Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oppa! (SH)


-Sam, làm gì vậy? Cậu lại ngắm anh Jihoon nữa hả?- Huy hỏi khi thấy thằng bạn thân của mình cứ nhìn ra sân bóng, nơi các anh lớp trên đang tập luyện.

-Anh ấy rất đáng yêu mà.- cậu nhìn Daehwi cười thật tươi.

Sam thật sự rất thích anh Jihoon, cậu đã đổ anh ngay ngày đầu tiên đi học. Cậu đã thấy bao đóa hoa trên đời, nhưng không ai đẹp bằng anh Jihoon hết. Khi cười anh lại càng siêu cấp đáng yêu.

-Tớ quyết định rồi, tớ sẽ cua anh ấy.- Sam nói chắc nịch.

-Ây gu, anh Jihoon có nhiều người theo đuổi lắm đó. Từ mấy bạn nước ngoài cao ráo đẹp trai đến hiện thân của thiên thần bóng tối đều có cả.- Huy lo lắng cho thằng bạn của mình.
Dù Sam nhà cậu có đẹp trai đó, cái gì cũng giỏi đó, nhưng người ta là đại thiên thần của trường đó Sam à.

-Với lại, tới nghe nói anh Jihoon không thích người nhỏ tuổi hơn đâu.- Hwi nói thêm.

-Tớ chắc chắn sẽ cua được anh ý, cậu cứ chờ đi. Tớ nhất định sẽ khiên anh ấy gọi tớ là Samuel oppa.- Sam hướng mắt về sân bóng, nhìn bé thiên thần của cậu rồi cười thích thú.


Thế là....

Buổi sáng: 'vô tình' đụng trúng...

-Ơ, em có sao không?- Jihoon giật mình hỏi thăm cái cậu mình vừa đụng trúng.

"Dạo này mình lại tăng cân sao ta? Sao vừa đụng nhẹ vào mình mà bật liền ra rồi???"

-Chào anh Jihoon! Em là Samuel, Kim Samuel lớp A. Anh có sao không ạ?- Cậu bối rối hỏi.

-À anh không sao.- "Đụng có chút xíu mà trăng sao gì?"

-Vậy chào huynh, em lên lớp trước nha!- cậu đến và đi như như một cơn gió.

Trưa: vô tình gặp lại ở nhà ăn...

-Ô, anh Jihoon, vừa đến đã gặp anh rồi.- Sam bước vào vừa đúng lúc Jihoon rời nhà ăn.

-A chào em Samuel.- Jihoon lịch sự đáp lại.

-Em đi ăn đây, chào anh.- Sam cười tít mắt với anh.

Chiều: bất ngờ gặp nhau. Nghe nói 'tình cờ' 3 lần là định mệnh đó.

Nhưng mà cái này không phải Sam sắp đặt trước đâu. Sau giờ học Sam đều lập tức đạp xe đến phòng tập nhảy.
Trên đường đì vô tình bắt gặp anh Jihoon, hình như xe anh bị hư rồi.

-Anh Jihoon, xe anh gặp vấn đề gì à?- vừa nhìn thấy anh cậu liền lập tức chạy đến.

-Xe anh hình như bị hỏng bánh rồi.- Jihoon bất lực nhìn chiếc xe.

-Nhà anh ở đâu? Để em chở anh về, phía trước có chỗ sửa xe, anh gửi xe ở đó đi.- Sam lo lắng cho anh.

Trời rất nhanh tối, anh về trời tối một mình cậu không an tâm.

-Nhưng mà Sam không bận việc gì chứ? Nhà anh xa lắm.- Jihoon ngại ngùng nói.

-Dạ không, em không bận gì hết.- vậy là cậu sắp được đèo anh về, lại còn được biết nhà anh nữa. Sam thật sự rất vui.

------

-Sam à, anh có nặng lắm không?- Jihoon ngóc cái đầu đáng yêu lên hỏi Sam.

-Dạ không, anh nhẹ lắm mà.- Sam cười tươi, vì được đưa anh về nên tâm hồn cậu đã treo tận mây xanh rồi làm gì phân biệt được nặng nhẹ nữa.

-Anh hơi nặng mà phải không? Hình như dạo này anh đang tăng cân, phải giảm cân thôi.- Jihoon ngại ngùng nói, người ta có chút xíu à, còn anh thì mủm mỉm quá, để người ta chở thấy ngại ghê.

-Đừng, anh đừng ăn kiêng. Em thấy.... béo béo dễ thương mà.- Sam nói mà ngượng chín cả mặt.

-Ừ, anh không ăn kiêng đâu.- Hoon cuối thấp mặt nói, đôi bàn tay cầm hai bên áo Sam nắm chặt, hai đỉnh tai anh đỏ ửng.

------*------


Cứ nhứ vậy, buổi sáng chào anh một cái, buổi trưa chào thêm một lần, buổi chiều... gặp anh ở trạm xe bus.

-Anh Jihoon, sao anh ở đây?- Cái này Sam cũng không cố ý nha, vô tình thiệt.

-À, anh chưa lấy xe về.- Jihoon ngại ngụng gãi đầu.

"Người đâu mà dễ thương quá." Sam không đỡ nỗi mấy cái hành động dễ thương của anh.

-Vậy để em chở anh đến đó, tiện đường mà.- "Vậy là lại được đèo anh đi. Vui quá!! ^^"

-Vậy phiền Sam nhé.

-Dạ không phiền đâu anh.- Sam đớp ngay cho anh đỡ ngại.

Hoon còn lâu nó mới ngại.

Tim hồng âm thầm tung tóe khắp ngã đường...

-------

-Đến rồi ạ!- Sam tiếc nuối nói.

-Cám ơn Sam nhé! Mà em về nhà luôn à?- Hoon đưa cái mặt tò mò hỏi.

-Dạ không, em còn đến lớp tập nhảy nữa.- tim Sam đập thình thịch.

-Anh Jihoon, anh có muốn đến đó không?- Sam can đảm mời.

-Phòng tập nhảy? Nghe thú vị đó, anh cũng muốn đến đó xem thử.- Jihoon tỏ ra thích thú.

Ok, cá đã cắn câu.

------


Cậu bên trong chuyên tâm tập nhảy, anh chăm chú nhìn từ bên ngoài ô cửa kính trong suốt.

Hôm nay vì biết có anh đang theo dõi nên Sam rất nghiêm túc, chăm chỉ hơn hẳn mọi ngày.

Cậu nhảy đến mồ hôi nhuễ nhoại, mồ hôi làm ướt tóc cậu, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thung trắng rộng làm nó dính lấy.người cậu.

-Sam, hôm nay hăng nhỉ?- Anh dạy nhảy khen cậu.

-Tại hôm nay người ta có khán giả đó anh à.- Các anh khác trêu chọc cậu.

Sam đỏ mặt ngại ngùng rồi bước ra ngoài. Anh đứng ở đó, cười với cậu, làm mặt cậu càng đỏ thêm.

"Phải chi ngày nào cũng có anh đứng đợi như thế này thì tốt quá." Sam thầm mong ước.

-Anh chờ em một lát nữa nhé.- cậu nói với anh rồi chạy vụt đi.

Hoon nhìn theo bóng cậu bối rối chạy đi mà phụt cười.

Sam nhanh chóng tắm rồi chạy đến chỗ anh.

-Trời tối rồi, để em đưa anh về.- Sam lo lắng cho anh, anh béo béo đáng yêu thế này, cậu không yên tâm được.

-Thôi không cần đâu, nhà anh xa lắm.- Jihoon ngồi trên nghế ngước nhìn cậu cười.

-Em không ngại xa đâu.

-Em còn muốn đón anh đi học, chở anh về mỗi ngày nữa cơ.- cậu nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói.

-Ý em là gì vậy, Samuel?- anh cũng nghiêm túc nhìn cậu.

-Em thích anh, Jihoon.

-Em xin lỗi.- câu sau cậu cuối đầu nói khi thấy ánh mắt vô cảm của anh.

-Anh không thích mình lớn hơn đối phương.- Jihoon nghiêm túc nói.

Jihoon đang đứng lên, anh rời đi, Sam biết....

-Mai đón anh lúc 6h, nếu em tình nguyện.- bỗng nhiên anh quay đầu lại nói.

Sam ngẫn người nhìn anh.

-Mau lên, đưa anh về, tối rồi, Sam oppa.- Hoon nhìn cậu cười rồi quay đầu đi.

-À nae, em sẽ mua bữa sáng cho anh.- cậu lật đật chạy với theo anh.

-Anh Jihoon!- cậu gọi nhưng anh vẫn bước đi.

-Jihoon à!- Cậu gọi một lần nữa. Anh quay lại nhìn cậu.

Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh.

-Hoonie à! Gọi vậy được chứ?- Sam hạnh phúc ngập tràn.

-Ừ.- mặt Hoon đỏ ngất lên.

-Ngày mai anh sẽ đến đón Hoonie đúng giờ.- Sam ôm anh chặt hơn. Cái cảm giác mềm mềm thích thích, bây giờ thuộc quyền sở hữu của Kim Samuel.



Góc bên lề.

Trong quán cafe ấm áp giữa mùa đông, có hai con người đang ngồi nhìn nhau đàm đạo.

-Tính ra thì Sam nhà tớ cưa đổ Hoon trong vòng 2 ngày vỏn vẹn.- Daehwi tự hào nói.

-Cậu thật sự nghĩ cái kiểu sáng chào, trưa chào lỗi thời đó có tác dụng thật á?- Baejin không ngờ Hwi ngây thơ đến vậy.

-Hẹn hò rồi đó thôi.- Hwi khó hiểu.

-Xin lỗi nhé, trong khi Sam nhà cậu tốn cả nửa ngày để canh giờ chào thì Hoon nhà tớ chỉ cần hai buổi chiều là hốt gọn.- Baejin vuốt vuốt tóc Hwi tội nghiệp.

-Hả? Vậy là sao?- Hwi vẫn ngơ.

-Hoon nó cũng kết thằng Sam lâu rồi, chỉ chờ thời điểm ra tay thôi.- Jin khai sáng.

-Ấy, vậy rốt cuộc là ai cua ai?

-Phải nói là ai vờn ai mới đúng.- Jin kết luận, đút miếng bánh ngọt vào miệng Hwi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com