Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hit and Run

Luffy lặng lẽ trôi trong biển người ở ngã tư với kẹo cao su bết dính dưới gót giày, áo sơ mi cậu tuột khỏi vòng eo mảnh khảnh. Ace bước đi bên cạnh, ngón tay út hai người lồng vào nhau, anh có cảm giác chỉ cần gió thổi mạnh chút thôi cũng đủ cuốn cậu đi xa. Mây đêm chuyển mưa mang màu đỏ lừ, hơi nước lành lạnh cùng mùi đất ẩm ngai ngái theo gió nổi lên thấm vào da thịt. Luffy khẽ rùng mình, cho vào miệng mẩu cuối cùng của cây kem ốc quế vị trà xanh.

"Trời lạnh thế này mà ăn kem coi chừng viêm họng." Ace đưa tay gạt đi vệt kem còn sót lại bên khóe môi cậu.

"Xì. Từ bé đến giờ em chưa từng bị bệnh." Luffy bĩu môi, tựa đầu vào vai anh. "Ace nè, em đói bụng."

Ace choàng tay qua vai em trai, kéo cậu sát vào lòng mình bất chấp cái nhìn hiếu kì của người đi đường, tay còn lại anh thọc sâu vào trong túi áo khoác. "Về nhà rồi ăn."

Luffy trợn ngược mắt. "Ở nhà có gì để ăn? Lại nhai mì gói tiếp hả? Ace, nếu phải ăn mì gói tiếp nữa là em biến thành cọng mì luôn cho anh coi!"

Lại giở thói mè nheo. Ace thở dài, nhìn đứa em bướng bỉnh đang ra sức dụi đầu vào ngực mình làm nũng. "Ngoan, đừng bướng. Có là mì gói thì cũng phải ăn, chứ anh em mình hết tiền rồi."

Luffy im lặng. Cậu hiểu điều anh nói. Hiện tại cậu mười bảy còn Ace hai mươi. Cả hai đang cùng sống với mẹ nuôi và đám đàn em của bà trong một căn hộ tồi tàn tại khu chung cư cũ sắp bị giải tỏa. Mẹ nuôi là thủ lĩnh một băng đảng chuyên cướp phá trong vùng, cũng nhờ có đám tay chân hằng ngày đi móc túi hoặc chặn đường cướp của người ta mà cuộc sống một nhà mười mấy người không đến nỗi quá bết bát. Cả anh và cậu cũng thế. Nếu muốn có cái ăn để sống qua ngày thì cứ việc xuống phố móc túi là xong. Sống với phường trộm cướp từ nhỏ đến lớn, đối với Luffy những việc này đã sớm trở nên thành thạo.

Nói thực tình, cậu không biết ông nội mình nghĩ gì khi vứt cậu vào đây từ năm bảy tuổi. Ông muốn cậu làm thân với Ace, chuyện đó còn có thể hiểu, nhưng tại sao không phải là đưa Ace về nhà cậu ở? Như vậy thì chí ít bây giờ cả hai đã không phải khổ sở đi ăn cắp vặt kiếm cơm cho qua bữa mà đã được sống một cuộc đời dễ thở hơn rồi. Luffy chưa bao giờ thích làm đầu trộm đuôi cướp, nhưng nếu làm việc đó với Ace thì... cũng không đến nỗi tệ. Thôi được rồi, thật ra là cậu thích đi ăn trộm cùng Ace, hay phải nói là cậu thích làm mọi thứ cùng anh. Nếu cậu và anh phải ngủ dưới gầm cầu thì cậu nghĩ hẳn là mình vẫn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cùng với anh, kể cả sống hoặc chết.

Luffy chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế.

"Được rồi, em không thấy đói nữa. Em hết đói rồi." Vẫn úp mặt vào ngực anh, cậu gật đầu yếu ớt. Không có tiền thì nhịn vậy, cậu chẳng thể nào nuốt nổi thứ mì chan nước sôi kia mãi đâu.

Đứng ôm nhau giữa phố thế này, người ta cũng bắt đầu xầm xì rồi. Ace không thấy ngại, chẳng việc gì anh phải quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, nhưng trời mỗi lúc một lạnh dần, mà thể trạng của Luffy lại yếu hơn anh, cứ đứng mãi như vậy không khéo cậu sẽ đổ bệnh thật.

Ace nhìn làn khói trắng theo hơi thở hòa vào thinh không. Hôm nay Dadan không có nhà, anh thầm nghĩ, và dường như bà ta còn dẫn theo cả đám đàn em nữa. Lâu lâu Dadan lại nổi hứng vắng nhà bất chợt, có trời mới biết bọn họ đi đâu và làm gì. Anh thường không hay tọc mạch chuyện người khác, chỉ cần biết căn hộ rách nát hiện tại đang không có người trông nom. Một suy nghĩ thoáng qua trong anh. Cũng đã khá lâu rồi, mối tình vụng trộm không hồi kết...

"Về thôi. Ở nhà không có ai cả." Bờ môi nóng hổi bên tai Luffy chuyển động, từng câu từng chữ nhả ra biến thành chuỗi âm thanh làm màn nhĩ cậu rung lên nhột nhạt, vai giật khẽ.

"Vậy mình đi đâu đó chơi đi, đến tối hẵng về." Cậu phà hơi vào cổ anh.

"Về thôi," anh lặp lại, "Về giữ nhà cho Dadan."

"..." Luffy nghe ra âm điệu trong giọng anh biến đổi, trầm và khàn hơn. Lẽ thường, Luffy không để tâm lắm đến việc người ta có nói gì ẩn ý với cậu hay không. Đoán ý của đối phương chưa bao giờ là sở trường của cậu. Luffy là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, thế nên cậu cũng chỉ nghĩ về ý tứ của người khác theo hướng một chiều, não bộ cậu từ chối phải suy nghĩ sâu xa. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu hoàn toàn điếc đặc mọi chuyện, chẳng hạn như hiện tại. Cậu hiểu Ace muốn nói gì. Chóp tai đỏ lựng, cái đầu tròn nhỏ gật khẽ.

Luffy có thể hơi ngốc, nhưng cậu không dốt.


______________


Nằm ở ngoại ô thành phố, cách không xa về hướng Nam là khu chung cư xập xệ mà chính phủ đã phát lệnh giải tỏa gần một năm nay. Tường bao cũ kỹ, rêu phong bám đầy, những căn hộ ọp ẹp xiêu vẹo được cơi nới bằng những tấm tôn nằm san sát, chồng chất lên nhau trông như muốn đổ sập trước bất kỳ một trận gió lớn nào.

Cũng như tình trạng chung của bao căn hộ khác, nơi mà Ace và Luffy chung sống với hơn một chục người vừa chật chội, vừa ẩm mốc, trong góc đặt mấy cái xô hứng nước mưa nhỏ xuống từ nóc nhà bị dột, mùi mốc trộn lẫn với mùi mồ hôi bám vào từng kẽ nứt trên bức tường quét vôi trắng nay đã ngả màu ố vàng. Chén dĩa chất đầy bồn rửa, sàn nhà bừa bộn vỏ lon, chai rượu rỗng và mấy tờ tạp chí quăn góc vứt lung tung trên ghế sofa lẫn cả trên bàn. Hẳn là hội Dadan vừa có một chầu ăn uống ra trò ban sáng. Tủ lạnh giờ trống trơn.

Luffy thấy mình bị quẳng lên sofa, theo đúng nghĩa đen, và Ace đang ở trên mình cậu. Bị cấm dục lâu ngày khiến Ace như một con thú hoang cuồng dại ra sức ngấu nghiến con mồi bé nhỏ tội nghiệp. Không đủ kiên nhẫn để mở từng chiếc cúc sơ mi, anh bèn giật phăng cả chúng, khuy áo văng ra rơi đầy sàn, chiếc áo thun trắng cậu mặc bên trong bị vén lên cao, phô ra bộ ngực với cặp nhũ tiêm đã sưng đỏ. Đầu lưỡi bị anh hút chặt, cuộn lại và đảo tròn xung quanh, nước bọt không ngừng chảy xuống hai bên khóe miệng. Hai đầu nhũ cũng bị anh chơi đùa, kéo căng và vân vê đến phát đau.

"Ưm...Ace...hah...từ đã," Luffy rên rỉ, móng tay bấu vào bắp thịt anh khẩn khoảng cầu xin sự nhân từ, "Em kh-khó thở..."

Đáp lại cậu là một nụ hôn sâu. Ace luồn tay vào tóc cậu, ép cậu đến ngạt thở. Rời khỏi đầu lưỡi nhỏ hồng, anh hôn xuống cằm, rồi cổ và dùng sức mút thật mạnh, để lại đó một vết bầm đỏ thẫm. Hàm răng vẫn tiếp tục đánh dấu lên khắp cơ thể Luffy. Anh ngậm lấy một bên đầu ngực, dùng răng nhay nhay trong khi đứa em trai trong lòng không ngừng run lên bần bật và rên rỉ van xin, thứ âm thanh chảy vào tai anh nghe như tiếng đàn tuyệt diệu nhất.

Quần jean lẫn quần trong đều bị anh tuột ra vứt xuống sàn, cơ thể nửa trần trụi bỗng chốc run lên vì lạnh. Luffy vặn vẹo người, tìm cách rúc vào lòng anh hòng tìm kiếm chút hơi ấm, làn da màu mật mát rượi dưới bàn tay anh chai sạn cọ xát nơi đũng quần sớm đã căng chật vì lửa dục.

"Ha...ah..." Một luồn điện chạy dọc sống lưng Luffy khi Ace giữ dương vật cương cứng của cậu trong lòng bàn tay và bắt đầu ma sát. Bàn tay to và thô ráp của anh bao quanh phần thân khiến cậu sướng đến suýt bắn, dịch thể trong suốt rỉ ra mỗi lúc một nhiều, tràn qua kẽ tay anh thấm vào lớp sofa nhung.

"Ah. Ace, em sắp bắn."

"Chưa được. Vẫn chưa đến lúc." Ace cười ma mãnh. Anh bịt ngón cái lên lỗ tiểu, không cho cậu phóng thích.

"Đừng mà. Cho em ra đi." Luffy run giọng van lơn, nước mắt thấm đẫm hai má. Dương vật cậu lúc này căng ra hơn bao giờ hết, mạch máu đập liên hồi như thể sắp nổ tung, phần đỉnh tím thẫm lại, căng cứng. Cậu như con thú nhỏ mất phương hướng cào loạn vào tay anh, cố tìm cách nậy những ngón tay cứng như sắt thép ra khỏi phần thân đang vô cùng mẫn cảm. "Ace, xin anh! Dadan sắp về rồi."

Dường như đó không phải là việc khiến Ace bận tâm, tay còn lại anh xoa nắn tinh hoàn cậu, cố tình tăng thêm kích thích khiến Luffy khổ sở chịu đựng, rên rỉ và bật khóc, móng tay bấm sâu vào da thịt anh. Giờ thì trên cánh tay rắn chắc đã hằn lên mấy vệt cào tứa máu, sẽ khó mà giấu được chúng khỏi con mắt của người ngoài, Ace thầm nghĩ.

"Luffy, nói anh nghe em muốn gì nào?"

"Ư...ưm...em...muốn ra." Luffy che mặt thổn thức.

"Van xin anh đi."

Đùa sao? Vậy ra nãy giờ cậu khóc lóc rên rỉ chỉ để làm cảnh? Luffy muốn đánh vào đầu Ace nhưng không đủ sức, cậu đành phải tiếp tục mềm giọng cầu xin. "Ace, làm ơn để em ra đi mà."

Anh nhướng mày, "Rồi sao nữa?"

"Và em muốn...muốn Ace vào bên trong em." Hai ngón tay đưa xuống nới rộng huyệt động đã ướt đẫm, mị hoặc đến mê người.

Chỉ đợi có thế, Ace buông tay. Lập tức chất dịch đặc sệt phun ra bắn lên mặt anh nhưng anh đã nhanh như cắt đưa tay ra cản bớt, rồi tiện thể dùng nó làm chất bôi trơn, cho một ngón tay vào bên trong cậu. Luffy thở dốc, cậu không còn sức để nhấc tay lên nữa. Ace tiếp tục đưa vào ngón thứ hai, xoay tròn và nới lỏng bức tường thịt thít chặt. Lại thêm ngón thứ ba, tốc độ đưa đẩy tăng dần.

Luffy ưỡn người, hai chân mở ra hết cỡ cho anh dễ dàng thao tác. "Ha...Ace..."

Khi chắc chắn nơi đó của cậu đã sẵn sàng cho bước tiếp theo, Ace liền rút tay ra, anh nhếch môi, kéo khóa quần giải phóng dương vật đã trướng đến phát đau, một chút dịch đục rỉ ra thấm qua lớp quần lót, và đâm thật mạnh vào giữa hai cánh mông cậu. Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, Luffy mở to mắt thét lớn.

"Luffy, gọi anh hai." Anh vừa thúc hông vừa ra lệnh.

"Ah, không được đâu. Kỳ cục lắm." Cậu oằn người hứng chịu những cú thúc mãnh liệt của anh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mau gọi anh hai!" Anh gằn giọng, đưa tay kéo giật mái tóc đen mềm ra sau, cần cổ cao cao như mời gọi. Anh cúi xuống liếm lên yết hầu đang chuyển động và dùng răng cắn nhẹ lấy nó, tay còn lại niết chặt lên điểm hồng trước ngực cậu. Bình thường Ace có thể khiến cho Luffy tan chảy vì sự dịu dàng ấm áp như vầng dương, nhưng những khi ở trên giường, anh dường như hóa thành một con người khác. Anh thích được kiểm soát, thích được phục tùng. Một phần đen tối trong anh chỉ được lộ rõ mỗi lúc làm tình, và Luffy mê đắm điều đó.

"Ah...anh hai....ah." Luffy níu chặt lấy vai anh, "Anh hai, mạnh nữa. Làm em mạnh hơn nữa. Anh hai. Ah...anh hai...em sướng. Ư...sướng chết mất." Luffy khóc, rên rỉ như một ả điếm lành nghề, cả khuôn mặt nhòe nhoẹt nước. Lửa tình, dục vọng lẫn mùi đàn ông của anh như dung nham thiêu rụi linh hồn cậu. Thiếu niên mười bảy tuổi tinh khiết tựa thiên tiên, giờ đây bị quỷ sứ xé toang đôi cánh trắng đày xuống nơi tận cùng hỏa ngục. Oằn oại rên xiết đĩ thõa nhất dưới thân anh trai.

"Dâm đãng." Ace tát mạnh vào mông cậu. Anh cảm thấy một luồn adrenaline tuôn tràn trong mạch máu khi nghe tiếng "anh hai" phát ra từ miệng Luffy. Cậu chưa từng gọi anh là "anh hai" trước đây. Hai từ này kích thích anh tột độ, báo cho anh biết rằng anh đang làm tình với em trai của mình, anh đang điên cuồng xuyên xỏ qua cơ thể của đứa em trai bé bỏng duy nhất.

Hai chân Luffy kẹp chặt hông Ace, mũi chân duỗi thẳng chịu đựng từng đợt khoái cảm dâng trào mỗi khi anh đâm trúng điểm nhạy cảm bên trong. Cửa mình liên tục bị giày vò đến sưng đỏ, Luffy há miệng thở dốc, đầu óc cậu trống rỗng, tựa như đã trôi đến miền cực lạc.

Với một tiếng thét cao, Luffy lần thứ hai lên đỉnh. Dịch thể màu trắng đục bắn lên ngực Ace, nhỏ giọt xuống bụng. Đồng thời anh cũng bắn vào bên trong cậu. Tinh dịch tràn đầy, nóng hổi, các bó cơ thít chặt lưu lại cơn cực cảm kéo dài khiến hốc mắt Luffy không ngừng trào nước, rồi cậu nấc lên một tiếng trước khi ngất đi vì kiệt sức. Ace rút mình khỏi cơ thể em trai, thở dốc sau trận cuồng loạn. Nhìn xuống lớp đệm nhung ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch, tia phức tạp thoáng qua trong mắt anh.


______________


Lúc Dadan và đồng bọn về đến nhà thì Ace đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người mặc dù đồng hồ đã điểm gần 11 giờ trưa. Trứng chiên và thịt xông khói được mua ở siêu thị trong thành phố bằng số tiền thó được trong túi áo mắc trên cửa của Dadan. Lúc nào cũng thế, bà ta luôn để hớ hênh tiền bạc. Số tiền cũng không lớn lắm nên chắc là bà ta sẽ không làm rùm beng lên đâu.

"Tôi không biết khi nào các người mới về nên mới không làm luôn một lúc. Muốn ăn thì tự nấu đi nhé. Chỉ có trứng với thịt xông khói tôi mua từ sáng thôi." Anh nói khi vừa chiên thịt vừa đập thêm bốn quả trứng vào chảo.

Dadan chưa vội đáp lời. Bà nhìn xuống cánh tay Ace, nơi đó có mấy vết xước kéo dài từ cổ tay lên đến khuỷu tay. Không khó để đoán ra đó là vết tích kiểu gì. Gân xanh hằn trên trán người phụ nữ trung niên.

"Tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được dắt gái về nhà rồi hử?"

Ace hơi khựng lại, rồi anh tiếp tục công việc chiên trứng còn dang dở. Sắp xong rồi.

"Muốn gì thì đi mà biến vào nhà nghỉ, còn không có tiền thì cứ chơi đại ở cái xó xỉnh nào đó cũng được. Nhà tao có phải cái nhà chứa đâu mà để tụi mày dẫn gái về!?"

"Tôi chẳng dắt con nào về đây cả." Anh thờ ơ đáp. Trứng và thịt chiên đã xong, anh dọn ra hai cái dĩa và chuẩn bị đi gọi Luffy dậy. Ace đã giao hợp với em trai mình thêm hai lần nữa sau khi cậu ngất đi và tỉnh lại, đến giờ chỗ thắt lưng vẫn còn đang mỏi nhừ.

Dadan tức muốn nổ mắt. Hôm qua đột ngột đi vắng là vì có vài tên đàn em trong băng bị tóm trong lúc làm nhiệm vụ, báo hại cả bà cũng liên lụy theo. Vừa phải trả lại đồ ăn cắp vừa phải nộp phạt một khoản tiền lớn đã đủ làm bà kêu khóc, vậy mà chỉ mới vừa bước vào trước cửa chung cư đã phải nghe hàng xóm kêu ca rằng hai thằng ranh kia tối qua dắt gái về nhà, chúng quần nhau om sòm cả đêm không cho ai ngủ khiến bà càng nổi đóa.

"Nếu không thì tại sao lũ hàng xóm lại mắng vốn tao? Mấy vết cào trên tay mày là sao? Đêm qua mày với Luffy đã làm gì?"

Ace ngừng lại một lúc trước khi quay sang nhìn thẳng vào mắt bà. Rồi anh nói: "Bọn tôi đã làm gì, dì đoán thử xem?"

Bà nhìn Ace đi lướt ngang qua mình, ung dung bưng hai dĩa thức ăn tiến đến bên Luffy đang ngủ say như chết. Hơi thở cậu đều đều, quần áo xộc xệch do không lúc nào chịu nằm yên. Bức màn hoa bên cửa sổ khẽ lay động, tia nắng lọt vào len qua khẽ nứt trên sàn gạch, trườn lên làn da màu mật ong nguyên lành. Bờ môi sưng đỏ, căng mọng. Cần cổ có vài vết bầm tim tím, rải rác xuống xương quai xanh, ở trên ngực... Bỗng chốc nhịp thở như ngưng trệ. Không. Có thể bà đã nghĩ sai. Có thể là bọn chúng chỉ đơn giản là dẫn gái về nhà... Thế nhưng, câu nói của Ace giờ vọng lại. Bọn tôi đã làm gì, dì đoán thử xem? Rồi bà nhìn xuống cánh tay mang đầy vết cào còn đỏ hỏn của thằng con trai lớn.

Anh đặt hai dĩa thức ăn xuống sàn, lay nhẹ vào vai Luffy. Cậu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, dụi mắt và nắm lấy tay anh, khuôn miệng nho nhỏ vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Cục cưng của anh luôn có thói quen làm nũng mỗi khi thức dậy. Ngày qua ngày, anh càng thấy mình yêu cậu nhiều hơn.

Tình đến lúc nào không ai biết, vụng trộm yêu nhau bao lâu rồi chẳng ai hay. Đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cẩn trọng bị phát giác. Luffy không để ý đến Dadan đã thu vào trong mắt hành động của mình, và Ace cũng chẳng hề né tránh cơn giông tố sắp sửa ập đến. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc non mềm của người tình bé nhỏ, thì thầm vào tai cậu đôi ba câu. Luffy khẽ cười, lộ ra hàm răng trăng trắng ngời lên trong nắng. Rồi cậu ngồi dậy, xoáy sâu vào đôi mắt bàng hoàng của người mẹ đã nuôi nấng mình suốt mười năm qua.


______________


Luffy không nhớ rõ làm thế nào hai người đối diện được với Dadan. Lại làm thế nào mà cả hai cùng nhau ra đi, bỏ lại sau lưng căn hộ tồi tàn nơi chung cư cũ kỹ, bỏ lại những người đã sống cùng họ trong quãng đời niên thiếu cùng câu hỏi sau cùng của người mẹ nuôi.

Hai đứa có từng nghĩ đến cảm nhận của ông nội mình chưa?

Không ai trong cả hai có một đáp án chính xác để trả lời. Ông nội không làm gì sai, Ace và cậu cũng chẳng làm gì có lỗi. Ừ, đúng thế. Hai người không phải là anh em ruột, vậy thì cớ sao lại phải sợ, phải giấu giếm? Dadan là một người mẹ nuôi tốt và đám đàn em của bà là những người bạn tuyệt vời. Dadan đã hỏi như vậy, ông nội sẽ nghĩ gì ư? Liệu ông có ngăn cản tình yêu này không? Ông sẽ phản ứng ra sao khi đứa cháu trai duy nhất của mình đi yêu một gã đàn ông khác, ở dưới thân hắn và rên rỉ đầy dâm dật? Giận dữ ư? Hay là thất vọng? Luffy không biết, Ace cũng không biết.

Thôi vậy. Từ nay chỉ cần được ở bên nhau, bỏ ngoài tai lời nói của kẻ khác. Không quan tâm, cũng chẳng quan trọng. Sướng hay khổ, đói khát hay lạnh giá, sống trong căn hộ cũ kỹ ám mùi ẩm mốc hay ngủ nơi chân cầu thì thế nào? Em và anh ta cùng nhau đi trốn. Sống cũng được mà chết cũng xong, chỉ cần được ở bên nhau, chỉ như vậy là đủ.

End.

(Edit: 7/10/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com