Extra 2
Ánh nắng ban mai tràn đầy căn phòng từ lớp rèm vừa được vén lên. Không gắt, không vàng gắt như mùa hạ, mà là thứ ánh sáng trong veo của một ngày Chủ nhật cuối tháng 9 đủ để sưởi ấm, đủ để khiến người ta không muốn bước ra khỏi căn nhà đang đầy mùi dễ chịu của sáng sớm.
Sau bữa sáng đơn giản gồm bánh mì bơ trứng và trà Earl Grey Jeongin thích trà có vị cam nhẹ Hyunjin cất ly vào bồn rửa thì thấy em đang lơ đãng đứng ngoài ban công. Tay cầm cốc trà nguội, mắt nhìn mấy chậu cây nhỏ đặt sát mép tường: bạc hà, lavender, húng tây những thứ Hyunjin từng tự tay trồng theo "tông vị" em thích, dù anh chẳng rành làm vườn. Anh tiến đến từ phía sau, không nói gì. Chỉ đứng bên cạnh. Jeongin không giật mình. Em nghiêng đầu một chút, không quay lại:
- "Bạc hà sắp ra hoa rồi."
Hyunjin cúi xuống, nhìn theo. Lá non đang đâm lên, xanh mướt. Anh khẽ hỏi:
- "Cuối tuần sau mình nên thay đất?"
Jeongin gật nhẹ.
- "Ừ, và thêm một chậu hương thảo nữa."
- "Vẫn theo style 'ở cạnh người khó ngủ' nhỉ?" Hyunjin cười nhỏ.
- "Ít ra mùi cây còn giúp người ta bớt lẩn quẩn." Jeongin nhấp một ngụm trà nguội, không phàn nàn gì. Như thể việc ở cạnh nhau thế này là điều đã thành thói quen lâu rồi.
Không có lời hẹn trước, không có ai lên tiếng "Đi chứ?". Sau khi uống trà sáng và dọn bát đũa, Jeongin mở tủ lạnh, ngó qua bên trong. Ngăn rau chỉ còn lại vài nhánh húng tây đã hơi khô. Hộp sữa chua thì trống không, và gạo chỉ còn đủ nấu một bữa. Em đứng thẳng lại, cầm túi vải lên khỏi móc, quay sang nhìn Hyunjin lúc này đang gập tạp chí ẩm thực trên bàn.
Không ai cần nói câu nào, Hyunjin đứng dậy, lấy chìa khóa trong khay cạnh cửa, khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng, Jeongin thay dép, rồi bước ra trước. Họ không dắt tay, nhưng Hyunjin luôn bước hơi chậm lại, để Jeongin không phải vội. Khi sang đường, tay anh đưa ra như một thói quen không nắm, chỉ đặt nhẹ lên lưng em, chừng mực, đủ để nhắc rằng: anh đang ở đây.
Buổi sáng Chủ nhật khiến con phố nhỏ gần nhà tĩnh lặng lạ thường, ánh nắng hắt nhẹ qua tán cây ven đường, tạo thành những đốm vàng dịu rơi trên tóc Jeongin. Em khẽ hất tóc ra sau, không nhận ra ánh mắt Hyunjin đang dừng lại thêm một giây nơi đó.
Siêu thị không đông, là một siêu thị nhỏ trong khu dân cư, không ồn ào, không có tiếng nhạc sôi động như trung tâm thương mại, Jeongin cầm xe đẩy, Hyunjin đút tay vào túi, đi phía sau, rồi lặng lẽ lấy theo một giỏ tay khác để chia bớt trọng lượng như mọi khi. Ở quầy thực phẩm khô, Jeongin dừng lại trước gian hàng sữa chua, cả hai loại blueberry và dâu đều đang giảm giá.
- "Blueberry hay dâu?" em quay lại, giơ lên hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng, nhẹ như kiểu nửa thật nửa trêu.
Hyunjin gõ nhẹ lên hộp dâu trong tay em, rồi lắc đầu:
- "Cái nào em ăn mà không nhăn mặt?"
Jeongin suy nghĩ đúng một nhịp, rồi bỏ hộp dâu vào lại kệ, miệng cười nhỏ:
- "Thôi, lấy blueberry."
Ở quầy rau, Hyunjin chọn kỹ hai củ khoai lang, đưa lên ngang tầm mắt ngắm màu vỏ. Trong khi đó, Jeongin lướt qua một khay rau củ baby, lấy vài bó cải ngọt. Em chọn rất nhanh, nhưng xếp vào túi rất cẩn thận. Không phải cầu kỳ, chỉ là quen với việc mọi thứ trong tủ lạnh đều phải vừa đủ và tử tế.
- "Hôm nay làm khoai đút lò nhé?" Jeongin lên tiếng khi đứng cạnh Hyunjin ở quầy cân hàng.
- "Ừ, nhưng em ăn được ba miếng không?" Hyunjin cười hỏi.
- "Không, nhưng em sẽ ăn chậm hơn." em trả lời bình thản, như thể đó là cách người ta nên sống: không cần ăn nhiều, chỉ cần đủ lâu để thấy được hương vị.
Khi đi qua quầy bánh mì, Jeongin dừng lại lấy một túi croissant nhỏ, Hyunjin nhìn thấy em lưỡng lự, liền hỏi:
- "Không thích à?"
- "Thích, nhưng hơi đắt."
Hyunjin không nói gì, chỉ đi vòng ra quầy thanh toán trước. Đến khi em đẩy xe tới, túi croissant đã nằm gọn trong giỏ anh, cùng một thanh chocolate đen Jeongin hay nhìn nhưng chưa từng mua.
Jeongin không cản, chỉ liếc anh bằng một nụ cười nghiêng nhẹ, một cái nghiêng đầu biết rõ rằng Hyunjin vẫn vậy luôn để ý đến những điều em không nói.
Trên đường về, tay Hyunjin xách túi rau, tay Jeongin cầm hộp trứng. Trời hơi nắng hơn lúc sáng, một nhánh hoa giấy rơi xuống trúng vai em, Hyunjin đưa tay gỡ nhẹ, tiện thể khẽ vuốt tóc ra sau tai Jeongin. Chỉ đúng một nhịp. Nhưng cả hai đều không nói gì. Về đến nhà, Jeongin mở túi, sắp lại rau củ theo thứ tự để phần rau cho tối, phần khoai lên trước vì sẽ nướng ngay. Còn Hyunjin thì lấy hộp croissant ra, đặt lên bàn với một tách trà nóng.
- "Cho người 'ăn chậm'." anh nói, nửa cười, nửa đùa
Jeongin nhìn xuống, không đáp, hưng em ngồi xuống bàn, bẻ một miếng nhỏ, nhai từ tốn. Và bữa sáng thứ hai trong ngày bắt đầu không theo lịch, không theo giờ, chỉ theo nhịp sống chung của hai người đã không còn cần giấu mình.
---------
Sau bữa croissant đơn giản, Jeongin đặt ly trà đã uống cạn lên bồn, xoắn tay áo lên quá khuỷu và bắt đầu rửa chén. Căn bếp sáng lên dưới ánh nắng xiên qua rèm cửa, phản chiếu qua mặt đá bếp thành một dải vàng dịu như tan ra giữa nhịp thở của chiều.
Hyunjin đang ngồi gần đó, lau quầy bếp, tay anh cầm một chiếc khăn sợi nhỏ, di chuyển đều đều như thể việc này là một thứ thiền không để làm sạch, mà để giữ nhịp sống yên ổn không trôi đi quá nhanh. Anh không nhìn Jeongin liên tục, nhưng ánh mắt anh luôn trong tầm thấy. Cứ mỗi lần em khẽ đẩy tóc ra sau tai, hoặc quay người mở tủ lấy nước rửa chén, là anh lại lặng lẽ cười một chút. Nhỏ thôi, như thể anh sợ phá vỡ bầu không khí đang vừa đủ ấm.
- "Chiều nay phơi chăn nhé?" Jeongin lên tiếng khi mở tủ lấy kẹp phơi đồ.
- "Ừ, đem cả gối ra luôn không?" Hyunjin hỏi lại, đang sắp chai lọ vào khay.
- "Tùy anh, cái nào 'hay mơ thấy em' thì phơi kỹ một chút."
Hyunjin bật cười khẽ, cổ họng rung nhẹ, anh không phản bác, cũng không trêu lại, chỉ lặng lẽ gật đầu, như một người chấp nhận niềm tin mà mình hằng giữ, bây giờ đã có người khác nhìn thấy.
Chiều xuống chậm, gió từ cửa sổ lùa vào mát mẻ hơn thường ngày. Cả hai đã lau dọn xong, chăn gối được phơi ngoài ban công, gối dựa sắp lại ngay ngắn trên sofa, Jeongin mang cuốn sách đang đọc dở ra phòng khách. Em ngồi vào góc ghế dài, lưng tựa gối, chân gác nhẹ lên thành ghế, áo thun trắng lỏng, tóc hơi rối do gió phơi đồ, một tay cầm cuốn sách, một tay gập đầu gối lại. Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng cuối ngày, lặng yên nhưng không hề xa cách.
Hyunjin ngồi đối diện, cũng cầm sách, nhưng cứ được vài trang, ánh mắt anh lại trôi về phía Jeongin. Không phải nhìn trộm. Mà là... một loại nhìn để xác nhận người này vẫn đang ở đây. Thật. Bình yên. Không gồng mình. Một lúc sau, Jeongin đặt sách xuống ngực, nhắm mắt lại, không phải ngủ, chỉ là nghỉ. Hyunjin khẽ hỏi:
- "Ngủ à?"
Jeongin lắc đầu, mắt vẫn nhắm:
- "Không, đọc nốt đoạn buồn, nên nghỉ một chút."
Hyunjin không nói gì, nhưng anh đứng dậy, đi vào bếp, rót hai ly nước mát. Khi quay lại, đặt một ly cạnh cuốn sách của em, anh không nói "uống đi" hay "em cần nước đấy". Chỉ đặt xuống, rồi quay lại vị trí cũ, tiếp tục đọc phần của mình.
-------
Tối đến, Jeongin bước vào bếp trước, mở tủ lạnh, lấy ra thịt bò đã ướp sẵn, vài lát bí đỏ và hành tây. Em đặt từng món lên thớt, tay rửa sạch, rồi cầm dao cắt lát thịt, Hyunjin đứng sau một lúc rồi mới tiến lại gần.
- "Để anh làm." anh đề nghị.
- "Không, hôm nay em muốn nấu." Jeongin nói mà không quay lại.
Hyunjin gật đầu, lùi về một chút, nhưng không đi hẳn. Anh lấy đũa gỗ, đặt bên cạnh bếp, một chai nước tương được vặn nắp sẵn. Cái nồi thường dùng cho món canh bí cũng được anh lấy ra đặt đúng bên bếp đun nhỏ.
Jeongin làm hết mọi việc, nhưng dưới tay em... luôn có dấu vết ai đó đã chuẩn bị nhẹ nhàng trước rồi. Và em biết điều đó, không cảm ơn, nhưng khi dọn bát lên bàn ăn, em nói:
- "Anh ăn thử trước đi, lần đầu em nấu kiểu này."
Hyunjin ăn, chậm rãi, đến miếng thứ ba, anh nói:
- "Anh biết em đang vui, vì hôm nay em nêm hơi nhạt, nhưng vẫn dám mời anh ăn."
Jeongin phì cười:
- "Nhạt là vì mải nghĩ."
- "Về gì?"
- "...Về việc có người chờ mình chọn món nước tương đúng vị."
Câu nói không cần giải thích, cả hai cùng ngồi ăn, như thường lệ, nhưng mỗi muỗng cơm đều mang một vị gì đó... thân thuộc hơn những gì họ từng gọi là "bình thường".
---------
Buổi tối, ánh đèn phòng khách được hạ xuống còn dịu, một chiếc đèn bàn nhỏ trên kệ phát ra ánh vàng ấm áp. Không khí trong phòng thoảng mùi trà vào buổi chiều một không gian bình yên như thể cả thế giới bên ngoài đã tạm ngưng.
Jeongin nhẹ nhàng mở tủ lấy ấm pha, chọn túi trà hoa cúc mật ong một loại trà nhẹ, tùy ở bên cạnh để tâm hồn thư giãn trước khi chìm vào buổi tối. Anh đặt ấm lên bếp đun ấm, tiếng nước sủi hòa vào âm nhạc không lời nhẹ nhàng vang từ loa nhỏ: một bản piano buồn vời vợi.
Hyunjin bước lại, tay mang khay nhỏ hai chiếc cốc Porcelain trắng, một lọ mật ong, lát chanh. Anh đặt xuống bàn cá nhân nơi ấm trà sắp sôi, xếp mọi thứ gọn gàng. Không nói, chỉ hành động theo cách gần như thuộc lòng như một nghi thức của hai người quen thuộc.
Tiếng chuông nhẹ của ấm reo báo sẵn sàng, và họ cùng ngồi xuống sofa. Cả hai mỉm cười nhẹ, một khoảnh khắc trống lặng mượt mà nơi hai tâm hồn tìm thấy chỗ ở sau bao ngày, Jeongin cầm remote, vuốt qua danh sách phim tình cảm, slice-of-life. Cuối cùng dừng lại ở một phim về tình bạn cũ những ngày ký túc xá, những cuộc trò chuyện nửa đêm, những cảm xúc bắt đầu hình thành trong ngày thường.
Anh đặt tay, nói khẽ:
- "Phim này...có chút hoài niệm giống ngày còn đi học"
Hyunjin nhìn anh, nụ cười ẩn chứa niềm cảm phục nhẹ, cảm thấy như em đang chọn một câu chuyện để họ có thể bắt đầu từ đó. Phim bật lên, màn hình sáng từ từ, không khí hai người im lặng nhưng không áp lực, ánh mắt em nhá nhanh dừng nơi anh; mắt anh chậm trôi về phía em đều ánh lên điều gì đó dịu dàng đầy ẩn ý. Phim đã chiếu được hơn nửa, ánh sáng từ màn hình mờ mờ phủ lên những đường nét lặng im trên gương mặt cả hai. Nhân vật chính trong phim vừa bước qua một cảnh rất ngắn chỉ là khi cô ấy chạm tay vào một vết sẹo cũ trên vai mình, rồi quay đầu cười, một nụ cười mỏng mảnh như thủy tinh.
Jeongin khẽ động người, không phải vì cảnh phim khiến em xúc động ngay lập tức, mà là vì... cơ thể đã phản xạ trước cả trái tim. Em quay đầu, nghiêng vai một chút, để ánh đèn không chiếu thẳng vào mắt. Rồi sau vài giây, em cất tiếng rất nhỏ, nhưng rõ ràng:
- "Anh còn nhớ vết sẹo trên cổ tay em không?"
Hyunjin lập tức quay đầu, anh không đáp ngay, nhưng ánh mắt thay đổi. Từ sự tập trung hờ hững với bộ phim, nó chuyển sang sự lắng nghe tuyệt đối. Như thể anh biết, lần này, em sẽ kể điều mà em chưa từng để ai biết rõ đến vậy.
Jeongin hít vào nhẹ, kéo tay áo dài lên khỏi cổ tay phải, dưới lớp vải là một đường da nhạt màu, gần như hòa vào tông da xung quanh. Nhưng với ai từng để ý, từng giữ tay em một cách đủ nhẹ để không khiến em giật mình, thì không thể không thấy. Nó nằm đó không lớn, không sâu, nhưng vừa đủ để không thể xem là bình thường.
- "Lúc đó..." em nói, giọng thấp hẳn xuống
- "...em và WooSung cãi nhau, ở cầu thang chung cư cũ. Em đã bắt đầu nhận ra mình không còn hiểu anh ta, em khóc, nhưng anh ta không chịu để em đi, tay anh ta giữ em lại, mạnh đến mức em giật ra, rồi trượt chân."
Giọng Jeongin đều đều, nhưng mắt em nhìn xuống như thể đang nhìn thấy lại khung cảnh đó ngay trong lòng bàn tay mình.
- "Cầu thang ướt do có người vừa lau, em ngã, trượt từ bậc trên xuống, nhưng lúc ấy... em không kêu lên được, không biết vì đau hay vì sốc."
Em khựng lại một giây, rồi tiếp:
- "Khi tỉnh lại... em chỉ thấy cổ tay mình rát, máu đã khô rồi, nhưng em vẫn không khóc. Không phải vì mạnh mẽ, chỉ là... mọi thứ trong em lúc đó quá trống để nước mắt có thể rơi."
Không khí trong phòng đặc quánh lại, dù tiếng phim vẫn đang chạy nền, Hyunjin nhìn em, rất lâu, anh không chen vào, không hỏi "tại sao không nói", không gặng "vì sao giấu đi". Chỉ để em nói tiếp, nếu em sẵn sàng, Jeongin kéo vạt áo xuống lại, không vội, không xấu hổ, không co người như mọi lần trước.
- "Có lúc em muốn xóa nó, đi trị sẹo, hoặc... xăm gì đó lên để che đi. Nhưng rồi em nghĩ, nếu mình làm vậy, tức là mình đang cố chối bỏ điều mình đã trải qua."
Em quay lại, nhìn thẳng vào Hyunjin, lần đầu kể chuyện cũ, mà không thấy nước mắt chực rơi.
- "Em giữ nó không phải vì nhớ, mà vì... em cần học cách sống tiếp với những gì không thể quên, học cách đau mà không gục, học cách không để một người như hắn khiến mình xóa đi cả những phần rất thật của mình."
Lặng yên
Hyunjin vẫn không nói gì, nhưng một tay anh đã khẽ nhấc lên, luồn dưới khuỷu tay em, nhẹ đến mức chỉ như một cơn gió mềm chạm qua. Anh cầm lấy tay em bàn tay gầy nhưng chắc, lạnh nhưng không run. Anh xoay nhẹ cổ tay em lại, đầu ngón tay anh khẽ đặt lên phần da mờ mờ nơi vết sẹo. Không phải vuốt ve, không phải xoa dịu, mà là... một cử chỉ thừa nhận: Anh nhìn thấy điều này. Anh biết nó ở đó, và anh sẽ không quay đi. Một cái siết nhẹ, đủ để truyền hơi ấm nhưng không lấn át. Rồi anh ngẩng lên, mắt chạm vào mắt em.
- "Cảm ơn... vì đã kể cho anh."
Chỉ một câu, không lời an ủi, không câu hứa sẽ bù đắp, nhưng nó là đủ vì Hyunjin chưa từng cố "làm lành vết thương" cho em. Anh chỉ lặng lẽ đứng ở đó, để khi em sẵn sàng mở ra, anh là người được phép lắng nghe, Jeongin nghiêng đầu, hơi tựa nhẹ vào vai anh.
Cả hai cùng nhìn về phía màn hình, nơi bộ phim vẫn đang tiếp tục nhưng giờ, không ai thật sự còn để tâm đến nội dung nữa. Vì khoảnh khắc đó không còn là phim, mà là một chương rất thật trong câu chuyện của chính họ. Bộ phim đã kết thúc từ lâu, màn hình tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn sàn góc phòng. Không ai nói "đi ngủ thôi", nhưng cả hai đều đứng dậy gần như cùng lúc, như thể cơ thể họ đã học được nhịp quen từ nhau một ngôn ngữ không cần chữ nghĩa.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, khẽ như không, đèn ngủ đã bật sẵn, ánh sáng ấm hắt lên tường như lớp mật ong loãng, dịu, và an toàn. Trên giường, chăn gối đã được dọn ngăn nắp từ trước không hề lệch, không lệch nhau dù là một vạt gối.
Một nửa là của Jeongin: gối mềm hơn, vỏ màu xám lông chuột, kiểu dáng em hay chọn, một nửa là của Hyunjin: màu be sẫm, dày hơn một chút như chính anh. Hai phần khác nhau, nhưng được đặt song song, không ai lấn ai, cũng không có vạch ngăn nào. Mỗi món đồ đều mang dấu ấn riêng của chủ nhân, nhưng lại cùng nhau tạo nên một tổng thể hài hoà đến kỳ lạ như thể đây luôn là giường của cả hai, từ trước đến giờ.
Họ cùng nằm xuống, tấm chăn mỏng phủ lên người, giữa họ là một khoảng cách chừng 20-30cm. Không phải vì ngại, cũng không hẳn là dè dặt, mà vì đã quen với việc tôn trọng không gian riêng, quen với việc không chạm vào trước khi được phép. Phòng yên lặng, tiếng quạt gió chạy đều ở chế độ thấp nhất, ở góc kia, ánh sáng từ đèn ngủ làm nhòe đường nét mọi thứ, tạo ra một không gian như tách khỏi cả thế giới bên ngoài.
Jeongin nằm nghiêng, mặt quay về phía Hyunjin, một tay em gối lên dưới má, tay kia nằm xuôi bên người. Mắt vẫn mở, không nhìn vào đâu cụ thể, nhưng hàng mi có chuyển động nhẹ dấu hiệu của người đang nghĩ, đang cân nhắc, đang mở ra một cánh cửa rất riêng mà trước nay em vẫn giữ kín.
Rồi em khẽ nhích người, chỉ một chút như bản năng của cơ thể tìm về nơi có hơi ấm. Đầu em dừng lại ở phần vai Hyunjin, chạm rất nhẹ, rất thoáng, như một cách gửi đi lời cảm ơn không phải vì anh vừa làm điều gì lớn lao, mà vì anh vẫn ở đây. Ở đúng nơi, đúng lúc, và luôn đúng cách.
Hyunjin không nhúc nhích trong vài giây đầu, chắc vì anh sợ nếu cử động mạnh quá, em sẽ lùi lại. Nhưng rồi, khi nhận ra Jeongin không rút lui, anh nhẹ nhàng xê dịch tay trái, luồn qua khoảng hẹp giữa hai người, vòng qua eo em. Cánh tay ấy không mạnh mẽ ôm ghì, nó chỉ dừng ở đó một cái ôm đúng nghĩa không ràng buộc, không đòi hỏi, nhưng đủ chắc để khiến người được ôm không còn cảm thấy trôi. Bàn tay anh đặt sau lưng em, không nhịp, không xoa, chỉ là giữ lấy.
Jeongin thở một nhịp dài, không gấp gáp, tay em di chuyển, lần đầu tiên chủ động em đưa bàn tay nhỏ của mình lên, đặt lên tay anh đang ôm em, không siết, chỉ giữ chặt lấy. Lòng bàn tay em hơi lạnh, nhưng rất vững. Như thể, sau tất cả, em đã học được cách tin vào một nơi - không phải bằng lời hứa, mà bằng sự hiện diện đủ lâu.
- "Cảm ơn..." Jeongin nói nhỏ, giọng thì thầm, lẫn vào nhịp thở.
Hyunjin nghiêng mặt xuống một chút, mũi gần chạm mái tóc mềm của em, anh không trả lời, chỉ siết cánh tay thêm chút nữa. Họ nằm đó không nói thêm gì, không cử động nhiều. Ánh sáng từ đèn ngủ dần mờ đi theo chế độ tự động. Căn phòng chìm vào bóng tối dịu, nơi mọi điều không cần định nghĩa mới là thứ an toàn nhất. Và trong không gian lặng ấy, hai người từng đi qua rất nhiều khoảng cách giờ chỉ còn cách nhau bằng một nhịp ôm.
Ánh sáng len qua mép rèm, không quá chói, chỉ vừa đủ để khẽ đánh thức từng đường nét của một căn phòng không còn đơn độc. Trên chiếc giường rộng, một phần chăn đã bị xô nhẹ, có thể do người nằm bên trái xoay mình trong lúc ngủ, Jeongin mở mắt trước. Không rõ là mấy giờ, cũng không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Nhưng cảm giác đầu tiên không phải là mệt mỏi, cũng không phải trống rỗng, mà là... ấm, ấm lưng, ấm má. Và ấm ngay dưới bàn tay, nơi làn da đang tiếp xúc với thứ gì đó mềm, vững, và rất sống.
Một nhịp thở đều đặn phả nhẹ lên gáy, Jeongin cử động khẽ, vừa đủ để cảm nhận bàn tay vẫn đang đặt nhẹ nơi eo mình không nắm chặt, không ghì kéo, chỉ như một chiếc móc vô hình giữa hai người. Em không lùi ra. Cũng không vội rời khỏi tư thế thân mật ấy.
Và rồi Hyunjin cũng mở mắt, anh không hỏi "ngủ ngon không?", cũng không vội vàng dịch người ra vì sợ "vượt giới hạn". Chỉ im lặng, để ánh nhìn đầu tiên của buổi sáng dừng lại nơi gò má Jeongin - vẫn còn vương hơi đỏ của giấc ngủ, tóc hơi rối vì đè nghiêng, nhưng ánh mắt thì trong và tĩnh hơn bất kỳ buổi sáng nào anh từng thấy. Một câu hỏi trôi ngang qua suy nghĩ của Hyunjin: "Đây là lần đầu em thức dậy trong vòng tay ai đó, mà không hoảng sợ... đúng không?"
Anh không nói ra, vì một phần trong anh biết im lặng cũng là một cách để tôn trọng, Jeongin xoay người lại, đối diện anh, cằm hơi tựa lên gối, mắt nhìn sát vào mắt Hyunjin khoảng cách quá gần, đủ để nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt nhau. Em không né tránh. Không còn dáng vẻ phòng vệ thường trực như trước.
- "Chào buổi sáng." Jeongin nói khẽ, giọng còn vương hơi khàn từ cổ họng chưa tỉnh hẳn.
Hyunjin gật đầu, đáp lại, nhưng thay vì lời, anh chỉ vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán em, rồi lùi lại một chút không để rút lui, mà để Jeongin có không gian cử động.
- "Cà phê hay trà trước?" anh hỏi, giọng trầm và mềm đến mức như được ủ bằng cả đêm yên bình trước đó.
Jeongin bật cười, rất nhẹ:
- "Sữa nóng, hôm nay em không muốn tỉnh sớm."
Câu nói tưởng như bông đùa, nhưng lại khiến tim Hyunjin khẽ chùng xuống vì xúc động. Không phải vì sữa, mà vì cái cách em nói: "Hôm nay không muốn tỉnh sớm" như thể đêm qua thật sự là nơi em muốn ở lại lâu hơn một chút.
Anh đứng dậy trước, vén chăn gọn lại. Không hỏi thêm gì. Không hối thúc. Vì anh hiểu: đôi khi, việc quan trọng không phải là ôm ai đó cả đêm - mà là sáng hôm sau, người ấy vẫn còn muốn nằm lại trong tay mình. Jeongin vẫn nằm đó một chút nữa, mắt dõi theo bóng lưng Hyunjin đi ra khỏi phòng. Một phần em vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mọi thứ này là thật nhưng một phần khác đã bắt đầu học cách không hoài nghi mọi điều tốt lành đến trễ.
---------
Ánh nắng nghiêng qua song cửa, rọi xuống bàn ăn nhỏ nơi hai người đang ngồi đối diện. Trên bàn là bát cháo yến mạch ấm, hai lát bánh mì nướng giòn vừa, một đĩa trái cây nhỏ và ly sữa nóng Jeongin vừa yêu cầu buổi sáng. Cà phê của Hyunjin còn nghi ngút khói, đặt cạnh cuốn sổ da đã mở sẵn trang đầu trong ngày.
Jeongin ăn chậm, từng muỗng nhỏ như thể đang thưởng thức hơn là cố nuốt vội cho xong. Không khí yên tĩnh, nhưng không hề ngại ngùng chỉ là cả hai đều đang chậm lại, không ai muốn phá vỡ khoảng lặng dịu dàng ấy bằng câu chuyện vội vàng.
Hyunjin nhìn em từ bên kia bàn, không chằm chằm, chỉ là ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, nơi góc miệng vẫn còn vương dấu sữa trắng nhỏ mà Jeongin chưa biết. Anh đặt muỗng xuống, lấy khăn giấy, vươn người nhẹ về phía em.
- "Có dính một chút." anh nói, lau nhẹ.
Jeongin khựng lại một giây, rồi bật cười, cũng không lùi, cũng không ngượng. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt rất tỉnh, rất rõ. Khi cả hai quay lại với phần ăn của mình, Hyunjin nói giọng như thể đã suy nghĩ từ trước, nhưng chọn đúng lúc này mới nói ra:
- "Jeongin này."
Em "ừm" một tiếng, không ngẩng đầu.
Hyunjin gõ nhẹ ngón tay vào vành cốc cà phê, rồi nói tiếp, giọng không cố làm nhẹ nhưng cũng không quá thăm dò:
- "Anh có thể... đưa em đi làm vào mỗi sáng được không?"
Jeongin ngẩng lên, đôi đũa khựng lại giữa không trung, Hyunjin nhìn vào mắt em, nghiêm túc, nhưng không áp đặt, anh nói thêm, như để làm rõ hơn:
- "Không phải vì anh sợ để em đi một mình, mà vì... anh muốn bắt đầu mỗi ngày với việc đưa em ra khỏi cửa, và kết thúc ngày bằng việc chờ em trở về."
Em không đáp ngay, chỉ nhìn anh rất lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó không phải là nội dung câu hỏi mà là... lý do đằng sau câu hỏi ấy. Một lát sau, Jeongin gật đầu, rất khẽ, đặt đũa xuống, nhấc ly sữa nóng lên tay.
- "Vậy chiều nay... anh cũng đón em nhé?"
Không phải "nếu rảnh", không phải "nếu tiện đường", mà là một lời xác nhận em đồng ý. Hyunjin cười, một nụ cười không quá lớn, nhưng đủ khiến vành mắt anh mềm lại, ánh gật đầu, một lần. Như thể đã vừa được trao một thói quen mà anh luôn mong có cơ hội xây dựng, Jeongin uống một ngụm sữa, đặt ly xuống, rồi đứng dậy.
- "Vậy anh chuẩn bị nhanh đi, hôm nay em muốn đến sớm một chút."
Hyunjin đứng lên theo, dọn nhanh bát đĩa, không cần nhắc, họ cùng nhau rời khỏi căn hộ không ồn ào không phải một cặp yêu nhau vội vã, cũng không phải hai người sống chung trong thỏa thuận im lặng. Mà là... một hình thức đồng hành không tên. Và có lẽ, trong một sáng tháng nào đó sau này, Jeongin sẽ bất chợt nhận ra điều khiến một người cảm thấy được yêu không phải là bao lần được bảo vệ, mà là khi có người sẵn sàng... đi cùng mình qua cả những sáng yên, không sự kiện, không lời to tát, chỉ là có mặt, và chọn ở lại
------------
Tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng như mọi buổi sáng, Hyunjin cầm chìa khóa xe trong tay, chờ đúng một nhịp sau lưng rồi mới bước xuống sảnh cùng Jeongin. Họ không tay trong tay, không khoác vai nhau, nhưng cả hai đều đi cùng một nhịp. Chiếc xe màu xám bạc đỗ ngay trước cửa toà nhà, cửa xe bên phải bật mở trước khi Jeongin kịp chạm tay vào tay nắm, Hyunjin đã quen làm vậy từ lâu không cố chiều chuộng, chỉ là thói quen xuất phát từ việc nhớ em thuận tay nào.
Jeongin ngồi vào ghế, đóng cửa lại, mùi da xe sạch sẽ, thơm thoang thoảng mùi trà đen và gỗ đàn hương mùi mà anh vẫn dùng trong xe từ khi nào không rõ. Ghế lái điều chỉnh lại tự động khi Hyunjin bước vào, mọi thứ quen thuộc như thể cả thế giới này... đã chuẩn bị sẵn cho hai người ngồi cạnh nhau như vậy.
Xe lăn bánh êm, rời khỏi khu chung cư và hòa vào dòng xe sáng, trong khoang xe tĩnh, không ai nói gì ngay, chỉ có bản nhạc nhẹ phát ra từ radio một bản ballad Pháp cổ điển, du dương như một dòng suối len giữa rừng sớm, Jeongin xoay đầu nhìn ra ngoài, ngón tay lần nhẹ đường chỉ khâu bên mép cửa xe.
- "Anh thường nghe nhạc này mỗi sáng à?" em hỏi, giọng không rõ tò mò hay chỉ là muốn lấp không gian.
Hyunjin nhếch môi cười, mắt vẫn hướng về phía trước:
- "Chỉ khi có em ngồi trong xe."
Jeongin quay sang liếc nhìn anh, môi mím lại, không cười thành tiếng, nhưng khóe mắt cong lên, ánh sáng ngoài trời chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên phần má vẫn còn mịn như thiếu niên.
- "Nghe như tán tỉnh ấy."
- "Không phủ nhận."
- "Dạo này anh bạo thật." em nói nhỏ, tay vẫn đặt hờ trên đầu gối.
Hyunjin không đáp, chỉ cười một cái thật khẽ. Xe đi qua một khúc cua nhẹ, hai người hơi nghiêng về một phía nhưng như một phản xạ, Hyunjin giơ tay đỡ phần tựa đầu ghế của em, không chạm vào da thịt, nhưng đủ khiến Jeongin cảm nhận được sự hiện diện gần kề, chắc chắn. Một đoạn đường trôi qua trong im lặng nữa, rồi Jeongin bỗng nói nhẹ tênh như một lời lẩm bẩm, nhưng Hyunjin vẫn nghe rất rõ:
- "Trước đây em nghĩ... chỉ cần không ai làm tổn thương em nữa, là đủ rồi."
Anh nghiêng đầu nhìn sang, không vội hỏi thêm, và đúng như anh nghĩ, Jeongin nói tiếp mắt vẫn nhìn về phía trước:
- "Nhưng bây giờ, em nghĩ... việc được một người kiên nhẫn đi cùng em mỗi sáng, mỗi tối, mỗi chuyện nhỏ, mới là thứ em chưa từng dám mơ."
Hyunjin không trả lời bằng lời, anh đưa tay, xoay nhẹ nút âm lượng radio cho nhỏ xuống. Rồi tiếp tục lái xe như cũ - chỉ có điều lần này, một bên bàn tay trái của anh vẫn đặt hờ gần cần số, đủ gần để nếu Jeongin muốn, em có thể đặt tay mình lên đó bất cứ lúc nào, và Jeongin đã làm điều đó....
Trong một nhịp đèn đỏ dừng lại, giữa khung cảnh xe cộ và người qua lại, giữa mùi cà phê sáng bay ra từ cửa hàng góc đường, Jeongin lặng lẽ trượt tay qua, đặt lên mu bàn tay Hyunjin. Không xiết, không chặt, chỉ là ở đó. Một động tác nhẹ đến mức nếu ai ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ không để ý, nhưng với Hyunjin đó là dấu hiệu lớn nhất của sự tin tưởng, là lời cảm ơn, là lời mời ở lại... không cần bằng lời. Khi xe tiếp tục lăn bánh, trong lòng cả hai người đều có chung một điều không ai nói ra. Tình yêu, đôi khi, bắt đầu bằng một hành động rất nhỏ, không phải vì nó to lớn, mà vì nó... thật lòng.
Khi xe dừng ở lề đường trước toà nhà văn phòng, Jeongin tháo dây an toàn, bên ngoài, dòng người bắt đầu đông hơn tay cầm cà phê, vai đeo cặp, miệng nói chuyện điện thoại. Một buổi sáng thành phố, không có gì đặc biệt. Nhưng với Hyunjin, khung cảnh trước mắt lại mang cảm giác bình yên hiếm có.
Jeongin quay sang anh, không vội vàng mở cửa.
- "Anh đừng lái xe đi liền nhé, để em vào rồi hãy đi." em nói nhỏ, mắt liếc sang anh, mi mắt khẽ cụp.
Hyunjin gật đầu:
- "Anh sẽ đợi."
Không một lời tiễn biệt lớn lao. Không "chúc em một ngày vui vẻ". Chỉ một cái nhìn trao nhau - vừa đủ để cả hai hiểu rằng hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn, Jeongin đẩy cửa bước xuống, gió sáng sớm lướt ngang vai áo sơ mi em, khiến vài sợi tóc rối nhẹ. Em khép cửa xe lại, rồi quay đầu nhìn vào trong, Hyunjin vẫn ngồi yên sau tay lái, một tay đặt hờ lên vô lăng, ánh mắt nghiêng theo bước chân em. Jeongin nhấc tay, khẽ giơ lên chào, không vẫy chỉ là một động tác thừa nhận rằng em biết anh đang nhìn.
Rồi em bước vào trong, cửa kính tự động khép lại sau lưng em, nuốt lấy hình bóng nhỏ bé trong bộ đồng phục công sở đơn giản. Một người bình thường trong số hàng trăm người đang làm việc sáng nay, nhưng với Hyunjin, đó là người duy nhất anh muốn nhìn thấy bước đi bình an mỗi ngày. Anh không nổ máy ngay, ngồi lại trong xe, anh thở ra một hơi rất khẽ. Ánh mắt vẫn nhìn theo cánh cửa đã đóng. Ngón tay chạm vào vết lõm nơi Jeongin vừa ngồi, như thể còn lưu lại hơi ấm.
"Có lẽ... đây là cách để yêu người từng mất niềm tin, không phải khiến em phụ thuộc, mà là khiến em biết, dù có quay đầu lại hay không... thì anh vẫn ở đó."
Anh với tay lấy ly cà phê chưa uống bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ. Nhạc trong xe vẫn phát, lần này là một bản không lời, piano lấp lánh như giọt sương đầu ngày. Hyunjin đặt ly xuống, khởi động xe, không vội, nhưng không chậm, anh hoà vào dòng xe thành phố không quay đầu, nhưng trong lòng, từng nhịp lái đều mang theo một điểm đến rất rõ ràng: ngày mai và nhiều sáng mai nữa anh vẫn muốn đưa người ấy đi làm.
--------
Trời đổ mưa lúc 5 giờ 40, cơn mưa không báo trước không sấm, không gió lớn, chỉ là từ bầu trời xanh lặng, những hạt nước nhỏ bắt đầu rơi, đều đặn và lạnh, phủ xuống mặt đường một lớp bạc nhạt, ướt bóng.
Jeongin nhìn qua cửa kính tầng ba của văn phòng, vai em còn đeo túi chéo, tay cầm áo khoác. Ánh đèn vàng trong văn phòng vừa tắt một nửa. Người trong công ty rục rịch ra về. Có người vội mở điện thoại tìm xe, có người đứng nán lại vì không đem ô, Jeongin khẽ nhíu mày, em không thích mưa, không phải vì sợ ướt mà vì trong những ngày cũ, mưa thường kéo theo những chuyện em không muốn nhớ. Nhưng giờ đây, dù lòng hơi chùng xuống, em vẫn bước đều. Qua hành lang, xuống thang máy, chậm rãi chạm từng bậc như thể đang tự nhủ: "Chỉ là nước thôi, không làm mình sợ được nữa."
Khi cửa chính mở ra, không khí ẩm mát tạt vào mặt, Jeongin vừa kịp rút điện thoại ra để nhắn cho Hyunjin rằng mình có thể chờ... thì. Một chiếc ô đen đã bật mở ngay trước mặt, và người cầm ô là anh, Hyunjin mặc sơ mi sẫm, không mang áo khoác, nhưng tay anh đã vươn cao, nghiêng ô về phía em nhiều hơn phần mình. Gió đẩy mưa xô xát mặt đường, nhưng dưới vòm ô nhỏ ấy, lại có cảm giác rất yên. Anh không nói gì lúc đầu, chỉ nhìn em gương mặt không biểu cảm, nhưng mắt lại dịu đến lạ. Jeongin đứng yên một nhịp, rồi bước về phía anh, lách nhẹ dưới ô. Khi vai áo em vừa chạm vào cánh tay anh, Hyunjin nghiêng ô thêm một chút nữa. Tay còn lại của anh vòng ra sau lưng em, giữ cho em khỏi bị nước hắt vào.
- "Em tưởng anh sẽ đợi trong xe." Jeongin khẽ nói, giọng không rõ là trách hay... cảm động.
Hyunjin nghiêng đầu, giọng anh trầm mà nhẹ:
- "Anh từng để em một mình nhiều quá rồi."
Jeongin không đáp, chỉ siết quai túi trong tay chặt hơn. Mưa rơi trên mặt ô nghe rào rạt một âm thanh tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng khi có người đứng cùng, lại giống như một bản nhạc dạo cho những điều ấm áp nhất đang được giữ giữa hai vai.
Họ bước chậm ra xe, không ai nói thêm gì. Đến khi Hyunjin mở cửa xe cho em ngồi vào, anh vẫn giữ ô cho đến khi em yên vị rồi mới vòng về phía ghế lái. Tay áo anh ướt, tóc trước trán cũng có vài giọt nước, nhưng anh không lau vội. Chỉ khi đã ngồi vào xe, đóng cửa lại, Hyunjin mới thở ra một hơi, khẽ cười nhìn về phía em:
- "Anh nghĩ... mưa thế này, nên mình ghé siêu thị mua chút gì đó nóng để ăn nhỉ?"
Jeongin ngẩng đầu nhìn anh, một lúc sau, em gật nhẹ, mắt ánh lên chút gì đó rất hiền.
- "Ừ, hôm nay em muốn ăn món gì có nước."
Họ ghé siêu thị gần nhà lúc trời vẫn còn lất phất mưa, không ai nói "đói chưa", không ai hỏi "ăn gì" như một thói quen đã ăn sâu: cứ hôm nào mưa, là Jeongin muốn món gì đó có nước, có vị đậm, ăn với cơm nóng và ngồi sát bên nhau.
Hyunjin đẩy xe, còn Jeongin là người đi cạnh, tay cầm rổ nhỏ để đựng riêng nguyên liệu "của em". Cả hai chọn nhanh vài quả trứng, một khúc thịt ba chỉ nhỏ, rau cải xanh, hành lá, củ cải trắng và một ít nước tương. Không cần nói cũng biết: hôm nay là thịt kho và canh cải. Trở về nhà, Jeongin cởi áo khoác, lau tay rồi bắt đầu nấu trước em đun nồi nước sôi, cắt rau, đập trứng, Hyunjin đi thay áo, rồi vòng ra bếp đúng lúc em đang loay hoay cạo gừng.
- "Để anh." Anh đưa tay đỡ lấy con dao.
- "Gừng cay tay, em hay quên đeo găng tay mất rồi"
Jeongin lùi một bước, không phản đối, em tựa vào bàn bếp, nhìn anh cạo gừng, thái thịt, bàn tay Hyunjin làm rất gọn, rất kiên nhẫn, không nhanh nhưng đều, và có một nhịp điệu yên bình.
- "Anh định học làm bếp bao lâu?" Jeongin hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
- "Từ lúc biết em thích ăn canh nóng sau khi tắm mưa." Hyunjin đáp.
Jeongin không cười ngay, nhưng môi em hơi cong, và em quay đi để lấy tô, không để anh nhìn thấy đôi má đang bắt đầu ửng lên. Khi thịt kho đã sôi liu riu, canh cải bắt đầu tỏa mùi thơm, Jeongin dọn bát ra bàn. Cả hai ăn chậm rãi. Không cần nói nhiều, cứ mỗi lần Jeongin rót thêm nước canh vào bát, Hyunjin sẽ đưa tay ra đỡ. Khi Hyunjin lùa cơm cho em, Jeongin sẽ gắp cho anh thêm miếng thịt. Và có những điều không ai nhắc tới như việc Hyunjin lấy đúng muỗng nhỏ em hay dùng, hay Jeongin chỉ chan canh vào đúng phần cơm không dính trứng.
- "Mưa như vậy, anh đợi ngoài kia có lạnh không?" Jeongin hỏi khẽ, khi đã ăn gần xong.
- "Không lạnh, chỉ hơi lo." Hyunjin nhìn thẳng, không giấu.
- "Vì sợ em không thấy anh?"
Hyunjin gật, Jeongin cúi đầu, húp một ngụm canh, rồi em khẽ nói, như vừa đủ cho hai người nghe:
- "Lần sau... anh có thể đứng gần cửa hơn, em không muốn anh ướt vì em đâu."
Sau bữa tối, Jeongin đi tắm trước, nước nóng xả qua người làm dịu hết những gì còn đọng lại từ cơn mưa. Khi bước ra, tóc em còn ướt, áo thun mỏng đã thay, chỉ còn chân trần lặng lẽ bước về phòng.
Hyunjin đang ngồi đọc tài liệu ngoài phòng khách, nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên. Không nói gì, anh đứng dậy, vào phòng mình, một lát sau trở ra với chiếc máy sấy tóc quen thuộc. Không hỏi "muốn anh sấy giúp không", Hyunjin chỉ cắm điện, bật lên một chế độ ấm nhẹ, rồi nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Jeongin. Em đứng yên, lưng thẳng, không né tránh, gió ấm phả lên cổ, lên gáy, và dọc xuống gáy là bàn tay anh từng chút một, dịu dàng như thể đang chạm vào điều gì rất mong manh.
- "Anh làm chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Jeongin hỏi, mắt nhìn xuống thảm.
- "Chưa đủ nhiều để chán."
- "Cũng chưa đủ ít để em không biết anh luôn cố sấy phần mái trước, vì em ghét nước nhỏ xuống trán."
Hyunjin không đáp. Anh chỉ nghiêng máy sấy sang trái một chút, đúng như em nói.
Một lúc sau, khi tóc đã khô gần hết, Jeongin xoay người lại.
- "Anh làm xong rồi đấy." Hyunjin nói nhỏ.
Jeongin nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nhích một bước tới, không hẳn là ôm, nhưng là đứng gần đến mức gió quấn vào nhau.
- "Nếu em hỏi... tại sao anh vẫn ở lại, dù em không hay nói cảm ơn "
- "Anh không cần cảm ơn." Hyunjin ngắt lời, mắt anh sáng lên, giọng vững
- "Chỉ cần em vẫn để anh ở lại."
Jeongin im lặng một nhịp, rồi khẽ gật.
- "Vậy ở lại với em đi, đêm nay... đêm mai....và cả sau này"
Căn phòng ngủ được dọn gọn từ sớm, đèn ngủ ánh vàng hắt ra một góc tường mềm như mật ong. Không có mùi hương nồng, chỉ là chút dịu của vải giặt sạch và tinh dầu tràm Hyunjin hay dùng một không gian đủ yên để thở, và đủ ấm để nằm cạnh mà không thấy cô đơn.
Jeongin bước vào trước, tóc đã khô, mặc chiếc áo thun dài tay cùng quần cotton xám nhạt. Em ngồi xuống mép giường, kéo chăn một chút. Hyunjin đi sau, tắt đèn phòng lớn, chỉ để lại ánh sáng đầu giường. Anh không nói gì, cũng không cố tình tạo ra khoảnh khắc "đặc biệt". Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường nhưng cái bình thường ấy, cả hai đều biết... đã khác. Khác ở chỗ tối nay, họ không nằm mỗi người một góc, không ai chạm vào ranh giới cũ, không còn "30 cm an toàn".
Hyunjin lên giường sau, vẫn phía bên trái quen thuộc, Jeongin nghiêng đầu, kéo chăn phủ lên vai, và rồi không ngần ngại như trước, em dịch lại gần hơn. Không sát đến mức ôm lấy, nhưng đủ gần để thấy vai chạm vai, cánh tay lướt nhẹ qua nhau dưới lớp vải mỏng. Anh quay sang, ánh mắt anh trong ánh sáng yếu dường như thậm chí còn dịu hơn cả giọng nói. Anh không hỏi "được không?". Cũng không đợi lời mời. Anh chỉ khẽ đưa tay vòng qua, chạm rất khẽ vào eo Jeongin, rồi dừng lại như chờ sự đồng thuận cuối cùng, Jeongin không đẩy anh ra, ngược lại, em còn tự nghiêng đầu, chậm rãi tựa lên ngực anh.
- "Hôm nay anh sấy tóc cho em không bị rối." Jeongin nói, giọng trầm ấm, như đang tự nói với chính mình.
Hyunjin cười nhẹ trong cổ họng:
- "Vì em không né anh như mọi lần."
Một lát sau, vẫn trong tư thế đó, Jeongin hỏi khẽ:
- "Hồi xưa, khi em vẫn còn tránh né... anh không thấy mệt à?"
- "Mệt chứ." Hyunjin trả lời, không do dự.
- "Nhưng mệt còn hơn là không được ở gần em."
Jeongin cười, nhỏ, rất nhỏ, ngực anh rung nhẹ dưới tai em, và không khí trong căn phòng bỗng trở nên thật dịu dàng. Họ không nói thêm lời nào sau đó, chỉ có nhịp thở, nhịp tim, và hơi ấm dần lan ra giữa hai người. Đêm ấy, lần đầu tiên, Hyunjin ôm lấy Jeongin không vì lo lắng, không vì sợ em biến mất, mà vì đơn giản em đã ở đây, tự nguyện, hoàn toàn. Và Jeongin cũng không đợi đến khi mơ mới nghiêng vào ai đó. Em tự mình tiến gần hơn như một sự xác nhận không cần ngôn ngữ.
Không ai trong hai người ngủ ngay, nhưng cũng không ai trằn trọc quá lâu. Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, và nhịp tim không còn lạc nhịp như những đêm xưa. Mỗi cái trở mình đều là một cái siết chặt hơn của vòng tay. Mỗi cái chạm tay là một lần lòng khẽ dịu đi. Và đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ thì điều duy nhất còn lại trong căn phòng là một bình yên không cần hỏi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com