Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Getting engaged, again

'Đồ ngốc Akane.

Không. Xin lỗi.

Tôi mới chính là kẻ ngốc.'

Ranma mở mắt một cách uể oải, cảm thấy như cơ thể mình vừa bị lộn ngược từ trong ra ngoài. Tầm nhìn của cậu mờ nhòe, phải mất một lúc mới dần quen với khung cảnh xung quanh Cậu có thể thấy một bóng người đang lao thẳng về phía mình.

“Haaaah!”

Đó là Akane, mặc bộ võ phục màu vàng, nắm đấm giơ thẳng hướng về Ranma. Điều đáng chú ý nhất là mái tóc dài của Akane đang tung bay phía sau.

Chỉ cần nhìn thấy điều đó, Ranma lập tức biết mình đang ở trong một giấc mơ.

‘Đúng vậy. Tôi thà bị cậu đánh tôi lúc giận dữ hơn, Akane. Cứ đánh đi, chỉ cần cậu đừng giận tôi nữa. Tôi thật sự là một kẻ ngốc trong việc nói chuyện với cậu.’

Ranma nhắm mắt lại, để Akane trong giấc mơ tiếp tục lao vào mình.

Akane trong mơ sẽ đánh cậu, rồi cậu sẽ tỉnh dậy và xin lỗi Akane ngoài đời thực. Cô ấy sẽ xả hết giận vào cậu, rồi cả hai lại hòa bình như mọi khi (nếu có thể gọi đó là hòa bình), và vòng lặp sẽ tiếp tục như thường lệ.

Có điều là… khi Akane trong mơ tấn công, Ranma cảm nhận rõ ràng như một cái búa đập thẳng vào mặt mình. Đau điếng. Cậu bay thẳng vào tường, nghe thấy một tiếng rầm khi thứ gì đó cứng va vào bức tường. Ranma ngã gục xuống sàn, chỉ nhìn thấy Akane trong mơ với vẻ mặt lo lắng đang chạy tới.

“Ranma? Ôi trời, tôi rất xin lỗi! Cậu–cậu có sao không?” Akane trong mơ hoảng hốt, đôi mắt rưng rưng với giọng nói đầy hoảng loạn.

“Đồ ngốc…Akane,” Ranma thở ra yếu ớt, giơ một ngón tay run rẩy về phía cô. Cậu muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. “Lẽ ra… tôi mới là người… phải xin lỗi.”

Akane trong mơ quỳ xuống, ghé sát tai về phía cậu. “Cậu nói gì? Cậu ổn chứ?”

Rồi, thế giới đột nhiên tối đen.

Ranma dần tỉnh lại, cậu có thể nghe thấy những giọng nói vọng đến.

“Akane, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Em xin lỗi, chị Kasumi! Chúng em đấu tập ở võ đường trước đó. Cô ấy cứ né tránh em mãi, em… em không nghĩ mình lại thực sự đánh trúng cô ấy!”

“Ôi, Akane… Sự bạo lực của em quả là không có giới hạn, kể cả đối với khách. Thật đáng ngưỡng mộ.”

“Nabiki, thôi đi! Em không cố ý mà!”

“Ồ, nhìn kìa, ông Saotome đang mang thứ gì đó tới.”

“Saotome, ông đang…?”

Một loạt tiếng động đầy kinh ngạc vang lên từ trong phòng khi nước nóng đổ xuống đầu Ranma, nó khiến cậu giật nảy người tỉnh dậy. “Nóng quá!” cậu hét lên, bật dậy từ sàn nhà. Cậu nhận ra mình đang đối diện với khuôn mặt đầy lông lá của cha mình.

“ĐÂY LÀ CON TRAI TÔI, RANMA” Genma giơ một tấm bảng lên.

Ranma giật lấy ấm trà từ tay Genma và hắt phần nước còn lại vào ông, khiến ông gào lên đau đớn. Tiếng gào nhanh chóng biến thành tiếng hét của một con người. “Xem thử xem nó cảm giác như thế nào đi, đồ cha ngốc!”

“Chuyện quái quỷ gì…” Ranma nghe thấy tiếng Soun lẩm bẩm.

Ranma quay lại, cậu bắt gặp cả gia đình Tendo đang trố mắt nhìn mình và ông già. Họ há hốc mồm nhìn cậu như thể vừa thấy một thứ kỳ lạ khó tin. Ranma cau mày. “Có chuyện gì với mọi người vậy? Sao mọi người nhìn tôi như vậy làm gì?”

“…Ranma?” Akane hỏi, giọng đầy thận trọng, mắt cô mở to.

“Ừ, gì?” Cậu nhíu mày, nhìn Akane. Lạ thật. Cậu vẫn đang mơ à? Từ khi nào mà tóc cô ấy lại…?

“Cậu… là con trai?!” Nabiki thốt lên.

Giờ thì câu nói lố bịch của Nabiki thu hút sự chú ý của Ranma khỏi Akane. “Ha ha, vô cùng hài hước đó Nabiki,” cậu nói mỉa mai, rồi ngừng lại. Nabiki cũng đang há hốc mồm nhìn cậu. Ranma không bao giờ giỏi đọc cảm xúc trên khuôn mặt của cô chị giữa nhà Tendo, nhưng tại sao lần này trông cô ấy thực sự… bối rối?

“Và nhìn kìa, ông Saotome bây giờ là người!” Kasumi thì thầm. Ngay cả cô cũng đang ngỡ ngàng nhìn cậu và ông già của cậu.

Giờ thì Ranma cũng bối rối chẳng kém. Tại sao họ lại hành động như thể chưa từng gặp cậu và ông già bao giờ vậy?

Trước khi Ranma kịp nói gì, Genma đã xô cậu xuống sàn. “Chúng tôi xin lỗi!” Genma hét lên. “Để tôi giải thích… chuyến đi của chúng ta tôi đến vùng đất luyện công nơi suối nguyền trong truyền thuyết!" Genma tiếp tục giải thích về nguồn gốc lời nguyền của hai cha con, trong khi Ranma ngày càng bối rối. Tại sao ông già lại kể lại mọi chuyện như thể họ mới gặp gia đình Tendo lần đầu tiên? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Soun hắng giọng sau khi Genma kết thúc câu chuyện. "Dù tình huống khá… độc đáo, nhưng hôn ước vẫn có thể tiến hành."

Hôn ước?

Soun chỉ về phía ba cô con gái của mình. "Hãy chọn vị hôn thê của con từ ba cô con gái đáng yêu của ta, Ranma. Đây là Kasumi, Nabiki, và Akane."

"Vị hôn thê?" Ranma lặp lại, miệng nói nhanh hơn cả suy nghĩ. "Sao con lại phải chọn nữa? Akane là vị hôn thê của con rồi mà!"

Giọng cậu gần như vang vọng khắp căn phòng.

‘Akane là vị hôn thê của con!’

Ranma sau đó quay sang nhìn Akane, ý là thực sự nhìn thẳng vào cô ấy. Cô con gái út nhà Tendo đang trong trạng thái sững sờ, đôi mắt nâu mở to hơn bao giờ hết. Và rồi, Ranma bỗng nhận ra lý do tại sao tóc Akane lại dài trở lại và vì sao nhà Tendo hành xử như thể đây là lần đầu gặp cậu.

Điều đó hoàn toàn hợp lý vì... đây đúng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Ranma đưa tay vào túi, cảm nhận một vật tròn lạnh nằm trong đó. Chiếc mặt dây chuyền. Nó đã bị vỡ tan, có lẽ do cú va chạm trước đó khi cậu đập vào tường, nhưng nó vẫn nằm trong túi cậu.

Thứ đó thực sự đã hoạt động.

Đây không phải là một giấc mơ. Thay vì đưa cậu đến Jusenkyo, mặt dây chuyền đã đưa cậu ngược về quá khứ, đến ngày đính hôn của cậu.

Ranma nuốt khan, cố gắng đối diện với ánh mắt của Akane một lần nữa.

Akane, người sau một khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, cuối cùng cũng mở miệng.

"ĐỢI ĐÃ, LÀ TÔI SAO?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: