Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6:10, không quá gấp gáp, cũng không chói tai. Jeongin mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn mờ xanh. Thành phố chưa thật sự tỉnh giấc, chỉ vài xe rải rác ngoài đường. Nhưng em không vội rời khỏi giường, em nằm thêm vài phút, một tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà như đang cân nhắc... đường đi của một ngày rất khác. Trong đầu không còn đoạn ghi âm, cũng không còn gương mặt của WooSung hiện lên như một bóng ma, chỉ còn lại... ý nghĩ này:

"Đến lúc rồi."

Jeongin ngồi dậy, xếp chăn gọn, mọi động tác chậm, nhưng dứt khoát, không có tiếng thở dài, không còn sự mệt mỏi âm ỉ. Trong ánh sáng mờ xanh ấy, em không nhìn giống người đang chữa lành, mà giống người đã cầm dao mổ tay, lật vết thương ra để khâu lại cho đúng. Em bước tới bàn làm việc, laptop chưa bật, nhưng điện thoại nằm đó chờ được sử dụng, em mở danh bạ, ngón tay lướt qua từng cái tên, đến một cái tên không lưu họ chỉ là:

"Min Kyung - một nhà báo cũ quen của bố."

Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, từng cộng tác với ông Yang nhiều năm khi ông còn là cổ đông chiến lược trong vài dự án liên doanh cũ. Em từng gặp bà ấy vài lần hồi đại học không thân, nhưng đủ để nhớ rằng: "Đây là người sống bằng nguyên tắc, không cúi trước quyền lực." Em bấm gọi, tay giữ máy sát tai, lòng bàn tay hơi ẩm không phải vì run, mà vì thời tiết vẫn còn lạnh từ đêm trước.

Tít.

Tít.

Bên kia bắt máy, giọng phụ nữ khàn nhưng rõ, hơi bất ngờ:

- "Alo?"

Jeongin hít nhẹ một nhịp, rồi nói, giọng em không to, nhưng rất rõ:

- "Chào cô, cháu là Yang Jeongin, con trai ông Yang."

Một nhịp ngừng.

- "Cháu biết cô đã lâu rồi không liên lạc... nhưng nếu cô còn nhớ một số chuyện trước đây ở phòng đầu tư năm 2019, cháu cần được gặp cô, chỉ một lần thôi."

Bên kia im lặng, rồi tiếng thở nhẹ vang lên.

- "...Bây giờ cậu đã sẵn sàng rồi à?"

- "Cháu không chắc là đủ sẵn sàng, nhưng... nếu không bắt đầu, sẽ chẳng bao giờ đến lúc cả." Jeongin mím môi, nhưng trả lời rất thành thật:

Tiếng giấy sột soạt bên kia, như người phụ nữ đang lấy sổ, rồi bà nói:

- "11h trưa nay, quán cà phê cũ gần tòa soạn cũ, tôi sẽ chờ, và... cảm ơn vì đã gọi."

Cuộc gọi kết thúc, Jeongin vẫn giữ điện thoại trong tay, mắt em nhìn ra ngoài ban công nơi bình minh đang len từng chút một vào thành phố. Em không mỉm cười, nhưng nét mặt nhẹ hơn, không phải nhẹ nhõm vì được giúp, mà là lần đầu tiên trong rất lâu em chọn chủ động bước tới một điều gì đó, không vì phản ứng tự nhiên, mà vì ý chí đã được tôi rèn trong một thời gian dài

Anh vẫn chưa rời khỏi phòng từ tối qua, không ngủ được, nhưng không mệt. Cốc nước giờ đã nguội hẳn, anh không uống nữa, laptop trước mặt hiển thị một bảng tổng hợp dữ liệu tất cả các liên hệ của WooSung trong 3 năm trở lại. Mối liên hệ với một vài quỹ đầu tư ngầm, hai nhân vật trung gian dùng để chuyển thông tin nội bộ, và một số tài khoản đứng tên người khác. Hyunjin đọc đến đoạn liên quan đến công ty của bố Jeongin thì khựng lại, chuyện này đã ăn sâu từ lâu hơn anh nghĩ, và nếu tiếp tục đi tới, sẽ không chỉ lôi mỗi WooSung xuống, mà còn đụng đến hệ thống phía sau, đó không còn là một chuyện "riêng" của bất kì ai nữa. Anh tự hỏi, nếu chuyện này vỡ ra... Jeongin sẽ nghĩ gì? Em có trách anh vì đã đào vào quá sâu hay không Hay... em sẽ đứng về phía sự thật, kể cả nếu nó làm tổn thương gia đình em? Một tay anh chống trán, mắt hơi nheo lại, ánh sáng từ khe cửa phòng làm việc của Jeongin vẫn còn le lói. Anh định gõ cửa, nhưng chưa kịp đứng dậy, tiếng mở cửa bên kia vang lên, cửa không mở hẳn, nhưng có tiếng bước chân đi ra ngoài, Hyunjin rút lại tay, anh đứng sau cửa, lặng im, không hỏi.

Khi Jeongin rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn lúc 11 giờ, em không nói với Hyunjin đi đâu. Nhưng khi bước ra cửa, em liếc nhìn về phía phòng làm việc, ánh đèn hắt nhẹ lên tường, im lặng, kiên định, ý chí vững như sắt thép. Em không biết anh đã thức suốt đêm, và Hyunjin cũng không biết lần đầu tiên sau bao biến cố Jeongin đã chọn tự đối mặt mà không cần ai nhắc, và chính điều đó khiến cả hai xích lại gần nhau hơn, không bằng lời, mà bằng sự tin tưởng lặng.

---------

Quán nằm khuất trong một con phố nhỏ gần toà soạn cũ, tường xám rêu loang lổ, mái ngói gồ ghề, cửa kính mờ phủ bởi bụi gió thành phố. Không ai chú ý đến nó giữa hàng loạt quán mới sáng bóng mọc lên quanh khu tài chính. Nhưng Min Kyung vẫn đến đây đều đặn mỗi tuần. Một nơi quá khứ không bị xoá sổ, chỉ lùi về yên tĩnh.

Jeongin bước vào, cánh cửa gỗ vang lên một tiếng cạch nhẹ, bà Minkyung đã ngồi đó từ trước, bàn trong góc gần cửa sổ, một cuốn sổ ghi tay mở sẵn, bút máy đặt bên cạnh ly americano còn nghi ngút khói, bà ngẩng đầu lên, gương mặt không thay đổi nhiều cứng cỏi, sắc bén, nhưng không lạnh lẽo

- "Ngồi đi." bà nói, không mời gọi, cũng không khách sáo.

Jeongin ngồi xuống, gật đầu nhẹ, ly nước lọc được phục vụ đặt xuống trước mặt em, em không gọi gì thêm. Không gian giữa hai người ban đầu là sự yên lặng kỳ lạ không gượng, mà như thể cả hai đều đang tôn trọng khoảng trống cần thiết để thở trước khi bắt đầu một trận lặn sâu, bà là người mở lời trước.

- "Tôi biết cậu sẽ đến tôi, không sớm thì muộn."

- "Nhưng không nghĩ là với ánh mắt bình tĩnh như hôm nay."

Jeongin không nói gì, ánh mắt em nhìn xuống mặt bàn, nơi ánh nắng xiên qua ô kính rọi một vệt dài, đứt quãng vì bụi mờ.

- "Cháu cần biết..." em bắt đầu, nhưng ngừng lại một giây.

- "...Có phải bố cháu biết WooSung bán thông tin từ lâu không?"

Min Kyung không ngạc nhiên, cũng không hỏi "Tại sao cháu hỏi vậy?". Bà chỉ nhấc ly café, uống một ngụm, rồi đặt xuống, nói chậm rãi:

- "Ông ấy biết, không phải ngay từ đầu, nhưng có biết. Từ năm 2020, ông ấy đã nghi ngờ cậu ta, tôi là người đưa ra bản so sánh dữ liệu bị rò rỉ và hợp đồng ký sau đó vài tuần."

Jeongin ngẩng lên, đôi mắt em không còn trốn chạy, nhưng lại chạm vào một nỗi hụt hẫng âm thầm.

- "Và... ông ấy làm gì?"

- "Không làm gì cả." bà thẳng thắn đáp

Một khoảng lặng chảy dài như nước tràn khỏi ly, Jeongin ngồi đó, sống lưng thẳng, nhưng ngón tay hơi siết mép ghế.

- "Vì sao?"

- "Vì khi đó, ông ấy nghĩ sẽ xử lý nội bộ. Vì khi đó, WooSung còn là 'người yêu của con trai mình'."

Câu nói rơi xuống, không đau, nhưng cắt rời một mảnh tin tưởng non nớt cuối cùng trong lòng Jeongin.

- "Nên ông ấy chọn im lặng ?" em hỏi lại.

- "Vì nghĩ tình yêu là thứ có thể sửa đổi được một tên phản bội, có thể đưa anh ta về với đúng chất người trong đó" em tiếp tục

- "Không, cậu hiểu nhầm rồi, ông ấy im... vì ông ấy nghĩ mình đã để cháu chọn một người sai, và... không muốn phá nốt cái thứ cháu đang tin tưởng" Min Kyung nhìn thẳng em.

- "Thứ mà sau này chính ông ấy lại kêu cháu 'phải trả thù cho bằng được'." Jeongin cười nhạt.

- "Vì ông ấy đã quá muộn để dừng cậu lại từ đầu, đôi khi người lớn không im lặng vì đồng lõa, họ im lặng... vì hèn."

Câu đó, lần này, làm Jeongin nín thở, một cảm giác lạ len vào giữa ngực, không phải thù hằn, không phải buồn bã, à là một nỗi buông như thể sau hôm nay, em có thể tha cho cả bố mình, không vì ông đúng, mà vì ông cũng từng mắc sai lầm, Jeongin ngẩng lên.

- "Cháu muốn biết còn gì nữa không."

Min Kyung khẽ đẩy cuốn sổ sang.

- "Có một giao dịch đáng ngờ đứng tên công ty vệ tinh thuộc tập đoàn WooSung đang xin đầu tư tái cấu trúc. Người bảo lãnh... từng là nhân viên cũ bên nhà họ Yang."

Jeongin gật nhẹ.

- "Cảm ơn cô."

- "Không cần, chỉ là cô muốn trả lại sự thật về đúng chỗ của nó."

-

Jeongin đứng dậy, trước khi rời đi, em nhìn bà lần cuối:

- "Cách đây vài hôm cháu đã từng rất giận bố mình, nhưng giờ thì... cháu nghĩ cháu hiểu hơn một chút rồi."

Min Kyung gật đầu.

- "Và cháu sẽ sống nhẹ nhàng hơn, không phải vì bố mình, mà vì cháu đã dám đối diện với điều mà hầu hết người ta sẽ chọn né tránh."

Khi bước ra khỏi quán, Jeongin đứng lại trước cửa một chút Ánh nắng đã lên cao, chiếu thẳng xuống vỉa hè, gió không mạnh, nhưng có mùi xe cộ và chút bụi khô của đô thị. Em đưa tay lên che nắng, mắt vẫn mở, không chói chang và không nheo lại. Trong đầu không còn tiếng WooSung, không còn tiếng bố, không còn lời trách ai cả, hỉ còn tiếng lòng em đang nói rất rõ:

"Không ai có thể giữ mình ở lại bóng tối trừ chính mình."

Và lần đầu tiên, bước chân Jeongin rời khỏi một nơi từng thuộc về nỗi nghi ngờ, mà lòng lại thấy nhẹ hơn bất kỳ lúc nào.

-----------

Văn phòng tầng 27, rèm kính kéo nửa chừng để ánh sáng chỉ đủ chiếu lên mặt bàn làm việc. Trên bàn là một tập hồ sơ bìa cứng màu xám được đặt ngay ngắn bởi người trợ lý thân cận, Hyunjin bước vào, vest còn chưa cởi, cà vạt hơi nới, tay cầm điện thoại vẫn còn dở tin nhắn chưa trả lời.

- "Bản sao từ bên phía điều tra đã về," trợ lý nói, giọng bình thản

- "Và... anh nên xem mục đánh dấu màu đỏ trước."

Hyunjin không đáp, anh gật nhẹ, mở tập hồ sơ, bên trong là loạt sao kê, hợp đồng, và bản ghi chép từ công ty trung gian tên công ty vệ tinh nhỏ, đứng tên một người họ Bae, từng là nhân viên cấp trung thuộc nhóm tài chính của nhà họ Yang. Dòng đầu tiên trong tài liệu khiến ánh mắt Hyunjin trầm xuống:

"Khoản chuyển ẩn danh trị giá 2 tỷ KRW - xác nhận liên quan đến quỹ 'Seonjin Holdings' (tập đoàn WooSung hiện đang xin tái cấu trúc)."

Dưới đó là một chú thích ghi tay từ nhóm điều tra:

"Người giới thiệu và xác nhận độ tin cậy: Yang Jeongin - danh nghĩa 'thân cận nội bộ' thời điểm 2021 (ghi lại từ giao dịch nội bộ, không công bố)."

Hyunjin ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhưng tay anh khẽ siết tờ giấy đến mép nhăn lại, Jeongin từng bị lợi dụng như một con cờ, không chỉ trong tình cảm, mà cả danh dự lẫn tư cách pháp lý. Anh gập hồ sơ lại, đứng dậy, quay mặt về phía cửa sổ kính nơi bầu trời thành phố đang loang loáng nắng. Anh nhắm mắt trong vài giây, không còn nghi ngờ nữa, WooSung đã không chỉ phản bội Jeongin, hắn đã chà đạp lên mọi điều mà em từng tin tưởng kể cả chính gia đình em, trong đầu Hyunjin là cả một ma trận:

- "Nếu công bố sự thật này, truyền thông sẽ nổ tung."

- "Nếu để Jeongin biết ngay, em sẽ lại mang cảm giác tội lỗi vì chính mình là điểm trung gian bị lợi dụng."

- "Nếu giữ im, thì kẻ kia sẽ còn dám thò tay vào chỗ sâu hơn nữa."

Anh thở chậm rãi, không dài, nhưng... nặng nề, không thể tiếp tục bảo vệ em bằng cách che chắn, phải hành động, nhưng không để em là người chịu hậu quả, Hyunjin quay lại bàn, nhấn nút gọi:

- "Chuẩn bị lịch họp với bộ phận pháp chế, và gọi bên truyền thông nội bộ tôi muốn một kế hoạch kiểm soát tin tức sẵn sàng trong 24 giờ."

- "Anh định...?" Trợ lý hơi ngạc nhiên

- "Chúng ta sẽ không công bố, chúng ta sẽ buộc hắn tự rút lui bằng sự thật." Hyunjin đáp không do dự:

-

Anh ngắt máy, lúc này, trong túi áo, điện thoại rung nhẹ...tin nhắn từ Jeongin, không dài.

"Cảm ơn vì đã không nói dối em, em sẽ ổn thôi."

Chỉ một câu ngắn gọn, không có gì hơn, hưng với Hyunjin, câu đó như một lời thừa nhận đầy yên lặng:

"Em biết rồi, và em chọn tiếp tục tự đứng lên, không đòi ai đi cùng, nhưng cũng không ngăn ai đi cạnh."

Anh ngồi xuống, mở lại thư mục quen thuộc trên laptop:

Chuyện chưa đặt tên.

Bức ảnh gala vẫn nằm đó, chưa di chuyển. Nhưng lần đầu tiên, Hyunjin rê chuột lên góc phải ảnh - nhấp vào "đặt làm nền màn hình".

Anh không cần giấu nữa, vì khi một người đã tự mình đứng lên, thì việc của người yêu em... không phải là đứng trước, mà là đứng ngang.

--------

Buổi chiều, thành phố đổ bóng dài xuống các con đường giữa trung tâm. Mặt trời chưa tắt hẳn, nhưng nắng đã nghiêng vàng như bột vương trên vỉa hè. Jeongin vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, tay cầm ly matcha latte mua dọc đường. Em không vội, cũng không lười nhác. Bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt thì đầy tỉnh táo. Khi vừa đi ngang một góc quán nhỏ, một giọng quen quen gọi khẽ:

- "Yang Jeongin."

Em khựng lại, Min Kyung ngồi ở bàn ngoài trời, chiếc trench coat màu be khoác hờ, cặp kính gọng kim đặt trên bàn bên cạnh một tập tài liệu màu xám tro không giống loại báo cáo, mà giống một dạng hồ sơ lưu trữ cũ.

- "Ngồi đây chút được không?" Bà hỏi, không phải kiểu ra lệnh.

Jeongin gật đầu, em kéo ghế, ngồi đối diện, ly matcha trên tay còn ấm, nhưng em không uống, Min Kyung đẩy tập hồ sơ sang.

- "Tôi không nghĩ đưa cái này cho cháu lúc sáng là thích hợp. Nhưng sau khi xem lại, tôi nghĩ... nếu cháu muốn tự mình đi hết con đường đó, thì phải biết cả phần này."

Jeongin mở tập hồ sơ, bên trong là nhiều trang photo, mực đã nhòe theo thời gian, tài liệu ghi chép tài chính, biên bản cổ đông nội bộ, và một dòng in đậm đã được khoanh tròn:

"Người đồng bảo trợ đầu tư lần đầu - Lee Joonhyuk."

Em nhíu mày, một cái tên xa lạ, Min Kyung gật đầu:

- "Ông ta không thuộc tập đoàn nhà họ Yang, cũng không nằm trong danh sách ban đầu. Nhưng chính là người bơm vốn đầu tiên vào dự án cũ mà bố cháu từng triển khai cùng WooSung."

- "Không ai nhắc tới ông ta trong bất kỳ báo cáo nào." Jeongin nói, giọng trầm.

- "Vì ông ta không cần xuất hiện, ông ấy chỉ cần 'mượn' uy tín của hai cái tên còn lại và âm thầm thao túng lợi ích, cả nhà họ Yang lẫn WooSung đều từng phải lấy lòng ông ta."

- "Cháu... chưa bao giờ nghe bố mình nói gì về chuyện này." Jeongin thở nhẹ.

Min Kyung không cười, nhưng ánh mắt bà đầy thực tế:

- "Vì biết thì không có nghĩa là được phép kể, cháu nên biết, có những kẻ đứng quá lâu trong bóng tối, đến mức họ không cần dính đến truyền thông hay đấu đá, vẫn là kẻ chiến thắng."

Jeongin khẽ ngả lưng ra ghế, nhưng rõ ràng trong mắt em, có một tầng nhận thức mới đang lắng xuống: Không phải mọi chuyện xấu đều bắt nguồn từ một tên người cũ, không phải WooSung là gốc rễ, đôi khi, những gì mình tưởng đã chạm đáy... chỉ là cái nắp được đậy lại khéo léo.

Min Kyung nhấp café. Rồi hỏi, rất nhẹ:

- "Cháu có định đào sâu tiếp không?"

Jeongin nhìn thẳng vào mắt bà.

- "Nếu không, thì cháu đã xoá tin nhắn từ ngày đầu."

Câu trả lời khiến bà khẽ gật đầu, không khen ngợi, không khuyên nhủ, chỉ thừa nhận.

- "Vậy cầm cái này đi." Bà đẩy thêm một USB nhỏ.

- "Ghi âm cũ, từ một cuộc họp kín năm ngoái, ông ta không nói nhiều, nhưng đủ để xác nhận: những giao dịch đổ vào Seonjin Holdings không phải ngẫu nhiên."

Jeongin cầm lấy, không cảm ơn ngay, nhưng ánh mắt em đã nói đủ: Tôi hiểu đây là điều quan trọng, trước khi rời đi, em nói khẽ:

- "Cháu không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất lần này, cháu muốn đi hết con đường, chứ không bỏ giữa chừng rồi hối hận."

Min Kyung nở một nụ cười rất hiếm có.

- "Vậy thì đừng quay đầu."

Trên đường về, Jeongin nhét chiếc USB vào túi áo trong, điện thoại im lặng trong túi quần, em không nhắn cho ai, không gọi cho Hyunjin, không phải vì muốn giấu, mà vì... lần này, em biết: trước khi nói với ai, em cần hiểu rõ chính mình sẽ làm gì với thứ trong tay. Phía xa, đèn đường bắt đầu bật sáng, cả thành phố rực lên trong màu cam vàng cuối ngày, và trong từng bước chân Jeongin, có gì đó... rất rõ ràng, em không còn là người được dắt đi nữa, cũng không cần phải tự một mình vạch đường, em đã bắt đầu bước bằng đôi chân của chính mình, và nếu một ai đó muốn đi cạnh thì họ cần biết: đây không phải để cứu, mà để tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com