Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SWEET

Chiều Seoul mưa lất phất. Những hạt mưa chìm hẳn trong dòng người tấp nập.

Khói bốc nghi ngút từ những quần hàng bên đường, thời tiết này hợp để làm vài ly Soju hay một suất Tteokbokki nóng hổi.

" Alô, tớ nghe "

HyungSeob lau vội màn hình điện thoại, người gọi đến là WooJin.

" Cậu đang ở đâu vậy? "

WooJin là bạn cùng khóa với HyungSeob, họ mới vừa tốt nghiệp cách đây không lâu. Vốn dĩ là bạn bình thường, ít khi nói chuyện, HyungSeob chẳng nghĩ đến chuyện WooJin liên lạc với cậu nên khi WooJin gọi đến, HyungSeob rất bất ngờ.

" Tớ đang ở ngoài phố. Cậu gọi đến có việc gì sao?"

" Lâu rồi không gặp cậu ... Tự nhiên tớ thấy nhớ cậu..."

Tim của HyungSeob lệch nhịp. Vài giây sau, cậu mới kịp định thần lại, cười lớn tiếng.

" Cậu đùa tớ à. WooJin biết nói đùa rồi"

Trông mắt của HyungSeob, WooJin luôn rất nghiêm túc, cậu ấy ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hôm nay WooJin nói nhớ cậu khiến cho cậu bối rối.

" Ừ. Tớ giỡn thôi. Tại lâu rồi cậu không thèm nhắn tin với tớ nữa. "

Mấy tháng trước, không ngày nào HyungSeob không nhắn tin cho WooJin. Người mở đầu cuộc trò chuyện luôn là cậu và người nhắn cuối cũng là cậu.

" Cậu về chưa ???"

Trời bắt đầu mưa lớn hơn. Bên đầu dây kia, WooJin đứng dựa lưng vào tường, cậu nhìn lướt qua đồng hồ trên tay.

" Tớ ghé mua trà sữa rồi về liền à "

" Ừ. Nhớ về sớm. Trời mưa rồi "

" Ầy, tớ biết rồi "

Quán trà sữa mà HyungSeob định ghé là quán mà lần đầu tiên cậu và WooJin đến. Hôm đó họ đi cùng đám bạn trong lớp.

" Quý khách uống vị gì ạ "

WooJin thích uống vị bạc hà nhỉ. Lần nào đến cậu ấy đều gọi như thế

" Cho em ly socola "

Thích một người biểu hiện như thế nào?
Làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến người đó đầu tiên.

Trời mưa một lúc càng lớn. Thế là HyungSeob đành phải trú mưa ở quán.

Cậu ngồi nhăm nhi ly trà sữa, thưởng thức bài hát ở quán đang mở. Đó là một bài hát hay, tên nghe cũng liên quan đến mưa nữa ( Fox Rain ). Đây là nhạc phim Bạn gái tôi là hồ ly. Phim ấy hay cực kì.

Nghe hết bài này đến bài khác mà trời mưa vẫn dai dẳng. HyungSeob quyết định đội mưa về. Vì đường về nhà cậu buổi tối rất vắng.

Uống hết ngậm trà sữa cuối cùng, cậu quay lại quầy lấy ly trà sữa bạc hà vừa mới đặt, nhanh chóng bước ra ngoài.
Khi vừa mới đặt chân ra cửa, cậu đứng ngây người nhìn phía bên đường. Người đang đứng là WooJin.

" Này, tên ngốc kia, sao lúc nào cậu cũng quên đem dù thế"

WooJin đến mang theo một câu dù màu xanh. Cây dù đó HyungSeob không lạ lẫm. Vì đó là món quà sinh nhật của cậu tặng cho WooJin. Cậu nhớ lúc đó WooJin có bảo

" Dạo này trời hay mưa nên cậu tặng tớ cây dù ý là muốn tớ đến rước cậu khi quên dù à. Mà yên tâm đi người đầu tiên tớ che dù là cậu. Cảm ơn món quà nhé HyungSeob. "

Lúc đó cậu chỉ cười.

HyungSeob định chạy đến chỗ WooJin đang đứng. Chưa kịp chạy thì WooJin đã hét lên

" Ế, cậu ngốc hả. Trời vẫn còn mưa mà. Cậu đứng đó đi. Chỉ cần cậu đứng đó thôi, tớ sẽ đi tới mà."

Khi WooJin bước tới, HyungSeob như ngừng thở, khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh cậu trở nên đẹp kì lạ. 
Nhìn vào ánh mắt của WooJin, mặt cậu ửng đỏ. Sau đó nó càng đỏ hơn nữa khi WooJin nắm lấy tay cậu.

Hai người cùng nắm tay nhau đi dưới trời mưa. Lãng mạn như trong phim. HyungSeob chắn chắc mặt cậu bây giờ đỏ hơn quả gấc nên chả dám ngẩng đầu lên khi nói chuyện với WooJin.

" Cậu uống nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu. Uống một ly là đủ rồi."

" Tớ uống có một ly à"

WooJin dừng lại, chỉ tay vào ly trà sữa bạc hà mà HyunSeob đang xách.

" Thế cậu mua ly đem về chi vậy. Hay là mua cho ai à"

HyungSeob chỉ biết cười, cậu lấy tay gãi đầu, không biết phải trả lời như thế nào.

" Vậy không phiền, cậu cho tớ đi. Tớ rất thích vị bạc hà"
WooJin nói nhỏ

" Tớ mua cho cậu đó. Tớ biết cậu thích trà sữa bạc hà mà.
Mọi thứ về cậu, cậu thích cái gì tớ cũng đều biết cả"

" Cậu đang tỏ tình sao???. Cậu thích tớ à ???"

" Tớ...."

" HyungSeob nè, sao cậu luôn ngốc thế"

WooJin buông bàn tay đang nắm xuống.

HyungSeob thẫn thờ nhìn WooJin. Đáng lẽ cậu không nên nói. Nhưng rất lâu rồi cậu mới được gặp WooJin. Cảm xúc dồn nén lâu, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa...

" Tớ cũng thích cậu. Cậu phải để tớ nói trước biết không."

WooJin ôm nhào lấy HyungSeob. Cậu không ngờ HyungSeob lại cũng thích cậu. Thì ra đôi bên đều để ý đối phương mà không hề hay biết.

Cơn mưa tuy lạnh lẽo nhưng giờ đây nó là cơn mưa đẹp nhất, ấm áp nhất mà HyungSeob từng có.

Kể từ bây giờ, cậu đã có WooJin bên cạnh rồi. Họ sẽ rất hạnh phúc, sẽ cùng nhau đi uống trà sữa, xem phim, đi ăn và trò chuyện, cùng làm những chuyện họ thích chỉ cần WooJin lúc nào cũng nắm tay, cũng ôm HyungSeob vào lòng như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com