Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Ông đúng là đã già nên hôm nay trông đánh yếu hẳn đúng không Garp! HAHAHH!

- Vậy hãy xem ông già này sẽ đặt dấu chấm hết cho băng hải tặc của ngươi đi!  Gol D. Roger!!

Giữa hàng trăm lính hải quân, Garp như một con thú. Không dùng vũ khí, chỉ với nắm đấm bọc Haki vũ trang cấp cao, ông đấm nát boong tàu phụ của Roger chỉ bằng một cú. Sóng xung kích từ nắm đấm của ông thổi bay một nhóm hải tặc, mặt biển dạt sang hai bên như bị tách ra bởi thần linh

- Được xem!!

Ngay khi dứt câu, Roger dơ thanh kiếm của mình, kiếm của hắn va chạm với nắm đấm của Garp tạo nên một vụ nổ Haki bá vương khiến cả vùng trời như rung chuyển

Hai người lao vào nhau với tốc độ không tưởng . Thanh kiếm và nắm đấm va vào nhau, tạo nên sóng xung kích khủng khiếp lan ra hàng trăm mét, xé rách cả rừng cây, làm lùi cả hai bên hải tặc, lính hải quân.

Haki bá vương va chạm, những tia sét đen nổ rền như sấm, trời đất biến sắc.

Lúc hai kẻ chính giao đấu ở trung tâm, những trụ cột khác của băng Roger cũng đã lao vào chiến đấu với lính hải quân

Rayleigh chiến đấu như một cơn bão, sử dụng Haki vũ trang cấp cao, tung cú đấm phá nát hàng phòng tuyến.

Scopper Gaban đôi rìu quay tròn như cơn lốc thép, đánh văng từng toán lính.

Seagull, Nozdon và các hải tặc cốt cán khác hợp sức giữ lính hải quân không tiếp cận Roger và Garp.

Trận chiến đạt đến đỉnh điểm, tựa như sẽ phá hủy cả nơi này, thì...

Trên bầu trời trong xanh, một tiếng xé gió chói tai cùng với tiếng hét thất thanh vang lên.

VỤUUUUUU~!!!

Ngay giữa chiến trường đang bùng nổ giữa Chiến hạm Hải quân của Garp và Băng Hải Tặc Roger, bầu trời nứt ra như thể có thứ gì đó giáng xuống…

ẦM—!!!

Một vụ va chạm cực lớn ở bên sát bờ biển cạnh cuộc chiến của hai bên , đá văng tung tóe, bụi cát cuốn lên như lốc xoáy. Hai nhân vật chính từ trên trời rơi xuống không ai khác chính là Dragon và Luffy, va đập như đạn pháo ngay cạnh chiến tuyến.

Cát bay mù mịt. Mọi người dừng lại. Cả hai phe bất giác chững lại vài giây vì sự kiện xảy ra bất ngờ này

Dragon là người đầu tiên bật dậy

Anh ngã nhoài người, đầu còn ong ong vì cú đáp đất không mấy nhẹ nhàng từ vị trí của ai đó. Anh quay sang Luffy, thấy cậu còn đang úp mặt xuống nền cát, hai tay còn đang giữ chặt vành mũ rơm cũ kĩ. Anh tức giận, lao tới túm cổ áo cậu lập tức lôi Luffy dậy, vừa kéo cổ áo của thằng con trai tương lai quý tử của mình vừa gầm lên như sấm

- Cậu bị điên rồi à! Nghĩ sao lại dùng cách nguy hiểm như thế này!! Nếu chúng ta rơi xuống biển thay vì rơi xuống đất cát thì sao hả tên ngốc!!?

Cả người hai người dính đầy đất cát, mặt mũi lem luốc

Luffy, với phong cách thường thấy, ngẩn người một lúc rồi cười toe toét

- Hể~ Nhưng mà còn sống nè? Với lại vui mà đúng không! Shishishishi!

- Vui cái đầu cậu ý!! Cậu tin tôi quăng cậu xuống biển không hả!!

Trận chiến ác liệt đột ngột dừng lại. Tất cả các tay kiếm, lính hải quân, và thành viên băng Roger đều hướng ánh mắt tò mò, cảnh giác về phía hai người họ

Dragon vẫn còn đang cầm lấy cổ áo cậu, định sẽ chửi thằng con trai của mình thêm vài phát nữa thì ánh mắt đang lướt nhìn xung quanh liền sững lại.

Những ánh mắt nặng nề, sắc như kiếm, đang đổ dồn về phía họ. Màn khói tan đi, lộ ra hai phe chiến đấu đang đối đầu nhau và cả hai phe đều tạm dừng trận chiến.

Một bên là Gol D. Roger, ánh mắt hiện rõ sự tò mò và thích thú như đang soi thấu hai kẻ từ trên trời rơi xuống.

Một bên là Monkey D. Garp, khoanh tay đứng sừng sững trước đội hình hải quân, dù trên người đều là vết thương và hậu quả của trận chiến. Nhưng trông ông vẫn đứng sừng sững vững vàng , ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại ánh lên một tia khó hiểu.

Không gian như nghẹt lại.

Dragon quay đầu, ánh mắt nhanh chóng nhận ra... người đứng đầu phe hải quân.

- Shishishishi! Anh vui quá nên cứng đờ người rồi hả

Luffy nãy giờ bị nắm chặt cổ áo liền cảm giác được bàn tay người kia đang thả lỏng, toàn thân cứng đờ.

- Mà anh nhìn cái gì chăm chú–

Vẫn giữ vẻ mặt vui tươi hồn nhiên như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Thấy Dragon cứ mãi cứng đờ người nhìn về một phía. Luffy cũng bắt đầu thấy không khí lạ lạ, cậu tò mò mà nhìn theo, lập tức cứng đờ người y chang Dragon

Ở một bên, Roger híp mắt, tay chống thanh kiếm Ace xuống đất, cười đầy hứng thú

- Ồ? Có khách từ trời rơi xuống kìa Rayleigh

Rayleigh bên cạnh khẽ thở dài

- Tôi có mù đâu mà không thấy...

Ở phía bên kia, Garp, đã đầy khí thế, cau mày , tay siết chặt, ánh mắt lóe lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đám bụi mù mịt

Và rồi...

Gương mặt hiện ra.

Dragon – ĐỨA CON KHÔNG VÂNG LỜI, kẻ từ chối trở thành Hải quân.

Và bên cạnh anh, một đứa nhóc lạ mặt, với vẻ mặt ngu ngơ và…không mấy thông minh

- Người đó....sao giống ông nội dị ta??

Luffy ngạc nhiên, đầu óc như quên cái gì đó, tay còn che miệng đang há to của mình

- Tên ngốc! Cậu đến từ tương lai! Đang không thuộc về thời đại này nên làm ơn đừng có hỏi mấy câu như này được không!! Ổng là ông nội khi trẻ của cậu đó!

Dragon cuối cùng cũng tỉnh, vừa tỉnh đã nghe xong câu hỏi vô tri của cậu. Liền không nhịn được mà đánh vô đầu cậu một cái cho bõ tức. Cố nhỏ giọng chỉ cho hai người bọn họ nghe mà giải thích cho cậu

Garp từ không xa nhìn thấy cảnh tương tác của hai người liền nhíu mày chặt hơn

- Đang làm gì ở đây? Dragon? Không phải ta đã nhốt ngươi và còng ngươi bằng hải lâu thạch rồi sao?

Dragon quay sang đứng chết trân khi thấy cha mình nở một nụ cười méo mó, quái dị hiện trên gương mặt đầy sẹo

Dragon toát mồ hôi lạnh, mặt tái xanh, chân khẽ lùi lại một bước vô thức.

Luffy ngoảnh sang... rồi trố mắt há mồm , tự dưng kí ức hồi xưa ùa về làm cậu run rẩy ngang

- Ông nội!?

- …Cậu im dùm tôi một lúc đi!

Roger tiến lên vài bước, mũi kiếm Ace kéo nhẹ một vệt trên mặt đất cát, vầng trán ông đổ bóng, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ dưới ánh mặt trời đang dần ngả về chiều.

- Heh… Bầu không khí này bắt đầu thú vị rồi đấy

Ánh mắt ông đảo qua Dragon, rồi dừng lại nơi Luffy. Và thứ ông để mắt tới thực sự, mũ rơm? Thật quen thuộc...

Luffy nghe giọng nói xa lạ, liền nhìn theo hướng phát ra giọng nói trong vô thức. Lập tức cậu cũng cảm thấy kinh ngạc hơn thôi, cằm há to như muốn rớt xuống đất. Tay cũng phấn khích hơn mà vỗ vỗ vài cái vào lưng Dragon

- Vua hải tặc kìa Dragon! Người bằng xương bằng thịt kìaa! Đó giờ tôi toàn xem ổng trên báo thôi á

- Cái gì mà vua hải tặc....? À mà đừng có vỗ vào lưng tôi nữa!!?

Hai phe nhìn tương tác giữa Luffy và Dragon thì có nổi lên chút tò mò . Gì mà tên nhóc trông không mấy thông mình kia cứ nhìn về phía Roger rồi lại phấn khích mà vỗ vài cái vào lưng Dragon?

- Eh, cậu nhóc mũ rơm đó sao cứ nhìn tôi chằm chằm rồi lại làm biểu cảm buồn cười đó vậy?

Roger thấy biểu cảm của cậu nhìn mình cảm thấy tò mò và thích thú. Liền quay sang, đẩy nhẹ khuỷu tay Rayleigh một cái

- ...thì cậu hỏi đi là biết

- Cũng có lý!

Nói xong câu đấy, Roger trực tiếp đi gần tới chỗ Luffy, để lại một thuyền phó đang bất lực nhìn mình

Roger dừng lại, chỉ cách Luffy khoảng vài bước chân. Ông nghiêng đầu, nở một nụ cười vô cùng quen thuộc – nụ cười từng được chụp lại trên bức truy nã huyền thoại. Dù trên người máu tươi be bét, chỗ rách chỗ không, bụi bặm khắp nơi nhưng trông ông vẫn không hề hắn gì, như chưa có chuyện gì xảy ra

- Này cậu nhóc, nhóc nãy giờ cứ nhìn ta như vậy....có ý gì sao?

- WAOOO!

Như không kìm được sự phấn khích, cậu phấn khích kêu lên một tiếng. Lập tức chạy nhanh tới chỗ Roger trước sự bất ngờ của Dragon đang đứng bên cạnh

- OOOHH! Bằng xương bằng thịt lun nèe!

Luffy với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô đang ngó nghiêng xung quanh người Roger, ngó hết chỗ này sang chỗ khác như đang coi động vật quý hiếm, làm cả hai phe hoang mang. Roger thì hơi bất ngờ, nụ cười trên khuôn mặt cũng hơi khựng lại, đưa mắt nhìn đưa nhóc đang ngó nghiêng xung quanh người mình

- Này....cậu nhóc...?

Cậu dường như cũng không để tâm đến lời của Vua hải tặc tương lai. Cậu vẫn tiếp tục ngó nghiêng nhìn Roger, thỉnh thoảng lại chạm vào người y

- Hahah, tôi không ngờ cậu sẽ có ngày như này đấy, Roger

Giọng nói có chút quen đối với cậu vang lên, tiếng bước chân tới gần hơn. Luffy theo phản xạ nhìn theo hướng âm thanh. Một nụ cười nở trên gương mặt cậu, ai quên thì quên chứ người này không được quên nha!

Với dáng vẻ cao lớn, tóc vàng dài chải ngược, mắt sắc lạnh, mang khí chất uy nghi. Lúc này, ông nở một nụ cười bất lực trên môi

Dragon cách vài bước chân cảm thấy có gì đó không ổn nhìn Luffy , y có cảm giác Luffy lại sắp đang làm điều gì đó gây lên phiền phức, và đúng thật....

- AHH! Ông Rayleigh!!

Bỏ mặc vị vua hải tặc trong tương lai, mắt cậu giờ còn sáng hơn trước. Luffy lập tức vươn dài tay tới Rayleigh trước sự bất ngờ không chỉ riêng ông, mà hầu như là toàn bộ người đang có mặt tại đó. Cũng có thể là do không cảm nhận được sát ý của cậu, Rayleigh đã bị Luffy quấn chặt lấy như đòn bánh tét trong tích tắc

- L-Luffy?

- C-cậu....cậu trai trẻ à...Cậu đang....?

   ---------

1906 chữ
(Không kể đoạn này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com