Chapter 4
Vài tiếng sau đó người đàn ông tóc đỏ ấy đã mơ màng tỉnh lại đập vào mắt anh đó chính là bầu trời xanh , bản thân anh còn nhớ mình đã bị thương khá nặng do bị hải tặc nào đó mà do anh sơ xuất không phòng bị nên bị bọn chúng tấn công khi đi tham quan nơi này và giờ thì lạc mất đồng đội của mình mà còn bị thương nữa
- " Tck , đau thật "
Anh chống tay ngồi dậy thì xem xét thấy mình bản thân mình đã được băng bó tươm tất thạm chí vết thương ngay bụng do dao đâm khá sâu cũng được may băng bó lại thì hơi hoang mang liền đảo mắt nhìn xung quanh thì đây là một khu rừng lớn còn có cây cổ thu to xem thân cây và tán lá thì có lẻ nó đã rất nhiều tuổi rồi thì vừa lia mắt xuống nhìn ngay chổ cách mình nằm chút xíu thì có 1 cậu bé....à không có lẻ là cô bé mới đúng vì đứa nhỏ này trong trắng trẻo mái tóc đen mượt mà đang bay bay theo những làn gió dịu , đứa nhỏ như toát ra một mùi hương của sự dễ chịu và nhẹ nhàng có lẻ là mùi nước hoa chẳng hạng .
Anh đánh giá đứa nhỏ này chắc tầm cở 6 đến 7 tuổi gì đó vì trong khá nhỏ con mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và mặc quần short ngan đầy gối đen , kế bên còn có chiếc hộp cứu thương nhỏ và có cả chiếc bình oxi nhỏ bên nằm nằm lăn lóc dưới nền cỏ xanh mướt
- * Ồ ! có lẻ đứa nhỏ này là người băng bó cho mình rồi *
Anh nghĩ nghĩ mà môi bật giác mĩm cười rồi đứng dậy từ từ do là bản thân anh là hải tặc còn là Tứ Hoàng một trong bốn vị vua sắp xếp trật tự của giới Biển Cả Hải Tặc
Anh ngồi dựa vào thân cây cổ thụ mà nhìn đứa nhỏ nằm ngủ , anh nhẹ nhàng nhất nhẹ đầu em lên để gối đầu lên đùi mình và lấy chiếc áo choàng đen phủ lên đấp cho em . Trong em ngủ ngon chưa kia có lẻ đã rất mệt khi cố gắng chữa trị cho anh bây giờ mới có thể nhìn rõ được ngũ quan của em má phúng phính môi hồng hào lông mi cũng công dài nữa trong em " xinh gái " lắm
- * đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nhân *
Anh thầm nghĩ và đánh giá mà miệng chợt công lên cười tay cũng vô thức mà dùng ngón tay vuốt nhẹ gòn má trắng trẻo ấy , em vì bị nhột mà tay dụi dụi và nằm ngửa ra rồi từ từ mở mắt chớp chớp cho tỉnh em sau khi tỉnh thì liền xoay người qua để tìm người đàn ông kia để xem thì liền không thấy đầu em vội bật dậy mà tìm kiếm thì liền nghe tiếng người đàn ông trầm ấm vang lên sau lưng
- " Nhóc tìm ta sao ? "
Anh vui vẻ nói làm cho em giật thót tim mình mà xoay qua rồi mở to tròn xoe mắt . Bây giờ hãy nhìn anh , em cảm thấy độ đẹp trai của người này lại tăng cao thêm đã thế giọng còn trầm ấm nữa chứ áaa~~~ soái ca quá đi~
- " C-cháu...cháu..."
Em lo sợ nên giọng có chút run rẩy em sợ...sợ vì mình làm chuyện thừa thải rồi bị mắng , sợ họ bị mất đồ ở đâu rồi giờ em giúp cái đổ oan cho em em sợ vì người sẽ bị gì đó mà đánh em chả hạng em cũng không biết nữa em sợ lắm...
Anh như biết được đứa nhỏ đang run sợ nên liền cười ôn hoà tay đứa lên xoa đầu em và nói
- " Cảm ơn nhóc vì đã cứu ta nhé , ta nợ nhóc một mạng lớn này đấy hahah "
Em ngơ ngác nhìn người đàn ông đang xoa đầu mình mà cười ôn hoà còn nói cảm ơn em nữa , mặt em liền đỏ bừng lên vì ngại mà cúi đầu xuống . Anh thấy vậy liền xoa đầu của em nhiều hơn và cười vui vẻ như lời khen thưởng cho đứa trẻ ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com