũng không trả lời, không đi mách với Hyunjin, không chạy vào phòng khách tìm ai đó bảo vệ mình khỏi cảm giác bị gọi tên. Vì lần này, em biết đây là chuyện của mình, và chỉ mình có thể quyết định: có bước đến hay không. Em đặt điện thoại xuống bàn, lưng vẫn thẳng, ánh sáng từ ngoài trời lúc này dịu dần, loang lổ lên bàn tay em, lên tóc em, lên vết sẹo mờ ở cổ tay phải vết sẹo Hyunjin đã từng thấy, từng im lặng nhìn, và chưa bao giờ hỏi, em không khóc, chỉ yên lặng một sự yên lặng khác không yếu đuối, không chờ được cứu, mà là sự lặng của người đang đứng vững. Lần này, nếu phải đối mặt... thì em sẽ đối mặt, hưng em sẽ không một mình nữa. Vì dù không cần nói, em biết sau cánh cửa phòng kia, luôn có một người sẵn sàng lùi lại một bước khi em cần không gian, và tiến lên một bước khi em cần đứng không run.
---------
Trời đã tối hẳn.
Ánh đèn trong căn hộ bật lên dịu nhẹ, không quá sáng, như thể cố ý để người trong nhà không bị giật mình bởi thế giới ngoài kia vừa sụp xuống. Jeongin bước ra khỏi phòng sau hơn một giờ im lặng ngồi trong bóng xám. Em không bật đèn phòng, cũng không mở thêm tài liệu. Chỉ ngồi đó, tay chạm điện thoại, ánh mắt trầm xuống không rõ vì nghĩ gì.
Bây giờ, khi bước ra, từng bước chân em nhẹ như thường lệ, nhưng cảm giác lại không giống thường lệ. Hyunjin đang ở bếp, anh mặc áo len xám nhạt, tay xắn lên tới khuỷu, đang cắt vài lát hành tây trên thớt gỗ. Mùi nước dùng thịt bò phảng phất trong không khí, kết hợp với mùi gừng và tiêu trắng một món cơm nóng đậm vị, nấu cho những ngày lạnh hoặc mệt, nghe tiếng bước chân, Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt anh chỉ nhìn em một giây. Rồi quay lại tiếp tục thái hành.
- "Sắp xong rồi." Anh nói.
Jeongin gật đầu nhẹ, không nói gì, ưm đi tới bàn ăn, rót một ly nước, rồi ngồi xuống. Trong lúc Hyunjin dọn bát ra, anh ngồi đối diện, múc từng muỗng canh vào bát của em trước vẫn như mọi lần. Nhưng lần này, anh nhìn kỹ hơn vào biểu cảm của Jeongin, không có gì rõ ràng. Chỉ là đôi mắt im hơn, không động như thường. Bàn tay em vẫn gọn gàng khi cầm đũa, nhưng lần đầu anh thấy ngón tay siết hơi chặt vào thân đũa gỗ. Hyunjin không hỏi, không nói: "Có chuyện gì à?"
Vì nếu anh hỏi, em sẽ cười nhẹ và nói không có gì, và anh hiểu có những chuyện Jeongin sẽ chỉ kể khi chính em sẵn sàng. Vậy nên anh chỉ im lặng ăn cùng, tạo một nhịp không gian quen thuộc. Một sự "ở cạnh" không đòi hỏi. Đến giữa bữa, Hyunjin đưa một bát nước chấm về phía em, nhỏ giọng:
- "Cái này không cay, anh đổi lại cho hợp với khẩu vị em."
Jeongin thoáng sững người, không phải vì bát nước chấm. Mà vì cái cách Hyunjin luôn để ý nhẹ thôi, không lấn, nhưng không hề hời hợt, em khẽ gật đầu.
- "Cảm ơn."
Một câu ngắn, nhẹ, nhưng rất thật, Hyunjin không đáp, chỉ cười rất nhẹ trong mắt, không cần nụ cười trên môi. Sau bữa tối, khi Hyunjin rửa bát, Jeongin đứng tựa nhẹ vào tường bếp, không nhìn điện thoại nữa cũng không vào phòng ngay. Em không nói gì về tin nhắn, không nhắc đến WooSung, nhưng cảm giác trong người em không còn rối như lúc đầu. Vì chỉ riêng việc bước ra khỏi phòng và được nhìn thấy người này đang ở đây, như mọi ngày đã đủ để giữ em khỏi hoảng loạn, không ai cứu em cả, nhưng giờ đây, em biết mình không còn cô độc.
---------
Sau bữa tối, Jeongin mệt nên về phòng sớm, Hyunjin ở lại trong bếp, dọn nốt vài thứ lặt vặt: lau bàn, gấp khăn ăn, xếp gọn ly nước em để quên. Tất cả đều quen tay, nhẹ nhàng như thể chăm sóc một không gian anh luôn muốn giữ yên tĩnh để em thấy an toàn. Anh bước lại bàn ăn, nơi chiếc điện thoại của Jeongin vẫn để đó, úp mặt xuống, cạnh cuốn sổ tay nhỏ ghi chú công việc mới. Hyunjin không định đụng vào, chỉ định lau mặt bàn, nhưng đúng lúc ấy một tin nhắn đến, điện thoại sáng lên, màn hình khóa hiển thị: số lạ, không lưu tên, tin nhắn mới hiện dòng preview ngắn:
"Em vẫn chưa trả lời anh..."
Chỉ thoáng lướt qua trong một giây, Hyunjin đứng sững lại, không chạm tay, không đọc thêm. Ánh sáng từ màn hình biến mất ngay sau đó, căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trong bồn, anh siết nhẹ khăn lau trong tay, không phải vì ghen, cũng không phải vì tò mò, chỉ là... trong lòng anh có điều gì đó vừa thắt lại, một phần anh biết rõ đó là tin nhắn từ ai, bà một phần khác, không muốn thừa nhận Jeongin vẫn chưa xoá nó đi.
Không kể lể, không hỏi, không chia sẻ.....như mọi lần trước. Anh đặt lại ly nước vào đúng vị trí, gấp khăn cẩn thận. Điện thoại em vẫn nằm nguyên trên mặt bàn, lặng lẽ như chính cách em đang cố che đi mọi cảm xúc trong lòng, anh không hỏi, nhưng lần đầu tiên, Hyunjin thấy sự im lặng giữa hai người không còn yên bình như trước, có lẽ Jeongin vẫn nghĩ mình phải một mình đứng ra đối mặt. Nhưng điều khiến Hyunjin nhói nhất là: em vẫn chưa tin rằng có người sẵn sàng ở lại không để cứu, chỉ để ở bên khi em run tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com