Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1


Khoảng vài tháng đã trôi qua kể từ ngày mọi thứ lắng xuống, không còn tin tức về vụ bê bối cũ, không còn cái bóng của WooSung hay những lần thức trắng vì chờ một kết thúc chưa rõ hình. Chỉ còn lại cuộc sống, đều đều, nhẹ nhàng, không đột ngột thay đổi nhưng cũng không nhàm chán.

Jeongin đã quen với công việc ở công ty nội dung nhỏ, quen với những lịch họp bất chợt, quen cả cách gọi món ở quán café dưới tòa nhà mỗi sáng. Còn Hyunjin, sau những tháng ngày căng như dây đàn, giờ đã có thể ngồi trước laptop mà không cần đẩy cuộc gọi nào vào chế độ ưu tiên.

Họ sống cùng nhau, không phải bằng những thỏa thuận hay điều kiện như ngày đầu. Chỉ đơn giản là, mỗi buổi sáng thức dậy, họ vẫn ở đó trong cùng một căn hộ, cùng một bữa ăn, cùng những nhịp sống nhỏ không tên. Nhưng dù vậy, vẫn còn một điều giữ nguyên: họ ngủ ở hai phòng khác nhau. Không ai nói ra, không có sự né tránh, chỉ là... vẫn còn đó một khoảng không thầm lặng giữa hai cánh cửa đóng mỗi đêm.

Tối nay cũng như mọi tối khác, sau bữa cơm canh cải cá hồi, Jeongin là người chủ động đứng dậy dọn bàn. Em không cần ai nhắc, cũng không còn vụng về như trước, chén dĩa đã được rửa sạch, bát đũa được lau khô và cất gọn, từng động tác đều gọn gàng đến quen thuộc. Hyunjin ngồi ở ghế sofa, bật sẵn một bộ phim điện ảnh Hàn cũ, thể loại slice-of-life không tình tiết gay cấn, chỉ là một mạch chậm rãi về vài con người lặng lẽ trong thành phố. Lúc Jeongin ngồi xuống bên cạnh, anh chỉ nghiêng người lấy cái gối nhỏ để giữa hai người, nhưng em đã kéo nó về phía mình. Khoảng cách vẫn có, nhưng nhỏ hơn.

Phim chiếu được một nửa, đèn trong phòng chỉ còn ánh sáng từ đèn đọc sách và màn hình nhấp nháy dịu, Jeongin chống cằm, tựa đầu nhẹ lên thành ghế, mắt chớp chớp, rồi khép lại. Chỉ vài phút sau, đầu em nghiêng sang, tựa vào vai Hyunjin, không mạnh, chỉ như một chiếc lá khẽ rơi, anh không nhúc nhích, không dám động, không dám thở mạnh, nhưng em vẫn ngủ, nhịp thở đều. Không phải lần đầu em ngủ gục như vậy, nhưng là lần đầu... Jeongin không bật dậy khi tỉnh lại. Sau mươi phút, khi bộ phim chuyển cảnh sang một đoạn nhạc nền trầm lắng, Jeongin chớp mắt, hé mắt ra. Không ngồi bật dậy, không xin lỗi, không vội vã rút về phòng như mọi lần. Em chỉ chống cằm lên gối, lười biếng đến mức lưng vẫn áp vào lưng ghế, mắt còn lơ mơ, giọng khàn khàn buổi tối:

- "Ghế này không thoải mái bằng giường anh."

Hyunjin gần như quên mất mình đang thở, tay anh bất động giữa không trung, tách trà nóng đã nguội bớt trên bàn, một câu nói rất nhỏ, rất mơ, nhưng rất thật, anh khựng lại một nhịp, không hỏi lại, không vặn vẹo ý nghĩa câu nói ấy. Chỉ lặng lẽ rót nước, đặt ly xuống trước mặt em.

- "Ừ." Anh đáp, như thể đó là một điều em vừa tình cờ nhận ra, không hơn nhưng hơn hết là anh đang quá bất ngờ, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì nữa

Bàn tay anh siết nhẹ quai ly, bởi vì, dù chẳng phải là lời yêu, nhưng với Hyunjin là lần đầu tiên em chủ động nói một điều gì đó liên quan đến khoảng cách của cả hai với anh

-----------

Tối hôm sau, căn hộ vẫn yên như thường. Một loại yên tĩnh không mang màu căng thẳng hay trống rỗng, mà là thứ yên nhẹ của những người đã quen sống cạnh nhau, hiểu cách đối phương di chuyển trong không gian ai sẽ bật đèn nào, ai sẽ dùng ly nào, và tiếng bước chân kia là đi về phòng hay vào bếp.

Hyunjin vừa kết thúc một cuộc gọi video ngắn với đối tác phía Châu Âu, laptop vẫn để mở trên bàn làm việc. Nhưng thay vì làm nốt phần báo cáo cuối ngày, anh đứng dậy, xoa nhẹ cổ, rời khỏi phòng. Cả người anh đượm chút mỏi mệt nhưng không căng, mắt đã trôi sang những chuyện ngoài công việc. Khi bước ra hành lang nhỏ dẫn đến bếp, ánh đèn vàng mờ từ gian bếp hắt ra góc tường. Không bật đèn trần lớn, chỉ là một bóng đèn led áp tường để đủ thấy đường đi.

Jeongin đang đứng đó, tựa nhẹ vào bàn bếp, tay cầm một ly sữa ấm. Không dựa hẳn, không thẫn thờ. Chỉ đứng như thể đã đứng đó được một lúc, chờ một khoảnh khắc vừa đủ để không phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng cũng không để nó kéo dài quá lâu. Em mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối, mắt không đỏ nhưng ánh nhìn rõ ràng đã đi qua một vòng suy nghĩ. Khi Hyunjin bước vào, ánh mắt họ chạm nhau, Jeongin quay lại, không cúi đầu, không ngập ngừng, không giấu tay ra sau hay chỉnh lại tóc như thói quen lúc lúng túng. Em nhìn thẳng và anh giọng em rõ không cao, không run, không lưỡng lự:

- "Phòng anh còn dư chỗ không?"

Hyunjin khựng lại, không phải vì sốc, mà vì... anh không dám tin mình vừa nghe là đúng. Anh đứng cách em chưa đầy ba mét, nhưng cảm giác như khoảng cách đó chứa đựng cả năm tháng đợi chờ. Chờ một lần Jeongin không giấu giếm mình sau cánh cửa. Một lần em mở lời không để báo một điều đã xảy ra, mà để chủ động khiến điều gì đó xảy ra.

- "...Ý em là...?"

Giọng Hyunjin rất khẽ,, không phải nghi ngờ, mà là cần chắc chắn. Anh nhìn thật kỹ vào nét mặt em nơi đôi mắt ánh lên sự rõ ràng, không có một dấu hiệu nào của miễn cưỡng hay đắn đo. Không phải một lần "lỡ lời", không phải một nước đi vì thấy "tiện", mà là một lựa chọn đã qua suy nghĩ. Jeongin không đổi tư thế, em mỉm cười, nhưng không phải kiểu cười để xoa dịu, để xoay chuyển không khí hay để đỡ ngượng cho người nghe. Là nụ cười rất nhỏ nhưng thật. Nụ cười của một người vừa học được cách nói điều mình muốn, mà không phải xin phép.

- "Nếu em muốn sang phòng đó ngủ luôn thì có phiền anh không?"

Chỉ một câu, nhưng từng từ cẩn thận, bình tĩnh, không vòng vo, không giả vờ hỏi mượn chăn hay hỏi mượn sách để "tình cờ" nằm lại. Một tiếng nước sôi nhỏ giọt trong bình lọc vang lên phía sau, đồng hồ trên tường điểm 10:42. Không có nhạc nền, không có hiệu ứng, nhưng tim Hyunjin đánh một nhịp mạnh và rồi lặng đi. Jeongin hạ ánh mắt xuống ly sữa, rồi lại ngước lên, nói thêm như để đẩy mọi sự dè chừng còn sót lại trôi đi:

- "Em nghĩ... ngủ cạnh người mình tin tưởng sẽ dễ ngủ hơn."

Một câu ngắn gọn, không đậm tình, không cố làm ai cảm động. Nhưng với Hyunjin, đó là tất cả những gì anh từng mong không phải là "em cần anh", mà là "em chọn ở cạnh anh", bằng chính ý muốn của mình. Anh không gật đầu ngay, cũng không vội bước đến. Chỉ đứng đó, trong cái không gian nhỏ bé được chiếu sáng bằng một bóng đèn tường và ánh nhìn thẳng thắn của người mình thương, và tự hỏi bản thân một điều:

"Mình có thể yêu ai đó đến mức không dám tiến một bước, chỉ vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc này... không?"

Rồi cuối cùng, anh cười, không nói "anh rất vui", cũng không hỏi "thật chứ?", chỉ bước lại, đưa tay lấy ly sữa trong tay em, đặt lên mặt bàn, và nói, rất khẽ:

- "Giường của anh, từ đầu vốn là phòng dành cho hai người."

------

Không khí trong bếp nhỏ dường như chậm lại, hoặc là thời gian đã tự động lùi một bước, nhường chỗ cho khoảnh khắc mà cả hai người đều biết dù không ai lên kế hoạch từ trước sẽ trở thành một cột mốc không thể quên. Jeongin vẫn đứng đó, tay trống không, vì ly sữa đã được Hyunjin đặt lên bàn. Câu hỏi em vừa thốt ra vẫn còn ngân lại trong không gian như hơi sữa còn âm ấm và cũng như ánh mắt em lúc đó: không mời mọc, không van nài, không ngỏ ý. Chỉ là một người đã sẵn sàng chọn ở lại, nếu người còn lại đồng ý để mình bước vào.

Hyunjin nhìn em thêm một lúc, không chớp mắt. Không hít sâu để "kiềm chế xúc động" như những nhân vật trong phim thường làm. Anh không cần phải giữ mình khỏi bày tỏ điều gì quá mãnh liệt, bởi vì... niềm vui này không bùng nổ. Nó chỉ chảy, rất khẽ, như thể trái tim anh là một chiếc cốc đã để lâu trên bàn, và bây giờ, ai đó vừa rót đầy nó không ồn ào, không tràn mép, chỉ đúng đến mức anh chẳng biết nên nâng lên uống hay giữ nguyên để ngắm thêm một lúc. Anh cười, không nụ cười mím môi xã giao, cũng không là kiểu "ngạc nhiên vui sướng" của một người vừa nghe lời tỏ tình bất ngờ. Nụ cười của Hyunjin lúc đó là loại cười mà người ta chỉ có thể dành cho một điều duy nhất trong đời một điều mình đã đợi rất lâu, đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nên khi nó thật sự đến, người ta chỉ biết... im lặng để cảm nhận nó hiện hữu, rồi anh nói.

- "Không phiền, anh đã dọn sẵn từ 5 tháng trước rồi."

Giọng anh trầm và nhẹ, không nhấn nhá, không cố làm câu nói trở nên đặc biệt. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến tim Jeongin mềm đi theo một cách kỳ lạ. Em bật cười, không phải vì câu nói hài hước, mà vì... em biết anh nói thật...quá thật. Bởi vì em đã thấy, đã luôn thấy mỗi lần tình cờ bước vào phòng anh, dù là mang tài liệu, hỏi anh về kế hoạch công việc hay đôi lần mượn sạc, em đều thoáng nhìn qua chiếc tủ gỗ bên góc tường: luôn có một ngăn trống. Một chiếc gối thừa đặt ngay ngắn trên giường, không bị lún, không mang mùi của người khác. Và một chiếc chăn xếp gọn, phẳng phiu đến mức rõ ràng không phải là "chăn dự phòng", mà là một lời ngỏ nhưng chưa từng được nói ra.

Jeongin vẫn nhớ có lần mình khẽ nghĩ: "Anh ấy sống rất gọn gàng.", nhưng bây giờ, em biết... không phải vì gọn gàng, mà vì chừa chỗ cho em...từ rất lâu. Jeongin ngước nhìn anh, ánh mắt cong lên trong một niềm biết ơn không cần nói ra. Không vì Hyunjin đã kiên nhẫn chờ đợi, mà vì anh đã làm điều đó mà không bao giờ bắt em biết rằng mình đang bị chờ.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối và rửa bát xong như mọi khi, Jeongin không vào phòng mình ngay. Em đứng lặng vài phút trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Rồi quay gót, đi vào phòng không phải phòng Hyunjin, mà là phòng của chính mình, lần cuối cùng. Không có tiếng vang lớn, cũng không có tiếng nhạc nền như trong phim. Chỉ có tiếng khóa kéo nhỏ, tiếng va chạm nhẹ của những đồ dùng quen thuộc khi em xếp chúng vào một chiếc túi vải mềm: một lọ nước hoa dùng dở loại mùi gỗ dịu, không ngọt, nhưng cũng chẳng cay; vài bộ đồ ngủ gấp gọn theo đúng cách em vẫn gấp tay áo không bao giờ bị lệch; và một cuốn sách em đang đọc dang dở, kẹp giữa là một thẻ tàu cũ thay cho bookmark, có in ngày em chính thức chuyển về sống chung cùng Hyunjin.

Không có lời chia tay với căn phòng, bởi vì nó không còn là "nơi ở tạm" nữa, mà chỉ là một phần đã hoàn thành của cuộc hành trình. Khi bước ra, Jeongin bắt gặp ánh mắt Hyunjin đang nhìn mình từ cuối hành lang. Anh không đứng giữa đường, cũng không bước tới giúp. Chỉ đứng tựa nhẹ vào khung cửa, hai tay đan vào nhau, như thể đang giữ lại sự bình tĩnh, không sốt ruột, không thúc giục, anh không nói "để anh xách cho". Vì anh biết, đôi khi thứ cần mang không phải là hành lý, mà là ý nghĩa của việc tự mình nhấc một quyết định. Jeongin dừng lại trước cửa phòng Hyunjin không, giờ là phòng của cả hai người, em nhìn anh, không nói gì, Hyunjin cũng không cần hỏi, anh đẩy cửa.

Ánh đèn vàng ấm áp trải xuống nền gỗ, dịu như một cái ôm âm thầm. Trong phòng có mùi bạc hà nhè nhẹ từ máy khuếch tán tinh dầu không phải mùi mà Hyunjin hay dùng, mà là mùi Jeongin thích. Anh đã đổi nó từ khi nào, không rõ. Chỉ biết, từ giờ phút này, không còn là "anh đã chuẩn bị", mà là "em đã bước vào".

Jeongin đặt túi vải xuống cạnh chiếc ghế nhỏ bên tủ sách. Nhìn quanh một lượt không lạ lẫm. Nhưng cũng không hoàn toàn giống như cũ. Vì lần này, em bước vào không phải để mượn sạc, không phải để đưa tài liệu, không phải để nhờ anh kiểm tra lại mấy dòng code cuối. Lần này, là để ở lại, Hyunjin hỏi, như thể sợ phá vỡ sự yên lặng nhẹ tênh đó:

- "Em muốn gối bên trái hay phải?"

Jeongin không đáp ngay, em đứng bên cạnh giường, nhìn hai chiếc gối đặt song song như đã chờ nhau từ rất lâu. Rồi em quay sang, ngẩng lên hỏi lại, giọng nhỏ nhưng rõ:

- "Gối bên nào... anh hay nằm mơ về em nhất?"

Câu hỏi ấy khiến Hyunjin khựng lại một giây, anh bật cười khẽ rồi trả lời:

- "Bên trái."

Jeongin gật đầu, kéo nhẹ góc chăn lên, rồi ngồi xuống giường, em không nói cảm ơn, không cười ngại. Chỉ nhấc tay gỡ dây buộc tóc, để mái tóc rũ xuống tự nhiên sau gáy, rồi ngẩng lên, nhìn anh, ánh mắt vừa kiên định vừa đùa nhẹ:

- "Vậy giữ nguyên nhé, em không muốn làm anh mất thói quen."

Hyunjin không trả lời, anh chỉ kéo rèm cửa lại, tắt bớt đèn phụ trong phòng, rồi bước tới bên kia giường bên phải. Giường không quá rộng, nhưng không cần rộng, vì đã đến lúc không còn ai cần giãn khoảng để thở nữa. Anh nằm xuống, ngửa mặt lên trần, bên cạnh, Jeongin quay lưng lại, nhưng phần vai chạm nhẹ vào tay anh một tiếp xúc nhỏ, nhưng nói được nhiều hơn bất cứ cái ôm nào lúc này. Đêm đó, cả hai đều ngủ yên, không vì mệt, mà vì giấc mơ cuối cùng về quá khứ đã lùi lại sau cánh cửa nhường chỗ cho một hiện tại không cần định nghĩa.

--------

Chiếc đèn ngủ được vặn nhỏ hết mức, ánh sáng hổ phách lan nhè nhẹ trên mặt gối, tạo nên một vệt dịu dàng trên sống mũi Jeongin. Em nằm nghiêng về phía tường, lưng hướng về Hyunjin. Vẫn có khoảng cách giữa hai người chừng một gang tay nhưng không phải vì ngần ngại. Mà vì... lần đầu ở chung một giường, cả hai đều muốn giữ cho nhau chút riêng tư nhẹ nhàng, một kiểu tôn trọng thầm lặng. Tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, mỗi người kéo về phía mình một chút, nhưng không tranh giành. Thói quen giường đơn vẫn chưa kịp rũ bỏ. Nhưng có điều gì đó khác biệt, không phải lạnh, lẽo, không phải chật chội, chỉ là... rất lạ, nhưng lạ theo cái cách khiến con tim mình ấm lên.

Jeongin mở mắt giữa đêm, không mộng mị, chỉ là thức dậy vì quá yên, không còn tiếng ồn của ký ức. Cũng không còn cảm giác phải cuộn tròn người để tránh khỏi một nỗi sợ vô hình, em quay đầu nhẹ lại, lén liếc sang phía bên kia....Hyunjin đang ngủ, anh nằm nghiêng, tay vắt lên bụng, hơi thở đều. Gương mặt thư giãn hơn mọi lần Jeongin từng thấy. Không có nét căng thẳng thường trực mà anh vẫn giữ khi ở công ty. Không phải vẻ điềm tĩnh giả vờ khi không biết phải phản ứng thế nào với sự im lặng của em. Mà là một Hyunjin... yên ổn đến mức khiến em muốn nằm để nhìn mãi.

Jeongin quay lại, nằm nghiêng như cũ, không nói gì. Nhưng khoé môi em hơi cong nhẹ, như thể trong lòng vừa thắp lên một ngọn nến. Một cảm giác rất lặng: "Mình không còn ở một mình trong giấc ngủ nữa." Ở phía bên kia giường, Hyunjin chưa ngủ thật sự, anh mở mắt sau khi nghe tiếng chăn khẽ cựa động. Không quay sang, cũng không cử động, nhưng môi anh mím lại một chút, rồi thả ra. Một nhịp thở dài, rất nhẹ, trượt qua ngực như thể tim anh đang tan ra, từng chút, vì niềm vui khó gọi tên. Không cần ôm em, không cần thì thầm, không cần "em yêu anh" ngay lúc này. Chỉ cần một đêm được nghe tiếng hít thở của em ở ngay khoảng cách này - không phòng cách nhau, không cửa ngăn cũng đủ để Hyunjin biết:

"Mình đã chờ điều này rất lâu. Và em đã chọn đến, chứ không phải bị kéo lại."

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau đó, không ai nói lời nào, không cần. Vì có những điều, nếu phải gọi tên mới hiểu được, thì chưa thật sự là tình cảm rồi.

---------

Ánh sáng đầu ngày rọi nghiêng qua lớp rèm vải mỏng, len vào căn phòng một cách lặng lẽ như thể cũng hiểu đây là buổi sáng đầu tiên rất cần nhẹ nhàng. Đồng hồ treo tường điểm 6:45. Không sớm hơn thường ngày. Nhưng với Jeongin, hôm nay là một buổi sáng... khác lạ hoàn toàn.

Em mở mắt, thoáng chớp một cái, tấm chăn vẫn phủ lên nửa người, thân thể ấm. Nhưng cái đầu tiên Jeongin nhận ra không phải là sự dễ chịu mà là mùi hương quen thuộc không phải của mình. Là mùi xà phòng gỗ tuyết tùng nhè nhẹ thứ Hyunjin vẫn dùng. Chỉ vài giây sau đó, Jeongin mới nhớ ra: à, mình đang ở phòng anh...mình đã chuyển hẳn sang đây. Và chỉ mất thêm một giây nữa để nhận ra mình đang nằm xoay mặt về phía anh...gần....gần hơn mình tưởng.

Cả hai vẫn cách nhau một khoảng, nhưng do trong đêm, chăn đã tụm lại, mép chăn em đang nằm đè lên tay áo của Hyunjin, mà Hyunjin... thì vẫn đang ngủ, rất yên ổn. Jeongin ngồi dậy nhẹ nhất có thể, cố không làm động gì mạnh. Nhưng khi đưa chân xuống giường, em bỗng nghe giọng Hyunjin không rõ là tỉnh từ lúc nào, hay chỉ vừa chợt dậy theo phản xạ:

- "Em dậy sớm vậy?"

Jeongin khựng lại một chút, không xoay người, chỉ đáp khẽ:

- "Em quen dậy giờ này rồi."

Không ai nói gì thêm, Jeongin đứng dậy đi về phía tủ, lấy áo khoác mỏng khoác tạm ra ngoài áo ngủ. Nhưng khi quay lại, em nhận ra Hyunjin đang chống đầu bằng tay, nằm nghiêng nhìn mình, không cười, chỉ nhìn anh. Một ánh nhìn rất dịu nhưng cũng khiến Jeongin hơi hoảng nhẹ trong lòng. Em liếc đi chỗ khác, giả vờ buộc dây áo khoác rồi quay đầu định bước ra ngoài. Nhưng trước khi ra tới cửa, Hyunjin cất giọng:

- "Ngủ được không?"

Jeongin dừng lại vài giây, không quay đầu, chỉ gật nhẹ

- "Cũng được..."

Dừng một nhịp, em lẩm bẩm thêm một câu, rất khẽ, như thể chỉ nói cho chính mình:

- "...Không ngờ là dễ ngủ thật."

Hyunjin không đáp, chỉ khi cánh cửa phòng khẽ đóng lại, anh mới ngả lưng xuống giường, tay vắt lên trán, cười khẽ trong cổ họng. Một tiếng cười không phát ra thành tiếng, nhưng đủ để làm anh thấy buổi sáng nay khác hơn mọi buổi sáng trước.

Ở phía ngoài, Jeongin đứng trước bồn rửa. Em bật nước rửa mặt, nước lạnh khiến mặt tỉnh hẳn, nhưng cũng khiến tim đập nhanh hơn một chút. Không phải vì khó xử, mà vì tim vẫn đang... làm quen.

Jeongin nhìn mình trong gương, mắt không sưng, gò má không còn xanh xao như trước, chỉ là... tai hơi ửng. Em đưa tay lên vuốt tóc, rồi mím môi, lẩm bẩm trong gương:

- "Mình là người mở lời, mình là người chủ động chuyển phòng nên mình... đâu có gì phải ngại."

Nhưng môi vẫn khẽ cong lên khi nhớ lại ánh mắt anh vừa nhìn mình. Một ánh mắt không hỏi "vì sao em đến đây", chỉ hỏi "em ngủ có ngon không?"

---------

Jeongin bước vào bếp sớm hơn mọi ngày, dù không định làm gì cầu kỳ, nhưng em cảm thấy nếu cứ để Hyunjin như mọi khi tự tay chuẩn bị hết thì... có chút kỳ. Dù sao, đây là sáng đầu tiên ở chung một giường, không thể cứ bình thản đến vô tình như thế được. Em mở tủ lạnh, lấy trứng, lấy sữa, một ít rau, rồi do dự nhìn mấy gói mì gạo khô. Cân nhắc vài giây, cuối cùng em chọn món đơn giản nhất: trứng ốp la và bánh mì nướng. Chảo dầu bắt đầu nóng lên thì phía sau có tiếng bước chân, Jeongin không quay lại, nhưng hơi thẳng lưng hơn bình thường. Giọng Hyunjin vang lên, khàn khàn do vừa thức dậy:

- "Sáng nay bếp có người lạ."

Jeongin cầm muỗng đảo trứng, khẽ nói mà không ngoái đầu:

- "Là người làm bữa ăn sáng, không phải người lạ."

- "Ờ... lạ là không thấy anh trong bếp."

Jeongin rướn mày, đáp nhẹ, rất tỉnh:

- "Lâu lâu để anh ngủ thêm, cho công bằng."

Hyunjin đứng dựa vào cửa bếp, khoanh tay, nhìn bóng lưng em một lúc. Ánh nắng chiếu nghiêng từ cửa sổ, rọi lên gáy Jeongin, khiến vài sợi tóc mềm lòa xòa in bóng xuống cổ. Cả động tác lật trứng cũng cẩn thận hơn mọi khi. Như thể... em đã chuẩn bị điều này trong đầu từ tối qua. Anh không tiến tới, chỉ cười nhẹ trong mắt, rồi hỏi:

- "Có cần giúp không?"

Jeongin lắc đầu, giọng nhỏ mà chắc:

- "Không, em nấu rồi, anh ngồi đi."

Một lúc sau, cả hai cùng ngồi ăn ở bàn ăn nhỏ như mọi ngày, nhưng thay vì mỗi người một hướng, hôm nay... ghế của Jeongin dịch sát hơn. Không ai nhắc chuyện đêm qua, không ai nói "lạ thật", cũng không ai cố gắng tìm một chủ đề để lấp khoảng trống.

Bữa ăn diễn ra trong một im lặng thoải mái, nơi thỉnh thoảng chỉ có tiếng gõ nhẹ của dao cắt bánh mì và tiếng thở đều đều. Hyunjin ăn xong trước, đặt ly sữa xuống bàn, anh không nói cảm ơn, chỉ nhìn Jeongin - lúc này đang nhẩn nha nhai miếng bánh cuối cùng rồi cầm khăn lau miệng, chậm rãi nói:

- "Lần sau em cứ nấu như hôm nay, anh sẽ nhường bếp dài hạn luôn."

Jeongin liếc sang, không cười, nhưng cũng không phớt lờ, em nói:

- "Thỉnh thoảng thôi, không phải sáng nào cũng đảm bảo tâm trạng đủ tốt để không làm cháy trứng."

Hyunjin bật cười kh, một tiếng cười trầm và mượt, nghe như từ đâu đó giữa cổ họng lan ra.

- "Cháy thì ăn cháy, có em ở bếp là được rồi."

Jeongin cầm ly nước, uống nốt, không nói gì, nhưng má... hơi đỏ.

Jeongin dọn bát xong, vừa lau tay vừa liếc nhìn phòng khách nơi chiếc ghế sofa vẫn còn dấu vết gối tựa anh dùng tối qua. Rồi em quay đầu lại, hỏi như không hỏi:

- "Tối nay... mình vẫn ngủ bên đó nhé?"

Hyunjin nghiêng đầu:

- "Ừ, bên đó giờ là phòng chung rồi."

Jeongin gật nhẹ, không ngượng nữa, không dè chừng nữa. Chỉ là... một người vừa bước sang một nhịp sống mới không phải vì bị tổn thương, không vì cần được chở che, mà vì đã tự chọn bước tới.

---------

Phòng ngủ vẫn như cũ: đèn ngủ ánh vàng dịu đặt ở đầu giường bên trái, rèm kéo nửa chừng để hở một khoảng nhỏ cho gió đêm lùa vào. Ngoài trời mát hơn mọi ngày, đủ để chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng cũng trở thành thứ ấm áp. Jeongin nằm phía bên trái, đúng vị trí mà em đã chọn từ hôm đầu chuyển sang: "Gối bên nào hay mơ về em nhất?"

Hyunjin nằm cách em một khoảng không xa. Không cố tạo ra khoảng cách nhưng cũng không dám xoá nó, vì từ hôm đầu đến nay, dù chung một giường, cả hai vẫn giữ một vạch ngầm không ai vẽ ra. Tiếng thở đều đều vang nhẹ trong phòng, nhịp tim cả hai tưởng như không va vào nhau, nhưng thật ra... cả hai đều không ngủ. Một lúc sau, Hyunjin trở mình, cẩn thận nhất có thể để không phát ra tiếng. Anh nghĩ Jeongin đã ngủ. Nhưng ngay khi anh vừa xoay vai, một giọng nói nhẹ, thấp, vang lên bên cạnh:

- "Anh chưa ngủ à?"

Hyunjin hơi giật mình, quay đầu. Giọng anh cũng nhỏ như thế:

- "Ừm... hơi khó ngủ."

Một khoảng yên, rồi Jeongin nhẹ nhàng dịch người lại gần. Không hẳn là ôm, cũng không chạm hẳn. Chỉ là... sát hơn một chút, vai em vừa đủ chạm vào bắp tay anh, hơi ấm từ người em truyền sang qua lớp áo ngủ mỏng.

- "Vậy... dịch sát lại một chút đi." Jeongin nói, giọng không run, nhưng cũng không hoàn toàn bình thản. Như thể đang tự thử xem mình có thể mềm tới đâu.

Hyunjin cứng người vài giây, anh quay sang, thật chậm, thật chắc chắn. Không ôm lấy, không kéo vào lòng như trong mộng tưởng hàng trăm lần trước đây. Chỉ đưa tay lên, khẽ chỉnh lại mép chăn che ngang vai Jeongin, rồi hỏi, bằng giọng thật khẽ:

- "Vậy thế này... đủ chưa?"

Jeongin không trả lời ngay, em xoay người, nằm nghiêng, mặt hướng vào anh. Khoảng cách giờ chỉ còn là hơi thở, ánh mắt em sáng, nhưng mềm.

- "Đủ để em ngủ không bị lạnh." rồi khẽ cười

- "Còn nếu em mơ... thì có thể chạm tay mà không phải lùi lại."

Anh khẽ gật, không biết trả lời sao, vì cổ họng lúc đó có gì đó nghẹn lại. Nhưng lòng anh dịu đi, như thể cuối cùng... một người đã đi qua bão đã chọn ở lại, và chọn anh để ở cùng. Cả hai nằm sát như thế, không lời tỏ tình, không động chạm lớn, nhưng lần đầu tiên, giấc ngủ của họ có người bên cạnh không phải để cứu, mà để hiện diện. Trước khi nhắm mắt, Jeongin vẫn thì thầm một câu, như để đóng lại một chương - nhưng cũng để mở ra một hành trình mới:

- "Em không muốn ngủ một mình nữa, nhưng cũng không muốn anh nghĩ em cần dựa vào ai để yên lòng"

Hyunjin thở ra thật khẽ.

- "Anh chưa từng nghĩ vậy."

Và đêm ấy, hai người không ôm nhau, nhưng lần đầu tiên, ngủ sát nhau như thể khoảng cách chưa bao giờ tồn tại.

-------

Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ có một lớp sáng trắng nhẹ lùa vào qua mép rèm chưa kéo kín, phản chiếu thành vệt mờ trên sàn gỗ, chạm vào ga giường và mấp mé mép chăn. Jeongin mở mắt trước, không vì ác mộng, không vì tiếng động, chỉ là... em tỉnh dậy tự nhiên, như một thói quen đã được cơ thể chỉnh lại sau chuỗi đêm dài mất ngủ. Ánh sáng đầu ngày chiếu nghiêng lên gò má Hyunjin, anh vẫn ngủ, lông mày hơi cau, như thể trong giấc mơ cũng đang nghĩ. Hơi thở đều, môi mím lại, một tay đặt ngay cạnh gối Jeongin mà không chạm vào. Jeongin khẽ cử động. Và lúc ấy, em mới nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ gần hơn em nhớ, đêm qua, chỉ là vai sát vai, sáng nay, không biết từ lúc nào, em đã... tựa vào ngực anh. Không hoàn toàn, nhưng đủ để phần đầu của em nằm trên cánh tay Hyunjin, và một bên má gần chạm vào cổ anh, nơi hơi ấm rõ ràng và mềm dịu nhất.

Jeongin thoáng ngạc nhiên, không phải vì xấu hổ, mà vì, lần đầu tiên tỉnh dậy gần ai đó, và không thấy mình cần phải bật dậy vội vàng. Em vẫn nằm yên như vậy vài phút, mắt lặng lẽ nhìn vòm cổ áo của anh, rồi mới nhẹ nhàng dịch người ra một chút, để không đánh thức anh. Nhưng Hyunjin mở mắt, có lẽ anh đã tỉnh từ giây đầu em cử động. Anh nhìn em, không ngạc nhiên, cũng không vờ như không thấy. Chỉ là cái nhìn... lặng, sâu, và ấm, như thể việc em nằm gần thế này, việc buổi sáng của anh bắt đầu bằng khuôn mặt em ở tầm gần như vậy là điều anh đã hình dung rất nhiều lần rồi. Jeongin nhìn anh. Rồi nói trước, bằng một giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy:

- "Xin lỗi... em lấn sang gối của anh rồi"

Hyunjin bật cười khẽ, tay vẫn chưa rút lại:

- "Không sao, lần sau nhớ báo trước để anh trải thêm chăn thôi."

Jeongin cười nhẹ, không che giấu. Rồi em xoay người ngồi dậy, duỗi vai như thường lệ, nhưng lần đầu tiên quay lại và nói một câu không mang giễu cợt, không né tránh:

- "Ngủ với anh... dễ ngủ thật."

Hyunjin nhìn theo bóng lưng em đang đứng dậy kéo rèm. Không đùa lại, không cố làm gì hơn. Chỉ là... ánh mắt anh khi ấy, lần đầu có thứ gì đó an tĩnh trọn vẹn. Không còn lo sợ liệu em có quay lưng, có lùi xa, hay có chỉ đến tạm. Vì đêm qua Jeongin đã chọn nằm gần, và sáng nay em vẫn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com