Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ -1- BH


Daehwi chui rút vào một góc tối, cậu co người lại rồi bật khóc nức nở.
Tiếng nấc giật từng hồi thút thít trong không gian tĩnh lặng. Ngay lúc này, không có ai cả, chỉ có một mình cậu, một mình cậu với bóng đêm, một mình cậu với những điều kinh khủng ồn ào trong tâm trí.

Daehwi vui tươi, luôn nở nụ cười bị nhấn chìm trong không gian vắng lặng đen tối, trong thanh gian của những tiếng nghẹn ngào.

Họ nói cậu xấu xí, họ nói cậu mưu mẹo, họ mắng cậu tự kiêu, họ ghét cậu. Daehwi chỉ mới 15 tuổi thôi, những điều đó quá đáng sợ đối với cậu, cậu rất sợ, cậu thật sự rất buồn.
---•---

Khu phòng tập 12h đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. 12h đêm, chẳng ai dám mò ra ngoài. Những câu chuyện kinh dị, lời đồn về những tiếng động lạ, những tiếng thút thít đêm khuya đã hầu như an toàn giữ chân mọi TTS trên chiếc giường ấm áp.

Trên hành lang hiu hắt chút ánh trăng, đâu đó vọng lên những tiếng bước chân đều đều. Tiếng giày chạm lộp cộp vào sàn nhà ngày càng tiến đến gần căn phòng tập nhảy cuối hành lang.

Trong một góc của phòng tập, tiếng nấc nghẹn, tiếng thút thít nhỏ dần. Đã hơn một tiếng, Daehwi đã khóc hơn một tiếng rồi. Cậu mệt lã người nhưng tinh thần nhẹ nhõm đi đôi chút.

Đang chuẩn bị đứng lên trở về phòng ngủ thì Daehwi nghe loáng thoáng tiếng bước chân, cậu sợ hãi một lần nữa co người lại. Cả người cậu rung lên nhẹ những giọt mồ hôi lạnh. Cậu im lặng lắng nghe tiéng bước chân. Những tiếng bước chân, chúng ngày càng gần, càng lúc càng rõ rệt.

Daehwi bấu chặt hai tay vào đùi, co chặt cả người lại.

Căn phòng bỗng được bật sáng lên, những tiếng bước chân cũng đã dừng lại. Dahwi từ từ ngẩn đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn còn ngập nước, cả khuôn mặt tái đi vì sợ.

Jinyoung đứng đó nhìn cậu, vẻ mặt anh lộ rõ sự ngỡ ngàng. Daehwi xấu hổ chôn mặt vào hai đầu gối.

Ánh đèn lại một lần nữa phụt tắt, Jinyoung muốn trả lại không gian cho cậu, anh rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, cánh cửa phòng tập lại mở ra.

-Ăn chút gì chứ?- giọng Jinyoung vang lên trầm trầm xóa đi không gian tĩnh mịch, xóa đi cả sự cô độc của bóng đêm, xóa đi những ngõ cụt ngỡ không có lối ra. Giọng nói của anh cứ như một ngôi sao vụt lên giữa bầu trời đêm cô độc một màu đen, một thứ khiến ta muốn bắt lấy dù không rõ, là sao băng hay sao chổi.

Căn phòng ăn rộng lớn, tối tăm, hai thanh niên ngồi với hai ly mì bốc khói, bên cạnh là chiếc đèn pin chỉ đủ sáng cho họ nhìn thấy mặt nhau.

-Nửa đêm anh đến phòng tập làm gì thế?- Daehwi thủ thỉ, không khí đã im ắng quá lâu rồi, cậu muốn nói chút gì đó.

-Tập luyện.- Jinyoung hướng mắt đến cậu nói. Gương mặt anh mập mờ nhưng đôi mắt anh rất sáng, cậu tự hỏi sao anh cứ mãi cúi mặt xuống trong khi đôi mắt anh đẹp đến thế.

-Chỉ là tập luyện thêm thôi, vì bản thân không được tốt như người khác.- Jinyoung lại cúi mặt xuống.

Daehwi cũng rơi vào trầm mặc.

-Anh giữ bí mật nhé!- Daehwi cúi đầu thì thầm. Cậu sợ nếu chuyện này lọt ra ngoài, không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào về mình nữa. Yếu đuối?

-Chỉ là nửa đêm trốn đi ăn mì thôi mà!- Jinyoung nói rồi bắt đầu ăn. Anh biết cậu xấu hổ khi bị bắt gặp trong tình trạng đó.

-Yên tâm đi, tôi không nỡ để cậu bị cả đám cho ăn đập đâu.- Bae nhìn cậu nói.

-Nae?- Daehwi khó hiểu nhìn anh.

-Nếu biết mấy tiếng khóc kinh dị đêm khuya đó là của cậu, tôi cam đoan Jihoon sẽ lao vào đập cậu đầu tiên đó.

Jihoon đã từ chối luyện tập thêm với anh vì dạo này mấy câu chuyện ma đồn đại ở khắp nơi. Và anh tin Jihoon không phải là người duy nhất.

-À... nae, em xin lỗi.- thì ra mấy câu chuyện ma anh Jisung hay kể một phần là do cậu mà ra.

-Sau này đừng trốn khóc một mình nữa, tìm một người để nói chuyện sẽ tốt hơn.- Bae nhìn ly mì nói.

-Đỡ gây ám ảnh đêm khuya nữa.- anh hướng mắt về cậu cười nhẹ.

-Vậy em tìm anh nói chuyện nhé!- cậu cảm thấy bên cạnh anh rất thoải mái. Như tối hôm nay vậy, chỉ ngồi ăn mì cùng với anh, nói với nhau vài câu nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn là ngồi khóc hàng giờ đồng hồ.

-Ừ, anh rảnh mà.- Bae ngạc nhiên trước câu nói của cậu, anh cảm thấy tự dưng bỗng mọc thêm một cục nợ. Cơ mà, cục nợ này cũng không đến nỗi tệ.

-Về ngủ đi, gần 2h sáng rồi.- Bae nhìn đồng hồ rồi đề nghị.
Anh cầm hai ly mì ném vào sọt rác rồi bước đi.

-Anh Jinyoung!- Hwi ở phía sau gọi lại, anh quay đầu lại nhìn cậu chờ đợi.

-Anh đừng cúi mặt xuống nữa, phí tài nguyên nhan sắc lắm.- cậu nói rồi chạy vụt đi.

Anh ở phía sau bàng hoàng nhìn theo dáng cậu chạy rồi cười.

"Anh đẹp, anh biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com