Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hey Lu, did it hurt when you fell from heaven?

Warning: Một one shot ngắn rất ngắn.




Ace vẫn còn một câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi em. Từ cái ngày cách đây lâu lắm, khi em ồn ào xuất hiện trong cuộc đời anh, khi em từ trên cao rơi xuống đoạn đầu đài nơi anh lãnh án tử.


Ngay tại khoảnh khắc ấy, tầm mắt anh bỗng chốc nhạt nhòa. Những ký ức cũ xưa như thước phim tua chậm quay ngược về trong tâm trí. Xúc cảm trào dâng như thủy triều cuồn cuộn làm nghẹn ứ trái tim âm ỉ đau.


Áo vàng, quần đỏ, cả người lấm lem. Tóc đen, mắt xám, rực lên như ngọn lửa rọi sáng trong đêm tàn. Từ trên cao em đáp xuống với niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt, dùng sức gọi thật lớn tên anh.


Ace! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi! Em tới cứu anh đây! (*)


Ace thấy cổ họng mình nghẹn lại như chực khóc.


Lẽ ra em không nên ở đây ngay lúc này. Anh đâu thể để em vì mình mà bị liên lụy. Tất cả mọi thứ đều là lỗi lầm của một mình anh. Sống chết thế nào phải do anh tự quyết.


Thế nên một lần nữa, anh tìm cách từ chối em.


Biến khỏi đây ngay, Luffy! Ai cần em tới đây kia chứ! (**)


Và cũng lại thêm một lần, em ương bướng không chịu nghe lời anh bảo.


Không cần biết anh cảm thấy thế nào, em có chết cũng phải cứu anh ra! (***)


Đã ai nói với em rằng, em ngu ngốc lắm chưa? Vì sao cậu bé của anh lúc nào cũng cứng đầu khó bảo như vậy?


Ace đã định buông tay từ bỏ tất cả, thế mà em lại thổi bùng lên thứ sức sống cháy bỏng bên trong anh thêm một lần. Hệt như khi cả hai thuở còn nhỏ, kiên trì bám theo anh suốt ba tháng ròng mặc kệ việc bị đối xử tàn nhẫn ra sao.


Nhưng cuối cùng thì sự chân thành ấy cũng không đủ để níu anh ở lại với thế giới này. Đã từng hứa với em sẽ không bao giờ chết, ấy vậy mà...


Monkey D. Luffy, em trai của anh, dục vọng của anh. Ánh sáng cuộc đời anh, khao khát nơi tâm hồn tội lỗi của anh. (****)


Ace không nhớ lắm mình để em bước vào trong tim từ lúc nào. Có lẽ là vào đâu đó độ cuối xuân, khi mà thứ hoa vàng nở rộ trong nắng, em tinh nghịch cài lên mái tóc mình một nhành hoa, nhìn anh cười tỏa nắng. Bỗng dưng, anh thấy em thật đẹp.


Ace gục đầu lên bờ vai xương gầy run rẩy, gắng hết sức cảm nhận hơi thở của em một lần cuối cùng, anh đã định hỏi một chuyện vốn làm anh băn khoăn từ lâu, nhưng chẳng hiểu thế nào mà lưỡng lự quấn tròn chúng lại, nuốt vào tận sâu trong anh.


Anh chết, và chọn cách vĩnh viễn chôn chặt tình yêu dành cho em nơi trái tim mình. Để em mãi mãi không bao giờ biết được anh từ lâu đã không còn xem em như một đứa em trai đơn thuần nữa.


Câu hỏi ấy cho đến giờ anh vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu hỏi em, có lẽ em cũng không biết, mà chính anh cũng chẳng thể nào tự mình trả lời. 


Anh vẫn luôn muốn biết rằng, "Liệu có đau không khi em rơi từ thiên đường như thế?"


End.

---------------------------------------------------------------------------

(*), (**), (***) Trích đoạn đối thoại giữa Ace và Luffy trong chương 557 tập 57 của NXB Kim Đồng.

(****) Viết dựa trên câu trích"Lolita, ánh sáng đời tôi, ngọn lửa hạ bộ tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi..." trong tác phẩm Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov, bản dịch của Nhã Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com