Minseon -2-
Một chút, rồi lại thêm một chút, ta dần tiến lại gần nhau hơn.
Từng ngày trôi qua, từng mùa thi, từng thử thách. Anh và cậu chìm vào tập luyện, thi thoảng gặp nhau cũng chỉ người vẫy tay, người cuối đầu chào qua loa.
Cho đến sau khi hoàn thành thử thách Group Battle.
Minhyun mệt mỏi rời phòng tắm, tiến về phòng KTX. Mọi người đều được nghĩ ngơi 2 ngày sau nhiệm vụ này, anh cũng vậy. Anh sẽ được về nhà. Anh rất nhớ nhà, rất nhớ NU'EST, nhớ Aron.
Bước vào phòng, nhìn khuôn mặt mọi người đang rất rạng rỡ vì chiến thắng, anh bỗng nảy ra ý định.
-Chúng ta đi ăn mừng chứ?- Minhyun đề nghị.
-Ý kiến hay đó.- Hyunbin hưởng ứng, giọng nói trầm trầm đầy hào hứng.
-Đúng vậy, ăn mừng đi.- Jaehwan vui vẻ đồng ý.
- Ầy gu, đang định nói. Daniel, còn cậu?- Ong vỗ tay một cái thật lớn, vẫn khuôn mặt mặn muối quay sang hỏi Daniel.
-Tất nhiên rồi.- Daniel tươi rói đập tay với Ong.
Jonghyun ngồi một bên cười hiền gật gật đầu.
-Mình biết có quán thịt nướng này ngon lắm, lại kín đáo nữa.- Ong gợi ý địa điểm.
Cả nhóm ồn ào bàn luận cả một buổi, hẹn nhau không say không về...
Cuối cùng, buổi tối, tại quán thịt nướng yên tĩnh chỉ có mỗi mình Minhyun.
-Yoboseyo~- Minhyun vô cảm ấn nút nghe vào chiếc điện thoại đang du dương.
-Alo hyunh, em xin lỗi, em không đến được, nhà em đang có việc. Hôm nào chúng ta đi ăn nhé, em mời.- Hyunbin tiếc nuối báo tin.
-Không sao đâu, hôm khác gặp. Tạm biệt.- Cậu nhẹ nhàng gác máy.
-Hyun huynh à, nhà em có khách, có thể sẽ không đến được, em xin lỗi, hôm nào đó em sẽ mời.- Jaehwan bất đắc dĩ thông báo.
-Không sao, em cứ tiếp khách đi.- Minhyun lịch thiệp trả lời rồi cúp máy.
Anh thở dài ngao ngán bỏ điện thoại trở lại vào túi, tiếp tục im lặng.
-Yoboseyo~- Minhyun thở dài moi lại chiếc điện thoại trong túi. "Tiếp theo là ai đây?"
-Alo?- anh nhấc máy mà không thèm nhìn.
-Min à, là mình đây.- Giọng Jonghyun đầy ngạc nhiên, Minhyun chưa từng dùng giọng điệu này với anh.
-À Jonghyun, tớ không biết là cậu gọi. Bao giờ cậu đến?- Minhyun giật mình khi nghe thấy giọng Jonghyun.
-Tớ đang đến. Daniel vừa gọi tớ báo là em ấy và Ong không đến được.- Jonghyun bình thản.
-À, vậy cậu kéo cả NU'EST đến luôn đi. Hyunhbin và Jaehwan vừa gọi tớ báo không đến được.- Minhyun lại thở dài gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn.
-Ồ, để tớ gọi.- Jonghyun khá ngạc nhiên. Vậy là tiệc của team Sorry Sorry thành tiệc của NU'EST rồi.
-Mà cậu gọi thêm người đi, ai cũng được, tớ lỡ đặt bàn cho 6 người rồi.- Minhyun ngao ngán.
- Tớ biết rồi, lát nữa gặp.- Jonghyun suy nghĩ "Không biết có thể gọi ai được nhỉ?"
-Vâng, chào cậu.- Minhyun gác máy, tiếp tục ngồi đợi.
20 phút sau, hai người con trai đeo khẩu trang, đội mũ kính đáo bước vào quán ăn rồi đi thẳng vào căn phòng đặt riêng.
Bên trong, cậu thanh niên đẹp trai chán chường ngồi chống một tay lên bàn, áp bên má vào lòng bàn tay, tay còn lại di di ngón trỏ lên mặt bàn ảo não. Thấy cánh cửa mở ra anh giật mình ngồi thẳng người mong ngóng.
-Xin lỗi, tớ đến trễ.- Jonghyun cùng một cậu trai khác nhanh chóng bước vào.
-Mọi người đều bận đi với nhóm của mình rồi.- Jonghyun gỡ khẩu trang,đi đến ngồi cạnh Minhyun. Minhyun hơi nheo mắt khó chịu khi nghe tin rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người đang đứng ở cửa.
Chàng trai này mặt chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu kéo che hết cả khuôn mặt, cậu cuối mặt rón rén đóng cửa, lại gần anh, tháo khẩu trang rồi ngẩn mặt lên cười với Minhyun.
-Chào huynh!- Cậu nhóc ngẩn cao đầu để bỏ đi hạn chế tầm nhìn của chiếc mũ rồi cười. Nụ cười cong hai mép môi, bai bờ môi vẫn kề sát nhau tạo một đường cong như một chú mèo. Hai mắt cậu lại nhìn anh tinh nghịch, trông cậu như một cậu bé vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
-Huh, Seonho à?- Minhyun ngạc nhiên với sự xuất hiện của Seonho.
-Em nghe nói hyunh đang thiếu miệng ăn.- Seonho nhanh nhảu ngồi vào chiếc ghế đối diện Minhyun cười cười nhe răng.
-Em không đi cùng nhóm mình à?- Minhyun gọi người mang đò ăn lên rồi ngồi thắc mắc.
-Họ đi chơi xa mà mẹ em không cho đi. Nên em đi lòng vòng chơi.- Seonho lầu bầu.
-Tớ thấy Seonho đang ăn tokkbokki một mình trên đường nên tớ đưa đến đây luôn. Ăn nhiều vào nhé Seonho, chúng ta ăn cho 7 người lận. - Jonghyun bắt đầu chăm chỉ nướng thịt.
-Em sẽ cố gắng?- Seonho cuối đầu lễ phép với Jonghyun rồi cười tươi như hoa.
-Anh nghĩ em không cần cố gắng đâu.- Minhuyn còn nhớ thằng nhóc này từng nói nó ăn 5 bửa 1 ngày.
-Hi!- Seon cười đến tít con mắt, tay vẫn chăm chỉ nướng thịt.
Thịt vừa chín tới là cậu nhanh chóng thổi thổi rồi bỏ ngay vào mồm liên tục.
Một chiếc bàn dài lớn, mỗi người một lò nướng, không ai chạm ai.
-Min huynh, cái đó chưa chín đâu. Bị đau bụng đó.- Seon la lên khi thấy Minhyun chuẩn bị bỏ miếng thịt còn tái vào miệng.
-Min huynh, mấy miếng đó chín rồi, lấy ra đi, để lâu dai lắm ăn không ngon đâu.- Seon lại la lên, nhích đến lấy vài miếng thịt chín chuẩn từ vĩ nướng của Minhyun bỏ vào chén cho anh.
-Min hyunh, cái đó cháy rồi.- sau một hồi lơ là, Seon lại la lên. Cuối cùng Seon bỏ vĩ nướng của mình, chạy lại nướng cùng với Minhyun.
-Alo, dạ, con về ngay.
-Cáo à, mình về trước, mẹ mình đến. Cậu nhớ đưa Seonho về giúp mình.- Jonghyun mặc áo mũ, đeo khẩu trang chỉnh tề rồi đến vỗ vai Minhyun dặn dò.
-Seon ăn tự nhiên nhé!
-Vâng!- Hai người nhìn nhau cười rồi ai làm việc nấy, người đi, người tiếp tục ăn.
-Seonho à, đừng đưa cho huynh nữa, huynh no lắm rồi.- Minhyun ngán ngẫm ráng ăn cho hết chỗ thịt Seonho đưa. Nhồi nhét xong, anh ngã người ra ghế thở.
-Huynh uống nước ngọt cho mau tiêu đi, còn lại để em lo.- Seonho mồn đầy đồ ăn ngước nhìn anh cười tít mắt. Từ đầu đến giờ tốc độ ăn của Seonho không thay đổi, cứ liên tục rồi liên tục. Minhyun thấy thằng nhóc này sao đáng sợ quá.
-Yoboseyo~- thấy điện thoại reo Minhyun đeo khẩu trang, đẩy ghế bước ra ngoài nghe điện thoại, sẵn tiện đi bộ một chút cho tiêu hóa bớt đống thịt nướng. Là Minki gọi.
-Alo, có chuyện gì vậy Ren?
-Cậu đang ở đâu vậy?- Minki đi ăn với nhóm về buồn chán nên tìm Minhyun.
-Tớ đang ở quán thịt nướng.- Minhyun tựa lưng vào vách tường, ngước mặt lên bầu trời đêm tận hưởng cái không khí se lạnh cùng ánh trăng đêm khuyết mảnh.
-Cậu có muốn đến đây không?- Anh thở ra một hơi dài tạo phả theo một làn khói trắng hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
-Tớ không đến đâu. Khi nào cậu về?- Mingi ngã người xuống chiếc giường ấm áp của KTX, nhìn vào bức ảnh đầu giường, ảnh của 5 người thành viên NU'EST.
-Mình không biết nữa. Có lẽ sẽ rất trễ, mọi người đừng đợi.- Minhyun vẫn cứ nhìn trời, thầm nghĩ "Có thể tỏa sáng một lần nữa không?".
-Ừ, cậu nhớ về sớm. Tạm biệt.- Mingi thở dài tắt máy.
-Tạm biệt.- Minhuyn chào tạm biệt rồi lặng lẽ bước về phòng.
-Hyunh, huynh đi lâu vậy!- Minhyun vừa mở cửa phòng thì giọng Seonho lắc lẻo cất lên. Vài giây sao là sự khinh ngạc của Minhyun. Anh vừa ra ngoài có vài phút mà thằng bé thanh lí hết đồ ăn trên bàn rồi.
-Tính tiền thôi huynh.- Seonho ngã cả người vào ghế thỏa mãn.
-Ừ- Minhyun đơ người trong vài giây rồi cầm thẻ đi tính tiền.
Minhyun lái xe đưa Seonho về. Bây giờ cũng gần 11h rồi, anh cũng lo cậu sẽ bị mắng nên lái xe khá nhanh.
-Từ từ thôi huynh, nhà em không có ai hết, không có ai la đâu.- Seonho thấy anh khẩn trương nên nói.
-Ùm- Anh chạy chậm lại
-À mà quên nói, chúc mừng nhóm huynh chiến thắng nha! Team huynh đỉnh lắm đó.- Seonho hào hứng khen.
-Ùm, cám ơn em. Hôm nay em cũng xuất thần lắm đó, ngầu lắm.- anh cười cười nói.
-Thiệt hả huynh, huynh nghĩ các NSX quốc dân có bị rung động không?- Seon hào hứng hỏi.
-Tất nhiên rồi.- Anh cũng không ngại khen Seon, thằng bé đã rất cố gắng.
-Vậy huynh có bị rung động không?- Seon hỏi với ánh mắt mong chờ.
-Cũng có... một chút.- Minhyun vừa nói vừa cười.
"Thằng bé này đang thả thính mình?" Anh cảm thấy thú vị với suy nghĩ đó.
-Chìn chá? Mà một chút là cỡ nào vậy huynh?- Seon phấn khởi hét lên, cậu quơ loạn xạ hai tay để biểu đạt ý của mình.
-Vậy cậu thấy anh biểu diễn như thế nào?- Minhyun quay sang nhìn cậu hỏi rồi nhanh chóng quay về tập trung lái xe.
-Huynh hả? Em nghĩ huynh xứng đáng nằm trong top 11.- Cậu nhìn anh khẳng định.
-Huynh biết không, huynh có chất giọng rất đẹp, em rất ngưỡng mộ điều đó. Em chẳng thể làm được như thế. Em nghĩ mình sẽ sớm bị loại thôi.- cậu xụ mặt xuống.
-Em chỉ là chưa thể thôi Seonho, đừng dùng từ 'không thể', nó gây ám ảnh lắm đó.- Anh ngừng xe rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu.
-Em có thể mà, chỉ cần cố gắng hơn thôi, em chỉ mới 15 tuổi thoi Seon à.- Minhyun nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
Khuôn mặt 15 tuổi vẫn còn vẻ non nớt chăm chú nhìn anh, nghiêm túc lắng nghe anh.
-Dạ.- cậu hạ tầm mắt xuống, tránh đi ánh mắt trực diện của anh.
-Nhìn anh này.- Minhyun tìm lại sự chú ý của cậu.
-Chúng ta có thể mà, cả anh và em. Cùng vào top 11 nhé!- Minhyun nhìn thẳng vào mắt cậu nói, cuối câu còn khuyến mãi thêm cho cậu một nụ cười khích lệ.
-Tuân lệnh, em sẽ cố gắng hết sức.- Seon mạnh mẽ tuyên bố. Vẻ mặt đó làm Minhyun bật cười.
"Thằng bé này đáng yêu quá."- Min nghĩ.
-Họ có cho tự chia phòng không nhỉ?- anh vu vơ hỏi.
-Hở?- Seon ngu ngơ.
-Anh nghĩ em sẽ là một người bạn cùng phòng thú vị đó. Nếu cả hai chúng ta đều được debut.- Minhyun chầm chậm nói. Seon ngây người ra nhìn anh.
-Thật ạ? Em cũng rất muốn ở cùng phòng với huynh, muốn lắm lắm luôn. Vậy thì em sẽ được huynh dẫn đi ăn thường xuyên nhỉ?- Suy nghĩ được ăn cùng thần tượng như hôm nay làm cậu vô cùng phấn khích.
-Có lẽ huynh nên xem xét lại dự định này.- Nghĩ đến sức ăn của Seon làm anh lạnh cả người.
-Thôi mà huynh, em hứa sẽ kiềm chế mà. Chỉ cần là đi ăn cùng huynh là được rồi, cái đó mới quan trọng.- Seon lúng túng.
-Em thật sự rất muốn thân thiết với huynh. Ở gần huynh, em cảm thấy rất thoải mái. Em nói thiệt đó, em cũng không biết sao luôn.- câu nói liền một hồi rồi bỗng nhiên ngại ngùng ngãi ngãi đầu.
"Thằng nhóc này đang tỏ tình?" Minhyun không có ý gì đâu, cơ mà cách nói này cứ khiến anh nghĩ như thế.
-Seonho à.- Minhyun nhẹ nhàng gọi.
-Nae.- cậu nhanh chóng ngước mặt lên châm chú nhìn anh.
-Đến nơi rồi.
-À nae.- cậu lật đật nhảy ra khỏi xe.
-Tạm biệt huynh, lái xe cẩn thận nhé!- cậu quay lại chào anh cùng với nụ cười đặc trưng.
Anh vẫy tay với cậu. Chờ cậu vào nhà rồi anh mới khởi động xe chạy đi.
Thật ra, Minhyun cũng không biết tại sao nhũng lúc ở bên cạnh Seonho anh cảm thấy rất vui vẻ, cứ như được hồi xuân vậy.
-À mà, hình như mình chưa biết số thằng bé nữa. Mà thôi, có khi nó còn chẳng sử dụng điện thoại....- suốt cả quảng đường về Minhyun cứ vô thức tự lảm nhảm về những thứ xoay quanh Seonho.
Trong khi đó, 12h đêm.
-Alo.- giọng Lâm bực dọc vì bị gọi vào lúc nửa đêm.
-Lâm à, cậu không tin được đâu, anh Minhyun vừa bảo anh ý muốn debut cùng với tớ đó, còn nói là muốn cùng phòng với tớ nữa...- Seon tuôn một tràn dài không nghỉ hơi.
-Sssss ĐIÊN HẢ.- Lâm quát to rồi tắt máy "Nửa đêm rồi mà thằng nhóc này còn tào lao."
Seon: làm gì ghê dạ, bộ ghen hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com