Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

What your name?

HyungSeob thở hồng hộc nhưng tay vẫn tranh thủ ấn phím gọi điện.

" Alô, Eiuwoong à. Anh đang trên chuyến. Do kẹt xe nên chậm 5ph. Em nói với quản lí dùm anh nha."

Chưa kịp ngồi xuống ghế thì cậu đã nghe tiếng Euiwoong bên đầu dây.

" Thôi, thôi, do tối anh thức khuya để xem ba cái video nhảy trên mạng thì nói đại đi."

" Euiewoong hiểu anh quá. Hehe"

Thằng nhóc này phải nói là nó mến cậu lắm. Cậu gặp khó khăn gì nhóc cũng sẵn sàng giúp.

" Thôi được rồi để em nói cho. Nhớ đến đúng giờ đó."

" Ok. Cảm ơn Euiwoong nha"
" Tút..."

Lại nữa rồi, sao lần nào nó cũng thích tắt máy trước.

Cuối cùng cũng tìm được ghế trống. HyungSeob ngồi xuống, lục tìm trong túi ra quyển sách yêu thích.
Đang nghiền ngẫm quyển sách, HyungSeob phát hiện một mùi hương rất lạ đang tiến đến chỗ cậu, một lúc gần hơn.

" Xin lỗi, cậu có thể ngồi vào trong được không?"
Mùi hương lạ nói chuyện với cậu

" A, cậu ngồi đi"

" Cảm ơn"

Cậu vốn dĩ không thích quan tâm đến người lạ nhưng đây là lần đầu cậu cảm giác mùi hương này rất quen thuộc.

Cậu thật sự tò mò không biết chủ nhân của mùi hương này là người như thế nào?

Đột ngột xe thắng phanh gấp, cả người HyungSeob chúi thẳng ra trước. Cậu cảm giác cả người sắp đón mặt đất thì có một bàn tay níu cậu lại.

" Nè, cậu không sao chứ???"

" Tớ không sao"

" Vậy cậu không phiền có thể bỏ tay ra khỏi eo tớ được không??"

Euiwoong cứu anh với, không xong rồi

Do hoảng loạn trước tình huống bất ngờ, cậu đã ôm chặt lấy eo của cậu thanh niên có mùi hương đó.

Không phải cố ý đâu, đó chỉ là do phản xạ tự nhiên của mày mà.

" A, tớ thật sự xin lỗi"

"..........."

HyungSeob ho vài cái để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Bầu không khí thiếu tự nhiên bao trùm lấy hai người.

Đành vậy thôi, cậu tiếp tục công việc đọc sách là được. Mặc dù, cậu rất muốn biết tên của cậu bạn này.

" Này, cậu đang đọc sách sao???"

Hửm, cậu ấy sao hỏi lạ vậy, mình không đọc sách thì chẳng lẽ ngồi ngắm cậu sao???

" Tớ đang đọc sách."

" Cậu đọc ngược quyển sách rồi"

What??? Ngược sách. Không đúng đâu...

Bộ dạng ngơ ngác của cậu khiến thanh niên ngồi kế bất giác cười. Tay người thanh niên ấy chạm nhẹ vào tay cậu.
Cậu ấy chỉnh lại quyển sách giúp HyungSeob mà không biết con người kia hồn vía đã chạy mất tiêu.

" Rồi cậu đọc tiếp đi."

" Cảm ơn cậu "

HyungSeob mau tỉnh táo lại đi, nhà ngươi không nhìn thấy nụ cười đó.
Oh my god.

Mà bây giờ mình hỏi tên người ta có đột ngột không? Với suy nghĩ của mình, cậu lướt trộm nhìn người đó. Bất giác môi cậu khẽ cười. Nụ cười mỉm ấy chuyển sang cười e thẹn khi ánh mắt ấy quay sang nhìn cậu.

" Xin chào, hôm nay cậu vẫn ngồi vị trí cũ trên xe buýt
Và hôm nay tớ lại mở lời, hi"
Tell me love you me. Bolbbalgan4

" Đã đến chạm dừng chân Y"

Sau thông báo, dòng người bắt đầu di chuyển.

" Chào cậu bạn trên xe buýt, tớ đi trước nha"

Cậu thanh niên ấy đứng dậy, giơ tay chào cậu. Khắp xung quanh cậu ấy như tỏa sáng. Ánh sáng chói cả mắt Seob. Cậu là my super star của HyungSeob rồi đấy.

Cậu ơi, mình muốn hỏi...

" Này, cậu tên gì thế"
Làm ơn, cho mình biết....

"Park WooJin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com