Chap 14
Sáng hôm đó, Jeongin rời khỏi nhà như mọi ngày. Áo sơ mi trắng kẻ xám, cà vạt buộc lỏng, tóc chải gọn gàng đơn giản, túi xách đeo một bên vai. Em không soi gương lâu, không chỉnh lại nếp áo quá kỹ như những hôm trước. Không phải vì buông lơi, mà vì lần đầu... mọi thứ trong gương không khiến em thấy sai lệch.
Trên chuyến tàu điện đến văn phòng, Jeongin ngồi ở góc cạnh cửa sổ, tai nghe bật ở mức âm lượng vừa phải. Cảnh vật trôi qua ngoài kính những tòa nhà xám, biển hiệu quảng cáo, bóng người đi nhanh trên vỉa hè tất cả không quá mới, cũng chẳng thú vị. Nhưng hôm nay, em không thấy lạc lõng trong chuyển động đó nữa.
Văn phòng vẫn thế: bàn ghế gỗ sáng, laptop, bình nước cá nhân, cây xương rồng nhỏ có ai đó đặt lên từ hôm trước. Nhóm làm nội dung vẫn đang gõ lách cách, vài người trẻ hơn thì chụm đầu bàn kế bên bàn tán tin giải trí. Có người vừa bị từ chối tỏ tình và kể lại bằng cái giọng dở khóc dở cười.
Jeongin mở file làm việc, kiểm tra list bài được giao, lịch họp vẫn đầy, nhưng không có gì ngoài tầm kiểm soát. Không ai nhìn em như "người đến từ gia đình tài phiệt", không ai xầm xì, và quan trọng nhất không ai thương hại.
Trưa, cả nhóm rủ nhau xuống tầng dưới uống café. Quán nhỏ, ghế gỗ tròn, ánh đèn vàng hắt lên từ trần thấp, người ngồi khá đông, nhưng không quá ồn. Một đồng nghiệp nam kể lại vụ tỏ tình bất thành hồi đại học lắp bắp vì đưa nhầm thư vào ngăn bàn... thầy giám thị. Đến khi kể đoạn bị thầy gọi lên văn phòng và bắt đọc to từng chữ trong lá thư viết nhầm ấy, tất cả cùng phá lên cười. Và lần đầu tiên, Jeongin cũng bật cười, không phải nụ cười mím môi, kông phải kiểu lịch sự nhún vai, mà là một tiếng cười thật có âm thanh, có gập bụng nhẹ xuống. Cười... như thể suốt bao nhiêu năm nay, em quên mất âm thanh của chính mình khi thoải mái trông như thế nào. Cô đồng nghiệp ngồi cạnh quay sang nhìn Jeongin, có vẻ hơi bất ngờ. Cô nheo mắt:
- "Lúc cậu cười, trông trẻ thật đấy."
Jeongin hơi ngẩn người, một nhịp. Rồi em gật đầu nhẹ, môi cong lên vừa đủ:
- "Ừ... chắc tại hôm nay em không còn thấy nặng nề nữa."
Câu nói buột ra, không tính trước, nhưng vừa ra khỏi miệng, chính em cũng khựng lại một chút như thể chỉ lúc đó mới nhận ra: cảm giác "nặng" trong ngực đã bớt đi thật. Không vì ai mà xin lỗi, không vì ai mà quay lại, mà vì hôm nay, em đã để chính mình... được thở mà không xin phép.
-----------
Đêm thứ ba sau buổi gặp WooSung.
Căn hộ vẫn như cũ, đèn vàng hắt dịu trên mặt bàn, mùi gỗ và hương cam thoảng nhẹ trong không khí. Bên ngoài, thành phố lên đèn, đèn xe rải thành vệt dài trên con phố dưới tầng. Mọi thứ yên ổn. Thậm chí là... quá yên. Hyunjin đứng bên bệ bếp, tay gấp khăn ăn, anh không hỏi Jeongin hôm nay thế nào, cũng không hỏi: "Em có mệt không?" như mọi lần. Không phải vì anh không quan tâm, mà vì... em không còn để lộ ra nữa.
Jeongin mấy hôm nay vẫn như cũ: sáng đi làm, tối về ăn tối cùng anh, vài câu chuyện vụn vặt, tiếng chạm chén gọn gàng, vẫn gật đầu, vẫn cười nhẹ khi anh kể điều gì đó đơn giản, nhưng... cái "lặng" này không giống trước. Không còn là im lặng vì không biết nói gì, mà là im lặng của một người đang học sống độc lập, và học rất nhanh. Hyunjin cảm nhận rõ, và lần đầu tiên, trong lòng anh có một câu hỏi chưa từng muốn nghĩ đến:
"Có phải... em chỉ cần mình trong những lúc em đang rơi?
Còn khi em đứng vững rồi... thì người như mình, không còn cần thiết nữa?"
Không trách, không oán, chỉ là... một khoảng lùi nhỏ phía sau lòng ngực, một tiếng "ừ" rất khẽ trong tim. Anh bước về phòng làm việc, không bật đèn trần, chỉ mở đèn bàn, tay mở laptop nhưng không gõ chữ nào. Rồi, rất tự nhiên, anh rê chuột đến thư mục quen thuộc nằm ở góc màn hình:
Chuyện chưa đặt tên
Anh mở ra, bức ảnh đầu tiên là bức từ đêm gala: Jeongin đứng cạnh anh, ánh sáng hắt nghiêng, mắt nhìn thẳng vào ống kính, không né tránh cũng không tựa vào, chỉ... đứng, độc lập và vững vàng. Hyunjin nhìn bức ảnh ấy rất lâu, rồi tự hỏi:
- "Khoảnh khắc đẹp nhất... lại có thể là khoảnh khắc bắt đầu của một điều mình không còn được bước vào nữa sao?"
Không phải vì em thay đổi, mà vì... em đang học cách sống mà không cần dựa. Và anh kẻ đã quen nâng đỡ em lặng lẽ, giờ đây không biết phải bước đến bằng cách nào cho đúng. Vì nếu anh bước gần hơn, em có quay đi không? Hay tệ hơn... có khi nào em không hề để ý?
------------
Sáng hôm sau, căn bếp vẫn có mùi bánh mì nướng và trứng rán. Ánh sáng từ cửa kính chiếu xiên vào bàn ăn, tạo thành những dải sáng vàng nhạt trải trên mặt bàn gỗ. Không khí trong nhà yên, đủ ấm, đủ sạch, như mọi buổi sáng gần đây. Jeongin rửa chén sau bữa sáng, động tác gọn và đều. Áo sơ mi đã thay sẵn, tóc chải gọn, túi xách để cạnh bàn. Hôm nay, em đi làm muộn hơn một chút nhóm họp buổi chiều.
Hyunjin đang ngồi ở bàn phòng khách laptop mở, tay gác lên bàn, lưng hơi tựa vào ghế. Anh cũng đã thay đồ tươm tất, nhưng khác mọi lần, hôm nay không bật nhạc nhẹ, cũng không pha thêm trà, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhỏ, ngắt quãng. Khi xả nước rửa chén xong, Jeongin quay lại lấy khăn tay để lau, bước ngang qua lối giữa bếp và phòng khách, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình laptop của Hyunjin và dừng lại một giây. Không rõ lý do gì khiến mắt em bám lấy hình ảnh ấy: bức ảnh gala, vẫn là bức đó, vẫn là em đứng cạnh anh, nghiêng người, ánh đèn hắt lên má, phía góc màn hình, tên thư mục hiển thị rõ ràng: "Chuyện chưa đặt tên".
Chưa đầy một giây, Hyunjin cũng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy phản xạ của anh là gập laptop lại ngay, không mạnh tay, nhưng cũng không chậm. Một khoảng im lặng lướt qua, Jeongin đứng yên, không bước thêm, không lùi lại, chỉ nhìn Hyunjin một cái nhìn không buộc tội, cũng không tò mò, chỉ là... đúng lúc, anh cũng không vội biện minh, chỉ nhìn em, rồi khẽ nói, giọng trầm và rất nhẹ:
- "Chỉ là anh... chưa muốn xoá."
Jeongin không đáp, nhưng tay đang cầm khăn khẽ siết lại một chút, không phải vì bức ảnh, cũng không phải vì anh giữ nó, m vì em không biết mình phải cảm thấy gì.
Vui? Áy náy? Hay... lo sợ?
Rằng nếu cứ bước tiếp như thế này, một ngày nào đó, Hyunjin sẽ là người bị bỏ lại? Không ai nói thêm gì, Jeongin cúi đầu, lau khô tay, rồi khẽ gật đầu một cái như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, và Hyunjin... để yên, không giữ em lại, cũng không kéo dài điều gì chưa sẵn sàng. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, giữa họ có một sợi chỉ vô hình...mỏng....nhưng căng.
----------
Jeongin rời khỏi nhà khoảng chín giờ, áo sơ mi xanh xám, gọn gàng nhưng không cầu kỳ, em chào nhẹ:
- "Em đi đây."
Hyunjin gật đầu từ phòng khách:
- "Ừ, đi đường cẩn thận."
Chỉ có vậy, không ai nhắc đến chuyện khi nãy, không ai để lại ánh nhìn dư thừa. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, không khí trong nhà cũng đổi đi một chút. Hyunjin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay chưa mở lại laptop, chỉ xoay nhẹ tách cà phê đang nguội trên bàn. Ánh nắng lùa nghiêng qua cửa kính, tạo một vệt sáng cắt ngang mặt sàn cắt luôn cả suy nghĩ trong đầu anh thành hai nửa: một nửa muốn giữ, một nửa sợ mất.
Trong lúc đó Jeongin ở bên ngoài. Tàu điện hôm nay không đông, em ngồi cạnh cửa sổ, không bật nhạc. Mọi thứ lướt ngoài khung kính phố, người, biển quảng cáo, từng cột đèn điện quen thuộc.
Trong lòng em có một cảm giác không gọi tên được, không phải bất an, cũng không hẳn là áy náy.
Mà giống như... khi vô tình đi qua một nơi nào đó quá yên tĩnh, khiến người ta bắt đầu nghe thấy chính nhịp tim của mình rõ, chậm, và đôi khi... hơi trống rỗng
Tại sao anh ấy lại nhìn bức ảnh đó lúc sáng? Giữ lại làm gì? Là vì chưa quênđược? Hay là chưa dám bước tiếp?
Jeongin tự hỏi, nhưng em cũng không chắc mình muốn biết câu trả lời ngay. Vì chính em cũng chưa rõ mình đang đứng ở đâu trong mối quan hệ này. Em biết ơn Hyunjin, quý anh, nhưng... liệu có thể gọi tên tình cảm này chưa?
Tàu dừng ở ga thứ ba, em rời đi, bước vào văn phòng. Ngày làm việc bắt đầu, nhưng lòng vẫn có một điều gì đó khẽ nhói như bụi phấn vương trong mắt.
Cùng thời điểm đó tại nhà, Hyunjin vừa định mở lại laptop thì điện thoại rung nhẹ. Cuộc gọi đến từ Joo Won, người điều tra Hyunjin đã thuê từ đầu để theo dõi WooSung.
- "Tôi vừa gửi anh mấy file, có chút chuyện rồi."
Giọng Joo Won bên kia có vẻ trầm hơn mọi lần, Hyunjin đứng bật dậy, bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, rồi nói nhanh:
- "Nói đi."
- "Kim WooSung... đang làm gì đó mờ ám với một đối tác nước ngoài. Vẫn là cái công ty vỏ bọc cũ nhưng lần này có dấu hiệu rút vốn ngầm từ một quỹ mà ông Yang từng đầu tư chung thời gian còn tin tưởng hắn."
Hyunjin siết chặt tay cầm điện thoại.
- "Ông ấy có biết chưa?"
- "Chưa, nhưng... nếu chuyện này lộ, người bị kéo vào scandal đầu tiên sẽ không phải WooSung mà là Jeongin. Vì trên giấy tờ... Jeongin từng là người được giao ký ủy quyền hợp tác giai đoạn đầu."
Căn phòng trở nên lạnh như vừa có ai mở cửa sổ giữa mùa đông, Hyunjin quay mặt đi, tay chống lên bàn, Jeongin đã cố gắng rất nhiều để bước khỏi quá khứ đó. Và giờ, hắn muốn kéo em trở lại không bằng tình, mà bằng máu thịt pháp lý.
- "Đừng để ông Yang biết chuyện gì, tôi sẽ lo phần còn lại."
- "Anh định...?"
- "Tôi không để hắn động vào Jeongin nữa."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cơn giận trong ngực Hyunjin thì không, không phải cơn giận ồn ào, mà là loại lặng lẽ và chính xác như một mũi dao đang được mài kỹ, không để trả thù, mà để bảo vệ. Vì lần này, nếu WooSung muốn đánh vào quá khứ...thì Hyunjin sẽ đứng ở hiện tại chắn trước mặt Jeongin.
--------
Tối hôm đó, Jeongin về nhà lúc hơn bảy giờm không trễ, không sớm. Vẫn là tiếng mở khóa cửa bằng mã quen thuộc, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn, tiếng "em về rồi" không cao không thấp nhưng lần này, nó lướt qua tai Hyunjin như một âm thanh xa hơn bình thường. Anh đang ngồi ở ghế sô-pha, không bật TV, cũng không cầm sách như mọi khi. Chỉ là ngồi đó, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại cầm ly nước lọc nguội từ lâu. Mắt anh nhìn về phía cửa chính, nhưng trong lòng thì nhìn về một thứ khác thứ mà Jeongin vẫn chưa hề biết.
Jeongin bước vào bếp, tự rót nước, mở tủ lấy hộp đồ ăn mang về. Em nói, giọng nhẹ như mọi ngày:
- "Hôm nay em ăn ngoài rồi, chỉ mua chút bánh mì phô mai về ăn sau."
Hyunjin gật đầu, anh đứng dậy, đi về phía bếp, mở tủ lạnh rút ra chai nước trái cây để rót thêm cho em. Mọi hành động vẫn mượt mà, tử tế, chu đáo như thường lệ. Nhưng trong lòng anh không có gì mượt, không có gì an yên. Jeongin không biết... hắn ta sắp ra tay lần nữa, Jeongin không biết... cái tên từng khiến em rơi vào vết sẹo kia vẫn đang cố giật dây sau lưng. Anh muốn nói, muốn giữ lấy cổ tay em, chỉ vào màn hình laptop đang mở thư mục tài liệu điều tra, và nói:
"Em nhìn đi, hắn vẫn đang chơi bẩn, hắn chưa dừng lại."
Nhưng anh không nói gì, vì ngay khoảnh khắc em ngẩng lên, mở tủ lấy ly, và hỏi:
- "Anh uống nước táo không? Còn một ít nè."
... Hyunjin nhìn thấy đôi mắt em nhẹ, thẳng, và hoàn toàn không biết chuyện gì. Và điều khiến tim anh nhói... không phải là việc em không biết....mà là...anh nhận ra... mình không muốn phá đi sự bình yên này....dù chỉ là một lát, không muốn lấy tư cách "người biết nhiều hơn" để kéo em khỏi khoảnh khắc em đang ổn.
Sau bữa ăn, Jeongin đứng dọn dẹp, rửa bát, lau bếp, Hyunjin nhìn từ xa ánh đèn bếp đổ lên sống mũi em, tạo thành một đường sáng nhẹ trên gương mặt, mái tóc hơi rối, áo thun xắn tay, bàn tay rửa bát không vội, cũng không quá chậm. Em lúc này... nhìn không còn giống người cần được cứu, và có lẽ chính điều đó... khiến Hyunjin thấy mình đứng ở ranh giới....nếu Jeongin đã ổn... thì mình còn ở đây để làm gì? Không phải vì anh không yêu nữa, mà là... liệu tình yêu còn cần, nếu không ai cần nhận?
Tối muộn, khi Jeongin đã về phòng, đóng cửa, Hyunjin ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Trên màn hình laptop vẫn là email của Joo Won, file ghi âm, và ảnh chụp tài liệu giao dịch mờ ám của WooSung, anh nhìn vào đó, môi mím chặt, hai ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế, như cân nhắc một điều gì đó quá lớn. Rồi anh đứng dậy, kéo ngăn tủ nhỏ, lấy ra một chiếc USB đã lưu sẵn tài liệu. Không phải để tống ai vào tù, kông phải để chứng minh mình đúng, mà là để sẵn sàng, nếu một ngày nào đó Jeongin nhìn vào anh và hỏi: "Thật ra... đã có chuyện gì?", anh có thể đặt nó xuống bàn, không lùi, không che giấu, không sợ mất.
-------
Sáng hôm sau, trời không có nắng, mây trôi ngang qua mặt kính lớn như lớp hơi nước mờ. Jeongin thức dậy đúng giờ, nhưng không cảm thấy vội. Em bước ra khỏi phòng với chiếc áo hoodie mỏng, tóc vẫn còn rối nhẹ, tay cầm điện thoại và một cuốn sổ nhỏ. Buổi sáng như mọi khi chậm rãi, quen thuộc.
Hyunjin đã ở bếp, anh đang đun nước pha trà, lưng quay về phía em, áo sơ mi xám nhạt, tay áo xắn đến khuỷu. Mùi gừng và bạc hà lan nhẹ trong không khí, tiếng nước sôi bắt đầu vang lên trong ấm.
Jeongin bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn một tờ giấy ghi chú lịch trình hôm nay. Mọi thứ đều giống như bình thường, nhưng có một điều không còn giống và em nhận ra chỉ sau vài giây nhìn Hyunjin rót nước. Không phải anh lạnh lùng, cũng không phải anh xa cách, chỉ là... cái cách anh im lặng sáng nay khác hoàn toàn với sự yên tĩnh dịu dàng thường lệ. Anh không nhìn em như mọi sáng, không hỏi em ngủ có ngon không, không rót trà ra cốc nhỏ riêng cho em như thói quen, chỉ lặng lẽ rót một cốc duy nhất cho mình, rồi dựa lưng vào bệ bếp, tay gác lên thành tủ, mắt nhìn ra cửa sổ. Jeongin khựng lại một chút, đó không phải ánh nhìn của một người lạnh nhạt, cũng không phải người giận dỗi, mà là ánh nhìn... của ai đó đang giữ trong lòng một điều gì rất lớn nhưng không muốn để lộ.
- "Hôm nay... anh không pha trà cho em à?"
Giọng Jeongin nhẹ, nhưng không vu vơ, kà có chủ đích. Hyunjin hơi giật mình một chút, anh quay sang, ánh mắt trở lại bình thường ngay lập tức quá nhanh để không có gì.
- "À... anh nghĩ hôm nay em dậy trễ, không biết em còn muốn uống không."
Jeongin không đáp ngay, em chỉ nhìn anh, một cái nhìn không đòi hỏi giải thích, nhưng đủ lâu để người bị nhìn cảm thấy có gì đó mình vừa lỡ che đi.
- "Em vẫn muốn uống." Em nói, giọng bình thản.
Hyunjin gật đầu, như một người vừa nhớ ra mình nên làm gì. Anh rót thêm một cốc, đặt xuống bàn trước mặt em, nói khẽ:
- "Xin lỗi, hôm nay đầu óc anh hơi mệt."
Jeongin không hỏi "vì sao", nhưng trong lòng em bắt đầu thấy có điều gì đó đang được anh che lại. Không phải chuyện nhỏ, không phải tâm trạng tạm thời, mà là một điều gì đó... rất quan trọng chỉ là chưa đến lúc anh nói. Em nhấp một ngụm trà....óng, nhưng vừa đủ để giữ cho lòng bình tĩnh. Nhưng Jeongin không biết rằng, khi em quay mặt đi uống trà, Hyunjin vẫn lặng lẽ nhìn em qua lớp hơi nước bốc lên từ ấm. Anh muốn nói với em tất cả, nhưng anh sợ... nếu nói ra, em sẽ lại thấy mình là người bị tổn thương, và anh thì chưa sẵn sàng để nhìn em quay lưng vì một quá khứ anh không tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com