Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Căn hộ yên ắng, không còn tiếng nước sôi lách tách trong bếp, không còn mùi gừng hay hành như mọi khi Hyunjin nấu món gì đó ấm bụng. Đèn trong phòng khách bật vừa đủ sáng, ánh vàng dịu đổ xuống bộ ghế xám tro, nơi Hyunjin đang ngồi, áo sơ mi không còn sơ vin, tay vẫn còn cầm một tập tài liệu chưa đọc xong. Cửa mở, Jeongin về, không gấp, không lén, cũng không cười. Em bước vào, bỏ giày gọn, rồi lặng lẽ rót một ly nước, trước khi vào phòng như thường lệ, em dừng lại. Quay người, bước lại gần phòng khách, Hyunjin ngẩng đầu khi thấy em nhưng không nói, anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt đầy bình tĩnh, nhưng có gì đó như... nín thở, Jeongin không ngồi ngay, em đứng cạnh ghế, nhìn xuống, tay xoay xoay ly nước, rồi hỏi rất khẽ:

- "Nếu... em nói... bây giờ đã có một bản ghi âm, một chứng cứ, rõ ràng hơn cả tên của WooSung..."

Hyunjin im lặng, mặt anh không đổi sắc, nhưng hai ngón tay đang đan vào nhau khựng lại trong một nhịp, Jeongin ngước lên nhìn anh:

- "Anh nghĩ, nếu chúng ta công bố nó... liệu có ai sẽ phải hy sinh không?"

Câu hỏi rơi xuống, không phải để hỏi "nên hay không", mà để hỏi: "Giá nào là đủ để có thể chấp nhận được?" Hyunjin không trả lời ngay. Anh nhìn Jeongin lâu hơn một nhịp thở, không vội an ủi, cũng không hỏi "Em có sao không?", chỉ có giọng anh trầm và chậm:

- "Sự thật thì luôn phải trả giá đắt...và càng để lâu trong bóng tối, thì cái giá phải trả sẽ càng nặng."

Jeongin ngồi xuống, nhẹ như một nhành khô được đặt đúng chỗ, em đặt ly nước lên bàn, rồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn phía xa, nơi bức tranh treo tường chiếc ghế gỗ cô độc bên khung cửa sổ.

- "Em không còn hận hắn nữa, chỉ là lần đầu tiên em biết... có những người giấu sự thật không phải vì ác, mà vì họ biết mình không còn cách nào khác để giữ cái còn lại."

Hyunjin nghiêng đầu, ánh đèn hắt vào sống mũi anh, tạo thành một bóng cắt ngang khuôn mặt.

- "Còn em thì sao?"

- "Em... không muốn giữ gì cho bản thân mình cả." Jeongin khẽ đáp.

- "Em chỉ muốn... sẽ không có ai phải đi vào chỗ tối vì những thứ em từng im lặng."

Một nhịp dài trôi qua, rồi Jeongin quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, lần đầu tiên... bằng một ánh mắt bình thản:

- "Anh có thể giúp em... công bố sự thật đó chứ?"

Hyunjin gật đầu, không một lời hứa, cũng không vẽ ra kế hoạch, chỉ là gật đầu. Và trong ánh mắt ấy, Jeongin thấy rõ một điều: dù phải đi qua bao nhiêu tầng lớp, dù sự thật có đẩy cả hai đến đâu... thì người này vẫn sẽ ở đó, không phải để cứu em, mà để nhìn em đã giám đứng lên

--------

Căn phòng làm việc của Hyunjin vẫn sáng đèn. Bàn làm việc đã được dọn sạch, chỉ còn hai chiếc laptop, một máy in nhỏ, và vài cốc café đã nguội dở. Jeongin ngồi phía đối diện. Áo sơ mi mỏng, tay cuộn lại sau gáy, ánh mắt tập trung vào màn hình, USB nhỏ đã được cắm, file ghi âm đang mở ở dòng thời gian, đoạn cần thiết đã được cắt và đánh dấu.

Hyunjin mở thêm một thư mục khác tên một người quen cũ trong ngành truyền thông: Kang Haejin, cựu phóng viên tài chính, hiện điều hành một nền tảng độc lập, chuyên xử lý các vụ việc doanh nghiệp có yếu tố pháp lý nhưng theo cách cẩn trọng, không giật tít.

- "Anh từng làm việc với cô ấy?" Jeongin hỏi.

Hyunjin gật.

- "Bảy năm trước, một vụ sai phạm về tài chính ở một quỹ lớn. Cô ấy là người duy nhất từ chối tiền bịt miệng để tiếp tục viết."

Jeongin hơi cúi đầu, ngón tay lướt chậm trên mép bàn.

- "Nếu là cô ấy, thì... đáng để gửi gắm."

- "Anh không muốn gửi báo lớn. Họ sẽ biến em thành 'nạn nhân'." Giọng Hyunjin trầm.

- "Còn em thì không cần được thương hại." Jeongin tiếp lời, giọng em nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao mỏng.

Cả hai im một nhịp, rồi Hyunjin mở ứng dụng liên lạc riêng, gõ một dòng tin ngắn:

"Haejin, tôi có một vụ việc liên quan đến thông tin nội bộ bị thao túng mức độ nhạy cảm cao, không cần giật tít, nhưng cần sự công bằng."

"Nếu cô còn làm vì lý do ngày xưa, thì tôi sẽ gửi bản gốc."

Không lâu sau, phía bên kia trả lời:

"Gửi cho tôi, tôi vẫn làm vì những lý do đó."

Jeongin đọc cùng lúc với Hyunjin, em khẽ mím môi, không cười, nhưng đôi mắt em đã sáng hơn một chút. Khi email được soạn, file đính kèm đầy đủ:

- Bản ghi âm

- Tài liệu photo hợp pháp hóa

- Ghi chú nguồn (ẩn tên Min Kyung)

- Giao dịch chéo giữa Seonjin Holdings và người bảo trợ tài chính ẩn

Hyunjin nhấn "Gửi", aâm thanh "ting" nhỏ vang lên từ máy, Jeongin ngồi đó, tay đan vào nhau, ánh mắt chạm nhẹ sang phía anh.

- "Nếu mọi thứ bung ra... anh có sợ không?"

Hyunjin hơi ngả người ra sau ghế, anh nhìn em không trả lời ngay, rồi khẽ nói:

- "Nếu mọi thứ bung ra, thì ít nhất... sẽ không ai còn phải sống bằng cách cúi đầu nữa."

Jeongin gật, em đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi thành phố chìm trong ánh đèn vàng rực từ các tòa nhà cao ốc. Lần đầu tiên, không phải Hyunjin bảo vệ em khỏi sự thật, không phải em giấu Hyunjin khỏi vết thương lòng, mà là hai người cùng đứng về phía sự thật, với tư cách ngang nhau. Gửi đi chưa đầy mười phút, một email trả lời hiện lên từ Haejin:

"Tôi không biết Jeongin là người liên quan. Tôi từng đọc bài báo về cậu ấy nhưng chưa bao giờ biết... cậu ấy chọn đứng lên theo cách này. Tôi sẽ xử lý đúng mực, không kịch tính, không bôi đen, chỉ là... kể lại sự thật, bằng đúng màu sắc của nó."

Jeongin đọc, rồi lặng lẽ gập máy tính lại, ánh sáng từ màn hình laptop tắt đi, nhưng trong lòng em có một điều vừa bật sáng.

-----------

Sáng thứ Sáu, trời xám nhẹ, gió không lớn, nhưng đủ để lá cây đong đưa ngoài ban công, Jeongin dậy sớm hơn thường lệ, không vì lo lắng mà là đã quen với nhịp chờ đợi. Điện thoại báo một thông báo mới, không phải từ báo lớn, không phải từ cổng tin điện tử, chỉ là một đường link gửi thẳng đến từ Kang Haejin:

"Bài viết đã lên, tôi để chuyên mục ẩn trong 3 tiếng trước khi đẩy ra trang chính. Nếu muốn thay đổi tiêu đề, tôi có thể sửa trong giờ đầu."

Jeongin mở link, màn hình hiện một trang web với giao diện đơn giản, nền trắng, không banner quảng cáo, không giật tít màu mè, tiêu đề chỉ là một dòng:

"Khi sự im lặng bị lạm dụng: Câu chuyện chưa từng kể về Seonjin Holdings."

Không có tên Jeongin trong tiêu đề, không có ảnh của em, chỉ là một chuỗi dòng sự kiện được sắp xếp cẩn thận, dẫn dắt đến đoạn ghi âm, với tất cả dữ liệu đính kèm. Jeongin đọc từng dòng, mỗi chữ như đưa em trở lại những ngày không tên:

- Khi bị lợi dụng mà không hay

- Khi tên mình được nhắc trong hợp đồng mà không biết

- Khi lòng tin trở thành vật thế chấp cho một trò chơi quyền lực

Nhưng lần này, em không thấy mình là "nạn nhân", em đang đọc một bản ghi nhớ viết lại bằng giọng nói của chính mình. Trong một phòng họp cao tầng, nơi giới đầu tư ngồi quanh một bàn dài, bài báo hiện lên trên màn hình lớn không ồn ào, không vỗ bàn, chỉ là những ánh mắt chầm chậm nhìn nhau.

Một người quay sang luật sư đại diện:

- "Chúng ta xác minh được thông tin này trong bao lâu?"

Một người khác trầm giọng:

- "Cậu ta là ai? Người trong bài hay người đứng ra xác nhận?"

Và rồi một giọng chốt lại:

- "Không cần biết cậu ta là ai, chỉ cần biết từ giờ trở đi, cái tên Seonjin Holdings sẽ được theo dõi sát sao."

Chỉ cần thế là đủ, không cần hàng triệu lượt xem, chỉ cần đúng người biết. Một ly nước cam, một bát cháo trắng còn nóng, Hyunjin từ bếp bước ra, đặt thêm miếng trứng hấp vào bát em.

- "Em đọc rồi à?"

Jeongin gật đầu, không nhìn vào màn hình nữa.

- "Ừm, em mới đọc rồi."

Hyunjin không hỏi cảm xúc, không hỏi "em có ổn không", anh chỉ hỏi:

- "Có gì em muốn sửa không?"

Jeongin ngẩng lên, ánh mắt sáng mà không lạnh, khẽ lắc đầu.

- "Không, em không muốn sửa gì cả, vì đây là lần đầu em cảm thấy... mọi thứ được kể đúng như cách em muốn kể."

Hyunjin ngồi xuống đối diện, anh không nói "anh tự hào về em", anh chỉ lấy một thìa cháo, đặt vào bát của chính mình, và ăn cùng. Vì khi sự thật đã lên tiếng... không cần ai thắng, chỉ cần không còn ai phải cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com