Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Breakfast


Nguyễn Khoa Tóc Tiên (A) x Dương Hoàng Yến (O)

Part side.

Bữa sáng ấm áp, dễ tiêu và nhẹ bụng.

===


Mèo vốn là loài hoạt động về đêm.

Có lẽ vì vậy nên bé mèo nhỏ trong lòng chị lúc này vẫn còn đang hít thở đều, chìm sâu vào trong giấc mộng ngọt ngào.

Tóc Tiên cũng chỉ vừa thức giấc không lâu, mở mắt ra đã thấy mái tóc của em rối bời trên khuôn mặt mình. Đáng yêu cũng vừa đáng ghét quá thể, em luôn như thế, thích vùi sâu vào lòng để mặc mái tóc mình quấy phá chị.

"Đồ mèo lười này." Chị khẽ cười, vươn tay định xua đi chút tóc đang cản trở tầm nhìn thì em đã vòng tay qua ôm chặt hơn.

Tóc Tiên cảm thấy mình còn đang lâng lâng, không vội suy nghĩ được nhiều bởi những ký ức tối qua đang ùa về. Chị nuốt khan, chỉ nhớ đến những khoảnh khắc em rên rỉ, nức nở ra sao.

Chỉ vừa nhớ tới, tuyến thể nóng hầm hập phía sau cũng lập tức phản ứng lại. Hoà lẫn mùi của em trong không khí, làm tâm hồn chị cảm thấy ngọt ngào và bình yên.

Vừa xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, bàn tay em đã trọn vẹn ôm lấy cả cơ thể, Tóc Tiên lúc này mới ngờ ngợ ra một điều.

Cả hai đang ôm nhau trong tình trạng lõa thể.

Mặt cắt không còn giọt máu, Tóc Tiên khựng người, không dám cử động thêm dù chỉ một hơi thở. Nhưng chị càng như thế, em đang say ngủ lại càng bất mãn, như đang thắc mắc tại sao gối ôm lại không mềm mại như bao ngày.

Em nhắm chặt mắt, khẽ cau mày rồi nép sâu hơn vào ngực chị để tìm hơi ấm. Bàn tay bé nhỏ cứ lân la tìm vị trí này đến vị trí khác, lọn tóc quấy cứ cọ vào người khiến chị ngứa ngáy.

Tóc Tiên nuốt khan, da thịt nóng ấm thi thoảng ma sát dưới lớp chăn, bên mũi lại phảng phất chút pheromones nhàn nhạt.

Đồ mèo lười này có biết mình đang làm gì không vậy...

Chị muốn rời người ra để không bị thứ cảm xúc kia chiếm đoạt, nhưng em lại một mực ôm lấy không chịu bỏ ra. Tóc Tiên ngửa mặt nhìn trần nhà, chết tiệt...

Bình thường chị sẽ không dễ dàng phản ứng trước những cái ôm như thế này đâu, nhưng tối qua, sau một đêm nếm thử hương vị đã thôi thúc Tóc Tiên tìm kiếm thứ quả ngọt ấy lần nữa.

Chị nhắm mắt rồi lại mở ra, thứ phản ứng sinh lý này chân thật đến mức khiến người ta không thể chấp nhận được.

Tóc Tiên cứng lên rồi.

Cắn chặt răng, trong lòng lại mắng bản thân không khác gì mấy tên biến thái. Em ngây thơ ngủ say trong lòng đâu biết mình đang ôm một con sói đang đói mất rồi.

Có lẽ thứ cảm xúc quá đỗi tuyệt vời hôm qua vẫn còn chưa đi hẳn, cho nên chỉ cần chút ma sát và mùi hương lảng vảng. Trong lòng chị đã bắt đầu rục rịch, cả hơi thở và pheromones cũng dần mất kiểm soát.

Có ai biết không, rằng Dương Hoàng Yến thơm đến lạ kỳ.

Tóc Tiên lại biết rất rõ, nơi hương thơm nồng và ngạt ngào tỏa ra đến từ phía sau gáy em. Nơi khiến chị bao lần mất kiểm soát, buộc mình phải dùng thuốc ức chế dù không phải trong kỳ phát tình.

Tóc Tiên thở mạnh, khẽ xoay người rồi vòng tay đáp lại cái ôm. Em đang ngủ ngoan như thế, làm sao mà chị nỡ đánh thức sau một đêm vất vả đây.

"Ưm..."

Em ậm ừ, rồi khẽ xoay lưng lại với chị. Có lẽ là do chị bắt đầu tỏa nhiệt nên em mèo cam này không chịu nổi, muốn tách ra tìm nơi dễ chịu hơn.

Từ phía sau, tấm chăn bị lật lên khiến chị dễ dàng nhìn thấu từ bả vai xuống hõm lưng trắng ngần. Nơi đó chi chít vết hôn, là những dấu yêu mà chị để lại tối qua.

...

Tóc Tiên tự nhủ, chỉ là ôm em, ôm em một chút rồi dậy.

Không biết sao, chỉ là nhích lại gần em hơn một chút mà trái tim của Tóc Tiên như muốn nổ tung. Cứ đập thình thịch thình thịch, lại thấp thỏm lo sợ rằng em sẽ tỉnh giấc và phát hiện ra ý đồ của mình.

Nhưng may thay, Tóc Tiên vẫn thuận lợi dán sát cơ thể vào con mèo lười kia. Chị thở phào, nhưng trái tim vẫn như cũ mà rộn ràng không kiểm soát.

Chị chồm người, di chuyển thật khẽ để em nằm gọn trong lòng mình. Vòng tay qua eo nhỏ, cảm giác mềm mịn khiến chị thích thú không rời. Điều đó bất giác làm chị quen tay xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng, lại nhớ đến tối hôm qua ở trong bồn tắm, nơi này đã nhô lên như thế nào.

Tóc Tiên biết, thứ vừa nhắc đến tối qua vẫn còn chưa xìu xuống. Nếu nói đây chỉ là phản ứng sinh lý mỗi buổi sáng, thì thật quá giả dối.

Chị ghé sát đến nơi hương thơm đang tỏa ra, khẽ phả hơi thở ấm nóng vào, kiềm nén dục vọng muốn cắn lên đó lần nữa. Khiến cho nơi này biết nó thuộc về ai, rằng chỉ có Tóc Tiên mới được quyền đến gần và đối xử như thế này.

Có lẽ là do quá nóng nên Dương Hoàng Yến lại bắt đầu rục rịch, em chuyển động khiến cho bờ mông căng tròn chạm đến nơi còn chưa kịp nguội đi ngọn lửa bập bùng.

Tóc Tiên mím chặt môi, hơi thở cũng sâu dần. Chị ấn nhẹ vùng bụng em, kéo gần sát thêm về phía mình. Lặng lẽ đặt nơi nóng hầm hập đang khao khát ở giữa hai đùi em, bắt đầu nhấp nhả vài cái không rõ chủ đích.

Dương Hoàng Yến lơ mơ trong giấc mộng nhưng vẫn mờ mịt cảm nhận được chút ướt át đang khiêu khích đến từ phía sau. Em không biết, nhưng bởi vì những chuyển động của chị quá mức rõ ràng nên em cũng dần bị đánh thức.

"Chị ạ...?"

Em vừa mở mắt, thứ ập vào tâm trí là mùi tuyết tùng ngào ngạt. Từ cánh mũi chui thẳng vào hai lá phổi phập phồng, khiến cho cả hơi thở cũng nóng dần lên.

Nhưng Dương Hoàng Yến vẫn chưa tỉnh hẳn, em vẫn tưởng đây là giấc mơ nên đã bất giác thả lỏng đùi vì quá nóng. Em không để Tóc Tiên kịp phản ứng, đã vô thức xoay người tìm chị theo bản năng.

"Ôm em..."

Nóng thì nóng, nhưng ôm nhau mỗi lúc đi ngủ đã thành thói quen khó bỏ của cả hai mất rồi. Nhưng Dương Hoàng Yến không biết, nóng ở đây không phải là nóng bình thường nữa.

Bởi nếu em biết cái nóng buổi sáng hôm ấy là từ đâu, thì có khi đã có thể đi chơi dạo phố cùng chị người yêu sau bao ngày tháng vất vả rồi...

Tóc Tiên nghiện thứ hương thơm tự nhiên từ trên người em mất. Ngay trong lúc này em vẫn có thể hồn nhiên đáng yêu như thế, càng khiến chị có lòng muốn bắt nạt em hơn.

Chị luồn một tay xuống phía sau đầu gối em nhấc lên chân mình, Tóc Tiên vẫn giữ ánh nhìn tại khuôn mặt đang say trong giấc mộng. Chị hít vào rồi thở một hơi sâu, để cho nơi riêng tư của mình và em ma sát lẫn nhau.

Ướt rồi.

Đồ mèo hư này...

Tóc Tiên cảm giác được sự căng trướng đang dần nóng lên theo từng giây, nơi ướt át kia cũng thấm xuống cả đùi trong. Chị dằn xuống ham muốn được trực tiếp chạm lấy, nhưng rồi khi chị dần ngừng lại.

Dương Hoàng Yến khẽ giọng, như là đang ngân nga bài hát nào đó, "Tiên... ôm nữa đi..."

Vốn em có thể nói một câu hoàn chỉnh, nhưng mà kỳ lạ thay chị lại chỉ nghe được mỗi chữ nữa đi mà thôi.

Tóc Tiên nuốt khan, hôn lên trán em rồi thì thầm, "Đến giờ dậy rồi đó mèo lười ạ."

Tóc Tiên dịch người thấp xuống, một tay giữ eo em, một tay nhắm thẳng để từ từ tiến vào. Chị thở sâu, chặt quá, làm sao đêm qua em nuốt trọn được vậy...

Chỉ mới vào được gần một nửa đã khiến cơ thể chị căng cứng, không dám cử động mạnh. Còn em thì hay rồi, vẫn ngủ yên nhưng không biết đang có thứ quấy phá bên trong mình.

Không biết có phải do bản năng bị kích thích hay không, Tóc Tiên lại không muốn từ từ và lén lút như thế nữa. Chị tăng dần tốc độ đi vào, đến khi đã lút cán thì mới thở ra nhẹ nhõm, còn em đã siết chặt lấy tay mình tự khi nào.

Chị bắt đầu từng nhịp nhấp nhả, lúc nông lúc sâu không rõ nhịp độ. Và gò má em dần hây đỏ, đến cả hơi thở cũng hỗn loạn theo từng phút từng giây.

Ngoan thế nhỉ... Tóc Tiên không giấu nổi những suy nghĩ táo tợn trong đầu mình.

Và khi chị không chịu nổi cái sự nhẹ nhàng từ tốn này được nữa, hông đẩy liên tục về phía trước, thành vách bên trong siết chặt khiến trán chị rịn từng giọt mồ hôi.

Dương Hoàng Yến choàng tỉnh từ trong giấc mơ đẹp đẽ, em cảm nhận được phía dưới được lấp đầy bởi sự thân quen. Em bắt đầu thở dốc, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đặt lên trước ngực chị như muốn đẩy ra.

Em choáng váng, chỉ vừa tỉnh giấc đã bị cuốn vào cơn mộng mị không lối thoát. Để hơi thở mình quẩn quanh cơ thể, em ngộp thở trước từng cú thúc ngày càng mạnh hơn.

"T...Tiên... chị sao..."

Em thậm chí còn không thể nói được hết câu, bởi Tóc Tiên vừa biết em đã thức lại càng hăng say hơn. Chị ghé sát lại gần, nói cho em nghe với chất giọng trầm khàn, "Dậy ăn sáng nào bé. Không là trễ đó."

Đã đầy còn trướng...

Dương Hoàng Yến nắm chặt lấy chăn, vò đến nhàu nhĩ. Em run rẩy như cái cách phản ứng trước chị tối qua.

Em khó nhọc mở lời, "Ăn sáng... hay là a... ăn em vậy..." Mỗi lần em nói thì chị lại ác ý thúc mạnh hơn, khiến não em trống rỗng không nhớ mình đang muốn trách cứ điều gì.

Tóc Tiên cười, nhưng lại đẩy mạnh hông khiến thứ to tướng ấy chạm thật sâu vào bên trong. Chân em bị giữ lấy đang run rẩy không ngừng, còn nơi tư mật lại bị dày vò không thương tiếc.

Mỗi cú thúc đều khiến em choáng ngợp, mỗi khi chị dừng một nhịp rồi lại đẩy nhanh, em lại không thể khống chế nổi thứ âm thanh dục vọng thoát ra.

Tóc Tiên không nói nhưng em lại cảm nhận được chị đang phấn khích, đến mức khi đôi môi cả hai chạm nhau em có thể nhận ra chị đang mỉm cười. Cái đồ ngốc không ai bằng, hành xác người ta như thế còn cười...

Em nhắm mắt, chìm đắm vào trong nụ hôn triền miên cùng với nhịp độ luân phiên. Và khi cú thúc càng dồn dập, em biết tiếng rên này càng không giữ nổi nữa.

Và em đến, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa. Chị lại như cũ rút ra, để thứ tinh dịch nóng ẩm bắn lên bụng em rồi thở hắt một cách thỏa mãn.

Dương Hoàng Yến cúi đầu, mái tóc đã thấm ướt mồ hôi dính bết vào khuôn mặt, "Sao mới sớm mà..."

Em hít thở sâu, cố điều chỉnh lại sau xúc cảm thăng hoa vừa rồi, "Đồ tham ăn." Em cấu lấy phần bụng săn chắc, biết mẩm là không đau nên mới cố tình làm thế.

Tóc Tiên bắt lấy bàn tay còn đang trách yêu mình, "Ai bảo bạn gái chị ngon thế này. Ăn một lần bị nghiện mất ời sao giờ?"

Em đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy khuôn mặt đang muốn hôn mình ra, "Không có hôn hít gì hết! Còn chưa đánh răng rửa mặt trời ơi..."

Tóc Tiên bất mãn, cố dí sát mặt để hôn mặc dù em đã không còn sức để tránh né, "Để chị hôn một cái, không thì chị làm một nháy nữa đó."

Nghe thế thì em mèo cam bỗng ngoan đến lạ, dù cho chị mèo đen có hôn như gà mổ thóc cũng an phận mà để chị hôn đến khi thỏa mãn mới thôi.

-end-


Đã có bữa sáng thì giá mà có tài liệu mới đọc cho mở mang đầu óc (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com