Chap 19
Chiều muộn, trên trời những mây trôi dày, căn hộ vẫn như thường lệ, đèn bếp vàng nhạt hắt ra hành lang, Jeongin đang sắp xếp lại mấy tập hồ sơ nhỏ để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo, không khí yên ắng, gần như là dễ thở với em Bỗng điện thoại rung, không phải tin nhắn, là một cuộc gọi, là số lạl em bắt máy.
- "Tôi là Jung Manho." Một giọng đàn ông, trầm và rõ, vang lên từ bên kia.
Jeongin ngập ngừng.
- "...cháu không nghĩ... sẽ có ngày được nghe lại tên của chú."
- "Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày gọi lại cho một người nhà họ Yang." ông ta cười khẽ
- "Nhưng bài viết sáng nay đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ."
Jeongin siết nhẹ điện thoại.
- "Chú... là cố vấn đầu tư cũ của bố cháu."
- "Cũ, rất cũ." ông ta đáp
- "Tôi rút lui trước khi tất cả mọi thứ trở nên... khó có thể cứu vãn."
Một khoảng im lặng rất ngắn, rồi ông nói tiếp:
- "Jeongin, tôi biết Lee Joonhyuk, biết nhiều hơn cả những gì cậu đang cầm trên tay. Và tôi có điều cậu cần nghe nếu cậu thực sự muốn đi hết con đường này."
Café sách cũ ở quận X, không phải quán bí mật, cũng chẳng đặc biệt, nhưng đó là nơi Jung Manho hẹn gặp.
- "Tôi không muốn bị ai ghi hình, nhưng tôi cũng không chọn bóng tối." ông nhắn trước.
Jeongin kể lại điều đó cho Hyunjin vào buổi tối, sau bữa ăn nhẹ, lần này, em không giấu, không trì hoãn.
- "Anh có muốn đi cùng không?" em hỏi.
Hyunjin nhìn em rất lâu, rồi đáp:
- "Lần này... nếu em đi, thì không phải để tìm lại công bằng cho bố em, mà là để biết tại sao những người như ông ấy, như chú Manho, như Lee Joonhyuk... đều chọn cách đứng giữa rồi im lặng."
Jeongin gật đầu, không lời, vì chính em cũng đang sợ: nếu em hiểu được họ quá rõ, liệu em có bắt đầu giống họ không?
--------
Cửa kính mờ mang dấu vân tay của khách qua lại, bên ngoài, lá cây thu bay qua đường, bên trong, kệ sách gỗ cũ thỉnh thoảng vang tít khi ai đó lấy cuốn sách xuống. Mùi trà ấm lan tỏa, hòa với tiếng giấy lật khẽ... Jeongin và Hyunjin bước vào cùng lúc, dáng đi thật chậm, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Ông Jung Manho đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, một cuốn sổ lật mở trước mặt, ly trà để nguội bên tay phải. Ánh sáng nhạt, không chói, vừa đủ để thấy ông lúc ngẩng đầu gương mặt xương xẩu, giọng hơi khàn, nhưng ánh mắt đầy sự tỉnh táo của một người từng bươn chải lâu năm, ông đứng lên, chào nhẹ:
- "Jeongin à, cám ơn cháu đã đến."
- "Dạ...cháu cám ơn chú đã nhận lời." Giọng em ung dung nhưng có một sự dè dặt hiển hiện sau đó.
Ông gật đầu, chỉ một ghế trống:
- "Mời ngồi, anh ấy chờ lâu chưa?"
- "Chưa ạ." Em nói khẽ, kéo ghế xuống, mắt không rời từ khuôn mặt ông, Hyunjin ngồi xuống đối diện, vén áo sơ mi, ánh mắt im lặng nhưng đầy ủng hộ. Ông hắng giọng, khẽ cất ly trà, rồi nói:
- "Tôi và bố cháu từng làm việc sát bên nhau hồi 2018-2019. Thời kỳ đó, Seonjin Holdings và tập đoàn Yang vừa khởi động công ty liên doanh, lúc đó..."
Ông dừng lại, ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ:
- "Lee Joonhyuk là người đầu tiên xuất hiện, nhanh, khôn ngoan, không để lộ bộ mặt lãnh đạo; chỉ như một cố vấn tài chính, nhưng kế hoạch của hắn to lớn hơn nhiều." Ông Manho thở dài, mở cuốn sổ ghi tay:
- "Hắn từng tiếp xúc với cả bố quý cô và tôi, không rầm rộ, không phô trương, mà lén lút qua một số cổ phần vệ tinh, hắn đưa ra 'đề xuất hỗ trợ vốn', nhưng thực chất là... mồi nhử." Ánh mắt ông chìm xuống bàn:
- "Sau thời gian ngắn, những cổ phần đó tự động chuyển vào quỹ của hắn, theo điều khoản 'đã ký, không được đảo ngược', lúc đó, bất cứ ai cũng nghĩ: một người có tiền khiển trách, đầu tư là điều tốt."
Hyunjin hơi siết tay xuống gầm bàn.
- "Và ông Yang thì sao?" Em hỏi giọng nhẹ.
Ông Manho nhìn thẳng:
- "Ông ấy nhìn thấy sự thay đổi đầu tiên trong cơ cấu điều hành tập đoàn, nhưng nếu phản đối, sẽ mất vốn và phần lớn quyền lợi, mà nếu phản đối, hắn sẽ úp toàn bộ lỗ lên tập đoàn Yang khiến tất cả thành trì lung lay."
Ông nhấp một ngụm trà:
- "Lúc đó, tôi đã khuyên ông Yang: 'Chúng ta nên đấu tranh công khai, dám thắng hay dám mất.'
Nhưng ông ấy bảo, để lấy lại mình thì cần thời gian... và sẽ mất nhiều người phải chịu đựng."
Ông Manho ngước lên:
- "Ông Yang nói: 'Nếu chiến đấu trực diện, ít ra Seonjin sẽ mất toàn bộ dự án. Còn cúi đầu, ít nhất chúng ta giữ được thị phần, nhân sự và từ từ sửa.'" Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt người đàn ông trẻ như ông Manho, có một sắc thái gì đó rất nặng:
- "Nhưng rồi cái để từ từ sửa... chưa bao giờ đến, Lee Joonhyuk cố ý bơm thêm vốn, nâng tầm dự án, làm mọi thứ hợp pháp và uy tín, mọi người trong tập đoàn nghĩ điều đó 'tốt hơn là mất trắng'." Ông nhắm mắt, hít nhẹ như đang nhớ lại một điều gì đó rất đau:
- "Cho đến khi tôi biết: hắn dùng tên cháu cung cấp cho Seonjin làm con dấu pháp lý để chứng nhập cổ phần ngầm, cháu không đơn thuần là bị lợi dụng trong tình cảm, cháu là một phần của kế hoạch tài chính đầy toan tính."
Ông Manho không nói ngay, trái lại, ông lấy một cuốn sổ nhỏ:
- "Tôi đã ghi lại... tên công ty vệ tinh, giao dịch, ngày giờ cụ thể, tôi đến định đem đi công khai, nhưng tự hỏi: nếu tôi thắng về mặt pháp lý, người chịu nhiều thiệt nhất không phải hắn... mà là những người vẫn gắn bó, vào bẫy của hắn..."
Ông nhắm mắt lại:
- "Và tôi thấy mình không còn đủ can đảm để đẩy họ vào tan vỡ, tôi đã từng có quyền ngăn chuyện này nhưng thay vì đấu tranh, tôi chọn rút lui để không thêm ai bị tổn thương."
Nghẹn một khắc, giọng ông trầm xuống:
- "Chính tôi... sợ không dám hít thở giữa biển lửa đó."
Jeongin không nói gì, cả em lẫn Hyunjin im lặng, để không gian chùng lại, ông Manho mở mắt:
- "Jeongin à, tôi không nói để cháu phải thương hại hay trách ông ấy. Chỉ để cháu hiểu: không phải ai cúi đầu đều xấu, và không phải ai đứng lên mạnh mẽ đều là đúng."
Ông gõ nhẹ lên cuốn sổ:
- "Giờ cháu cần xác định mình muốn gì vạch bóng đen của Lee hay giữ sự trong sạch của chính mình? Dù chọn gì, thì cháu cũng là chủ nhân của lựa chọn đó."
Sau cùng cả ba đứng lên, không ai nói thêm, ánh chiều thu tràn qua cửa kính. Khác với nơi cha em đã cúi đầu, nơi ông Manho đã đảo bước, lần này Jeongin bước ra ngoài bằng chính ánh mắt của mình, em khẽ gật đầu cảm ơn ông:
- "Cháu hiểu rồi."
Min Kyung giờ đã xuất hiện trong đầu em, bài viết, Hyunjin, và giờ là câu chuyện của người khác tất cả thành một mạch suối đổ về lý trí và ý chí: thà chậm mà chắc, thà đứng lên đúng cách. Đèn ngoài trời nhạt dần thành bóng đêm, nhưng em... không lùi bước
---------
Jeongin mở cửa trước, Hyunjin bước vào sau, cả hai đều mệt, không phải kiểu mệt của cơ thể, mà là thứ cảm giác nặng trong đầu, trong lồng ngực như vừa đào lên một khối ký ức mà ai cũng biết sẽ khiến người ta đau đầu nhưng vẫn phải đào. Không ai nói gì khi bước vào, Jeongin đi thẳng đến bàn làm việc nhỏ ở góc phòng. Đèn bàn được bật lên, ánh sáng trắng hắt xuống mặt bàn gỗ và lên những ngón tay gầy của em. USB vẫn nằm đó, cạnh một cuốn sổ ghi chú và chiếc laptop chưa đóng hẳn, em rút USB ra, cắm lại, màn hình sáng lên, File ghi âm hiển thị, Hyunjin đứng ở sau, không ngồi xuống chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt yên lặng theo dõi từng hành động của em.
Một đoạn ghi âm vang lên, không phải giọng của Lee, mà là... Jeongin. Là đoạn Min Kyung đã để lại...nơi có tiếng em, tiếng nghẹn, tiếng thở cố giữ nhịp, khi nói về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Những lần bị gạt, bị kéo vào, bị gán vai trò mà em chưa từng chọn, Jeongin bình tĩnh nghe hết đoạn ấy, không tua, không lướt qua. Khi tiếng của chính mình nhỏ dần, em nhìn vào Hyunjin, giọng không rõ là nhẹ vì mệt hay vì bình thản:
- "Anh nghĩ nên giữ lại đoạn ghi âm này không?"
Hyunjin im lặng, không trả lời vội, một lúc sau, anh bước lại gần, đứng cạnh em, mắt nhìn vào màn hình, nơi thanh thời gian đang nhấp nháy ở đoạn cuối cùng.
- "Nếu giữ nó, em sẽ trở thành 'đứa bé bị lừa gạt', nếu bỏ, em chỉ còn là người biết và chọn không nhắc về mình."
Jeongin không quay đầu lại, em chỉ nhìn màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên chuột. Rồi dừng lại đúng ở phần cắt.
- "Em không muốn được thương hại."
Hyunjin gật đầu, anh đưa tay lên... nhưng không cầm chuột, anh để Jeongin tự bấm, và em đã làm, tự tay cắt đoạn ghi âm đó ra, phần kể lại chính mình biến mất, chỉ còn sự thật cần được giữ lại: tiếng của Lee Joonhyuk, của giao dịch, của những bàn tay từng âm thầm xoay cả một gia tộc. Khi hoàn tất, Jeongin rút USB ra nhưng không đóng laptop vội, em nhìn vào màn hình trống, nơi không còn tiếng mình nữa.
- "Có lẽ... để bước tiếp, em phải học cách rút tên mình ra khỏi những câu chuyện đã qua."
Hyunjin khẽ thở ra một tiếng, như một nụ cười mà không cười.
- "Không phải rút tên ra mà là đặt tên mình vào câu chuyện mới."
Jeongin quay đầu lại, chạm mắt với anh, không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, em biết: mình không còn là người sống nhờ ký ức mà đang bắt đầu sống bằng lựa chọn.
----------
Jeongin ngồi một mình tại bàn làm việc, ánh nắng đầu ngày rọi vào vai áo sơ mi trắng, làm nổi bật quầng mắt hơi sẫm sau một đêm gần như không ngủ, laptop mở, màn hình hiện cửa sổ email.
Người nhận: Kang Haejin
Tiêu đề: Gửi bản cuối "Không phải câu chuyện của tôi, mà là của ông ta."
Jeongin gõ dòng chữ ngắn:
"Chị Haejin,
Đây là bản đã được cắt. Không còn phần nào của tôi, chỉ còn thứ thuộc về ông ta.
Nếu có thể, hãy để nó kết thúc không bằng ai bị thương thêm...
mà bằng một sự thật được nhắc tên."
Một cái nhấn "Send", không âm thanh, không phản ứng. Nhưng trong lòng em, một phần gì đó đã được tháo chốt như chiếc then cũ bị rút khỏi cánh cửa giữ em lại suốt 5 năm. Jeongin ngồi yên thêm một lúc, không phải để đợi phản hồi, mà là để... lặng lẽ tạm biệt một điều trong mình.
Chiều hôm đó - Tin tức lên sóng
Không hàng chữ giật tít, chỉ một dòng đề mục:
"Tập đoàn Seonjin và giao dịch chéo: Tiếng nói từ quá khứ từng bị lãng quên."
Bài viết không đưa ảnh Jeongin, không đưa cảm xúc cá nhân, chỉ là: đoạn ghi âm được trích, văn bản được đính, đối chiếu pháp lý được liệt kê - mọi thứ đầy đủ và thuyết phục. Cộng đồng mạng không ồn ào, nhưng những người cần biết - đã biết. Nhiều tài khoản thuộc giới đầu tư, kiểm toán, truyền thông kinh tế bắt đầu chia sẻ lại bài viết. Một hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp bất thường. Tên của Lee Joonhyuk bị đánh dấu đỏ trong danh sách cần kiểm tra đặc biệt từ Ủy ban Giám sát tài chính. Không phải lửa cháy rừng, mà là vết nứt lan trong nền móng, và lần này, người run không còn là Jeongin.
--------------
Tối muộn - căn hộ đã sáng đèn từ lâu, hôm nay Jeongin về trễ hơn mọi hôm. Không nói nhiều, nhưng đôi mắt em không còn buồn, không còn cảnh giác chỉ còn ánh nhìn của một người... đã làm điều mình phải làm. Hyunjin đang ngồi ở ghế sofa, laptop gập lại, TV không bật, chỉ có đèn phòng khách và một cốc nước ấm chờ sẵn, Jeongin ngồi xuống cạnh anh, không cần kể, anh đã biết, Hyunjin khẽ hỏi:
- "Em ổn chứ?"
Jeongin nhìn thẳng:
- "Em ổn, lòng chưa nhẹ hoàn toàn, nhưng đã ổn hơn so với thời gian trước rất nhiều."
Hyunjin mỉm cười, nhẹ như thở ra một hơi nhẹ nhõm
- "Em biết không... Có lẽ điều mạnh mẽ nhất em từng làm, là chọn không xuất hiện trong câu chuyện mà người khác từng cố dán nhãn em vào."
Jeongin gật đầu, mắt khẽ chớp, giọng nhỏ như gió lướt qua cốc nước:
- "Lần đầu tiên... em cảm thấy mình không còn nợ ai điều gì."
Và đó không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com