Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Buổi sáng hôm đó, trời lại nhiều mây, không có nắng, không có gió, chỉ là bầu trời xám nhạt phủ đều như một lớp giấy mờ đục khiến cả thành phố trông như đang hít thở chậm lại. Jeongin tỉnh giấc sớm hơn bình thường, đồng hồ chưa kịp rung thì em đã mở mắt, cơ thể không mệt, nhưng lòng thì có một thứ gì đó bồn chồn, không phải lo lắng hay đúng hơn, là không thể gọi tên.

Em ngồi dậy, cẩn thận gấp gọn chăn gối, rồi bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ đơn giản. Căn hộ vẫn yên tĩnh, tiếng tủ lạnh chạy nhỏ đều, ánh sáng mờ từ khe rèm hắt lên tường một vệt nghiêng. Jeongin đi vào phòng tắm, làm sạch mặt mũi, chải tóc, cạo sơ cằm. Khi bước ra, em mặc áo sơ mi trắng cổ gài, quần âu vải dày, tay áo gấp gọn đến cổ tay. Tóc chải nhẹ, không gel, không mùi nước hoa rõ rệt chỉ còn vương lại chút thơm dịu của sữa tắm lavender.

Lúc Jeongin mở cửa bước ra khỏi phòng, Hyunjin đã ở trong bếp. Anh mặc áo sơ mi đen, đang rót nước cam vào chai giữ nhiệt. Trên bàn đã bày sẵn một hộp cơm gỗ nhỏ và một túi giấy đựng sandwich. Không nói lời hoa mỹ, không biểu cảm đặc biệt, anh chỉ quay lại, nhìn em một cái. Gật nhẹ, rồi đặt chai nước cam vào túi.

- "Chút đi đường nhớ uống."

- "... Vâng." Jeongin đáp, không nhìn lâu, nhưng tay vẫn cầm lấy túi.

Giữa họ là sự im lặng rất đặc trưng không gượng, không xa cách giống như một thỏa thuận vô ngôn: hôm nay quan trọng, vậy nên ai cũng nên để người kia có không gian riêng để bước đi bằng nhịp riêng.

Công ty mới nằm trên tầng sáu của một toà nhà kính nhỏ, kiểu văn phòng mở, bàn ghế đơn giản, tường dán slogan màu nổi, và loa bluetooth phát nhạc indie Hàn không lời. Mọi thứ rất "trẻ", rất startup, ai cũng mặc thoải mái, ngồi linh hoạt, người thì làm việc dưới sàn, người thì vừa gõ máy vừa ăn ramen ly. Jeongin được dẫn đến chỗ ngồi một bàn làm việc nhỏ kê sát cửa sổ, có sẵn máy tính cá nhân, một cốc bút, vài cuốn notebook màu pastel, rõ ràng là có người đã chuẩn bị chu đáo.

Em cúi đầu cảm ơn, ngồi xuống, khởi động máy. Không ai chú ý đến em quá lâu, ai cũng bận rộn với deadline, những cuộc họp zoom, những lời chào nhanh gọn, nhưng cũng chính vì thế Jeongin trở nên nổi bật... theo một cách lạc lõng. Trong khi mọi người nói chuyện rôm rả về dự án, chia sẻ playlist, bàn chuyện phim Hàn sắp chiếu, thì em vẫn lặng lẽ dò tài liệu, đọc guideline, chuẩn bị nội dung bài đăng thử đầu tiên. Không ai bảo em phải vội, nhưng môi trường này không dành cho ai "chậm để bắt nhịp".

Sau một giờ, vài ánh mắt bắt đầu liếc qua bàn em, một cô gái tóc ngắn màu xanh rêu cực kì cá tính, ngồi chéo góc, thì thầm với bạn cùng bàn:

- "Cậu mới kia nhìn thư sinh nhỉ? Nhưng kiểu lạnh á, đẹp kiểu lạnh... khó gần quá."

Jeongin vẫn nghe thấy, không nhìn lại, không phản ứng. Chỉ lặng lẽ kéo màn hình laptop sáng lên một chút, như thể ánh sáng ấy có thể che mờ phần nào lời bàn tán phía sau. Đến giữa buổi sáng, khi em đang xếp note cho kế hoạch bài viết, một cậu đồng nghiệp tóc vàng gợn sóng bước qua, tiện miệng hỏi:

- "Ủa, nghe nói cậu nghỉ làm hơn một năm hả? Trước làm công ty nhà à?"

Giọng điệu không xấu, chỉ là... hơi vô tư. Mấy người gần đó bật cười nhẹ, như phản xạ xã hội thông thường, có người lắc đầu kiểu "Ơ hỏi gì kỳ vậy?", nhưng không ai là cản cậu ta thật sự. Jeongin ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh hơn thường.

- "Không, là nghỉ để sống sót."

Rồi quay lại màn hình, không để lại lời nào. Không khí im trong vài giây, cậu bạn kia ngượng ngập, gãi đầu rồi lảng đi, những người khác im lặng phần vì bối rối, phần vì... không biết nói gì tiếp. Jeongin thở ra thật chậm, đôi tay vẫn đặt trên bàn phím, nhưng các ngón tay không di chuyển. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nghiêng lên mặt em, một mảng sáng mỏng, lạnh. Em không khóc, cũng không tức, chỉ là... cảm thấy như ai đó vừa gõ đúng vào phần rỗng nhất trong lòng cái phần mà chính em vẫn còn đang học cách lấp đầy.

-----------

Gần bảy giờ tối, chuông cửa vang lên một tiếng "bíp" nhẹ, rồi khẽ mở ra.

Jeongin về tới nhà

Em bước vào căn hộ trong thứ ánh sáng dịu dàng hắt xuống từ đèn trần. Gương mặt trắng xanh bị kéo dài bởi mệt mỏi, đôi mắt sau gọng kính có quầng thâm nhạt. Áo sơ mi đã nhàu nhẹ ở cổ tay, gấu áo nhăn, túi đeo lệch vai trông không luộm thuộm, nhưng lại như thể em không còn bận tâm phải giữ cho mình hoàn hảo nữa.

Hyunjin đang ở bếp, anh nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không gọi. Tay vẫn bận đảo món kimchi jjigae đang sôi lục bục trong nồi, lửa để nhỏ, hương kim chi cay nồng quyện cùng vị thịt ba chỉ lan khắp căn bếp. Trên bàn đã bày sẵn: cơm trắng, cá khô rim cay, trứng hấp mềm và một dĩa củ cải muối giòn tan. Đúng kiểu "cơm nhà" đơn giản, nhưng đủ để lấp bụng người vừa trải qua một ngày dài.

Jeongin không nói gì, em thay dép, đi vào phòng. Một lúc sau quay lại, đã thay đồ: quần nỉ mềm, áo thun rộng, tóc được buộc gọn, không trang điểm. Không gượng gạo, nhưng rõ ràng là mỏi. Hyunjin dọn bát đũa ra bàn, không nói: "Hôm nay em mệt hả?", cũng không hỏi: "Công việc thế nào?" Chỉ làm đúng một việc dọn sẵn phần của em, nóng hổi, vừa đủ. Jeongin ngồi xuống đối diện, không cảm ơn, không cười, nhưng em ăn, chậm rãi và lặng lẽ. Hyunjin cũng ăn, không tạo tiếng, không phá bầu không khí.

Tất cả cứ thế diễn ra trong tĩnh lặng, không phải sự im lặng ngột ngạt, mà là thứ im lặng của hai người đều hiểu rõ rằng hôm nay không phải lúc để hỏi han dài dòng. Nhưng đến giữa bữa, khi Jeongin đang gắp một miếng trứng hấp, Hyunjin vẫn hỏi giọng anh trầm và bình, như mọi lần:

- "Công việc ổn chứ?"

Jeongin không ngẩng đầu, chỉ chấm trứng vào nước tương, rồi nói:

- "Vẫn còn quá sớm để biết."

Không khô khốc, nhưng cũng không thân thiện.

Một câu trả lời như cái chặn cửa đặt ngay trước lòng tự tôn: "Đừng bước sâu vào, em vẫn đang tự mình bước." Hyunjin dừng đũa một nhịp, anh không nói gì thêm, chỉ nhìn em bằng đôi mắt không có phán xét, cũng không thương hại.

Bữa ăn tiếp tục, tếng chén dĩa chạm vào nhau khe khẽ, Jeongin ăn hết phần cơm, không để thừa. Nhưng sau khi ăn xong, em không ngồi lại lâu như mọi khi, em đứng dậy, mang bát đũa của mình vào bồn rửa, rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, để lại sau lưng không gian vừa đủ... trống.

Hyunjin vẫn ngồi đó, trước mặt là chiếc bát trứng hấp đã vơi, phần canh trong nồi còn nghi ngút khói. Anh tự rót nước vào ly, uống một ngụm, ngửa đầu nhìn lên trần, không thở dài. Nhưng tim anh thì vừa nén xuống một cơn gì đó lặng như ai đó vừa khẽ đập vào ngực trái, không mạnh, nhưng trúng chỗ cần trúng

----------

Sáng hôm sau, khi Jeongin thức dậy, căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Em đi ra khỏi phòng, tóc còn hơi rối, tay cầm cốc nước vừa rửa mặt xong. Khi bước vào khu làm việc nhỏ của mình góc phòng gần cửa sổ mà cả hai đã sắp xếp lại từ hôm trước em khựng lại. Trên bàn là một chiếc hộp dài màu đen nhám, nằm gọn ngay bên cạnh laptop, được mở nắp sẵn như thể đã chờ em chạm vào. Bên trong là một cây bút stylus mới loại đời mới nhất, có thể dùng cho cả màn hình cảm ứng và bảng vẽ điện tử. Dưới hộp là tờ hóa đơn đã rút ra khỏi túi bóng, gấp gọn, đặt ngay ngắn, không kèm ghi chú, không có dòng "tặng em". nhưng... tất cả đều quá rõ. Jeongin nhìn cây bút rất lâu, không chạm vào, cũng không vội vàng quay đi.

Một phút.

Hai phút.

Em đứng đó, bàn tay rũ xuống, hơi lạnh từ sàn gỗ luồn qua chân trần khiến sống lưng em cũng rùng nhẹ. Một tiếng sau, khi Hyunjin từ phòng bước ra áo sơ mi chưa cài hết nút, tay còn đang gấp khăn mặt anh thấy em đang ngồi ở bàn, đối diện với chiếc bút vẫn chưa bị dịch chuyển, anh không nói gì, chỉ bước tới, như thể tình cờ, Jeongin lên tiếng trước, giọng em nhỏ, nhưng không dè dặt.

- "Anh mua nó từ khi nào?"

Hyunjin dừng lại, ánh mắt vẫn đều.

- "Hôm qua, anh nghĩ... nó có thể giúp em làm việc dễ hơn."

Jeongin gật khẽ, không gắt, không biểu cảm, nhưng sau vài giây, em nói:

- "Anh mang nó trả lại đi."

Câu nói không cao giọng, không đẩy lùi, nhưng khiến Hyunjin sững lại một chút. Anh không đáp, hưng ánh mắt anh tựa như đang hỏi: Vì sao? Jeongin vẫn nhìn vào cây bút, tay vẫn không đụng đến nó, em cắn nhẹ môi dưới một thoáng, rồi nói tiếp, rất chậm:

- "Anh đừng giúp em như thể em yếu đuối."

Hyunjin vẫn im lặng, sự bình tĩnh đặc trưng của anh dường như mỏng đi một chút. Jeongin quay sang nhìn anh

- "Em biết anh có ý tốt, nhưng em không muốn thoải mái vì người khác nữa."

Im lặng.

Một khoảng im lặng nén lại như khối bông ép đặt giữa hai người, không nặng đến mức ngột ngạt, nhưng đủ để lấp gần hết không gian căn phòng. Hyunjin chậm rãi gấp khăn, đặt lên kệ, giọng anh, vẫn nhẹ, vẫn trầm, nhưng lần đầu có chút gì đó lặng hơn thường ngày:

- "Anh không nghĩ em yếu. Anh chỉ muốn em không phải tự làm mọi thứ một mình."

Jeongin cười nhạt, một nụ cười không mỉa mai, cũng chẳng hờn trách, chỉ là cười... như thể nói với chính mình.

- "Em vẫn đang làm mọi thứ một mình, nhưng ít nhất, đó là do em chọn."

Hyunjin không trả lời nữa, anh không bước tới gần, cũng không quay đi. Chỉ đứng yên đó nhìn em như lần đầu nhìn vào một người mà anh tưởng rằng đã hiểu đủ. Không ai nói thêm, chiếc bút vẫn nằm yên trong hộp, như một món quà chưa kịp mở, hoặc... chưa được phép mở.

-------

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Jeongin, không tiếng động, em không khóa, chỉ khép nhẹ. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống sàn gỗ một dải mờ. Ngoài trời không nắng, cũng không mưa, nhưng ánh sáng xám bạc ấy lại khiến căn phòng trở nên lạnh hơn thường ngày. Jeongin ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, lưng hơi cong về trước, không khóc, không cáu....chỉ là... im lặng.

Em nghĩ về cây bút stylus kia, về cách nó được đặt sẵn trên bàn, về tờ hóa đơn được gấp gọn, về ánh mắt của Hyunjin khi đứng trước câu từ chối của em. Và về chính em cái cách em nói: "Đừng giúp em như thể em yếu đuối"

Giờ đây, lời ấy vang lại trong đầu, sắc hơn mình tưởng, Jeongin cúi đầu, tựa trán vào hai lòng bàn tay. Không thở dài, nhưng không khí trong ngực lại cứ nghẹn lại từng đợt. Vì thật ra em biết, anh không nghĩ em yếu đuối, anh chưa từng tỏ ra coi thường hay thương hại, anh cẩn thận từng chút một, lùi lại mỗi khi thấy em cần không gian, đặt những thứ tử tế đúng chỗ mà không ép em phải chạm vào. Vậy mà...em vẫn gạt đi, không phải vì ghét, không phải vì kiêu, chỉ là vì... nỗi sợ cũ vẫn chưa được tháo ra, sợ được cho, sợ phải nợ, sợ cảm giác "thoải mái" một lần nữa sẽ khiến mình dựa vào người khác rồi lại bị bỏ rơi. Jeongin không giỏi với quà tặng, nhất là những món quà không buộc phải đáp lại. Vì em đã quen với việc tình cảm đi kèm điều kiện, và Hyunjin thì chưa hề đòi hỏi gì, điều đó... mới là phần em không biết phải làm sao.

Cùng lúc ấy, bên ngoài, Hyunjin đứng lặng trước bàn làm việc nhỏ nơi cây bút stylus vẫn nằm yên trong chiếc hộp nhung đen, anh không nhìn nó lâu. Chỉ mở nắp hộp, gấp lại hóa đơn, đặt mọi thứ trở lại như cũ, rồi dùng một miếng khăn sạch phủ lên. Không phải cất đi vì giận, mà vì anh hiểu thời điểm.

Cũng như mọi lần khác, Hyunjin biết đâu là giới hạn giữa giúp đỡ và chạm vào tự do của người khác, anh không tháo chạy, chỉ rút nhẹ một bước đúng như cái cách anh đã chọn từ đầu: ở bên, nhưng không chen vào.

Sau khi đặt lại chiếc hộp đen vào ngăn kéo bàn, Hyunjin đứng đó thêm vài giây, hông nói gì, không thở mạnh. Ánh đèn trong phòng làm việc không quá sáng, chiếu lên những đường viền gọn gàng trên gương mặt anh. Ánh mắt anh dừng lại trên tay mình bàn tay vừa đặt lên nắp hộp, vừa cất đi thứ anh nghĩ sẽ giúp em thoải mái hơn. Bàn tay đó... đã từng vuốt nhẹ lưng em khi thấy em mệt, từng đưa khăn, từng đưa hoa, từng rót sữa, từng, chỉ vài đêm trước thôi, nhận lấy ly sữa ấm em pha bằng hai tay run nhẹ nhưng đầy ý, Hyunjin nhìn lòng bàn tay mình rất lâu, không phải để kiểm tra nó có run không, mà là để cảm nhận khoảng cách thứ không đo bằng mét, mà đo bằng lòng tin chưa đủ, nỗi sợ chưa qua, và những vết thương cũ còn chưa lành hẳn.

Anh bất giác siết tay lại...rất nhẹ, rồi chậm rãi xoa lòng bàn tay đó bằng tay còn lại, từng vòng, từng vòng nhỏ như đang tự an ủi chính mình, không đau, không oán trách, chỉ là một động tác rất bản năng của người... không muốn để cảm xúc đi quá xa. Vì anh biết, nếu để mình tổn thương vì một câu từ chối dù nhẹ nhàng thì sẽ không còn đủ kiên nhẫn để bước tiếp cùng một người đang từng bước chữa lành, anh hít vào một hơi sâu, rồi khẽ nói rất khẽ, như tự nói với lòng bàn tay đang được xoa:

- "Không sao, em ấy vẫn chưa sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com