Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


- "Chỉ một lần, rồi hết."

Không khí trong quán café vẫn yên tĩnh, nhưng giữa chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ ấy, có thứ im lặng đang kéo căng. WooSung đặt ly café xuống, hắn nhướn người về phía trước, vai hơi nghiêng, ánh mắt mang theo cái vẻ thân quen đầy tính toán. Một dáng ngồi từng khiến Jeongin tin đó là "chỗ dựa".

- "Jeongin à... anh không nghĩ là em sẽ đồng ý gặp."

Giọng hắn mềm lại, một kiểu dịu lại để làm người đối diện mềm theo. Nhưng Jeongin không hạ ánh mắt, em vẫn nhìn thẳng ánh nhìn dứt khoát đến mức cả căn phòng phía sau dường như mờ hẳn.

- "Tôi đến không phải vì anh." Jeongin nói, giọng đều

- " Tôi đến vì chính bản thân mình."

Câu trả lời làm khóe môi WooSung thoáng cứng lại. Nhưng hắn nhanh chóng cười gượng, ngả người vào ghế, tỏ vẻ không để tâm.

- "Anh chỉ... muốn nói chuyện, dù gì mình cũng từng bên nhau."

Một cách nhấn vào quá khứ, một loại vũ khí cũ hắn vẫn nghĩ còn bén.

- "Năm năm." WooSung nói tiếp, giọng như thở ra

- "Không phải quãng thời gian ngắn."

Jeongin không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, em chỉ nhẹ gật đầu như đang cho hắn mấy giây cuối cùng để nói nốt điều cần nói.

- "Anh biết có lúc mình không đúng." WooSung chậm rãi

- "Nhưng em cũng đâu phải lúc nào cũng dễ chịu, đúng không? Lúc anh cần, em lúc nào cũng lảng tránh, lạnh nhạt, cứ như thể đang yêu một bức tường."

Hắn thả câu cuối cùng ra như thể đã nhịn lâu rồi, như thể đang được "nói thật", như thể được quyền "phân trần". Jeongin không bất ngờ, em chỉ nhìn hắn, trong ánh sáng ban chiều chiếu qua cửa kính, khuôn mặt hắn kẻ từng làm em khóc suốt một thời tuổi trẻ giờ đây trông chỉ còn lại là một vỏ bọc của người không dám nhận lỗi mà phải lôi người khác vào cùng, v rồi, rất bình tĩnh, rất gọn:

- "Nếu tôi là bức tường, thì anh là người chọn dựng nó lên để không phải nhìn vào những gì mình đã làm sai....đúng chứ?"

WooSung khựng lại, hắn chưa từng nghĩ Jeongin sẽ nói như thế. Em tiếp lời, giọng không cao, không sắc, nhưng rõ như nhát dao đi một đường thẳng:

- "Anh phản bội tôi, rồi đổ tại vì tôi không đủ yêu anh đúng cách."

- "Anh lợi dụng tôi,rồi tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang 'tìm cơ hội'."

- "Và đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ nếu xoá nhẹ vài lỗi, thì mọi chuyện có thể xem như ngang nhau."

Jeongin ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau trên bàn.

- "Anh nói đúng, năm năm không phải thời gian ngắn, nhưng tôi đã mất từng ấy năm để hiểu: có những người không bao giờ nhận lỗi, chỉ biết bóp méo ký ức để dễ sống hơn với lương tâm mình."

Em dừng lại rồi nói một câu cuối cùng, nhẹ đến mức không một chút oán hận, chỉ là kết thúc.

- "Anh có thể nhớ tôi theo cách nào tuỳ anh, nhưng tôi sẽ không còn là Jeongin trong trí nhớ của anh nữa."

WooSung mở miệng, nhưng không thành lời. Vì hắn biết, lần đầu tiên, người trước mặt không còn là ai đó có thể thao túng. Không còn là cậu trai yếu đuối từng ngồi trong căn phòng sáng đèn, tay run khi thấy ảnh hắn bên người khác. Hôm nay, Jeongin đứng dậy, không bỏ đi, không vội, chỉ là kết thúc thật sự

----

Cùng lúc một tầng khác, cùng trung tâm thương mại. Hyunjin đứng dựa nhẹ vào lan can tầng ba, nơi có thể nhìn thấy quán café phía dưới. Anh mặc sơ mi tối màu, không áo vest, không cà vạt. Tay đút túi quần, dáng đứng thoải mái... nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi tấm kính bên dưới.

Từ vị trí này, anh không nghe thấy gì, nhưng anh nhìn thấy tất cả, thấy Jeongin bước vào quán dáng người nhỏ nhắn, thẳng lưng, không rụt rè, thấy em ngồi xuống bàn đối diện WooSung, không cười, không né, thấy ánh mắt em, và anh biết: em đang kiểm soát toàn bộ nhịp tim mình. Tay Hyunjin trong túi siết khẽ, không phải vì lo, mà vì...đây là lần đầu anh nhìn thấy người mình yêu đang đi thẳng vào một cuộc đối đầu, và biết chắc mình không được phép chen vào.

Phía dưới, WooSung nhấc ly café, nói gì đó, anh không cần nghe để biết chắc chắn là một lời "giải thích" cũ rích, rồi Jeongin đáp lại, không cúi đầu, không giận, chỉ... dứt khoát. Từ góc nhìn ấy, Hyunjin thấy ánh sáng rọi nghiêng vào vai em như thể chính ánh đèn cũng chọn đứng về phía em lần này.

Anh hít một hơi, rồi thở ra, từng giây trôi qua là từng nhịp mà anh phải nhắc chính mình:

- "Đừng bước đến, vì nếu em đủ can đảm để đối mặt... thì anh phải đủ tin tưởng để đứng yên."

Rồi... Jeongin đứng dậy, không vội, không quay đầu, không nhìn lại. Chỉ xách túi, và rời khỏi quán bằng dáng vẻ của một người không còn gì để nói, cũng không còn gì để giữ lại. Hyunjin đứng im thêm vài giây, khi thấy Jeongin bước ra khỏi cửa, anh xoay người rời đi trước. Không đợi em bắt gặp ánh mắt mình, không cần em thấy anh đã đứng ở đó. Vì yêu không phải là "xuất hiện đúng lúc để cứu", mà là "có mặt ở đó - trong thầm lặng, để nếu em nhìn quanh... em biết mình không đứng một mình."

-------------

Tối muộn tại căn hộ.

Cánh cửa bật mở với tiếng "cạch" nhẹ, Jeongin bước vào. Không mạnh tay, nhưng cũng không chậm. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn ánh đèn vàng dịu từ trần hắt xuống sàn gỗ, mùi quế nhè nhẹ lan trong không khí, như thể căn nhà biết hôm nay cần bớt đi mùi người. Em đặt túi xuống chiếc ghế gần cửa, cởi áo khoác ngoài. Không cởi giày vội, cũng không thở dài. Nhưng có thứ gì đó trong em trôi ra, như hơi nước thoát khỏi nắp ấm đã sôi lâu.

Chỉ cần đứng lại một nhịp thôi... là toàn thân thấy mỏi, Jeongin bước về phía bếp,đèn bếp sáng, không chói, không thừa, Hyunjin đang đứng đó. Anh mặc áo len mỏng, tóc hơi rối như người vừa tắm qua. Tay đang rót nước sôi vào bình sứ nhỏ, mùi trà hoa cúc lan ra ấm áp như một lời chào không thành tiếng, không ai nói gì khi mắt họ chạm nhau.

Không câu "em về rồi".

Không câu "anh đợi em có lâu không".

Chỉ có một khoảnh khắc đủ để biết: người kia đã về, Hyunjin không hỏi.

Không "Gặp hắn rồi à?"

Không "Em ổn không?"

Chỉ đẩy nhẹ ly trà còn bốc khói về phía em, đặt lên bàn ăn. Bàn tay anh không run, nhưng có vẻ siết chặt quai ly hơn bình thường, như thể tự nhắc mình đừng đưa tay ra khi chưa được cho phép. Jeongin kéo ghế, ngồi xuống. Cả hai không nhìn nhau lúc đầu. Em cầm ly trà lên, thổi nhẹ. Lần đầu, mùi thơm ấy không chỉ là mùi thảo mộc mà như là thứ gì đó... khiến lồng ngực dịu đi. Một ngụm nhỏ, nóng ấm và rất dễ chịu, bàn chân em chạm khẽ xuống sàn, lòng bàn tay không còn lạnh như khi cầm tay nắm cửa ban nãy, một phút trôi qua trong yên tĩnh.

Hyunjin ngồi đối diện, không nói gì, chỉ... chờ, chờ nếu em muốn kể. Hoặc chờ... nếu em muốn im lặng một đêm, Jeongin đặt ly trà xuống, rồi ngẩng đầu. Mắt không ướt. Nhưng sâu.

- "Cảm ơn anh." Em nói, rất khẽ.

Không vì trà, không vì không hỏi. Mà là vì... anh đã để em bước vào căn nhà này như một người bình thường. Không phải người vừa đi chiến đấu về. Hyunjin mỉm cười, không nói gì, nhưng gật nhẹ, bởi vì anh biết, trong một số cuộc chiến thắng hay thua không quan trọng bằng việc có người chờ ở điểm cuối. Và tối hôm đó, cả hai không bàn chuyện gì quan trọng. Không ai hỏi về WooSung. Không ai nhắc chuyện cũ, chỉ có trà nguội dần, và ánh đèn không hắt lên bóng ai quá rõ.

-----

Cuối ngày.

Căn hộ lặng như một mặt hồ không gợn, không còn tiếng nước sôi trong bình trà, không còn bước chân. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi đều trên bức tường đối diện nhịp nhàng, đều đặn, như chính hơi thở của căn nhà. Jeongin ngồi trên giường mình, cửa sổ hé một bên, gió đêm lùa nhẹ qua tấm rèm vải mỏng, mang theo chút lạnh cuối xuân, một kiểu lạnh không khiến người ta rùng mình, nhưng đủ để mọi cảm xúc trồi lên từ nơi em đã cố đè xuống suốt buổi chiều.

Cốc trà hoa cúc Hyunjin pha vẫn còn một nửa, đặt trên kệ đầu giường. Em chưa uống thêm, cũng không muốn bỏ đi. Nó giống như cách anh vẫn hiện diện trong đời em không ép em nuốt, chỉ đặt đó... để em biết, mình có thể chạm vào nếu muốn.

Ánh đèn ngủ hắt lên tường một vệt cam nhạt, cắt ngang bóng rèm đang lay nhẹ. Trong màu vàng ấy, Jeongin đưa tay lên, ngửa lòng bàn tay ra trước mặt. Không có gì đặc biệt: chỉ là một bàn tay gầy, trắng, các đốt xương lộ nhẹ dưới da, vài vết chai nhỏ ở đầu ngón do cầm bút và đánh máy nhiều năm.

Và... một vết sẹo mờ, ngay dưới cổ tay, em xoay nhẹ tay, nhìn nó thật lâu, không đau nữa, thật sự không còn đau, nhưng em vẫn nhớ nó đến từ đâu. Từ một buổi tối cách đây nhiều năm khi chính mình cũng không biết mình đang cần ai, hay đang chờ gì.

Ngày đó, em nghĩ, nếu im lặng đủ lâu, nếu chịu đựng đủ nhiều, thì người ta sẽ không rời bỏ mình.

Nhưng hóa ra... chính vì im lặng quá lâu, người ta mới mặc nhiên tin rằng mình không đau. Hôm nay, khi ngồi trước WooSung, em đã nhìn lại được chính mình của ngày xưa cũ...và nhận ra: mình không còn là người đó nữa. Không cần chờ lời xin lỗi, không cần trả thù, không cần phải "thắng", vì điều quý nhất là: em không còn để người khác viết tiếp câu chuyện của mình. Jeongin thở chậm, không dài, không sâu, mhưng là nhịp thở không mang theo bất kỳ cái tên nào ngoài tên em.

Rồi em đứng dậy, tắt đèn ngủ, kéo rèm lại. Trước khi nằm xuống, em nhìn sang bàn trà một lần cuối.

Chiếc cốc nhỏ vẫn nằm yên ở đó, không nóng nữa, nhưng không lạnh hoàn toàn. Một phần nào đó trong em hiểu: Hyunjin không làm vậy vì nghĩ em yếu. Anh chỉ muốn: nếu có một ngày em kiệt sức vì giữ mình mạnh mẽ... thì ít nhất, vẫn còn một người âm thầm giữ lấy phần dịu dàng giùm em. Không phải để em dựa, mà để khi em muốn, có thể ngồi xuống và không cần gồng nữa. Jeongin nhắm mắt, gối không lạnh, căn phòng không nặng, và lòng ngực... không mang theo đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com