Chap 4
Sáng hôm sau, Jeongin tỉnh giấc trong ánh nắng dịu nhẹ tràn qua rèm cửa. Đồng hồ điểm hơn tám giờ, muộn hơn nhiều so với thường ngày. Em không rõ bản thân đã ngủ thiếp đi từ khi nào, chỉ nhớ lúc đặt lưng xuống vẫn còn lăn tăn nghĩ về những lời Hyunjin nói đêm qua. Không hoa mỹ, không ngọt ngào, nhưng lặng lẽ gieo vào lòng một thứ gì đó rất mảnh mỏng như chỉ, nhưng lại bền hơn tưởng tượng.
Em rời giường, kéo áo khoác nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, trong căn hộ, không khí yên ắng nhưng không hề lạnh lẽo. Ánh nắng buổi sáng len qua khung kính lớn, đổ bóng trên sàn gỗ màu trầm tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Điều đầu tiên Jeongin thấy là chiếc bàn ăn đã được bày sẵn đơn giản, gọn gàng, nhưng đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ: một bát cháo yến mạch nóng hổi, lát táo cắt mỏng xếp hình cánh hoa, một ly sữa ấm cạnh bên và một mảnh giấy gấp đôi, để ngay ngắn trên bàn.
Jeongin bước lại, nhíu mày vì bất ngờ, em mở tờ giấy ra, nét chữ ngay ngắn, nghiêng nhẹ về bên phải, không cần ký tên cũng biết là của ai.
"Chào buổi sáng.
Anh có cuộc họp sớm nên rời đi từ lúc 6h. Đừng quên ăn sáng, anh để ít mật ong cạnh bếp nếu em không thích vị nguyên bản.
Anh sẽ cố gắng về sớm.
Hyunjin."
Jeongin ngồi xuống, lặng lẽ nhìn tô cháo bốc khói trước mặt. Em không nghĩ một người như Hyunjin bận rộn, chỉn chu và luôn tỏ ra lý trí lại có thể dậy từ tinh mơ để nấu cháo, cắt táo, viết lời nhắn tay, rồi vẫn rời đi đúng giờ như chưa từng chậm trễ. Không phải sự quan tâm dồn dập hay cố tạo ấn tượng, mà là kiểu quan tâm quen thuộc, kiên định như thể đã nằm sẵn trong nếp sống của anh từ lâu.
Em đưa tay chạm nhẹ vào thành bát, ấm vừa đủ, không quá nóng cũng không nguội. Rồi cắn một miếng táo giòn, ngọt, không bị thâm. Rõ ràng là mới cắt cách đây chưa lâu. Bữa sáng ấy không khiến Jeongin cảm thấy xúc động, hưng lại khiến em thấy... được nhìn thấy, được nhớ tới, một cách bình dị, không ồn ào. Khi đứng dậy rửa bát, em vô tình nhìn sang tủ lạnh nơi có một mảnh giấy mới dán bên cạnh lời nhắn hôm qua. Dòng chữ mới, được viết bằng bút xanh, khác với bút đen thường dùng:
"Đừng quên ăn cam sau khi ăn cháo, vitamin C giúp em đỡ uể oải đấy.
P/s: Nhớ phải ăn hết, đừng lén vứt đi nhé, anh đã đánh dấu số trái cam rồi."
Jeongin không nhịn được, bật cười khẽ thành tiếng, chắc chắn là anh ấy thật sự đánh dấu chúng. Và chỉ vì một trái cam ngu ngốc được bọc trong lớp vỏ viết tay ngốc nghếch ấy, Jeongin thấy lòng mình nhẹ đi một chút, một chút thôi, nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu, em muốn ăn sáng vì ai đó.
Jeongin ăn sáng xong thì mang chén đĩa vào bồn rửa, thật ra, nhà có người dọn dẹp theo thời gian, Hyunjin đã nói với em điều đó , nhưng em không quen để người khác xử lý những việc mình có thể làm. Dòng nước ấm chảy qua đầu ngón tay, cảm giác sạch sẽ và yên bình một cách lạ lẫm. Trong đầu em vẫn văng vẳng giọng Hyunjin từ mẩu giấy sáng nay: "Đừng quên ăn cam..." Em lắc đầu cười nhạt, không phải cười anh, mà là cười chính mình từ lúc nào mà lại thấy mềm lòng bởi mấy lời dặn dò như thế?
Sau khi rửa bát, Jeongin lấy một chiếc khăn lau khô bồn, sắp lại mấy lọ gia vị cho ngay hàng thẳng lối, rồi ra phòng khách quét mắt qua một lượt. Không cần thiết phải làm gì thêm, nhưng em vẫn cầm khăn đi lau qua bàn trà, gạt nhẹ lớp bụi tưởng tượng như để giết thời gian. Không khí trong nhà dễ chịu một cách đáng sợ nhẹ nhàng đến mức khiến lòng em bắt đầu thấy... trống.
Có lẽ vì thế mà Jeongin quyết định ra ngoài một chút, không muốn báo cho Hyunjin, không phải vì giận hay tránh mặt, mà đơn giản là em muốn tự mình làm gì đó không theo lịch, không bị sắp đặt, không có người bên cạnh nhìn em bằng ánh mắt lo lắng.
Em khoác lên chiếc áo mỏng, đội mũ, đeo khẩu trang và đeo tai nghe như thường lệ mỗi khi muốn "tàng hình" giữa thành phố đông người. Xe buýt lướt qua, dòng người đổ về cuối tuần, từng bước chân lướt qua nhau mà không để lại dấu vết. Jeongin đi bộ dọc theo con phố quen cũ, ghé vào một quán café nhỏ bên góc đường, gọi ly latte rồi ngồi ngoài hiên quan sát dòng người qua lại.
Gió hôm nay nhẹ, nắng cũng dịu, nhưng ngay cả khi mọi thứ đều êm ả, cũng không ngăn nổi định mệnh có lúc đưa ta vào một khoảnh khắc mà ta không mong đợi. Từ phía bên kia đường, một cặp đôi đang sánh bước chậm rãi. Người con trai mặc sơ mi trắng, tay ôm eo một cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh, tóc xoăn bồng bềnh. Họ cười, nói điều gì đó và tựa vào nhau như thể không còn ai khác tồn tại trong thế giới ấy. Jeongin vô thức quay đầu, ánh mắt vừa chạm đến khuôn mặt người con trai thì tim em khựng lại trong một nhịp ngắn.
Là WooSung.
Ánh mắt hắn cũng bắt gặp em, như thể từ đầu đã nhìn thấy em rồi mới cố tình bước chậm lại. Hắn không né tránh, thậm chí còn nở một nụ cười mỉa thứ nụ cười nửa miệng mà em đã từng thuộc lòng đến mức chỉ cần liếc thấy là biết hắn đang nghĩ gì. Vẫn ánh mắt đó khinh thường, ngạo mạn, và vô cảm. Còn cô gái đi cạnh hắn dường như không biết chuyện gì, chỉ vui vẻ cười nói và níu lấy tay hắn như thể đó là người đàn ông hoàn hảo nhất thế gian.
Jeongin không nói gì, em cũng không tỏ ra sốc hay bối rối. Thật ra, trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất em cảm thấy là... ghê tởm. Không phải với cô gái kia, mà là với chính con người mà em từng yêu suốt năm năm. Em nhìn hắn, không né tránh, không gật đầu, không cúi mặt, chỉ là ánh nhìn thẳng lạnh, dứt khoát, như một vết dao cuối cùng cắt đứt hoàn toàn thứ đã chết từ lâu. Hắn bước qua, ánh mắt vẫn cố tình giữ lại chút gì đó giống như thách thức. Nhưng Jeongin thì quay đi, không để lại một cái liếc nhìn cuối. Trong lòng em chỉ có một câu lặp đi lặp lại: "Mình từng yêu người này sao?"
Em cười khẽ, rồi đứng dậy, cầm ly latte giờ đã nguội, bước về phía ngược lại, không buồn, không giận. Chỉ là...sự nhẹ nhõm, trút bỏ, không còn muốn nghĩ tới.
-------
Ráng chiều xuống nhanh hơn Jeongin tưởng, em quay trở về nhà bằng đường cũ, vẫn đeo tai nghe, vẫn giữ dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chân bước đều, không vội vàng. Nếu ai nhìn vào, sẽ không thể biết rằng vài giờ trước em vừa đối mặt với người đã đạp lên trái tim mình không thương tiếc.
Cửa mở ra, không khí ấm áp trong nhà khiến em hơi khựng lại, mùi thơm từ thức ăn lan nhẹ trong không gian, cùng tiếng xoong nồi va chạm vọng ra từ bếp. Hyunjin đang ở đó, mặc chiếc áo len mỏng màu tro nhạt, tay áo xắn gọn, dáng người cao lớn đứng cạnh bếp ga trông có vẻ rất chuyên tâm. Khi nghe tiếng cửa đóng lại, anh quay ra, ánh mắt lập tức lướt qua Jeongin như để kiểm tra em có ổn không.
- "Em về rồi à?" Anh hỏi, giọng không cao, không thấp, nhưng đủ để truyền đi sự quan tâm không lời.
Jeongin gật nhẹ, em tháo mũ, cởi áo khoác rồi treo lên móc.
- "Ừ, em chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, ở nhà mãi chán lắm"
Hyunjin hơi ngập ngừng, như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Anh đưa tay mở nắp nồi, mùi canh kim chi nóng hổi lan ra.
- "Anh nấu hơi nhiều, nếu em không thấy phiền, ăn cùng anh nhé?"
Jeongin cười nhẹ, cười đúng kiểu lịch sự thường thấy, nhưng trong lòng lại ấm áp kì lạ, em biết rõ anh cố tình nấu luôn cả phần ăn cho em
- "Không sao, em cũng đói rồi."
Cả hai ngồi xuống bàn như thể mọi thứ đang diễn ra thật tự nhiên, thật đơn giản, Hyunjin không hỏi thêm gì. Anh có thể cảm nhận được hôm nay Jeongin đã ra ngoài, và có lẽ đã gặp chuyện gì đó. Nhưng anh không nói, không ép, cũng không thăm dò bằng ánh mắt. Anh biết Jeongin thuộc kiểu người: nếu em muốn nói, em sẽ tự mở lời. Còn nếu em chọn im lặng, thì bất kỳ sự quan tâm nào cũng sẽ bị xem như một dạng xâm phạm.
Bữa ăn trôi qua trong yên bình, Hyunjin kể một vài chuyện nhỏ ở công ty, cố gắng giữ nhịp trò chuyện nhẹ nhàng. Jeongin thì chỉ ngồi lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, nhưng không có vẻ gì là lạnh nhạt. Chỉ là... kín đáo, đúng chừng mực, đúng như cách em vẫn luôn giữ khoảng cách với thế giới sau biến cố.
Sau bữa ăn, Jeongin chủ động đứng dậy dọn dẹp, Hyunjin muốn ngăn lại nhưng em đã mang bát đũa vào bồn rửa mất rồi. Anh đứng nhìn bóng lưng em dáng người nhỏ nhắn, nhưng vững. Không oán trách, không né tránh, cũng không yếu đuối. Chỉ đơn giản là một người đã quen với việc tự mình đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Một lúc sau, khi em đã rửa bát xong, Hyunjin đưa cho em một ly nước cam mới ép.
- "Anh không biết hôm nay em đã gặp gì, nhưng... cảm ơn vì vẫn về nhà."
Jeongin khựng lại một chút khi nghe hai chữ "về nhà", nhưng em không phản ứng gì rõ ràng, chỉ nhận ly nước từ tay anh, khẽ gật đầu rồi đáp nhẹ:
- "Em cũng không định đi đâu lâu, dù gì... ở đây cũng yên tĩnh hơn ngoài kia."
Câu nói đó làm Hyunjin hơi sững người, anh mỉm cười không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười hiểu. Hiểu rằng, dù em không nói, thì việc chọn quay trở về sau khi chạm mặt quá khứ, đã là một câu trả lời.
Bữa tối kết thúc trong không khí vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ dễ chịu. Jeongin đặt đũa xuống bàn, khẽ thở ra một nhịp rồi đứng dậy, đưa tay gom đĩa và bát lại. Hyunjin vừa định mở miệng thì em đã lên tiếng trước.
- "Để em rửa bát, anh nấu rồi, ít nhất hãy để em phụ việc còn lại."
Hyunjin thoáng ngạc nhiên, anh không ngờ Jeongin lại chủ động như vậy, nhất là khi mới buổi chiều em còn giữ khoảng cách rất rõ. Nhưng anh nhanh chóng giấu đi biểu cảm ấy, chỉ khẽ gật đầu:
- "Ừ, anh phụ em."
Jeongin xắn tay áo, mở vòi nước trong bếp, anh đứng kế bên, lấy khăn lau từng chiếc bát em rửa xong. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ có tiếng nước chảy, tiếng va chạm nhẹ giữa sứ và inox, và đôi lúc là hơi ấm từ cánh tay vô tình chạm nhau khi cả hai cùng đưa tay về phía bồn. Không khí ấy... không hề gượng, cũng không căng thẳng, nó giống như một nhịp sống rất đời thường mà hai người đang dần học cách để quen với sự tồn tại của nhau.
- "Em không phải kiểu người ngồi chờ người khác làm hết mọi việc," Jeongin nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào chiếc bát trong tay.
- "Sống chung thì việc gì có thể làm, em sẽ làm. Không phải vì lịch sự hay xã giao, mà vì em không thích mang ơn kiểu thụ động."
Hyunjin nghe vậy, mỉm cười, anh không cần em giải thích, nhưng việc em chủ động nói ra khiến lòng anh ấm hơn bất kỳ lời cảm ơn nào.
- "Anh biết, từ đầu đã biết em không giống ai khác."
Jeongin không đáp, hưng khoé môi khẽ cong, như thể nửa nụ cười vừa lướt qua rồi biến mất. Rửa xong, cả hai cùng lau bàn, sắp lại đồ đạc. Không ai tranh phần của ai. Mỗi người một việc, vừa vặn, không thừa cũng không thiếu. Khi tất cả đã gọn gàng trở lại, Jeongin tựa vào cạnh bàn, lau tay bằng khăn rồi liếc nhìn Hyunjin.
- "Anh nấu ăn cũng không tệ lắm."
Hyunjin nhướng mày, cố nén một nụ cười.
- "Là lời khen thật hả?"
- "Tuỳ anh hiểu." Jeongin đáp lại, giọng mang theo một chút trêu chọc nhẹ, rồi em quay lưng về phía phòng mình, vừa bước vừa nói đủ nhỏ để nghe, đủ lớn để không thể bỏ qua:
- "Ngày mai, nếu anh lại nấu, nhớ đừng cho quá nhiều tỏi như hôm nay."
Hyunjin đứng lại giữa bếp, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh một cách dịu dàng. Nụ cười anh nở ra nhẹ, tự nhiên và đầy biết ơn. Không phải vì lời nhận xét về món ăn, mà vì, cuối cùng, em cũng đã bắt đầu nói về ngày mai.
----------
Buổi tối sau bữa cơm và những lời trao đổi ngắn ngủi, cả hai trở về phòng riêng. Không ai nói thêm điều gì. Mọi thứ lặng lẽ, đúng như cách họ vẫn đang giữ khoảng cách vừa đủ gần để không xa lạ, vừa đủ xa để không bị tổn thương thêm.
Jeongin nằm trên giường, chăn phủ ngang người, tay đặt lên ngực. Em không thấy buồn ngủ, nhưng cũng không thấy có hứng làm gì khác. Đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cảm giác như đang đứng ở ngưỡng cửa của một điều gì đó không rõ là khởi đầu hay ranh giới.
Em quyết định ra ngoài uống nước, như một cái cớ để rời khỏi bốn bức tường đang vây lấy mình.
Khi bước qua hành lang yên ắng, ánh đèn phòng làm việc ở cuối dãy hành lang hắt ra một vệt sáng mờ. Cánh cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ, đủ để Jeongin thoáng thấy bóng người bên trong.
Hyunjin đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. Anh gác chân, một tay chống cằm, tay còn lại gõ từng phím đều đặn. Trên bàn là một đống tài liệu mở sẵn, ly cà phê đã cạn khô từ lúc nào vẫn nằm bên tay phải, như một phần không thể thiếu của anh.
Jeongin bước chậm lại, dừng chân ngay trước cánh cửa đang mở hé. Em không định vào. Chỉ là... nhìn anh ngồi lặng lẽ, tập trung, ánh mắt hơi thâm quầng vì mệt mà vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo trong lòng bỗng sinh ra một thứ gì đó rất lặng. Không hẳn là thương, không phải xót xa, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là... một nỗi im lặng đầy nhận thức.
Hyunjin là kiểu người sẽ không bao giờ nói rằng mình mệt.
Anh sẽ tự gánh, tự thu xếp, tự giữ lấy nhịp sống của mình mà không than phiền. Cũng giống như cách anh đã luôn âm thầm quan tâm đến em không đòi hỏi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ hiện diện. Jeongin quay người đi, không gõ cửa cũng không lên tiếng. Em đi thẳng xuống bếp, rút sữa từ tủ lạnh, rót ra ly sứ trắng rồi đặt vào lò vi sóng làm ấm. Từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm vỡ cái gì đó mong manh. Lò báo "ting" một tiếng nhẹ, Jeongin lấy ly sữa ra, đặt vào khay gỗ rồi bước trở lại hành lang. Em đứng trước cửa phòng làm việc của anh, khựng lại một nhịp, cánh cửa vẫn khép hờ, em không gõ.
Jeongin đẩy cửa mở thêm một chút, bước vào, bàn tay vẫn giữ khay thăng bằng như một thói quen rất cũ từ thời sống với bố. Hyunjin ngẩng lên khi nghe tiếng động, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Jeongin đứng đó, cầm khay với một ly sữa ấm, anh chỉ ngồi yên, không nói gì, không hỏi.
Jeongin bước lại, đặt ly sữa bên cạnh chồng tài liệu.
- "Đừng uống cà phê khuya nữa, anh còn thức lâu thì ít nhất đừng để dạ dày bị hành."
Nói xong, em quay lưng đi, không đợi phản ứng. Nhưng vừa đến cửa, em dừng lại, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
- "Làm xong thì nghỉ sớm."
Hyunjin nhìn ly sữa, rồi nhìn bóng lưng Jeongin khuất dần sau cánh cửa. Anh không cười, cũng không thở dài. Chỉ lặng lẽ với lấy ly sữa, nâng lên gần môi, sữa còn ấm, không nóng, không nguội, vừa đủ để biết, người mang đến nó đã thật lòng nghĩ đến anh.
-----------
Hyunjin tựa lưng vào ghế, ly sữa trong tay, anh nhấp một ngụm, mùi sữa ấm lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không quá ngọt, không quá loãng vừa đủ, giống như cách Jeongin luôn xuất hiện: đúng lúc, không dư thừa, không thiếu sót. Một ly sữa chẳng nói lên điều gì rõ ràng, nhưng với Hyunjin, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy trái tim khép kín ấy đang khe khẽ nhích lại gần anh, dù là chậm đến mấy. Anh nhìn về phía cửa, nụ cười thoáng hiện trên môi nhỏ, yên lặng và chân thành.
- "Chỉ cần em còn nghĩ đến anh dù là một chút... thì anh sẽ không rời bước."
Còn Jeongin, khi quay lại phòng, em khép cửa, tựa nhẹ lưng vào tường rồi nhìn trần nhà trong bóng tối nhạt. Em không hiểu vì sao mình lại pha sữa cho anh, chỉ là... lúc đi ngang qua, thấy dáng ngồi của Hyunjin lặng lẽ, không than, không đòi hỏi trong đầu em bất giác nghĩ: "Người như anh ấy... cũng cần được ai đó nhớ đến." Jeongin trèo lên giường, kéo chăn lên ngang cằm, mắt vẫn mở. Không rung động, không xao xuyến, cũng không tự huyễn hoặc rằng đây là khởi đầu của một điều gì lớn lao. Chỉ là, lần đầu tiên, em cảm thấy mình có thể quan tâm đến ai đó... mà không cảm thấy yếu đuối.
- "Không phải vì anh cần, mà vì em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com