Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc 9 giờ sáng, đều đặn, không gấp gáp nhưng cũng không đủ để người bên trong lờ đi. Jeongin khi đó vẫn còn cuộn mình trong chăn, chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Em trở mình, gối đè lên một bên tai, mơ hồ nghĩ là người giao hàng của Hyunjin. Nhưng tiếng chuông tiếp tục lặp lại, kiên nhẫn đến mức không thể phớt lờ. Cuối cùng, em bật dậy, chân trần bước ra khỏi phòng, vẫn còn ngái ngủ.

Cửa mở ra, trước mặt em là một nhân viên vận chuyển mặc đồng phục gọn gàng, sau lưng anh ta là một xe đẩy chở đầy đồ gỗ đã được bọc cẩn thận bằng lớp ni-lông trong suốt.

- "Xin chào, bên tôi là dịch vụ vận chuyển do ông Yang đặt, mấy món đồ cũ được yêu cầu chuyển đến địa chỉ này. Cậu Hyunjin đã ký nhận từ sáng sớm rồi, giờ tụi tôi chỉ vào sắp xếp theo vị trí thôi."

Jeongin chưa kịp nói gì thì hai nhân viên khác đã xuất hiện từ phía sau, bắt đầu lần lượt đẩy vào từng món nội thất cũ. Chiếc bàn học bằng gỗ sồi sáng màu thứ đã theo em suốt từ năm lớp 10 đến tận năm thứ hai đại học nay lại hiện ra trước mắt, trầy xước nguyên vẹn như ngày em rời khỏi nó. Góc bàn bên trái bị bào mòn do năm tháng cạ khuỷu tay lên, mép phải còn dính vết cháy mờ vì lỡ tay làm rơi tàn nến thơm một mùa đông năm nào.

Ngay phía sau là chiếc giá sách nhỏ thấp, đơn giản, sơn màu trắng ngà đã ố vàng theo thời gian. Trên kệ sách vẫn còn dính hai chiếc sticker hình gấu mà em từng dán bừa trong lúc học bài quá khuya rồi tự cười vì hành động ngớ ngẩn. Một cái ghế xoay bọc nệm vải màu xanh rêu đã lún ở giữa, phần tựa lung lay mỗi khi ngồi nghiêng được đặt xuống sàn có phần nặng nề. Cả ba món được để cạnh nhau như một góc phòng cũ vừa được cắt ra và chuyển nguyên vẹn đến đây.

Jeongin đứng lặng. Ánh mắt dừng lại trên từng món, không có một biểu cảm rõ ràng, chỉ là trong lòng như có gì đó khẽ động. Không phải cảm xúc bùng nổ, cũng chẳng có nước mắt. Nhưng mọi giác quan đều đang phản ứng với sự hiện diện của những thứ này. Chúng không chỉ là đồ đạc mà là dấu vết của một thời đã qua, được gói gọn lại và đặt ngay giữa cuộc sống mới của em, không hỏi han, không báo trước.

Em tiến lại gần, đầu ngón tay lần nhẹ lên mặt bàn. Vẫn là cái cảm giác gỗ mát lạnh quen thuộc. Dưới lớp véc-ni trầy xước là cả một tuổi trẻ của em những đêm ôn thi đến 3 giờ sáng, những lần cãi nhau với WooSung rồi gục đầu vào bàn khóc mà không cho ai biết, cả những buổi chiều bật nhạc nhỏ, ngồi đọc sách đến quên cơm tối. Tất cả đều nằm lại trên từng thớ gỗ, từng góc cạnh cũ kỹ này.

Hyunjin xuất hiện từ hành lang sau lưng, tay còn cầm ly cà phê mới pha, hương thơm thoang thoảng. Anh đứng đó, im lặng một lúc như để Jeongin có không gian riêng. Rồi mới lên tiếng, giọng rất nhẹ:

- "Bố em bảo có vài món đồ quan trọng, anh bảo chuyển sang đây luôn. Anh nghĩ em cần những thứ quen thuộc ở đây, dù chỉ là một ít."

Jeongin không quay lại, mắt vẫn nhìn vào giá sách, em cúi xuống, mở một chiếc hộp nhỏ được đặt phía trên thùng giấy. Bên trong là vài món lặt vặt: hộp bút cũ, cuộn giấy nhớ màu đã bạc, một chiếc máy tính tay nắp trầy và một mảnh giấy nhỏ xíu được gấp làm tư là lời nhắn "Thi tốt nhé, đồ ngốc!" mà Jeongin viết cho chính mình vào mùa thi năm nhất.

Bên dưới là một bức ảnh in từ máy in màu rẻ tiền, trong ảnh là em, đội mũ tốt nghiệp, đứng cười toe toét trước toà nhà đại học. Nắng chiếu xiên khiến mắt em phải nheo lại, nụ cười trẻ và rực rỡ đến mức khiến chính Jeongin bây giờ cũng thấy xa lạ. Em nhanh tay cất bức ảnh trở lại vào hộp, đóng nắp, như thể sợ ai đó thấy mình đã từng hạnh phúc đến thế.

- "Em tưởng bố đã vứt hết mấy thứ này rồi." Giọng Jeongin vang lên sau một khoảng lặng.

Hyunjin tiến lại gần, ánh mắt lướt qua chiếc bàn học, rồi dừng lại trên ghế ngồi.

- "Anh nghĩ... ông ấy giữ lại vì biết em sẽ cần chúng một lúc nào đó. Có thể không phải bây giờ, nhưng chắc chắn là vào một thời điểm nào đó."

Jeongin khẽ ngồi xuống chiếc ghế xoay. Ghế phát ra tiếng cọt kẹt quen thuộc, phần nệm hơi lún khiến em tự động điều chỉnh tư thế ngồi như thể chưa từng rời xa nó. Em thở nhẹ. Không biết là mệt, hay là thở ra nỗi nhớ. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến viền gáy sách bóng lên một lớp vàng ấm.

Không khí trong căn hộ hôm nay không còn sạch sẽ, vô trùng như những ngày đầu. Nó đã có bụi của ký ức, có vết xước của kỷ niệm. Và Jeongin lần đầu tiên kể từ khi dọn đến cảm thấy nơi này không chỉ là chỗ trú tạm.

Nó đang dần trở thành một phần trong em.

Khi người vận chuyển rời đi, căn hộ trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Jeongin đứng giữa phòng khách, hai tay chống nhẹ lên thành ghế cũ, ánh mắt đảo một vòng quanh không gian đã khác đi đôi chút so với mấy ngày trước.

Chiếc bàn học, giá sách, ghế xoay - tất cả được đặt ở một góc phòng khách gần cửa sổ, vừa vặn đến bất ngờ. Không xộc xệch, cũng không lạc lõng. Mà ngược lại, chúng như đã chờ sẵn ở đây từ trước, chỉ đợi chủ nhân cũ bước vào và tiếp tục cuộc sống dang dở từ nơi đã ngừng lại.

Tường nhà vẫn trắng tinh, ghế sofa vẫn chỉnh chu đúng vị trí. Bàn trà vẫn được đặt ở trung tâm, cạnh một lọ hoa khô mà Jeongin không biết là Hyunjin tự chọn hay nhân viên trang trí sẵn. Mọi thứ đều hoàn hảo, đúng nghĩa sang trọng - sạch sẽ, đắt tiền, đúng gu một người đàn ông độc thân thành đạt. Nhưng cũng chính vì thế... lạnh. Không phải cái lạnh từ điều hòa, cũng không phải sự vô hồn của đồ vật. Mà là sự vắng mặt rõ rệt của ai đó từng sống thật sự ở đây.

Jeongin đột nhiên nhận ra: căn hộ này giống như một không gian trưng bày hơn là nơi ở. Đồ đạc có, ánh sáng có, hương thơm có - nhưng thiếu đi nhịp sống. Thiếu tiếng người trong bếp, thiếu quần áo vắt ngang ghế, thiếu mùi cà phê sót lại sau bữa sáng, thiếu tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang, thiếu tiếng cười, tiếng thở dài... Và cả những va chạm nhỏ vô nghĩa nhưng khiến con người thấy mình thực sự đang sống cùng người khác.

Căn phòng khách này, cho dù đã đặt bàn học của em, giá sách của em, vài món kỷ niệm tuổi trẻ của em vẫn lạnh lẽo, vẫn trống rỗng. Jeongin khẽ thở ra, rất khẽ, em không buồn, cũng không tức giận. Chỉ là... trong khoảnh khắc đó, em nhận ra: có lẽ chính em cũng đang sống như thế gọn gàng, đúng chuẩn, tự chủ... và đơn độc đến mức chẳng ai chạm vào được.

Hyunjin đứng phía sau, không lên tiếng. Anh chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng em - nhỏ nhắn nhưng vững, bình tĩnh nhưng hơi nghiêng về phía những điều em chưa bao giờ nói ra. Rồi, sau vài phút, anh cất giọng.

- "Nếu em thấy không quen, cuối tuần này mình có thể ra ngoài mua thêm đồ trang trí. Không cần nhiều đâu. Chỉ là vài món nhỏ... để em thấy đây là không gian của em nữa, không chỉ của anh."

Jeongin không trả lời ngay. Em chỉ xoay người lại, mắt chạm mắt Hyunjin một giây, rất ngắn. Trong ánh mắt ấy không có sự từ chối, cũng không có tán thành. Chỉ là một sự cân nhắc - như thể em đang nghĩ xem liệu việc "có phần" trong căn nhà này, có đáng để bắt đầu hay không.

Và rồi, em khẽ gật đầu.

- "Tùy anh, nhưng em chọn."

Hyunjin bật cười.

- "Vậy anh chỉ làm tài xế."

-----------

Cuối tuần đến sớm hơn Jeongin tưởng, mấy ngày trôi qua nhanh một cách lặng lẽ, không có biến động, cũng chẳng có kịch tính. Chỉ là những buổi sáng Hyunjin vẫn đi làm từ sớm, tối về nấu ăn, còn em thì dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc và bắt đầu quen với việc mình không còn sống một mình nữa.

Sáng thứ Bảy, Hyunjin không đi làm, anh thay áo sơ mi bằng chiếc hoodie xám và quần jeans đơn giản. Jeongin bước ra khỏi phòng, thấy anh đang ngồi uống café ở bàn ăn, tay lướt điện thoại tìm địa chỉ cửa hàng nội thất.

- "Em không thích mấy chỗ lớn và ồn ào đâu," Jeongin lên tiếng trước, tay chỉnh lại mái tóc hơi rối nhẹ

Hyunjin ngẩng lên, mỉm cười như đã đoán được.

- "Biết rồi, anh chọn một chỗ nhỏ, trong khu phố nghệ thuật ở phía Nam. Vừa yên tĩnh, vừa có nhiều đồ lạ mắt."

Jeongin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bếp rót một ly nước. Nhưng trong lòng lại có chút gì đó lặng lẽ dâng lên có lẽ là cảm giác được lắng nghe, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Cửa hàng họ đến nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, lối vào lát đá cuội, trước cửa treo một tấm biển gỗ cũ ghi dòng chữ "Atelier // Simple Home" bằng nét chữ tay mảnh. Không có tiếng nhạc xập xình, không có nhân viên ăn vận cầu kỳ chào mời. Chỉ có ánh sáng vàng ấm áp hắt qua cửa kính và mùi gỗ tự nhiên xen lẫn hương trà thoảng trong không khí.

Jeongin bước vào trước, mắt em sáng lên một chút không quá rõ ràng, nhưng Hyunjin nhận ra ngay. Đây chính là kiểu không gian Jeongin thích: nhỏ, sạch, không phô trương, có chút gì đó mang hơi thở sống, không quá mới nhưng đầy cảm giác "chạm được".

- "Em có thể tự đi xem một vòng, nếu thấy ưng cái gì, gọi anh." Hyunjin nói, giọng không hối thúc.

Jeongin gật đầu rồi bắt đầu chậm rãi bước đi, một lát sau cả 2 đều đang đứng cạnh nhau ở khu trưng bày rèm cửa, một dãy dài các mẫu vải treo từ trần xuống tận sàn, đủ loại chất liệu từ lanh thô đến cotton mịn, từ be nhạt đến xanh đậm. Jeongin đang đưa tay chạm vào một mẫu vải màu kem sữa, mắt tập trung vào đường dệt tinh xảo. Đột nhiên, tấm rèm kế bên phất nhẹ sang, suýt chạm vào vai em.

Em nghiêng đầu tránh theo phản xạ, và đúng lúc ấy, Hyunjin cũng vừa bước lại gần, tay đưa lên chỉnh tấm rèm cùng dãy, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn lại... gần đến mức hơi thở có thể nghe thấy tiếng. Cằm Hyunjin gần như sượt qua tóc em, em đứng bất động, chỉ nghiêng mặt sang một bên, hơi giật mình vì khoảng cách đột ngột, nhưng điều khiến Hyunjin khựng lại là việc Jeongin không tránh ra, không lùi lại, không né mặt, chỉ đứng yên rất yên như đang chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Hyunjin hơi nghiêng đầu, đủ để nhìn thấy một bên má của Jeongin, rõ ràng là có hơi đỏ lên, nhưng em không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn vào mẫu vải trong tay như thể sự gần gũi ấy hoàn toàn nằm ngoài phạm vi để ý.

- "Cái này hơi mỏng, nắng sáng chiếu vào sẽ chói mắt." Jeongin lên tiếng, giọng bình tĩnh như chưa từng có va chạm nào vừa xảy ra.

Hyunjin mỉm cười, lùi lại nửa bước, anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại khẽ run không phải vì hồi hộp, mà vì cảm giác... như vừa vượt qua một ranh giới nhỏ.

Một lúc sau, họ đến khu trưng bày đồ trang trí, Hyunjin cầm lên một bức tranh tối màu vẽ theo trường phái tối giản tông xám, đen, trắng lạnh. Jeongin đứng cạnh, cau mày.

- "Anh chọn cái này à? Trông như phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện."

Hyunjin nhướng mày.

- "Ít ra còn ra dáng người lớn, em chọn cái này nhìn như phòng em bé."

Anh chỉ tay sang bức tranh bên cạnh một bức vẽ sơn dầu mờ mờ, gam màu sáng, hình ảnh là hai chiếc ghế đặt đối diện dưới ánh nắng chiều, nhòe như kí ức. Không cầu kỳ, nhưng ấm áp.

Jeongin nghiêng đầu, tay vẫn giữ bức tranh của mình.

- "Ít nhất phòng em bé còn có cảm giác người sống trong đó. Phòng viện trưởng thì chỉ có áp lực."

- "Người lớn thì phải học cách sống chung với áp lực."

- "Em chỉ sống ở đây, không phải đi làm dưới trướng anh." Jeongin bắn trả, giọng không to, nhưng sắc và đủ thông minh để Hyunjin cứng họng trong nửa giây.

Hyunjin nhìn em, nhếch môi cười:

- "Được, em chọn, nhưng nếu treo lên rồi nhìn thấy lạ mắt, đừng trách."

- "Nếu treo cái anh chọn lên, nhìn xong người ta trầm cảm luôn thì sao?"

Cả hai cùng im lặng nửa nhịp, rồi như có hẹn, họ cùng bật cười không quá lớn, nhưng nhẹ, thật và thoải mái. Không khí giãn ra, không còn cái ngượng khi chạm tay, không còn khoảng cách ngột ngạt như lúc mới đến. Cả hai không ai nói ra, nhưng trong lòng đều biết khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn ấm và mùi gỗ mới, đã có thứ gì đó dịch chuyển. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để họ bước gần nhau thêm một chút.

Khi rẽ vào khu trưng bày tranh treo tường, Jeongin tự động bước chậm lại, không gian nơi đây im ắng hơn hẳn phần còn lại của cửa hàng, ánh đèn dịu hơn, nền sàn gỗ cũ phát ra âm thanh khẽ khàng dưới bước chân, nghe như tiếng thở.

Tranh treo kín hai mặt tường, đa số là tranh in hiện đại: những mảng màu khối, hình học trừu tượng hoặc cảnh thành phố phong cách tối giản. Nhưng ánh mắt Jeongin không dừng lại ở bất kỳ bức nào trong số đó. Em bước thẳng về góc trong cùng - nơi một bức tranh sơn dầu nằm hơi lệch, như thể bị bỏ quên.

Bức tranh ấy không lớn, chỉ bằng khuôn cửa sổ nhỏ. Khung gỗ mộc xước nhẹ, viền khung có vài vết sơn lem chưa được lau kỹ. Bên trong là một cảnh vẽ bằng gam màu trầm: sàn gỗ vàng cháy nắng, khung cửa sổ mở hé để lọt vào một tia sáng xiên nhẹ. Bên cạnh cửa là một chiếc ghế gỗ đơn, không tựa lưng, không ai ngồi, đặt hơi lệch như thể ai đó vừa đứng dậy và đi đâu đó rất xa, hoặc sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Jeongin đứng yên nhìn bức tranh ấy, đôi mắt em tập trung, không chớp, không dịch chuyển. Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn ánh sáng từ trong tranh hắt ra, lặng và đều như hơi thở của một căn phòng từng được sống rất nhiều nhưng giờ chỉ còn dư âm.

Hyunjin nhận ra em đã không còn bên cạnh, nên quay đầu tìm. Khi thấy Jeongin đứng ở đó - dáng người nhỏ gọn, bóng đổ nhẹ trên sàn dưới ánh đèn hắt từ trên cao anh bước lại chậm rãi, im lặng.

Anh đứng bên cạnh, không hỏi gì ngay, cũng nhìn vào tranh. Cái ghế trống, khung cửa mở, ánh sáng dịu, và khoảng trống đủ để tưởng tượng về một người vừa mới rời đi hoặc một người chưa bao giờ thật sự tồn tại. Sau vài giây, anh lên tiếng, giọng khẽ, không phá đi sự yên tĩnh:

- "Em thích nó à?"

Jeongin gật đầu, rất chậm, mắt vẫn không rời tran, một nhịp sau, em cất tiếng, nhẹ như đang độc thoại:

- "Nó không quá buồn... cũng không quá vui. Giống như... em bây giờ."

Hyunjin nghiêng mặt sang, gương mặt nghiêng của Jeongin trong ánh đèn trông mờ và mềm - như chính những nét vẽ trong bức tranh trước mặt. Không có cảm xúc rõ ràng, không đau, không yếu đuối, chỉ là một sự lặng lẽ gần như tuyệt đối. Nhưng chính cái lặng đó lại khiến Hyunjin khẽ chùng lòng. Anh nhìn bức tranh thêm một lúc, rồi không nói gì, đưa tay tháo nhẹ sợi dây treo phía sau, cẩn thận ôm lấy tranh trong tay như một vật gì đó rất mỏng manh. Jeongin quay sang, thoáng ngạc nhiên.

- "Anh không định mua cái màu xám khối hình gì đấy à?"

Hyunjin cười, lắc đầu.

- "Thay đổi ý rồi, bứcc tranh này... nếu nó giống em, thì anh nghĩ anh muốn treo nó trong nhà."

- "Anh định treo em lên tường đấy à?" Jeongin lườm khẽ, giọng đùa nhưng ánh mắt vẫn dịu đi.

- "Ừ, không treo được người, thì treo cảm giác cũng được." Hyunjin đáp, nghiêng đầu nhìn em, một nửa thật, một nửa trêu.

Jeongin mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường trên tay Hyunjin - bàn tay đang ôm bức tranh sát ngực, rất khẽ, như đang ôm một câu chuyện của ai đó mà anh không nỡ để rơi vỡ, Hyunjin quay sang nhân viên:

- "Chúng tôi lấy bức này, không cần gói, cứ để như vậy."

- "Dạ, vâng, một lựa chọn rất tinh ý ạ, đây là tranh vẽ tay, bản duy nhất." Nhân viên nói, mắt ánh lên một chút ngạc nhiên có lẽ vì chưa ai thật sự để ý đến bức tranh này trước đây.

Khi họ ra khỏi khu tranh, ánh nắng ngoài trời đã dịu hơn, chiếu xiên qua tấm kính lớn. Bức tranh trong tay Hyunjin phản chiếu ánh sáng, khung gỗ cũ lấp lánh như có bụi nắng bám vào. Jeongin lặng lẽ bước cạnh anh, không nói gì, nhưng tay vô thức đưa lên chỉnh lại quai túi đang trượt xuống vai - một cử chỉ nhỏ, rất thường, nhưng lại khiến Hyunjin cảm thấy... ở cạnh em, thật dễ để muốn chăm sóc.

Sau một lúc dạo quanh và chọn lựa các thứ thì cả 2 có mặt tại quầy thanh toán, Jeongin và Hyunjin đứng chờ trong không gian mát nhẹ của điều hòa. Nhân viên đang gói các món đồ nhỏ lại hộp nến, đèn bàn, khung ảnh bằng giấy kraft và dây gai, cẩn thận nhưng chậm rãi.

Cô gái đứng quầy có vẻ còn trẻ, hơi lóng ngóng, khi lấy món đồ trang trí gốm nhỏ hình giọt nước - một vật Jeongin chọn khá ngẫu hứng cô không cầm chắc, khiến nó trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, lăn một vòng.

- "Ơ, tôi xin lỗi ạ!" cô thốt lên, cúi xuống theo phản xạ.

- "Không sao." Jeongin đã cúi xuống trước.

Em khom người nhặt món đồ lên, gập tay lại để đỡ khối gốm bằng hai tay. Tay áo thun lửng kéo theo chuyển động, để lộ phần cổ tay trái nơi có một vết sẹo dài khoảng hai đốt ngón tay, mờ nhưng rõ, như từng tồn tại ở đó rất lâu rồi.

Hyunjin đứng phía sau...anh thấy.

Anh không nhìn chằm chằm, cũng không phản ứng rõ ràng. Chỉ có ánh mắt thoáng chậm lại một nhịp, như vừa chạm vào một góc riêng không ai được phép bước vào. Khoảnh khắc ấy kéo dài không đến hai giây Jeongin đã nhanh chóng đứng dậy, tay áo trượt trở lại che đi vết sẹo, như chưa từng để lộ.

Hyunjin vẫn không nói gì.

Không hỏi.

Không lặp lại ánh nhìn.

Anh chỉ quay sang nhận túi đồ từ tay nhân viên, nói một câu nhỏ như không hề có chuyện gì:

- "Cảm ơn, để anh cầm."

Jeongin khẽ gật đầu, em không biết anh đã thấy, hoặc... biết nhưng chọn cách để im lặng. Không khí lại trở nên bình thường, nhưng trong lòng Hyunjin, câu hỏi ấy vẫn nằm im - không như một sự tò mò, mà là một mảnh lặng được đánh dấu lại, chờ ngày có thể chạm vào một cách dịu dàng nhất.

------------

Căn hộ đón hai người trở về bằng thứ im lặng quen thuộc, anh chiều tà mùa hạ len qua khung kính, vắt lên nền gỗ những vệt nắng dài mỏng như chỉ. Jeongin đặt túi đồ xuống bàn, không nói gì, lặng lẽ mở hộp đèn bàn mới mua. Em lôi ra từng phần: thân đèn gốm, chụp đèn vải, dây nguồn. Hyunjin tiến lại gần, gập tay áo lên quá khuỷu và ngồi xuống đối diện, hai người chia nhau lắp ráp như thể đã làm chuyện này vô số lần.

Không khí giữa họ dịu lại, không còn sự gượng gạo của "người lạ trong cùng một mái nhà", cũng không phải thân mật rõ ràng. Chỉ đơn giản là sự hợp nhịp: một người đưa tay giữ, người kia siết ốc; một người nối dây, người còn lại dựng đèn đứng vững. Khi chiếc đèn hoàn chỉnh được đặt lên bàn, Hyunjin cắm điện, đèn bật sáng.

Ánh vàng dịu hắt xuống nửa mặt Jeongin làm nổi bật đường nét mảnh, cái bóng hàng mi rơi nhẹ lên gò má, và cả ánh nhìn tập trung như đang chìm vào đâu đó sâu hơn mặt bàn trước mặt. Em không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em yên tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể không nhìn lâu hơn một chút.

Hyunjin ngồi yên, anh tựa khuỷu tay lên bàn, mắt không rời Jeongin. Không phải cái nhìn ngấu nghiến hay vồ vập. Mà là một kiểu quan sát... kiên nhẫn và dịu dàng, như thể anh đang cố học thuộc từng chi tiết nhỏ nơi con người em, sợ rằng một ngày nào đó, nếu em biến mất, anh sẽ không thể nhớ rõ nữa.

- "Nếu bức tranh đó giống em," Hyunjin cất giọng, trầm và chậm, như sợ làm vỡ không khí này

- "Thì anh nghĩ anh muốn ở cùng với nó... lâu một chút."

Jeongin khẽ quay sang, ánh đèn vàng lướt qua đồng tử em, làm nó trong hơn. Rất lâu rồi em không né ánh nhìn người khác. Không cười, cũng không nói gì, chỉ nhìn sâu, thẳng và tĩnh như mặt hồ lúc gió ngừng. Không ai nói thêm nữa, nhưng căn hộ, lần đầu tiên, không còn cảm giác chỉ là một chỗ ở, mà là nơi đang bắt đầu có một điều gì đó... tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com