Chap 12
Sáng hôm sau.
Bầu trời ngoài cửa sổ phủ một lớp xám nhẹ, không mưa, nhưng cũng chẳng hẹn nắng. Ánh sáng rải đều khắp căn phòng ngủ, lặng lẽ và mờ êm. Cái kiểu sáng khiến người ta không cảm thấy bị thúc ép phải vội vàng, nhưng cũng không thể ngủ thêm. Jeongin ngồi trên giường, em chưa ra khỏi chăn, cũng không bước xuống sàn, cả người co lại trong lớp chăn gọn gàng, lưng tựa vào đầu giường, mắt nhìn điện thoại đặt bên gối. Màn hình không sáng, nhưng em biết rõ mình đang đợi điều gì, không phải đợi thêm một tin nhắn, mà là đợi... chính mình quyết định.
Jeongin đưa tay, mở khóa, ứng dụng nhắn tin hiện lên đầu tiên, dòng tin nhắn từ số lạ vẫn nằm ở đó không thêm, không bớt. Không có dấu hiệu "đã xem", không có lời tiếp theo. Chỉ là một dòng lơ lửng:
"Gặp tôi một lần, được chứ? Chỉ một lần, chúng ta cần nói chuyện."
Không chào hỏi, không gọi tên, không nói rõ lý do. Y như cách WooSung vẫn luôn làm ra hiệu lệnh, chờ em phục tùng, Jeongin chạm vào khung soạn tin nhắn, ngón tay em bắt đầu gõ.
"Không, khôi không có..."
Dừng lại, em nhìn dòng chữ một giây, rồi xoá, gõ lại.
"Nếu anh định xin lỗi thì không cần."
Xoá tiếp, một lần nữa, Jeongin buông tay khỏi bàn phím, em không thở dồn dập, không run lên, nhưng rõ ràng là trong lòng có một cơn gió không tên vừa thổi qua, không phải sợ, mà là... một sự cân nhắc sâu và rõ:
- "Mình không còn thuộc về bóng tối đó nữa. Nhưng nếu mình quay lưng mãi mà không đối diện, thì nó vẫn ở phía sau, vẫn có thể gọi mình quay về bất cứ lúc nào."
Em tự hỏi:
- "Nếu mình gặp hắn... có phải là yếu đuối không?"
- "Hay đó là cách để mình tự khép lại?"
Không ai cho em câu trả lời, không có sách dạy người từng bị tổn thương nên làm gì khi vết thương bắt đầu lành. Chỉ có cảm giác... như đang đứng trước một cánh cửa mà mình có thể đóng mãi, hoặc có thể mở ra lần cuối để biết rõ bên trong còn thứ gì. Jeongin rời khỏi màn hình nhắn tin, mở app ghi chú, gõ một dòng, rất nhỏ:
"Nếu đi, là vì mình muốn nói điều gì đó, không phải vì bị gọi."
Ngay sau đó, em lưu lại, rồi đặt điện thoại xuống bàn đầu giường. Đôi mắt Jeongin dừng lại rất lâu ở màn hình đã tắt. Gương mặt em không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong ngực nhịp tim đã chậm hơn một chút.
- "Mình sẽ đi, nhưng không vì hắn muốn, mà vì mình cần."
---------
Trưa hôm đó.
Hyunjin rời văn phòng sớm hơn mọi ngày, lấy lý do "muốn đổi không khí" với trợ lý. Nhưng thực ra, anh đang có một cuộc hẹn riêng một người anh đã âm thầm thuê từ nhiều tháng trước: người điều tra riêng
Cuộc gặp diễn ra tại một quán cà phê yên tĩnh trong con hẻm cũ, tách biệt khỏi những khu văn phòng ồn ào. Quán gần như không có khách. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn trần chiếu lên mặt bàn gỗ thô, loang loáng như thể những mảnh quá khứ cũng đang chờ được lật lên. Người điều tra đến đúng giờ, mang theo một phong bì dày và một USB. Hyunjin ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn bình tĩnh, tay đan nhẹ vào nhau trên mặt bàn. Nhưng từ khi người đàn ông kia đặt tập tài liệu xuống, một tia lạnh đã kịp ánh lên trong đáy mắt anh.
- "Anh muốn nghe tóm tắt trước, hay đọc hết?" người kia hỏi.
Hyunjin đáp không do dự:
- "Tôi muốn biết hết, nhưng ông hãy nói trước đi."
Người điều tra gật đầu, ông ta rút ra vài tờ giấy.
- "Kim WooSung... năm đó tiếp cận Jeongin không phải ngẫu nhiên."
- "Tôi biết." Hyunjin ngắt lời, không thay đổi sắc mặt.
- "Nhưng thứ anh chưa biết là... hắn từng có lịch sử thao túng các mối quan hệ. Trước Jeongin, đã có hai người khác bị 'lợi dụng mềm' một để tiếp cận tài sản, một để lấy thông tin nhân sự từ công ty đối thủ."
Hyunjin không chớp mắt, nhưng tay anh bắt đầu siết nhẹ lại.
- "Với Jeongin, hắn đặc biệt kiên nhẫn hơn." người kia tiếp "Hắn biết nhà họ Yang có ảnh hưởng, và Jeongin là đứa con duy nhất. Mối quan hệ tình cảm đó giúp hắn tiếp cận ông Yang."
- "Và sau đó?" Hyunjin hỏi, giọng thấp.
- "Sau đó, trong một lần hội thảo kín, hắn bán bản tóm tắt kế hoạch tài chính dự phòng của công ty nhà Jeongin cho đối thủ một tập đoàn Hàn-Nhật chuyên thâu tóm công ty đang thiếu vốn."
Hyunjin vẫn không nhúc nhích, nhưng đôi mắt anh đổi hẳn màu, không còn là ánh nhìn trầm tĩnh thường ngày. Mà là ánh nhìn của người vừa nghe thấy một vết cắt vô hình nào đó trên người ai khác sâu hơn mình tưởng, người điều tra đẩy một đoạn ghi âm về phía anh:
- "Đây, hắn từng nhắc tới Jeongin trong cuộc trao đổi, giọng nói có vẻ rất khinh miệt."
Hyunjin cắm tai nghe, ấn nút phát, giọng WooSung vang lên, rõ ràng:
"Ừ, cứ lấy bản kia, thằng bé đó không biết gì đâu, nó tin tôi lắm. Miễn tôi nói vài câu ngọt là nó im, nhẹ nhàng lắm, chỉ biết im lặng. Còn bố nó... thì cứ từ từ, tôi lo được."
Tay Hyunjin siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch, không vì ghen tị, không vì đố kỵ. Mà là vì từng chữ đó như giáng một cú đánh vào lòng tin và lòng thương mà Jeongin đã từng đặt sai. Một nỗi giận dữ dâng lên trong ngực anh âm ỉ nhưng bén như thép, không nổ tung, không mất kiểm soát. Chỉ là... lạnh lại, đủ lạnh để biết phải làm gì tiếp theo. Hyunjin gỡ tai nghe ra, đôi mắt anh lúc này tĩnh đến đáng sợ. Giọng trầm xuống:
- "Anh có bằng chứng chính xác không?"
- "Tất cả ở đây." người điều tra đẩy phong bì lại.
Hyunjin không mở ra ngay, anh cất vào túi áo vest, đứng dậy, cài lại cúc áo. Khi quay lưng rời khỏi quán, dáng anh vẫn thẳng, bước đi không vội. Nhưng trong từng bước chân, có gì đó rất khác: chắc, nặng, và đầy ý chí. Nếu Jeongin phải đi vào căn phòng cũ để đóng cửa lại thì anh - Hyunjin sẽ đứng chờ ở ngưỡng cửa, không để ai chạm vào tay nắm lần nữa.
-------
Buổi trưa muộn.
Nắng không còn gắt, nhưng cũng chưa hoàn toàn rút đi, những vệt sáng hắt qua cửa sổ đổ dài trên mặt bàn, chiếu lên gáy Jeongin khi em ngồi đó, một mình trong phòng làm việc nhỏ căn phòng vừa đủ để một chiếc bàn, một giá sách thấp và chiếc đèn bàn ánh sáng dịu. Laptop đã tắt, bữa trưa còn nguyên một nửa. Không khí lặng như thể đang chờ em ra quyết định, Jeongin cầm điện thoại lên lần nữa. Dòng tin nhắn cũ của WooSung vẫn nằm nguyên trong khung chat, bên dưới là dòng chữ "đã xem", mờ xám và lạnh như cái cách hắn luôn khiến người khác phải phản hồi, dù không muốn.
Em nhìn nó hồi lâu, rất lâu, không còn cảm giác bị lôi ngược về quá khứ, cũng không còn căng thẳng như đêm đầu tiên nhận được tin nhắn đó, chỉ còn... một sự yên ắng lạ lùng, như thể tất cả cơn giông trong lòng đã rút lui, để lại nền đất còn ẩm nhưng đủ chắc để đứng lên. Jeongin mở khung soạn thảo, ngón tay lướt chậm, em không viết nhiều, chỉ một dòng, rõ ràng, không dư, không thiếu:
"Nếu anh cần nói gì, hãy nói rõ rãng, nhưng chỉ một lần duy nhất, ở nơi công cộng."
Chỉ một tin nhắn duy nhất, không hỏi lại, không xin lỗi, không để cửa mở cho bất cứ cảm xúc nào chen vào, Jeongin đọc lại một lần, sau đó bấm gửi. Tin nhắn biến mất khỏi màn hình, giao diện trở lại im lặng. Em không chờ hồi âm, cũng không thở phào như người vừa làm điều khó, chỉ... đặt điện thoại xuống bàn, nhẹ, không phát ra tiếng, rồi đứng dậy. Nhưng thay vì bước đi ngay, em đứng đó, im lặng, một tay chống nhẹ lên mép bàn, tay còn lại buông dọc theo thân người. Một nhịp thở, rồi hai nhịp, tất cả trong phòng đều không động, chỉ có ánh nắng đổi chỗ chậm rãi trên nền gỗ. Jeongin nghiêng đầu, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, như tự hỏi chính mình:
- Tại sao tim mình không đập nhanh như xưa nữa?"
Không phải vì em đã mạnh hơn, cũng không phải vì em đã quên, mà là vì... em hiểu mình có lựa chọn.
Không còn bị kéo theo, không còn cần phải trốn. Lần này, em chọn bước ra, không để nghe, mà để nói, không để đợi, mà để khép lại.
----------
Buổi tối trước ngày hẹn.
Jeongin ngồi trước laptop mở sẵn trang bản đồ thành phố, bên cạnh là sổ tay nhỏ, bút gác ngang trang giấy trắng chưa viết gì. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng quạt điều hoà và ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn bàn mới lắp hôm trước ánh sáng ấy hắt một vầng nhẹ lên bờ vai em, như làm rõ thêm sự lặng lẽ trong căn phòng nhỏ.
Em chọn địa điểm kỹ, không quán cũ, không góc quen, không nơi nào từng có dấu vết của "chúng ta".
Jeongin kéo bản đồ sang bên trái, một quán cà phê sách ở khu thương mại trung tâm sáng, nhiều người, an toàn, em gõ vào ghi chú:
Thứ Sáu 15h
Quán Reading Lights tầng 2, cạnh tiệm hoa.
Một nơi đủ công khai để những gì không nên lặp lại, không có cơ hội xảy ra. Jeongin nhẹ nhàng tắt máy, nhưng ngón tay em vẫn đặt trên touchpad vài giây sau đó, như thể đầu em thì đã quyết, nhưng cơ thể vẫn đang cố kịp bắt nhịp với sự thay đổi. Em không viết nhật ký, cũng không tự nói với bản thân điều gì.
Chỉ mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc túi nhỏ, bên trong là thuốc nhỏ mắt, son dưỡng, gương bỏ túi, khăn giấy và một sợi dây cột tóc màu đen đồ dùng thường nhật, nhưng được chuẩn bị như thể cho một chuyến đi ngắn vào quá khứ. Rồi em đặt chúng vào túi vải, kéo khóa, đặt túi bên cạnh bàn làm việc.
Sẵn sàng, nhưng không vội vàng, cùng lúc đó. Hyunjin vừa bước vào nhà, ánh đèn hành lang vàng nhạt chạm lên vai áo vest xám đậm, anh tháo đồng hồ, đặt lên kệ, cởi áo khoác rồi bước vào phòng khách nơi mọi thứ vẫn như thường.
Nhưng ngay từ khi bước qua cửa, anh đã thấy có gì đó khác. Căn hộ không có gì lạ, không xáo trộn đồ đạc, không thay đổi gì về bữa tối. Nhưng không khí như được "niêm phong" lại, yên tĩnh đến mức... khiến người từng quen với sự yên như Hyunjin cũng cảm thấy có chút lạc lõng. Anh đi ngang phòng làm việc của Jeongin,cửa khép hờ. Ánh đèn bàn vẫn sáng, phủ xuống bàn là bóng đổ của một chiếc túi đã chuẩn bị sẵn nhỏ, gọn, và đặt ngay ngắn như thể nó được chọn rất kỹ cho một việc quan trọng.
Hyunjin không gọi, cũng không đẩy cửa, anh chỉ đứng một giây rất ngắn, rồi rẽ vào bếp, bắt đầu nấu.
Khi Jeongin bước ra, mặt em vẫn như mọi khi, gọn gàng, bình thản. Bữa tối trôi qua không khác gì thường nhật. Nhưng khi Hyunjin hỏi:
- "Ngày mai em có lịch làm gì không?"
Jeongin hơi khựng một nhịp, rồi đáp:
- "Chắc chỉ loanh quanh vài việc nhỏ."
Không nói dối, nưng cũng không thật. Hyunjin gật đầu, không hỏi gì thêm, nhưng anh nhìn thấy:
Em ăn chậm hơn một chút đũa hơi lơ đãng, và ánh mắt, dẫu cố tránh vẫn như đang nhìn vào trong mình, chứ không nhìn ra phía trước. Khi em rửa bát xong và trở về phòng, Hyunjin vẫn ngồi lại bàn ăn, tay chống cằm, ánh đèn vàng từ trần chiếu lên mắt anh một vệt chênh. Không ghen, không buồn, chỉ là... đau. Vì anh biết, em đã chọn không để anh bước vào phần này, và anh chấp nhận điều đó, nhưng trong lòng anh, một câu cứ vang nhẹ như kim rơi:
- "Jeongin... nếu em thực sự muốn đi đến đó, thì hãy để anh là người đứng ở điểm chờ em quay về."
-----------
Tại một quán cà phê sáng, tầng hai khu thương mại trung tâm, WooSung ngồi trong góc quán. Chiếc bàn sát cửa sổ, đủ xa để tránh tai mắt, đủ gần để dễ nhìn thấy người bước vào. Hắn chọn vị trí này từ thói quen cũ thói quen thích thao túng từ khoảng cách an toàn. Trên bàn là ly espresso đã nguội một nửa, đặt bên cạnh chiếc điện thoại với vỏ ốp da, màn hình sáng thoáng lên một dòng tin:
"Đã xem Jeongin: "Nếu anh cần nói gì, hãy nói rõ rãng, nhưng chỉ một lần duy nhất, ở nơi công cộng."
"
WooSung không trả lời, hắn chỉ nhìn dòng tin đó như người xem một đoạn hội thoại cũ không có cảm xúc, không có rút kinh nghiệm, chỉ là... đánh giá, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, không phải cười. Chỉ là một biểu cảm nhẫn tâm quen thuộc như thể hắn vẫn là người chủ động, và Jeongin chỉ đang chơi trò tự cho mình là người kiểm soát.
- "Lúc nào cũng cố tỏ ra bình tĩnh."
- "Em vẫn chưa hiểu cái gì trong em khiến anh từng thấy thú vị."
Hắn gác chân, mắt liếc xuống điện thoại lần nữa, rồi lật nhanh sang một tin nhắn khác đoạn lịch sử hội thoại với một đối tác cũ. Trong đó, vài dòng tên ông Yang, báo cáo tài chính nội bộ, và "cậu con trai ít nói" vẫn còn hiện rõ như vết nhơ chưa được xoá.
Cùng thời điểm trong xe riêng của Hyunjin.
Trợ lý vừa rời khỏi, để lại Hyunjin một mình trong không gian yên tĩnh của chiếc sedan sang trọng. Anh tháo cà vạt, mở hai cúc áo cổ, ngửa đầu dựa nhẹ vào thành ghế như để thở. Điện thoại rung lên, một cuộc gọi từ người điều tra.
- "Tôi có thêm dữ liệu rồi mới lấy được sáng nay."
Giọng Hyunjin trầm xuống, rất thấp:
- "Nói đi."
- "Có clip ghi âm cũm không sắc nét nhưng đủ nhận diện giọng. Là WooSung nói về việc dùng tình cảm với Jeongin để tiếp cận ông Yang, rồi bán thông tin nội bộ của công ty qua trung gian cho một nhóm thâu tóm nước ngoài."
Im lặng. Đầu dây bên này không có tiếng phản ứng ngay, rồi Hyunjin thở ra rất khẽ.
- "Có bằng chứng rõ không?"
- "Có. Tôi gửi đường dẫn bảo mật cho anh. Nhưng... anh định làm gì?"
Một nhịp chậm trôi qua.
- "Chưa làm gì cả." Hyunjin trả lời, giọng rất bình tĩnh. Gần như quá bình tĩnh.
Nhưng bàn tay anh, đang đặt trên vô lăng, siết lại thành nắm.
- "Anh biết em cần gì nhất lúc này."
Không phải một cú ra tay không phải trả đũa thay. Mà là khoảng trống an toàn để tự đứng lên không bị che, cũng không bị đẩy. Hyunjin ngắt máy, mở cửa sổ xe. Gió tràn vào, thổi tung vài sợi tóc trước trán. Ánh mắt anh hướng về phía toà nhà trung tâm nơi Jeongin đang đi đến, không nói một lời, nhưng trong lòng đã có quyết định rõ ràng: Nếu WooSung dám làm gì lần nữa, dù chỉ bằng một câu nói sai...lần này, anh sẽ không lùi lại nữa, anh sẽ bước đến không phải vì giận dữ, mà vì em, cuối cùng cũng xứng đáng được bảo vệ một cách không cần xin phép.
-----
Quán café nằm ở tầng hai của trung tâm thương mại, kính lớn nhìn ra phố, ánh sáng đầu chiều xuyên qua từng ô cửa tạo nên những mảng sáng dịu trên nền gỗ. Không gian không quá đông, tiếng nhạc jazz nền thoảng qua như thở, nhịp quầy bar đều đặn với tiếng máy pha café thi thoảng rít nhẹ.
Jeongin bước vào, không vội vàng nhưng không chậm rãi, chỉ là nhịp bước vừa đủ để không giống đi đến một nơi khiến mình sợ. Tay cầm quai túi, áo sơ mi trắng gài kín cổ, quần vải tối màu, mái tóc cột cao gọn gàng phía sau trông em không hề "chuẩn bị kỹ", nhưng từng chi tiết lại cho thấy: em đã tính kỹ từng phần không để hở, khi nhân viên hỏi:
- "Quý khách đi mấy người?"
Jeongin trả lời ngắn:
- "Có người đợi tôi rồi, bàn góc cửa sổ."
Ánh mắt em liếc đúng một lần, và dừng lại, WooSung đang ngồi đó. Quần âu, sơ mi đen, cúc tay áo xắn vừa phải. Hắn luôn biết cách làm mình trông có giá, ngay cả khi tâm hắn rỗng ruột. Mắt hắn chạm mắt em, nụ cười hiện lên rất nhanh, một nụ cười ngắn, nửa như quen, nửa như coi thường. Nhưng Jeongin không cúi đầu, cũng không quay đi, em đi thẳng đến, từng bước, không đổi hướng. Khi đến bàn, em kéo ghế, không đợi được mời, ngồi xuống, đặt túi bên cạnh ghế, rồi... nhìn thẳng vào WooSung.
Không cười, không lạnh, chỉ là một ánh nhìn không có tình cảm, không có nợ, không có gì để phải trốn.
Ánh mắt đó làm WooSung thoáng chựng lại, vì thứ hắn chờ là phản ứng, là chút lúng túng, lỡ chớp mắt, một nhịp thở gấp, một ánh nhìn còn đau nhưng tất cả đều không đến. Chỉ có một sự vắng mặt tuyệt đối của cảm xúc, như thể kẻ đối diện hắn bây giờ không còn là người từng nói "em yêu anh."
Jeongin nhẹ giọng. Không gay gắt. Không diễn:
- "Anh có năm phút."
Giọng đều, không khẩn trương, nhưng rõ ràng là người nắm quyền rút ngắn cuộc nói chuyện. WooSung tựa nhẹ vào ghế, nụ cười dãn ra như để gỡ thế bị động. Hắn nhấc ly café, nhấp một ngụm, cố nói bằng chất giọng quen thuộc từng khiến Jeongin chao đảo:
- "Lâu rồi mới gặp, em trông khá hơn nhiều đấy."
Jeongin không đáp, chỉ tiếp tục nhìn, ánh mắt không đổi, không quét sang chỗ khác, không nhíu mày, không gật đầu. Chỉ có sự im lặng bình tĩnh đến mức làm người đối diện thấy mất kiểm soát. Cảm giác như đang nói chuyện với một người không còn nằm trong tay mình và có lẽ, chưa từng nằm trong tay mình thật, Jeongin không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, vì em đã thực sự mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com