Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First day, again

Ranma gõ ngón tay lên má một cách thiếu kiên nhẫn, đầu nghiêng vào bàn tay đang chống lên bàn. Cậu lười biếng ngả người về phía bàn học, hoàn toàn phớt lờ bài giảng của giáo viên.

Lần này họ đã không đến muộn, nhờ Akane hối hả kéo cậu vào lớp, nên giáo viên đã nhanh chóng bắt đầu bài giảng ngay sau khi Ranma hoàn tất phần giới thiệu bản thân lần thứ hai trước cả lớp. Sau khi giới thiệu, cậu đã bị “tấn công” dồn dập bởi vô số câu hỏi, tất cả đều xoay quanh mối quan hệ giữa cậu và Akane. May thay, cô nàng tomboy đã kịp dập tắt những lời đồn thổi bằng cách nói rằng cậu chỉ là một người bạn cũ của gia đình mình.

Ranma liếc qua Akane có lẽ là lần thứ mười trong buổi học, nhưng cô đang quá mải mê chú ý đến bài giảng nên hoàn toàn không nhận ra. Để không bị trễ giờ, Akane cứng đầu đi vào lớp ngay lập tức thay vì đến phòng y tế. Tay cô được băng bó vụng về bằng vài miếng băng cá nhân mà cô mang sẵn trong cặp. Cô ấy đang ghi chép, ánh mắt chăm chú dán vào bảng đen.

Ranma cảm thấy lẽ ra mình nên hài lòng với kết quả—tránh được cả Kuno lẫn việc chuyện hôn ước bị lộ ra ở trường—nhưng cậu không cảm thấy thế. Thực tế, cậu cảm thấy khó chịu. Khó chịu bởi Akane vẫn ngồi học với bàn tay bị thương mà không chịu đến phòng y tế. Và điều này khiến cậu không thể hoàn toàn thỏa mãn mà không cảm thấy bận lòng.

‘Đồ ngốc Akane,’ Ranma lẩm bẩm trong đầu, má cậu ấn sâu hơn vào tay mình khi lại liếc nhìn đồng hồ.

Tích tắc.

Vài phút trôi qua, tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều lấp đầy không gian và khiến mí mắt Ranma nặng trĩu. Cậu tựa sâu hơn vào tay, người dần ngả xuống bàn. Cậu luôn biết Akane là kiểu người chăm học, nhưng cậu không thể hiểu làm thế nào mà cô ấy có thể tập trung trong những bài giảng chán ngắt và lê thê như thế này. Còn cậu thì lại chẳng gặp chút vấn đề nào trong việc ngủ gật trong lớp.

Cậu ngáp dài. Có lẽ ngủ một chút sẽ không sao...

“Ai là Ranma Saotome!” một giọng nói lớn vang lên.

Mắt Ranma bật mở. Cậu, cùng cả lớp, đều quay đầu và nhìn thấy không ai khác ngoài Kuno, người đang đứng bên ngoài lớp, vừa mới từ phòng y tế trở về. Khói như bốc ra từ mũi, Kuno đang quét ánh mắt điên cuồng khắp lớp học. Dấu chân của Ranma vẫn còn lờ mờ in bên má Kuno, và tay anh ta cầm một mớ băng gạc có vẻ vừa bị giật khỏi đầu.

“Trời đất, lại là cậu nữa sao, Tatewaki!” giáo viên rên rỉ.

“Trật tự!” Kuno gầm lên. “Ta có phải nhắc lại hay không? Ranma Saotome là ai? Kẻ hèn hạ nào đã cả gan giẫm chân lên mặt ta?”

Nabiki thong thả bước lên bên cạnh Kuno từ phía sau. Cô ngó vào lớp học và nhanh chóng nhận ra Ranma. Cô mỉm cười với cậu, và cậu đáp lại bằng ánh mắt nghi hoặc. Đây chắc chắn là do cô bày trò. “Xin lỗi nhé, Ranma,” cô mấp máy môi, rồi rút ra một xấp tiền yên, tay kia giơ lên tỏ vẻ hối lỗi. “Anh ta trả tiền để chị nói.”

Nabiki mãi mãi sẽ là Nabiki, phải không? Mặc dù khó chịu, nhưng Ranma lại có chút nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi bài giảng nhàm chán của giáo viên. “Đó là tôi,” cậu nói, đứng dậy khỏi ghế.

“Ngươi!” Kuno nheo mắt, hạ kiếm gỗ xuống chỉ thẳng vào cậu con trai có mái tóc thắt bím. "Sao ngươi dám biến ta, Tatewaki Kuno, thành trò cười trước toàn trường!”

“Tin tôi đi, tôi còn không cần cố gắng làm điều đó.” Ranma nở một nụ cười nửa miệng, tay đút vào túi quần.

“Đồ ti tiện! Ngươi sẽ hối hận vì dám chạm trán với ta!”

"Được thôi, được thôi." Ranma ung dung bước ra ngoài hành lang, ánh mắt của các bạn cùng lớp dõi theo từng cử động của cậu. Cậu nghiêng đầu, "Cứ xông đến tôi khi nào anh muốn, Kuno."

"Ranma!" Akane kêu lên, cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Cậu thật sự định đánh nhau ở đây à?"

Ranma bẻ khớp ngón tay. "Đừng lo về điều đó Akane, xử lý tên này đơn giản như ăn kẹo vậy."

"Ngươi dám nói chuyện với Akane Tendo một cách tùy tiện như thế sao?" Kuno gào lên. "Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

"Cậu có thực sự muốn biết không, Kuno yêu quý?" Nabiki nói, bất ngờ xuất hiện và huých khuỷu tay vào cạnh sườn của tên bạn cùng lớp. "Mối quan hệ giữa hai người họ ý?"

"Quan hệ?" Lũ nhóc trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt dồn về phía Ranma và Akane.

"Quan hệ!" Kuno lặp lại, bàng hoàng. "Nói đi, Nabiki Tendo!"

"Tất nhiên rồi, Kuno thân mến. Bất cứ điều gì..." Nabiki nói, giơ tay ra với một nụ cười ranh mãnh. "Chỉ cần cậu trả tiền."

"Nabiki!" Ranma và Akane đồng thanh hét lên, theo ngay sau là tiếng đập bàn vang dội khi Akane vô tình nện tay lên bàn. Trông cô vừa hoảng hốt vừa kinh hãi trước sự sẵn sàng tiết lộ bí mật của người chị gái.

Ranma đã quen với việc các bạn trong lớp biết về chuyện đính hôn của cậu. Nhưng Akane, vào thời điểm này, có lẽ coi đó là cơn ác mộng trở thành hiện thực. Dù sao thì mọi người cũng sẽ biết thôi, nhưng có lẽ Ranma có thể giúp cô kéo dài thêm một ngày nữa.

'Cậu tốt nhất nên cảm ơn tớ vì vụ này đấy, Akane,’ Ranma nghĩ thầm. Khoanh tay đầy kiêu ngạo, cậu ngửa đầu ra sau và bật cười lớn. "HA. Đừng có phí tiền vào đây, Kuno! Ai mà muốn bị trói buộc trong một mối quan hệ với một cô nàng tomboy cục súc như cô ấy chứ?"

Akane trừng mắt nhìn cậu. "Ranma–!"

Lông mày Kuno giật giật, tay đang cầm đầy tiền yên hạ xuống bên cạnh trước khi kịp đưa nó cho Nabiki. "Sao ngươi dám nói xấu Akane Tendo! Ta sẽ bắt ngươi phải nuốt lại lời nói của mình!" hắn gầm lên, hạ thấp thanh kiếm.

Mồi câu đã được cắn. Cười đắc ý, Ranma chạy tới cửa sổ trong hành lang và mở toang nó ra. Cậu đưa một chân ra ngoài và ngoái đầu lại. "Anh có dám lại đây không, Kuno? Tôi muốn xem thử anh cố gắng đánh trúng tôi đó!"

"Được thôi, dù là ở đâu ta cũng sẽ hạ được ngươi!"

Ranma nhảy qua bậu cửa sổ, Kuno điên cuồng đuổi theo ngay sau, nhảy ra trong cơn giận dữ mù quáng. Tiếng ồn ào vang lên phía sau khi bàn ghế bị xô đẩy, các bạn cùng lớp chen lấn nhau để hóng biến. Trong một chuyển động nhanh gọn, Ranma bám lấy khung cửa sổ khi Kuno lao qua người cậu. Kuno hét lên khi rơi xuống, tiếng hét ngày càng nhỏ dần khi hắn lao xuống dưới và kết thúc bằng một tiếng "tùm" lớn khi chạm mặt nước hồ bơi.

Ranma kéo người mình lên và nhảy trở lại hành lang, đóng cửa sổ lại ngay khi các bạn cùng lớp bu kín để xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Ranma!" Akane chạy tới chỗ cậu, trông đầy bàng hoàng, Nabiki đi theo ngay sau. "Chúng ta đang ở tầng ba đấy!"

Ranma khoanh tay ra sau đầu, nói với vẻ thản nhiên: "Thư giãn đi, Akane. Dưới đó có hồ bơi mà. Tên Kuno của cậu vừa được tắm mát một trận."

Nghe vậy, Akane thở phào nhẹ nhõm. Nabiki có chút ngạc nhiên. "Sao mà em biết được dưới đó có hồ bơi vậy, Ranma?"  Cô chị nhà Tendo hỏi, nhướn mày. "Chị tưởng hôm nay là ngày đầu tiên em tới trường này?"

Ranma cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước trực giác của Nabiki, cậu cố tránh ánh mắt dò xét của cô một cách bình thản nhất có thể. "T-tôi đoán là vì tôi chú ý kỹ tới xung quanh thôi," cậu đáp nhanh, lẩn trở lại lớp học trước khi hai chị em Tendo có thể hỏi thêm gì nữa.

Kuno biến mất sau vụ bị ướt đẫm (có lẽ đã về dinh thự của hắn), và phần còn lại của ngày học trôi qua khá yên ả. Không muốn khiến các bạn cùng lớp nghi ngờ vì cùng rời đi với nhau, Ranma để cô ở lại lớp để trò chuyện với bạn bè sau khi tiếng chuông tan học vang lên. Cậu bước ra cổng trường và dựa vào đó. Từng đám học sinh ra về sau giờ học, nhiều người ngang qua nhìn cậu chằm chằm.

"Đó là học sinh mới đã đánh bại Tatewaki Kuno, hai lần trong hôm nay!" Cậu nghe thấy vài người trong đám  nói.

"Chắc hẳn phải là một cao thủ võ lâm."

Ranma cười mỉm một mình, cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể khi lặng lẽ tận hưởng những lời bàn tán mình vừa nghe được.

"Ôi Ranma, hôm nay em đúng là nhân vật nổi tiếng nhỉ?" một giọng nói  thì thầm vang lên.

Ranma suýt nhảy dựng lên, quay người lại và thấy Nabiki đang đứng bên cạnh mình, khiến cậu giật lùi lại trong bất ngờ. "N-Nabiki!" cậu nói, giọng trở nên lo lắng hơn dự định. Chị gái giữa nhà Tendo luôn khiến cậu có cảm giác bất an, mà cũng đúng thôi, vì cậu chẳng bao giờ đoán được cô đang mưu tính điều gì.

Cô vẫy tay chào, nở một nụ cười bí ẩn. "Chị cũng chào em nha. Em đã thực sự trở thành tâm điểm của sự chú ý từ sau cái vụ hạ đo ván Kuno nhỉ. Nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao?"

"Đ-đáng tiếc chuyện gì cơ?"

"Nếu em đánh bại Kuno khi ở dạng con gái, thì chắc cậu ta sẽ mê em như điếu đổ thay vì em gái Akane thân yêu của chị. Chị nghĩ dáng vẻ con gái của em đúng gu của cậu ta luôn. Điều đó nghe thật đáng cười, phải không?" Nabiki nói, vẻ thích thú với ý nghĩ đó.

Ranma nở một nụ cười gượng gạo khi cố phát ra tiếng cười yếu ớt. "Ừ, chị có tưởng tượng nổi điều đó thực sự xảy ra không? Ha ha..."

Nabiki mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu trước khi bước qua. "Thôi, chúc vui vẻ khi chờ Akane nhé, Ranma. Gặp lại sau."

"Tôi đâu có chờ–!" Ranma ngừng lại khi Nabiki tiếp tục bước đi, không để tâm đến lời cậu phản bác. Cậu rùng mình. Trực giác của cô chị này thực sự là một điều đáng sợ.

"Ranma?"

Cậu quay lại, thấy Akane đang đi tới với vẻ mặt thắc mắc. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi.

"Không có gì đặc biệt cả," cậu lẩm bẩm, không dám thừa nhận rằng mình đang chờ cô. Ánh mắt cậu liếc tới cách cô cầm chiếc cặp bằng tay không bị thương. Cậu đưa tay ra. "Nào, đưa mình cái đó."

Cô nhìn xuống chỗ cậu chỉ, rồi lại nhìn cậu. "Đưa cậu cái gì cơ?"

"Cặp của cậu, ngốc à!" Ranma gắt, cảm giác xấu hổ tăng lên vì sự "kém nhạy bén" của cô ấy. Trời đất, cậu quên mất cô có thể ngốc nghếch đến thế nào! Cậu nhanh chóng bước tới, không nói thêm lời nào, giật lấy chiếc cặp từ tay Akane.

"Ranma!" Akane phản đối, chạy theo sau cậu. "Tay kia của tôi vẫn ổn, tôi tự cầm cặp được mà!"

Ranma giữ im lặng, không dám nói rằng cậu đã để ý từ lâu Akane luôn cầm cặp bằng tay phải chứ không phải tay trái. Cậu nhảy lên thành hàng rào trên con đường ven sông, nơi hai người thường đi về nhà. Akane bước theo từ lối đi bên dưới, và cậu có thể cảm nhận ánh mắt cô đang dõi lên mình. Tiếp tục đi vài bước trong im lặng, cho đến khi cậu không chịu được ánh mắt của cô cứ dõi theo mình được nữa.

"Nhìn cái gì thế?" cậu hỏi. Mắt vẫn dán vào lối đi, không dám nhìn thẳng vào cô.

Akane chớp mắt. "Không có gì. Chỉ là... tôi không nghĩ cậu có thể tốt bụng đến vậy."

Ranma quay sang nhìn cô. "Ý cậu là sao? Trước giờ cậu nghĩ tớ không tốt à?"

"Không hẳn. Tôi nghĩ cậu là một tên siu tồi."

Ranma khựng lại, nhớ đến tất cả những lần cậu đã làm cô tổn thương, dù là cố ý hay không. Họ đã cãi nhau vô số lần, và cậu biết rõ mình có thể đã là một tên tồi tệ với Akane. "Thế. Còn bây giờ thì sao?" cậu hỏi, giọng dịu dàng hơn so với dự định.

Cô giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu. Và chàng trai cảm thấy mình như ngừng thở. Đó là một trong những nụ cười chân thành hiếm hoi mà Akane dành cho cậu trong thời gian gần đây. Cô ấy có một nụ cười đầy ấm áp mà cậu không thể rời mắt mỗi khi cô để lộ.

Trời ạ. Có lẽ cậu thực sự yêu–

"Vẫn là một tên siu tồi mà thôi," cô nói, đầy trêu chọc, phá tan khoảnh khắc ngẩn ngơ ngắn ngủi của cậu. "Nhưng đôi lúc cũng có thể tốt bụng. Hiếm khi thôi."

Ranma cau mày đáp lại và tiếp tục bước đi. "Tch. Để rồi xem từ giờ trở đi tớ còn thèm cầm cặp giúp cậu nữa hay không."

"Này, chính cậu đã giật cặp từ tớ mà!"

"Tất nhiên tớ phải làm vậy rồi, chứ cậu định tự mang cái đống của nợ này kiểu gì với bàn tay băng bó như thế kia?" Ranma vừa nói vừa đung đưa chiếc cặp trên tay.

"Ranma!" Akane hét lên. "Cẩn thận với đồ của tớ chứ!"

"Bớt lo đi, Akane, nó đang rất an toàn trong tay tớ!"

"Thế thì đừng vung vẩy nó như vậy nữa! Nhỡ cậu làm rơi xuống nước thì sao?"

Ranma dừng lại, nhìn xuống dòng nước nông phía dưới. "Sẽ thật đáng tiếc nếu tớ lỡ ngã xuống con sông này với toàn bộ bài tập và đồ của cậu, nhỉ?"

"Ranma..." Akane nghiến răng. "Cậu đừng có hòng!"

Cười lớn, cậu giả vờ lảo đảo trên lan can, nghiêng ngả từ bên này sang bên kia một cách đầy nguy hiểm. "Úi chà!"

"Ranma!" Akane hét lên phản đối.

Ranma dễ dàng giữ lại thăng bằng, lè lưỡi trêu đùa cô. "Bah hah hah, làm như có chuyện tớ vụng về đến mức ngã được ý, đồ ngốc!"

Thế nhưng luật nhân quả chẳng trừ một ai, một quả bóng rổ bất ngờ bay đến đập thẳng vào đầu Ranma, khiến cậu mất thăng bằng và ngã ngửa ra khỏi lan can. Akane chỉ biết  đứng đó bất lực nhìn cậu trong kinh hãi khi Ranma lao xuống không trung, cặp của cô vẫn trong tay cậu. Trong tích tắc, Ranma ném chiếc cặp qua khỏi lan can, kịp thời trước khi cậu chìm xuống nước. Chiếc cặp đáp xuống an toàn ngay bên cạnh Akane, và cô thở phào nhẹ nhõm.

Quả bóng rổ nảy xuống đất rồi lăn vài bước trước khi một cậu bé và cha cậu xuất hiện từ sân sau nhà họ. "Ối!" người cha nói, trông có vẻ ngượng ngùng. "Xin lỗi nhé!"

"K-không sao đâu ạ!" Akane đáp lại. Cô cúi người qua lan can, nhìn xuống dòng nước phía dưới. "Ranma?"

Ranma, giờ đã ở trong hình dạng con gái, ngoi lên từ mặt nước. "Thật là xui xẻo..." cậu lẩm bẩm.

"Không thể nói là cậu không đáng bị như vậy," Akane nói, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cô.

Ranma đứng dậy, vắt bớt nước khỏi mái tóc tết đuôi sam màu đỏ của mình. "Ừ, ừ, gì cũng được..."

"Tiếc là bây giờ cậu ướt hết cả rồi, nhỉ?"

Ranma nhảy nhẹ nhàng trở lại lề đường cạnh Akane, cầm lại chiếc cặp của cô. "Không sao. Tớ sẽ tắm rửa lại khi chúng ta về nhà."

"Thực ra, chuyện này cũng tiện đấy. Tớ định ghé qua một chỗ trước khi về để kiểm tra tay của mình," Akane nói, nụ cười của cô càng lúc càng hiện rõ khi cô vén một lọn tóc ra khỏi mặt. "Tớ có thể lấy nước nóng cho cậu ở đó."

Ranma tò mò quan sát vẻ mặt của cô. Trông cô có vẻ hơi ngượng ngùng vì lý do nào đó. "Ồ, vậy à? Cậu tính đến chỗ nào thế?"

"Có một phòng khám tớ hay đến. Không xa lắm đâu. Đi theo tớ!" Akane nói, bước đi nhanh hơn.

Ranma nhìn Akane chạy đi, bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô. Rồi cậu chợt nhớ ra một điều, một điều khiến dạ dày cậu bất giác thắt lại. Phòng khám. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là...

Bác sĩ Tofu.

Cảm giác bất an trỗi dậy, Ranma vội vàng chạy theo Akane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: