Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Sáng thứ ba, trời âm u, nhưng không mưa, Jeongin vẫn ngồi ở bàn ăn quen thuộc, tay gõ nhịp chậm lên mặt tách trà, laptop đặt mở trước mặt như mọi ngày. Em đã hoàn thành phần công việc cần gửi từ tối hôm qua, hôm nay không có họp sớm, nên buổi sáng này đáng ra sẽ nhàn. Nhưng từ vài hôm nay, có một cảm giác rất lạ len vào những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất khi kéo rèm, khi rót nước, khi gõ bàn phím. Giống như sắp có ai gõ cửa, nhưng suốt buổi, không ai đến, chỉ có... lòng mình nghe tiếng gì đó lạ đang đến gần.

Em không rõ nó bắt đầu từ đâu, có thể là ánh mắt hơi xa của Hyunjin sáng qua. Có thể là sự im lặng trong lúc ăn tối, dù không ai giận ai. Hoặc cũng có thể... là chính mình đang trở nên quá nhạy cảm sau những gì đã đi qua. Jeongin mở tab mới trên trình duyệt, không vì mục đích gì đặc biệt, em chỉ lướt vài tin tức buổi sáng một thói quen giữ cho tâm trí khỏi bị mắc kẹt vào quá khứ.

Thời sự - Văn hóa - Kinh tế. Một bài viết trên trang tin thứ ba khiến ngón tay em khựng lại.

"Nghi vấn đầu tư mạo hiểm từ công ty vệ tinh thuộc một nhánh nhỏ của Yang Group - có dấu hiệu giao dịch không minh bạch với quỹ tài chính nước ngoài."

Không có tên ông Yang, không có tên công ty chính, nhưng Jeongin biết rất rõ cái tên được đề cập trong bài đó là công ty "vỏ" mà chính em từng ký ủy quyền tạm thời hơn một năm trước, khi còn quen WooSung. Tim em không đập nhanh, nhưng tay em siết chặt vào chuột máy tính, là đây, cảm giác mà em dự đoán, cái "gió" chưa thổi mạnh nhưng đã đủ lạnh gáy. Em đọc kỹ từng dòng, giọng điệu bài viết không buộc tội, nhưng cố tình gieo nghi ngờ, và tệ nhất là...đoạn cuối bài có một dòng trích dẫn mơ hồ từ "nguồn tin nội bộ":

"Một cá nhân từng có quan hệ với người thừa kế đã đứng tên trong giao dịch."

Jeongin ngồi thẳng dậy, ngón tay rê lên vết sẹo mờ ở cổ tay một thói quen cũ khi não cần xử lý quá nhiều dữ kiện. Đây không còn là chuyện cá nhân nữa, không còn là "chuyện cũ", mà là một đòn đánh được tính toán kỹ vào nơi Jeongin đã từng đứng, từng tin, và từng ký tên.

--------

Cùng lúc đó - Tầng 31, văn phòng Hwang Hyunjin - đồng hồ treo tường chỉ 9:46 sáng. Không khí trong văn phòng tài chính công ty vẫn yên ổn. Mọi người di chuyển nhẹ, giấy tờ sắp xếp, điện thoại đổ chuông trong những nhịp điều độ. Nhưng phía sau cánh cửa kính mờ, căn phòng CEO lại là một cơn yên lặng khác nén chặt, và căng như mặt nước trước khi vỡ.

Hyunjin ngồi sau bàn làm việc, laptop mở, anh vừa nhận được một email từ trợ lý truyền thông - một đường link không dài, nhưng đủ để thắt ngực ngay khi đọc tiêu đề.

"Nghi vấn đầu tư mạo hiểm liên quan tới nhánh phụ của Yang Group - mờ ám trong quan hệ tài chính với đối tác nước ngoài."

Anh bấm vào bài viết, mỗi chữ như đóng một chiếc đinh lên mặt bàn...và rồi khi tới dòng:

"Một cá nhân từng có quan hệ với người thừa kế đã đứng tên trong giao dịch."

... mắt Hyunjin tối lại, không cần nói, anh biết rất rõ người đó là ai.

Jeongin.

Không phải vì tên em bị lôi ra, mà vì cái cách chúng viết vừa đủ xa để không bị kiện, nhưng đủ gần để ném đá vào đúng người không có ô che. Hyunjin hít sâu, cắn nhẹ môi trong, một giây, hai giây, rồi anh đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn âm thanh không lớn, nhưng đủ để trợ lý ngoài cửa ngẩng lên hoảng. Không phải vì giận tin tức, mà vì giận bản thân, giận vì anh đã đoán được điều này sẽ đến... mà vẫn không ngăn kịp. Hắn bắt đầu rồi, không tiếp cận Jeongin từ phía trước nữa, mà từ sau lưng, đánh thẳng vào danh dự vào chỗ mà em yếu nhất: quá khứ liên quan đến gia đình. Anh rút điện thoại, bấm số Joo Won không đợi hồi chuông thứ hai.

- "Tôi cần xác minh lập tức, bài báo vừa đăng ra nguồn từ đâu, và ai là người đứng sau." Giọng Hyunjin trầm, cộc, nhưng cực kỳ rõ từng chữ.

Joo Won bên kia, sau một thoáng sững lại:

- "Bên tôi cũng đang đọc, đã cho người đi kiểm tra, nhưng có dấu hiệu... kỹ thuật số bị dẫn nguồn qua một bên báo phụ."

- "Tôi không cần biết tên trang, tôi cần biết: có phải WooSung làm hay không?"

- "Khả năng cao."

- "Khả năng là chưa đủ, tôi muốn chắc chắn, và tôi muốn cái tên đứng trung gian viết bài đó trong vòng 3 tiếng nữa."

Giọng Hyunjin lạnh đi.

- "Và nếu là hắn, cậu biết tôi cần gì."

Không cần đe doạ, không cần đánh, chỉ là mọi thứ hắn đang làm... sẽ không còn vô hình nữa.

Cuộc gọi kết thúc.

Hyunjin dựa lưng vào ghế, tay xoa thái dương không mệt, nhưng đầu anh nóng, nóng theo kiểu của một người đang thấy người mình yêu bị nhắm đến, mà không thể đỡ đòn ngay lúc đó. Jeongin... đã bắt đầu cảm nhận được sự an yên, em đã bắt đầu biết cười, bắt đầu sống một nhịp bình thường, và hắn... lại chọn đúng lúc đó để phá. Anh nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay không nắng, nhưng trong mắt Hyunjin, bầu trời sắp mưa...mưa rất lớn...

----------

Anh kết thúc cuộc họp cuối cùng lúc 4 giờ 10 phút, nhanh hơn thường lệ gần một tiếng, không nói gì với thư ký, không nhắn báo trước, chỉ cầm theo chiếc laptop, rút chìa khóa xe, tự lái về căn hộ nơi Jeongin đang ở nơi từng là không gian bình yên nhất trong anh.

Nhưng hôm nay, bước vào cửa, Hyunjin không chắc liệu sự yên ấy có còn không, anh không bật đèn lớn. Chỉ để ánh đèn bếp và phòng khách dịu dịu như mọi khi thói quen đã thành phản xạ khi sống cùng một người dễ giật mình với ánh sáng gắt. Đặt laptop lên bàn, anh ngồi xuống ghế sofa vẫn trong bộ đồ công sở, cravat lỏng, cổ tay áo sơ mi xắn hờ. Tay cầm ly nước, nhưng nước không vơi, chỉ tay anh... mỗi lúc lại siết ly chặt hơn một chút.

Jeongin... đã đọc chưa?

Đã thấy bài báo đó chưa?

Đã biết rằng lần này không phải WooSung đụng vào em mà là đụng vào danh dự của gia đình em?

Anh không biết, và chính vì không biết... anh không dám mở lời, đến gần 6 giờ, tiếng mở cửa vang lên... Jeongin về. Vẫn tiếng mở mã số bình thường, vẫn tiếng "em về rồi" vang lên khẽ, cùng tiếng giày va nhẹ vào giá dép, vẫn bước chân đều, chậm, có phần hơi mệt - như mọi ngày đi làm về. Hyunjin siết ly nước chặt hơn, anh đứng dậy, bước ra gần cửa bếp, ánh đèn vàng nhẹ đổ xuống vai anh, khiến bóng đổ dài ra một vệt. Jeongin bước vào, tháo khẩu trang, ánh mắt thoáng lướt qua Hyunjin. Em không cười nhưng cũng không lảng tránh, chỉ nhẹ giọng:

- "Hôm nay anh về sớm à?"

Hyunjin gật đầu, cố giữ giọng thật bình thường:

- "Ừ, mấy cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến."

- "Anh ăn gì chưa?"

- "Chưa, định chờ em về rồi ăn cùng."

Ngắn, gọn, bình thường đến mức... quá bình thườn, Jeongin rót nước, rửa tay, không hỏi gì thêm, không tỏ vẻ lạ, và chính điều đó khiến Hyunjin càng lo hơn. Nếu em chưa biết chuyện thì tại sao ánh mắt em lại sâu như thế? Nếu em đã biết thì sao em vẫn giữ được bình thản ấy? Hay... em đang giấu?

Anh nhìn từng hành động nhỏ của Jeongin cách em lau tay, buộc lại tóc, kiểm tra bình nước. Mọi thứ đều quen. Mà cứ như đang được em thực hiện một cách có chủ đích để không phải nói điều gì cả.

- "Jeongin..." Hyunjin gọi khẽ.

Em quay lại, ánh mắt không có gì đáng ngờ, chỉ nghiêng đầu nhẹ.

- "Sao vậy anh?"

Hyunjin muốn hỏi:

"Em đọc rồi đúng không? Bài viết đó, em có thấy tên mình bị kéo vào không?"

Nhưng cuối cùng anh chỉ lắc đầu:

- "Không, anh chỉ... hỏi vậy thôi."

Jeongin gật đầu, em nhìn anh đúng một giây nữa, rồi nói:

- "Em đi thay đồ một chút, rồi ra cùng anh nấu cơm."

Và rồi em quay lưng, bước về phía hành lang, Hyunjin đứng đó, tay vẫn cầm ly nước, tay anh lạnh đi, nhưng ly vẫn ấm. Không ai nói gì, nhưng giữa họ, điều chưa nói đã trở thành một tường kính trong suốt, không đập vỡ, không gõ nhẹ, chỉ đứng nhìn nhau qua nó... và sợ người kia quay lưng trước.

--------

Cửa phòng khép lại sau lưng, tiếng "cạch" nhỏ vang lên như một dấu ngắt câu. Jeongin không bật đèn trần, chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ nơi góc làm việc. Ánh sáng dịu vàng hắt lên mặt bàn, trải một lớp mờ nhẹ lên những đường nét thanh tú trên gương mặt em. Bóng đổ chéo xuống nền, chia căn phòng làm hai nửa: một nửa ánh sáng, một nửa im lặng. Em đặt túi xuống ghế, không thay đồ ngay, không mở laptop hay điện thoại mà là cúi xuống, mở ngăn khóa kéo thứ hai. Một tập giấy in được rút ra không quá dày, chỉ vài trang A4, nhưng trang đầu tiên là tiêu đề bài viết: "Nghi vấn tài chính liên quan tới một nhánh phụ của Yang Group."

Jeongin nhìn vào dòng chữ đó, không giật mình, không thở dài. Chỉ là... lưng em tự dưng hơi gập xuống, như một phản xạ không chủ động. Như thể cơ thể tự nhớ lại... cảm giác bị nhắc tên mà không được nói lời nào để thanh minh. Em ngồi xuống mép giường, tờ giấy đặt trên đùi, hai ngón tay giữ góc. Mắt quét từng dòng như người đang đọc một kịch bản quen vì thật ra, kịch bản này em từng thuộc lòng rồi. Ngày xưa, hắn cũng từng như vậy, lặng lẽ gài tên em vào các thương vụ, gài hình ảnh em bên những hợp đồng. Không phải để em thành đồng minh, mà để em thành lá chắn, em đọc đến dòng trích dẫn cuối bài:

"Một cá nhân từng có quan hệ với người thừa kế đã đứng tên trong giao dịch."

Mắt em dừng lại một chút lâu hơn ở chữ "quan hệ", không vì tức giận, cũng không vì đau, mà là... có chút tởm lợm.

Quan hệ?

Là cách duy nhất để em được nhắc đến trong mắt hắn? Không phải là một người, mà là một cái "danh" để dùng như một công cụ, một chiêu bài chính trị mềm? Jeongin ngửa đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà, không khóc, không buồn, không ướt mắt, chỉ là có một luồng thở khô đi, không kịp mềm xuống cổ họng. Em đã nghĩ... mình tự bước được rồi, nhưng hóa ra... dù đã ra khỏi vũng lầy, đôi giày vẫn còn dính bùn. Một lát sau, Jeongin gấp bài báo lại, gập rất chậm, tỉ mỉ, gấp như người đang chôn một lời tố cáo, không để ai nhìn thấy, em đặt nó vào ngăn kéo, không khóa, chỉ đẩy vào..nhẹ...rất nhẹ.

Rồi em đứng dậy, thay đồ, mặc áo thun, quần dài mềm, đi ra phía cửa sổ, mở nhẹ một khe, để gió lạnh đêm ùa vào cái lạnh duy nhất khiến Jeongin nhớ rõ mình còn sống. Em tựa trán vào mép kính, nhìn thành phố, nhìn ánh đèn, nhìn dòng người dưới kia không biết gì về ai đang bị nói tên mà không được nói lại, và trong đầu em vang lên một câu hỏi không rõ là cho mình, hay cho Hyunjin:

"Anh biết rồi đúng không? Và anh đã im lặng... để em không phải biết."

Không có trách móc, chỉ là... câu hỏi ấy lặng đến mức đau lòng

--------

Sáng hôm sau, trời âm u, không mưa, nhưng có sương nhẹ, khiến mọi thứ ngoài cửa kính trông như bị phủ một lớp lọc xám, không khí trong căn hộ lạnh hơn mọi sáng, hoặc có thể... là do lòng người. Jeongin dậy sớm, dù gần như không ngủ. Đôi mắt em không đỏ, nhưng ánh nhìn rõ ràng là thiếu ngủ. Mặt không phờ phạc, nhưng có một kiểu trầm lặng như thể suốt đêm qua, em đã đứng trong căn phòng kín không cửa sổ để nghĩ về quá khứ và hiện tại đang gõ cửa.

Hyunjin đang ở bếp, anh vẫn dậy đúng giờ, vẫn áo len cổ tròn, tay áo kéo gọn, đang đun nước và cắt gừng, không biết rằng phía sau mình, người kia đang đứng nhìn rất lâu. Jeongin không chào buổi sáng như mọi khi, em bước vào bếp, ngồi xuống ghế, im lặng. Không nhìn vào đồ ăn, không chạm vào nước. Chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông đã luôn ở bên em. Một ánh nhìn không có lửa, nhưng có trọng lượng.

Hyunjin nhận ra ngay, anh đặt dao xuống, quay lại, không hỏi "sao vậy", không hỏi "khó ngủ à" vì trong khoảnh khắc ấy, anh biết rõ câu hỏi nào sắp đến. Và nó đến thật, giọng Jeongin không cao, nhưng từng chữ rơi xuống như viên đá nhẹ ném vào mặt hồ tưởng đã lặng:

- "Anh đã biết rồi, đúng không?"

Hyunjin khựng lại, không hỏi lại "chuyện gì?", không giả vờ không hiểu. Anh thở ra, chậm, không né ánh mắt em, nhưng cũng không trả lời ngay, Jeongin không thúc dục...chỉ nhìn...và chờ đợi. Và rồi Hyunjin gật đầu một cái gật nhẹ, không biện minh.

- "...Anh biết."

Không nói thêm, không "anh chỉ mới biết hôm qua, không "anh không định giấu, chỉ chờ em ổn đã.", không "anh sợ em buồn.", không một lời lý do. Vì anh hiểu lúc này, không có lời giải thích nào quan trọng bằng việc thừa nhận, Jeongin nhìn anh rất lâu. Ánh mắt em không ướt, nhưng không mềm, không giậnm nhưng có gì đó như rút tay lại khỏi một cái nắm từng rất ấm.

- "Tại sao anh không nói?"

Hyunjin mím môi.

- "Vì anh sợ em sẽ lại nghĩ mình là một gánh nặng. Vì anh không muốn em mất thêm một đêm nữa để nhớ lại cách người ta từng xem em như con tốt."

Một khoảng im lặng, Hyunjin nhìn em, rất lâu.

- "Và... vì anh vẫn chưa học được cách vừa bảo vệ, vừa để người khác được tự chủ, anh chỉ biết giữ bình yên cho em, dù đôi khi... cái yên bình đó là giả dối."

Jeongin ngồi yên, mắt em nhìn xuống bàn, nơi cốc nước vẫn còn nguyên vạch, không gào, không khóc. Chỉ là... một phần trong lòng em thấy buốt vì đó là lần đầu, anh cũng có bí mật, không phải của riêng anh, mà là bí mật về những điều liên quan tới em, mà anh đã chọn giữ im. Em không nói "em thất vọng", cũng không nói "em hiểu", em chỉ lặng yên, lát sau, em đứng dậy, đi rót nước, và khi quay lưng về phía Hyunjin, giọng em rất khẽ:

- "Lần sau... nếu có gì liên quan đến em, dù là chuyện anh nghĩ em không nên biết...thì anh cứ nói, em sẽ không sao đâu"

Rồi em rót đầy ly, uống một ngụm không quay lại không để lộ mặt, Hyunjin đứng ở sau, mắt nhìn tấm lưng gầy ấy....Và lần đầu tiên... anh cảm thấy mình thực sự đã bước quá gần vào vùng mà Jeongin chưa sẵn sàng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com