Chap 7
Buổi sáng trôi qua lặng như mặt hồ không gợn gió, Jeongin ngồi ở bàn ăn, tách trà đã nguội hẳn từ lúc nào, nhưng em vẫn chưa uống một ngụm nào. Ánh nắng hắt qua khung cửa kính lớn, rọi vào sàn nhà vệt sáng xiên như kim chỉ, vàng nhạt và nhẹ hẫng.
Mọi thứ trong căn hộ này đều ổn. Quá ổn. Bữa sáng luôn đúng giờ. Không gian luôn sạch sẽ, ấm áp. Mỗi sáng thức dậy đều có ánh nắng và mùi thơm của thứ gì đó vừa nướng xong. Không ai quát tháo, không ai làm em khó xử, không ai đẩy em vào một cuộc cãi vã vô nghĩa như trước kia. Từ khi sống ở đây, Jeongin chưa từng bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Và chính điều đó mới đáng sợ, vì khi mọi thứ bên ngoài quá yên, đầu óc bắt đầu làm ầm lên ở bên trong. Mỗi khi ngồi yên quá lâu, khi không cần nghĩ về bữa trưa, không cần để ý lịch hẹn hay trả deadline, tâm trí Jeongin lại tự kéo về những khung cảnh không mời: một tiếng cười gằn, một tin nhắn vỡ vụn, một cái tên mà chỉ cần thoáng qua trong đầu cũng đủ khiến cổ họng em nghẹn lại. Em tưởng mình đang ổn, nhưng ổn không đồng nghĩa với quên, và sự yên tĩnh này càng kéo dài lại càng dễ khiến quá khứ có chỗ trôi ngược về.
Jeongin đưa tay chạm vào tách trà...lạnh, như chính cảm giác lửng lơ trong người em suốt mấy ngày nay, em không muốn ở nhà nữa. Không phải vì không thoải mái, mà vì... nó quá an toàn. Quá dễ chịu. Quá giống một cái kén. Mà em thì không thể sống mãi trong một cái kén được dệt bằng lòng tốt và sự chăm sóc của người khác. Căn hộ này không thuộc về em, nó chưa từng là "nhà" dù ấm đến đâu. Và Hyunjin... không nợ em những điều anh ấy đang làm, cũng không có nghĩa vụ phải tạo ra một thế giới dịu dàng để em tạm trú sau tổn thương, jJeongin siết nhẹ thành tách, khẽ cúi đầu. Em không muốn sống như một người được "bảo dưỡng", không phải kiểu "người yêu được nuôi giữ", em cũng không cần lòng thương. Và em càng không muốn chính mình bắt đầu tin rằng: "Thôi, ở yên cũng được."
Không, không được, em cần ra ngoài, cần một công việc, không phải vì tiền, không vì muốn chứng tỏ gì với Hyunjin, mà vì bản thân. Vì nếu còn có thể làm được gì đó viết lách, chỉnh ảnh, làm nội dung thì em không thể cứ ngồi im để thời gian nuốt chửng mình từng ngày. Không làm việc, không có mục tiêu, không có thói quen... chính là cách nhanh nhất để quá khứ tìm đến mà không cần gõ cửa.
Jeongin đứng dậy, em sẽ viết lại CV, tự đi phỏng vấn, tự bắt đầu lại. Không phải để chạy khỏi những điều từng khiến mình sụp đổ, mà để khẳng định một cách yên lặng và kiên quyết: "Tôi vẫn đang sống, theo cách của chính tôi, không ai định nghĩa giùm, không ai ban phát giùm."
Jeongin mở laptop vào buổi trưa, khi ánh nắng đã bớt gay gắt và căn hộ chìm vào một khoảng tĩnh mịch thường thấy sau giờ ăn. Không có âm nhạc, không tiếng tivi, không ai đi lại, Hyunjin đã ra ngoài từ sáng sớm cho một cuộc họp dài, và có lẽ đến tối mới về. Khoảng thời gian trống đó là thứ Jeongin luôn cảm thấy vừa quý giá, vừa nguy hiểm vì nó khiến tâm trí lang thang. Nhưng lần này thì khác.
Lần này, em có việc để làm.
Màn hình sáng lên, hiện lên desktop gọn gàng với vài thư mục cá nhân được đặt tên như cũ: "CV_2023", "portfolio", "old projects", Jeongin click mở một file Word cũ, im lặng đọc từng dòng trong bản CV đã không đụng đến gần một năm qua.
Tên, email, học vấn, kỹ năng mọi thứ vẫn ở đó, nguyên vẹn như chính em khi còn tin rằng tình yêu và sự nghiệp có thể cùng đi một đường. Jeongin kéo con trỏ chuột tới dòng mô tả công việc cuối cùng, nơi ghi tên công ty nhỏ em từng cộng tác khi còn học đại học năm ba. Lúc đó, em từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng rồi... mọi thứ đứt đoạn sau một lần "không đến nổi dậy nổi", như người yêu cũ từng mỉa mai, em nhấn phím backspace.
Xoá.
Không phải để phủ nhận quá khứ, mà là để dọn đường cho cái mới dù chưa chắc có gì phía trước. Jeongin bắt đầu cập nhật lại CV, từng dòng mô tả, từng bullet point, từng kỹ năng... đều được viết lại bằng một thái độ dứt khoát, không vội vàng nhưng rõ ràng. Em không thêm vào những mỹ từ rỗng. Không tô vẽ thành tích, nhưng từng chữ đều toát ra một điều: "Tôi đã trở lại."
Portfolio cũng được mở ra những thiết kế cũ, vài ý tưởng content từng lên lịch nhưng bỏ dở. Có cái nhìn lại thấy ngô nghê, có cái vẫn còn ổn. Jeongin không xoá đi. Em sắp xếp lại, đặt lại thứ tự, chỉnh lại vài chi tiết, và mở một thư mục mới mang tên "2025".
Lúc chỉnh xong dòng tên, em dừng lại một chút, nhìn màn hình, không cười, cũng không thở dài. Chỉ là... một cảm giác nhẹ trong lồng ngực. Như thể trong lúc gõ từng câu mô tả công việc, em đã nhặt lại được một phần nào đó từng tưởng là đánh rơi mãi mãi. Suốt cả quá trình ấy, Jeongin không nhắn tin cho Hyunjin. Không hỏi: "Anh nghĩ em nên làm gì?" cũng không nói: "Hôm nay em chỉnh lại hồ sơ rồi."
Không phải vì không tin tưởng, mà vì đây là việc của riêng mình, một phần của cuộc sống mà em không muốn ai thay mặt bắt đầu.
--------------
Sáng hôm ấy, Jeongin dậy sớm hơn bình thường, không có báo thức, cũng không ai gọi, chỉ là, đêm qua ngủ không sâu, đầu óc cứ chộn rộn như thể cơ thể đã quen với việc "chuẩn bị". Trời vẫn còn xám nhạt, mây phủ một lớp mỏng trên đỉnh các toà nhà. Không khí bên ngoài mát lạnh như nước được rót ra từ đá, nhưng Jeongin không bật máy sưởi. Em bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên, kể từ khi rời bỏ mọi thứ cũ kỹ, không ai biết, kể cả Hyunjin hay bố em. Jeongin chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần âu đen đơn giản, đi kèm giày lười. Không quá chỉn chu, nhưng cũng không xuề xòa, tóc được chải gọn về sau, để lộ vầng trán và đôi tai lần đầu tiên trong nhiều tháng, Jeongin nhìn thấy chính mình trong gương mà không thấy xa lạ. Không phải em của trước kia, cũng không phải em của vài tuần trước, ngồi một mình trên sàn nhà cũ với chiếc điện thoại vỡ màn hình trong tay. Chỉ là... Jeongin đang muốn trở lại là người sống sót sau mọi thứ.
Khi bước ra khỏi phòng, Hyunjin vẫn chưa về, căn hộ vắng vẻ. Trên bàn ăn sáng có một chiếc bánh mì sandwich đã gói sẵn, đặt cạnh một chai nước nhỏ thứ mà Jeongin biết ngay là do Hyunjin để lại. Không phải vì anh biết em đi đâu, chỉ là... anh có thói quen chuẩn bị sẵn, như thể anh biết em sẽ cần.
Jeongin không chạm vào đồ ăn, nhưng em nhìn nó rất lâu. Rồi khẽ cúi đầu, như một kiểu cảm ơn thầm lặng. Em xách túi laptop, bước ra cửa mà không làm ồn, từng bước chân nhẹ, nhưng kiên định.
Trạm tàu sáng vắng hơn thường lệ, gió thổi qua sân ga khiến mái tóc hơi rồi, Jeongin đứng ở đó, một tay giữ quai túi, một tay kẹp hồ sơ. Dáng đứng nhỏ nhắn nhưng không lẫn được không run, không bối rối. Toà nhà công ty nằm trong một con phố yên tĩnh, không hào nhoáng như những trụ sở lớn. Quầy lễ tân ấm áp, nhân viên nói năng nhã nhặn. Jeongin gật đầu, mỉm cười vừa đủ, rồi ngồi vào ghế chờ ngón tay đan vào nhau, nhưng không siết.
Mọi thứ không hoàn hảo, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Nhưng khác với ngày xưa, hôm nay, Jeongin đến đây không phải để chứng minh điều gì với bất cứ ai. Chỉ là để nói với chính mình rằng: mình đã bước ra khỏi căn phòng đó, mình vẫn ở đây, mình vẫn muốn sống.
------------
Jeongin bước vào phòng phỏng vấn sau tiếng gọi tên từ một cô nhân viên văn phòng có nụ cười mỏi mệt. Căn phòng nhỏ, sáng đèn trắng. Bàn gỗ tối màu. Ghế bọc nỉ. Không có gì quá đáng sợ, nhưng không khí lại nghiêm hơn Jeongin hình dung.
Ngồi đối diện là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, tóc búi gọn, gương mặt không biểu cảm. Bên cạnh là một thanh niên trẻ hơn, có vẻ là trợ lý hoặc nhân sự. Cả hai đều cầm hồ sơ của em.
Jeongin khẽ cúi đầu chào, kéo ghế ngồi, hai tay đặt nhẹ lên đùi, lưng thẳng. Em không run, nhưng cũng không quá tự tin. Gió lạnh từ điều hòa khiến gáy lạnh buốt. Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
- "Em có vẻ không làm việc gì gần đây, nhỉ?" người phụ nữ mở đầu, không vòng vo.
Jeongin gật đầu.
- "Dạ, em tạm nghỉ một thời gian để ổn định lại sức khỏe và chuẩn bị hồ sơ."
- "Ồ." Người phụ nữ nhướn mày, lật trang đầu tiên.
- "Sức khỏe? Là vấn đề gì thế?"
Một câu hỏi thẳng, không sai luật, nhưng vẫn khiến cổ họng Jeongin hơi nghẹn, em chớp mắt, rồi đáp:
- "Không nghiêm trọng, em chỉ cần thời gian để điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt."
Không gian im trong một giây, người phụ nữ gật đầu chậm, như chưa thực sự tin, nhưng không ép.
Người trợ lý hỏi tiếp:
- "Trong khoảng nghỉ đó, em có làm gì để cập nhật kỹ năng không? Khóa học, freelance, hay sản phẩm cá nhân?"
Jeongin mở laptop, đưa màn hình xoay về phía họ, em đã chuẩn bị sẵn, Portfolio được sắp xếp lại sạch sẽ. Một vài dự án nhỏ gần đây: chỉnh nội dung cho một tiệm bánh online, thiết kế lại menu cho quán cà phê cũ. Không nhiều, nhưng đủ để chứng minh em không ngồi yên.
- "Em không đi làm, nhưng vẫn duy trì công việc sáng tạo theo cách riêng. Đây là sản phẩm gần nhất em làm đầu tháng này."
Người phụ nữ nhìn lướt qua, không nói gì. Một lúc sau, bà đặt tay lên bàn, giọng đổi thấp:
- "Em biết không, lĩnh vực sáng tạo cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Không ai dừng lại, không ai chờ ai cả, và thị trường thì càng không quan tâm lý do vì sao em ngưng lại."
Jeongin ngước lên, ánh mắt em không né, em biết câu đó không sai, nhưng nó không làm em chùn.
- "Vâng, em hiểu."
Người phụ nữ nghiêng đầu, hơi hạ giọng, nhưng vẫn lạnh:
- "Vậy vì sao bọn chị nên chọn một người từng bị ngắt quãng, thay vì một ứng viên đang liên tục phát triển?"
Jeongin khựng lại một nhịp, câu hỏi đó không chỉ là công việc, nó giống như một cái dao nhỏ rạch lại vết sẹo mà em đang cố để cho lành. Nhưng rồi, Jeongin hít vào một hơi chậm.
- "Vì không phải ai cũng có khả năng đứng dậy sau khi đã bị gục ngã. Em không đến đây để so sánh với người khác, em chỉ đến đây để bắt đầu lại, và để chứng minh rằng em đã chọn cách quay lại chứ không bỏ cuộc."
Phòng phỏng vấn yên tĩnh trở lại, người phụ nữ ngẩng lên, nhìn em thêm một lúc. Không gật, cũng không phản đối, chỉ lật thêm vài trang hồ sơ nữa, không ai nói gì thêm trong vài phút. Cuối cùng, cô chỉ khẽ khép lại xấp giấy.
- "Cảm ơn em, chúng tôi sẽ phản hồi sau."
Jeongin đứng dậy, cúi đầu, rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại phía sau, bên ngoài, hành lang văn phòng vẫn sáng đèn trắng lạnh. Gió điều hòa vẫn thổi, nhưng Jeongin bước đi không nhanh, cũng không cúi đầu. Không biết có đậu hay không, không chắc mình đã làm tốt chưa, nhưng ít nhất, em đã nói những gì cần nói, và không để ai kể cả quá khứ định nghĩa con người em.
-------
Jeongin trở về vào cuối giờ chiều, thang máy đưa em lên tầng cao nhất, mọi chuyển động đều êm ru. Cánh cửa mở ra đón gió từ hành lang lùa qua, mùi gỗ và chất tẩy quen thuộc của toà nhà sang trọng khiến em chợt thấy... xa cách với chính đôi giày mình đang mang. Chúng không mới, cũng không cũ, chỉ là đã đi một quãng đường dài hôm nay. Cửa căn hộ mở ra, yên tĩnh như buổi sáng em rời đi, không có tiếng nói, không có tiếng nhạc, Hyunjin vẫn chưa về.
Jeongin đặt túi xuống ghế, không bật đèn, chỉ kéo nhẹ rèm để ánh nắng muộn lọt vào. Ánh chiều cuối ngày rải vàng nhạt lên bàn ăn, quét qua bức tranh treo tường chiếc ghế đơn bên khung cửa sổ. Cùng một khung cảnh, nhưng khác cảm giác. Em tháo giày, bước chân trần lên sàn gỗ, đi vào bếp.
Trong ngăn mát vẫn còn đồ ăn Hyunjin chuẩn bị sẵn. Nhưng Jeongin không đói, không hẳn vì mệt, mà vì tâm trí vẫn còn nằm đâu đó trong căn phòng phỏng vấn lạnh như đá, với giọng hỏi vừa sắc vừa đúng đến khó chịu.
"Vì sao nên chọn một người từng bị ngắt quãng?"
Jeongin rót cho mình một cốc nước, uống nửa cốc rồi tựa người vào bồn rửa. Em không trả lời lại câu hỏi đó lần nữa. Bởi vì lúc này, câu trả lời đã không còn dành cho người phỏng vấn, mà dành cho chính mình. Vì dù em có được chọn hay không, thì ngày hôm nay, Jeongin vẫn là người tự bước vào, tự nói, và tự bước ra bằng chính đôi chân của mình. Chẳng ai đi cùng, và cũng chẳng ai cần phải đi cùng.
Em nhìn ra ban công, gió thổi nhẹ, thành phố xa xa bắt đầu lên đèn. Không ai biết hôm nay là một ngày quan trọng với em. Một ngày em không còn im lặng nữa, và chính sự không im lặng ấy khiến Jeongin thấy rõ hơn bao giờ hết: em đã tự làm được.
Chỉ có một điều lạ...ánh mắt em bất giác liếc về phía bàn ăn, nơi có cái bánh sandwich sáng nay Hyunjin để lại. Nó vẫn nằm đó, trong túi giấy trắng, nguyên vẹn. Em không ăn, nhưng vẫn giữ.
Và bất giác, Jeongin tiến tới, lấy nó ra khỏi túi, đặt lên đĩa sứ nhỏ rồi hâm nóng, không phải vì đói, mà vì có những thứ nhỏ nhặt không nên để qua ngày.
------------
Khi Hyunjin về đến nhà, trời đã sẫm tối. Tiếng cửa mở phát ra rất khẽ, đủ để Jeongin đang ngồi ở ghế bếp uống nốt cốc nước nghe thấy và ngẩng đầu. Căn hộ vẫn sáng bằng ánh đèn vàng dịu, tĩnh lặng như mọi ngày, nhưng không hoàn toàn giống, có thứ gì đó... khác, rất nhỏ, rất riêng.
Hyunjin tháo giày, xách túi vào, ngẩng lên liền thấy Jeongin đang nhìn mình. Em mặc áo thun trắng rộng, tóc hơi rối, tay vẫn cầm cốc nước lọc. Nhìn không có vẻ gì là đang chờ đợi, nhưng lại khiến người đối diện... không muốn làm ngơ.
Anh đặt túi xuống, chào nhẹ:
- "Em về lâu chưa?"
Jeongin gật đầu.
- "Cũng một lúc rồi."
Một khoảng lặng, không ai nói thêm, Hyunjin đi vào bếp, mở tủ lấy nước. Lúc ấy, Jeongin đặt cốc xuống bàn, rồi lên tiếng giọng không to, không nhỏ, nhưng rõ ràng:
- "Hôm nay em đi phỏng vấn."
Hyunjin khựng lại một nhịp, bàn tay anh vẫn đang giữ chai nước, nhưng không vặn nắp nữa. Anh ngẩng đầu, nhìn sang em. Không ngạc nhiên quá, cũng không vội vàng hỏi "Sao không nói với anh?", chỉ đơn giản là chờ em nói tiếp theo cách mà em muốn. Jeongin chống một tay lên mặt bàn, ánh mắt không rời anh:
- "Là một công ty sáng tạo nội dung nhỏ, họ đăng tin mấy hôm trước, em tự gửi CV, không nói cho ai biết vì muốn tự mình làm mọi thứ. Từ trước đến nay em đã sống dưới sự che chở của bố em quá lâu rồi, kể cả công việc lần trước, em cũng nhờ cậy vào ông ấy nhưng giờ thì khác em muốn tự bản thân mình phải đứng lên, phải mạnh mẽ hơn, phải hiên ngang như một cái cây cổ thụ lớn"
Hyunjin gật đầu nhẹ, lắng nghe mà không chen vào.
Jeongin tiếp tục:
- "Phỏng vấn cũng... không dễ chịu lắm, nhưng em nghĩ mình nói được những điều cần nói, còn kết quả thì không chắc."
Một khoảng dừng, em nhìn vào cốc nước trống trên bàn.
- "Nhưng em thấy ổn, dù sao, nó cũng là một bước quan trọng cho chính bản thân em."
Lần này, Hyunjin cười nhẹ, một nụ cười vừa đủ để không biến không khí thành nghiêm trọng. Anh vặn nắp chai, rót nước vào cốc, rồi vừa đặt cốc trước mặt Jeongin, vừa nói khẽ:
- "Vậy là một bước rất tốt."
Jeongin nhìn anh, không cười, nhưng gật đầu, và khi ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, không cần ai nói thêm điều gì nữa cả hai đều hiểu, sự chia sẻ lần này không phải vì buộc phải tin, mà là vì Jeongin đã chọn tin.
Căn bếp dần ấm lại dưới ánh đèn vàng dịu, cùng mùi cơm nóng và canh rong biển Hyunjin hâm lại từ hôm trước. Không ai đề nghị nấu món gì mới. Cũng không ai tỏ ra khách sáo, mọi thứ diễn ra như thể đây là chuyện họ đã quen từ lâu: hai người trong cùng một không gian, chia nhau những phần vừa đủ.
Jeongin ngồi xuống trước, tay chống cằm nhìn đĩa trứng chiên hơi cháy mép, Hyunjin đặt tô canh xuống bàn, rót nước vào hai ly rồi kéo ghế ngồi đối diện. Không có lời khen bữa ăn ngon. Không có câu hỏi "Em thấy ổn hơn chưa?" Không có bất kỳ nhắc lại nào về buổi phỏng vấn, hay những điều chưa sẵn sàng để nói. Chỉ có câu chuyện vu vơ về một khách hàng khó tính mà Hyunjin gặp lúc chiều. Về một món đồ nội thất lạ mà Jeongin thấy trên mạng. Về chuyện thời tiết mấy ngày nay có vẻ thất thường. Cả hai người nói như thể đang trò chuyện với bạn cùng phòng, nhưng ánh nhìn trao qua lại dù chỉ thoáng đã khác. Không còn sự dò xét, không còn phòng bị, chỉ là: anh đang ở đây em cũng đang ở đây...và điều đó là đủ.
Bữa tối kết thúc bằng hai chiếc đĩa trống và vài tiếng thìa va vào chén. Không ai tranh rửa bát, không ai bảo người kia đi nghỉ đi. Mọi hành động đều tự nhiên như hơi thở. Khi Jeongin rửa chén, Hyunjin đứng bên cạnh lau bát, không nói gì. Nhưng trong lòng cả hai, có một điều đang bắt đầu rõ ràng hơn: sự yên lặng này không còn nặng nề như trước. Và dẫu chẳng ai nhắc đến những điều không nên nhắc thì chính sự không-nhắc-đến ấy, lại là sự tôn trọng chân thành nhất dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com