Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3


Buổi sáng mùa thu bắt đầu bằng một sự yên ắng hơn thường lệ, không tiếng máy pha cà phê, không tiếng nước chảy trong bồn. Căn bếp nơi thường vang lên tiếng chén đũa hoặc mùi thức ăn nhẹ nhàng - sáng nay chỉ có một sự vắng mặt không rõ rệt, nhưng khiến Jeongin vừa bước ra khỏi phòng đã dừng lại vài giây.

Em rửa mặt, thay áo, rồi mở cửa bếp, bàn ăn vẫn nguyên vẹn từ đêm qua, chiếc ly thủy tinh đọng hơi nước chưa rửa. Chiếc cốc café sứ đen chiếc mà Hyunjin luôn dùng mỗi sáng vẫn nằm trong ngăn tủ, chưa ai lấy ra...cảm giác hơi lạ vì bình thường giờ này Hyunjin đã chuẩn bị sẵn đồ uống sáng cho cả 2 rồi, Jeongin nhíu mày, quay lại nhìn hành lang...hôm qua hình như anh không về phòng ngủ, anh đã làm việc cả đêm sao, cửa phòng làm việc hé mở, em bước đến, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sơn nâu.

- "Hyunjin?"

Không có tiếng đáp.

- "Anh có ở trong đó không"

Jeongin đẩy cửa vào, rồi thoáng khựng lại khi thấy người đàn ông vẫn đang nằm trên ghế sofa nhỏ trong góc phòng tư thế gập người, một tay che mắt, một tay ôm bụng. Trán anh hơi ửng đỏ, và ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua khuôn mặt lại càng làm cái vẻ mỏi mệt ấy rõ hơn. Em bước tới gần, nhẹ tay đặt mu bàn tay mình lên trán anh.

Nóng.

Không sốt cao, nhưng cũng không phải kiểu mệt thông thường. Lúc đó, Jeongin thở khẽ một cái không phải vì lo, mà là vì ngạc nhiên. Từ trước tới nay, Hyunjin luôn là người thức trước, lo cho em từ cốc nước đến đôi dép. Luôn điềm đạm, tỉnh táo, mạnh mẽ. Nhưng hôm nay... là một Hyunjin khác. Im lặng, yếu ớt, và lần đầu... cần người khác lo cho, Jeongin rút tay về, rồi đi ra ngoài, không hoảng hốt, không tất tả. Chỉ là lần đầu tiên em thấy anh như thế này, có chút hơi lo lắng, em vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mang vào đắp cho anh, vào nhà tắm vắt một chiếc khăn chườm lên trán anh, rồi vào bếp và đun một nồi cháo gạo trắng. Cháo hơi nhạt, nhưng không quá loãng, và được nấu bằng một cảm giác gì đó rất mềm, rất riêng, chưa từng được gọi tên.

Căn bếp ấm lên từ tiếng gạo sôi nhẹ, Jeongin không nêm gì nhiều chỉ thêm một lát gừng, chút muối và vài sợi hành cắt mảnh. Em không quen nấu cho người khác, nhưng tay lại không vụng như bản thân từng nghĩ, có lẽ vì đã từng quan sát Hyunjin làm điều đó... quá nhiều lần. Khi cháo gần chín, em bước nhẹ vào phòng một lần nữa, Hyunjin vẫn nằm nguyên tư thế cũ, chỉ có hơi thở đã đều hơn, nhưng trán anh vẫn nóng, Jeongin chạm khẽ vào vai anh:

- "Hyunjin...anh dậy ăn cháo đi rồi ngủ tiếp, em nấu cháo rồi"

Giọng em không cứng, cũng không mềm, nhưng lại pha chút dịu dàng, ấm áp. Hyunjin hơi nhíu mày, mắt mở ra mơ hồ vài giây, rồi dần tập trung lại, khi thấy em, anh định ngồi dậy hẳn, nhưng bị giữ lại.

- "Đừng ngồi dậy ngay, em lấy vào cho anh"

Không đợi đồng ý, Jeongin bước ra và quay lại với một khay gỗ nhỏ một bát cháo, một ly nước ấm, một gói thuốc nhỏ và một khăn lạnh mới gấp gọn đặt trên đĩa trắng. Em không nhìn anh khi đặt khay lên bàn con cạnh sofa, nhưng tay em có hơi run nhẹ khi đưa muỗng cháo đầu tiên về phía anh, Hyunjin nhìn xuống bát cháo, rồi nhìn lên em không nói gì, nhưng mắt anh hơi dịu đi.

- "Lần đầu em nấu, nhưng không sao đâu, em đã thử trước rồi, ăn cũng được lắm" Jeongin nói nhỏ, như thể sợ anh sẽ không ăn

Hyunjin bật cười nhìn em rồi cầm bát cháo lên, xúc từng muỗng, cháo ấm nóng chầm chậm trôi từ cổ họng vào đến dạ dày khiến anh như tỉnh ra một chút, anh ăn chậm, từng muỗng, em không giục, cũng không rời đi. Chỉ ngồi cạnh, một tay tựa lên thành ghế, mắt nhìn ra cửa sổ nơi có một vài ánh nắng lọc qua tấm rèm mỏng. Khi anh ăn hết nửa bát, Jeongin đưa cho anh thuốc, nước và khăn lạnh, lúc Hyunjin lau trán, em lặng lẽ dọn khay, cầm chiếc khăn cũ ra ngoài, không ai nói thêm gì.

Nhưng trong yên tĩnh đó, lần đầu Hyunjin cảm thấy mình được... chăm sóc đúng nghĩa. Không phải vì người khác lo cho anh vì anh là CEO, hay vì một ai đó "đáp lễ" anh. Mà vì một người đúng lúc không bỏ lại anh khi anh yếu đuối Sau bữa cháo, Jeongin mang vào một cốc nước mật ong ấm, đặt xuống, không nói "anh phải uống", mà là:

- "Em có bỏ vào một chút gừng, nghe nói gừng giải cảm rất tốt, anh uống đi"

Hyunjin uống vài ngụm, rồi tựa đầu xuống gối lưng. Trán vẫn còn nóng, Jeongin cầm khăn lạnh đã hơi ấm lên từ trước, ra ngoài thay cái khác, rồi trở lại. Em ngồi xuống sàn cạnh sofa, không nhìn lên, một tay đặt lên thành ghế, rất gần tay anh.

- "Lần đầu thấy anh như vậy đấy."

Hyunjin khẽ cười, yếu nhưng thật:

- "Là lần đầu anh cho phép mình như vậy."

Jeongin nghiêng đầu, nhẹ giọng:

- "Ừ, thì thử cho phép em thay phiên anh một hôm... đâu có gì tệ."

Một câu nói không phải lời dỗ dành, mà là một cách thừa nhận tình cảm tự nhiên, không gò bó, Hyunjin không trả lời. Chỉ với tay nhẹ, đặt tay lên tay em, siết một cái nhỏ. Không quá lâu. Nhưng cũng không buông ra vội, cơn buồn ngủ do thuốc khiến Hyunjin ngủ lại nhanh chóng. Jeongin vẫn ngồi đó, dựa lưng vào thành sofa, em bật nhạc nhỏ trong loa, giai điệu piano cổ điển trôi đều như hơi thở, một lúc sau, em cũng ngủ thiếp đi, đầu nghiêng chạm mép ghế, vai sát chân anh. Và đó là cách cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ trưa nhẹ, không mộng mị. Lần đầu trong vai trò đảo ngược người chăm người, người yên trong yên tâm không ai thấy mình thua, cũng không ai cần mạnh mẽ hơn người còn lại. Chỉ có một sự thật rất mềm mại , chỉ cần được ở bên nhau, thì dù có ốm... cũng không cảm thấy cô đơn.

----------

Hyunjin tỉnh dậy khi đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ tối. Cơn đau đầu không còn nặng như trước, cổ họng cũng dễ chịu hơn. Khi anh mở mắt, căn phòng vẫn giữ nguyên ánh sáng vàng mờ rèm không kéo hẳn ra, đủ để chiều không làm chói, đủ để tối không trở nên quá u ám. Mùi cơm và mùi nước tương nhẹ thoang thoảng đâu đó, anh xoay người định ngồi dậy thì thấy trên bàn cạnh sofa có một tờ giấy nhỏ gấp đôi:

"Em nấu cơm rồi, anh tỉnh thì đừng dậy vội, nhưng nếu dậy được thì ra ăn cùng."

Chữ viết tay của Jeongin, không nắn nót, cũng không vẽ vời. Nhưng chỉ một dòng đó, cũng khiến ngực Hyunjin mềm hẳn ra như có ai chạm khẽ vào. Anh rửa mặt xong, ra khỏi phòng với một chiếc áo len mỏng được gấp sẵn trên đầu ghế, chắc là em để đó. Trong bếp, Jeongin đang đứng xoay lưng, tay đảo nhẹ nồi canh. Bàn ăn nhỏ đã được dọn gọn: một đĩa trứng chiên mềm, rau cải luộc và tô canh củ quả còn bốc hơi, mọi thứ đơn giản, nhưng ấm áp Nghe tiếng bước chân, Jeongin không quay lại, em chỉ nói, rất nhẹ:

- "Không nêm ớt, cũng không bỏ gừng nữa, em sợ anh sẽ ngán."

Hyunjin tiến lại gần, đặt tay lên lưng ghế, nhìn em một nhịp lâu hơn thường lệ.

- "Cảm ơn em."

Jeongin quay đầu lại, mắt mở to một chút như thể bị bất ngờ, rồi chỉ nhẹ giọng:

- "Có gì đâu, em được anh nấu cho nhiều rồi mà, hôm nay... đến lượt em."

Bữa ăn tối đó, Hyunjin ăn chậm, không phải vì mệt, mà vì anh muốn ghi nhớ. Jeongin ăn ít, nhưng lần đầu gắp đồ ăn cho anh không phải kiểu chăm sóc kiểu mẫu, mà là tự nhiên như thể... từ lâu đã quen nhìn anh ngồi ở đầu bàn. Sau bữa cơm, Jeongin ngồi trên sàn cạnh ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế như thói quen những lần nói chuyện khuya. Hyunjin ngồi xuống cùng, một chiếc gối nhỏ đặt giữa hai người, một khoảng yên nhẹ nhàng, rồi Hyunjin bất ngờ lên tiếng, mắt không nhìn em:

- "Lần sau nếu anh mệt... em lại nấu cháo nữa được không?"

Jeongin nghiêng đầu, giọng nhỏ, nửa trêu nửa thật:

- "Anh tính ốm thêm à?"

Hyunjin cười khẽ, rồi đáp:

- "Không, anh tính khỏe để sống lâu thêm một chút, còn được em chăm thêm lần nữa..."

Anh không nói hết câu, nhưng không cần. Jeongin không cười, em chỉ cúi đầu, như thể nghe được điều gì đó quan trọng. Một lúc sau, khi đứng dậy đi lấy nước, em quay lại, khẽ nói một câu rất nhỏ:

- "Nếu là anh, thì bao nhiêu lần cũng được."

Khi hai người cùng lên giường ngủ đêm đó, không ai nói gì thêm, Hyunjin nằm bên trái như thường lệ, nhưng lần này chính Jeongin là người kéo chăn lên trước, rồi khẽ ngả vai chạm vào anh trước cả khi Hyunjin kịp xoay người.

- "Hôm nay em không mơ đâu." em lẩm bẩm.

Hyunjin đặt tay lên vai em, siết một nhịp.

- "Không sao, anh tỉnh sẵn."

Không ai cần phải mạnh hơn người kia, không ai cần cứu ai nữa, chỉ cần thế này cũng là một dạng hạnh phúc đã đủ đầy.

----------

Đêm đã muộn, đèn trong phòng ngủ chỉ còn để chế độ ngủ, một vầng sáng lặng lẽ hắt nhẹ lên rèm cửa, Jeongin đã thiếp đi từ lâu, hơi thở đều, ngực phập phồng nhẹ dưới lớp chăn mỏng. Hyunjin vẫn chưa ngủ, anh rón rén rời khỏi giường, không đánh thức em. Dưới ánh đèn bàn ngoài phòng khách, anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc nơi từng là chỗ anh dành nhiều đêm để viết, để nghĩ, để trốn cảm xúc khi Jeongin vẫn còn là một bí ẩn khép kín. Ngăn kéo dưới cùng vẫn khóa nhẹ, anh mở nó ra trong đó, được bọc cẩn thận bằng một lớp khăn nhung sẫm, là một chiếc hộp nhỏ, không phải lần đầu anh mở nó, chỉ là lần đầu tiên anh thật sự chuẩn bị để không chỉ mở hộp... mà mở lòng.

Bên trong, nằm im lặng là một chiếc nhẫn mảnh, màu bạch kim xám ngà, không lấp lánh kiểu phô trương, nhưng ánh lên một đường khắc nhỏ bên trong viền trong: a quiet name I chose - YJ.

Hyunjin nhìn chiếc nhẫn thật lâu, không phải để suy nghĩ, cũng không phải phân vân Mà để giữ lại cảm xúc vừa đủ, bởi vì anh biết, chỉ khi không còn là "để giữ" mới gọi là "được bên nhau". Anh quay lại phòng ngủ, Jeongin đang nằm nghiêng, mái tóc phủ nhẹ trán, bàn tay đặt sát ngực như đang giữ gì đó ấm. Hyunjin không nói gì ngay, anh ngồi xuống mép giường, rồi rất nhẹ chạm vào tay em, Jeongin chớp mắt tỉnh dậy, không giật mình chỉ nhìn anh, mắt mơ màng.

- "Sao anh chưa ngủ?" em khẽ hỏi.

Hyunjin mỉm cười, giọng khàn nhẹ vì xúc động bị đè nén:

- "Anh có thứ muốn đưa cho em."

Jeongin định ngồi dậy, nhưng anh đã nắm tay em giữ lại, rồi anh mở nắp hộp nhung, đưa nó ra trước mắt em, không quỳ gối, không lời cầu hôn hoa mỹ, chỉ có một câu, thấp và thật:

- "Anh biết em đến đây ban đầu là vì bố, vì hoàn cảnh, vì cả những điều mình không chọn. Nhưng giờ... anh muốn em ở lại, không vì ai cả, chỉ vì em muốn."

Một nhịp thở im, Jeongin nhìn chiếc nhẫn ánh sáng đèn ngủ hắt qua lớp bạch kim, in lên tròng mắt em một vệt sáng thật nhỏ. Rồi em nói, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng:

- "Anh đã đợi đến lúc em sẵn sàng."

Hyunjin khẽ gật.

- "Anh không muốn cầm tay em để kéo, chỉ muốn giữ nếu em tự bước lại gần."

Jeongin không trả lời ngay, em ngồi dậy, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trong hộp. Lặng một lúc, rồi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh:

- "Vậy... lần này để em chọn. Nếu lấy em thì phải nuôi được em, hiểu không" em mỉm cười nói, nửa đùa, nửa thật

- "Đã hiểu"

Em đưa bàn tay trái ra, đặt trước mặt anh lòng bàn tay mở ra, ngón áp út khẽ nhích lên như một lời đồng ý không cần câu chữ. Hyunjin lặng người một chút, rồi anh đeo nhẫn vào tay em. Không hoa, lhông pháo,không ai khác chứng kiến. Chỉ có hai người, một căn phòng, một trái tim được mở ra đúng lúc, và một tình yêu... cuối cùng cũng được gọi thành tên.

------

Sáng hôm sau, trời dịu mát như thể muốn giữ người trong chăn lâu hơn, Jeongin tỉnh dậy trước. Không phải vì giật mình, không vì cơn mơ, mà đơn giản vì... ánh sáng ban mai rơi qua khe rèm, đủ để đánh thức. Em vẫn nằm yên, không dậy ngay, Hyunjin vẫn đang ngủ, tay vẫn vắt hờ lên eo em như đêm qua, hơi thở đều và sâu, tóc có hơi xù nhẹ vì ngủ nghiêng cả đêm về phía em. Jeongin khẽ xoay người, gối đầu lên cánh tay anh. Một hành động tự nhiên đến mức em không cần phải nghĩ: "Có được không?" nữa, mọi thứ... đã đi qua giai đoạn "xin phép", em khẽ thì thầm, giọng mờ như sương sớm:

- "Cũng... không tệ."

Không ai nghe thấy ngoài chính em, nhưng đó là lời công nhận đầu tiên không phải cho ai, mà là cho chính bản thân. Bữa sáng hôm ấy chỉ có trứng ốp la và bánh mì nướng. Nhưng Hyunjin vẫn pha đúng vị café em thích, và Jeongin vẫn nhớ rót nước cam cho anh trước khi ăn - một thói quen không ai nhắc nhưng vẫn luôn giữ. Khi đưa em đến công ty, Hyunjin không quên hỏi:

- "Em muốn ăn gì tối nay?"

Jeongin không quay sang, chỉ gật đầu nhẹ:

- "Anh cứ nấu món gì anh thấy ngon đi."

Một sự tin tưởng không cần danh nghĩa, một sự đồng hành không cần xác nhận lại mỗi ngày. Hyunjin đứng đó, vai áo hơi ướt vì mưa, nhưng miệng cười như thể mưa chỉ là cái cớ để anh có lý do che ô cho em lâu hơn, Jeongin bước vào tán ô ấy, không hỏi, không cảm ơn, chỉ khẽ nghiêng vai... sát vào anh một chút, và cả hai cùng bước đi, không quá nhanh, không quá chậm, chỉ vừa đủ để biết từ giờ, mình sẽ không còn phải một mình đi qua những cơn mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com