Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

- Chúng mày định chạy đi đâu? - cái giọng nói đáng kinh tởm mà Mike ước rằng mình chưa bao giờ nghe qua đã vang lên - Thằng khốn kia, may đưa Mike đi đâu? Em ấy là của tao, của riêng mình tao! -

Sword chau mày, kéo Mike về sau lưng mình, cuối cùng thì "trùm cuối" cũng đã xuất hiện. Roger trừng mắt, trán nổi những đường gân gõ như ban ngày, hắn đang thật sự rất giận...

- Sally, Mike! Hai người dẫn các con tin ra ngoài trước. Tôi và Sword sẽ xử lý tên này, nhanh lên! -

Mike giật mình ngước lên nhìn anh, cảm giác bồn chồn lo lắng đang dần dâng lên trong lòng. Sword chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, hàm ý bảo cậu hãy yên tâm mà làm theo lời của Xavier. Cậu cúi đầu rồi siết chặt tay của Sword một lần cuối, sau đó cùng Sally đưa những người còn lại thoát ra bên ngoài.

- Khốn nạn, em đứng lại ngay cho anh! - Roger gào lên - Bọn bây đứng đó làm gì? Bắt chúng lại cho tao! -

Lũ đàn em của hắn toàn là những tên cao to vạm vỡ nhanh chóng vây quanh cả hai người bọn họ, Xavier nhếch mép, đã lâu rồi kể từ khi cậu tham gia một trận đánh tay đôi tay ba thế này, sẽ thú vị lắm đây... Bẻ khớp ngón tay, cả Sword và Xavier so với lũ đàn em của Roger có thể nhìn như hai chú chuột giữa một đàn voi, nhưng ai bảo rằng nhỏ nhắn người thì không làm nên chuyện chứ? 

- Nay Sword, anh và tôi thi đấu không? Ai hạ gục nhiều tên nhất sẽ được kẻ thua cuộc khao một chầu? -

- Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể vượt qua tôi Xavier ạ... -

"Cả hai người đừng có đùa giỡn với nhau nữa mà lo thoát khỏi đó đi. Sally đã nhắn lại với anh Azure rằng họ đã thoát ra ngoài thành công, viện binh sắp đến để tóm gọn bọn chúng rồi đó."

Xavier cười ngất, Frank quả là một người cầu toàn mà. Cơ mà trước tiên phải lo dẹp loạn trước cái đã...

- Tóm gọn bọn chúng cho tao! -

***********************************************************************************************

Sally và Mike đã đưa được hết con tin ra khỏi khu nhà kho ấy để đến nơi an toàn, nói đúng hơn là đã được các sĩ quan khác bảo vệ khỏi lũ người của Roger. Một số đã bị tóm gọn, số còn lại thì chạy nhanh về khu nhà kho để báo lại với Roger về việc cảnh sát đã bao vây khu này.

- Mike, cậu ổn chứ? - đó là điều đầu tiên mà Frank nói khi anh vừa gặp cả Sally và Mike - còn em nữa, không bị thương ở đâu chứ? -

Cô mỉm cười vòng tay ôm anh và lắc đầu rồi lại đảo mắt sang nhìn Mike, người vẫn đang dõi mắt về phía khu nhà kho để trông bóng dáng của ai đó. Đã 1 tiếng đồng hồ rồi mà sao Sword vẫn chưa ra cơ chứ?

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Mike, Sword và cả Xavier sẽ ra sớm mà. -

Cậu cũng mong là vậy, cậu sẽ không thể nào chịu đựng được nếu như Sword có mệnh hệ gì đâu... Mike thở dài, tay mân mê chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cậu vài hôm trước, vẻ lo lắng bồn chồn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn kia. Và rồi, Mike nhận ra mái tóc màu đen quen thuộc bên cạnh anh Azure và không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của cậu khi nhìn thấy anh.

- Anh Sword! - chạy đến ôm chầm lấy người yêu của mình, cậu mỉm cười nhưng rồi vết máu động trên môi của anh đã làm Mike xanh mặt - Ôi, chảy máu rồi... -

Sword chỉ lắc đầu, lấy tay quệt đi vết máu. Lúc nãy do không cẩn thận nên bị một tên Roger đánh thẳng vào mặt, anh đã nổi cơn xung thiên và đánh tên đó đến mức Azure phải ngăn anh lại, lúc đó thì hắn chỉ nằm rạp xuống đất mà ôm mặt mày và bụng của mình vì đau. Sword hận bản thân mình không thể đánh chết tên này, nếu mà làm được thì anh đã cho hắn đi chầu diêm vương từ lúc nào rồi chứ không đợi đến bây giờ để rồi chỉ nện hắn được vài cái.

Mike nhận khăn từ tay Sally và đắp nhẹ lên vết thương của anh, không dám mạnh tay vì sợ vết thương sẽ chảy máu một lần nữa. Sword mỉm cười, anh cầm tay của cậu và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Cả hai vẫn tiếp tục âu yếm nhau như thể sợ đối phương sẽ biến mất ngay trước mắt mình vậy...

- Khốn nạn, dù có thế nào thì em vẫn nhất quyết không bỏ tên đó sao Mike? -

Nghe cái giọng nói đáng khinh kia vang lên, Mike tối sầm mặt và quay lại nhìn hắn, kẻ đang có chiếc còng số 8 quanh tay và đang bị giải đi bởi các sĩ quan cảnh sát. Cậu cắn răng, giật ngay khẩu súng trên tay của Azure, đi lại gần và chĩa thẳng vào đầu hắn. Mọi người xung quanh giật thót, một số cảnh sát khác chuẩn bị rút súng nếu như cậu manh động, số còn lại, trong đó có cả Azure, Sally và Sword đang lên tiếng khuyên can cậu nên bỏ súng xuống. Trong trường hợp này, không thể loại trừ việc Mike quá tức giận mà có hành động thiếu suy nghĩ được.

- Anh biết gì không? Tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày mà tôi có thể tự tay bắn vào đầu anh một phát súng đấy. - giọng của cậu lạnh đi một cách đáng sợ - À mà không, bắn vào đầu anh một phát để anh chết đi một cách quá nhanh chóng như thế thì không thể được, bởi vì tội lỗi của anh dù có sám hối cả trăm cả ngàn lần thì thượng đế cũng chẳng thể tha thứ, phải không? -

- Mike, b-bình tĩnh lại nào... - Sword nhẹ giọng, cố gắng giật khẩu súng từ tay cậu. 

- Anh muốn thử không? Chịu đựng cái cảm giác tra tấn do TÔI mang lại, tôi xin thề có chúa chứng giám, anh sẽ phải tự hỏi bản thân rằng vì sao mình lại được sanh ra trên thế giới này đấy. - cậu bắt đầu lên đạn - Tôi sẽ cho anh cảm nhận được cái cảm giác khi đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết là thế nào. Anh sẽ cầu xin tôi cho anh chết đi trong khi tôi thì vẫn còn rất nhiều thứ để áp dụng lên anh, anh dù có tự tử để tránh đi mối họa này thì tôi cũng sẽ lôi anh từ địa ngục về để bắt anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với TÔI, với SWORD và những người xung quanh tôi... -

Roger giờ đây chẳng khác gì một con cừu trụi lông đang rung rẩy, chưa bao giờ, hắn dám thề là vậy, chưa bao giờ hắn trông thấy một Mike xinh xắn đáng yêu lại đằng đằng sát khí và sẵn sàng giết chết hắn hơn bao giờ hết. Hắn đã đánh giá sai rồi, trong đám người này, Mike mới chính là người đáng sợ nhất. Hắn đã từng nghe rằng "Những người hiền lành nhất là những người đáng sợ nhất." và giờ thì hắn đã hiểu lí do vì sao.

- Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ Roger? Tôi thì đã luôn luôn sẵn sàng, nếu có thể bỏ ra mấy năm đi tù chỉ để giết được anh, thì tôi rất sẵn lòng đấy. -

Sally che miệng, hoảng hốt khi nghe bạn mình nói những điều như thế. Mike xinh xắn ngọt ngào của cô đây sao? Cậu sao bây giờ chẳng khác gì một thiên thần sa ngã vậy, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mong muốn của mình. Còn Sword, anh không hề muốn nhìn thấy điều này. Anh hiểu rõ tâm trí của Mike hiện tại đây đang rất bấn loạn, cậu không hề hiểu rõ hành đọng của mình hiện tại có thể dẫn đến sự hối hận về dài đâu...

- M-Mike, đ-đừng mà...l-làm ơn, ai đó, cứu tôi với! - Hắn gào thét trong sự sợ hãi khi cầu chuẩn bị bóp còi - K-không, k-không! t-tụi bây đứng đó làm gì? Cứu tao, cứu tao! -

"ĐOÀNG"

Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, không thể nào...

Roger nhắm tịt mắt, quần của hắn bây giờ ướt đẵm, mồ hôi lạnh thì đổ ra như  tắm. Vừa rồi Mike đã bắn một phát súng chỉ thiên, tiếng súng vang rõ to làm mọi người xung quanh đó lạnh người nhìn cậu trai xinh xắn đang cầm khẩu súng trong tay. Mike chau mày, đôi mắt lạnh như băng xoáy thẳng vào cái kẻ luôn mạnh miệng khiêu chiến người khác, cậu quăng khẩu súng qua một bên rồi bỏ đi. 

- Nhớ rõ một điều Roger, nếu như anh còn dám động đến bạn tôi hay bất cứ những người nào xung quanh tôi, thì phát súng vừa nãy sẽ gắm thẳng vào đầu anh đấy. -

***********************************************************************************************

Mùa xuân 2 năm sau

Mike vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường rộng lớn, cảm nhận hơi ấm không chỉ từ chiếc chăn kia mà còn từ người đàn ông bên cạnh. Sau 2 năm ở cạnh nhau, Mike có rất nhiều điều muốn xác định lại với những ai có câu hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Sword...

Đúng, cậu đã bán căn hộ cũ của mình để dọn đến sống với Sword. 

Đúng, cậu và anh hiện đã mua một căn penthouse lớn hơn trước. 

Đúng, cậu và anh đã đính hôn và đang chuẩn bị đám cưới vào năm sau, ít ra thì là sau đám cưới của Sally và Frank.

- Em không định dậy sao? - Sword mỉm cười vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt của cậu.

- Không... - cậu nũng nịu, nhích lại gần anh hơn.

- Hôm nay Sally có mời chúng ta đến ăn tôi tại cùng gia đình của cô ấy đấy. -

Mike bĩu môi, phát ra tiếng kêu đầy phẫn uất. Cậu đang đánh một giấc trưa ngon lành và giờ lại phải thức dậy sao? Không chịu đâu... Nhưng mà không dậy là không được, Sally sẽ hùng hỗ đến đây, đập phá cửa và lôi đầu cậu đến nhà cô, dù cho trên người cậu chỉ độc có một chiếc áo len của Sword. Mà tại sao Sally lại muốn cậu và MỌI NGƯỜI đến nhà cô nhỉ? Bộ có chuyện gì xảy ra à? Bình thường Sally sẽ đến quán bar Sadistic Night để nói chuyện, hoặc là dọn một bàn cơm tại nhà cậu và Sword rồi lại mời mọi người đến như thể đó là nhà của cô vậy.

- Em chuẩn bị đi, cũng gần 6 giờ tối rồi đấy. Nay em nướng chín hết giường rồi còn đâu. - anh bật cười - Ngoan, dậy nào. Em không muốn Sally lại phá của nhà chúng ta như lần trước nữa chứ? -

Mike giật bắn dậy, nhớ lại mảnh ký ức khi Sally vớ lấy bình chữa lửa đập banh cửa nhà cậu chỉ vì cô không thể gọi điện được để rồi phải chứng kiến cái cảnh mùi mẫn đầy ám muội của đôi uyên ương đang rất mãnh liệt trên giường. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu...

- Mà sao cậu ấy lại mời mọi người đến nhỉ? - 

- Chắc là cô ấy có chuyện quan trọng muốn thông báo, có thể là khoe rằng Frank đã cầu hôn cô ấy chăng? -

Mike gật gù đồng tình, dù rằng đã đính hôn gần chục năm nhưng Frank và Sally luôn muốn để mọi chuyện hoặc xuôi theo chiều gió hoặc tự mình vận động, họ không muốn có ý kiến của ai ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ cả, đặc biệt là việc đính hôn kia.

***********************************************************************************************

Dinh thự nhà Rose, 6:45 pm

- Cuối cùng cũng đến rồi à? Các cậu là trễ nhất đó! - Sally chau mày, trông cô vẫn rạng rỡ dù rằng đã gần, ahem, 30 tuổi rồi.

- Xin lỗi mà... -

Cậu cười trừ song chú ý nhìn Sally, hình như hôm nay cô nàng có gì đó không giống như mọi hôm, Mike nhìn lên nhìn xuống rồi đoán già đoán non, mong rằng lát nữa những gì Sally sắp thông báo sẽ trúng với những gì cậu đang nhận thấy.

- Cậu vào nhanh đi, tôi đã bảo rằng có chuyện rất quan trong cần thông báo mà. -

Mike và Sword cười trừ bước vào trong phòng khách, nơi mà tất cả mọi người, đương nhiên là có cả anh em Frank và Karl, Xavier và Norton, có cả Tommy và Alex(?!). Từ lúc giải cứu Mike về đến giờ, Sally ít nhiều cũng có thiện cảm với hắn hơn xưa, bằng chứng là cô vẫn mời hắn về nhà mình để thông báo "đại sự".

- Ahem, mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây rồi thì chúng tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. - Sally mỉm cười nhìn Frank - Ba, mẹ, bác gái, anh Azure và mọi người, Frank và tôi đã quyết định rồi, tháng 6 năm nay sẽ kết hôn.-

Không cần phải nói ba mẹ của cô  và của Frank hào hứng đến mức nào khi nghe con gái mình tuyên bố điều đó, dù rằng họ biết rõ dù sớm hay muộn thì cũng sẽ được ăn đám cưới của đôi uyên ương này. Nhưng Mike thì khác, cậu nhìn Sally chằm chằm, rõ ràng là cô nàng còn giấu một chuyện nữa, vậy tại sao lại không nói luôn chứ?

- Mike à, tôi biết cậu đang nghĩ gì và thêm nữa, cậu mà nhìn tôi như thế thì tôi sẽ không thể nào nói tiếp được đâu. -

- Nói tiếp? Còn có thêm chuyện nữa à? - Azure ngạc nhiên.

Frank cũng ngơ ngác nhìn vợ tương lai của mình, anh không nhớ rằng ngoài chuyện đám cưới thì họ còn giấu thêm chuyện gì nữa cả. "Hay đó là chuyện về công việc của em ấy nhỉ?" anh tự hỏi. Sally đỏ mặt nhìn anh, thở ra một tiếng rồi kéo anh lại ngồi xuống ghế, còn mình thì đi lấy chiếc túi tài liệu và lôi ra một tờ giấy.

- Sally? Có chuyện gì à? - ba mẹ cô lên tiếng - Con không sao chứ? -

Cô cắn môi, không biết nên nói chuyện này ra sao. Cô nhìn Mike, người mà hình như đã hiểu rõ tình hình và mọi chuyện đang diễn ra. Đôi mắt xanh của cậu ánh lên một tia hi vọng và điều đó khiến cô bật cười, Mike quả thật là người duy nhất đoán được nhất cử nhất động của cô, ngay cả ba mẹ của cô còn khó làm được điều đó là khác.

- Ba mẹ, bác gái và mọi người, đặc biệt là anh Frank...riêng bản thân em thì có một chuyện quan trọng cần phải thông báo với mọi người. - cô ngập ngừng rồi trao tờ giấy cho Frank. Anh nhướng mày nhưng vẫn đọc nó và rồi, dòng chữ ấy đã ngay lập tức đập vào mắt anh - Em đã mang thai được 3 tuần rồi. -

Dường như thơi gian bỗng dưng ngưng động, tất cả mọi người đều dừng lại hành động của họ để có thể xử lý cái thông tin mà họ vừa nhận được. Một phút sau, cả dinh thự nhà Rose vang lên những tiếng reo hò vui sướng. Frank đứng dậy bế Sally và xoay cô một vòng rồi đặt cô xuống và ôm thật chặt vào lòng; Karl thì gào thét lên rằng "Tommy, nghe chưa??? Em sắp được làm chú, làm chú đó!"; ba mẹ của Sally và bác gái thì dường như chết cứng, họ dường như vì quá vui mừng nên không biết phải phản ứng như thế nào nữa; Azure thì khóc ròng "Tôi sắp có cháu rồi, sắp có cháu rồi..."; Norton, Xavier và Sword chỉ cười trừ trước tình cảnh trước mắt, nếu mà họ tham gia thì chắc chắn cả căn biệt thự này sẽ nổ tung vì tần số âm thanh mất; còn Mike, cậu không cần biết Frank chính là cha của đứa bé nữa mà chỉ chạy đến, đẩy anh ra và ôm chầm lấy Sally, rơi nước mắt vì quá vui mừng cho bạn mình.

- Này, tôi là người có thai đấy, có phải cậu đâu mà sao lại khóc ròng như thế chứ? - cô bật cười, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt đang đua nhau chảy dài trên má của cậu.

- Mình xin lỗi, chỉ là... - cậu nấc lên - Mình mừng cho cậu quá thôi, mình không kiềm lòng được... -

- Đúng là chú Mike mít ướt mà! - cô bông đùa nhưng cũng không thể kiềm được cảm xúc của mình.

Frank luồng một tay quanh người cô, hôn lên mái tóc hồng bồng bềnh xinh đẹp kia và mỉm cười như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất quả địa cầu này. Có thể không như anh tính nhưng đứa con đầu lòng chỉ sau đám cưới vài tháng là một điều không tồi đấy chứ.

- Cảm ơn em, Sally. - 

- Sao anh lại nói thế chứ? - cô đáp lại - Em phải là người cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã chưa bao giờ buông tay em. -

Mike mỉm cười và tránh ra chỗ khác, để cho cặp trai gái đang âu yếm nhau một khoảng không gian riêng tư. Cậu đi về phía Sword, người đang mở rộng vòng tay chờ cậu. Không thể ngăn nụ cười trên môi, Mike nhanh chân tiến lại chỗ của anh và sà vào lòng ngực vững chãi kia, thật ấm áp... Sword chỉ cúi xuống đặt lên trán cậu vài cái hôn an ủi, anh hiểu rằng Mike đang rất vui mừng cho người bạn nối khố của mình, rất vui là đằng khác. Anh muốn biết rõ rằng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế khi ở bên anh chứ?

- Em đang hạnh phúc không Mike? -

Mike chớp chớp đôi mắt màu trời của mình nhìn anh, tại sao anh lại hỏi thế?

- Có chuyện gì sao anh? -

- Anh chỉ là muốn biết em có đang hạnh phúc không thôi... -

- Em sao? Em đang rất hạnh phúc. Em hạnh phúc vì những người em yêu thương đang ở đây, em hạnh phúc vì họ đang hạnh phúc và... - cậu nở một nụ cười ngọt ngào - Em hạnh phúc vì anh đang ở đây với em. -

- Vậy sao? - Sword không ngăn mình được, cúi xuống đặt lên đôi môi hồng ngọt ngào kia một nụ hôn - Anh cũng vậy, anh đang rất hạnh phúc khi em đang ở đây bên cạnh anh. -

Cậu đưa tay chạm vào mặt anh, đôi mắt ánh lên vô vàng cảm xúc, chiếc nhẫn đính hôn trên tay cậu theo ánh trăng chiếu xuống mà sáng lên. Cậu nhẹ nhàng kiễng chân hôn anh, kéo nụ hôn từ vai, lên cổ, lên đến cằm và rồi đáp lên môi anh một lần nữa.

- Cảm ơn em, vì đã luôn ở cạnh anh, vì đã cho phép anh được yêu em và làm cho em hạnh phúc. -

Nghe đến đây, Mike lại không thể kiềm được nước mắt của mình mà ôm chầm lấy anh thật chặt. Làm sao cậu lại may mắn đến mức này chứ? Được một người đàn ông tuyệt vời như anh yêu thương đến thế này. Ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây sẽ mang lại cho cậu thật nhiều, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, cậu tin là vậy, à không, cậu chắc chắn là vậy.

- Em cũng vậy, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, đã yêu em cũng như đã để em yêu anh. -

The end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com