Extra 4
Ánh nắng đầu ngày trườn qua lớp rèm mỏng màu be, vẽ một vệt sáng dài trên ga trải giường nhăn nhẹ vì chuyển mình trong giấc ngủ. Căn phòng không bật đèn, không có tiếng báo thức, chỉ có tiếng gió nhẹ va vào cửa kính và âm thanh đều đặn của nhịp thở hai con người ngủ bên nhau, không còn phòng ngự, không còn mơ thấy những điều cần quên.
Jeongin là người mở mắt trước, thói quen cũ vẫn còn đó, nhưng giờ đây không phải vì giấc mộng nặng nề khiến em choàng dậy trong hoảng loạn. Mà là vì một phần em đã học được cách nghe cơ thể mình, thức dậy vào thời điểm nó bình yên nhất. Không lạnh, không vội. Một buổi sáng đúng nghĩa của sự sống mà không cần chống đỡ.
Ánh mắt đầu tiên em nhìn, không phải là trần nhà như mọi ngày xưa cũ, mà là bờ vai ấm áp cạnh bên nơi Hyunjin vẫn nằm im, tay hơi co lại như thể trong mơ vẫn giữ thói quen ôm lấy em. Đôi chân anh vẫn hơi vắt nhẹ sang bên em như để giữ chặt một phần chăn, hay một phần người mình thương, khỏi lạc mất.
Jeongin nghiêng người, không quá sát, chỉ đủ để ánh mắt mình bắt gặp đường nét gương mặt quen thuộc ấy trong tĩnh lặng đôi hàng mi rũ nhẹ, sống mũi cao, và bờ môi khẽ cong như đang cười với chính một giấc mơ hiền hòa nào đó. Em không gọi tên anh, cũng không chạm vào, chỉ nằm đó trong vài giây, rồi khẽ dịch ra khỏi chăn mà không làm anh thức giấc.
Bước chân em chạm sàn gỗ ấm căn phòng đã được lót cách nhiệt từ hai năm trước, sau lần đầu em bị cảm lạnh vì đi chân trần. Từng chi tiết nhỏ trong căn nhà này đều là kết quả của những lần quan tâm không cần lời, của việc cùng nhau sống qua đủ mùa để hiểu yêu không chỉ là ở cạnh, mà là làm cho người kia được thoải mái... cả khi một mình.
Jeongin bước xuống bếp, ánh sáng buổi sớm đổ nghiêng qua tấm kính lớn. Em mở vòi nước, rót vào ly loại nước chanh đã chuẩn bị từ đêm trước loại nước chỉ pha nhạt, không đường, đúng thói quen em thích. Chiếc điện thoại dựng sẵn trên bàn rung nhẹ, hiển thị lời nhắc:
"Chủ nhật - 8h sáng: ngồi thiền 15 phút"
Em bấm tắt, không cần hoãn, cũng không cần chỉnh lại, mọi thứ vừa vặn, như chính em lúc này. Uống một ngụm nước chanh, cảm giác thanh mát lan khắp cuống họng, không lạnh, không gắt như cách cơ thể em đang bắt đầu một ngày mới bình tĩnh và đủ đầy. Không còn những tiếng vọng từ ký ức, không còn hình ảnh cũ mờ bám víu trong giấc mơ. Chỉ có em, và một ngày chủ nhật rất đỗi bình thường, nhưng em biết, đó là thứ bình thường mà mình từng ước ao suốt nhiều năm dài.
Jeongin quay lưng lại, nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng đang rọi vào khung ảnh nhỏ đặt trên kệ: tấm hình chụp cả hai đứng trên một con đường ở ngoại ô hôm ấy trời có nắng, và em lần đầu chủ động nắm tay anh giữa chốn đông người. Khung hình không được lau kỹ mỗi ngày, nhưng không ai thay nó đi, vì nó đủ chân thật...như hiện tại này.
Ở tầng trên, một tiếng cựa nhẹ phát ra - tiếng chăn dịch, tiếng thở dài đầy lười biếng khi người kia thức giấc mà chưa muốn mở mắt. Jeongin không cần lên xem. Em biết ai đang nằm đó, và hơn tất cả, em biết người ấy vẫn luôn ở đây, vẫn là nơi để quay về, dù không còn cần "giải cứu" em như xưa. Vì sau tất cả, thứ khiến người ta yên lòng... không phải là ai sẽ chạy đến khi ta sụp đổ, mà là ai sẽ vẫn ở đó... khi ta không còn cần được cứu nữa.
Jeongin thiền xong lúc 8:15, không lâu, chỉ là 15 phút ngồi im trên tấm đệm mỏng cạnh ban công, nơi ánh nắng buổi sáng rọi vào không gay gắt, đủ để ấm. Căn phòng vắng không tiếng người, chỉ có tiếng lá cây khẽ va vào cửa kính và mùi bạc hà từ chiếc nến thơm anh bật lên từ đêm hôm qua.
Kết thúc bài thiền, em không vội mở điện thoại, không vội kiểm tra lịch làm việc. Bước đầu tiên của một ngày mới không phải là lo toan hay ứng xử... mà là đi vào căn phòng nhỏ phía cuối hành lang nơi mà hơn một năm trước, em và Hyunjin từng ngồi sát nhau hàng giờ chỉ để lắp cái cũi bằng gỗ sồi.
Đó là phòng của hai đứa trẻ sinh đôi.
Căn phòng sáng, rèm được kéo hờ, ánh sáng xuyên qua tạo thành những vệt dài trên nền sàn gỗ. Một chiếc xe đẩy màu xám được đặt ở gần lối vào loại có thể gấp gọn, tiện cho những buổi đi công viên. Trên giá kệ nhỏ là hai đôi giày bé xíu: một đôi xanh nhạt, một đôi trắng kem. Đôi xanh được Hyunjin đặt làm riêng, có đính tên thêu bằng chỉ bạc: "YJ" - là viết tắt giữa Yang và Jin, tên ghép không chính thức của hai người, nhưng ai cũng hiểu là tên một mái nhà.
Jeongin bước lại gần chiếc cũi bên trái nơi bé trai đang nằm. Cậu bé đã tỉnh nhưng vẫn ngái ngủ, đôi mắt nâu nhạt chớp chớp dưới làn mi cong như mẹ. Em cúi xuống, đưa tay ôm con lên bằng một động tác nhẹ và thành thạo. Em đã học cách làm việc này bằng cả trái tim không còn sợ làm sai, cũng không còn sợ bị đánh giá là không đủ "giống một người cha".
- "Chào buổi sáng, nhóc con," em thì thầm, hôn nhẹ lên má con trai, cậu bé dụi đầu vào ngực em, như tìm mùi hương quen thuộc, rồi lặng lẽ rúc vào cổ áo của em, yên tâm ngủ tiếp.
Jeongin ngồi xuống chiếc ghế bập bênh kế bên giường, tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng con. Ánh sáng nắng đổ lên hai bóng hình nhỏ, làm căn phòng như mờ đi một chút không vì thiếu sáng, mà vì quá ấm. Bên ngoài hành lang, có tiếng chân bước nhẹ. Không cần quay lại, Jeongin biết là ai, Hyunjin vẫn mặc áo ngủ, tóc còn rối, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đã thức từ lúc em dậy.
- "Hai người này lại chiếm mất vợ tôi rồi," anh vừa nói vừa cười, tiếng cười khàn nhẹ của người vừa tỉnh giấc.
Jeongin chỉ quay lại nửa người, nghiêng đầu:
- "Chồng à, anh ngủ dậy muộn quá."
Hyunjin bật cười, anh bước vào phòng, tiến đến chiếc cũi bên phải nơi bé gái vẫn đang ngủ say. Anh cúi xuống, rất khẽ, bế con gái lên bằng cả hai tay, như sợ làm thức giấc một cơn mơ đẹp của đứa nhỏ. Anh hôn lên trán con, rồi ngẩng đầu nhìn em và con trai, mắt anh ánh lên một vẻ mềm mại khó diễn tả.
- "Anh sẽ thay tã cho công chúa này, đừng nghĩ anh chỉ biết ôm con mà không làm gì."
- "Em biết chứ," Jeongin đáp, nhếch mép một chút như thể để thử anh,
- "Chẳng ai chăm con gái kĩ như anh đâu."
Cả hai cười, không cần lớn tiếng, trong ngôi nhà nhỏ ấy, sự thân mật không còn là điều phải gây dựng nó đã trở thành thứ mặc nhiên, như cách người ta biết bình minh sẽ đến mỗi sáng. Sau khi đặt con trai nằm lại cũi, Jeongin trở ra phòng bếp, một tay rót ly cà phê loại đậm vừa, pha bằng phin sứ. Tay còn lại lấy thêm sữa ấm cho bữa sáng của bé, trên bàn ăn đã có sẵn hai khay ăn dặm nhỏ mà Hyunjin chuẩn bị từ đêm qua đúng liều lượng, đúng nhiệt độ. Bên cạnh bếp, một mảnh giấy nhớ được dán lên tủ lạnh:
"Hôm nay chủ nhật, sau bữa sáng đi dạo không cả nhà."
- H.J
Jeongin nhìn dòng chữ, bật cười một cách vô thức, khi Hyunjin bế con gái bước ra, Jeongin đã chờ sẵn với cà phê trong tay, anh hỏi:
- "Mình có kế hoạch gì không?"
Em đặt ly cà phê xuống trước mặt anh:
- "Có, là sống một ngày bình thường, với những người không cần phải giấu nữa."
----------
Tầm 4 giờ chiều, nắng đã dịu hẳn, những vệt sáng cuối ngày trải mỏng lên mặt đường lát đá dẫn vào công viên trung tâm. Không khí mát vừa đủ, gió nhè nhẹ như muốn xoa lên những bờ vai từng trải qua giông bão.
Chiếc xe đẩy đôi màu xám lăn chậm trên lối đi phủ đầy bóng cây. Một bé trai, một bé gái nằm yên trong xe, thi thoảng cựa nhẹ, mắt mở tròn nhìn tán lá phía trên như thể đang khám phá cả bầu trời mới mẻ. Jeongin đẩy xe, Hyunjin đi bên cạnh không ai nói gì nhiều, nhưng cả hai thỉnh thoảng đều quay sang nhìn nhau, cười nhẹ, như thể một câu "Chúng ta đã làm được" luôn nằm sẵn trong đáy mắt.
Công viên không quá đông, vài gia đình trẻ cũng đang dắt tay con chơi cầu trượt, vài cặp đôi ngồi đọc sách dưới gốc cây, tiếng chim sẻ lẫn trong tiếng lá xào xạc tạo thành một bản hòa âm dễ chịu.
- "Anh nhớ lần đầu mình tới đây không?" Jeongin hỏi khẽ, mắt không rời xe đẩy.
- "Nhớ chứ, dm còn không chịu ngồi nghỉ vì sợ... nhìn quen ai đó." Hyunjin cười, tay đút túi áo, bước đi chậm rãi.
Jeongin cũng bật cười, nhưng không có chút ngại ngùng. Em dừng lại, cúi xuống chỉnh lại chăn cho bé gái vì chân con bị hở ra ngoài mép xe. Bàn tay em đã quá quen với những thao tác này, thành thạo đến mức nhẹ nhàng như thể sinh ra là để ôm lấy hai sinh linh nhỏ đó, Hyunjin ngồi xuống băng ghế đá gần đó, vẫy tay gọi:
- "Cho tụi nhỏ xuống thử đi, tấm thảm chơi kia sạch mà, có cả bãi cỏ mềm."
Jeongin gật đầu, cùng anh bế hai bé ra khỏi xe, đặt xuống tấm thảm vải lớn dưới gốc cây bằng lăng. Hai đứa nhỏ đã biết lật, biết ngóc đầu và cười toe toét mỗi khi người lớn đưa mặt lại gần. Bé trai đập tay vào cỏ, cười khanh khách. Bé gái thì cầm chiếc xúc xắc màu vàng, mút lấy mút để dù chưa mọc răng.
- "Con trai anh giống anh, thích làm ồn," Jeongin khẽ nói, chống cằm nhìn con.
- "Còn con gái em thì y chang em cười lên là không ai nỡ la mắng."
Hyunjin chồm về phía bé trai, đẩy một quả bóng vải về phía con. Đứa nhỏ lập tức chồm người bò tới cách bò lạch bạch như vịt con khiến cả hai bật cười. Jeongin lặng người một chút, mắt nhìn hình ảnh trước mặt như thể muốn in nó vào tận sâu trong tim, một buổi chiều, cỏ xanh, bóng nắng, con trai bò theo quả bóng, Hyunjin ngồi cười nghiêng ngả, còn con gái thì nằm trong lòng em, nắm lấy ngón tay em mà mút say mê.
- "Lúc trước em từng nghĩ mình không thể làm cha đâu," Jeongin nói nhỏ, giọng nhẹ như một hơi thở.
Hyunjin quay sang nhìn em, không chen vào, anh biết đó là một mảnh ký ức đang được xếp lại.
- "Em sợ mình sẽ truyền lại nỗi sợ, sự dè chừng, và cả tổn thương."
Hyunjin cầm lấy tay em, xiết nhẹ:
- "Nhưng em đang làm tốt, rất tốt."
Jeongin im vài giây, rồi mỉm cười:
- "Vì em không phải làm một mình."
Trời ngả về chiều muộn, hai đứa trẻ bắt đầu dụi mắt vì buồn ngủ, Jeongin bế con gái trở lại xe, còn Hyunjin vừa hát khe khẽ vừa vỗ lưng bé trai. Cả hai đẩy xe quay ra đường chính, bước chậm hơn.
- "Ngày mai em đi làm lại sớm hả?" Hyunjin hỏi.
- "Ừ, nhưng trưa em phải về sớm, em đặt lịch đi khám định kỳ cho tụi nhỏ rồi."
- "Anh về đưa cả nhà cùng đi nhé?"
- "Được," Jeongin khẽ gật.
Một cái "được" đơn giản, nhưng chất chứa toàn bộ sự tin tưởng và bình yên em đã tìm được sau tất cả. Khi cả gia đình rẽ vào con đường rợp bóng cây cuối cùng trước khi ra khỏi công viên, Hyunjin nắm lấy tay em. Không cần lý do. Không cần khung cảnh đẹp hay âm nhạc lãng mạn. Chỉ là anh muốn giữ lấy cảm giác này lâu thêm chút nữa, một buổi chiều bình thường, với những người mà anh gọi là "gia đình", với những người mà anh yêu thương
--------
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nho nhỏ, tiếng thìa chạm bát nhựa, tiếng hai đứa nhỏ tranh nhau món trứng hấp mềm Jeongin vừa làm. Cả hai bé ăn ngoan, mắt mệt rũ sau buổi chiều chơi ngoài công viên. Jeongin ngồi kế bên, vừa lau miệng cho con vừa vỗ nhẹ lưng, động tác thuần thục nhưng không thiếu dịu dàng.
- "Anh rửa bát nhé, em đưa tụi nhỏ đi ngủ nhé?" Jeongin nói nhỏ.
- "Không, để anh làm hết cho, em nghỉ đi, cả ngày em xoay với tụi nhỏ rồi."
Câu trả lời của Hyunjin quen đến mức trở thành một phần trong lịch trình mỗi tối, không có ai gồng gánh một mình trong gia đình này, và anh luôn cố giữ lời đó.
Hai đứa trẻ được bế lên phòng, căn phòng ngủ con phủ ánh đèn vàng dịu, rèm vải linen buông nhẹ. Mỗi chiếc giường cũi kê sát nhau, mỗi bên đều có thú nhồi bông mà các bé thích nhất. Hyunjin đặt con trai xuống trước, nhẹ nhàng kéo chăn lên đến ngực, rồi quay sang bế con gái vào lòng. Bé dụi mặt vào cổ anh, tay nhỏ túm lấy vạt áo. Anh ngồi xuống chiếc ghế bập bên cửa sổ, đung đưa chậm, tay vỗ lưng con theo nhịp thở. Ngoài trời, mưa phùn lất phất, và không biết vì đâu, ký ức ngày xưa ùa về như thể mùi sữa trẻ thơ, ánh sáng dịu và tiếng mưa là chiếc chìa khóa mở ngăn tủ cũ trong tâm trí, Hyunjin nhớ rõ cái hôm em đứng trước mặt anh, mặt hơi trắng, tay đặt lên bụng, và nói:
- "Chắc là... em...em có thai rồi."
Anh im lặng mất vài giây, không phải vì hoảng, mà là vì tim mình thắt lại không vì lo, mà vì sợ em đang lo lắng, anh không ôm lấy em ngay, mà hỏi rất khẽ:
- "Em thấy sao? Em ổn chứ?"
Jeongin gật đầu, rồi cúi xuống, nhỏ như tiếng thở:
- "Em không sợ, nhưng... em không biết phải làm sao nữa."
Và đó là lúc Hyunjin biết mình cần làm người luôn sẵn sàng đứng bên cạnh, không vội lao vào "giải cứu", mà là để em dựa vào lúc cần.
Cơn nghén những tháng đầu làm Jeongin yếu đi thấy rõ, có hôm, em không ăn được gì ngoài cháo trắng. Có hôm, nôn đến mức phải nằm bẹp cả ngày, Hyunjin học cách làm nhiều món ăn khác nhau, nấu canh gừng, đun nước bạc hà những món anh chưa từng chạm tay. Anh không hỏi em "muốn gì?", mà chỉ âm thầm đặt lên bàn những thứ em có thể ăn. Anh nhớ có một đêm, Jeongin khóc trong im lặng, không vì đau, mà vì sợ... không làm đủ tốt cho con, anh ngồi bên giường, cầm tay em:
- "Anh không biết sau này sẽ thế nào, nhưng anh biết bây giờ... chỉ cần em ở đây là đủ rồi."
Ký ức trôi về tháng cuối thai kỳ, khi bụng em đã to, lưng em đã đau, còn đêm thì không ngủ được. Anh kê gối khắp giường, đọc cả tá sách hướng dẫn, tập cách xoa lưng cho đúng vị trí, và dù em ngại, anh vẫn thì thầm:
- "Anh biết em mạnh mẽ, nhưng cũng cần một chỗ dựa mà, phải không? Dựa vào anh đi, anh là chồng em mà"
Và rồi, ngày sinh đến trong cơn đau, trong mồ hôi và cả nước mắt, nhưng em vẫn không gào khóc, không hoảng loạn, Jeongin chỉ siết chặt tay anh, nói:
- "Anh đừng đi đâu nhé."
Và Hyunjin chưa bao giờ rời khỏi phòng, dù chỉ một phút.
Cánh tay anh vẫn vỗ nhẹ trên lưng con gái, đều đặn như nhịp thở của ngày cũ, bé đã ngủ say, tay buông ra khỏi cổ áo, anh đứng dậy, bước đến giường cũi, đặt con xuống thật nhẹ. Xoay người nhìn lại hai đứa trẻ ngủ yên, bình thản, đúng như món quà lớn nhất cuộc đời trao đến sau một quãng đường dài của tổn thương, kiên nhẫn và yêu thương không cần lời thề, anh kéo nhẹ rèm cửa, tắt đèn ngủ, rồi bước ra khỏi phòng.
Ở hành lang ngoài, Jeongin đang đứng tựa tường, chờ, trong tay em là hai ly trà ấm, không ai gọi, không ai bảo phải đợi, nhưng người kia luôn ở đó, đúng lúc, đúng nơi. Hyunjin cầm lấy một ly, cụng nhẹ vào ly của em, không chúc mừng gì, không ca ngợi gì, chỉ là hai người... nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu rằng: tất cả đều xứng đáng.
---------
Gió thổi qua những giàn cây treo, tạo thành âm thanh xào xạc nhỏ, không phá vỡ mà hòa vào nhịp đêm đang lặng dần. Thành phố phía dưới sáng như một dải sao rơi xuống mặt đất mờ ảo nhưng sống động. Tiếng xe cộ xa xa, không còn hỗn loạn, chỉ còn như làn sóng nhỏ lăn tăn đập vào tai, dịu nhẹ và xa vắng.
Jeongin ngồi trên ghế mây, quấn chiếc khăn choàng mỏng quanh vai, tay cầm ly trà nóng, Hyunjin ngồi bên cạnh, không sát vào cũng không cách ra chỉ vừa đủ gần để cả hai cảm nhận được sự tồn tại của nhau, mà không cần động chạm, một lúc sau, Jeongin khẽ nói:
- "Anh còn nhớ ngày đầu tiên em đến sống ở đây không?"
Hyunjin nghiêng đầu, mắt nhìn em.
- "Có."
- "Khi đó, em không nghĩ... mình sẽ ở lại lâu."
Jeongin quay sang, môi cười nhẹ, nhưng mắt không lùi:
- "Nhưng em vẫn ở đây, vẫn còn... nguyên vẹn."
Hyunjin không đáp, anh chỉ đưa tay, đan nhẹ vào tay em, đủ để nói rằng: "Anh cũng không nghĩ sẽ yêu em như vậy, nhưng anh đã yêu, và chưa từng nghĩ sẽ dừng."
Một chiếc đèn nhỏ trong căn hộ phía đối diện chợt tắt, đêm sâu hơn, nhưng ban công của họ vẫn sáng. Không cần đèn, chỉ cần hai người vẫn ngồi đó, lặng yên nhưng gắn kết, Jeongin tựa đầu lên vai anh.
- "Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được điều này."
- "Điều gì?"
- "Một cuộc đời... không cần phải dè dặt, không phải sống theo ánh nhìn của người khác, một cuộc đời do chính em chọn."
Hyunjin siết tay em một chút.
- "Anh cũng từng nghĩ... anh sẽ luôn chỉ là người đứng ngoài cánh cửa."
Cả hai không nói gì nữa, không cần nữa. Vì mọi câu hỏi đã có câu trả lời, mọi giấc mơ tan vỡ đã được thay thế bằng điều gì đó thật hơn, không quá rực rỡ, nhưng cực kỳ ấm áp Ngày mai, họ sẽ thức dậy cùng nhau, không phải để bắt đầu điều gì mới mẻ, mà để tiếp tục một ngày bình thường pha cà phê, thay tã cho con, cãi nhau nhỏ về việc ai quên gập chăn. Và vẫn yêu nhau theo cách của những người trưởng thành: không ào ạt, không hoa mỹ, nhưng thật đến tận gốc. Không cần lời tỏ tình, không cần định nghĩa, chỉ cần một người biết:
"Em không cần anh để sống sót nữa... nhưng em chọn anh để sống tiếp."
Và một người luôn trả lời bằng hành động:
"Dù em không cần cứu nữa... anh vẫn sẽ ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com